Chương 76
Ánh mặt trời rọi xuống dòng suối trong vắt, những viên sỏi dưới đáy phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót thanh tao. Ngày đông lá rụng, không khí lạnh buốt da.
Trong ký ức, tiếng ve kêu đã xa dần.
Ngón tay Lạp Lệ Sa bỗng nhúc nhích, cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Lạp Lệ Sa hạ tầm mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi một lần nữa cầm bút vẽ lên, nhìn về phía Phác Thái Anh đang ngồi trước mặt.
"Đừng căng thẳng quá, thả lỏng một chút," cô mỉm cười nói.
Phác Thái Anh buông tay áo ra, theo hướng dẫn của Lạp Lệ Sa, khi thì chống vào bàn đá xanh, khi thì đặt tay lên đùi, cuối cùng quyết định khoanh tay trước ngực.
Bình tĩnh mà xem xét, việc vẽ tranh người ngoài trời vào mùa đông không phải là thói quen của Lạp Lệ Sa. Các họa sĩ thường muốn tìm người mẫu mà họ thích, trao đổi cẩn thận về những yêu cầu khác nhau, để tìm cảm hứng sáng tác từ người mẫu. Nhưng nếu đó là Phác Thái Anh, mọi quy tắc đều có thể bị phá vỡ.
Vì Phác Thái Anh phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, Lạp Lệ Sa dịu dàng nhắc nhở: "Nếu mệt, cứ nói với tôi."
Phác Thái Anh trầm mặc lắc đầu.
Lạp Lệ Sa lại một lần nữa hoảng hốt, cô nắm chặt cây bút, cố gắng kéo mình ra khỏi những ký ức xa xưa.
Nhìn Phác Thái Anh mà nhớ đến người khác, là sự thiếu tôn trọng với nàng và với phần tình cảm này.
Nhưng tại sao...
Cô đã rất lâu không muốn nghĩ đến hình bóng yên lặng kia, hết lần này tới lần khác vậy mà giờ đây...
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong lòng, vùi đầu tập trung vào tấm vải vẽ trước mặt.
***
Trưa hôm đó, hai người đến nhà bà của Lâm Khê để ăn cơm. Trên đường đi, Lạp Lệ Sa không yên tâm, suýt giẫm phải vũng bùn, may mà Phác Thái Anh kịp kéo cô lại.
"Có chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh ân cần hỏi.
"Không có gì." Lạp Lệ Sa mỉm cười, nụ cười không khác gì ngày xưa.
Cô nhẹ nhàng thở ra, rồi chú tâm nhìn đường.
Một lúc sau, Lạp Lệ Sa không nhịn được, nghiêng đầu liếc nhìn Phác Thái Anh, ngắm nhìn đường nét gò má của dáng, như thể đang tìm kiếm những dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt ấy.
Vẫn câu nói đó, thời gian đã trôi qua quá lâu. Ký ức năm xưa đã mờ nhạt, chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ, đối với Lạp Lệ Sa, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. Lúc này, cô vô cùng hối hận vì năm đó đã không mang theo máy ảnh, không chụp được một tấm hình chung, để giờ đây chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ mà suy đoán.
Trực tiếp hỏi Phác Thái Anh "Chị có phải là Mặc Mặc không?" đương nhiên là không thể. Nàng quá hoàn hảo, nếu không phải... Trừ phi Lạp Lệ Sa muốn khiến Phác Thái Anh nghĩ cô đang tán tỉnh quá lộ liễu.
Lạp Lệ Sa tưởng tượng ra một cảnh tượng trong đầu.
Lạp Lệ Sa: Chị có phải là Mặc Mặc không?
Phác Thái Anh: Mặc Mặc là ai?
Lạp Lệ Sa: Một người bạn thời thơ ấu của tôi, tôi đã tìm cô ấy nhiều năm rồi.
Phác Thái Anh: Chỉ là bạn thôi sao?
Lạp Lệ Sa: Đúng vậy.
Phác Thái Anh: Em cảm thấy tôi giống cô ấy?
Chỉ cần Lạp Lệ Sa còn có một chút ý thức sinh tồn, cô tuyệt đối sẽ không chủ động nhảy vào cái hố to kinh thiên này.
Với những thông tin hiện có, khả năng Phác Thái Anh không phải là Mặc Mặc có vẻ lớn hơn. Nhưng Lạp Lệ Sa lần này không vội vàng bỏ qua nghi ngờ. Thái độ của Phác Thái Anh sau khi về nhà lần trước đột nhiên thay đổi 180 độ đến nay vẫn khiến cô không thể hiểu nổi. Cộng thêm câu nói tựa như thở dài của nàng khi buổi họp lớp kết thúc: "Có lẽ là duyên phận", cùng với bức tranh "Bạo Phong Tuyết" nàng cất trong phòng ngủ, tất cả đều đầy những điểm đáng ngờ.
Hai người trở lại thôn, mái tóc dài của Phác Thái Anh bị gió thổi rối. Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt qua trán nàng, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Ngón tay cô lưu lại một chút, khẽ vuốt ve sau tai Phác Thái Anh.
Hai người đã quen với những cử chỉ thân mật như vậy, Phác Thái Anh đã quen với những động tác này của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tháo chiếc dây buộc tóc màu đen từ cổ tay, đứng sau lưng Phác Thái Anh, giúp nàng buộc tóc lại.
