Chương 50
Ghế xích đu không phải là nơi dễ dàng ngồi thoải mái, trừ phi người đó đã hoàn toàn tin tưởng về sự an toàn. Ngồi trên chiếc ghế đang đung đưa nhẹ nhàng có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy bất an. Nhưng Phác Thái Anh vẫn nắm chặt thành ghế, cơ thể căng cứng rõ rệt, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, vừa buồn cười vừa âu yếm dịu dàng dỗ dành: "Thả lỏng đi... Không sao đâu..."
Những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay Phác Thái Anh dần biến mất, những khớp ngón tay trắng bệch cũng từ từ lấy lại màu da bình thường, dù vẫn hơi nhợt nhạt.
Nàng buông lỏng tay ra.
Lạp Lệ Sa nói: "Có thể dịch vào trong một chút."
Chiếc xích đu này có thể ngồi hai người, một người nằm nghiêng cũng còn dư chỗ, nhưng Phác Thái Anh chỉ ngồi một chút ở mép ngoài, hai chân vẫn treo lơ lửng giữa không trung.
Nghe lời Lạp Lệ Sa, nàng chống hai tay lên đệm mềm rồi nhích vào trong, nhưng chỉ di chuyển chưa đầy năm centimet.
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác Thái Anh chợt thấy hoa mắt, tiếp theo cảm nhận được mắt cá chân mình bị siết chặt. Tim nàng theo đó thắt lại, nuốt xuống tiếng kêu đang nghẹn trong cổ họng.
Lạp Lệ Sa đã đứng trước mặt nàng, một tay nắm lấy mắt cá chân thon gầy, giúp nàng cởi dép lê.
Những ngón chân của Phác Thái Anh trong lớp vớ trắng rụt lại, một luồng nhiệt lan tỏa trên gương mặt.
Lòng bàn tay Lạp Lệ Sa như có như không chạm vào ranh giới giữa lớp vớ trắng và làn da lạnh buốt, như thể đang kiềm chế điều gì đó. Phác Thái Anh hít vào một hơi thật khẽ, rồi ngồi thẳng lên.
Lạp Lệ Sa nói: "Đặt chân lên ghế đi."
Phác Thái Anh nghi ngờ nếu nàng còn chậm chạp, Lạp Lệ Sa có thể sẽ trực tiếp bế nàng lên. Các đốt ngón tay nàng khẽ giật, nén xuống những suy nghĩ lan man, ngoan ngoãn tự mình đặt chân lên ghế, co lại trên đệm mềm.
Bây giờ, toàn thân nàng đã nằm trọn trên xích đu, chiếc ghế tự nhiên đung đưa nhẹ nhàng, như một con thuyền trôi trên mặt biển hay đang thong thả lướt trên hồ nước.
Lạp Lệ Sa không ép nàng phải nằm xuống hay thả lỏng hơn nữa, mà dịu dàng nói: "Tôi vào bếp xem canh nấu thế nào rồi, tiện thể xào thêm món, cô cứ tự nhiên nhé."
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa bước vào phòng bếp, khép cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng.
Do góc độ tầm nhìn, từ nhà bếp chỉ có thể thấy được khu vực phòng ăn, phòng khách nằm trong điểm mù, đặc biệt là chiếc xích đu gần cửa sổ nằm sâu trong góc khuất, trừ phi có người đến gần, nếu không sẽ không thể nhìn thấy.
Phác Thái Anh cẩn thận quan sát xung quanh, tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh từ phòng bếp, rồi từ từ duỗi thẳng đôi chân co lại, xoay người, nằm dài trên chiếc xích đu rộng rãi và êm ái. Trong suốt quá trình này, nàng liên tục nhìn về phía phòng bếp, tinh thần cảnh giác cao độ, như một đứa trẻ đang đấu trí đấu dũng với cha mẹ.
Khi toàn thân đã hoàn toàn thả lỏng trên xích đu, Phác Thái Anh cảm thấy mình như một con mèo ăn uống no nê đang phơi nắng, trong sự đung đưa êm ái, chỉ muốn cuộn mình lười biếng.
Lạp lão sư quả thực là người biết hưởng thụ.
...
