Chương 20
Bên trái là nữ sinh buộc đuôi ngựa với khuôn mặt thanh tú, trông như lớp trưởng của lớp 10 ban 7, nhưng Phác Thái Anh lại nghĩ hình như cũng có nột nữ sinh ủy viên văn nghệ của lớp 10 ban 9 cũng có vẻ ngoài tương tự.
Bên phải là nam sinh với làn da ngăm, vóc dáng cao lớn. Những cậu trai nghịch ngợm ngồi hàng sau hình như đều có dáng vẻ cao to như vậy.
Không loại trừ khả năng Lạp Lệ Sa đã tình cờ gặp họ ở văn phòng học sinh rồi giúp họ gọi lão sư.
Phác Thái Anh im lặng một lúc, chọn cách an toàn nhất bằng cách nhìn thẳng vào người duy nhất nàng biết chắc - Lạp Lệ Sa, ánh mắt lộ ra sự dò hỏi: "Lạp lão sư?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Lý Lam và Ngô Bằng có một ý tưởng muốn nói với cô."
Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ động, nhìn sâu về phía cô.
Từ ánh nhìn đó, Lạp Lệ Sa nhận ra Phác Thái Anh không có cùng thái độ với mọi người, mà giữa họ dường như có một sự đồng điệu âm thầm. Khóe môi cô không kìm được khẽ nhếch lên.
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Lão sư "báo cáo kiểm tra sức khỏe" này rốt cuộc cũng có điểm tốt.
Sau khi xác nhận hai học sinh này là của lớp mình, Phác Thái Anh gấp sổ tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía họ: "Nói đi, sắp hết giờ giải lao rồi."
Ngô Bằng lặng lẽ lùi ra ngoài một bước. Lý Lam nhận ra hành động của cậu, liếc mắt không rõ ý, rồi quay về phía Phác Thái Anh lấy lại dáng vẻ thành thục ổn trọng của một lớp trưởng: "Cuối tháng sau sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa thu..."
Lạp Lệ Sa bỗng ngắt lời: "Chờ một chút."
Cả ba người cùng nhìn về phía cô.
Lạp Lệ Sa đặt ngón trỏ lên giữa môi, khẽ "suỵt" rồi nói nhỏ: "Chúng ta nói nhỏ thôi."
Văn phòng giờ giải lao rất ồn ào, thỉnh thoảng có học sinh qua lại nộp bài, lấy đồ, đứng trước bàn nghe phê bình, tai mắt rất nhiều. Ôn Tri Hàn lão sư không có mặt, trong phòng chỉ còn hai lão sư xinh đẹp tụ lại một chỗ, góc đó dường như sáng hơn những nơi khác, học sinh ra vào đều muốn liếc nhìn về phía này.
Lý Lam nhìn theo hướng mắt của Lạp Lệ Sa, nhìn quanh một vòng, lập tức hiểu ý.
Ý tưởng này tương đối tuyệt diệu, không thể để tiết lộ sớm ra ngoài.
Hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu.
Phác Thái Anh ngồi sau bàn làm việc, thấy Lạp Lệ Sa và Lý Lam vây quanh bàn, tiến vào khoảng cách giao tiếp của mình, chỉ trừ Ngô Bằng đứng ngoài.
Lý Lam khom lưng như một con mèo, nói chuyện với nàng bằng giọng nhỏ xíu.
Phác Thái Anh đành phải hợp tác, người nghiêng về phía trước, cúi đầu xuống.
Ngô Bằng đứng canh chừng, vai rộng của cậu nam sinh ngăn trở hơn phân nửa ba người đang thì thầm.
Lý Lam mặc đồng phục xanh trắng sạch sẽ, tỏa hương nắng và xà phòng tươi mát. Đuôi ngựa buộc không cao không thấp, cổ có những lớp lông tơ mềm mại tinh tế. Đồng phục rộng bao bọc thân hình mảnh khảnh, nhưng vẫn thấy được sức mạnh trưởng thành, tỏa ra hơi thở thanh xuân.
Phác Thái Anh còn phát hiện lớp trưởng có một nốt ruồi ở sống mũi, nhìn có chút duyên.
Phác Thái Anh khẽ nhắm mắt, nói: "Các em muốn biểu diễn vũ đạo cho đại hội thể thao, phải không?"
Lý Lam lúc đó sợ hãi cực kỳ, mấy chục giây như một năm, nói xong liền lùi lại, suýt nữa núp sau Lạp Lệ Sa bảo hộ mình.
