Chương 72

Dụ Kiến Tinh huých khuỷu tay vào Lạp Lệ Sa, bất bình nói: "Mình làm tất cả vì ai?"

Lạp Lệ Sa linh hoạt né tránh, cười nói: "Vì mình vì mình."

"Vậy mà cậu dám nói chuyện như vậy đối với công thần? Có biết lỗi không Sa Sa?"

"Sa Sa biết lỗi rồi."

Phác Thái Anh không nghe được động tĩnh ngoài xe, chỉ có thể qua gương chiếu hậu thấy hình ảnh hai người đang đùa giỡn, Dụ Kiến Tinh ôm vai Lạp Lệ Sa, hai người cử chỉ thân mật đang vui vẻ trò chuyện gì đó.

Phác Thái Anh khẽ mím môi mỏng.

Nàng cũng muốn giống như Dụ Kiến Tinh, có thể thân mật đùa giỡn với Lạp Lệ Sa mà không kiêng kỵ.

Cửa sau xe mở, Dụ Kiến Tinh nhanh chóng ngồi vào, còn hướng nàng chào hỏi: "Chào Phác tiểu thư, tôi cũng họ Dụ, biết đâu năm trăm năm trước hai ta là một nhà đấy."

(*) họ phiên âm trong truyện gốc của nhân vật Thái Anh giống cách đọc với họ của Dụ Kiến Tinh nha.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô ấy một cái, nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Tôi là Phác trong ưu tư."

Dụ Kiến Tinh ở trong lòng thầm "xì" một tiếng, sao cảm giác Phác tiểu thư này có địch ý với mình a? Ghen lớn vậy sao?

Phác trong ưu tư, cô ấy nhìn Phác Thái Anh trước mặt, giữa lông mày như phủ một làn khói u sầu nhàn nhạt, trông thật rất sầu muộn.

Dụ Kiến Tinh thần sắc bình thường, cười nói: "Sa Sa đã nói với cô chữ Dụ của tôi là chữ nào chưa?"

Sa Sa?

Phác Thái Anh nhíu mày không thể nhận ra, đơn giản đáp: "Không có."

"Vậy sao cô biết hai chúng ta không phải cùng một chữ "Yù"?"

"Tôi không nói vậy."

Trong đầu Dụ Kiến Tinh xoay chuyển một cái, liền hiểu ra: Phác Thái Anh chỉ nói chữ "Phác" trong tên mình là chữ nào, chứ cũng không phủ nhận khả năng hai người có cùng họ. Nhưng lời nàng rõ ràng mang theo ý dẫn dắt, bởi lẽ nàng hoàn toàn có thể nói rõ ràng hơn, chứ không phải mập mờ nước đôi như vậy, khiến người ta khó mà xuống đài.

"Là tôi không tốt, Phác tiểu thư, là tôi hiểu nhầm rồi." Dụ Kiến Tinh nói, "Xin giới thiệu lại, tôi là Dụ Kiến Tinh, Dụ như ví dụ, Kiến như ngộ kiến, Tinh như ngôi sao."

Lạp Lệ Sa vừa đến, nghe thấy Dụ Kiến Tinh tự giới thiệu, cô đóng cửa xe, giọng trách móc, đưa tay kéo dây an toàn: "Cậu làm gì vậy? Nhân lúc mình không có ở đây, hả?"

Dụ Kiến Tinh cười nói: "Đang trao đổi họ với Phác tiểu thư, hai tụi mình không phải đều họ Dụ sao."

Lạp Lệ Sa: "Sao không hỏi mình, cô ấy không thích nói chuyện, cậu đừng quấy rầy cô ấy."

Dụ Kiến Tinh hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ ôi chà chà, chưa cùng một chỗ mà đã bảo vệ thế này, thật sự ở chung thì còn ra sao?

Lạp Lệ Sa cười với Phác Thái Anh, ngữ khí nhu hòa gấp trăm lần, hỏi: "Cậu ấy có hỏi vấn đề gì thất lễ không?"

Dụ Kiến Tinh mắt trợn lên trần xe.

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa: "Ngoan, cậu ấy bắt nạt cô liền nói cho tôi."

Dụ Kiến Tinh bắt đầu thấy nổi da gà.

Phác Thái Anh khẽ nói: "Nhất trí, cô nhanh lái xe đi."

Lạp Lệ Sa đưa tay sờ sờ đầu Phác Thái Anh, mặt mày cong cong.

Khi thu tay lại, cô tiện thể kiểm tra dây an toàn của Phác Thái Anh đã được cài chưa, rồi khởi động máy đưa xe rời khỏi ga cao tốc.

