Chương 121

Lạp Lệ Sa đem tất cả nước mắt đều cọ cọ vào vai mẹ cô, lau đi những giọt nước mắt rồi ngẩng đầu lên.

Tống Thanh Nhu lấy từ bàn bên cạnh hai tờ khăn giấy đưa cho cô, mỉm cười hỏi: "Thế nào, mẹ có gì tốt đến vậy?"

Lạp Lệ Sa không nhận khăn giấy, mà từ từ nhắm hai mắt lại để mẹ lau nước mắt cho mình.

"Quần áo của Phác Thái Anh là do mẹ chọn phải không?"

"Đúng vậy."

"Sao mẹ lại chọn cho cô ấy nhiều âu phục như thế?"

Tống Thanh Nhu "À" một tiếng, giọng điệu tùy ý nói: "Mẹ thấy bình thường con bé thiếu tự tin, nên muốn dùng quần áo để giúp con bé mạnh mẽ thêm chút."

Lạp Lệ Sa giơ tay lên, Tống Thanh Nhu không hiểu sao cũng giơ tay theo.

Hai mẹ con chạm tay vào nhau, Lạp Lệ Sa nói: "Gừng càng già càng cay."

Tống Thanh Nhu khiêm tốn xua tay: "Đâu có đâu có."

Phác Thái Anh vốn dĩ tự ti từ trong thâm tâm, sau khi ở bên Lạp Lệ Sa thì đã vơi đi rất nhiều, nhưng khi đối diện với người từng trải như Tống Thanh Nhu thì lại khó mà che giấu được. Bà cũng đã đi qua rất nhiều con đường, gặp qua rất nhiều người, lại còn trải qua hơn ba mươi năm yêu đương. Đối mặt với Lạp Lệ Sa, sự e thẹn và thiếu chủ động của Phác Thái Anh không chỉ là phản ứng bản năng trước người trong lòng, mà còn là vì trong tiềm thức, nàng luôn đặt bản thân ở vị trí thấp hơn, ở phía sau Lạp Lệ Sa. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa từng nhận ra, chỉ cần có Lạp Lệ Sa bên cạnh, nàng sẽ vô thức trưng cầu ý kiến của đối phương, đem mình đặt ở phía sau Lạp Lệ Sa.

Không thể nghi ngờ, Phác Thái Anh đã quen thuộc, thậm chí còn rất thích loại hình thức này. Những điều vốn để tâm nay trở nên không còn quan trọng, lấy việc chăm lo cho Lạp Lệ Sa làm trung tâm cũng chẳng có gì to tát, càng không nhận ra vấn đề ẩn giấu trong đó.

Nàng coi bản thân như là vật sở hữu của Lạp Lệ Sa, muốn lấy gì thì cứ lấy. Mà Lạp Lệ Sa chính là của nàng, đạo lý này nàng hiểu rõ, nhưng lại không hề mở miệng hay ra tay đòi hỏi. Thứ nàng cần chỉ là Lạp Lệ Sa luôn kề bên, để nàng coi như mặt trời cùng tinh tú, chỉ cần tỏa sáng là đã đủ.

Hiện tại nàng đã rất mãn nguyện, không mong muốn thay đổi điều gì.

Hai người bọn họ từ trước đến nay chưa từng bật đèn khi ân ái, không phải vì Phác Thái Anh xấu hổ, mà là bởi nàng không dám nhìn thẳng vào thân thể thánh khiết của Lạp Lệ Sa, giống như phàm nhân không thể nào ngẩng đầu nhìn thẳng thần minh.

Nghe thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng trên thực tế, sau nhiều lần trải nghiệm, Lạp Lệ Sa đã phát hiện Phác Thái Anh thật sự nghĩ như vậy. Cô cũng chỉ biết bất lực mà chấp nhận. Lạp Lệ Sa không phải chưa từng chủ động khơi gợi, nhưng đến cuối cùng, Phác Thái Anh luôn có thể dùng chính cách của mình biến thế công thành thế thụ. Vấn đề không phải nàng không muốn, mà căn bản chưa từng nghĩ đến việc đó.