Lạp Lệ Sa hai tay đặt lên vai cô bé từ phía sau, ngăn bước chân cô bé lùi lại, đồng thời nhẹ nhàng ấn xuống để trấn an. Cô cảm thấy Phác Thái Anh không đáng sợ như vậy đâu. Là người thân của Phác Thái Anh trong tương lai, cô cần phải bênh vực nàng một chút.
Lý Lam hấp thu sức mạnh ủng hộ từ Lạp Lệ Sa, nuốt nước bọt rồi khó khăn nói: "Đúng vậy, nếu cô thấy không phù hợp, chúng em có thể đổi sang tiết mục khác."
Phác Thái Anh đáp nhạt: "Không có gì không tốt cả, ý tưởng của em rất tốt, lớp 10 ban 7 có em hẳn là niềm vinh dự của lớp."
Rõ ràng là được khen ngợi, nhưng Lý Lam chẳng thấy chút phấn khích nào.
Lý Lam cảm thấy Phác Thái Anh như đang đọc một kịch bản không cảm xúc, trong mắt không thấy tia tán thưởng chân thành nào.
Có những chủ nhiệm lớp rất thân thiết với cán bộ lớp. Lý Lam từ nhỏ đến lớn luôn là lớp trưởng, cô thích phục vụ tập thể lớp, muốn làm cho lớp mình tốt hơn, rất tận tâm tận lực. Chủ nhiệm lớp thời trung học cơ sở của cô cũng là nữ, khi khen cô đôi khi sẽ xoa đầu cô, dù không nhiều lời nhưng cô vẫn cảm nhận rõ niềm vui của lão sư.
Lý Lam bình tĩnh đáp: "Cảm ơn lão sư."
Phác Thái Anh: "Nhờ Lạp lão sư quay lại video cho các em nhé, Lạp lão sư được chứ?"
Lạp Lệ Sa tươi cười: "Dĩ nhiên rồi, nhưng phải đến thứ hai mới nộp được."
Lý Lam: "Vâng, được ạ."
Chuông chuẩn bị vào học reo.
Lý Lam và Ngô Bằng đồng thanh "Tạm biệt lão sư " rồi rời văn phòng. Tại cửa ra, Lý Lam quay đầu nhìn lại, thấy Lạp Lệ Sa một tay chống lên bàn Phác Thái Anh, đang trò chuyện cùng Phác lão sư, thoải mái vui vẻ.
Lý Lam chợt nảy ra ý nghĩ: Giá như Lạp lão sư làm chủ nhiệm lớp bọn mình thì tốt biết mấy.
Phác Thái Anh cầm tai nghe lên, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa vẫn đứng bên cạnh bàn mình, dùng ánh mắt hỏi: Có việc gì không?
Lạp Lệ Sa quay về chỗ ngồi, đẩy ghế lại, đặt song song với ghế làm việc của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế, vẫn chưa thỏa mãn, còn nắm tay vịn ghế của Phác Thái Anh, xoay cả người lẫn ghế của nàng lại, đối mặt với mình.
Ánh mắt Phác Thái Anh đột nhiên lạnh đi.
Lạp Lệ Sa vội đưa ra miếng kim bài miễn tử: "Tôi muốn nói với cô về vấn đề của học sinh."
Phác Thái Anh lùi ghế ra sau, tạo khoảng cách một người, nói: "Cô nói đi."
Lạp Lệ Sa thầm nhếch miệng, rồi nghiêm mặt nói: "Tuyên bố trước, tôi không phải đang nghi ngờ năng lực làm chủ nhiệm của cô, tôi chỉ có một đề nghị nhỏ: cô có thể cười với học sinh nhiều hơn một chút không? Như vậy bọn trẻ sẽ được khích lệ, vừa rồi Lý Lam hẳn rất muốn thấy cô cười."
Phác Thái Anh lạnh lùng đáp: "Ai quy định chủ nhiệm lớp nhất định phải cười?"
"Tôi không nói là nhất định phải cười, chỉ là thỉnh thoảng cười một chút thôi." Lạp Lệ Sa từ từ nhếch khóe môi, làm mẫu cho nàng.
S, M, I, L, E.
Cô dùng hai ngón tay ấn lên khóe môi của mình, cười nói: "Này, chỉ cần như thế này thôi."
