Chương 53

Sau khoảng mười phút, Lạp Lệ Sa đúng lúc "ung dung" tỉnh giấc.

Cúi đầu quá lâu khiến gáy nhức buốt, Lạp Lệ Sa đưa tay xoa nhẹ phần gáy với những động tác thành thạo, rồi xoay đầu nhìn Phác tiểu bằng hữu nghịch ngợm bên cạnh.

Phác tiểu bằng hữu đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, đang nghe nhạc, ánh mắt hướng về phía đối diện Lạp Lệ Sa, không rõ là thực sự chưa nhận ra cô đã tỉnh hay chỉ giả vờ như vậy.

Lạp Lệ Sa khẽ nhếch môi cười, xuất kỳ bất ý (bất ngờ) gỡ một bên tai nghe xuống.

Tai nghe vừa rời khỏi tai liền tự động ngừng phát, Lạp Lệ Sa đeo vào, im lặng lắng nghe một lúc, rồi âm nhạc lại vang lên.

Phác Thái Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Lạp Lệ Sa mỉm cười với nàng.

Phác Thái Anh hơi nhúc nhích mấy đầu ngón tay trong túi áo khoác, nhưng không lấy tai nghe về.

Bài hát trong tai nghe là bản tình ca cũ từ nhiều năm trước.

Hai người mỗi người một bên tai nghe, nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh hai bên cửa sổ xe đang lùi dần, khóe môi cùng lúc hé nở nụ cười nhẹ nhàng.

...

"Phác lão sư ăn đồ ăn vặt không?" Lạp Lệ Sa lấy từ ba lô ra một túi thịt bò khô.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Lạp Lệ Sa tự mình mở túi, rồi lấy một gói thịt bò khô trong túi, nói: "Phác lão sư giúp tôi cầm một chút."

Cô đặt túi lại vào trong ba lô, nhận lấy thịt bò khô từ tay Phác Thái Anh, xé bao bì, khẽ cắn, bắt đầu thưởng thức.

Phác Thái Anh ngồi gần cô nhất, có thể ngửi thấy mùi thơm của miếng thịt bò nướng khô.

Trước đây, Phác Thái Anh không hiểu lắm tại sao các cô gái lại thích ăn đồ vặt đến vậy, liệu có phải vì cơm không đủ no nên cần bổ sung thêm? Nhưng giờ nhìn Lạp Lệ Sa ăn, nàng cảm thấy mình có thể hiểu được, có lẽ đó là sự thỏa mãn cả về tâm lý lẫn vị giác, Lạp lão sư ăn trông ngon quá.

Phác Thái Anh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Bỗng nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một gói thịt bò khô.

Phác Thái Anh rõ ràng đã biết nhưng vẫn hỏi: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa nhướn nhướn mày nhìn nàng.

Phác Thái Anh đón lấy gói thịt bò khô, cắn môi dưới, cố nén nụ cười đang trào lên.

Bao bì có phần cạnh răng cưa, Phác Thái Anh cố gắng xé một chút nhưng không thành công, nàng ngạc nhiên mở to mắt như không thể tin được.

Lạp Lệ Sa liếc thấy nàng chuyển sang phía răng cưa khác, rồi lại thất bại như trước.

Xé bao bì răng cưa quả thực là một môn huyền học.

Lạp Lệ Sa tin tưởng vào độ khéo léo của ngón tay Phác Thái Anh, nhất định lỗi là do bao bì.

Khi Phác Thái Anh đang vật lộn với gói thịt bò khô, bên cạnh vang lên tiếng ho nhẹ.

Lạp Lệ Sa kìm nén ý cười trong cổ họng, dịu dàng nói: "Để tôi giúp nhé?"

Phác Thái Anh im lặng, đưa qua, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm những ngón tay dài thanh mảnh của cô.

Lạp Lệ Sa cố tình làm động tác thật chậm cho nàng xem, dễ dàng xé mở bao bì, đồng thời chỉ dạy: "Phải chú ý góc độ và lực đạo khi xé."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa thò tay vào ba lô, lại lục lọi ra thêm một gói thịt bò khô nữa, giơ lên: "Thử lại xem?"

