Chương 48

Trong lòng mình, cơ thể mềm mại kia khiến tim Lạp Lệ Sa đập chậm rãi mà nặng nề, hơi thở sâu lắng. Mũi cô ngập tràn hương thơm sữa tắm trên người Phác Thái Anh, từng chút một phá vỡ lớp tự chủ mong manh còn sót lại.

Tâm trí cô không còn tỉnh táo, thậm chí hoài nghi chính mình đang chìm trong giấc mơ.

Bên tai vang lên tiếng thở gấp của người phụ nữ trong vòng tay.

Lạp Lệ Sa ngày càng mất kiểm soát, những ngón tay trắng muốt nâng cằm người đối diện, cúi đầu tìm kiếm đôi môi đỏ thắm.

Đồng tử Phác Thái Anh khẽ co lại, những ngón tay vòng sau lưng Lạp Lệ Sa nắm chặt, vội vàng nghiêng đầu né tránh.

Môi Lạp Lệ Sa chỉ lướt qua khóe miệng nàng.

Cảm giác chạm nhẹ như có dòng điện chạy qua.

Phác Thái Anh thoáng cứng người, cánh tay đối phương nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, một lần nữa chôn khuôn mặt vào hõm cổ nàng.

Lạp Lệ Sa say đắm trong hương thơm toát ra trên người nàng, lý trí của não bộ vừa thức giấc chưa kịp hoạt động, nhất thời không nghĩ nhiều, lại hôn lên gương mặt và vành tai nàng.

...

Nhiệt độ không khí sau cánh cửa ngày càng tăng cao.

Bàn tay Phác Thái Anh không biết từ lúc nào đã vòng qua vai Lạp Lệ Sa, dựa vào lực nâng đỡ của đối phương mới có thể đứng vững.

Lạp Lệ Sa nửa bế nửa ôm đưa nàng đến sofa, đặt nàng ngồi trên đùi mình, hai đầu gối quỳ hai bên.

Tư thế này thật thích hợp để hôn môi.

Lòng bàn tay Lạp Lệ Sa vuốt ve cằm của nàng, rồi lướt lên đôi môi căng mọng, dịu dàng đặt ngón tay vào giữa môi dưới.

Cánh môi khô khốc, bởi vì dấy lên mê tình mà càng phát ra khao khát, hơi hé mở.

Lạp Lệ Sa áp lòng bàn tay mơn trớn, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả ra, Phác Thái Anh trong lòng chập trùng một chút, thần kinh căng thẳng đến cực điểm.

Lạp Lệ Sa buông tay, vòng qua sau cổ nàng, năm ngón thon dài xuyên qua mái tóc đen mượt lạnh lẽo, giữ chặt gáy người phụ nữ và hạ thấp xuống.

Sức mạnh của cô vừa dịu dàng vừa bá đạo, mang theo cảm giác khiến người khác rung động, run rẩy. Phác Thái Anh bỗng sinh lòng hoảng sợ, ngay trước khi đắm chìm hoàn toàn, bật thốt lên câu: "Không muốn."

Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn chưa đầy ba phân, Lạp Lệ Sa dừng lại, trong ánh mắt ẩn chứa khát khao, nhưng vẫn tôn trọng hỏi nàng: "Không muốn gì?" Giọng cô hơi khàn.

Phác Thái Anh nhìn vào mắt cô, như nhìn vào hồ nước sâu, khó mà tự kềm chế luân hãm chìm vào.

Nàng lập tức hạ mi mắt, trầm giọng nói: "Tôi không muốn hôn môi."

Đại não Lạp Lệ Sa chợt tỉnh táo trong khoảnh khắc, nhưng khoảng cách thực sự quá gần, cô nhìn hàng mi dài cong vút của ý trung nhân, khuôn mặt dịu dàng dưới ánh đèn, tựa như bức tượng ngọc trắng tinh khiết, rất nhanh lại chìm vào mê đắm, không thể kiềm chế bản năng trong tâm. Lạp Lệ Sa ôm lấy gáy người phụ nữ tiếp tục áp xuống, hôn lên cằm nàng, hé môi, răng ngậm lấy phần thịt mềm trên cằm, khẽ cười một tiếng, chậm rãi, nhẹ nhàng cắn nhẹ.