Phác Thái Anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Lạp Lệ Sa nhìn đôi tai trắng ngần của nàng, làn da mịn màng, không có dấu vết của phẫu thuật cấy ốc tai nhân tạo. Cô khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.
"Xong rồi." Lạp Lệ Sa quay lại phía trước, mỉm cười với nàng một tiếng.
Phác Thái Anh kéo lấy cánh tay của cô.
Trong thôn không có nhiều người, bà của Lâm Khê đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn để đãi khách. Chiếc bàn là loại bàn cũ tám người ngồi, bốn người ngồi bốn phía. Tiểu Lâm Khê vóc người nhỏ bé, ngồi ở bàn chỉ lộ ra cái đầu, hai tay nâng niu cái bát, dùng thìa múc cơm đưa vào miệng.
Lạp Lệ Sa đang gắp thức ăn cho cô bé.
Bà của Lâm Khê nói với Lạp Lệ Sa câu gì đó bằng tiếng địa phương.
Lạp Lệ Sa: "?"
Cô mỉm cười nhìn về phía Phác Thái Anh.
Người địa phương Phác Thái Anh phiên dịch lại: "Bà nói em cứ ăn đi, không cần để ý đến cô bé."
Lạp Lệ Sa nói: "Không sao đâu, tôi thích cô bé mà."
Cô vẫn tiếp tục gắp những món ngon cho cô bé. Tiểu Lâm Khê mặt đỏ bừng, nhìn cô cười, lại có chút xấu hổ.
Sau bữa cơm, hai người nghỉ trưa tại nhà Lâm Khê.
Lần trước, Lạp Lệ Sa ở đây một mình nên không ngủ trưa. Bây giờ đi cùng Phác Thái Anh, nàng ngủ trong phòng trống, còn Lạp Lệ Sa ngồi bên mép giường nhìn nàng ngủ, canh chừng bên cạnh.
Bàn tay Phác Thái Anh đặt trong lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, đầu ngón tay khẽ cào nhẹ lòng bàn tay cô, nhẹ như lông vũ.
Lạp Lệ Sa cười: "Chị lại cào tôi, tôi sắp bị chị cào đến ngủ mất."
Phác Thái Anh lẩm bẩm: "Ngủ thì càng tốt." Lạp Lệ Sa nghe loáng thoáng, dịu dàng nói: "Nếu cả hai chúng ta đều ngủ thì không an toàn."
Phác Thái Anh đáp: "Tôi biết."
Lạp Lệ Sa nửa thăm dò, nửa từ tận đáy lòng hỏi: "Chị muốn ngủ cùng tôi không?"
Ánh nắng mùa đông xuyên qua khung cửa sổ gỗ, ấm áp chiếu lên nửa chiếc giường. Phác Thái Anh tắm trong ánh nắng, người trước mặt nàng hòa làm một với hình bóng năm xưa. Tay nàng từ lòng bàn tay Lạp Lệ Sa chậm rãi trượt tới cổ tay, rồi khẽ gật đầu.
Lạp Lệ Sa nằm xuống bên cạnh, một tay khoác lên hông Phác Thái Anh, vòng qua đặt lên cánh tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Phác Thái Anh chủ động nghiêng người, vùi mặt vào ngực Lạp Lệ Sa, tay Lạp Lệ Sa thuận thế rơi vào phía sau lưng nàng.
Nếu lúc này là ở nhà, trên chiếc giường lớn êm ái mềm mại, và thời điểm là buổi tối, có lẽ Lạp Lệ Sa sẽ không kiềm chế được những suy nghĩ tâm viên ý mã. Nhưng nơi đây là vùng nông thôn đơn sơ, dưới thân là tấm ván gỗ cứng, và trong lòng Lạp Lệ Sa còn ẩn chứa nhiều tâm sự. Tay cô chỉ dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng người phụ nữ như đang dỗ một đứa trẻ chìm vào giấc ngủ.
Phác Thái Anh nhanh chóng thiếp đi, người áp sát vào Lạp Lệ Sa, ngón tay nắm chặt lấy áo cô, một mực không chịu buông ra.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của nàng, đôi mắt không chớp một cái.
Có phải là chị không?
...
Phác Thái Anh ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy Lạp Lệ Sa vẫn ở bên cạnh nàng.
Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng, trán nàng khẽ tựa vào bờ vai cô. Phác Thái Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi đường nét tinh xảo dưới cằm của người phụ nữ, rồi men lên môi mỏng hồng nhuận, sống mũi thẳng tắp, hàng mi dài hơi cong vểnh.
Lạp Lệ Sa đột nhiên có cảm giác, đột ngột cúi đầu nhìn xuống nàng.
Phác Thái Anh phản ứng nhanh hơn ý thức, vội vùi mặt vào cánh tay Lạp Lệ Sa lần nữa.
Từ trên đầu vang lên tiếng cười khẽ: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh ồm ồm trong cổ họng: "Không có gì." lộ ra một tia xấu hổ.
Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng lên, đôi mắt đen láy của Phác Thái Anh không chớp nhìn cô, trong vắt đến tận đáy.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, bóp nhẹ chóp mũi nàng, hỏi: "Dậy chưa?"