Lạp Lệ Sa bày món rau xanh xào lên bàn, mở cửa nhà bếp, cố tình chờ một lúc mới bước ra, nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn với tư thế y hệt lúc cô rời đi, gật đầu với nàng.
Phác Thái Anh thả chân xuống, xỏ vào dép, lịch sự cáo từ: "Lạp lão sư, tôi về trước đây."
Lạp Lệ Sa giữ lại: "Tôi có nấu canh gà, uống xong rồi hẵng về?"
Phác Thái Anh: "Không cần đâu."
Lạp Lệ Sa: "Vậy để tôi đóng gói cho cô mang về, như lần trước? Dù sao một mình tôi uống không hết."
Phác Thái Anh: "..."
Cuối cùng Phác Thái Anh vẫn ngoan ngoãn uống hết chén canh gà vào bụng rồi mới trở về căn hộ 2101.
Phác Thái Anh nhìn phòng khách nhà mình. Không như nhà Lạp Lệ Sa có hoa tươi bày biện, không có những món đồ trang trí tinh xảo mới lạ, cũng không có chiếc xích đu rộng rãi. Căn phòng trống trải và quạnh quẽ, tương phản rõ rệt. Phác Thái Anh đứng lặng giữa phòng khách, nhắm mắt lại.
Hồi lâu, nàng mở mắt ra, những cảm xúc phức tạp trong đáy mắt dần biến mất, trở lại vẻ yên ả như thường lệ.
Không ai coi một giấc mơ đẹp là hiện thực.
Nàng bước vào phòng làm việc, bật máy tính, tập trung tinh thần, xua đuổi mọi suy nghĩ ngoài công việc, lập kế hoạch giảng dạy cho những tiết học sắp tới.
Sáng thứ Ba.
Phác Thái Anh như thường lệ đứng ở cửa lớp 10 ban 7 theo dõi buổi tự học sớm, sắc mặt bình thản nhìn từng học sinh bước vào lớp.
Một nữ sinh từ cuối hành lang tiến lại, dừng trước mặt nàng: "Chào lão sư."
Phác Thái Anh bình tĩnh gật đầu: "Vào đi."
Nữ sinh vẫn đứng yên, nhìn nàng, giọng mang ý cười hỏi: "Phác lão sư, cô có thể gọi tên em không?"
Phác Thái Anh: "..."
Lớp 10 ban 7 đã phát hiện ra niềm vui mới - trò "đùa giỡn" chủ nhiệm lớp mù mặt. Trong giờ tự học sớm, khi gặp nhau ở sân trường, khi đến văn phòng hỏi bài, bọn họ cố tình nhảy đến trước mặt nàng, hỏi "Em là ai". May mắn thay, Phác Thái Anh luôn nghiêm túc thận trọng, khi bị hỏi khó cũng chỉ im lặng không đáp, rồi thúc giục học sinh nhanh chóng quay về lớp học.
Hình tượng lạnh lùng cao ngạo mà Phác Thái Anh xây dựng trong nửa học kỳ đã hoàn toàn sụp đổ vì căn bệnh mù mặt.
Học sinh còn đổi tên nhóm chat không có lão sư thành "Hôm nay Phác lão sư nhận ra em chưa", mỗi ngày đều có người trong đó hăng hái báo cáo. Được nhận ra thì vui vẻ, không được nhận ra thì được chứng kiến Phác Thái Anh bỗng nhiên cứng họng, cũng rất thú vị.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi. Chiều thứ Sáu, trước tiết học đầu tiên, Phác Thái Anh đi cùng Lạp Lệ Sa đến trường lại bị học sinh chặn lại.
Nữ sinh tiến đến đối diện, nhìn thấy Phác Thái Anh, mỉm cười hỏi: "Chào Phác lão sư, cô có biết em là ai không?"
Phác Thái Anh với giọng điệu bất biến nói: "Biết chứ, em học lớp của cô."
Nữ sinh: "Vậy em tên gì?" Cô bé liếc nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh, muốn dùng ánh mắt ra hiệu không cần người ngoài viện trợ, chợt thấy Lạp Lệ Sa mang vẻ mặt nửa cười nửa không.
