Chương 139

Lạp Lệ Sa nhìn tay phải Phác Thái Anh, Phác Thái Anh theo ánh mắt cúi đầu, thu tay vào túi áo.

Lạp Lệ Sa: "..."

Trong phòng thay đồ, Lạp Lệ Sa cố gắng nói uyển chuyển: "Hay là trưa nay chúng ta không đi ăn nữa?"

Phác Thái Anh khuôn mặt vẫn bình tĩnh nói: "So với sáng nay đã đỡ nhiều rồi, chờ một lát chắc sẽ hoàn toàn bình thường lại thôi."

Việc luyện tập của nàng không phải vô ích, tối qua đã kiên trì được ba tiếng, mặc dù không phải liên tục dùng tay.

Nghe câu trả lời của nàng, Lạp Lệ Sa cảm thấy phức tạp.

Bây giờ tay đã run thành thế này, vậy lúc mới dậy còn thế nào nữa?

Có phải cô quá đáng lắm đúng không? Lạp Lệ Sa tự trách mình.

Phác Thái Anh trong lòng không thoải mái, nhưng mặt không biểu lộ gì, chuyển sang chủ đề khác: "Em muốn mặc gì? Để chị lấy cho."

Lạp Lệ Sa ngón tay chỉ: "Bộ màu xanh bạc hà này."

Đến nhà để xe, Phác Thái Anh còn đòi lái xe, bị Lạp Lệ Sa ngăn lại: "Để em đi."

Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Hai người cùng đến nhà hàng, bên trong đã có ba mẹ Lạp và Lạp ca ca.

Phác Thái Anh dùng tay trái cầm muỗng, múc canh cá trích trong bát.

Tống Thanh Nhu quan tâm nói: "Tiểu Anh sao chỉ uống canh vậy, ăn thêm đồ ăn đi, con gầy quá, phải béo lên mới khỏe."

Nói xong bà gắp cho nàng một miếng gà xào.

Phác Thái Anh nói: "Cảm ơn a di."

Tống Thanh Nhu quay sang Lạp Lệ Sa, khẽ quát: "Con cũng gắp thêm cho con dâu đi, chỉ biết ăn một mình."

Lạp Lệ Sa cười cười, oan ức nhận lỗi: "Con sai rồi."

Phác Thái Anh liếc Lạp Lệ Sa một cái rồi cúi đầu.

Bữa cơm nhìn chung diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, trừ vài lần Lạp Lệ Sa bị Tống Thanh Nhu trách móc không đủ quan tâm.

Ăn xong trở về, Phác Thái Anh có vẻ tự trách.

Lạp Lệ Sa xoa đầu Phác Thái Anh, nói: "Nếu phải nói về chuyện này, tay chị thành thế này là do em, trách em đi, tại em cứ một mực quấn lấy chị."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, không đồng ý nói: "Rõ ràng là chị thấy sắc liền mờ mắt."

Lạp Lệ Sa mắt sáng lên: "Chị nói cái gì?"

"Cái gì cơ?"

"Từ chị vừa nói ấy."

"Thấy sắc liền mờ mắt."

Lạp Lệ Sa thở dài mãn nguyện: "Em thích bộ dạng chị mê luyến em."

Tối qua khi cô thấy Phác Thái Anh nằm trên người mình, vẻ mặt si mê, lúc thì điên cuồng, mồ hôi từ trán chảy xuống, Lạp Lệ Sa lau mồ hôi trên mặt Phác Thái Anh, cũng không cho nàng rời khỏi mình. Tình yêu là đôi bên cùng cho nhau, từ thân đến tâm đều hợp nhất, như thể sinh ra là để thuộc về nhau.

Phác Thái Anh kiên định nói: "Chị sẽ tiếp tục luyện tập."

Một tháng không được thì ba tháng, ba tháng không được thì một năm, sớm muộn gì nàng cũng sẽ khắc phục được tay run.

Nếu Lạp Lệ Sa biết ý nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ nói một câu "Chí lớn thật đấy".

Ngày hôm sau là lễ đính hôn. Đêm buông xuống hai người họ ngủ rất sớm; sáng sớm thức dậy để thợ trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, khoác lên người chiếc váy dài cắt may vừa vặn rồi đi đến khách sạn.

Tấm thảm đỏ dài thăm thẳm, nhìn thoáng cũng không thấy điểm dừng. Phác Thái Anh khoác tay Lạp Lệ Sa đi từ cổng vào. Tiếng trò chuyện của khách mời đang cầm Champagne trong phòng yến tiệc dừng lại, bọn họ dừng chân quan sát.