Dụ Kiến Tinh ban đầu tự giác nhớ mình là bóng đèn sáng chói, không quấy rầy cặp tình nhân này, cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng Phác Thái Anh im lặng suốt đường đi, an tĩnh phảng phất như không hề có mặt nàng, thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa nói một câu, Phác Thái Anh "ừ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Dụ Kiến Tinh ngẩng đầu khỏi điện thoại, thấy hai người có vẻ thoải mái, như đã quen với hình thức này.

Chuyện này...

Dụ Kiến Tinh nghĩ đến vài chuyện cũ, lo lắng dâng lên trong lòng.

Lạp Lệ Sa từ bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy một mình Dụ Kiến Tinh, chủ động cue nàng nói: "Cậu với bartender kia thế nào rồi?"

Dụ Kiến Tinh thoát khỏi hồi ức, hỏi: "Bartender nào?"

Lạp Lệ Sa tay lái điêu luyện đánh lái rẽ ngoặt một cái, "Ồ" một tiếng, nói: "Hóa ra cậu đã quen với bartender khác rồi?"

Dụ Kiến Tinh nghĩ vài giây, kéo dài giọng "À" một tiếng.

Lạp Lệ Sa nhận ra cô ấy có thể nhắc đến quán bar, để tránh gợi lên ký ức không tốt cho Phác Thái Anh, vội nói: "Đúng, chính là cô ấy."

Dụ Kiến Tinh cười nói: "Cô ấy với mình có quan hệ gì đâu."

"Hai người không phải rất thân nhau sao?"

"Thân nhau chỗ nào chứ, chẳng qua chỉ là cùng nhau ăn vài bữa cơm, xem mấy bộ phim, làm chút chuyện người trưởng thành yêu thích. Sau đó liền kết thúc thôi, ngươi tình ta nguyện."

Lạp Lệ Sa đau đầu nhức óc: "Cậu nói xem, bao giờ cậu mới biết hồi tâm một ít, học mình nghiêm túc với tình cảm một chút, toàn tâm toàn ý!"

Dụ Kiến Tinh: "???"

Trong hội của bọn họ quả thật rất thích đùa giỡn, Lạp Lệ Sa lớn lên bộ dạng vạn người mê, tính cách người gặp người thích, không trêu hoa ghẹo nguyệt quả thực đã đáng quý rồi, đây là điều ai cũng công nhận. Nhưng mà cô bỗng dưng tự nói mình chuyên tình, thì giống như bà Vương bán dưa tự khen dưa ngọt, mèo khen mèo dài đuôi, liền có chút không giống bình thường.

Trong tích tắc, Dụ Kiến Tinh bỗng nhiên hiểu được, khóe miệng giật giật.

Té ra Lạp Lệ Sa đang giẫm cô ấy xuống để nâng mình lên, gián tiếp thể hiện trước người mình thích, cô khác với những người phong lưu như Dụ Kiến Tinh.

Thân là hảo tỷ muội, Dụ Kiến Tinh đương nhiên phải tốt bụng làm vai phụ trợ công, còn việc bị dìm, tạm giấu vào hồi sau tính.

"Cậu nói đúng." Dụ Kiến Tinh đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nói, "Mình thật sự nên học cậu, học cách..."

Cô ấy khoác lác đến mức Lạp Lệ Sa cũng sắp không nghe nổi, hắng giọng một cái gọi dừng, nhân lúc đèn đỏ dừng xe trước vạch, quay sang nhìn Phác Thái Anh bên cạnh. Phác Thái Anh cùng cô mắt chạm mắt, ánh mắt bình thản không gợn sóng, chỉ hơi cau mày, lộ ra vài phần nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa: "..."

Cô có cảm giác Phác Thái Anh hoàn toàn không chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ đang nói cái gì.

Lạp Lệ Sa đỗ xe vào tầng hầm cửa hàng, ra khỏi xe sau cùng, dùng chìa khóa khóa cửa xe.

Phác Thái Anh đứng đợi cách đầu xe vài bước đợi cô, Lạp Lệ Sa tự nhiên đến nắm tay nàng, đan xen mười ngón tay vào nhau, nói với Dụ Kiến Tinh bên cạnh: "Đi thôi."

Dụ Kiến Tinh nói: "Mình cũng muốn nắm tay~"

Lạp Lệ Sa cười mắng: "Cậu cút đi."

Phác Thái Anh khẽ liếc cô ấy một cái, rồi cùng Lạp Lệ Sa nắm tay, đầu nhẹ nhàng nghiêng dựa lên vai Lạp Lệ Sa, sau đó lại rút về.

Lạp Lệ Sa giơ tay trống còn lại lên sờ sờ mặt nàng.

Dụ Kiến Tinh: "..."