Vẻ mặt Phác Thái Anh càng lúc càng lạnh.
Nếu không sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa lão sư chủ nhiệm và lão sư bộ môn, nàng đã sớm đáp trả một câu "đừng xen vào việc của người khác" rồi.
Lạp Lệ Sa từ từ thu hồi nụ cười, ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ đề nghị thôi, không cười cũng không sao, cô vẫn rất đẹp mà."
Phác Thái Anh thờ ơ nghĩ: Chuyện này có liên quan gì đến đẹp? Chủ nhiệm lớp cần phải trông đẹp sao?
Hôm nay thật muốn dùng băng dính dán miệng Lạp lão sư lại một ngày.
Lạp Lệ Sa xoay ghế Phác Thái Anh trở lại, rồi cũng xoay ghế mình về vị trí cũ.
Phác Thái Anh mặt không đổi sắc nhìn cô, thản nhiên nói: "Lạp lão sư cứ lo dạy tốt môn của mình là được, những việc khác không cần hao tâm tổn trí."
Lạp Lệ Sa cứng người mấy giây, mím môi nhỏ giọng: "Vâng, biết rồi."
Phác Thái Anh lấy từ hộp bút ra một cây bút máy, mở nắp, đặt bút xuống tờ giấy nháp bên cạnh, viết một bài thơ thất luật, xua đi những hình ảnh vừa rồi trong đầu thanh trừ ra ngoài.
Hai tiết sau Lạp Lệ Sa không tìm Phác Thái Anh nói chuyện nữa, tan học cũng không chào hỏi, trực tiếp đi thẳng.
Cô cũng có tính nhỏ nhen nha!
Nếu tối nay Phác Thái Anh không chủ động nhắn tin dỗ dành, cô sẽ đợi đến sáng mai mới để ý đến nàng! Hừ!
Ở trong khu dân cư của Lạp Lệ Sa xây một hồ bơi, vào mùa hè là thiên đường vui đùa ầm ĩ của bọn trẻ. Giờ đầu thu, nóng vừa dịu đi, trời chưa quá lạnh, chiều tối còn chút ấm áp nhẹ nhàng.
Lạp Lệ Sa xách đồ ăn vừa mua từ siêu thị, trong khu gặp một bà mẹ dắt cô bé nhảy nhót, tay cầm phao cứu sinh, cả hai đều mặc áo tắm liền thân ướt đẫm, rõ là vừa từ hồ bơi lên.
Lạp Lệ Sa chào hỏi: "Hạ Hạ, mẹ Hạ Hạ."
Mẹ Hạ Hạ mắt sáng lên vui mừng: "Lạp lão sư."
Cô bé ngoan ngoãn hỏi: "Chào Lạp a di."
Mẹ Hạ Hạ: "Vừa mua đồ ăn về à? Đủ phong phú a."
Lạp Lệ Sa: "Vâng, tối nay định nấu mấy món ngon thưởng cho bản thân."
Mẹ Hạ Hạ: "Nấu gì nữa, nhà tôi có vịt hầm, thịt kho tàu, sườn tương, sẵn rồi, đi, đến nhà tôi ăn."
Lạp Lệ Sa chưa kịp trả lời, mẹ Hạ Hạ đã kéo tay cô đi về hướng nhà mình.
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười: "Để tôi mang đồ về nhà cất tủ lạnh đã."
Mẹ Hạ Hạ: "Ôi, ăn xong mang về cũng được, không hỏng đâu."
Lạp Lệ Sa quen biết người hàng xóm này rất tình cờ.
Nếu không phải Lạp Lệ Sa nhận ra người lớn đang nói chuyện với Hạ Hạ có điểm khả nghi, tiến lên hỏi han cẩn thận, cô bé đã bị bọn buôn người bắt cóc ngay tại sân chơi gần khu nhà. Ai mà ngờ bọn buôn người bây giờ lại táo bạo đến thế. Khi mẹ Hạ Hạ trò chuyện xong, quay lại thấy Lạp Lệ Sa nắm tay con mình đứng đó, còn chưa hiểu chuyện gì. Sau khi nghe kể lại, bà sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Cô bé chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhìn mẹ ôm chặt mình khóc không biết làm sao.
Từ ngày đó, Lạp Lệ Sa thường xuyên nhận được lời mời đến nhà họ ăn cơm, nhiệt tình đến mức cô không biết từ chối thế nào.