Phác Thái Anh nhận lấy và xé mở thành công.

Lạp Lệ Sa cổ vũ: "Giỏi lắm, giỏi lắm."

Khóe môi Phác Thái Anh hơi nhếch lên, cúi đầu cắn miếng thịt bò khô để che giấu, lông mi buông xuống, dáng vẻ mềm mại.

Lạp Lệ Sa đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng.

Phác Thái Anh đã quen với mức độ thân mật tiếp xúc này, không có phản ứng đặc biệt, tiếp tục ăn thịt bò khô.

Có chút cứng, nhưng cảm giác không tệ lắm, dư vị tương đối dài, để lại hương thơm nơi khoang miệng.

Sau khi cho nàng ăn được hai miếng, Lạp Lệ Sa dịu dàng nói: "Đừng ăn nhiều quá, nhai nhiều sẽ đau quai hàm đấy."

Cùng với lời nói, cô đưa qua một chai nước đã mở nắp.

Phác Thái Anh hắng giọng, nhận lấy rồi uống một ngụm.

Lạp Lệ Sa lại lấy ra một hộp Pocky, mắt cười cong cong lên: "Ăn bánh Pocky không?"

Phác Thái Anh: "... Ăn."

Dù sao kết quả cũng như nhau, chống cự vô ích thôi.

Lúc thì được dỗ ngủ, lúc thì được cho ăn, xe buýt đã đến điểm cuối – bến xe huyện Giang Ninh. Tiếng phanh ma sát chói tai, trên xe đã có không ít hành khách, phần lớn là công nhân cùng học sinh tranh thủ chủ nhật về nhà, cùng với những người nông dân mặc quần áo lao động, kéo theo những chiếc túi da nặng nề, tới cửa xếp hàng xuống xe.

Lạp Phác hai người vẫn ngồi yên tại chỗ, thấy đến cuối cùng mới rời khỏi xe.

Huyện Giang Ninh là một huyện nông nghiệp, thực lực kinh tế không mạnh, bến xe xây dựng không chỉ thua xa Tứ Thành hơn nữa khắp nơi đều tối tăm mờ mịt, xe cộ liên tục ra vào, bánh xe cán qua mặt đường, cuốn theo bụi mù.

Phác Thái Anh không thích ứng, đưa tay che lại mũi miệng.

Lạp Lệ Sa lo lắng nhìn quanh, tìm đến quầy bán vé, kéo Phác Thái Anh xuyên qua đám bụi mù, nhanh chóng chạy vào trong.

Lạp Lệ Sa không để Phác Thái Anh đứng chờ một mình vì không an tâm, nên dẫn nàng cùng đến quầy.

"Hai vé đi trấn Bạch Thủy."

"12 tệ."

Bến xe huyện Giang Ninh không yêu cầu đăng ký tên, Lạp Lệ Sa cất thẻ căn cước vào ví, kéo khóa lại, dùng điện thoại thanh toán và nhận hai vé xe.

Phác Thái Anh đứng phía sau cô, trầm mặc cắn môi.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Lạp Lệ Sa cầm vé, quay sang mỉm cười với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn cô, thấp giọng nói: "Làm phiền Lạp lão sư quá."

Lạp Lệ Sa "hửm?" một tiếng, dịu dàng đáp: "Chúng ta không phải bạn bè sao? Chưa đến mức không tiếc mạng sống đâu, sao có thể gọi là phiền được?"

Phác Thái Anh không nói gì, ánh mắt rõ ràng có chút áy náy.

Lạp Lệ Sa sờ sờ mặt nàng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy lúc về cô mời tôi ăn nhé?"

Phác Thái Anh nghiêm túc đáp: "Được."

Lạp Lệ Sa mỉm cười.

Xem ra quan hệ bạn bè vẫn chưa đủ, nếu trở thành bạn gái của nàng thì sẽ không còn xoắn xuýt về những chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa.

