Chương 61

"Bà nhớ như buổi sáng không phải đã làm rất nhiều sao..." Phương Văn Giảo lẩm bẩm, bưng ly nước ra khỏi phòng bếp, không muốn khiến Phác Thái Anh nghi ngờ.

Bà đã lớn tuổi, nhớ lầm chút chuyện là điều rất bình thường. Vả lại, Phác Thái Anh có lý do gì phải cố tình giấu không cho họ ăn? Chỉ là mấy cái tiểu lồng bao thôi, nàng muốn gói lúc nào cũng được. Dù nhìn từ góc độ nào, việc che giấu cũng không có đạo lý.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Phương Văn Giảo khuất dần, lưng cứng đờ một cách không dễ nhận thấy, rồi trấn tĩnh lại, trong lòng chợt dâng lên chút cảm giác chột dạ.

Lần sau về sẽ gói cẩn thận cho họ, trong lòng nàng tự nhủ.

Phác Thái Anh quay lưng về phía cửa bếp, cầm dao thái, tiếp tục cắt nhỏ những quả ớt xanh trên thớt gỗ.

Bữa trưa nàng làm vài món ăn thông thường. Phương Văn Giảo và ông ngoại bị những chiếc tiểu lồng bao buổi sáng khiến thòm thèm, trong bữa ăn còn nhắc đến tiểu lồng bao, dự định nhờ a di giúp việc học làm để sau này hấp cho họ ăn. Thân thể Phương Văn Giảo vốn yếu, giờ tuổi đã cao, không còn sức làm những việc tốn sức như nhào bột. Ông ngoại trước khi ngã còn có thể tự tay làm, sau khi ngã thì đành từ biệt chày cán, chỉ còn cách ra chợ mua sẵn sủi cảo, mì vằn thắn, bánh bao đóng gói.

Phác Thái Anh sau giấc ngủ trưa đã đi một chuyến siêu thị, mua thịt tươi về nhà gói một ít tiểu lồng bao. Lần này nàng không có vụng trộm giấu giếm phần nào, để lại tất cả cho hai vị lão nhân.

Một hồi bận rộn, cả buổi chiều trôi qua. Hoàng hôn tỏa xuống chút sức nóng cuối cùng, Phác Thái Anh nhìn vầng dương sắp chìm vào đường chân trời, lòng vừa căng thẳng vừa mong đợi. Nàng đóng cổng vào nhà, tiến vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Buổi tối, vừa bảy giờ, ông ngoại đang xem bản tin thời sự trong phòng khách, Phương Văn Giảo nghe thấy tiếng bước chân từ tầng hai đi xuống.

Phác Thái Anh một vai vác túi xách, tay kia cầm theo vật gì đó không nhìn rõ vì Phác Thái Anh nghiêng người che khuất.

Phương Văn Giảo: "Con về sớm vậy sao?"

Phác Thái Anh: "Vâng."

Phương Văn Giảo: "Chú ý an toàn nha."

"Con biết rồi."

Phác Thái Anh đi đến cửa trước thay giày, đặt hộp cơm giữ nhiệt màu đen lên kệ giày sát đất. Thay xong giày, nàng kéo cửa ra, băng qua sân đi thẳng đến trạm xe buýt ngoài ngõ nhỏ.

Con đường quen thuộc đến mức không thể quen hơn, nhưng Phác Thái Anh vẫn ngẩng đầu nhìn biển báo trạm mỗi khi xe dừng, đếm khoảng cách đến đích ngày càng gần.

Túi hộp cơm giữ nhiệt đặt trên đùi, Phác Thái Anh vẫn nắm chặt trong tay.

"Chào buổi tối, Phác tiểu thư," lễ tân vừa đổi ca không lâu, Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ, chào hỏi với giọng đầy năng lượng.

Phác Thái Anh hơi hoảng hốt nhìn cô ấy một cái, ôm hộp cơm đi về phía cửa thang máy.

Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ: "? ? ?"

Đinh ——

Thang máy dừng ở tầng một, Phác Thái Anh nhìn hai cánh cửa mở ra, chậm chạp không dám bước vào.