Chính mình yêu đương thật là nhạt nhẽo, còn chẳng bằng đôi cẩu nữ nữ mập mờ ngọt ngào kia.

Dụ Kiến Tinh chịu không nổi, đề nghị: "Mình đi nhấn nút thang máy!"

"Chúng ta cũng đi nhé?" Lạp Lệ Sa giơ hai tay đan vào nhau lên.

"... Ừ." Phác Thái Anh dừng hai giây mới trả lời.

Hai người đi phía sau, khoảng cách không xa không gần, Phác Thái Anh dùng giọng nhỏ chỉ có hai người nghe được hỏi: "Tối nay cô còn muốn ăn cơm với cô ấy không?"

Lạp Lệ Sa nói: "Cô không thích cậu ấy?"

Phác Thái Anh trợn mắt.

"Không phải."

Lạp Lệ Sa đoán được nàng đang chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho mình, suy nghĩ rồi nói: "Ăn trưa xong có thể đi dạo với cậu ấy một lúc, tối thì chưa chắc, tôi sẽ về trước 8 giờ, được không?"

Phác Thái Anh im lặng một lúc, cúi đầu nói: "Được."

Lạp Lệ Sa nâng mặt nàng lên, trêu chọc cằm của nàng, nhìn vào mắt, dịu dàng nói: "Có phải không vui không?"

Phác Thái Anh mặt không hề lộ cảm xúc, nói: "Không có."

Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói: "Cậu ấy từ xa đến chúc mừng sinh nhật tôi, để cậu ấy một mình không ổn lắm, tôi cam đoan sẽ về nhà sớm, có được không?"

"Được." Phác Thái Anh buồn buồn đáp, vòng tay ôm eo người phụ nữ kia.

Dụ Kiến Tinh đi xa, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vừa quay đầu lại, thấy hai người ôm nhau ở xa, chỉ thiếu nước hôn nhau.

Thế này mà không gọi là yêu đương?!

Dụ Kiến Tinh nhắn tin cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa một tay vỗ nhẹ vai Phác Thái Anh, lấy điện thoại từ túi quần, cười với Dụ Kiến Tinh.

Điện thoại lại rung.

Dụ Kiến Tinh: [Chiếu cố chút cảm xúc của cẩu độc thân được không?]

Lạp Lệ Sa: [Mình cũng là cẩu độc thân mà [vô tội]]

Dụ Kiến Tinh: [Thu tay lại đi, đừng có láo]

Lạp Lệ Sa: [Ha ha ha ha ha]

Lạp Lệ Sa nhét điện thoại vào túi, tạm thời gia nhập hiệp hội bảo vệ cẩu độc thân, đi đến nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc ở tầng ba.

Đã qua giờ ăn, ba người không cần chờ chỗ, trực tiếp vào ngồi ngay.

Phác Thái Anh thả tay xuống túi, đi vệ sinh.

Lạp Lệ Sa thay Phác Thái Anh cất túi xách vào rổ dưới đất, đậy nắp lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đang nhấp nháy của Dụ Kiến Tinh.

Lạp Lệ Sa cười: "Đừng có chen, chen cái gì mà chen, đi chen với tỷ tỷ tiểu thư nhà cậu kia kìa."

Dụ Kiến Tinh nói: "Mới hơn vài tháng tuổi, ở đâu ra tiểu tỷ tỷ, mình thấy vị tỷ tỷ tiểu thư kia của cậu cũng không tệ, cậu để mình chen vào không?"

Lạp Lệ Sa cười khẩy: "Cậu thấy cô ấy để ý đến cậu không?"

"Rất tự tin nha."

"Mình bao giờ không tự tin?"

"Vậy sao cậu chưa theo đuổi được?"

"Mình tôn trọng cô ấy, không cầu từng có được, chỉ cầu thiên trường địa cửu."

Ở bên nhau đâu phải kết quả cuối cùng Lạp Lệ Sa theo đuổi, nhìn mức độ ỷ lại của Phác Thái Anh hiện giờ, nếu cô đề nghị làm người yêu, thêm vào các chiêu trò tầng tầng lớp lớp ép sát, Phác Thái Anh chắc không chống cự nổi. Nhưng phát triển dạng này có thực sự tốt cho bọn họ không?

Phác Thái Anh vừa mới mở mắt nhìn thế giới này, Lạp Lệ Sa tạm thời mạo xưng làm người dẫn đường của nàng. Nàng như một đứa trẻ tập tễnh học đi, cần có người từng bước từng bước dắt ra khỏi lớp vỏ bọc phong bế, từ trong vực sâu thẳm nâng nàng lên đối diện ánh mặt trời.