Nếu nói huyện Giang Ninh chỉ là lạc hậu, thì trấn Bạch Thủy quả thực là vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng cực kỳ thiếu thốn. Khi ngồi trên xe, tín hiệu lúc có lúc không, 4G nhảy xuống còn 2G, điện thoại của Phác Thái Anh thậm chí không thể tải được bài hát mới.

Từ khi có ký ức đến nay, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh đến nơi không có sóng, điện thoại không có tín hiệu chẳng khác nào một đống sắt vụn.

Khi Phác Thái Anh xuống xe, xung quanh chỉ toàn là hoang vu, đừng nói taxi, ngay cả bóng ma cũng không thấy. Tài xế sau khi thả khách liền đi ra ngoài hút thuốc, khói bay mù mịt, chờ chuyến tiếp theo.

Phác Thái Anh nhìn biểu tượng 4G thỉnh thoảng xuất hiện ở góc phải màn hình, cố gắng mở Google Maps, nhập địa chỉ: Thôn Trạch Suối.

Nhấn xác nhận.

Không có kỳ tích nào xảy ra, màn hình vẫn trống không.

Phác Thái Anh: "..."

Chẳng lẽ muốn nàng dẹp đường hồi phủ sao?

Dù không quen với cuộc sống địa phương ở nơi đây, Phác Thái Anh cũng không dám mạo hiểm đi lung tung.

Bảo sao khi nàng gọi điện cho ba của Tiếu Tình nói muốn đến thăm gia đình, ông ấy nghe có vẻ ngại ngùng và khuyên nàng đừng đến. Lúc đó Phác Thái Anh không để tâm.

Thông thường, chủ nhiệm lớp thường chọn thăm những học sinh tiêu biểu, một là những học sinh nghịch ngợm gây rối như Hướng Thiên Du, hai là học sinh gia đình khó khăn, đặc biệt là Tiếu Tình - học sinh xuất sắc lại sống trong gia đình đơn thân. Dù nơi ở có xa, Phác Thái Anh vẫn sẵn sàng tốn công tốn sức đến thăm, đó là trách nhiệm của nàng với học sinh.

Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chưa đi đến nơi đã gặp trắc trở, chỉ vì không có điện thoại chỉ đường nên không tìm được nhà Tiếu Tình.

Bên cạnh, Lạp Lệ Sa cởi ba lô xuống, đặt lên mũi giày leo núi, lấy ra từ ngăn trong một tấm bản đồ giấy. Vốn chuẩn bị phòng khi cần, không nghĩ tới thật sự có đất dụng võ.

"Phác lão sư." Lạp Lệ Sa cắn một góc bản đồ trong miệng, đeo lại ba lô, rồi mới lấy bản đồ từ miệng ra mở rộng, "Nhà Tiếu Tình ở thôn nào? Thôn Trạch Suối phải không?"

Phác Thái Anh sửng sốt một chút, nói: "Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa nghiên cứu bản đồ, Phác Thái Anh cũng ghé mắt nhìn.

Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, mọi người ngày càng phụ thuộc vào công nghệ. Lần cuối Phác Thái Anh nghiêm túc xem bản đồ giấy là trong giờ địa lý hồi cấp ba, à, trước khi phân ban. Tính ra đã hơn mười mấy năm.

Những dòng chữ nhỏ li ti, những con đường đan xen, đông tây nam bắc, nhìn đến hoa mắt.

Phác Thái Anh liếc qua bản đồ rồi dời ánh mắt đến khuôn mặt chăm chú của Lạp Lệ Sa.

Nàng bỗng nhiên sinh ra một loại nghĩ xúc động muốn đưa tay chạm vào.

Trước mặt Lạp Lệ Sa, nàng như một đứa trẻ sơ sinh, lại như một con nai con xông nhầm vào trong rừng, tràn ngập tò mò về mọi thứ.

Coi như biết rõ là một giấc mơ, nhưng trước khi tỉnh lại, vẫn không nhịn được muốn đắm chìm trong đó.