Cửa thang máy vì không có người đáp lại tự động khép lại. Phác Thái Anh lại nhanh chóng liên tục ấn nút mở, tiếp tục đứng yên tại chỗ, tâm trí như đang xuất thần nghĩ điều gì.

Cửa thang máy mở đóng, đóng mở.

Một hộ gia đình ở tầng nào đó cần xuống dưới, nhìn từ đầu đến cuối, liền thấy chiếc thang máy vẫn dừng ở tầng một: "???"

Ai thất đức thế nhỉ?

Một người thuê nhà cũng đến cửa thang máy tầng một, thấy Phác Thái Anh đứng trước, liền tự động đứng phía sau nàng, cho đến khi anh ta nhận ra Phác Thái Anh đang "đùa" với thang máy.

Người thuê nhà: "..."

Thú vui của kẻ có tiền thật không tưởng tượng nổi.

Người đó hắng giọng, ở sau lưng nàng nhẹ nhàng hỏi: "Phác tiểu thư, tôi có thể lên được không?"

Phác Thái Anh nhìn thấy anh ta, khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường.

Người thuê bước vào, giữ cửa mở, lịch sự hỏi: "Phác tiểu thư muốn đi lên không?"

Phác Thái Anh nắm chặt dây đeo túi, những khớp ngón tay trắng bệch, im lặng bước vào, quẹt thẻ rồi ấn tầng.

Người thuê nhà ra ở tầng 10, thang máy tiếp tục đi lên.

Tiếng máy móc vận hành vang lên trong không gian tĩnh lặng, mùi hương quen thuộc khiến cảm xúc trong lòng càng thêm mãnh liệt, Phác Thái Anh nhắm mắt lại.

Đinh ——

Thang máy dừng.

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, bước ra.

Trong hành lang, cửa căn hộ 2102 mở rộng.

Tiếp theo, Lạp Lệ Sa xuất hiện tại cửa, nghiêng người tựa khung cửa, mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, dáng người cao gầy, eo thon chân dài, ôn nhu lười biến, tay cầm chiếc ly in hình gấu trúc.

"Chào buổi tối, Phác lão sư," Lạp Lệ Sa mỉm cười cùng nàng chào hỏi như thường lệ.

Phác Thái Anh im lặng vài giây mới đáp lại: "...Chào buổi tối."

Đồng thời hạ tầm mắt xuống.

Lạp Lệ Sa thu chân phải đang đặt chéo trước chân trái, thẳng người từ tư thế tựa khung cửa, nhạy bén nhận ra Phác Thái Anh có điều gì đó khác lạ.

"Phác lão sư?"

Phác Thái Anh bình tĩnh lấy lại bình tĩnh, một lúc sau ngẩng mắt lên, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng nào khi đưa túi hộp cơm giữ nhiệt trong tay ra.

"Đây là..." Lạp Lệ Sa cân nhắc đón lấy.

Phác Thái Anh nói: "Bà ngoại tôi gói tiểu lồng bao, bảo tôi mang cho đồng nghiệp nếm thử."

Lạp Lệ Sa cười đáp: "Cảm ơn bà ngoại giúp tôi nhé."

Phác Thái Anh nói: "Không cần khách sáo."

"Tôi sẽ ăn hết."

"Ừm."

Theo lẽ thường, Phác Thái Anh câu tiếp theo nên là chào tạm biệt, nhưng nàng không nói gì, cũng không đi, chỉ đứng im trước mặt Lạp Lệ Sa, đôi mắt trong như ngọc không lộ cảm xúc.

Lạp Lệ Sa không hiểu, thử thăm dò: "Phác lão sư vào ngồi một lát không?"

Phác Thái Anh nói: "Lúc khác nha."

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ: Sao lại thêm chữ "Lúc khác"? Trước đây nàng không nói chuyện kiểu này.

"Tôi... tôi về trước," Phác Thái Anh cổ họng khô khốc, nói.

"Được rồi, Phác lão sư ngủ ngon," Lạp Lệ Sa chân đi dép lê, không tiện ra khỏi cửa, vả lại chỉ là hành lang, đổi giày ra tiễn cũng quá mức khoa trương.