Nàng còn chưa hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu, thế nào là điều đáng bảo vệ. Lạp Lệ Sa không muốn nàng mơ hồ đi với mình, đơn giản thô bạo để bên trong thế giới của nàng chỉ có chính mình.

So với việc để Phác Thái Anh thích cô, Lạp Lệ Sa càng hi vọng nàng có thể thích thế giới này, tại giữa những người tốt, thích nhất là chính mình vui vẻ.

Dụ Kiến Tinh nghe không hiểu, dưới cái nhìn của cô ấy, như vậy không khỏi quá mệt mỏi, nói chuyện yêu đương thôi mà, dễ dàng vui vui sướng sướng, hợp thì ở không hợp thì tan, rồi tiếp tục, không cần chọn hình thức địa ngục thế này.

Nhưng cô ấy hiểu rõ, Lạp Lệ Sa cùng cô ấy không giống nhau. Không chỉ là ở phương diện tình yêu, mà toàn bộ nhân sinh quan, giá trị quan đều khác biệt. Lạp Lệ Sa đồng tình kẻ yếu, một lòng hướng thiện, thậm chí có thể quên mình vì người; vĩnh viễn bao dung, vĩnh viễn nhiệt tình. Đôi khi Dụ Kiến Tinh thậm chí cảm thấy, chẳng lẽ cô là Thánh Mẫu Maria chuyển thế, cao khiết sáng ngời, tự mang quang mang, cái gọi là 'hào quang nhân tính'. Đứng bên cạnh cô, sự ích kỷ và nhỏ nhen của bản thân càng trở nên rõ rệt. Con người vốn như thế, thiếu cái gì thì lại càng khát vọng cái đó. Dù bản thân làm không được, cũng không ngăn được trong lòng Dụ Kiến Tinh sinh ra một loại cảm tình gần như sùng bái. Những bạn bè khác thích vây quanh bên cạnh cô, nhiều ít cũng bởi nguyên nhân này.

Nếu thế giới thiếu những người như Lạp Lệ Sa, thật sẽ ảm đạm đi rất nhiều.

Dụ Kiến Tinh không phát biểu quan điểm của mình, cô ấy nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm, thiện ý nhắc nhở một câu: "Mình hy vọng cậu nhớ bài học trước đây, đừng dẫm vào vết xe đổ."

Nụ cười của Lạp Lệ Sa hơi đông cứng, rồi trở lại bình thường, khẽ nói: "Mình biết."

Cô không còn là cô gái hai mươi tuổi năm xưa.

Dụ Kiến Tinh nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự không phải vì đồng tình mà ở bên cô ấy chứ?"

"Mình..." Lạp Lệ Sa mỉm cười, vừa định trả lời, chợt cảm thấy có điều gì đó, khẽ nghiêng đầu nhìn. Cách đó khoảng mười mét, tại khúc quanh của nhà hàng, Phác Thái Anh trong chiếc áo khoác màu đen đang đứng lặng yên.

Lạp Lệ Sa giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Khoảng cách như vậy, lại là trong nhà hàng ồn ào, Phác Thái Anh không có khả năng nghe được bọn họ đang nói gì.

Lạp Lệ Sa đúng lúc dừng lại chủ đề, hướng nàng vẫy vẫy tay.

Phác Thái Anh với khuôn mặt trầm tĩnh, bước tới ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đưa thực đơn cho nàng, giọng dịu dàng: "Cô xem muốn ăn gì nào?"

Dụ Kiến Tinh cắm ống hút vào ly nước, vừa uống vừa quan sát hai người, chủ yếu là quan sát Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa vốn dĩ tính cách ôn hòa, nhưng không phải kiểu người lúc nào cũng chiều lòng người khác, cử chỉ của cô luôn có chừng mực, xưa nay chưa bao giờ tạo cho người ta những liên tưởng mập mờ. Đây là lần đầu tiên Dụ Kiến Tinh thấy cô biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, đối xử với bạn bè bằng sự ân cần và quan tâm đặc biệt, với ánh mắt đầy yêu thương.

Dụ Kiến Tinh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng khi chuyển sang nhìn Phác Thái Anh, cô ấy lại hàm ẩn lo lắng.

Hi vọng Lạp Lệ Sa sẽ không bởi vì nàng mà bị tổn thương.

Lạp Lệ Sa gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thầm nhắc nhở Dụ Kiến Tinh thu liễm ánh mắt, miệng nói: "Tụi mình gọi xong rồi, cậu xem có muốn ăn thêm gì không?"

Dụ Kiến Tinh nhận lấy thực đơn, tươi cười đáp: "Để mình xem một chút."