Nữ sinh lập tức sinh lòng bất an.
Phác Thái Anh bình thản nói: "Cô biết em tên là Vương Miêu Miêu."
Nữ sinh lộ vẻ mừng rỡ.
Chỉ nghe Phác Thái Anh tiếp tục với giọng lạnh lùng: "Cô còn biết một điều mà em không biết, em có muốn biết không?"
Vương Miêu Miêu: "?"
Phác Thái Anh nhìn cô bé, nói: "Cuối tuần này em sẽ làm thêm một bài kiểm tra toán."
Vương Miêu Miêu: "..."
Bên cạnh, ánh mắt Lạp Lệ Sa đầy thương hại, kèm theo một tia cười cười trên nỗi đau của người khác khó nhận thấy.
Hổ không gầm, thì cứ tưởng là Hello Kitty sao. Phác Thái Anh đâu phải dễ đùa như vậy? Để lũ học sinh này tung hoành làm loạn.
Chỉ có mình nàng mới được phép làm loạn.
Vương Miêu Miêu hoảng hốt chạy vào lớp 10 ban 7, ngồi xuống ghế của mình, bật lên tiếng kêu, thu hút sự chú ý của tất cả bạn học xung quanh, người đang ồn ào, kẻ đang đọc sách làm bài.
Vương Miêu Miêu hối hận đến mức ruột cũng xanh rồi, vừa đấm ngực vừa giậm chân: "Sao mình xui xẻo thế này! Mọi người đều bình an vô sự, chỉ có mình gặp họa—"
Bạn bên cạnh hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Vương Miêu Miêu kể lại việc mình gặp Phác lão sư, cũng giống như mọi người đi "đùa giỡn" nàng nhưng kết quả là vui vẻ nhận thêm một bài kiểm tra toán. Các bạn học im lặng một giây rồi bật cười không nương tình.
"Thảm quá ha ha ha ha ha." Đồng Phỉ Phỉ vừa lau nước mắt vừa cười.
"Đây là Phác lão sư đặc biệt sủng ái cậu đấy, phải biết trân trọng a." Bạn ngồi cùng bàn vỗ vỗ vai an ủi.
"May quá hôm nay mình không đi thử." Có người vỗ ngực may mắn.
Lý Lam ngẩng đầu khỏi tập bài tập toán, lên tiếng: "Miêu Miêu, khi bài kiểm tra phát xuống, cho mình mượn sao chép một bản nhé."
Vương Miêu Miêu mắt sáng lên: "Lớp trưởng, cậu định giúp mình làm sao?"
Lý Lam đáp: "Không, mình làm bài mình, cậu làm bài cậu. Nếu cậu không biết làm, mình có thể dạy."
Vương Miêu Miêu gục xuống bàn, nói: "Được rồi, cuối tuần nhớ lên Q nhé."
Vương Miêu Miêu nằm bẹp trên bàn học không còn sức lực, những người bạn xung quanh dần dần giải tán, chuẩn bị cho tiết học đầu buổi chiều. Vương Miêu Miêu lại bật dậy như chết đi sống lại, kêu lớn: "A a a Lạp lão sư thật quá không nghĩa khí!"
Mọi người: "? ? ?"
Vương Miêu Miêu nói: "Lạp lão sư biết rõ mình định trêu Phác lão sư mà không nhắc nhở, để mình từng bước rơi vào bẫy của Phác lão sư. Mình nghi ngờ chính cô ấy đã nói tên mình cho Phác lão sư! Bình thường mình mờ nhạt thế sao Phác lão sư sao nhớ được? Hai người họ, cấu kết với nhau làm việc xấu!"
Liên Nhã Băng nhìn bạn cùng bàn đang cười đến mức mắt không thấy đâu, bất đắc dĩ lắc đầu.
***
Hai người "cấu kết làm việc xấu" đang đi chậm rãi về văn phòng.
Phác Thái Anh nhạt giọng: "Cảm ơn Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa tâm tình rất tốt, vuốt cằm nói: "Không có chi." Vương Miêu Miêu đoán không sai, tên của cô bé chính là do Lạp Lệ Sa nói cho Phác Thái Anh. Gần đây Phác Thái Anh đang phiền lòng vì chứng mù mặt, nên khi Vương Miêu Miêu xuất hiện, cô đã thì thầm cho Phác Thái Anh biết tên đối phương.