Lạp Lệ Sa mặc váy dạ hội màu đen kiểu lệch vai, phong thái ung dung quý phái, pha chút lạnh lùng quyến rũ.

Phác Thái Anh mặc váy dài màu trắng ôm eo, tôn lên vóc dáng cao gầy, tự nhiên mang nét tiên khí. Vai phải có thiết kế độc đáo với dây lụa đen, càng làm nổi bật sự kết nối với Lạp Lệ Sa bên cạnh.

Ba người nhà họ Lạp đứng ở bên trái cuối thảm đỏ, Vệ Đình Ngọc dù thân mang bệnh, cũng đứng ở phía bên phải.

Dù quá trình thế nào, ông đã đạt được mục đích, vì để giữ thành quả này, hôm nay ông nhất định phải xuất hiện.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh mỗi người nắm chặt tay một vị phụ thân đặt vào lòng bàn tay mình.

Nhiệt độ cơ thể Phác Thái Anh hơi lạnh, khi chạm vào lòng bàn tay Vệ Đình Ngọc vẫn thấy se lạnh. Nàng ngẩng nhìn, trước mặt là người đàn ông xa lạ nhưng dáng vẻ rất nam tính; Vệ Đình Ngọc được trang điểm kỹ để có khí sắc tốt, khuôn mặt như ngọc, ánh mắt lơ đãng, vẫn thoáng thấy nét phong nhã thời trẻ.

Vệ Đình Ngọc không nhìn nàng, chỉ cùng Lạp Di chăm chú trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt dắt con gái lên sân khấu.

Hai vị gia trưởng bắt đầu phát biểu những câu khách khí: khen con nhà mình, khen con đối phương, rồi trao gởi đứa con cho nhà bên kia. Lạp Di tỏ lòng chân thành, thái độ diễn của Vệ Đình Ngọc cũng rất thật.

Phác Thái Anh đứng cạnh ông, lòng hoảng hốt.

Nếu không có gì ngoài ý muốn nào xảy đến nữa, đây có thể là lần đầu cũng là lần cuối cùng trong đời nàng nghe những lời ấy từ miệng Vệ Đình Ngọc.

Ông sẽ chết.

Cánh tay nàng đang khoác bên tay ông bỗng nhiên siết chặt, bài phát biểu trôi chảy của Vệ Đình Ngọc dừng lại nửa giây, rồi như không có gì tiếp tục: "Con gái tôi, tôi mong nó cả đời vui vẻ không lo..."

Xuống sân khấu, Vệ Đình Ngọc cúi đầu nhìn tay Phác Thái Anh, rồi lại nhìn Phác Thái Anh.

Tuy rằng bệnh tình đã nguy kịch, nhưng đồng tử của Vệ Đình Ngọc vẫn đen nhánh trong trẻo, năm tháng có thể mang đi thanh xuân của ông, nhưng không thể mang đi ánh mắt ấy.

Phác Thái Anh rút tay về, đứng bên cạnh ông, lặng im không mở miệng.

Lạp Lệ Sa lo lắng nhìn qua.

Phác Thái Anh ngước mắt đáp lại bằng ánh nhìn an tâm.

Lễ đính hôn diễn ra theo thủ tục, Vệ Đình Ngọc thân thể bệnh tật không chịu nổi, chẳng mấy chốc liền lui tiệc đi nghỉ ngơi. Sau khi ông vừa đi, lập tức có mấy vị thúc bá xum xoe tranh nhau mạo xưng làm gia trưởng của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ở sảnh tiệc đi lại chúc rượu, chỉ trừ ly đầu tiên Phác Thái Anh uống là rượu, về sau đều thay bằng nước lọc.

Trong xe, Lạp Lệ Sa ngồi ghế sau, kéo tay Phác Thái Anh đặt cạnh tay trái mình, nhìn hai chiếc nhẫn đính hôn giống nhau trên tay, khóe mày cong cong, khó nén được ý cười.

Từ bạn gái tiến thêm một bước, giờ là vị hôn thê rồi.

Lạp Lệ Sa bật đèn ghế sau, giơ điện thoại lên: "Em chụp tấm ảnh nha."

Cô chụp hai bàn tay đeo nhẫn giao chồng lên nhau, rồi gửi ảnh lên vòng bằng hữu, lập tức có người bạn vào bình luận: "Nấc, no rồi." "Trốn lẹ đi mấy đứa!" "Cậu ta tới rồi, lại tới nữa rồi, lần này mang theo cẩu lương mới tới nữa!"