Ba người gọi món xong, nhân viên phục vụ mang bếp than đến, kẹp than hồng vào lò, hơi nóng tỏa ra, anh ta ra hiệu cho họ ngồi lùi lại để tránh bị bỏng.

Phác Thái Anh không biết vì cái gì không có động tĩnh, Lạp Lệ Sa ôm lấy bờ vai nàng, kéo gương mặt nàng áp vào ngực mình.

Khi lò than được đặt trên bàn quay, nhân viên phục vụ lui ra.

Các món ăn lần lượt được mang lên: thịt bò ngũ hoa, thịt ba chỉ cắt dày, lưỡi bò, thịt hoa mai, sườn cừu non, chân gà...

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nướng thịt giúp bọn họ. Lạp Lệ Sa rửa tay xong quay lại, lấy một miếng rau xà lách, kẹp một miếng thịt bò ngũ hoa đã tẩm gia vị vào trong, cuộn lại rồi đưa đến bên môi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hé môi đỏ, cắn một miếng nhỏ như mọi khi, nhưng không ngờ nước từ rau xà lách chảy ra, làm bẩn những ngón tay trắng nõn sạch sẽ của Lạp Lệ Sa.

Đối diện với ánh mắt kinh hoảng và tự trách của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa giọng điệu không đổi, dịu dàng nói: "Cô cần ăn hết một lần, nếu không sẽ rơi mất đấy."

Cô quay sang Dụ Kiến Tinh kêu làm mẫu. Dụ Kiến Tinh nhanh chóng cuộn một miếng, đưa toàn bộ vào miệng nhai ngon lành, rồi làm động tác "cảm ơn đã theo dõi".

Lạp Lệ Sa đưa miếng thịt về phía trước, Phác Thái Anh học theo, một hơi nuốt vào, suýt nữa cắn phải ngón tay của Lạp Lệ Sa. Nàng chủ yếu lo lắng muốn lấy khăn giấy lau tay cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa dùng một tay nâng cằm nàng lên, không nhanh không chậm, nhẹ giọng thì thầm: "Sớm muộn gì cũng sẽ bẩn thôi, lát nữa rửa tay là được, không cần căng thẳng vậy đâu."

Dụ Kiến Tinh: "..."

Trời ơi, no quá rồi.

Phác Thái Anh đến tiệm nướng ít hơn so với lẩu, hương vị thịt nướng đối với nàng quá nặng và nhiều dầu, dù có cuộn trong rau xà lách cũng nhanh chóng cảm thấy ngán. Nàng tình nguyện ăn những món nhẹ nhàng hơn như súp khoai tây và canh bí đỏ đi kèm.

Lạp Lệ Sa đút cho nàng vài miếng, phát hiện nàng thực sự không thích, không ép buộc nữa mà âm thầm suy nghĩ lát nữa sẽ đưa nàng đi ăn gì đó khác.

Phác Thái Anh không có việc gì, vai trò của hai người nhanh chóng đảo ngược. Lạp Lệ Sa đang gắp một miếng lưỡi bò, cúi xuống lấy rau xà lách, thì liền thấy một cuộn thức ăn gọn gàng đưa đến trước miệng mình.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, nhìn vào mắt Phác Thái Anh, nghiêng người đến gần những ngón tay thon dài của nàng.

Đầu ngón tay Phác Thái Anh dính nước từ rau xà lách, ẩm ướt mát lạnh. Khi rời đi, như có như không chạm vào khóe môi của Lạp Lệ Sa, dừng lại nửa giây rồi biến mất không dấu vết.

Dụ Kiến Tinh ngẩng đầu lên suýt bị chói mù mắt, vội vàng hì hục hì hục vùi đầu ăn khổ.

Sau bữa trưa, Lạp Lệ Sa dạo quanh trung tâm thương mại, mua cho Phác Thái Anh hai phần đồ ăn vặt và một ly trà sữa.

Ăn xong, cô đưa nàng về nhà. Chiếc Audi trắng A4 dừng trước cổng Danh Môn Công Quán, Lạp Lệ Sa tháo dây an toàn cho Phác Thái Anh, dịu dàng dặn dò: "Trong tủ lạnh có mì hoành thánh và sủi cảo tôi gói trước đó, mì ở trong ngăn kéo, đồ ăn vặt để ở chỗ cô biết, buổi chiều đói thì dùng chìa khóa mở cửa nhà tôi, vào trong lấy đồ ăn nhé."

Phác Thái Anh khẽ "ừ" một tiếng.

Nàng một đường không nói lấy một lời, Lạp Lệ Sa có chút không yên tâm, vuốt vuốt đầu nàng, nói: "Có việc gì thì gọi điện cho tôi, tôi để điện thoại ở chế độ chuông."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa mở khóa cửa xe, Phác Thái Anh đẩy cửa bước xuống.