Từ khóe mắt, Lạp Lệ Sa nhìn thấy một ngón trỏ đang run rẩy tiến về phía mặt mình, cô bất chợt ngẩng đầu, vừa kịp bắt gặp ánh mắt không giấu nổi của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hoảng hốt, định rút tay về, nhưng Lạp Lệ Sa đã nắm lấy ngón tay ấy, khóe môi cong lên hỏi: "Cô định làm gì vậy?"

Phác Thái Anh có tật giật mình, vẻ mặt ngượng ngùng: "Không... không làm gì cả."

"Không làm gì là làm gì?"

"..."

"Cô định đánh tôi sao?"

Phác Thái Anh mở to mắt, đôi mắt nai con thuần khiết càng thêm trong sáng.

Nàng cuống quít giải thích: "Tôi không có..."

Lạp Lệ Sa nở nụ cười, ngắt lời nàng: "Tôi biết." Nói xong, cô kéo tay Phác Thái Anh áp lên gương mặt mình.

Không phải chỉ một ngón tay mà là cả bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạp Lệ Sa, nửa gương mặt được Phác Thái Anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp tinh tế, Lạp Lệ Sa cọ cọ mặt vào tay nàng, hỏi: "Cảm giác thế nào? Mịn không?"

Phác Thái Anh cẩn thận nâng niu khuôn mặt người phụ nữ, lòng bàn tay mơn trớn, cảm nhận thật kỹ, thành thật nói: "Mịn."

Lạp Lệ Sa trong lòng thầm nghĩ còn có chỗ mịn hơn cơ.

Cô buông tay đang giữ Phác Thái Anh, nhưng để bàn tay ấy vẫn đặt trên má mình, cúi đầu tiếp tục xem bản đồ, chậm rãi cười nói: "Cứ sờ từ từ, tôi không ngại đâu."

Hai tai Phác Thái Anh ửng hồng.

Nàng lại sờ thêm hai lần nữa rồi ngượng ngùng thu tay về.

Lạp Lệ Sa hết lần này tới lần khác không buông tha nàng, còn trêu chọc thêm: "Sờ đủ rồi?"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa cong cong mắt cười, không còn trêu nàng nữa, nói: "Tôi đã tìm thấy thôn Trạch Suối." Cô đưa bản đồ lên, chỉ vào một điểm nhỏ ở góc đông nam, "Ở đây."

Tay cô dời lên một chút, nói tiếp: "Chúng ta đang ở đây."

Bản đồ có tỷ lệ xích, khoảng cách thực tế có thể chênh lệch rất xa, nhưng Phác Thái Anh dù ít ra ngoài cũng không thiếu hiểu biết cơ bản này, liền hỏi: "Có xa không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Nếu đi bộ thì quả thật có hơi xa, tôi đi hỏi xem có xe đến gần đó không."

Tiếng địa phương phương nam rất đa dạng, "ba dặm không cùng giọng, mười dặm khác âm", nhân viên bến xe là một ông lão chỉ biết nói tiếng địa phương không biết nói tiếng phổ thông. Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh đến gần, vừa nói vừa ra hiệu tay, cộng thêm Phác Thái Anh dùng tiếng địa phương Tứ Thành bên cạnh mò mẫm, cuối cùng cũng hiểu được "có xe, nhưng phải chờ" và "không có giờ cố định, có thể nửa giờ nữa mới đến".

Thời gian đã gần 10 giờ sáng, mặt trời càng lúc càng cao, dần dần hiển lộ ra uy lực của nó.

Lạp Lệ Sa hỏi thăm người địa phương đến đầu đầy mồ hôi, lúc này ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, đứng dưới nắng một lúc, càng thêm nóng bức, cô kéo khóa áo khoác xuống, để lộ áo thun cotton thấm mồ hôi bên trong.

Lạp Lệ Sa dùng bản đồ quạt gió: "Chúng ta chờ xe hay cứ đi bộ tiếp?"

Phác Thái Anh đáp: "Cô quyết định đi." Nàng nhìn những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt người phụ nữ, ánh mắt chớp chớp nhẹ, lúng túng một lúc rồi nói, "Hay là chúng ta trở về đi?"

"Về đâu?"

"... Tứ Thành."