Lạp Lệ Sa mở ảnh đại diện WeChat của mình, là hình hai chiếc nhẫn kim cương. Trước đây cô từng đặt ba chiếc nhẫn cùng nhau làm ảnh đại diện, vừa để kỷ niệm vừa để khoe khoang màn cầu hôn đặc biệt. Nhưng nhận được không ít tin nhắn hỏi tại sao lại có ba chiếc nhẫn, Lạp Lệ Sa tuy thích khoe nhưng không muốn rắc rối phải giải thích nhiều lần, nên đổi lại thành hai chiếc.

Hai người gửi một gói lớn về Tứ Thành trước khi quay về lại, bên trong là kẹo mừng cưới.

Trong văn phòng làm việc, mỗi lão sư nhận một phần, chủ nhiệm khối, hai nhân viên lễ tân ở quầy trực tầng một, bảo vệ cổng tiểu khu, hàng xóm bên cạnh nhà Phác Thái Anh... Không thể bỏ sót là các học sinh ban 7. Khi Phác Thái Anh vừa nghỉ ngơi xong, Đồng Phỉ Phỉ liền được gọi tới văn phòng.

Đồng Phỉ Phỉ gõ gõ cửa: "Phác lão sư."

Phác Thái Anh đáp: "Mời vào."

Đồng Phỉ Phỉ một là không phải cán bộ lớp, hai là không phạm lỗi gì, ba là học lực ổn định, cho nên việc cô bé xuất hiện ở đây quả thực hơi khó hiểu.

Cô bé nhìn Phác Thái Anh đặt bút máy xuống, lấy ra một túi xách da rắn từ sau bàn làm việc.

"?" Đồng Phỉ Phỉ chỉ chỉ vào mình.

Phác Thái Anh gật gật đầu, nói nhẹ nhàng: "Mang cái này về nha."

Đồng Phỉ Phỉ nhấc nhấc thử lên, ồ, khá nặng.

Đây là... ý bảo mình cuốn gói về nhà sao?

Đồng Phỉ Phỉ: "Em có thể mở ra xem không ạ?"

Phác Thái Anh vẫn giọng điệu bình thản: "Được."

Đồng Phỉ Phỉ kéo khóa, liếc mắt nhìn vào, ngũ quan lập tức rạng rỡ, mặt mày hớn hở.

Đồng Phỉ Phỉ: "Ồ! Đây là gì vậy ạ?" Biết rõ còn giả vờ hỏi.

"Kẹo mừng cưới." Phác Thái Anh mỉm cười, "Mang về phát cho các bạn ban 7, em biết họ đang học ở lớp nào chứ."

Đồng Phỉ Phỉ vỗ ngực cam đoan: "Tất nhiên là biết ạ! Em đi ngay đây!" Cô bé xoay người nhấc túi xách lên.

Phác Thái Anh nói: "Nếu mang không nổi thì về gọi Hướng Thiên Du giúp, để túi lại đây đã."

Đồng Phỉ Phỉ đáp: "Không cần đâu, em khỏe như trâu ấy mà!"

Loại việc này sao có thể trì hoãn được chứ?!

Đồng Phỉ Phỉ xách túi da rắn, hỏa tốc chạy thẳng tới lớp 11 ban 5. Thừa dịp còn chưa vào tiết, cô bé tiện tay chia trước cho Lý Lam ở ban 4 và Liên Nhã Băng ở ban 6, rồi mới quay về lớp mình.

Chiếc túi da rắn kia bị không ít học sinh tò mò chú ý, mà bản thân Đồng Phỉ Phỉ lại không biết điều cứ hớn hở khoe khoang. Tin Phác Thái Anh đính hôn phát kẹo mừng nhanh chóng lan khắp ban 5.

Thoạt đầu, Đồng Phỉ Phỉ còn thay Phác Thái Anh lo lắng.

Chỉ phát cho ban 7 cũ mà không phát cho ban 5 hiện tại liệu có ổn không? Dù sao Phác Thái Anh hiện giờ là chủ nhiệm ban 5.

Các học sinh ban 5 bên ngoài tuy không nói gì, đều rất lý trí thể hiện ban 7 cũ mới là người chứng kiến mối tình thần tiên, bọn họ không có kẹo mừng là điều bình thường, nhưng trong lòng vẫn ít nhiều bất mãn, lại thêm chút cảm giác bị bỏ rơi.

Phác Thái Anh dạy ban 5 mới hai tháng, nhưng học sinh đã sinh tình cảm với nàng. Tập thể lớp cũng nhờ Hướng Thiên Du dẫn đầu mà càng thêm đoàn kết, nhất là sau đại hội thể thao mùa thu tháng trước, tinh thần tập thể càng được gắn kết. Vì vậy, bầu không khí trong lớp bây giờ nhất thời thoáng có phần ủ ê.