Trên đường đến trường, Phác Thái Anh chia sẻ với cô biện pháp giải quyết.
Lấy sự lúng túng của mình đổi lấy bài tập cho học sinh, thương vụ này không lỗ.
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, có lẽ Phác Thái Anh không nhận ra rằng thái độ của nàng đối với học sinh ngày càng bớt lạnh nhạt, không giống như lúc trước như một vũng nước tù, đến nỗi nghĩ ra cả những biện pháp tinh quái như vậy.
Hơn nữa có thể dự đoán, tình huống này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Một bài kiểm tra thôi mà, chương trình lớp 10 hiện tại cũng chưa quá căng thẳng, đối với những học sinh thích làm nhiều bài tập toán, hoặc những em đặc biệt quý mến Phác Thái Anh như Lý Lam, đây lại được xem như một đãi ngộ đặc biệt.
Cho đến khi Phác Thái Anh nhớ hết tất cả bọn họ, có thể buột miệng gọi tên từng người.
Trong giờ sinh hoạt lớp thứ Sáu.
Phác Thái Anh chính thức thông báo với cả lớp: ai còn muốn tìm nàng hỏi tên cũng được, nhưng hỏi một lần sẽ vui vẻ nhận thêm một bài kiểm tra toán. Vương Miêu Miêu là ví dụ sống, còn những lần trước thì thôi.
Phác Thái Anh đến đây để giết gà dọa khỉ.
Con gà bị giết - Vương Miêu Miêu - tại chỗ nhận được một bài kiểm tra toán mới tinh, mực in còn thơm phức.
Toàn thể học sinh tự phát vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, kéo dài không ngớt.
Vương Miêu Miêu ban đầu rất phiền muộn, bây giờ lại bắt đầu cảm thấy ngại ngùng.
Bởi vì nói cho cùng, đây không phải hình phạt thực sự. Phác Thái Anh cũng không hề tức giận, điều đó cho thấy nàng chấp nhận và thân thiện với trò đùa của bọn họ. Và cô bé là người đầu tiên nhận được "vinh dự đặc biệt" này.
Vương Miêu Miêu bỗng nhiên cảm thấy tự hào hãnh diện.
Buổi sinh hoạt lớp kết thúc, Phác Thái Anh trở về văn phòng. Lạp Lệ Sa vừa tìm được cơ hội trò chuyện thì có tiếng gõ cửa văn phòng trong trẻo: "Báo cáo!"
Lạp Lệ Sa thay Phác Thái Anh nói: "Vào đi."
Lý Lam đảo mắt nhìn qua hai người, rồi nhìn thẳng Phác Thái Anh, đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc hỏi: "Phác lão sư, em muốn hỏi, bài kiểm tra phát cho Vương Miêu Miêu còn không ạ?"
Phác Thái Anh: "Còn."
Lý Lam: "Cô có thể cho em một bản được không?"
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa bên cạnh với vẻ mặt "tôi biết ngay mà".
Phác Thái Anh tìm trong máy tính file bài kiểm tra, dùng máy in trên bàn in ra một bản. Lý Lam nâng niu tờ bài kiểm tra, vui mừng hiện rõ trên mặt: "Cảm ơn cô."
Phác Thái Anh với thái độ khách quan nhắc nhở: "Những bài tập này với em hơi đơn giản, em có thể chỉ làm những câu cuối của mỗi phần, ví dụ như phần trắc nghiệm, mấy câu đầu không cần xem, tiết kiệm thời gian."
"Em biết rồi, cảm ơn cô, em về lớp đây."
"Đi đi."
Sau khi Lý Lam đi, lại có hai học sinh khác đến, người cuối cùng là Liên Nhã Băng.
Lạp Lệ Sa thay mặt Phác Thái Anh đưa bài kiểm tra đã chuẩn bị sẵn cho cô nàng.
Tim Liên Nhã Băng đập thình thịch, xúc động nuốt nước bọt, xoa xoa tay, cúi đầu, hai tay cung kính đón nhận, biểu cảm vô cùng trang trọng.