Lạp Lệ Sa hạ cửa kính xe xuống, kìm nén sự nóng bừng ở hai tai, nhìn nàng nói: "À, nếu không có việc gì cũng có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi, tôi... tôi sẽ nhớ cô." Dụ Kiến Tinh nghe đến câu này thì cảm thấy buồn nôn không chịu nổi, ngay sau đó nhanh chóng dán mặt vào tấm che nắng phía sau xe, muốn xem phản ứng của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thoáng ngạc nhiên, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Dụ Kiến Tinh: "..."

Trời ơi, Sa Sa quá thảm, gặp phải đầu gỗ không hiểu phong tình.

Lạp Lệ Sa lại cười đến mười phần sáng rực, phất phất tay nói: "Buổi tối gặp."

"Tối gặp." Giọng Phác Thái Anh vô thức trở nên nhu hòa, khóe môi cong lên, phác họa một nụ cười yếu ớt.

Dụ Kiến Tinh đang nhìn qua cửa sổ xe, bắt gặp nụ cười thoáng qua như hoa phù dung sớm nở tối tàn của Phác Thái Anh, ngẩn người.

Chiếc Audi trắng từ từ rời khỏi cổng chính Danh Môn Công Quán, Dụ Kiến Tinh nhìn qua cửa sổ xe, thấy Phác Thái Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng xe, một hồi lâu vẫn chưa quay đi.

Lạp Lệ Sa từ bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy, nói: "Không sai biệt lắm, danh hoa đã có chủ, nhìn cái gì?"

Dụ Kiến Tinh ngồi thẳng lưng, cười khẩy: "Mình nhìn còn không thấy gì, giấm này cậu cũng ăn, gọi cậu là bình giấm đi."

"Mình có giấm để ăn, cậu có không?"

Dụ Kiến Tinh á khẩu không trả lời được.

Thật lâu sau, cô ấy nói: "Mình rất muốn biết vì sao cậu lại thích cô ấy đến vậy."

Nụ cười vừa rồi của Phác Thái Anh, đừng nói Lạp Lệ Sa, ngay cả cô ấy cũng cảm thấy rung động. Nhưng chắc chắn cô ấy không có sự kiên nhẫn và kiên trì như Lạp Lệ Sa, sẵn sàng từng chút từng chút khai quật đóa hoa dưới lớp hàn băng. Ngay cả khi đóa hoa ấy rơi vào tay cô ấy, cô ấy cũng không thể nuôi dưỡng tốt được.

Lạp Lệ Sa nhìn con đường phía trước, giọng nghiêm túc: "Mình cảnh cáo cậu đấy, đừng có động tâm tư gì đấy nhé."

Dụ Kiến Tinh: "Mình chỉ cảm khái thôi, cô ấy không phải kiểu mình thích."

"Dù có phải cũng không được."

"Biết rồi."

Lạp Lệ Sa đánh tay lái, đèn xi-nhan nhấp nháy, cô kiểm tra gương chiếu hậu, rồi hòa xe vào dòng xe cộ trên đại lộ. Hai tay vững vàng nắm tay lái, cô mở lời lần nữa: "Câu hỏi lúc ăn cơm của cậu, mình có thể trả lời. Mình phân biệt rõ đâu là đồng tình, đâu là thích. Khi mình biết cô ấy, mình còn chưa biết về thân thế của cô ấy, là vừa thấy đã yêu, cậu hiểu không?"

Dụ Kiến Tinh yên tâm, cười nói: "Hiểu."

Lạp Lệ Sa: "Cậu không hiểu đâu, cậu đâu từng yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Dụ Kiến Tinh: "Sao lại công kích cá nhân người ta?"

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha ha ha."

***

Phác Thái Anh nhìn chiếc Audi trắng biến mất khỏi tầm mắt, quay người đi vào cổng tiểu khu.

Tòa nhà số 19.

Phác Thái Anh một mình đẩy cửa kính, bước vào.

Lễ tân tỷ tỷ ở tầng một nở nụ cười ngọt ngào, nói: "Chào Phác tiểu thư." Rồi nhìn phía sau nàng, ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hỏi thêm một câu, "Lạp tiểu thư đâu?"

Phác Thái Anh đáp: "Cô ấy có chút việc, tối mới về."

Gần đây Phác Thái Anh được nhiều người biết đến hơn, lễ tân tỷ tỷ thuận miệng trò chuyện với nàng: "Cô mua trà sữa của X à? Quán đó rất ngon."

Phác Thái Anh chậm nửa nhịp, cúi đầu nhìn túi đồ và ly trà sữa uống dở trong tay, nói: "Lạp lão sư mua cho."