Nhưng giữa tiết sau, Hướng Thiên Du được gọi đến văn phòng Phác Thái Anh.

Cậu cũng xách một túi da rắn trở về.

Với tính cách của Phác Thái Anh, làm sao có thể chỉ phát cho ban 7 cũ mà bỏ qua lớp hiện tại. Huống hồ là Lạp Lệ Sa, cô càng hy vọng nhận được nhiều lời chúc phúc càng tốt.

Ban 5 cũng được chia kẹo mừng, mỗi người một phần. Những bạn ở ban 7 cũ đã nhận trước đó, giờ lại thêm phần nữa, lập tức hứng về vô số ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tỵ.

Bên ngoài, các lớp khác chỉ có thể xuýt xoa hâm mộ: "lớp thần tiên", "lão sư thần tiên".

Có lão sư nhà ai kết hôn mà phát nhiều kẹo mừng cho học sinh như vậy đâu, mỗi người một phần cơ đấy.

Danh tiếng của Phác Thái Anh trong trường lại càng được khuếch trương. Không có Lạp Lệ Sa – đỉnh lưu của Nhất Trung – bên cạnh "chia sáng", trong giới lão sư, nàng đã triệt để trở thành tâm điểm.

Sau khi phát xong hai túi kẹo mừng, Phác Thái Anh thu dọn lại bàn làm việc. Nàng lôi hết đồ trong ngăn kéo ra sắp xếp một lượt, tận cùng dưới đáy mới lật ra một cuốn truyện tranh, bìa ngoài mười phần hương diễm.

Phác Thái Anh tùy ý lật hai trang, mặt ngoài thản nhiên gấp lại, nhưng trái tim lại đập thình thịch không ngừng.

Năm ngoái, nàng đã tịch thu một cuốn manga bách hợp từ Thi Khả Vũ, vì nội dung quá táo bạo, không phù hợp với học sinh. Cuối học kỳ, Phác Thái Anh trả lại các vật dụng khác cho học sinh, duy chỉ giữ lại quyển này.

Phác Thái Anh cố ý đợi đến buổi tự học tối, khi văn phòng không còn ai, mới lấy manga ra, nhịn không được đọc vài trang. Gương mặt lập tức nóng bừng, tim đập rối loạn, vội vàng cất vào trong túi xách của mình.

Vừa bước vào cửa, Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn nàng.

"Sao mặt chị đỏ thế?"

Phác Thái Anh đưa mu bàn tay lạnh buốt chạm lên má mình, quả nhiên nóng hổi. Nàng mở to mắt nói lời bịa đặt: "Có sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Có đó."

Cô đứng lên, đi tới gần, hai tay khẽ nâng khuôn mặt Phác Thái Anh, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: "Chị đang nghĩ gì thế? Hửm?"

Phác Thái Anh nhìn thẳng vào cô, nói: "Chị đói."

Lạp Lệ Sa buông tay, đi về phía bếp, nói: "Em đi nấu bữa khuya cho chị."

Phác Thái Anh kéo cổ tay cô lại.

Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt kia của nàng, dần dần hiểu ra.

Đây là tiết mục tiểu bạch thỏ biến thành lão sói xám sao? Thật sự quá hợp khẩu vị của cô rồi.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nói: "Chúng ta vào phòng?"

Phác Thái Anh nói: "Chị muốn ở ghế sofa."

Lạp Lệ Sa không kịp trả lời, đã bị Phác Thái Anh đẩy ngã xuống ghế.

TV vẫn mở, âm lượng được chỉnh rất nhỏ, nhưng không tắt. Ban đầu còn nghe được nhân vật trong TV đối thoại, sau dần dần không nghe rõ, cuối cùng hoàn toàn bị thanh âm của Lạp Lệ Sa lấn át.

Lạp Lệ Sa suýt chút nữa bị Phác Thái Anh làm cho rút gân.

Khi Phác Thái Anh dừng lại, bắp chân Lạp Lệ Sa không tự chủ co quắp, Phác Thái Anh đặt chân cô lên đùi mình, xoa bóp nhẹ nhàng.

Lạp Lệ Sa ôm chặt hai góc gối, các khớp xương trắng bệch, ngửa mặt nhìn Phác Thái Anh dưới ánh đèn phòng khách.

Môi Phác Thái Anh óng ánh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhu hòa cúi xuống phục vụ cô, bộ dáng hoàn toàn khác hẳn với người vừa rồi.