Lạp Lệ Sa bật cười, hỏi đùa: "Em làm gì vậy? Dạo này xem phim truyền hình nhiều quá hả?"
Phác Thái Anh cũng không nhịn được cười.
Liên Nhã Băng đỏ mặt, khẽ nói: "Dạ không."
Bài kiểm tra của Phác lão sư, do Lạp lão sư đưa cho cô nàng. Nói sao ta? Bốn bỏ lên năm, đây chính là tín vật đính ước của hai người họ!!!
Liên Nhã Băng đắm chìm trong thế giới riêng, đứng im bất động một lúc lâu, không nói không rằng.
Phác Thái Anh đảo mắt, Lạp Lệ Sa liền vẫy tay trước mặt Liên Nhã Băng, dịu dàng hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có thì về lớp học đi."
Liên Nhã Băng giật mình tỉnh táo, vội nói: "Có ạ, có ạ! Trong lớp có nhiều bạn muốn có bài kiểm tra này, nhờ em hỏi Phác lão sư xem có thể in cho mỗi người một bản không."
Phác Thái Anh: "..."
Nàng nghi ngờ mình nghe nhầm, cắn từng chữ nói rõ: "Đây là một bài kiểm tra toán, bài tập thêm." Ngừng một chút, nàng bổ sung, "Có thể không làm."
Liên Nhã Băng nói: "Chúng em biết, nhưng lớp trưởng, Vương Miêu Miêu và vài người khác đều có, nên mọi người đều muốn."
Phác Thái Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Được rồi, tiết thứ tư cô sẽ in xong đưa qua cho các em."
Tiễn Liên Nhã Băng đi, tiếng chuông vào học vang lên, Phác Thái Anh cài đặt 45 bản, xác nhận in ấn, máy in trên bàn làm việc kêu ù ù, liên tục phun ra những tờ giấy thơm mùi mực in.
Dương Lỵ vén tóc mai, nửa ghen tị nửa phức tạp nói: "Sao không thấy bọn nhỏ hăng hái với môn tiếng Anh như vậy nhỉ? Đua nhau đòi đề kiểm tra."
Phác Thái Anh mấp máy môi, không biết trả lời sao.
Lạp Lệ Sa đáp: "Không phải vì thích quả mà vì muốn công bằng thôi. Một người có, những học sinh khác dù không làm cũng muốn có một bản, không thì cảm thấy thiệt thòi. Bài kiểm tra lại không tốn tiền của bọn họ."
Dương Lỵ mỉm cười: "Lạp lão sư nói rất có lý."
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Thật vậy sao?
Lạp Lệ Sa đến trước máy in, giúp nàng xếp gọn bài kiểm tra, rồi đến gần hạ giọng nói: "Phác lão sư thật được lòng học sinh."
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa tạm thời gác lại chủ đề đó, nói: "Tôi đi mang bài kiểm tra đến lớp 10 ban 7."
Phác Thái Anh vội đứng dậy: "Hay là để tôi tự đi."
Lạp Lệ Sa đặt tay lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống ghế, âu yếm nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Xa lắm, tôi sợ cô mệt."
Phác Thái Anh: "..."
Dương Lỵ không kìm được rùng mình, buông bút đỏ xuống, xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Gần đây Lạp lão sư càng ngày càng trắng trợn tú ân ái (công khai thể hiện tình cảm).
May mà cô đã có chồng, nếu không văn phòng này không thể chịu nổi nữa.
Lạp Lệ Sa đến cửa lớp 10 ban 7, học sinh thấy cô đều tươi cười rạng rỡ. Lạp Lệ Sa đáp lại bằng nụ cười, đứng bên cạnh cửa, gõ nhẹ, chào lão sư địa lý bên trong, dịu dàng nói: "Tôi đến đưa bài kiểm tra."
Lão sư địa lý gật đầu.
Lạp Lệ Sa nhờ một học sinh ngồi gần cửa chuyển bài kiểm tra toán cho Liên Nhã Băng, rồi rời đi.
Trong lớp học, tiếng xì xào rộ lên rồi nhanh chóng khôi phục yên tĩnh sau vài giây.