"Ngủ ngon," Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp, nói xong mi mắt khẽ chớp, nhìn sâu vào mặt Lạp Lệ Sa, thần sắc vô cùng nghiêm túc, như thể muốn khắc ghi gương mặt ấy vào tận đáy lòng.

Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút, cảm xúc từ sâu thẳm trong tâm bỗng trào dâng.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, như thể cái nhìn vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa định thần lại, Phác Thái Anh đã đi đến căn hộ đối diện, bóng lưng mảnh mai trong chiếc áo khoác đen, mái tóc dài buông sau lưng hòa cùng màu áo, nàng mở cửa, trong hành lang yên ắng vang lên tiếng đóng cửa.

Lạp Lệ Sa đặt tay lên ngực, ánh mắt của Phác Thái Anh mang đến cho cô không chỉ sự rung động, mà dường như còn có cảm xúc phức tạp nào đó khó phân định.

Cô trầm ngâm đóng cửa quay về phòng, tiện tay cầm hộp cơm bên cửa ra vào.

Một lúc sau mới nhớ ra mở ra xem, bên trong chứa từng chiếc tiểu lồng bao xinh xinh tinh xảo.

Cô dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào lớp vỏ bánh vẫn còn mềm mịn, tự nhủ: "Rốt cuộc là bà ngoại làm hay chính cô làm đây?"

Bất kể là ai làm, thà rằng ăn lầm còn hơn bỏ lỡ.

Những chiếc tiểu lồng bao không quá to, Lạp Lệ Sa hấp một nửa cũng chỉ có bốn cái, lấy từ nồi bưng đến bàn ăn.

***

Phác Thái Anh ngồi trên ghế sofa phòng khách thẫn thờ.

... Thì ra lớn lên người ấy trở thành dáng vẻ như vậy.

Thân hình cao, vừa trắng vừa gầy, chân vừa dài lại thẳng tắp, mái tóc nâu dài tăng thêm vẻ thành thục phong tình, nhưng trong tính cách vẫn giữ nét ngây thơ và chân thành như trẻ con, tươi sáng rạng rỡ, nụ cười rực rỡ hơn cả muôn vàn cánh bướm gộp lại.

Phác Thái Anh chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại cô bé năm ấy, càng không tưởng tượng được sau thời gian dài cô bé ấy sẽ trở thành thế nào. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy chẳng có gì tốt hơn điều này.

Cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không thay đổi.

Từ đầu đến cuối, người mang đến hơi ấm cho nàng vẫn luôn là cô.

Nàng đã tìm lại được người bạn đã mất, người bạn tốt duy nhất.

Tiếng tin nhắn đến kéo Phác Thái Anh về thực tại.

Lạp Lệ Sa: [Bánh bao ngon lắm, hương vị tuyệt vời]

Phác Thái Anh gõ: [Cô thích là tốt rồi]

Trước khi gửi, nàng xóa đi, soạn lại.

Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư đang làm gì đấy?]

Phác Thái Anh thầm nghĩ đang nhớ cô, nàng cúi đầu nhấn phím.

Phác Thái Anh: [Đang suy nghĩ khi nào đi tắm]

Lạp Lệ Sa: [Ha ha ha cô cũng bị chứng trì hoãn sao?]

Phác Thái Anh khóe môi nhếch lên, gõ: [Không có]

Lạp Lệ Sa: [Vậy thời điểm suy nghĩ cô sẽ làm gì?]

Phác Thái Anh: [Ngẩn người]

Hai người qua lại những đoạn hội thoại không có ý nghĩa, Lạp Lệ Sa ăn hết chiếc bánh bao cuối cùng, kéo lại đoạn chat giữa họ, khẽ thở dài.

Phác lão sư hôm nay sao vậy? Tính nhẫn nại tốt ghê, đổi lại ngày thường đã sớm một câu "Ừ", "Tôi đi tắm đây", "Có việc bận nói chuyện sau" để kết thúc câu chuyện rồi, sau đó chẳng còn gì nữa.

Phác Thái Anh: [Tôi đi tắm đây]

Lạp Lệ Sa vừa nghĩ đến Phác Thái Anh thì nàng như có phép đọc tâm gửi ngay một câu.