"Dậy thôi." Tuy nói vậy, Phác Thái Anh vẫn nép mình trong vòng tay cô, hỏi, "Em không ngủ sao?"
"Không có."
"Muốn ngủ một lát không?"
"Không cần, tôi không buồn ngủ." Lạp Lệ Sa đỡ nàng ngồi dậy.
Phác Thái Anh đã ngủ hai tiếng, bây giờ đã hơn ba giờ chiều, còn khoảng hai tiếng nữa trời sẽ tối, bức tranh vẫn chưa vẽ xong.
Nghe nói sẽ tiếp tục vẽ tranh, Phác Thái Anh lập tức nhảy khỏi giường, thúc giục Lạp Lệ Sa nhanh chóng khởi hành, khiến người ta dở khóc dở cười. Lạp Lệ Sa đùa giỡn, cố tình đi nhanh, Phác Thái Anh thở hổn hển theo không kịp, kéo tay cô lại để đi chậm bớt. Lạp Lệ Sa giảm tốc độ, lại còn trêu: "Ai mới nãy bảo tôi nhanh lên nào?"
Phác Thái Anh thở không ra hơi, chẳng buồn cãi lại.
Lạp Lệ Sa mở chai nước khoáng, đưa cho nàng uống để làm dịu cổ họng, rồi dùng bình thường tốc độ dẫn nàng vào núi.
"Nếu vẽ không xong, ngày mai chúng ta lại đến, dù sao còn hai ngày nghỉ, không vội."
"Ừm."
Ngày hôm đó quả thật không vẽ xong, hai người nghỉ lại trong nhà nông dân dưới chân núi, ở trong căn phòng mà Lạp Lệ Sa đã ở lần trước. Sáng chủ nhật, họ lại đến thôn để hoàn thành bức tranh vẽ Phác Thái Anh vào buổi sáng.
Khi nghe nói đã hoàn thành, Phác Thái Anh hoạt động cơ thể đau nhức vì giữ cùng một tư thế quá lâu, rồi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa để xem tranh.
Phác Thái Anh nhìn thật lâu, đưa ra nhận xét khiến Lạp Lệ Sa không thể bình tĩnh.
Nàng nói: "Rất giống tôi."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt một mực không rời khỏi đôi mắt của nàng.
Hai mươi mốt năm trước, một ngày trước khi chia tay với Mặc Mặc, cô đã từng hứa với đối phương sẽ tặng một bức tranh, một bức tranh thật sự giống nàng.
Phác Thái Anh như không hề cảm nhận được điều gì, chỉ vào tấm vải vẽ trong tay rồi hỏi với vẻ bình thường: "Em có thể tặng bức tranh này cho tôi không?"
Lạp Lệ Sa giấu đi cảm xúc trong mắt, mỉm cười đáp: "Đương nhiên là được, tôi về nhà phơi khô màu rồi sẽ đưa cho chị."
Tám giờ tối, sau khi ăn tối bên ngoài, hai người trở về Danh Môn Công Quán.
Họ chia tay nhau ở cửa thang máy, mỗi người vào nhà riêng.
Phác Thái Anh đứng ngẩn ngơ trước cửa một lúc, rồi ngồi xuống thay giày, chậm rãi vào phòng ngủ, từ từ mở tủ quần áo, để lộ chiếc két sắt bên trong.
Tích tích tích —
Tủ sắt theo đúng mật mã mà mở ra, Phác Thái Anh từ bên trong lấy ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Nếp gấp từng đạo từng đạo mở ra, tờ giấy chậm rãi trải rộng trước mắt nàng.
Hai mươi mốt năm trôi qua, tờ giấy đã ngả vàng.
Trên đó là hình vẽ một bé gái bằng bút sáp màu, tóc dài, hai mắt thật to, mũi tròn trịa, miệng hồng hồng. Trên đầu là mặt trời màu cam, những đám mây trắng lơ lửng trên nền trời xanh. Phong cách vẽ mười phần non nớt, vừa nhìn liền rõ ràng là từ tay của một đứa trẻ.
Phác Thái Anh nhìn bức tranh trong im lặng, không động đậy trong một thời gian dài.
***
Lạp Lệ Sa vừa thay giày vừa gọi điện cho bạn làm bác sĩ, nói với tốc độ cực nhanh: "Tiểu Thanh, cậu có biết bác sĩ tai mũi họng nào không? Chuyên gia cũng được. Giúp mình hỏi xem bệnh câm điếc có thể chữa khỏi không, có thể sống mà không cần máy trợ thính không?"
Người bạn bên kia vẫn còn bối rối, Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Thôi được rồi, cậu quá bận. Cứ cho mình số liên lạc, mình sẽ tự hỏi. Càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay lập tức."
Người bạn bị giày vò khốn khổ: "... Được, mình sẽ hỏi thử."
Lạp Lệ Sa cúp máy, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách vài vòng, đầu óc sốt ruột dần dần bình tĩnh lại.
Cô vuốt mặt, một lần nữa ổn định tinh thần để phân tích tình hình.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ hôm qua, khi cô chợt nhìn thấy Phác Thái Anh rồi liên tưởng đến Mặc Mặc. Tất cả những suy đoán sau đó đều dựa trên cảm giác rằng nàng chính là Mặc Mặc, nhưng sự thật không nhất định giống như vậy. Thế giới này rộng lớn thế, xác suất hai người là một có bao nhiêu xa vời.