Chiều tối sau giờ tan học, mọi người vẫn ngồi yên tại chỗ, vừa chờ nhận bài kiểm tra toán, vừa bàn tán sôi nổi về chuyện yêu đương của lão sư.
"Tại sao lại là Lạp lão sư mang bài kiểm tra toán tới? Phạm vi công việc của Lạp lão sư rộng vậy sao?"
"Chắc chắn Lạp lão sư đang hẹn hò với Phác lão sư!"
"Không chắc đâu, có khi Lạp lão sư chỉ tiện đường giúp thôi? Ngày mai cô ấy lại mang bài kiểm tra hóa học tới đấy, cô ấy rảnh lắm."
"Ha ha ha ha, tiện đường giúp à? Thật không?"
"Mình có thể đặt đơn trước không? Không cần cô ấy chuyển gì đâu, chỉ cần chịu lại gần để mình nhìn thêm vài lần là đủ rồi. Lạp lão sư đúng là nhìn càng lâu càng soái ghê á, anh anh anh..."
"Ngủ đi, trong mơ thì muốn gì cũng có."
***
"Ơ? Phác lão sư tuần này không về nhà sao?" Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh vẫn ngồi yên tại vị trí làm việc sau giờ tan học, liền hỏi.
Phác Thái Anh đáp: "Ngày mai hẹn đi thăm gia đình học sinh."
Lạp Lệ Sa dừng tay giữa chừng, hỏi: "Đến nhà ai vậy?"
Phác Thái Anh đáp: "Hướng Thiên Du."
"Em ấy ở đâu?"
"Không xa đâu, chỉ cần đi xe buýt ba điểm dừng thôi, khu Rừng Phong Lục Uyển bên kia."
Lạp Lệ Sa khi thuê phòng đã tìm hiểu khá kỹ về khu vực xung quanh, mơ hồ nhớ ra cái tên Rừng Phong Lục Uyển, cô hỏi: "Khu biệt thự à?"
Phác Thái Anh: "Ừm."
Lạp Lệ Sa chỉ khẽ ậm ừ không mấy ý nghĩa, không lấy làm lạ khi Hướng Thiên Du sống trong khu biệt thự. Lớp 10 ban 7 có không ít học sinh có hoàn cảnh gia đình khá giả.
"Cô đi một mình sao?"
Phác Thái Anh liếc nhìn cô một cái nhẹ nhàng, ánh mắt như muốn nói: Bằng không thì sao?
Lạp Lệ Sa vốn dĩ đã lên kế hoạch ngày mai tiếp tục ra ngoài vẽ thực vật, nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định hủy bỏ kế hoạch ban đầu: "Tôi muốn đi cùng cô được không?" Cô có chút lo lắng.
Phác Thái Anh còn trẻ, xinh đẹp, lại là lão sư mới vào nghề mới học kỳ đầu tiên. Đây là lần đầu nàng đi thăm gia đình học sinh, đối diện lại là một nam sinh, không biết tình hình gia đình ra sao, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Phác Thái Anh định từ chối, nhưng nàng cũng có cùng nỗi lo lắng với Lạp Lệ Sa. Thêm một người đồng nghĩa với việc thêm một phần an tâm, nên nàng không thể cương quyết từ chối được.
Phác Thái Anh do dự, khẽ cắn môi dưới, hỏi: "Ngày mai cô không có việc gì sao?"
Lạp Lệ Sa dứt khoát lắc đầu: "Không có gì cả."
Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, vầng trán giãn ra: "Thăm xong nhà đó, tôi mời cô ăn trưa, địa điểm tùy cô chọn."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Cảm ơn Phác lão sư."
Cô khóa ngăn kéo cuối cùng lại, hỏi: "Phác lão sư đi ăn cơm chưa?"
Phác Thái Anh nói: "Tôi đặt đồ ăn giao tận nơi."
Lạp Lệ Sa không nán lại: "Vậy tôi về nhà trước." Tối nay cô có một cuộc gọi quan trọng và một đống công việc kinh doanh cần giải quyết. Trợ lý đã dọa nếu cô không xử lý xong, sẽ bay đến Tứ Thành rồi treo cổ trước cửa nhà cô, ai cũng đừng hòng sống.