Phác Thái Anh run rẩy đến tận đầu ngón tay, không kìm được ngửa đầu, phô bày đường cong tinh tế của cổ trắng ngần.

Lạp Lệ Sa cuối cùng buông cằm nàng ra, môi đỏ lưỡng lự, nhưng vẫn tuân theo ý nguyện của nàng.

...

Đôi môi ấm áp của Lạp Lệ Sa lần nữa trở lại bên mặt mềm mịn của nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, định hôn tới.

Sau một hồi dạo đầu, hơi thở Phác Thái Anh trở nên dồn dập bất ổn, giọng nói thấp hơn trước nhiều, cũng hơi khàn đặc, vẫn tránh né, nhắc nhở: "Tôi không hôn môi."

Trong đồng tử màu trà của Lạp Lệ Sa phủ một lớp sương mỏng, như đứa trẻ không được ăn kẹo, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Hóa ra dưới ánh đèn cô là như vậy...

Phác Thái Anh thoáng nghĩ, trái tim mềm nhũn, nhưng rồi ánh mắt lạnh xuống, vẻ mặt thờ ơ, giải thích rõ ràng hơn: "Lên giường thì được, nhưng tôi không muốn hôn môi."

Câu nói này giống như đã từng quen biết, tựa một cái búa tạ đập tỉnh Lạp Lệ Sa khỏi vòng xoáy ham muốn.

Đây không phải một giấc mơ, cô vào thời khắc này lại vô cùng hy vọng đây chỉ là giấc mơ.

Dưới ánh đèn phòng khách, cô nhìn Phác Thái Anh thật lâu, chậm rãi kéo lại áo ngủ cho nàng, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng mái tóc dài. Sau đó đứng dậy vào phòng bếp rót hai ly nước, hai người trầm mặc uống nước, rồi đưa Phác Thái Anh về lại căn hộ 2101.

Lạp Lệ Sa đứng tại cửa, vẻ mặt ôn hòa như ngày thường, chỉ là không còn nụ cười rạng rỡ: "Phác lão sư, ngủ ngon."

Phác Thái Anh nói: "Ngủ ngon."

Cánh cửa đóng lại, bên trong tiếng khóa kêu cạch một tiếng, Lạp Lệ Sa quay lưng về phía căn hộ 2101, trong phút chốc mất hết biểu cảm.

Cô trở về nhà trong trạng thái mất hồn, cầm điện thoại lên.

Phác Thái Anh nhận được tin nhắn xin lỗi và giải thích từ Lạp Lệ Sa.

[Hôm nay tôi ở ngoài cả ngày, về nhà quá mệt, tắm xong ngủ luôn trên sofa. Lúc chuông cửa reo tôi vẫn còn choáng váng, sau đó mở cửa... Tôi tưởng mình đang mơ, nên có hành động không phù hợp, gây khó xử cho cô, tôi xin lỗi]

Phác Thái Anh bật TV với âm lượng nhỏ, tập trung chú ý vào chương trình, không cho mình cơ hội do dự, tiện tay nhắn lại: [Không có gì]

Hai người trưởng thành, sống một mình, hành lang yên tĩnh, không khí mập mờ, lại từng có một lần chăn gối, chạm mặt bất ngờ cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ có thể đổ thừa cho bầu không khí lúc đó quá mê hoặc, khiến người ta mê muội tâm trí.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, vào phòng bếp rót thêm ly nước nữa, hít một hơi thật sâu, quay người vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa mơ màng nằm lại trên sofa, ánh mắt dưới mi mắt chuyển động bất an.

Hồi lâu, cô mở hai mắt, với tay lấy điện thoại đặt trên bàn trà.

Đoạn hội thoại với Phác Thái Anh vẫn lẳng lặng nằm đó, chứng minh tất cả không phải giấc mơ cô nghĩ ra trong cơn mơ màng.

Lạp Lệ Sa thở dài, đưa tay xoa giữa chân mày.

Câu nói của Phác Thái Anh, nói thẳng ra là lên giường thì có thể, nhưng hôn thì đừng bàn.

Lạp Lệ Sa bật ra tiếng cười khổ.