Lạp Lệ Sa: [Tôi cũng đi]

Phác Thái Anh gửi xong liền đặt điện thoại xuống, đi vào phòng ngủ lấy đồ ngủ, đi ngang qua bức tranh "Bạo Phong Tuyết" treo tường, thoáng nhìn qua, không để tâm, bước vào phòng tắm.

Nước ấm vừa phải, Phác Thái Anh đứng dưới vòi sen, cẩn thận gội đầu tắm rửa, lau khô người xong thay đồ ngủ, dùng khăn quấn tóc đi ra phòng khách, cầm điện thoại để trên bàn, mở khóa màn hình.

[Tôi tắm xong rồi]

Lạp Lệ Sa vừa tắm xong, tóc đã thổi khô, rửa một quả táo ăn, xong xuôi rửa tay, định vào phòng vẽ nhưng theo thói quen kiểm tra điện thoại trước, thấy Phác Thái Anh chủ động nhắn tin.

Lạp Lệ Sa: "!!!"

Cô suýt gõ ba dấu chấm than vào khung chat gửi đi.

Lạp Lệ Sa: [Tôi cũng tắm xong rồi]

Lạp Lệ Sa hai tay cầm điện thoại, mắt không chớp lấy một cái nhìn màn hình.

Phác Thái Anh: [Tôi phải ngủ đây, chúc ngủ ngon]

Câu trả lời rất đúng phong cách Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa dần bình tĩnh lại sau cơn chấn động, gương mặt dịu lại, gõ: [Chúc ngủ ngon]

[Chúc ngủ ngon]

Lạp Lệ Sa vào phòng vẽ vẽ tranh.

Phác Thái Anh trong phòng khách sấy tóc được nửa chừng, khăn mặt tiện tay vắt lên lưng ghế sofa, đi vào phòng ngủ.

Lên giường tắt đèn nhắm mắt ngủ.

Nàng không nghĩ gì cả, vẻ mặt thư thái chìm vào giấc mộng đẹp.

Trong mơ lại nghe thấy khúc mục ca nơi thôn quê ấy, là tiếng róc rách của dòng suối nhỏ, là âm thanh lũ kiến dọn nhà, là ve sầu trên cây kêu vang, là cây chổi quét lá rụng cuồng loạn, là hồ điệp xanh trắng bay lượn quanh bụi hoa, là những khóm hoa dại mọc san sát trong bụi cỏ ven đường.

Một đêm gió thổi, giấc ngủ ngon kéo dài đến bình minh.

Phác Thái Anh nằm trên giường một lúc, hồi tưởng lại những việc hai ngày qua trong đầu, cầm điện thoại kiểm tra lịch sử trò chuyện với Lạp Lệ Sa tối qua, tất cả đều khớp với ký ức trước khi ngủ.

Khóe môi Phác Thái Anh nhếch lên, nằm trong chăn thêm một lúc rồi mới xuống giường.

Vừa mang dép, điện thoại đã vang lên.

Lạp Lệ Sa: [Chào buổi sáng Phác lão sư]

Phác Thái Anh: [Chào buổi sáng]

Lạp Lệ Sa: [Đến nhà tôi ăn cơm không?]

Lạp Lệ Sa không ngờ Phác Thái Anh sẽ trả lời nhanh thế, càng không ngờ nàng sẽ đồng ý dứt khoát vậy. Cả khuôn mặt cô như đông cứng, không biết nên bày tỏ biểu cảm gì.

Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa kính, vẻ mặt hoang mang, hôm nay mặt trời mọc từ hướng nào vậy?

Bình minh lờ mờ, mặt trời còn chưa lên.

Leng keng leng keng ——

Tiếng chuông cửa vang vọng trong phòng khách.

Nhanh vậy sao?

Lạp Lệ Sa cảm thấy hoảng hốt, vừa cho sủi cảo vào nồi, vội vã giảm lửa, nói "Đến ngay".

Phác Thái Anh ở cửa ra vào điều chỉnh lại nét mặt, khẽ hắng giọng một tiếng, chỉnh sửa cổ áo, đứng thẳng tắp, tựa như ngay sau đó sẽ bước vào hiện trường lễ kết hôn với dáng vẻ của chú rể.