Ra khỏi nhà cô bé đã 8 giờ tối, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra nhìn: Ừm, Phác Thái Anh không nhắn tin cho mình.
Tốt lắm, vậy cứ tiếp tục lạnh nhạt với nàng.
Lạp Lệ Sa về nhà, phân loại đồ ăn cho vào tủ lạnh, tắm rửa xong gọi điện ra ngoài.
Lần đầu không ai bắt máy.
Lạp Lệ Sa vào phòng vẽ, sau một giờ nhận được cuộc gọi lại.
Người bên kia như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, thở gấp nói: "A lô."
Lạp Lệ Sa giọng trách móc: "Giờ này mới trả lời, cuộc sống của cậu phong phú ghê nhỉ?"
Đối phương gọn gàng đáp: "Xéo. Bà đây đang tập múa."
Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha." Cô cười vài tiếng rồi lập tức thu liễm, nói: "Lần trước nhờ cậu biên vũ đạo, có thể cho mình bản dành cho phòng tập không?"
Lạp Lệ Sa không dạy học sinh bất kỳ vũ đạo có sẵn nào trên mạng, mà mời biên đạo múa nổi tiếng biên soạn riêng --- đừng hỏi, hỏi chính là có tiền a.
Bằng hữu nói: "Được, khi nào cần, phiên bản mấy người? Có yêu cầu về đội hình không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Chắc cần hỗ trợ nhiều người cùng nhảy, đứng tại chỗ là chính. Nhưng khi mình nhảy cần di chuyển, cậu thiết kế hai bản nhé. Giờ không cần nhạc, chuẩn bị người và thiết bị đầy đủ, cuối tuần mình qua, cùng nhảy với các cậu."
Bằng hữu kinh ngạc nói: "Cậu muốn xuất đạo hả? Có muốn lập nhóm với mình không, mình giải tán hoạt động solo ngay!"
Lạp Lệ Sa: "Hai đứa mình không thành nhóm được, nhiều nhất gọi là tổ hợp nữ. Lần trước mình xem chương trình thấy cậu còn ôm đầu khóc với thành viên khác, nước mắt bắn tung tóe, tỷ muội hoa nhựa hả?"
Bằng hữu nói: "Không thể nói vậy được, lúc đó cảm xúc là thật, nghĩ đến solo cũng là thật, thôi, không nói nữa, buồn quá."
Lạp Lệ Sa: "Được rồi, cuối tuần mình qua chỗ cậu, chuyện bát quái gặp mặt rồi nói, mình muốn vẽ tranh đây."
"Biết rồi, họa sĩ đại tài. Cuối tuần gặp nhé, nhớ che kín một chút, mình không muốn bị đồn với cậu đâu, cậu có hôn thê rồi, khác với bọn mình." Bằng hữu trêu chọc.
Lạp Lệ Sa cười mắng: "Đi đi, phiền quá."
Cô lười giải thích từng chuyện, dù sao tin từ hôn sẽ được truyền đi từ mẹ cô.
Lạp Lệ Sa tắt điện thoại, đặt ra ngoài phòng khách.
Tháng sau cô được mời tham gia triển lãm nghệ thuật Ý, một triển lãm khá nổi tiếng trong giới. Cô sẽ mang vài tác phẩm sang đó. Nửa năm ở Tứ Thành, linh cảm của cô bùng nổ, sáng tác không ít tác phẩm làm cô hài lòng. Đặc biệt sau khi quen biết Phác Thái Anh, càng như suối chảy, mỗi ngày đều vẽ đến khuya.
Đại hội thể thao sẽ tổ chức vào cuối tháng, nếu không có gì bất ngờ, cô hẳn có thể kịp về.
Lạp Lệ Sa buộc tạp dề, cầm bút vẽ, tạp niệm trong đầu dần biến mất, trong mắt chỉ còn tấm vải vẽ đang dần trở nên rực rỡ dưới nét bút.
Không khí ở Tứ Thành rất trong lành, nhìn từ phòng vẽ có tầm nhìn thoáng đãng, nền xanh thẫm điểm xuyết những ánh sáng lấp lánh.
Đêm khuya yên tĩnh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến những tiếng chó sủa, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng không tên.
***
"Chào buổi sáng... Hoàaa." Lạp Lệ Sa như dự đoán, vào văn phòng tiết thứ hai buổi trưa, không nén được che miệng ngáp dài.