Lạp Lệ Sa: "..." Sợ thật.
Phác Thái Anh: "Được." Ngừng một chút, nàng nhắc nhở, "Lạp lão sư nhớ đóng cửa khi vào nhà nhé."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Được rồi."
Và quả nhiên ngày hôm đó, cô không để cửa mở ra ngoài hành lang nữa. Khi Phác Thái Anh bước ra khỏi thang máy, nàng thấy cánh cửa căn hộ 2102 đang khép lại, ngẩn người một lúc rồi mới quay người đi về hướng nhà mình.
Đêm gần mười hai giờ, Lạp Lệ Sa nhắn tin cho nàng: [Làm xong rồi, đi tắm đây, chúc ngủ ngon]
Màn hình điện thoại Phác Thái Anh sáng lên rồi tắt, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ từ màn hình khóa.
Phác Thái Anh do dự thật lâu, nuốt lại câu "Đang bận gì vậy" mà nàng định hỏi, rồi gõ: [Ngủ ngon]
Lạp Lệ Sa dùng khăn tắm lớn quấn lấy mái tóc ướt, thân thể quấn trong khăn trắng vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Cô không để ý, trước tiên mở điện thoại liếc nhìn, rồi thở dài, ném sang một bên. Cô cắm máy sấy vào để sấy tóc, sấy được nửa chừng thì đi thay đồ ngủ, đăng nhập email trả lời tin nhắn, cuối cùng chui vào chăn ấm rồi thiếp đi.
Thời gian đi thăm gia đình học sinh được ấn định vào lúc 9 giờ sáng. Lúc 8 giờ 1 phút, hai người gặp nhau trước cửa thang máy.
Lạp Lệ Sa cầm theo hai chiếc mũ bảo hiểm.
Phác Thái Anh thoáng hiện ra một khả năng trong đầu.
"... Lạp lão sư." Giọng nàng nghe có vẻ không được bình tĩnh cho lắm.
"Hửm?" Lạp Lệ Sa mỉm cười, đưa cho nàng một chiếc mũ bảo hiểm: "Thử xem có vừa không?"
Phác Thái Anh vô thức cuộn những ngón tay lại, ngập ngừng đưa tay nhận lấy.
Mũ bảo hiểm có nền đen họa tiết trắng, đường nét trơn tru, làm từ sợi carbon tổng hợp nên rất nhẹ. Phác Thái Anh cầm bằng một tay cũng không thấy nặng chút nào.
Nàng chưa thử đội, mà hỏi trước một câu rõ ràng: "Cô định đi xe máy sao?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tiện hơn, với lại cuối tuần đông người, khỏi lo kẹt xe."
Phác Thái Anh chạm nhẹ vào lớp đệm thông khí mềm mại bên trong mũ bảo hiểm. Dưới ánh mắt mong đợi của Lạp Lệ Sa, nàng chậm rãi giơ tay lên, đội mũ bảo hiểm vào đầu, đẩy kính chắn gió lên, chỉ để lộ đôi mắt đen trắng rõ ràng.
Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nhận ra rằng đôi mắt của nàng có hình dáng hơi giống mắt nai, đồng tử đen láy, trong suốt và linh động. Lông mi dài và dày, không cần vẽ eyeliner mà đuôi mắt vẫn tự nhiên cong xuống, nốt ruồi lệ ở khóe mắt trái càng làm tăng thêm vẻ thuần khiết vô hại.
Lạp Lệ Sa không kiềm chế được mà nuốt khan cổ họng.
Phác Thái Anh có lẽ chưa quen với mũ bảo hiểm, muốn nhận được phản hồi từ Lạp Lệ Sa nên nàng chớp chớp mắt nhìn đối phương, ánh mắt trong veo như nước, thuần khiết ngây thơ như trẻ con.
Lạp Lệ Sa im lặng đưa hai tay lên, tháo mũ bảo hiểm xuống.
Phác Thái Anh: "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa: "Không có gì." Cô nói, "Lát lên xe rồi hãy đội."
Nói xong, cô tránh ánh mắt đối phương, lặng lẽ chờ thang máy đến.