Lạp lão sư?

Lễ tân tỷ tỷ nghĩ thầm, xưng hô này còn rất có tình thú.

Lễ tân tỷ tỷ bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Thật là ghen tị a, Lạp tiểu thư thích cô nhiều như vậy."

Phác Thái Anh lặp lại trong tâm trí: "Thích ư?"

Nàng ôm túi trà sữa, ngón tay hơi run lên, ngẩng đầu nói: "Tôi lên lầu trước."

Lễ tân đáp: "Vâng Phác tiểu thư."

Phác Thái Anh mở cửa căn hộ 2101, đặt túi đồ ăn vặt và nửa ly trà sữa lên bàn trà, mở tủ lạnh lấy bánh kem phô mai ra, cùng với một hộp quà nhỏ buộc dây lụa, sắp xếp lên bàn trà.

Nàng ngồi trên ghế sofa, nhìn chúng rất lâu.

Ánh sáng chiều tà chậm rãi rút khỏi mặt sàn, bóng tối dần dần phủ kín phòng khách. Trong không gian tĩnh lặng, vang lên giọng nàng khẽ như tiếng thì thầm, gần như không nghe thấy, ngập tràn mê mang: Đồng tình... sao?

***

Lạp Lệ Sa sắp xếp cho Dụ Kiến Tinh ở khách sạn hạng sang trung tâm thành phố, rồi lái xe về nhà.

Bảy giờ bốn mươi, còn hai mươi phút nữa đến giờ hẹn.

Cô không về nhà mình mà trực tiếp đến bấm chuông cửa nhà Phác Thái Anh.

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân chạy, Phác Thái Anh bị đánh thức khỏi suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên khỏi đầu gối thì nghe thấy tiếng chuông cửa gấp gáp.

Leng keng leng keng leng keng ——

Phác Thái Anh buông hai chân đang gác trên ghế sofa xuống, đứng dậy mở cửa.

Lạp Lệ Sa đứng trước cửa, thuần thục ôm nàng ra từ cửa trước ra ngoài, hai tay nắm chặt tay nàng đang buông xuôi bên người. Dù cho vội vàng, cũng không hề lộ ra một chút trách cứ, giọng nói vẫn nhu hòa như thường: "Sao cô không nhắn tin cho tôi biết, hửm?"

Phác Thái Anh há miệng, nói: "Quên mất." Nàng hỏi, "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ bốn mươi mốt."

"Muộn vậy ư."

"Cô đang làm gì?" Lạp Lệ Sa bước vào nhìn, một mảnh đen kịt, nói, "Sao không bật đèn?"

Phác Thái Anh lúng túng một lúc, đáp: "Cũng quên luôn."

"..."

Lạp Lệ Sa nghi ngờ một ngày nào đó nàng sẽ tự quên mất chính mình. Phác Thái Anh định quay lại bật đèn, nhưng Lạp Lệ Sa đã ôm ngang người nàng lên, dùng chân đóng cửa căn hộ 2101 lại, trực tiếp đi sang căn hộ đối diện.

Phác Thái Anh vòng hai tay ôm cổ cô, gối mặt lên vai cô, nhắm mắt lại.

"Chìa khóa trong túi tôi."

Phác Thái Anh mở to mắt ra, một tay lục trong túi cô, chạm vào chiếc chìa khóa lạnh lẽo, lấy ra mở cửa.

Đèn lớn trong phòng khách bật sáng, ánh sáng chói chang khiến Phác Thái Anh phải nheo mắt lại, vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa đi chân trần ôm nàng vào trong, đặt nàng xuống ghế sofa, đến cửa trước điều chỉnh độ sáng của đèn xuống thấp, thay dép đi trong nhà, rồi hỏi: "Cô ăn tối chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

"Quên rồi?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Tôi làm cho cô ăn gì nhé." Lạp Lệ Sa đi về phía phòng bếp. Cô không hỏi Phác Thái Anh muốn ăn gì, vì biết câu trả lời sẽ là "ăn gì cũng được", nên cô quyết định nấu một tô mì bò viên.

Từ phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lạp Lệ Sa vén tay áo trái lên, quay đầu lại thấy Phác Thái Anh đứng sau lưng, một tay giữ cô lại.

"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa với vẻ mặt nhu hòa, hỏi.

Môi mỏng của Phác Thái Anh khẽ mấp máy, thật lâu sau, nói: "Tôi muốn tự làm."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng một lúc, cố gắng đọc được điều gì đó từ ánh mắt bình tĩnh của nàng, chốc lát sau, nở nụ cười đáp: "Được, tôi dạy cô."