Cánh cửa lớn trước mặt mở ra, bóng dáng Lạp Lệ Sa thắt tạp dề đập vào tầm mắt, vóc người cao gầy, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài hơi xoăn mang vẻ lười nhác, đôi mắt trong sáng, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng hào, dung mạo ấy hòa làm một với bóng hình mơ hồ khi cô còn bé.

Phác Thái Anh cố kiềm chế độ cong nơi khóe môi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa không hiểu sao lại khựng lại, rồi mới nghiêng người nhường đường: "Mời vào."

Cô chống một tay lên bàn trước cửa, xoay người lấy dép lê từ tủ giày, cảm nhận một ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú mình.

Động tác của Lạp Lệ Sa hơi cứng lại.

Khi cô đứng dậy, ánh mắt đó đã biến mất.

"Tôi đi nấu sủi cảo trước, Phác lão sư cứ tự nhiên," Lạp Lệ Sa nhìn nàng thay dép xong, trên người chiếc áo ngủ màu xám nhạt cùng đôi dép lê cotton đồng màu, như thể nàng vốn thuộc về nơi này.

"Lạp lão sư cứ bận việc đi."

Lạp Lệ Sa hướng về phía bếp, nửa đường quay đầu nhìn lại, thấy Phác Thái Anh giống như lần đầu đến nhà cô, đứng yên tại chỗ quan sát tỉ mỉ, đầy vẻ tò mò khám phá.

Lạp Lệ Sa: "..."

Giờ cô thực sự hơi hoảng.

Đã đọc qua chút ít kiến thức, Lạp Lệ Sa nghĩ đến một khả năng, lập tức toàn thân run rẩy.

Phác Thái Anh không phải đã bị ai đó nhập hồn vào?

"Phác lão sư!"

Dòng suy nghĩ của Phác Thái Anh bị cắt đứt, nàng hướng ánh mắt nhạt nhòa về phía Lạp Lệ Sa, thể hiện sự nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa nuốt một ngụm nước bọt: "Tối... tối qua cô ngủ có ngon không?"

Phác Thái Anh thanh âm nghe không ra cảm xúc nói: "Cũng tốt."

Đó là giấc ngủ ngon nhất trong nhiều năm qua của nàng, nàng thậm chí không nhớ nổi lần cuối ngủ ngon thế là khi nào.

Lạp Lệ Sa thở phào một cái, nói: "Cô cứ tự nhiên nha."

Phác Thái Anh ngắn gọn đáp: "Được."

Lạp Lệ Sa đóng cửa phòng bếp lại, tiếng máy hút mùi như có như không từ phòng bếp vọng ra.

Phác Thái Anh ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách, khẽ duỗi những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào cánh hoa bách hợp trong bình hoa đặt trên bàn trà. Đầu ngón tay chạm vào những giọt nước long lanh ướt át.

Ngoài cửa sổ, bầu trời trắng nhạt được khảm vài ngôi sao ảm đạm, thành phố mờ ảo, như được phủ lên một lớp lụa mỏng tựa sương mù.

Đinh đinh leng keng, nơi xa tựa hồ vang lên tiếng chuông xe đạp, trong thành phố sáng sớm, dòng người vì kế sinh nhai mà tất bật ngược xuôi.

Học sinh mặc đồng phục đủ kiểu chạy đuổi nhau trên đường, tiếng cười trong trẻo vang lên khi họ tuôn về phía trường học.

Thành phố tràn ngập không khí sôi động và phấn chấn.

Lạp Lệ Sa bưng hai chén sủi cảo ra, liền bắt gặp Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối, mắt hướng về phía cửa sổ sát đất. Đường nét gương mặt nàng tinh xảo tuyệt mỹ, lộ ra vẻ mềm mại hiếm thấy.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đặt chén xuống, lặng lẽ ngắm nhìn nàng một lúc, rồi dịu dàng lên tiếng: "Phác lão sư, bữa sáng xong rồi."

Phác Thái Anh quay lại, khẽ gật đầu đáp lại.

Lạp Lệ Sa đã dùng hai gói súp đông lạnh trong tủ lạnh để nấu sủi cảo. Những chiếc bánh này do chính tay cô gói, với nhân thịt heo và bắp ngô. Bắp ngô ngọt thanh, thịt heo tươi ngon, vỏ bánh được nhào nặn với tỉ lệ vừa phải. Nếm thử, hương vị thanh đạm dễ chịu, không ngấy không béo.