Ánh trăng chỉ có thể chiếu rọi lữ khách, lữ khách nào có thể ôm được Cửu Thiên Minh Nguyệt vào lòng?

Lạp Lệ Sa dĩ nhiên hiểu rõ, nếu cô chủ động yêu cầu Phác Thái Anh công mình, với sự thuận phục tuyệt đối của Phác Thái Anh dành cho mình, chỉ cần cô kiên trì thì chắc chắn nàng sẽ làm. Huống hồ với điều kiện vốn có, kỹ thuật hẳn cũng không kém.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa không muốn để nàng coi chuyện ấy như một nhiệm vụ phải hoàn thành.

So với thể xác, cô càng khao khát sự hòa hợp tinh thần. Nói thế này, nếu Phác Thái Anh thật sự lãnh cảm, thì Lạp Lệ Sa cũng nguyện ý sống cả đời theo kiểu Plato.

Vấn đề giữa hai người bọn họ không nằm ở chuyện đó, chỉ là biểu hiện ra ngoài khiến người khác dễ dàng nhận thấy nhất mà thôi.

Tống Thanh Nhu không biết chuyện bí mật trên giường của bọn họ, nhưng bà có thể nhìn thấu bản chất vấn đề, đúng bệnh để kê thuốc.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn có thể đưa Phác Thái Anh theo cùng mỗi khi đi làm, như hình với bóng, nhưng cô không làm vậy. Việc để Phác Thái Anh ở cùng mẹ mình cũng là hy vọng mẹ có thể giúp Phác Thái Anh mở rộng tầm nhìn, khám phá thế giới mới.

Ngoài người yêu, nàng còn có người nhà, sở thích hướng ngoại và cuộc sống phong phú đặc sắc.

Tống nữ sĩ đã bồi dưỡng được Lạp Lệ Sa, còn Phác Thái Anh không thể trở thành Lạp Lệ Sa thứ hai, nhưng sẽ trở thành một Phác Thái Anh tự tin.

Nếu Phác Thái Anh có thể công thì càng tốt, mà không có khả năng công cũng không sao. Trên giường có nhiều kiểu cách, Lạp Lệ Sa không phải chưa từng thỏa mãn qua, chỉ là không có như vậy như vậy như vậy thỏa mãn thế thôi.

Mong Phác Thái Anh đạt được thể lực như cô là thiên phương dạ đàm (điều không tưởng).

Hai mẹ con từ thư viện đi lên, Lạp Lệ Sa cầm sách của Tống Thanh Nhu, Phác Thái Anh trong bộ âu phục xanh đậm vội buông tay, không tự nhiên vuốt nhẹ tóc mai, khẽ chào:

"Sa Sa, a di."

Lạp Lệ Sa đặt sách lên bàn trà, giúp nàng xếp gọn quần áo vào túi giấy mua sắm, ôn hòa cười nói: "Về nhà thử từ từ, không vội."

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa xếp túi này với các túi mua sắm khác vào một chỗ, giơ tay lên, chuẩn bị cáo từ: "Mẹ, con với Tiểu Anh..."

Tống Thanh Nhu ngắt lời cô, nói: "Khoan đã, mẹ còn chuyện chưa nói."

Lạp Lệ Sa: "?"

Tống Thanh Nhu vẫy tay gọi Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hiểu ý đi qua, hai người đứng sang một bên thầm thầm thì thì, ánh mắt trao đổi.

Lạp Lệ Sa: "???"

Thế này thì không ghen cũng khó!

Ba cô đâu rồi? Vẫn đang nói chuyện với anh cô trong thư phòng à? Sao không mau dẫn vợ ba đi đi?

Tống Thanh Nhu thả Phác Thái Anh quay lại, xoay người gõ cửa thư phòng.

Người mở cửa là Lạp Uyên Sa: "Mẹ?"

Tống Thanh Nhu nói: "Có chuyện."

Lạp Uyên Sa quay đầu gọi ba anh, hai ba con cùng nhau đi ra.

Cả nhà năm người ngồi xuống sofa, người giúp việc mang trái cây sau bữa ăn đến.