Lạp Lệ Sa ngừng quạt gió, nhìn nàng.

Phác Thái Anh cúi đầu, nói: "Tại tôi suy nghĩ không chu đáo, khiến Lạp lão sư phải theo tôi khổ sở ở đây, khi nào có tín hiệu tôi sẽ gọi điện xin lỗi ba của Tiếu Tình." Nàng nhắc lại, "Chúng ta trở về đi."

Vừa dứt lời, cằm đã bị nắm lấy, nhẹ nhàng nâng lên.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn lạnh lùng: "Nếu cô còn nói là làm phiền tôi một lần nữa, tôi sẽ..."

Cô nói được một nửa thì bỗng ngưng lại.

Phác Thái Anh quên cả sợ hãi, chỉ thắc mắc: Cô sẽ làm gì?

Lạp Lệ Sa nghiến nghiến răng, nói: "Tôi sẽ... tôi sẽ... khóc cho cô xem."

Nắm khuôn mặt mà còn luyến tiếc không nỡ làm đau, nên chỉ có thể dọa kiểu này thôi.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa ra vẻ dữ dằn nói: "Biết lỗi chưa?"

Phác Thái Anh ánh mắt lấp lánh nụ cười, dịu dàng nói: "Biết lỗi rồi."

Nàng lặng lẽ lén nhìn Lạp Lệ Sa thêm lần nữa, cảm thấy cô thật có chút đáng yêu.

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng, quay lại chủ đề chính: "Tôi đề nghị là cứ đi thẳng lên phía trước, đi được đoạn đường ô tô đi qua, nếu dọc đường gặp xe thì đi nhờ một đoạn, không thì cứ tiếp tục đi về phía trước."

Phác Thái Anh gật đầu đồng ý.

Hai người chào tạm biệt người địa phương, ra khỏi bến xe, men theo đại lộ mà đi.

Trấn Bạch Thủy tuy lạc hậu, nhưng cảnh sắc vô cùng đẹp, xa xa núi xanh trùng điệp, ánh nắng mùa đông ôn hòa chiếu xuống, rọi lên núi, soi xuống nước, tạo nên bức tranh "thế ngoại đào nguyên" tuyệt đẹp.

"Phác lão sư có cần dù không?" Lạp Lệ Sa bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa hỏi.

Phác Thái Anh ngước nhìn bầu trời và mặt trời chói chang, thầm nghĩ: Trời không mưa cần dù làm gì?

"Dù che nắng." Lạp Lệ Sa dường như đọc được suy nghĩ của nàng, cười nói, "Phác lão sư trắng như vậy, rám nắng thì sao?"

Phác Thái Anh hỏi: "Cô không sợ rám nắng sao?" Rõ ràng cô cũng rất trắng.

Lạp Lệ Sa hỏi lại: "Cô sợ tôi đen đi sao?"

Phác Thái Anh linh cảm trong câu hỏi có ẩn ý, nhưng nhất thời không phân tích được, nàng nghiêm túc suy nghĩ, đáp: "Cũng được." Lạp lão sư xinh đẹp thế này, rám nắng cũng đẹp thôi, làn da màu lúa mì càng gợi cảm hơn.

Phác Thái Anh chuyển hướng suy nghĩ, tự nhủ loại yếu đuối như mình, đen đi thì quả là không dễ nhìn.

Vì vậy nàng hé miệng hỏi: "Cô có mang dù che nắng không?"

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ ba lô sau lưng, tự tin nói: "Đây chính là túi thần kỳ của Doraemon, cô muốn gì tôi đều có thể biến ra cho cô."

Phác Thái Anh há hốc miệng, giọng hơi thấp nói: "Tôi... chưa từng xem Doraemon."

Lạp Lệ Sa không dễ dàng để lộ cảm xúc, cô chỉ dừng lại một chút, tựa như khi nghe Phác Thái Anh nói nàng không có cha mẹ. Sắc mặt không hề biểu lộ điều gì khác thường, cô đáp lại thật tự nhiên:

"Không sao đâu, đến giờ tôi vẫn thường xem lại mà. Lần sau khi tôi xem, sẽ rủ cô cùng xem, thú vị lắm. Hơn nữa mấy năm gần đây còn có những bộ phim điện ảnh lớn, sau này chúng ta cùng nhau ra rạp xem nha."