Cô ngáp dài.
Lão sư tiếng Anh Dương Lỵ cười nói: "Cô đi trộm tối qua à?"
"Tôi cũng muốn thế." Lạp Lệ Sa liếc nhìn bàn làm việc không người của Phác Thái Anh, hơi nghiến răng nói, "Trộm tim người ta." Để Phác Thái Anh nóng ruột nóng gan, nhớ nhung, một ngày không gặp như ba năm.
Cô đặt sách mang theo lên bàn, nằm sấp xuống.
"Dương lão sư, tôi ngủ một lúc."
"Được thôi."
Lạp Lệ Sa ngủ đến khi chuông tan học reo, tay lật sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Phác Thái Anh ôm sách bước vào.
Vóc người mảnh mai, mặc áo khoác dài đen đến đầu gối cùng quần dài cùng màu. Khuôn mặt thanh tú, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái hòa cùng đường kẻ mắt hất lên tạo thành một đường, làm dịu làn da trắng. Ngũ quan xinh đẹp mang lại cảm giác mỏng manh, ngược lại với vẻ băng lãnh xa cách, khiến người ta cảm thấy một sự kiêu căng không thể xâm phạm cùng vẻ cấm dục.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, đáy lòng như nở từng đóa hoa hồng nhỏ.
"Chào buổi sáng, Phác lão sư." Cô chống cằm, dõi theo từng bước Phác Thái Anh tiến lại gần, mỗi bước như giẫm lên nhịp tim cô.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu: "Chào buổi sáng."
"Tối qua ngủ ngon không?"
Phác Thái Anh nhíu mày không đáng kể, ngẫm nghĩ hai giây rồi lịch sự đáp: "Cũng tốt."
"Tôi ngủ không được."
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào nàng.
Thần sắc Phác Thái Anh liền giật mình.
Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh lúc này hơi giống bằng hữu "thẳng nam" mà cô hay phun tào qua, căn bản không biết trong lời nói của cô ẩn ý cái gì.
Thôi, rộng lượng vậy.
Lạp Lệ Sa đơn phương tuyên bố tha thứ cho Phác Thái Anh, coi như mọi chuyện tốt đẹp trở lại.
"Không có gì đâu." Cô cười nói, "Dạy học vất vả nhỉ."
Phác Thái Anh: "... Ừm."
Nàng im lặng ngồi vào vị trí, lấy tai nghe từ túi ra nghe nhạc.
Lạp Lệ Sa chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Phác lão sư, lần trước tôi gửi nhạc jazz cho cô, cô nghe chưa?"
Phác Thái Anh nghĩ một giây, đáp: "Rồi."
"Êm tai không?"
"Không phải kiểu tôi thích." Phác Thái Anh giọng nhạt nhòa.
Đổi là người bình thường có lẽ sẽ dừng lại, hoặc từ đó tránh xa nàng, nhưng Lạp Lệ Sa không phải người bình thường. Cô nhanh chóng hỏi tiếp: "Vậy cô thích gì? Cổ điển, dân ca, hip-hop, rock n' roll có hứng thú không?"
"..." Phác Thái Anh nói, "Không thích cái nào cả."
"Vậy mỗi ngày cô nghe gì?"
Phác Thái Anh trầm lặng vài giây, bình thản cúi đầu mở sách: "Nghe tiếng động."
Nàng mở trang đầu tiên, bật tùy ý một kênh âm nhạc, nghe từ bài đầu tiên trở đi, không quan tâm bài hát là gì.
Lạp Lệ Sa thì thầm: "Cô thật sự chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì sao?"
Cô chống cằm, nhìn Phác Thái Anh như đang suy tư điều gì.
Phác Thái Anh không hỏi cô đang nghĩ gì, chỉ đeo tai nghe vào, vừa lúc ngẫu nhiên nghe đến một bản nhạc jazz.
Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, tay lật qua một trang sách, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào mắt nàng.
***
Lớp 10 ban 7 vốn có tiết thể dục vào tiết thứ hai.
Lạp Lệ Sa kéo đến một loa âm thanh lớn, tiếng nhạc sôi động vang lên, khiến toàn sân trường đang tập thể dục nhao nhao quay đầu nhìn lại.