Hẳn là may mắn vì Phác Thái Anh sẵn lòng lên giường với cô sao? Dù sao lần đầu tiên đến khách sạn, nàng đã chọn đi với cô, chẳng qua là nhờ lợi thế của bản báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một mớ hỗn độn, bỗng tỉnh táo lại, vì cái gì mà cô nghĩ mãi không thông?

Lần trước đó, cô chỉ muốn kích thích cảm xúc Phác Thái Anh, công đoạn chuẩn bị trước đó đã tốn ít nhất hai tiếng, miệng đau nhức, mới dần dần đưa nàng đến thế giới của cảm giác cực hạn. Lần này có vẻ như cô chẳng làm gì cả, chỉ ôm qua lớp áo ngủ, hôn nhẹ vài lần, mà Phác Thái Anh đã động tình.

Tình cảm và ham muốn của phụ nữ thường đi đôi với nhau, có tình thì sẽ có muốn, tình càng sâu, muốn càng đậm. Lạp Lệ Sa không tin nàng không có cảm xúc gì với cô, chỉ là đang cố gắng kìm nén mà thôi.

Lạp Lệ Sa hồi tưởng từng màn vừa rồi.

Lòng bàn tay cô đặt trên môi nàng, nàng không kìm được mà hé môi, tim đập kịch liệt, tất cả đều cho thấy nàng cũng có cảm giác.

Đại Vũ trị thủy, không bằng cách mở lối thông. Phác Thái Anh như dòng sông ấy, cứ ngăn mãi cũng vô ích, nước ở thượng nguồn càng tích càng nhiều, sớm muộn sẽ phá hủy đê đập, khi đó hồng thủy tràn lan, Giang Lưu cuối cùng sẽ về đến biển rộng của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên giật giật chân, mím môi khó chịu.

Con sông Phác Thái Anh kia bao giờ tràn bờ, cô tạm thời không thể nghĩ, bởi dòng nước của cô đã dâng tràn khắp nơi rồi.

Cô cũng vào phòng tắm, mở vòi sen, trong dòng nước ấm áp tưởng tượng nhiệt độ cơ thể Phác Thái Anh, dùng tay mình thay thế tay nàng...

Lạp Lệ Sa gần như không còn sức lực khi bước ra khỏi phòng tắm, kéo lê đôi chân mềm nhũn đến bên giường, ngã người xuống, kiệt sức, vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô tiếp tục những chuyện bên dưới còn dang dở.

Ánh trăng rọi qua bệ cửa sổ, Phác Thái Anh ngồi trong lòng cô, cô nâng niu khuôn mặt người phụ nữ ấy và hôn nàng, một lần lại một lần, làm càn, thâm nhập, nếm trọn vị ngọt của nàng.

...

Sáng Sớm Thứ Hai

Phác Thái Anh cố tình đợi tới sáu giờ rưỡi, thời điểm mà Lạp Lệ Sa thường không xuất hiện, rồi mới rón rén bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa 2101 vừa hé mở, Phác Thái Anh đã để ý thấy động tĩnh từ căn hộ đối diện qua khe cửa, thần kinh lập tức căng lên.

Khi đẩy cửa ra hoàn toàn, tim Phác Thái Anh đập nhanh vì lo lắng, vội vã tiến về phía thang máy và nhấn nút đi xuống.

Thang máy đang lên từ tầng một, thời gian như bị kéo dài vô tận. Phác Thái Anh nắm chặt dây đeo túi xách, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

Tai nàng luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận tiếng mở cửa có thể vang lên bất cứ lúc nào. Gió từ cửa sổ thổi vào, tiếng gió rít qua hành lang an toàn khiến thân thể Phác Thái Anh không kiểm soát được mà rùng mình, thậm chí không dám thở mạnh.

Đinh! Cửa thang máy mở ra trước mặt, Phác Thái Anh lập tức lách vào, ấn nút tầng một rồi liên tục nhấn nút đóng cửa. Khi cánh cửa từ từ khép lại, chân Phác Thái Anh như nhũn ra, lưng tựa vào thành thang máy và thở phào nhẹ nhõm.

Phác Thái Anh vội vã bước ra khỏi thang máy.