Nằm một lúc lâu, Lạp Lệ Sa mới khiến thân tâm thoát khỏi cơn kích tình. Cô ngồi dậy, Phác Thái Anh liền đưa cho cô ly nước trên bàn trà.

Lạp Lệ Sa uống một ngụm, nói: "Em vừa gặp Như Lai Phật Tổ."

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa cười: "Cảm giác như linh hồn em bị chị đưa ra ngoài vậy."

Phác Thái Anh xấu hổ, chỉ biết cười khẽ một tiếng.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị vụng trộm bổ khóa đúng không ? Ban ngày ở trường học làm gì?"

Trước đây Phác Thái Anh đều là một mực không ra tiếng, vùi đầu gian khổ làm việc, lúc tình cảm lên cao trào nhất cũng chỉ thì thầm vài câu tâm tình, gần như là tự lẩm bẩm, như "Chị yêu em" hay "Bảo bối", nhưng hôm nay đã chân chính tiến hóa đến cảnh giới dirty talk, lời nói ra đến mức nếu đặt ở Tấn Giang cũng sẽ bị đánh mã.

Lạp Lệ Sa nghe được toàn thân nóng rực, xương cốt đều mềm nhũn, hoàn toàn không nhớ nổi chính mình phản ứng điên cuồng thế nào.

Phác Thái Anh giảo hoạt nói: "Không nói cho em biết đâu."

Lạp Lệ Sa nhẹ hừ một tiếng, buông chân ra, ngay sau đó lại ôm lấy eo Phác Thái Anh, nhìn nàng cười đến ý vị thâm trường.

Phác Thái Anh: "?"

Chỉ trong chưa đến mười phút, Lạp Lệ Sa liền đem toàn bộ mà Phác Thái Anh làm với cô trả lại hết trên người nàng.

Phác Thái Anh kiệt sức xụi lơ bị cô bế vào phòng, khóe mắt ngấn lệ, môi mấp máy mấy lần không thành tiếng.

Lạp Lệ Sa áp sát tai vào môi nàng, nghe tiếng thút thít ấm ức: "Em bắt nạt chị..."

Lạp Lệ Sa dịu dàng hôn lên môi người yêu, càng nhu hòa nói: "Ngoan, cứ luyện tập thêm đi."

Gần đây Phác Thái Anh đã đổi tài liệu đọc ngoài giờ thành cuốn manga kia. Nàng dùng sự tập trung vốn có để nghiên cứu toán học, thử nghiệm trên người Lạp Lệ Sa. Mặc dù mỗi lần Lạp Lệ Sa đều "thí nghiệm" lại trên người nàng, còn có hiệu quả gấp bội, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết tâm học tập của nàng.

Học hải vô nhai, học vấn không có điểm dừng. Phác Thái Anh am hiểu nhất chính là tĩnh tâm học tập, nàng vẫn giữ được bình thản.

Hai người đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc mà bao người ngưỡng mộ thì nhận được tin từ Bắc Kinh gửi đến.

Vệ lão gia tử đã qua đời.

Năm tới chính là sinh nhật chín mươi tuổi của Vệ lão gia tử. Trong phong tục truyền thống Trung Quốc, một đời phúc thọ song toàn, con cháu tề tụ đầy đường, niên kỷ tám mươi tuổi trở lên đều có thể gọi là "Hỷ tang", như vậy con cháu sẽ không đến mức quá bi thương. Vệ gia lần này đủ cả, bọn họ cũng không rảnh để mà bi thương. Vệ lão gia tử vừa mất, Vệ gia liền triệt để rơi vào hỗn loạn.

Di chúc của Vệ lão gia tử theo nguyên tắc trưởng tử kế thừa, giao con trai cả Vệ Đình Chi kế thừa công ty. Nhưng con trai thứ hai Vệ Đình Lan những năm gần đây thế lực càng ngày càng lớn mạnh, trong công ty đưa vào không ít người của mình, sớm đã cùng Vệ Đình Chi cách lòng, trong tối còn không thiếu động tác nhỏ. Người con thứ ba Vệ Đình Ngọc thì được chia cổ phần, lợi nhuận, một số bất động sản cùng hai công ty nhỏ, Vệ lão gia tử khi còn sống vốn yêu quý Vệ Đình Ngọc, nên phần thừa kế này không hề nhỏ không thể coi thường. Riêng người con thứ tư Vệ Đình Thụ chỉ nhận được một chút bồi thường vật chất, trước đây ông vẫn sống dựa vào các anh, hiện tại hai người anh đánh nhau, ông lại không biết nên đứng bên nào.

Phác Thái Anh vội về Bắc Kinh để chịu tang.