Sau này ư?

Phác Thái Anh vô thức bỏ qua từ này, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cái dù che nắng..."

Lạp Lệ Sa a a hai tiếng rồi chuyển ba lô đeo sang trước người để lấy dù cho nàng.

Phác Thái Anh thấy cô vừa phải cầm bản đồ vừa phải mang ba lô, liền lên tiếng đề nghị: "Lạp lão sư, để tôi giúp cô xách ba lô một lúc nhé?"

"Nặng đấy, có lẽ cô vác không nổi đâu, vả lại chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài nữa, tiết kiệm sức lực đi." Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ rồi nói, "Hay là cô cầm dù che cho tôi? Tôi cũng sợ bị rám nắng lắm."

Chiếc dù che nắng không lớn, hai người dùng chung một cây, vai kề vai gần như chạm vào nhau.

Làn gió nhẹ thoảng qua.

Lạp Lệ Sa thường xuyên cúi đầu nhìn bản đồ, cánh tay cứ phải nâng lên, Phác Thái Anh phải lùi ra ngoài tránh. Cứ thế mấy lần, Lạp Lệ Sa co khuỷu tay lại, để lại khoảng trống rồi ôn hòa đề nghị: "Cô khoác tay tôi nhé?"

Phác Thái Anh tỏ vẻ do dự.

Trên con đường lớn này ngoài hai người họ không còn ai khác, mùa lúa vừa thu hoạch xong, hai bên đồng ruộng chất tầng tầng lớp lớp những thân cây màu vàng óng, thiên địa mênh mông, như thể chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.

Khuỷu tay Lạp Lệ Sa vẫn để trống, đang chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới, rồi khoác tay lên.

Một cảm giác kỳ lạ, như thể dòng nước từ sông Giang tràn ra, đầy xúc động dâng trào trong tim, tràn ngập tâm hồn nàng. Phác Thái Anh cảm thấy tim đập nhanh hơn, không kìm được ôm chặt cánh tay người phụ nữ thêm một chút, trong lòng sinh sôi những suy nghĩ ngọt ngào nhỏ bé.

Phác Thái Anh nghiêng đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa, cũng đúng lúc đó, Lạp Lệ Sa cũng đang nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng ý cười nhu hòa.

Tim Phác Thái Anh bỗng nhiên lỡ một nhịp, vội vàng nhìn đi nơi khác.

Gương mặt không kìm được dâng lên hơi ấm.

Lão Xá từng viết trong "Lạc đà Tường Tử": "Trên đời này, người chịu nói thật lòng vốn không nhiều. Một người phụ nữ đỏ mặt còn có sức lay động hơn hàng trăm câu lời thoại."

Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt ửng hồng của Phác Thái Anh, có chút thất thần, không kiềm chế được đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm đến mặt nàng thì từ phía sau vang lên tiếng máy kéo thình thịch, khoảng cách dù không gần, nhưng âm thanh phá lệ có cảm giác tồn tại.

Đùng đùng đùng đùng đùng đùng.

Lạp Lệ Sa: "..."

Bầu không khí lãng mạn không còn sót lại chút gì.

Lạp Lệ Sa thu tay lại, vừa bực mình vừa buồn cười quay đầu nhìn, thấy một chiếc máy kéo cũ màu nâu vàng xuất hiện ở cuối đường.

Phác Thái Anh cũng theo cô quay đầu lại.

Đùng đùng đùng đùng đùng đùng.

Phác Thái Anh cũng mỉm cười.

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hình thức sản xuất nông nghiệp đã thay đổi, máy kéo gần như biến mất khỏi tầm nhìn nông thôn, hiện nay máy kéo chủ yếu chỉ còn dùng trong các hộ nông dân để vận chuyển lương thực và hàng hóa, lại không còn phổ biến nữa.