Tống Thanh Nhu nói: "Sáng nay mẹ với Tiểu Anh đi dạo phố, gặp một tiểu thư khá kiêu căng phách lối của nhà họ Vệ."

Lạp Uyên Sa hỏi: "Vệ Chỉ Lăng sao?"

Tống Thanh Nhu đáp: "Không biết tên gì, là cô ta thứ chín."

Lạp Uyên Sa gật đầu: "Đúng là cô ta rồi."

Vệ Chỉ Lăng trước mặt anh ta giả vờ hiền lành hào phóng, kiểu tiểu thư danh môn, nhưng Lạp Uyên Sa đâu chỉ nhìn bề ngoài, anh không cùng hội cùng thuyền với đám công tử ăn chơi Bắc Kinh.

Tống Thanh Nhu kể sơ qua sự việc, phần đầu bà đã trao đổi với Phác Thái Anh nên rất rõ ràng, phần sau về việc bà đã giúp Phác Thái Anh đáp trả cũng được nhắc đến.

Trong lúc nói chuyện, khóe mắt bà thỉnh thoảng chú ý Phác Thái Anh. Còn ánh mắt Phác Thái Anh luôn dõi theo Lạp Lệ Sa, nàng vô thức cắn nhẹ môi.

Nàng đang khẩn trương.

Ba người nhà họ Lạp vừa nghe xong đều có vẻ mặt không vui.

Lạp Di hỏi: "Vệ Cửu là con của ai?"

Lạp Uyên Sa bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc giòn vang, nói: "Vệ Đình Chi dạo gần đây cùng người thứ hai Vệ Đình Lan đấu nhau rất kịch liệt, nhưng Vệ Đình Lan lại thủ đoạn cao tay hơn ông ta, đúng là một kẻ thâm hiểm khó lường."

Lạp Di "ừm" một tiếng nặng nề.

Trong nhà không có người ngoài, Lạp Uyên Sa nói: "Vệ lão gia tử tuổi tác đã cao, đợi ông ta đi, Vệ gia có khả năng sẽ loạn, chúng ta có thể thừa cơ cắn xuống một miếng thịt của Vệ gia."

Lạp Di bưng cốc trà trên bàn, thổi làn khói nóng, chân dài bắt chéo, thần thái thong dong.

"Cứ quan sát đã." Ông trầm ngâm, "Vệ Đình Chi..."

Lạp Lệ Sa không hiểu chuyện thương trường, xoay mặt nhìn về phía Phác Thái Anh, ôn nhu hỏi: "Sao trưa nay gọi điện cho em, mà không nói cho em biết?"

Phác Thái Anh cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Chị định tối về sẽ nói với em."

Lạp Lệ Sa nắm chặt tay nàng.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh từ biệt gia đình, lên xe về nhà.

Buổi tối có mở rượu, cho nên là tài xế lái xe đưa hai người họ về. Hai người ngồi ở ghế sau, trong xe mở điều hòa, bên ngoài ánh đèn sáng tối lấp loáng chiếu lên gương mặt Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Lạp Lệ Sa, khẽ hỏi: "Em giận sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Giận."

Phác Thái Anh cắn môi không nói.

Lạp Lệ Sa nói: "Em giận không phải vì chị, mà giận vì khi chị gặp người nhà họ Vệ thì em lại không ở bên cạnh. Em giận chính mình."

Phác Thái Anh khe khẽ "a" một tiếng.

Lạp Lệ Sa véo mũi nàng, nghiến răng nói: "Chị a cái gì? Em không giận chị thì chị liền vui sao?"

Phác Thái Anh quả thật rất vui, lại "a" một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy a."

Lạp Lệ Sa sắc mặt nghiêm nghị, cố tỏ ra cứng rắn: "Vậy em giận chính mình, chị định dỗ em thế nào?"

Phác Thái Anh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ một cái lên môi như chuồn chuồn chạm nước.

"Sa Sa đừng giận nữa."

Môi Lệ Sa lập tức nóng lên, trong tim có một chỗ mềm yếu sụp đổ, cơn giận dễ dàng tan biến, nhưng cô vẫn cố làm bộ làm tịch nói: "Không đủ."