Nàng đối với vị gia gia này vốn xa lạ, ngay cả dung mạo cũng không nhớ rõ trông như thế nào. Thắp ba nén hương, dập đầu xong liền đi. Người Vệ gia thì đốt giấy để tang, quỳ gối trong linh đường; Vệ Đình Chi cùng Vệ Đình Lan khóc đến ruột gan đứt từng khúc, con cái bên cạnh lau nước mắt khuyên nhủ. Khách tới phúng viếng đều vẻ mặt bi thương, hướng gia quyến nói lời nén bi thương.

Nhưng bên ngoài linh đường, Vệ Đình Chi cùng Vệ Đình Lan sớm đã quên béng người cha già của mình. Ở công ty đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Khách khứa quan sát trường tranh đấu này, chỉ chờ đến khi kết thúc thì lập tức hung hăng cắn một miếng thịt béo.

Vệ gia lớn như vậy, ai mà không thèm muốn?

Vệ Đình Chi cùng Vệ Đình Lan rơi vào cục diện bế tắc, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lạp Di – thông gia mới đây – đưa ra điều kiện phong phú, muốn Lạp Di giúp mình.

Nếu cứ đấu tiếp, ngư ông đắc lợi chỉ có Lạp Di. Đã như vậy, chi bằng chọn một kẻ thuận mắt, kết thúc sớm thì tổn thất càng nhỏ. Lạp gia đại nghiệp hùng hậu, lại là thông gia, coi như phải nhường ra chút lợi ích, cũng coi như kết thêm giao tình với Lạp gia, phía sau còn có Tống gia. Nếu thực sự cùng lên một con thuyền, bọn họ không những không thiệt, ngược lại còn kiếm được không ít.

Lạp Di treo giá, thể hiện công phu sư tử ngoạm.

Lão đại Vệ Đình Chi do dự.

Vệ Đình Lan lại quyết định ngay: "Tôi đồng ý!"

Lạp Di che giấu sự kinh ngạc trong lòng, rót cho Vệ Đình Lan một tách trà, thong thả cười nói: "Thông gia, đây là nửa cơ nghiệp nhà họ Vệ đấy, ông cam tâm sao?"

Vệ Đình Lan cười lớn: "Cam tâm, cam tâm, có mất mới có được, như tráng sĩ chặt tay, nửa cơ nghiệp họ Vệ thì sao? Tôi còn sống được vài năm, đôi con trai con gái còn trẻ, tương lai chưa chắc không thể tạo lại một Vệ gia."

Lạp Di nâng ly: "Thông gia có tầm nhìn xa, Lạp mỗ cảm thấy hổ thẹn."

Vệ Đình Lan cụng ly với ông.

Lạp Di về đến nhà, cởi áo khoác vest đưa cho người hầu, vừa tháo cúc tay áo vừa đi vào, nói: "Vệ Đình Lan là nhân vật cỡ lớn."

Tống Thanh Nhu hỏi: "Sao vậy?"

Tống Thanh Nhu không hiểu việc kinh doanh, nhưng Lạp Di quen chia sẻ công việc với bà.

Lạp Di kể lại thỏa thuận với Vệ Đình Lan.

Tống Thanh Nhu: "Chuyện này..."

Lạp Di nói: "Chỉ riêng sự quyết đoán của ông ta đã hơn Vệ Đình Chi không biết bao nhiêu, chẳng trách lại nuôi ra được cô con gái như Vệ Chỉ Lăng."

Những năm qua, người dám đắc tội với Lạp gia không phải ít mà là không có. Vệ Chỉ Lăng xuất hiện đã khiến tất cả người nhà họ Lạp phải ghi nhớ kỹ. Tống Thanh Nhu lần trước về nhà, còn bàn luận với ba mình là Tống Tư Lệnh thừa dịp khi đó các anh em họ đều có mặt. Vệ Chỉ Lăng đã đạt đến thời khắc huy hoàng nhất của đời mình mà không hề hay biết.

Tống Thanh Nhu vẫn không hiểu: "Ông ta đến tột cùng là muốn làm gì?"

Lạp Di nói: "Muốn đè bẹp Vệ Đình Chi, không cho Vệ Đình Chi có cơ hội nhúng tay vào Vệ gia, triệt để thanh trừng."

Tống Thanh Nhu: "Sau đó?"

Lạp Di: "Như vậy Vệ gia sẽ là Vệ gia của Vệ Đình Lan."