Lễ tân tỷ tỷ nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ tám chiếc răng trắng: "Chào buổi sáng, Phác tiểu thư."

Phác Thái Anh chỉ gật đầu, bước đi không ngừng nghỉ.

Lễ tân tỷ tỷ: "? ? ?"

Từ khi bắt đầu hẹn hò, Phác tiểu thư thật sự càng ngày càng kỳ lạ. Trước đây nàng luôn bước đi điệu bộ chậm rãi, lễ phép xa cách, nghiêm túc như một người máy, vậy mà giờ lại trở nên sinh động thú vị như một con người thực sự.

Tiếc là không thấy được nàng cùng Lạp tiểu thư xuống lầu cùng nhau.

Lễ tân tỷ tỷ đợi mãi cho đến khi đồng nghiệp đến đổi ca cũng không thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện.

***

Phác Thái Anh kết thúc một tiết học xong quay về, nàng vô thức dừng bước, chiếc bàn làm việc bên cạnh vẫn sạch sẽ gọn gàng y như lúc nàng đến sáng sớm, không hề có dấu hiệu của người sử dụng.

Dương Lỵ ôm sách tiếng Anh và giáo án bước vào văn phòng, ánh mắt nhìn về cùng một hướng với nàng, hỏi: "Lạp lão sư vẫn chưa đến à? Có phải lại bị ốm không?"

Phác Thái Anh tiếp tục bước đi, giọng nhạt: "Tôi không rõ nữa."

Nàng đặt sách giáo khoa lên bàn, như vô tình hỏi: "Dương lão sư có thể nhắn tin hỏi thăm cô ấy một chút."

Dương Lỵ mỉm cười.

"Không cần đâu, Lạp lão sư đã là người lớn rồi, tôi lo lắng làm gì? Muốn quan tâm thì nên để người thích hợp làm việc đó chứ?"

Phác Thái Anh nhất thời ngẩn người, không hiểu ngay, nhưng tai nàng bất giác nóng lên.

Cát Tĩnh đang lấy nước ở máy nước nóng góc phòng, đi ngang qua Dương Lỵ, khẽ nói: "Tán thành."

Hai người nhìn nhau cười khúc khích, rồi ai về việc nấy.

Lạp Lệ Sa đang chìm trong giấc mộng đẹp, hoàn toàn không muốn tỉnh dậy. Thêm vào đó, hôm qua đã mệt cả ngày, tối lại tự cấp tự túc cho bản thân, nên khi mở mắt đã là mười giờ sáng. Cô từ từ nhắm mắt lại, thưởng thức hình ảnh trong mơ thêm nửa tiếng nữa. Đã mười giờ rưỡi, buổi sáng không có lớp, nên cô quyết định lười biếng không đến trường.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, gửi tin nhắn báo cáo cho Phác Thái Anh, rồi lên mạng đặt mua mấy hộp bao ngón tay.

Cô đã sống thanh tâm quả dục hơn nửa năm, tưởng mình gần như có thể ngay lập tức xuất gia, nào ngờ chỉ một đêm lộn xộn đã làm sống lại cái công tắc đã bị dập xuống kia.

Lạp Lệ Sa thở dài, cảm nhận được sự ẩm ướt mới mẻ hôm nay, đứng dậy tiến vào phòng tắm.

Mùa mưa đã đến.

Tại Nhất Trung Tứ Thành, văn phòng lớp 10.

Lạp Lệ Sa: [Vừa mới tỉnh dậy, chiều nay tôi sẽ đến trường.]

Phác Thái Anh nhìn dòng tin nhắn chỉ có mười chữ bao gồm cả dấu câu này, đứt quãng cầm điện thoại lên đặt xuống, nhìn qua nhìn lại hơn mười phút.

Lạp lão sư không gửi cho nàng bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, không lẽ cô đang giận?

Vì chuyện tối qua sao?

Phác Thái Anh lật đi lật lại xem hai câu đối thoại rời rạc của họ nhiều lần, tỉnh táo lại, cảm thấy trách nhiệm chính thuộc về mình. Khi Lạp Lệ Sa ôm nàng, nàng không từ chối; khi Lạp Lệ Sa hôn nàng, nàng cũng không từ chối, ngược lại còn đón nhận. Nếu nàng kiên quyết hơn một chút, không sa đắm vào khoái lạc nhất thời, mọi chuyện đã không tiến triển đến tình huống lúng túng sau đó.