Lạp Lệ Sa hít sâu, nén lại hơi thở, rồi từ từ thở ra.
Hơn hai mươi năm tìm kiếm rồi, không thiếu được giây phút này. Bình tĩnh nào, bình tĩnh.
Bạn cô hiệu suất rất cao, nhanh chóng gửi cho cô thông tin liên lạc của một bác sĩ chuyên khoa.
Lạp Lệ Sa rót cho mình một ly nước, chờ nhịp tim bình khôi phục bình thường mới gọi điện cho vị bác sĩ.
Bác sĩ hỏi: "Đây là chứng điếc bẩm sinh hay là do mắc phải sau này?"
Lạp Lệ Sa định nói là bẩm sinh, nhưng chợt lưỡng lự. Cô và người câm điếc kia chỉ tiếp xúc trong hai tháng hè, hơn nữa nàng không biết nói chuyện. Lạp Lệ Sa hiểu quá ít về nàng, ít đến mức thật đáng thương.
"Xin lỗi, tôi không rõ lắm," Lạp Lệ Sa đáp.
Bác sĩ nghe vậy thì nghẹn lời.
"Nhưng khi tôi gặp cô ấy, cô ấy khoảng sáu tuổi, có lẽ đã không nói được từ trước đó, cũng không nghe được gì, nhưng thông thạo ngôn ngữ ký hiệu. Tôi chỉ muốn hỏi liệu cô ấy có thể thông qua phẫu thuật hoặc phương pháp khác để khôi phục thính lực, sống như người bình thường không?"
Bác sĩ giải thích về nguyên nhân gây điếc, ông minh họa hai trường hợp có thể phục hồi một phần hoặc toàn bộ thính lực qua phẫu thuật.
Bác sĩ nhấn mạnh rằng chứng điếc càng sớm được điều trị càng tốt. Nếu như nàng bị điếc từ nhỏ và đến năm sáu, bảy tuổi mới điều trị thì hiệu quả sẽ kém hơn nhiều. Dựa theo mô tả, khả năng điều trị hoàn toàn cho đứa trẻ đó rất thấp, có lẽ cần phải dùng máy trợ thính hoặc cấy ốc tai nhân tạo suốt đời, dĩ nhiên, không phải là không có ngoại lệ.
Bác sĩ hy vọng cô có thể miêu tả chuẩn xác hơn một chút, nếu không thì ông cũng không có cách nào chẩn đoán qua lời kể.
Lạp Lệ Sa kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ, ngồi trên ghế sofa, không ngừng xoa huyệt thái dương đang giật giật nhói đau.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Lạp Lệ Sa cầm lấy, là tin nhắn từ trợ lý: [Lạp lão sư có rảnh không?]
Lạp Lệ Sa lấy lại bình tĩnh, nhắn lại: [Có, chuyện gì vậy?]
Trợ lý gọi điện thoại tới, vừa cùng cô trao đổi công việc, vừa hỏi cô phóng túng nghỉ ngơi đã đủ chưa, tính khi nào thì trở về Bắc Kinh. Vài hợp đồng thương mại kia vốn đã hẹn nhiều lần, từ đầu năm kéo dài tới cuối năm, cô vẫn luôn không có mặt ở Bắc Kinh. Có người thậm chí còn hỏi trợ lý Lạp Lệ Sa hiện ở thành phố nào, muốn trực tiếp đi tìm cô, nhưng trợ lý chỉ lấy cớ Lạp lão sư đang đổi gió, không tiện gặp người, mà khéo léo từ chối.
"Tôi sẽ về sau kỳ nghỉ đông," Lạp Lệ Sa nói.
Trợ lý: "?"
Lạp Lệ Sa tính toán thời gian trong đầu: "Khoảng giữa tháng Giêng."
"Được rồi, tôi sẽ báo lại với các khách hàng như vậy. Mong ngài đừng thả bồ câu họ nữa nhé!" Dù Lạp Lệ Sa không thiếu tiền, nhưng những người làm công như họ thì lại rất cần.
"Không đâu," Lạp Lệ Sa đáp.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cảm ơn Lạp Mặc lão sư."
Lạp Lệ Sa không yên lòng ừ một tiếng, rồi bỗng giật mình, ngồi thẳng dậy: "Cô gọi tôi là gì?"
Trợ lý không hiểu: "Lạp Mặc lão sư a."
Lạp Lệ Sa im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Nếu tôi muốn đổi nghệ danh thì có phiền không?"
Trợ lý: "..."
Trợ lý: "Tôi có thể hỏi tại sao không?"
Lạp Lệ Sa nói: "... Sau này hãy nói a."
Trợ lý: "Được rồi, không quấy rầy cô, sớm nghỉ ngơi một chút."
Lạp Lệ Sa cúp điện thoại, thở dài.
Đúng vậy, cô đột nhiên phát hiện, chính mình đã chôn một quả bom hẹn giờ tại chỗ Phác Thái Anh. Nếu Phác Thái Anh không phải là Mặc Mặc, nếu có một ngày nàng hỏi tới: vì sao lại lấy nghệ danh là 'Lạp Mặc', Lạp Lệ Sa sẽ không giấu giếm, sẽ kể tỉ mỉ cho nàng nghe — cô có một người bạn rất thân tên Mặc Mặc, nghệ danh kia còn dùng thêm một chữ khác vốn chính là tên của nàng.