Lạp Di kiên nhẫn ôn hòa giải thích, tệ nạn trong Vệ gia kéo dài đã lâu, suy tàn là điều không tránh khỏi. Thay vì cứ chậm rãi tiến đến diệt vong, chi bằng lúc cần quyết đoán thì phải lập tức quyết đoán, Đông Sơn tái khởi.

Tống Thanh Nhu gật gật đầu.

Lý do mà Lạp Di nói chỉ là một, còn lý do thứ hai chỉ có Vệ Đình Lan tự biết.

Vệ Đình Lan đã chịu đủ cảnh đấu đá tranh chấp, cốt nhục tương tàn trong nhà họ Vệ, bản thân ông, con trai con gái ông đều lớn lên trong môi trường như vậy, Vệ gia chẳng có mấy người bình thường, đáng lẽ đã sớm bị hủy diệt. Ông cùng Vệ Đình Ngọc đều căm ghét dòng máu chảy trong cơ thể mình, đừng nói nửa cái Vệ gia, toàn bộ Vệ gia ông cũng cam tâm từ bỏ.

Vệ Đình Lan sửa lại góc chăn cho cô con gái út đang ngủ say, xoay người hôn lên trán cô bé, khóe môi nở một nụ cười chân thành.

Tiểu Thập Nhị sẽ được lớn lên trong một gia đình đầy tình yêu thương.

Vệ Đình Lan nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa.

Vệ Kinh Lan đứng ngoài cửa, khẽ gọi: "Ba ba."

Vệ Đình Lan hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Vệ Kinh Lan đáp: "Chuẩn bị ngủ rồi, thấy ánh đèn từ phòng muội muội nên qua xem một chút."

Vệ Đình Lan yêu thương nói: "Con nên nghỉ ngơi đi."

Vệ Kinh Lan nói: "Ba cũng vậy."

Vệ Đình Lan gật gật đầu, chắp tay sau lưng trở về phòng ngủ.

Trong khoảnh khắc ấy, Vệ Kinh Lan nhận ra mái tóc ba mình đã điểm bạc rất nhiều.

Vệ Kinh Lan hốc mắt chua xót, cất tiếng: "Ba."

Vệ Đình Lan quay đầu lại.

Vệ Kinh Lan nhìn ông nghiêm túc: "Ba phải giữ gìn sức khỏe."

Vệ Đình Lan cười gật đầu.

"Vì các con ba sẽ giữ gìn sức khỏe, ba còn muốn đưa Tiểu Thập Nhị đi chơi nữa mà."

Vệ Kinh Lan nhìn theo Vệ Đình Lan trở về phòng, rồi đi vào phòng làm việc.

Bên trong, Vệ Kinh Phong ngẩng đầu: "Ba ngủ rồi sao?"

"Vừa ngủ." Vệ Kinh Lan ngồi xuống bên bàn, bưng tách cà phê đã nguội uống một ngụm, mở tài liệu trước mặt.

Loại thức đêm này vẫn nên để người trẻ làm thì hơn.

***

Năm nay Tứ Thành tuyết đến sớm hơn so với những năm trước. Đông chí năm 2019 rơi vào chủ nhật. Một ngày trước, hai người ngủ muộn, tỉnh giấc đã là giữa trưa.

Màn cửa tự động mở ra một khoảng, thế giới bên ngoài trắng xóa một màu bạc, trong không khí còn lả tả những bông tuyết tung bay.

Trận tuyết đầu mùa, cũng là trận yêu đầu tiên của chủ nhật.

Đói bụng đến mức bụng ùng ục kháng nghị mãnh liệt, hai người mới lười biếng rời chăn, khoác lên người áo ngủ bông thật dày.

Lạp Lệ Sa không quen bật điều hòa gió nóng, vì sẽ khiến cô đầu óc mê muội, rồi sau đó mặt ủ mày chau, buồn ngủ, cả ngày chẳng còn linh cảm. Mùa đông giá rét, cô theo thường lệ lại phun tào một câu "Vì sao không có hệ thống sưởi?", rồi cùng Phác Thái Anh vai kề vai đánh răng rửa mặt, vào bếp luộc hai tô sủi cảo. Phác Thái Anh thích ăn tôm khô, cô đặc biệt thả thêm vào chén nước dùng của Phác Thái Anh nhiều một chút.

Bưng tô lên bàn ăn, cô đặt đũa sạch và thìa xuống, nhưng không thấy bóng dáng Phác Thái Anh trong phòng khách.

Lạp Lệ Sa đi vào phòng ngủ tìm. Phác Thái Anh đứng trước cửa sổ, điện thoại vừa đặt xuống, đang nhìn ra ngoài trời với ánh mắt thất thần.

"Phác Thái Anh?" Lạp Lệ Sa gọi nhẹ.