Lạp Lệ Sa tưởng mình đang mơ, nhưng nàng thì hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu cứ mơ hồ tiếp tục đến cuối cùng, Lạp Lệ Sa sẽ giải thích thế nào?

Phải chăng nàng bị xem như công cụ giải quyết dục vọng?

Phác Thái Anh nghĩ: Với thái độ khinh thị và mạo phạm như vậy, người nên giận là nàng mới phải.

Phác Thái Anh cắn cắn môi.

Lạp Lệ Sa thay bộ đồ ngủ mới sạch sẽ thoải mái, thấy màn hình thông báo có tin nhắn mới, lập tức mở khóa điện thoại.

Phác Thái Anh: [Lạp lão sư trưa nay muốn ăn gì?]

Lạp Lệ Sa được sủng ái đến hoảng hốt, vội nhìn ra cửa sổ sát đất về phía mặt trời mọc.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ "ăn cô", nhưng chỉ gõ: [Muốn uống cháo, loại mà cô mua lần trước á]

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên nhướng mày.

Dứt khoát như vậy?

Cháo này không phải chính nàng nấu sao?

Lạp Lệ Sa linh cảm mách bảo, liền nhắn tin cho Dương Lỵ: [Dương lão sư, Phác lão sư tan làm rồi sao?]

Dương Lỵ ngẩng đầu nhìn quanh, kỳ quái đáp: [Không có a]

Vừa trả lời xong, Phác Thái Anh đã đặt bút xuống.

Mắt Dương Lỵ hơi mở to, cúi đầu gõ chữ: [Cô ấy đang thu dọn bàn, có vẻ chuẩn bị rời đi]

Lạp Lệ Sa: [Được rồi, cảm ơn Dương lão sư]

Dương Lỵ: [Không có gì, cô không khỏe à?]

Lạp Lệ Sa: [Một chút thôi, không sao đâu, chiều nay tôi sẽ đến trường]

Chỉ mất nước thôi.

Dương Lỵ: [À được, vậy nghỉ ngơi cho khỏe nhé]

Kết thúc cuộc trò chuyện với Dương Lỵ, Lạp Lệ Sa mở cửa 2102, để hé ra hành lang thuận tiện theo dõi động tĩnh bên ngoài.

Cô lục lọi tủ lạnh, lấy ra thịt lợn và tôm đã bóc vỏ. Thứ bảy cô ra ngoài, không ở nhà nên không kịp mua rau, đành chấp nhận vậy.

Lạp Lệ Sa trước tiên lấy bột mì từ ngăn tủ, ngón tay khéo léo nhào với nước thành một khối bột mịn màng, đậy nắp để nghỉ. Tiếp đó, dùng máy xay thịt thành nhuyễn, cho thêm chút muối, dầu mè, hành băm và các loại gia vị, cuối cùng thêm dầu thơm, khuấy đều, rồi để chung với đĩa tôm đã bóc vỏ.

Sau khi chuẩn bị xong nhân bánh hoành thánh, bột cũng vừa nghỉ tốt.

Và cũng đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn màn hình điện thoại, 11:30, rồi quay người ra khỏi phòng bếp.

Phác Thái Anh bước ra khỏi thang máy, thấy cửa căn hộ 2102 đã mở, da đầu lập tức tê dại.

"Phác lão sư."

Không bất ngờ gì, Lạp Lệ Sa từ phía sau gọi nàng.

Phác Thái Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp này, nhưng vẫn hơi cứng đờ khi xoay người lại. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, gãi gãi cằm đáp: "Lạp lão sư."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lướt qua bàn tay trống không của nàng, không khỏi mỉm cười.

"Phác lão sư, cháo của tôi đâu?" Cô cố ý hỏi.

Phác Thái Anh mặt không đổi sắc nói dối: "Tôi đặt giao hàng, còn chưa mang đến."

Lạp Lệ Sa nghĩ một lát, cố nén cười hỏi: "Không biết là quán giao hàng nào, Phác lão sư có thể giới thiệu cho tôi không?"