Phác Thái Anh sẽ nghĩ gì? Nàng còn ghen tuông với một đứa bé ba tuổi, huống chi biết rõ nghệ danh đi theo cô suốt mười mấy năm lại mang bóng dáng của người khác, cho dù đó có là bạn tốt, thì chẳng phải cũng sẽ lập tức biến thành vạc dấm sao?
Đổi nghệ danh thành Lạp Thái? Nghe cứ như đang làm sáng tỏ điều gì, còn tưởng nàng gây ra chuyện lớn cần biện giải, không được, không được.
Lạp Anh? Nghe lại giống như đang đưa chứng cứ ra tòa.
Lạp Phác?
Nhỡ đâu nàng thật sự chính là Mặc Mặc thì sao?
Lạp Lệ Sa đau đầu với mớ suy nghĩ rối bời, quyết định buông xuôi, tắm rửa xong lên giường, nhắm mắt lại.
Cũng không lâu sau, cô bỗng mở mắt, cầm điện thoại nhắn tin cho Phác Thái Anh.
[Phác lão sư đã ngủ chưa?]
Nghĩ tới nghĩ lui cả đêm, Lạp Lệ Sa suýt quên mất người quan trọng nhất trong lòng.
Phác Thái Anh trả lời ngay: [Chưa.]
Lạp Lệ Sa cảm thấy lòng bỗng yên tĩnh lạ, khóe môi vô thức nhếch lên, cô hỏi: [Đang làm gì thế?]
Phác Thái Anh tựa vào đầu giường, nói dối: [Soạn bài.]
Lạp Lệ Sa suy nghĩ định đánh chữ: [Tôi muốn gặp chị.]
Nhưng trước khi gửi đi, cô vội xóa đi và nhắn lại: [Khuya thế này còn soạn bài, nếu không gấp thì ngủ sớm đi, mai còn đi làm.]
Phác Thái Anh hỏi: [Vậy em đang làm gì?]
Lạp Lệ Sa: [Đang nói chuyện phiếm với chị, chị có muốn video call không?]
Phác Thái Anh: [Không muốn đâu.]
Phác Thái Anh thuần túy là vì không quen, chứ nếu Lạp Lệ Sa muốn gặp mặt thì chỉ cần mở cửa là được.
Lạp Lệ Sa: [Vậy ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.]
Phác Thái Anh: [Ngủ ngon.]
Phác Thái Anh khóa điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, nhắm mắt lại ngủ.
Hôm nay ban ngày họ cùng ở lại trong thôn. Nàng ngủ trưa, Lạp Lệ Sa trông coi nàng, khi mở mắt tỉnh dậy là đã nằm trong vòng tay người phụ nữ ấy.
Phác Thái Anh cứ nghĩ mãi về ánh mắt chuyên chú dịu dàng của Lạp Lệ Sa khi cúi xuống nhìn mình. Trong lòng như có ngọn lửa hoang dại đang bùng cháy, khiến nàng không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Phác Thái Anh trở mình, kéo chiếc gối đầu nằm còn lại trên giường lại, ôm vào trong lòng.
Phác Thái Anh thở dài nhiều lần, cố giãn nhẹ lông mày, buộc mình ngủ thiếp đi.
Lạp Lệ Sa trằn trọc hai giờ, đành phải dùng biện pháp cũ chờ tinh lực hao hết, tận dụng lúc đầu óc không còn quá tỉnh táo nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Trước đây cô từng đăng trên WeChat: "Tôi có người bạn bị mất ngủ." Giờ đây chính cô lại trở thành người mất ngủ đó.
***
Sáng thứ Hai đầu tuần, hai người chạm mặt ở cửa thang máy, cả hai đều trông không được tinh thần cho lắm.
Phác Thái Anh ngáp dài một cái, Lạp Lệ Sa vội quay đầu đi, miễn cho chính mình cũng bị lây.
Trong thang máy, Phác Thái Anh tự nhiên gối đầu lên vai Lạp Lệ Sa ngủ bù, Lạp Lệ Sa vòng tay ôm lấy eo nàng, nhịn không được khẽ cúi xuống, gần như chạm vào làn da kia.
Những người thuê nhà khác vào thang máy sau đều lộ vẻ mặt giống nhau: ban đầu là chấn hoảng sợ, rồi giả vờ không nhìn thấy, quay mặt đi nơi khác.
Đinh——
Đến tầng một, họ cuối cùng cũng ra khỏi thang máy.
Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ che miệng ngáp dài một cái, thần sắc mất tinh thần, bỗng ánh mắt cô ấy sáng lên.
"Chào buổi sáng hai vị!"
Mỗi sáng phải chờ đến hai giờ đồng nghiệp đổi ca thật khổ sở, niềm vui lớn nhất của cô ấy là được nhìn thấy Lạp tiểu thư và Phác tiểu thư từ tầng 21. Ai mà chẳng thích ngắm những cô gái xinh đẹp, nhất là hai người với phong cách khác nhau, cùng lúc được ngắm hai mỹ nữ, tâm trạng cả ngày sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng hôm nay cô ấy chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa, vì Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa suốt, thậm chí ra khỏi cửa cũng không ngẩng đầu lên.
Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ nhìn theo bóng lưng hai người, không ngừng ao ước.
Nói thật, hai người họ bao giờ mới phát kẹo mừng đây?
Gió lạnh trong khu căn hộ thổi tỉnh Phác Thái Anh một chút, Lạp Lệ Sa quàng chiếc khăn quàng cổ cho nàng, dịu dàng hỏi: "Tối qua ngủ không ngon?"
Phác Thái Anh "ừm" một tiếng với giọng hơi nghẹt mũi.
"Vậy trưa nay về sớm ngủ bù một chút."
"Ừm." Phác Thái Anh lại tựa đầu vào vai cô. Lạp Lệ Sa nâng cằm nàng lên, dịu dàng nói: "Ngoan, đi đường cẩn thận."
Phác Thái Anh thấy cằm bị nắm như vậy, ngước lên nhìn cô, ánh mắt uể oải.
Kiểu làm nũng vô thức này mới là trí mạng nhất.
Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt uể oải đáng thương ấy, trước một người đang si mê mình, có sức sát thương đến nhường nào.
Lạp Lệ Sa mềm lòng không chịu nổi, lập tức ôm chặt nàng, vỗ nhè nhẹ lưng của nàng.
Phác Thái Anh mắt dán vào vai cô, nhẹ giọng hừ hừ: "Buồn ngủ quá..."
Lạp Lệ Sa nói: "Thế không đến trường nữa."
"Muốn đi..."
"Vậy chúng ta đợi chút nữa đi."
"Trễ mất..."
Lạp Lệ Sa dỗ dành nàng: "Để tôi cõng chị đi được không?"
Phác Thái Anh bỗng nhiên ngừng hừ hừ.
Lạp Lệ Sa dịu dàng hỏi lại: "Tôi cõng chị?"
"Không muốn đâu," Phác Thái Anh đứng thẳng, nhẹ nhàng nói. Có vẻ những lời của Lạp Lệ Sa đã xua tan cơn buồn ngủ, nàng chủ động đưa tay đặt vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, nói: "Chúng ta đi thôi."
Lạp Lệ Sa nghe ra sự do dự trong lời nói của nàng, nghĩ thầm ngày cô cõng Phác Thái Anh có lẽ không còn xa.
Không muốn đâu.
Tối qua, trong tin nhắn nàng cũng đã nói câu này, nhưng Lạp Lệ Sa không ngờ ngữ khí lại nhẹ mềm đến vậy. Xem ra cuộc gọi video cũng chẳng còn xa nữa.
Mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp, Lạp Lệ Sa cảm thấy tâm tình vui vẻ.
Trước cửa lớp 10 ban 7.
Lũ học sinh lần lượt xuất hiện trong hành lang, bước vào lớp học.
Lạp Lệ Sa đứng cạnh Phác Thái Anh, nhìn bóng dáng mờ ảo cuối cùng, hỏi: "Đó có phải học sinh lớp chị không? Là ai vậy?"
Phác Thái Anh đáp: "Thi Khả Vũ."
Lạp Lệ Sa nói: "Phác lão sư thị lực tốt thật." Cô hỏi như thể vô tình: "Là bẩm sinh hay được rèn luyện vậy?"
Người khiếm thị thường có thính giác nhạy bén hơn người bình thường, và với những người bị điếc bẩm sinh hoặc mất thính giác từ nhỏ, thị lực của họ cũng thường tốt hơn.
Phác Thái Anh đáp: "Tính là bẩm sinh đi."
Lạp Lệ Sa tiếc nuối nói: "Tôi còn muốn biết có phương pháp luyện tập nào không, nếu là bẩm sinh thì chịu rồi."
Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn bóng Thi Khả Vũ đang đi đến, thản nhiên nói: "Thị lực của tôi rất bình thường, đủ dùng là được. Giống dạng như tôi đây chưa chắc đã là điều tốt."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, không hỏi thêm, nhưng trong lòng đang suy đoán. Có phải câu chuyện về người câm điếc kia là một phần quá khứ mà nàng không muốn người khác biết?
Đây cũng là trùng hợp sao?
Thi Khả Vũ đến gần, ngoan ngoãn chào: "Chào hai vị lão sư."
Phác Thái Anh nói: "Vào đi." Rồi gọi cô bé lại, giọng nghiêm túc nhưng đùa: "Không mang truyện tranh chứ?"
—— Trước đó Thi Khả Vũ đã bị nàng thu một quyển truyện tranh bách hợp tiêu chuẩn thông thiên.
Thi Khả Vũ lắc đầu như trống bỏi: "Không có không có, sắp kiểm tra tháng rồi, em đâu còn tâm trí đâu."
Phác Thái Anh: "Học hành chăm chỉ vào."
Thi Khả Vũ: "Dạ, cảm ơn lão sư."
Cô bé vào lớp, quay lưng lại với Phác Thái Anh, vẫn chưa hết sợ hãi thè lưỡi.
Hướng Thiên Du cũng không đi trễ.
Phác Thái Anh vui mừng liếc nhìn cậu một cái, nhưng Hướng Thiên Du nhanh như chớp chạy vào lớp trước khi nàng kịp nói gì.
Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng Hướng Thiên Du, hỏi: "Chị mỗi ngày cười với em ấy một cái, chị nghĩ xem em ấy sẽ thế nào?"
Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, giọng điệu bình thản: "Lần sau thử xem."
Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nhìn nàng một lúc, cười nói: "Không ngờ chị lại là một Phác lão sư như vậy."
Phác Thái Anh nhìn cô, hỏi: "Phác lão sư như thế này là do ai dạy?"
Lạp Lệ Sa thong dong đáp: "Là em."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Lạp Lệ Sa nắm tay nàng cho vào túi áo khoác, cười nói: "Đi nào, về văn phòng thôi."
Đi học, tan học, giám thị kỳ thi tháng, đổi kiểu tóc xoăn mới, một tuần trôi qua trong chớp mắt.
Cuối tuần này Phác Thái Anh định về nhà bà ngoại ở khu phố cổ. Lạp Lệ Sa đưa nàng đến trạm xe buýt, nhìn nàng lên xe. Phác Thái Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn cô qua lớp kính, vẫy tay chào.
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn theo xe buýt xa dần.
Cô không về nhà ngay, mà đi dạo đến chỗ quầy sửa xe đạp ở khúc rẽ.
Lão gia gia quầy sửa xe thấy cô rất vui, hai người trò chuyện vài câu. Lạp Lệ Sa ngồi xổm trước mặt ông, chậm rãi dùng ngôn ngữ ký hiệu khoa tay ra rất dài một câu: Gia gia, người phụ nữ hay đi cùng con, ông có từng gặp cô ấy trước đây không? Cô ấy có biết ngôn ngữ ký hiệu không?
Lão gia gia đặt cái dũa mài vá lốp xuống, suy nghĩ một lúc lâu, rồi khoa tay nói: Hình như đã gặp, mà cũng như chưa từng gặp.
Lạp Lệ Sa nhìn chăm chú, tiếp tục hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu: Cô ấy từng là học sinh ở đây, ông... có ấn tượng không?
Ánh mắt đục ngầu của lão gia gia bỗng sáng lên, ông xúc động đứng dậy, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn.
Tốc độ tay chân ra dấu của ông bỗng di chuyển rất nhanh, Lạp Lệ Sa phải nhìn không chớp mắt mới có thể đọc hiểu được.
Lão gia gia nói: Gặp rồi, gặp rồi, cô ấy biết, trước đây cô ấy còn thường xuyên đến nói chuyện phiếm với tôi!
Lão gia gia nói tiếp: Cô ấy đã quay về rồi!
Lão gia gia còn nói: Ngôn ngữ ký hiệu của cô ấy thuần thục hơn con nhiều.
Lạp Lệ Sa bật cười, đáy mắt lấp lánh ngấn lệ, đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu: Câu đó không cần nói cũng biết.
Lão gia gia cũng đang cười, mỗi nếp nhăn đều tràn đầy niềm vui.
Lạp Lệ Sa mua hai phần bánh bột cuốn mang về, cùng lão gia gia ăn cơm tối, rồi mới đổi tuyến đường về nhà.
Tối đó, cô gọi điện cho Khâu lão sư phụ trách hành chính của trường giáo dục đặc biệt, nói ngày mai sẽ đến làm tình nguyện viên. Cô tiện thể hỏi một câu Phác Thái Anh có đi không. Khâu lão sư lần trước từ chỗ Phác Thái Anh mới biết Lạp Lệ Sa đúng là bạn của nàng, nên trả lời tự nhiên: "Phác lão sư đến đây không cần báo trước với tôi."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Cô ấy không phải tình nguyện viên sao?"
Khâu lão sư nói: "Phải, mà cũng không phải. Khi tôi đến trường này thì cô ấy đã ở đây rồi. Cụ thể tôi cũng không rõ, cô có thể tự hỏi cô ấy."
"Cảm ơn Khâu lão sư," Lạp Lệ Sa nói.
"Không có gì," Khâu lão sư đáp.
Lạp Lệ Sa khóa điện thoại, khoanh tay lại gối sau đầu, nhìn trần nhà trong phòng ngủ, chìm vào suy tư.
Sáng thứ bảy.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trường giáo dục đặc biệt, hít một hơi nhẹ nhàng rồi bước vào.
Cô chơi với lũ trẻ đến tận trưa, rồi mời Triệu lão sư đang trực ăn cơm tại nhà ăn, khéo léo nghe ngóng về chuyện của Phác Thái Anh.
"Em nghe Khâu lão sư nói Thái Anh đã làm tình nguyện viên ở đây từ rất sớm phải không ạ?"
Triệu lão sư nâng niu bát canh, đáp: "Em ấy không hẳn là tình nguyện viên đâu, nên gọi là nhân viên ngoài biên chế thì đúng hơn." Cô ấy cười khẽ hai tiếng, nói tiếp: "Em ấy bắt đầu đến đây làm tình nguyện từ thời cấp ba, đến giờ đã gần mười năm rồi, có thời gian là đến, em nói có đáng gọi là nhân viên ngoài biên chế không?"
Lạp Lệ Sa phụ họa: "Vậy thì đúng là rất kiên trì, lại còn rất nhân ái nữa."