Phác Thái Anh quay lại, trên mặt biểu lộ mờ mịt.

Lạp Lệ Sa tiến đến hỏi dịu dàng: "Có chuyện gì vậy?" Cô liếc nhìn điện thoại trong tay Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng cúi đầu, mở lịch sử cuộc gọi lên xem, như thể muốn xác nhận liệu vừa rồi có phải ảo giác không.

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vừa có điện thoại từ Vệ gia... Vệ Đình Ngọc không được rồi."

Lạp Lệ Sa khẽ "ừ" một tiếng.

"Ông ấy sắp chết," Phác Thái Anh như tự nói với mình.

Lạp Lệ Sa đưa tay ôn nhu ôm nàng vào lòng.

Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ cô, nơi tỏa ra hơi ấm quen thuộc.

Lạp Lệ Sa cảm nhận được hơi thở ấm áp ẩm ướt. Giọng Phác Thái Anh nghẹn ngào bên tai cô: "Nhưng chị vẫn muốn gặp ông ấy một lần."

Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lưng nàng, nói: "Em sẽ cùng chị về."

Cô biết Phác Thái Anh muốn một câu trả lời. Dù trong lòng đã vô số lần tự nói với chính mình, nàng vẫn muốn trước lúc Vệ Đình Ngọc lâm chung, được tận tai nghe ông nói ra. Nếu không, đời này nàng vĩnh viễn không thể giải thoát khỏi quá khứ.

Lạp Lệ Sa mua hai vé tàu cao tốc, họ đến Bắc Kinh lúc nửa đêm.

Hành lang bệnh viện đèn sáng rực, ngoài phòng bệnh chật kín người Vệ gia, diễn trò cũng có, thật tình cũng có. Phác Thái Anh vừa đến, Vệ Kinh Lan mở cửa phòng bệnh, dẫn nàng vào.

Lạp Lệ Sa cùng vợ chồng Lạp Di theo sau, dừng lại bên ngoài.

Vệ Đình Ngọc nằm tĩnh lặng trên giường bệnh trắng toát. Gương mặt ông còn muốn trắng hơn cả căn phòng, dù gầy đến chỉ còn da bọc xương nhưng vẫn đẹp như một tác phẩm điêu khắc ngọc tinh xảo.

Phác Thái Anh ngồi bên giường, do dự đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của người đàn ông.

Vệ Đình Ngọc hàng mi run rẩy, mở mắt. Lồng ngực chuyển động chập trùng khó nhọc, ông thở hắt ra, rồi nhẹ nhàng nói: "Con đến rồi."

Phác Thái Anh cầm tay ông, hỏi ra câu mà hơn hai mươi năm qua luôn tra tấn nàng, vấn đề khắc sâu trong tim.

"Ba có yêu con không?" Lần đầu tiên trong đời, Phác Thái Anh gọi ông là "Ba."

Vệ Đình Ngọc nhìn nàng, lắc đầu.

"Không có. Ta chỉ yêu mẹ con. Dù cô ấy ở dưới cửu tuyền có hận ta, oán ta, thì trên đời này, ngoài cô ấy ra, ta sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai khác, dù cho con có là con gái của ta đi nữa." Vệ Đình Ngọc nói, "Là ta đưa con đến thế giới này, thực xin lỗi."

Vệ Đình Ngọc gắng gượng giữ lại một hơi, chính là để đợi nàng đến. Nói xong câu ấy, khí tức cuối cùng tản đi, ánh mắt ông bắt đầu tan rã.

Trong mờ mịt sóng nước, dung nhan Phác Thái Anh trước mắt ông dần nhu hòa, nơi đuôi mắt không còn nốt ruồi kia, ôn nhu gọi ông một tiếng ——

Đình Ngọc.

Cuộc đời ông như cưỡi ngựa xem hoa, ngắn ngủi mấy chục năm quá đỗi vội vàng, vội vàng đến nỗi không đủ thời gian hấp hối để hồi ức.

Vệ Đình Ngọc đưa tay về phía người phụ nữ trong ánh sáng trắng. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay ông, y như năm xưa.

Phác Từ...

Khóe môi Vệ Đình Ngọc khẽ cong, nụ cười vĩnh viễn dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc.

Phác Thái Anh đỡ lấy bàn tay vô lực rũ xuống kia.

Khi nàng đẩy cửa ra, người bệnh trên giường đã được phủ kín vải trắng. Bác sĩ đi tới, với người nhà chờ bên ngoài chỉ nói: "Xin nén bi thương."

Hành lang vang lên tiếng gào khóc bi thương.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top