Lạp Lệ Sa dẫn các học sinh đứng dưới bóng cây, giống như lần trước, trước tiên nhảy một lượt toàn bộ, sau đó phân tích từng động tác. Những bạn có khả năng nhảy múa đã biểu diễn khá thuần thục, có một nam sinh nhảy popping, trình diễn một đoạn để góp vui, các bạn học đều cổ vũ nhiệt tình, tiếng thét chói tai không ngừng.
Nam sinh nhảy xong, mặt hơi đỏ. Đồng Phỉ Phỉ vỗ tay rầm rầm, lớn tiếng: "Tuyệt quá!"
Mọi người đều hưởng ứng.
Nam sinh trở về hàng sau, mấy bạn nam đấm đấm vào vai cậu ta, nói cậu ta cư nhiên vụng trộm giấu lợi hại như vậy.
Lớp 10 ban 7 là một tập thể mới, từ thời quân sự đến giờ cũng mới hơn một tháng, giờ thể dục sinh động này đã tăng cường rất nhiều sự gắn kết và tinh thần đoàn kết của lớp.
Giờ thể dục của lớp 10 ban 7 diễn ra vui nhộn, tiếng cười rộn rã.
Các lớp khác vây quanh xem, ngưỡng mộ không thôi.
Diễn đàn trường học liên tục có bài đăng thảo luận về lão sư thể dục mới.
Khi Liên Nhã Băng, đại diện lớp môn toán đến lấy bài thi, cô nàng thì thầm với Lạp Lệ Sa ngồi ở bàn bên cạnh.
"Lạp lão sư, các lớp khác đều đang ghen tị vì chúng em có lão sư thể dục tuyệt như vậy."
"Phải không?" Lạp Lệ Sa ngạc nhiên, rồi nghiêm túc nói, "Vậy cô phải nỗ lực hơn nữa, để họ tiếp tục ghen tị với các em."
Liên Nhã Băng như thể bị Đồng Phỉ Phỉ nhập, vẻ mặt mê muội nói: "Lạp lão sư, cô đáng yêu quá đi."
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh đang cúi đầu soạn bài, gọi: "Phác lão sư."
Phác Thái Anh ngẩng đầu.
"Đại diện lớp của cô nói tôi dễ thương, cô có ghen không?"
Phác Thái Anh: "???"
Liên Nhã Băng: "!!!"
Thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Liên Nhã Băng ôm bài thi về lớp, phát cho các bạn.
Chuông vào học reo, tiết này là tự học.
Liên Nhã Băng viết một lúc rồi thì thầm với bạn cùng bàn: "Cậu đoán xem mình vừa nghe được chuyện kinh thiên động địa gì trong phòng lão sư."
"Chuyện bát quái gì vậy?"
Liên Nhã Băng kích động đến gương mặt ửng hồng, hớn hở kể lại.
Bạn cùng bàn nói: "Sao mình cảm giác ý của Lạp lão sư là, đại diện lớp khen cô ấy, nên Phác lão sư ghen với cô ấy?"
Liên Nhã Băng nghiêm túc tuyên bố: "Không! Mình không xứng!"
Bạn cùng bàn: "...Cũng không cần tự hạ thấp mình vậy chứ?"
"Thật không phải mình tự ti đâu." Liên Nhã Băng hạ giọng, "Nói cho cậu một bí mật nhé, đừng kể với ai khác, Phác lão sư còn không nhớ nổi mặt mình đâu."
Bạn cùng bàn vẻ mặt sửng sốt: "Cái này..."
Liên Nhã Băng gật đầu: "Sự thật đấy." Với tư cách là đại diện môn toán, người tiếp xúc nhiều nhất với Phác Thái Anh, Liên Nhã Băng xác nhận được sự thật phũ phàng này qua gần một tháng quan sát.
Bạn cùng bàn vỗ vỗ vai Liên Nhã Băng an ủi.
Liên Nhã Băng nói: "Mình không buồn đâu, mình ship CP mới là chính!"
Bạn cùng bàn: "Thế còn Ôn lão sư?"
Trước khi Lạp Lệ Sa được bầu là lão sư được yêu thích nhất lớp 10 ban 7, danh hiệu này thuộc về Ôn Tri Hàn lão sư.
Ôn Tri Hàn dung mạo xinh đẹp, nhưng không lạnh lùng như Phác Thái Anh, cô ấy nhẹ nhàng dịu dàng, gương mặt ôn hòa, thành tích môn vật lý của lớp 10 ban 7 đứng đầu khối.