Người điều khiển máy kéo là một nông dân gần đó, canh tác hai mẫu đất, vừa thu hoạch xong lúa, đang trên đường về nhà ăn trưa, bỗng thấy hai người bên đường đang vẫy tay với mình, liền dừng máy kéo lại.

Hai người kia tiến lại gần, đều là những cô gái xinh đẹp ăn mặc giống như người thành phố.

Người cao hơn tiến lên hỏi: "Đồng hương, xin hỏi thôn Trạch Suối đi theo hướng nào ạ?"

Vị đồng hương điều khiển máy kéo khoảng bốn mươi tuổi, tiếng phổ thông không trôi chảy lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được.

Hai phút sau, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đã ngồi trên thùng xe, bên dưới là những bao lúa, theo nhịp máy kéo di chuyển, cơ thể hai người không ngừng bị xóc nảy lên xuống.

Gương mặt vốn luôn bình thản của Phác Thái Anh lần đầu tiên hiện lên cảm xúc vô cùng phong phú.

Chỉ với vài câu ngắn ngủi, Lạp Lệ Sa đã thuyết phục được người đồng hương đưa họ đi một đoạn đường, tiết kiệm được không ít thời gian.

Lạp Lệ Sa chống một tay lên má, cong môi cười nói: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Phác Thái Anh chân thành đáp: "Lạp lão sư thật lợi hại."

Tiếng máy kéo quá lớn, Lạp Lệ Sa không đọc được khẩu hình, phải lớn tiếng nói: "Cô nói gì? Tôi—không—nghe—rõ—"

Gió thổi vào mặt, tóc bay tán loạn, đồng không mông quạnh khiến lòng người dâng trào cảm xúc hào sảng. Phác Thái Anh hít sâu một hơi, cũng cất cao giọng nói: "Tôi—nói—cô—lợi—hại—"

Lạp Lệ Sa đáp lại: "Nghe—thấy—rồi—"

Phác Thái Anh: "Được—rồi—"

Lạp Lệ Sa cười ha hả đứng lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng rất xa.

Phác Thái Anh cũng khẽ bật cười.

Rồi nàng ngước mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa một tay vững vàng nắm lấy thành thùng xe, tay kia chống phía sau lưng, thần thái thoải mái, khẽ nheo mắt đầy vẻ thích thú. Trời xanh mây trắng, xa xa là những dãy núi xanh trùng điệp, phía dưới là cánh đồng lúa vàng óng, như một bức tranh tuyệt đẹp, và cô chính là nét vẽ nổi bật nhất trong bức tranh đó.

Phác Thái Anh nhìn cô thật sâu, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

Nếu như đây là giấc mơ...

Phác Thái Anh nhắm mắt lại.

Nếu như đây là giấc mơ, xin hãy để nó tỉnh chậm một chút.

...

Người đồng hương dừng máy kéo ở một cổng thôn có dựng bia đá, dùng tiếng phổ thông lơ lớ nói: "Các cô cứ đi theo con đường này thẳng đến chỗ có một cây hòe lớn thì rẽ phải, sẽ thấy tấm biển cổng thôn." Ông ta chỉ vào tấm bia đá và nói, "Giống như tấm biển này."

"Cảm ơn bác nhiều."

"Không có gì."

Tiếng máy kéo rầm rập dần xa.

Phác Thái Anh vừa định bước lên phía trước thì Lạp Lệ Sa kéo tay nàng lại.

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Cô đói bụng không?"

Phác Thái Anh giật mình, đáp: "Cũng được."

"Cảm nhận kỹ xem."

"Hình như có một chút?"

Lạp Lệ Sa không vui: "Thế chính là đói rồi." Bây giờ đã gần mười hai giờ, vội vã đi một quãng đường dài, không đói mới là lạ.

Thấy Lạp Lệ Sa giận, Phác Thái Anh bỗng nhiên chủ động kéo kéo nhẹ vạt áo của cô.

Lạp Lệ Sa: "..."

Khóe miệng cô không nhịn được nhếch lên, cố kìm lại, rồi nói với giọng bình thường: "Ăn trước đã."

"Được a."