Mỗi khi Phác Thái Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện đời như vậy, cô lại cảm thấy ý nghĩ muốn hôn Phác Thái Anh của mình thật là cầm thú, thậm chí còn cầm thú hơn nữa là cô còn muốn làm nhiều điều không chỉ dừng lại ở mức cầm thú. Chẳng hạn như, làm cho nàng khóc, khóe mắt ửng hồng rồi nước mắt không kìm được chảy ra, gương mặt chôn vào cổ mình, thì thầm những lời chỉ mình cô mới được nghe.
Đinh ——
Thang máy đến tầng 21, cửa mở ra hai bên.
Lạp Lệ Sa hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc bước vào thang máy.
Phác Thái Anh ôm mũ bảo hiểm, cúi đầu đi vào.
Phác Thái Anh không thường xuống tầng hầm để xe, ban ngày bãi đỗ xe vẫn sáng đèn. Chiếc Đại ma quỷ của Lạp Lệ Sa đỗ ở chỗ chuyên dụng, sơn trắng băng phản chiếu ánh sáng tầng hầm, thân xe vẫn sáng bóng như mới.
Lạp Lệ Sa trước tiên gập chân chống xe ra, đội mũ bảo hiểm lên, chân dài bước một bước, nhẹ nhàng ngồi lên xe. Chân khẽ chạm đất, cô điều khiển xe ra khỏi chỗ đỗ, dừng trước mặt Phác Thái Anh.
Thân xe hình giọt nước toát lên cảm giác thể thao mạnh mẽ. Lạp Lệ Sa cúi người về phía trước như một con báo săn mồi, kính chắn gió của mũ bảo hiểm đã được hạ xuống, không nhìn rõ ánh mắt của cô.
Phác Thái Anh bỗng nhiên căng thẳng, giọng nói có chút run: "Lên xe luôn bây giờ sao?"
Lạp Lệ Sa nhận ra nàng có vẻ hơi sợ hãi, nhìn về phía cửa ra sáng rực của bãi đỗ xe, giọng nói từ trong mũ bảo hiểm vang lên ngột ngạt, trầm ấm đầy từ tính mà dịu dàng: "Cô có thể đứng chờ tôi ở lối ra cũng được."
Cô nghĩ ngợi thêm: "Chỗ lối ra có một đoạn dốc, cô ra ngoài đợi tôi nhé."
Phác Thái Anh giọng căng thẳng: "Được."
Nàng đi dọc theo triền dốc ra ngoài, quay đầu lại thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa vẫn đứng yên tại chỗ, chắc là đang đợi nàng, nên nàng bước nhanh hơn.
Khi Phác Thái Anh gần đến cửa ra, bỗng nghe thấy tiếng động cơ rú lên phía sau lưng, từ xa đến gần trong chớp mắt. Một bóng dáng thấp thoáng trên chiếc xe trắng bạc phản chiếu ánh mặt trời lướt qua bên cạnh nàng, mang theo một luồng gió thổi tung.
Mái tóc đen dài của Phác Thái Anh bay lên rồi rơi xuống, nàng đứng tại lối ra, ngẩn ngơ nhìn người nổi bật không xa kia.
... Và chiếc xe của cô.
Phác Thái Anh bước tiếp, đi đến.
Lạp Lệ Sa đẩy kính chắn gió lên, hai chân chống đất để xe lùi lại, lùi mãi đến trước mặt Phác Thái Anh.
Thân xe khá cao, ghế sau còn cao hơn nữa, Phác Thái Anh vịn vào vai Lạp Lệ Sa, cẩn thận ngồi lên, không biết để tay ở đâu, đành bám vào phần đệm phía sau.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn thấy, khẽ bật cười, nói: "Như vậy cô dễ bay ra ngoài lắm."
Phác Thái Anh: "?"
Vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa đã nắm lấy tay nàng, đặt quanh eo mình, giữ chặt không cho tháo ra.
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Phác Thái Anh vịn vào vai Lạp Lệ Sa, cẩn thận ngồi lên, không biết để tay ở đâu, đành bám vào ga giường...
Tác giả Cây Lựu: Nếu tôi viết tiếp thì chuyến xe này sẽ bị ném bay mất ﹁_﹁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top