Phác Thái Anh một tay cầm thìa, một tay cầm đũa, không nhanh không chậm thưởng thức món sủi cảo do Lạp Lệ Sa tự tay nấu.

Từ nhỏ cô đã có làn da trắng mịn như vậy, vậy mà khi trưởng thành lại còn có tài nấu nướng ngon như thế.

"Phác lão sư."

Một giọng nói vang lên từ đối diện, Phác Thái Anh thu lại nụ cười thoáng hiện nơi đáy mắt, nhàn nhạt ngước nhìn: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa ngập ngừng hỏi: "Lần này cô về nhà... có phải đã gặp chuyện gì vui không?"

Vừa rồi Phác Thái Anh vừa ăn sủi cảo vừa cười! Cô đã tận mắt thấy! Chắc chắn không phải ảo giác!

Phác Thái Anh dùng thìa khuấy nhẹ nước dùng, nói: "Cứ coi như vậy đi."

Lạp Lệ Sa đoán có lẽ liên quan đến ba mẹ của Phác Thái Anh, nhưng quan hệ của họ hiện tại vẫn chưa thân thiết đến mức cô có thể hỏi sâu hơn.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Lạp Lệ Sa vui mừng cho nàng. Cô rót thêm hai ly sữa bò, nâng ly chúc mừng.

Hai chiếc ly pha lê chạm nhau, phát ra tiếng keng thanh thúy.

"Cụng ly nào." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu nhấp một ngụm sữa.

Lạp Lệ Sa mặt mày hớn hở.

Trong bầu không khí dễ chịu, họ dùng xong bữa sáng. Phác Thái Anh chủ động nói: "Để tôi rửa bát."

Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng: "Được, cô làm đi."

Vào đến phòng bếp, Phác Thái Anh thành thạo tìm đến vị trí máy rửa bát, sắp xếp bát đũa thìa gọn gàng, rồi ấn nút khởi động.

Quay người ra ngoài, nàng chạm mặt Lạp Lệ Sa đang tựa cửa.

Căn hộ 2102 được trang trí theo sở thích của Phác Thái Anh. Vì nàng không thích nấu nướng nên diện tích nhà bếp không quá lớn. Chỉ cần bước thêm hai bước nữa, nàng sẽ đụng vào ngực Lạp Lệ Sa, hoặc Lạp Lệ Sa chỉ cần chủ động là có thể dang tay ôm nàng vào lòng.

Hai người nhìn nhau chăm chú.

Thời điểm và cảm giác đều rất đúng lúc, Lạp Lệ Sa liền chủ động tiến tới một bước, ôm Phác Thái Anh vào lòng, hai tay dịu dàng vòng quanh nàng.

Hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ lan tỏa vây quanh.

Phác Thái Anh khẽ run lên, máu từ trái tim tràn ra khắp toàn thân. Mặt trời từ đường chân trời dâng lên, những kén tằm kết thành từng tầng dày đặc suốt bao năm chầm chậm mở ra, ánh nắng không chút ngăn trở len vào, sông băng tan chảy, giá rét trở nên ấm áp, những gì đã mất được tìm về, khoảng trống được lấp đầy, như người giữa biển mênh mông bắt được tấm ván gỗ cứu mạng.

Chính là tấm ván gỗ ấy.

Cách đây hai mươi năm.

Phác Thái Anh co ngón tay lại, nắm chặt vải áo sau lưng Lạp Lệ Sa, dùng sức đáp lại cái ôm này.

Lạp Lệ Sa được sủng ái đến hoảng sợ, nhịp tim không kiểm soát được mà tăng tốc, vòng tay vô thức siết chặt khi được Phác Thái Anh ôm đáp lại với lực mạnh hơn.

Điều này khiến Lạp Lệ Sa được tiếp thêm can đảm. Một tay cô vẫn ôm lưng Phác Thái Anh, tay kia chuyển đến vuốt ve chiếc vành tai trắng ngần của nàng, lòng bàn tay liên tục mơn trớn vùng da mịn màng ấy. Cô muốn kéo ra một khoảng cách nhỏ để có thể nhìn thấy biểu cảm của Phác Thái Anh, và có lẽ... Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, có thể sẽ có cơ hội hôn nàng.