Phác Thái Anh: "..."

Là tiệm "Bếp nhỏ nhà Phác" giao hàng đặc biệt, làm sao nàng có thể nói ra miệng?

Phác Thái Anh hắng giọng, tránh né câu hỏi: "Tôi về phòng trước, khi giao hàng đến sẽ gọi cô."

Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, tôi đang gói hoành thánh, Phác lão sư muốn cùng làm không?"

Phác Thái Anh thành thật lắc đầu: "Tôi không biết làm."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Ngón tay cô linh hoạt như vậy, chắc chắn sẽ học nhanh thôi, vào đi."

Phác Thái Anh kiên quyết lắc đầu.

"Không được, cảm ơn Lạp lão sư."

Không thể phủ nhận nàng có chút động tâm, nhưng còn việc quan trọng hơn phải làm. Nếu nàng đi gói hoành thánh với Lạp Lệ Sa, thì ai sẽ nấu cháo?

Bếp nhỏ nhà Phác đang bận rộn, bếp nhỏ nhà Phác cần tranh thủ thời gian.

Không còn gì để nói, Phác Thái Anh đóng cửa căn hộ 2101 lại.

Lạp Lệ Sa khẽ cong môi cười.

Cô từ tốn cán bột làm vỏ bánh hoành thánh, bọc nhân thịt băm và tôm bóc vỏ vào trong, đầu ngón tay nhảy múa, những chiếc hoành thánh nhỏ xinh căng tròn như đỉnh vàng nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay, xếp ngay ngắn đặt một bên, trông vô cùng đáng yêu.

Một tiếng sau, Phác Thái Anh mang cháo đến.

Lạp Lệ Sa nhận bình giữ nhiệt, tiện miệng hàn huyên: "Phác lão sư đã ăn chưa?"

Phác Thái Anh: "Tôi ăn rồi."

Lạp Lệ Sa đặt bình giữ nhiệt vào tủ gần cửa, nghe vậy "Hửm?" một tiếng, hỏi: "Ăn gì vậy?"

Phác Thái Anh vốn không giỏi nói dối, hôm nay đã nói dối một lần, kỹ năng vốn bình thường giờ suy sụp như đồi trượt, lắp bắp: "Ăn... ừm..."

Lạp Lệ Sa khẽ bật cười, nhẹ nhàng cười: "Ừm là món gì a?"

Phác Thái Anh đối diện với ánh mắt ranh mãnh của đối phương, tai đỏ bừng, càng không thể nói nên lời.

"Tức là chưa ăn rồi." Lạp Lệ Sa nói, "Tôi đang nấu mì hoành thánh, vừa mới gói xong, vào nếm thử đi."

Cô nắm tay Phác Thái Anh, không nói gì kéo nàng vào trong.

"Dép ở đây." Lạp Lệ Sa ra hiệu cho nàng nhìn xuống sàn, dịu dàng nhắc nhở.

Phác Thái Anh nhớ lại tối qua khi bị cô ôm vào, chân trần không có giày, không khỏi lại cứng người.

Thừa lúc nàng đang thi triển công phu ngẩn người, Lạp Lệ Sa đã giúp nàng đổi dép, đặt tay lên vai nàng để nàng ngồi xuống bàn ăn, rồi mở cửa phòng bếp. Còn chưa thấy mì hoành thánh đâu, mùi thơm đã phả vào mặt.

Bụng Phác Thái Anh kêu lên một tiếng.

Nàng buổi sáng không ngon miệng, chỉ ăn một miếng bánh mì, không cảm thấy đói. Nhưng giờ vừa ngửi thấy mùi thơm này, bụng lập tức réo lên.

Lạp Lệ Sa cẩn thận bưng một chén mì hoành thánh ra, nguồn gốc của mùi thơm đó.

Lạp Lệ Sa đặt chén trước mặt nàng, những chiếc hoành thánh nấu chín như những con thuyền nhỏ bềnh bồng trên mặt nước, phía trên phủ một lớp dầu thơm mỏng, điểm xuyết rong biển cuộn và hành xanh băm nhỏ.