Triệu lão sư ậm ừ một tiếng, định nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong.
Lạp Lệ Sa hỏi tiếp: "Thái Anh biết ngôn ngữ ký hiệu phải không ạ?"
"Đương nhiên rồi, nếu không thì làm sao em ấy giao tiếp được với lũ trẻ. Trước đây em ấy à..."
Triệu lão sư đột ngột ngừng lại, cúi đầu húp canh.
Trường học của bọn họ có tính chất đặc biệt, chuyện Phác Thái Anh từng học ở đây thuộc về riêng tư, không thể tùy tiện nói ra ngoài. Nếu không phải có mối quan hệ tốt với Vương lão sư, người từng dạy Phác Thái Anh, thì Triệu lão sư cũng chẳng biết chuyện này. Hơn nữa, Vương lão sư còn căn dặn đừng nói cho người khác biết, những lão sư mới vào trường hầu như chẳng ai nghe nói đến.
Trước đây?
Lạp Lệ Sa có vẻ trầm ngâm, đổi giọng hỏi: "Chị ấy luôn chơi với những tiểu bằng hữu câm điếc sao?"
Triệu lão sư sợ mình lỡ lời, thận trọng đáp: "Đúng vậy."
"Chỉ chơi với bọn trẻ thôi ạ?"
"Đúng vậy."
"Trước đây ai là người hướng dẫn chị ấy?"
"Vương lão sư."
Triệu lão sư bỗng ngẩng đầu lên khỏi bát canh, mắt trợn tròn.
Lạp Lệ Sa vẫn giữ nguyên vẻ mặt, như thể từ đầu cô đã biết Phác Thái Anh từng học ở đây vậy, lịch sự tiếp tục hỏi: "Vương lão sư có ở trường không ạ? Có thể dẫn em gặp cô ấy một chút được không?"
Trùng hợp thay, hôm nay Vương lão sư không có ở trường. Lạp Lệ Sa quyết định sẽ quay lại lần sau để gặp.
...
Ra khỏi cổng trường giáo dục đặc biệt, Lạp Lệ Sa không băng qua đường để lấy xe máy, mà cứ thế đi dọc theo con đường không rõ đích đến.
Chiều đông xuống sớm, hoàng hôn mờ ảo, đèn đường đã bật sáng, kéo theo sau lưng cô một cái bóng thật dài.
Lạp Lệ Sa như đang nghĩ về nhiều thứ, nhưng cũng như chẳng nghĩ gì cả, cúi đầu chậm rãi bước đi.
Cô vô tình ngẩng mắt lên, thấy ở khúc quanh phía trước có một lão thái thái (bà lão) đang xách túi đi tới. Chiếc túi có vẻ nặng, khiến vai bên phải của bà cụ nghiêng xuống.
Lạp Lệ Sa nhanh chân bước tới, tiến lên phía trước nói: "Để con giúp bà nha?"
Phương Văn Giảo ngẩn người nhìn người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang trước mặt, như thể đã từng quen biết.
Cô chính là người thanh niên ngồi sau giá vẽ trong công viên hôm ấy.
Phương Văn Giảo nhìn cô hồi lâu, khẽ cụp mắt xuống, giấu đi nỗi niềm và sự bi thương, để mặc cô tiếp nhận chiếc túi từ tay mình.
Hai người chậm rãi bước đi.
Lạp Lệ Sa tâm sự nặng nề, không được vui vẻ, nên không chủ động trò chuyện với lão nhân. Nhưng cô nhận ra lão nhân dường như nhận ra mình, thỉnh thoảng lại lén quan sát. Lạp Lệ Sa cũng nhìn kỹ gương mặt của bà, cũng có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng hôm nay cô lười suy nghĩ, đành để tâm trí mình chìm vào giấc ngủ đông.
Hai người đi qua một con ngõ dài, dừng lại trước một ngôi nhà cổ mái ngói xanh tường trắng.
Phương Văn Giảo mở cửa, Lạp Lệ Sa giúp bà mang đồ vào trong sân rồi đặt xuống, định quay người rời đi.
Phương Văn Giảo mời: "Vào uống chén trà đi con?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Không cần đâu ạ, cảm ơn bà."
Cô vừa dứt lời, từ bên trong bỗng vang lên một trận tiếng bước chân vội vã.
Lạp Lệ Sa đã xoay người.
Sau lưng truyền đến một tiếng: "Mặc Mặc?"
Lạp Lệ Sa thân hình trì trệ.
Đôi mắt cô không có dấu hiệu ướt át nào, chân như đóng đinh tại chỗ, từ từ quay lại.
Rèm cửa được vén lên bởi bàn tay thon dài trắng muốt, từ trong nhà bước ra Phác Thái Anh trong chiếc áo khoác dài màu đen đến tận đầu gối.
Phác Thái Anh nhìn cô.
Lạp Lệ Sa cũng nhìn lại nàng.
Không ai nói gì.
Trận gió kia của hai mươi năm trước quanh đi quẩn lại, xuyên qua quãng thời gian xa xôi, lại thổi qua khu rừng nhỏ trong viện cũ này, quét vào trong lòng hai người.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa dần dần trở nên mơ hồ.
Gặp lại người từng quen thuở ban sơ, hóa ra chính là cố nhân trở về.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top