Không biết có phải vì nơi hoang vu này chỉ có hai người họ hay không, mà hôm nay Phác Thái Anh nhu thuận hơn hẳn thường ngày, tâm hồn cũng mở rộng với cô nhiều hơn, không còn như trước đây thỉnh thoảng lại tỏ ra phòng bị.

Bên cạnh tấm bia đá có một tảng đá xanh phẳng, Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh ngồi lên đó, đặt ba lô lên trên, kéo khóa ra rồi lấy đồ bên trong.

Phác Thái Anh bảo bảo hiếu kỳ thò đầu nhìn vào.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Muốn biết có gì hở?"

Phác Thái Anh hắng giọng.

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vậy cô cứ xem đi." Cô mở hoàn toàn miệng ba lô, thoải mái để nàng nhìn.

Trong ba lô du lịch có nhiều ngăn túi bên trong, mọi thứ cần thiết được sắp xếp ngăn nắp.

Lạp Lệ Sa: "Muốn ăn gì thì tự lấy nhé."

Phác Thái Anh lấy hai chiếc cơm nắm, đưa cho Lạp Lệ Sa một chiếc.

Lạp Lệ Sa nhìn còn lại cháo bát bảo và các loại lương khô khác, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại chọn cơm nắm?"

Phác Thái Anh không nói gì, an tĩnh ăn bữa trưa.

Lạp Lệ Sa trong nháy mắt liền hiểu ra, ngọt ngào như mật tràn ra khắp nơi, đến mức suýt nữa không phân được đâu là bắc nam.

Lạp Lệ Sa im lặng nở nụ cười một hồi lâu, đem chiếc cơm nắm cuối cùng lưu lại, tự mở bình cháo Bát Bảo, ăn cùng hai chiếc bánh bao.

Hai người nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi tiếp tục lên đường.

Điện thoại của Phác Thái Anh có tín hiệu, nhưng vẫn chỉ là mạng 2G.

Phác Thái Anh muốn gọi điện cho ba của Tiếu Tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết con đường này còn dài bao nhiêu, nên quyết định đợi đến khi nhìn thấy biển thôn Trạch Suối rồi mới gọi.

Trước đó, khi Lạp Lệ Sa bảo nàng đổi giày, kỳ thực đã dự liệu trước tình huống này. Đồng hương chỉ cho con đường gần, nhưng đó lại là đường nhỏ chưa trải xi măng, mấp mô, thỉnh thoảng còn phải đi qua một đoạn dốc. Phác Thái Anh đi khá vất vả, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn luôn nắm tay nàng, lòng bàn tay dù đã đổ mồ hôi cũng không buông ra.

Nhưng hai bên đường non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, khiến lòng người thanh thản.

Đi đến bờ ruộng, tầm nhìn trở nên rộng mở, từ núi thổi tới một làn gió mát lành.

Lạp Lệ Sa lấy đầu ngón tay trắng mịn vén một chút tóc mai, nói: "Phác lão sư."

"Vâng?"

"Vì sao cô lại trở về Tứ Thành làm lão sư?" Lạp Lệ Sa cảm thấy đúng thời điểm, liền hỏi.

"Bởi vì..." Phác Thái Anh nhẹ nhàng bước qua một khe nước nhỏ phía trước, giọng điệu tùy ý trả lời cô, "Bà ngoại bảo tôi trở về làm lão sư."

Lạp Lệ Sa ồ một tiếng.

Phác Thái Anh nói với giọng không mấy quan tâm: "Họ nghĩ làm lão sư ổn định, hơn nữa ông ngoại tôi vừa bị ngã, nên tôi về nhà tiện thể chăm sóc các vị ấy."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi khó chịu: "Thì ra là vậy."

Phác Thái Anh như thể không có chủ ý hỏi lại: "Còn cô thì sao?"

"Gì cơ?"

Phác Thái Anh cúi mắt nhìn con đường dưới chân, kín đáo hít sâu một hơi, kìm nén đầu ngón tay hơi run, lấy hết can đảm hỏi: "Tại sao... cô lại muốn làm lão sư?"

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top