Lạp Lệ Sa ngồi đối diện nàng, hai cánh tay đan vào nhau đặt trên bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước, mong đợi nhìn nàng: "Tôi nấu bằng nước dùng xương, cẩn thận nóng nhé."

Phác Thái Anh im lặng một lúc, cầm thìa sứ trắng khuấy nhẹ, lộ ra da tôm nhỏ bên dưới. Nàng múc một muỗng nước dùng, thổi nhẹ rồi từ từ uống vào. Nước dùng xương đậm đà, hương vị nồng nàn kéo dài, dư vị vô tận.

Phác Thái Anh lại múc một chiếc hoành thánh nhỏ, thổi cho nguội, theo lời nhắc nhở nhu hòa của Lạp Lệ Sa, cẩn thận cắn một miếng.

Thịt lợn tươi ngon, tôm bóc vỏ thanh nhẹ, hòa quyện hoàn hảo với nhau, vị thanh mát trơn mượt. Phác Thái Anh ăn xong chiếc hoành thánh da mỏng nhân mềm này, uống thêm một ngụm nước dùng xương thơm nồng, tất cả giác quan đều được kích thích, mỗi lỗ chân lông đều được thư giãn, ấm áp, chỉ muốn ngồi yên trong ghế tận hưởng hết chén hoành thánh này.

Nàng liên tiếp ăn ba cái mới chợt nhớ đến Lạp Lệ Sa đối diện, vội ngẩng đầu lên, biểu cảm sững sờ.

Lạp Lệ Sa một tay chống cằm, không chớp mắt nhìn cô nàng vẻ mặt ôn nhu, chăm chú.

Chạm phải ánh mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa tự nhiên buông tay xuống, cười hỏi: "Hương vị thế nào?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Ngon."

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm: "Ngoan quá."

Phác Thái Anh trợn mắt.

Lời này... sao nghe là lạ?

Lạp Lệ Sa cong mắt cười, thầm nghĩ: Lại nhìn tôi, nhìn nữa là tôi ăn cô luôn đấy.

Cô kìm nén cơn xung động muốn cúi người qua bàn xoa đầu nàng, đi lấy bình giữ nhiệt đã bị lãng quên ở cửa, rồi lấy một cái chén từ bếp ra đựng cháo.

Phác Thái Anh hỏi: "Cô chỉ nấu một chén mì hoành thánh thôi à?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Chỉ còn một túi nước dùng xương, đủ cho một chén thôi."

Phác Thái Anh mím môi, buông thìa trong tay xuống.

Lạp Lệ Sa ân cần nói: "Tôi đúng lúc cơ thể không được khỏe, muốn ăn chút cháo."

Diễn xuất của cô tinh tế đến mức Oscar cũng chẳng là gì. Phác Thái Anh mím chặt môi hơn, hỏi: "Chỗ nào không khỏe vậy?"

Lạp Lệ Sa trong khoảnh khắc đó thật sự rất muốn hùa theo giọng điệu ám muội của nàng mà buông lời trêu ghẹo, nhưng hai người còn chưa thân tới mức đó, đành phải nuốt lời trở lại, mập mờ nói: "Dạ dày không thoải mái, không nghiêm trọng lắm, nghỉ chút là ổn thôi." Cô nhẹ nhàng thúc giục, "Cô ăn nhanh đi, hoành thánh sắp nguội rồi."

Phác Thái Anh nhìn chén mì hoành thánh nước dùng xương của mình, rồi nhìn sang chén cháo đối diện, tuy nguyên liệu phong phú nhưng vẫn lộ vẻ đơn giản thanh đạm, thần sắc do do dự dự.

Lạp Lệ Sa khóe miệng cười nhẹ, cố ý nói: "Hay là chúng ta đổi cho nhau được không? Cô ăn của tôi, tôi ăn của cô."

Phác Thái Anh: "..."

Nàng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn trưa của mình, không để sót một giọt nước.

Nàng nhanh ăn xong, khi ngẩng đầu lên thì Lạp Lệ Sa mới ăn được một nửa.

Lạp Lệ Sa khi ăn cũng rất đẹp. Ở trường học hay bên ngoài, khi ăn có nhiều người, Phác Thái Anh không cố ý quan sát cô, nhưng giờ trong không gian yên tĩnh, chỉ có hai người, trong mắt nàng ngoài chính mình ra thì cũng chỉ còn lại cô.