Liên Nhã Băng đắn đo một lúc, không phân cao thấp được, cắn răng nói: "Nếu không thì ship Ôn lão sư với mình đi."
Bạn cùng bàn cười đẩy cô: "Cậu nghĩ hay lắm." Cô nâng cằm, tưởng tượng bay bổng, "Mình vẫn mong Phác lão sư có thể ở bên Ôn lão sư, hai người họ cùng tốt nghiệp đại học, cùng đến đây dạy học, nghe đã thấy có câu chuyện rồi."
Liên Nhã Băng còn định nói tiếp, bỗng nhìn thấy gương mặt chủ nhiệm lớp qua cửa sổ phía sau.
Liên Nhã Băng: "!!!"
Liên Nhã Băng không dám nhìn kỹ, một tay đập vào tay bạn đang chống cằm, vừa cúi đầu làm bài vừa liếc mắt điên cuồng ra hiệu.
Bạn cùng bàn lập tức ngồi thẳng lưng, múa bút thành văn, chỉ hận chính mình không có bốn cánh tay!
Phác Thái Anh đi từ cửa sau lên cửa trước, xuất hiện ở lối vào.
Tiếng ồn ào trong lớp tự học đột nhiên im bặt.
Phác Thái Anh bước vào, tịch thu hai cuốn manga, một cuốn tiểu thuyết và một máy Kindle - trường không cho phép mang bất luận thiết bị điện tử nào, rồi bình thản nói: "Tiếp tục tự học."
Cả lớp im lặng như tờ, đến khi tan học mới thở hắt ra, một lần nữa rối loạn lên.
Phác Thái Anh vào phòng lão sư, lão sư Sinh học ngồi gần cửa tiện miệng hỏi một câu: "Phác lão sư lại thu gì về thế?"
Phác Thái Anh giơ tay, nói: "Vài cuốn truyện."
Phác Thái Anh ngồi xuống, tiện tay mở manga và sách đã thu.
Lật đến cuốn manga cuối cùng, nàng thần sắc sững sờ.
Khi thu, nàng không chú ý nhìn bìa, giờ mới phát hiện bìa vẽ hai nữ nhân, hóa ra là một bộ manga... bách hợp. Đạo luật hôn nhân đồng giới đã thông qua từ hai năm trước, những sách này đều thuộc loại xuất bản hợp pháp, có thể đường hoàng bày bán ở hiệu sách và các sàn thương mại trực tuyến.
Phác Thái Anh tiện tay lật trang đầu tiên, đồng tử co lại.
Vẫn là hai nữ nhân trên bìa, bất quá là phiên bản không mặc quần áo.
Trực quan táo bạo, biểu cảm đúng lúc, nước bắn tung tóe, một chút giảm xóc cũng không có.
Phác Thái Anh giật mí mắt, vô thức nhìn sang Lạp Lệ Sa đang ngồi yên lặng đọc sách bên cạnh.
Lạp Lệ Sa cảm nhận ánh mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn lại, còn chớp chớp mắt thắc mắc.
Phác Thái Anh vội đóng sách lại.
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Một học sinh vô danh: Làm xong việc rồi phủi áo đi, giấu kỹ tung tích.
Cuốn manga bách hợp "nóng bỏng": Cảm ơn lời mời, sau này tôi còn xuất hiện nữa đấy.
Thực ra Lạp Lệ Sa cảm thấy chiều cao của nàng rất vừa phải, không cao không thấp, ôm vào vừa thuận tiện vừa dễ chịu.
Phác Thái Anh đang nhớ lại mùi sữa thơm từ vòng tay Lạp Lệ Sa, bỗng một đôi tay vòng qua, ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Phác Thái Anh hỏi: "Em làm gì vậy?"
Lạp Lệ Sa áp mũi sát vào gáy nàng, cọ qua cọ lại như chú chó con, nói: "Em đang ngửi xem chị có mùi gì."
Chóp mũi thiếu nữ hơi lạnh, hơi thở ấm áp, kèm theo hương sữa ngọt ngào.
Phác Thái Anh cứng người: "Mùi gì?"
"Không biết, nhưng em thích mùi này."
"..."
"Ơ? Sao mặt chị đỏ vậy?"
"Em... Buông chị ra."
Nghe giọng nữ ngoài mạnh trong yếu, mềm nhũn không chút uy hiếp từ phía sau, Vệ Đình Ngọc ngồi ở ghế lái cảm thấy cả người đều không ổn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top