Lạp Lệ Sa lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, Phác Thái Anh lấy lý do hôm nay là sinh nhật của cô để từ chối đề nghị giúp đỡ. Nàng từng bước xử lý nguyên liệu, đun nước nấu mì, rồi xả qua nước lạnh một lần, dưới sự hướng dẫn của Lạp Lệ Sa, làm hai tô mì bò viên. Lạp Lệ Sa nếm thử, nói dối mình chưa ăn, hai người ngồi đối diện nhau qua làn hơi nóng bốc lên từ tô mì.

Sau bữa tối, hai người cùng nhau xem phim "Yên Chi Khâu" của Mai Diễm Phương trong phòng khách. Phác Thái Anh xem rất chăm chú, đặc biệt là những cảnh quay của Mai Diễm Phương, không bỏ lỡ một khung hình nào.

Lạp Lệ Sa sau khi "ăn giấm" một lúc, giới thiệu cho nàng nam diễn viên Trương Quốc Vinh trong phim. Phác Thái Anh khẽ nói: "Tôi đã nghe qua tên anh ấy." Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, không quấy rầy nàng xem phim nữa.

Trong phim, Thập Nhị thiếu gia (Trần Chấn Bang do Trương Quốc Vinh thủ vai) ở quán ven đường mua chiếc lược phấn son, cài lên mái tóc cho nhân vật Như Hoa của Mai Diễm Phương, sau đó ôm nàng thật chặt, dùng hết sức, như thể muốn nàng hòa vào xương thịt mình.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo mềm mại phủ lên mu bàn tay mình. Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, khẽ mở các kẽ ngón tay của cô ra, rồi đan ngón tay mình vào, nắm chặt.

Trong phim, hai người hẹn ước cùng nhau tuẫn tình, nhưng cuối cùng chỉ có Như Hoa uống thuốc độc chết đi, Thập Nhị thiếu gia sống sót.

Khi bộ phim kết thúc, trên màn hình chỉ còn lại Thập Nhị thiếu gia Trần Chấn Bang già nua, gầy yếu cô đơn đứng đó, mờ dần, cuối cùng tắt.

Trong đôi mắt to của Phác Thái Anh phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Nàng bất động thanh sắc thở nhẹ hai lần, rủ tầm mắt, buông tay đã đẫm mồ hôi ra, nói: "Nhìn rất đẹp."

Chưa kịp để Lạp Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh đã bật sáng màn hình điện thoại, nói: "Tôi muốn quay lại lấy chút đồ."

Lạp Lệ Sa đáp: "Tôi đợi cô ở đây."

Cô biết rõ Phác Thái Anh đi lấy quà sinh nhật cho mình.

Năm phút sau, Phác Thái Anh quay lại, nhưng không vào trong, mà dừng lại ở cửa căn hộ 2102. Một tay bưng bánh kem, một tay dùng bật lửa thắp nến sinh nhật. Cùng lúc với tiếng "lách cách" của bật lửa, đèn trong phòng tắt đi.

Lạp Lệ Sa tự tạo bầu không khí cho chính mình.

Phác Thái Anh hai tay nâng bánh kem, bước nhanh về phía cửa chính. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, tạo thêm vài tia sắc hồng, xinh đẹp thanh thuần.

Nàng mở bài hát chúc mừng sinh nhật trong điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, từng bước đến gần Lạp Lệ Sa đang đứng ở hành lang trước cửa.

Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, nghênh đón nàng đến.

Phác Thái Anh khép lại bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ trong lòng, bước tới trước mặt Lạp Lệ Sa. Nàng ngẩng mặt lên, cố khắc chế nhiệt khí mãnh liệt trong đáy mắt, và sau vài giây, nàng nhẹ nhàng cất giọng đầy lưu luyến: "Sinh nhật vui vẻ, Sa Sa."

"Chúc chị cũng luôn vui vẻ," Lạp Lệ Sa ôn nhu đáp lại.

Khi bánh kem được bưng lên bàn ăn, Phác Thái Anh từ trong túi biến ra một chiếc vương miện công chúa nhỏ xinh, trao cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa để Phác Thái Anh đội chiếc vương miện lên đầu mình, rồi ngồi xuống phía đối diện. Cô nhìn những ngọn nến đang cháy, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhắm mắt lại rồi hỏi Phác Thái Anh: "Chị có điều ước gì không? Để tôi ước giúp chị."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Tôi không có điều ước."

Lạp Lệ Sa lập tức tỏ vẻ khó chịu: "Nhưng tôi có."

Cô nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, nghiêm túc ước điều ước đầu tiên: "Tôi ước Phác Thái Anh sẽ không bao giờ rời xa tôi."

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top