Mái tóc nâu sẫm dài không được cài lên, tự nhiên xõa sau lưng, tỏa ra vài phần ôn nhu, lười biếng, thành thục của người phụ nữ. Vì cúi đầu, hai sợi tóc dài rơi xuống trán, cô dùng một tay nhẹ nhàng vén ra sau tai, những ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào tai. Từ góc nhìn của Phác Thái Anh, sống mũi cô cao thẳng, chóp mũi thanh tú, đôi môi mỏng ươn ướt, đường nét cằm dưới mềm mại tinh xảo.

Đấng tạo hóa hẳn đã tỉ mỉ điêu khắc từng nét một, sau khi chạm khắc tinh xảo mới yêu thương thả cô đầu thai xuống trần gian.

Đấng tạo hóa làm sao nỡ để cô như vậy rời đi?

Lạp Lệ Sa từ hôm qua đến nay tiêu hao thể lực quá độ, ăn liền một chén rưỡi cháo mới dừng lại. Cô rút tờ khăn giấy, chậm rãi lau nhẹ khóe môi, ngẩng lên phát hiện Phác Thái Anh đang ngơ ngẩn nhìn mình.

Lạp Lệ Sa gấp khăn lại gọn gàng, ngồi thoải mái để mặc nàng nhìn.

Phác Thái Anh hồi lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, vô thức liếm môi, cổ họng khô khốc, nói: "Tôi... đi rửa chén."

Lạp Lệ Sa nói: "Có máy rửa chén mà."

Phác Thái Anh lịch sự nói: "Vậy tôi đi bỏ vào máy."

Lạp Lệ Sa hất cằm, mỉm cười nhìn chăm chú nàng: "Được, nhà bếp ở đằng kia."

Nếu nàng muốn khám phá nhiều lĩnh vực mới, Lạp Lệ Sa rất vui lòng thấy điều đó.

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh lặng lẽ thu dọn chén đũa, đi vào bếp.

So với thời điểm vừa cho cô thuê nhà, căn bếp nhà Lạp Lệ Sa đã biến đổi hoàn toàn. Trang bị mới lắp đặt máy rửa chén, mặt bếp phủ kim loại màu đen bóng láng như gương soi. Trên kệ bếp là nồi cơm điện, bình đun nước, máy làm sữa đậu nành, máy xay đa năng, bình pha cà phê điện... cùng vô vàn đồ điện gia dụng khác. Chưa kể đủ loại gia vị và hương liệu được phân loại sắp xếp ngăn nắp, toát lên hương vị của cuộc sống đầy đủ tiện nghi.

Mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, Lạp Lệ Sa vừa dọn xong đĩa mì hoành thánh.

Phác Thái Anh từ tốn đảo mắt quan sát khắp căn bếp, rồi mở máy rửa chén, xoay người bỏ chén đũa của hai người vào.

Chỉ là hai người, hai chiếc chén, hai đôi đũa, chẳng có gì đặc biệt, lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Vậy mà Phác Thái Anh từng chiếc một, từng đôi một đặt vào, động tác chậm rãi mà nghiêm túc, thành kính như thể đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đó.

Nàng cất xong chén đũa, mày nhíu lại tìm nút khởi động máy rửa chén.

Sau một hồi loay hoay, nàng phát hiện cái nút điều khiển nằm trên bảng điều khiển bên trong. Nàng liền đứng thẳng dậy, nhìn kỹ những nút bấm chức năng.

Có lẽ vì nàng ở trong bếp quá lâu, Lạp Lệ Sa đã tìm đến.

Phác Thái Anh cúi đầu xác nhận nút khởi động máy rửa chén, vừa định ấn xuống, bỗng cảm nhận được một sức nặng từ phía sau. Thân hình mềm mại ấm áp của người phụ nữ kia đã áp sát, khiến nàng như bị giam cầm trong không gian chật hẹp.

Lạp Lệ Sa khẽ cúi đầu, theo hướng tay nàng nhìn xuống, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của Phác Thái Anh.

"Cô không biết dùng sao?"

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top