Vì vậy, cô nhẹ nhàng đẩy vai Phác Thái Anh, nhưng không nhúc nhích được.

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhận ra tư thế hiện tại không thuận lợi như cô nghĩ.

Cô như một cột điện đứng thẳng tắp, không thể xoay người, không thể cử động, còn Phác Thái Anh thì ôm chặt lấy cô, giống như đang ôm một cột điện vậy, không cho cô cử động.

Lạp Lệ Sa: "... Phác lão sư."

Phác Thái Anh vùi mặt chôn bên cổ cô, dường như không nghe thấy.

Lạp Lệ Sa thầm thở dài, cất cao giọng gọi: "Phác Thái Anh."

Trong tầm nhìn của cô, gáy đen nhánh của Phác Thái Anh khẽ giật, như một con thú nhỏ lông xù.

"Phác Thái Anh." Trái tim cô mềm nhũn, lại gọi thêm một lần.

Phác Thái Anh ngẩng lên khỏi ngực cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ, đôi đồng tử đen lay láy như thấm đẫm nước mắt, vừa đen vừa sáng, thanh tịnh thuần khiết.

Lạp Lệ Sa mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy đều không biết nên nghĩ gì, đừng hỏi, hỏi chỉ tổ thú tính trỗi dậy thôi.

Lạp Lệ Sa kín đáo hít một hơi sâu, buông Phác Thái Anh ra. Phác Thái Anh cũng buông tay nắm áo cô, để lại vết nhăn trên lưng áo phẳng phiu.

Khi Lạp Lệ Sa quay người ra khỏi nhà bếp, nàng nhìn thấy những vết nhăn đó. Theo phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, bàn tay nàng đưa lên vuốt ve.

Lạp Lệ Sa phản ứng dữ dội, suýt nhảy dựng lên.

Cô ở nhà một mình, bên trong áo ngủ trống trơn, lại sợ nóng, nên chỉ mặc một chiếc rất mỏng. Lạp Lệ Sa đang vào mùa mưa (ý là tới mùa động dục của bả đó), đối diện với người trong lòng Phác Thái Anh mà cô ngóng trông đã lâu, cảm giác kích thích có thể tưởng tượng được.

Phác Thái Anh ngơ ngác cúi đầu, nhìn bàn tay mình.

"Có phải tĩnh điện không?" Phác Thái Anh ngẩng đầu, nghĩ đến một khả năng, nghiêm túc hỏi.

Lạp Lệ Sa run rẩy tìm đến sofa ngồi xuống, nghiêm trang đáp: "Ừm, tôi vừa bị điện giật một chút."

Điện này không phải điện kia, không có bệnh sinh lý.

Phác Thái Anh tự trách: "Là lỗi của tôi."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Không sao đâu."

Phác Thái Anh nói: "Tôi về thay quần áo đây, lát nữa gặp nhau ở cửa thang máy nhé?"

Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Tôi tiễn cô."

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đi vào căn hộ đối diện, rồi đưa tay sờ lưng mình, mồ hôi đầm đìa, dính dính khó chịu. Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, sợ Phác Thái Anh ngửi thấy mùi, nên không dám tự cấp tự túc nữa.

Không biết Phác Thái Anh có khứu giác nhạy bén thế nào nữa. Chẳng phải thường nói người có khiếm khuyết ở giác quan này sẽ phát triển mạnh ở giác quan khác sao? Ừm, Phác Thái Anh là người "mù mặt", nhờ khứu giác để nhận biết nên mũi đặc biệt nhạy. Vậy thị lực của nàng thì sao? Giống như người khiếm thính sẽ có thị lực tốt hơn, nhưng thính giác của nàng có vẻ không có vấn đề gì... Có lẽ là thiên phú dị bẩm a...

Lạp Lệ Sa vừa tắm vừa để suy nghĩ lan man, nghĩ rồi lại quên.

Ra khỏi phòng tắm rồi mặc quần áo tử tế, đúng lúc gần sáu giờ rưỡi.

Sáu giờ rưỡi, đúng giờ ra ngoài.

Trên đường xuống thang máy, Phác Thái Anh lặng lẽ quan sát bản thân qua tấm vách thang máy có thể soi gương. Tinh thần sảng khoái, không chút uể oải.

Trong thâm tâm, Phác Thái Anh thoáng hiện một tia ảo não khó phát hiện. Giá như đêm qua mất ngủ thì tốt biết mấy.

Nếu nàng ngủ gật trong thang máy, Lạp Lệ Sa sẽ trực tiếp ôm nàng vào lòng.

Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới, há miệng vài lần, tay đưa lên không trung rồi lại buông xuống.

Nàng hạ quyết tâm, hơi mở rộng miệng, sắp tạo thành một cái ngáp.

Đinh ——

Đến tầng 1.

Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn con số hiển thị trên màn hình, ánh mắt lạnh lùng khác thường.

"Phác lão sư?" Lạp Lệ Sa lấy khăn tay từ túi ra được một nửa rồi nhét lại vào, cất tiếng gọi.

Cô tưởng Phác Thái Anh sắp hắt hơi, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì.

"Không có gì." Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Chúng ta đi thôi."

Nàng bước ra khỏi thang máy trước.

Lễ tân Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ nhìn thấy hai người sóng vai bước tới, mỉm cười ngọt ngào: "Phác tiểu thư, Lạp tiểu thư, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Hai người đồng thanh đáp lại, giọng nói uể oải và lạnh lùng hòa quyện vào nhau, vô cùng hài hòa.

Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ há hốc mồm muốn rớt cằm xuống.

Lạp Lệ Sa bất ngờ liếc nhìn Phác Thái Anh.

Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ đưa tay khép miệng lại, nhìn theo hai người khuất dần sau cánh cửa kính, đứng ngơ ngẩn một lúc lâu.

Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?

Vẻ mặt hoang mang, cô lấy điện thoại ra, vô ý thức mò cá.

(*) mò cá: nghĩa là lén làm việc riêng, tìm thú vui hoặc "săn" thứ mình thích (thường là xem ảnh/clip, theo dõi người mình thích, đọc truyện...)

Sức mạnh của tình yêu lớn hay không cô không biết, dù sao một ngày không mò cá là cô sẽ chết.

Hai bên đường, những chiếc lá ngô đồng xoay tròn rơi xuống.

Phương Nam không giống phương Bắc, mùa đông lá rụng chậm hơn, không có cảnh vạn vật tiêu điều. Mùa đông ở Tứ Thành, lá cây không phải một đêm đã tàn lụi hết, chúng rơi từ thu sang đông, như những cánh bướm vàng nhảy múa dưới ánh mặt trời ngày này qua ngày khác.

Hôm nay Phác Thái Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen, kiểu dáng ôm eo, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Hai tay đút vào túi áo, cổ áo gập nếp, lộ ra một đoạn cổ trắng ngần mềm mại, đường nét dưới cằm tinh xảo.

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt.

Nàng không cúi đầu xuống?

Lạp Lệ Sa mỉm cười, thầm cảm ơn chuyện vui mà Phác Thái Anh đã gặp phải.

Phác Thái Anh nhìn thẳng không chớp mắt, trong lòng bồn chồn, do dự không biết có nên đưa tay ra nắm tay người kia không.

Chỉ là đưa tay ra dễ hơn giả vờ buồn ngủ nhiều, nhưng gần đây nàng không nắm tay Lạp Lệ Sa, làm vậy có vẻ hơi gượng ép.

"Phác lão sư!"

Phác Thái Anh chỉ kịp nghe thấy giọng Lạp Lệ Sa, rồi toàn thân bị kéo sang một bên, nghiêng ngả rơi vào lòng cô.

Phác Thái Anh suýt va phải một người đi qua.

"Cẩn thận nhìn đường." Lạp Lệ Sa ôn nhu nhắc nhở bên tai nàng.

Phác Thái Anh vịn tay cô đứng vững, khẽ nói cảm ơn, rồi lại tiếp tục đi. Bàn tay nàng tự nhiên buông xuống bên hông, và sau vài giây, như ý nguyện được Lạp Lệ Sa nắm lấy.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top