Phác Thái Anh liếc nhìn tài xế trên ghế lái phía trước, rồi kéo đầu Lệ Sa xuống, trốn vào góc chết của gương chiếu hậu mà hôn cô.

Chủ động, hào phóng lại nhiệt tình.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn bị cuốn vào, đến mức thiếu chút dưỡng khí.

Đôi mắt Phác Thái Anh long lanh, ánh sáng ngoài cửa xe chiếu vào càng thêm trong trẻo, nàng hỏi: "Còn giận nữa không?"

Lạp Lệ Sa hừ một tiếng, nhưng một giây sau liền nhịn không được bật cười.

Phác Thái Anh nắm tay cô, đan ngón tay vào nhau.

Lạp Lệ Sa nói: "Lần sau nếu cô ta lại dám nói như vậy với chị, chị cứ tát cho cô ta một cái."

Phác Thái Anh: "Hả?" Có phải hơi bạo lực quá không?

Lạp Lệ Sa nói: "Không chị cho cô ta chút giáo huấn, có kẻ sẽ không biết cái miệng tiện phải trả giá. Cô ta chẳng phải dựa vào chỗ dựa là Vệ gia sao? Nhưng Vệ gia thì đã sao? Giờ chị có em, có ba mẹ và ca ca, có cả Lạp gia lẫn Tống gia, ở Bắc Kinh có thể tung hoành, không cần sợ cô ta. Em biết chị không quan tâm, nhưng có vài chuyện không phải chị không để tâm thì có thể tránh được. Một lần giải quyết dứt điểm, sau này mới yên ổn."

Phác Thái Anh nói: "Nhưng chị dựa vào em cũng chẳng phải là cái gì."

Lạp Lệ Sa nói: "Ai bảo thế? Chị vẫn là Phác lão sư trường Nhất Trung, gọi 50 học sinh trong lớp tới, chúng ta đi đấu một chọi một với cô ta."

Phác Thái Anh bật cười thành tiếng.

Lạp Lệ Sa nói: "So sánh vậy không có ý nghĩa, Vệ gia có thể sẽ bỏ rơi cô ta, nhưng em sẽ không bao giờ rời xa chị."

Phác Thái Anh im lặng, rồi thở dài một hơi.

Lạp Lệ Sa hôn lên tay nàng, ôn nhu hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh mặt mày mỉm cười, nhìn cô nói: "Chị đang nghĩ, có phải chúng ta đã hẹn ước từ kiếp trước cho kiếp này, nên chị vừa đến đời này đã gặp được em."

Lạp Lệ Sa lắc đầu, ngữ khí chắc chắn: "Không phải."

Phác Thái Anh: "Hả?"

Lạp Lệ Sa hai tay chống cằm, nói: "Ít nhất phải là duyên định tam sinh, tam thế cất bước, trên không không giới hạn."

Phác Thái Anh: "Ha ha ha ha."

Tài xế Tiểu Lý đang lái xe phía trước, nghe tiếng cười của người phụ nữ từ phía sau, cũng không khỏi cười theo, chiếc xe lượn vào dòng xe cộ trên đại lộ, uốn lượn như dòng nước chảy trong đêm.

Tiểu Lý xách hết túi mua sắm vào cửa trước, hơi cúi người nói: "Tiểu thư, thiếu phu nhân, tôi về đây."

Cậu ta gọi thiếu phu nhân thuận miệng như vậy, nhưng Lạp Lệ Sa lại lần đầu nghe thấy, ngạc nhiên liếc nhìn Phác Thái Anh, quả nhiên thấy mặt Phác Thái Anh đỏ bừng.

Tiểu Lý cẩn thận đóng cửa lại.

Lạp Lệ Sa nhìn người bạn gái trước mặt, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Thiếu... phu... nhân?"

Phác Thái Anh sắc mặt đỏ bừng lên, co chân co cẳng định chạy vào trong.

Lạp Lệ Sa đã sớm chuẩn bị sẵn, nhanh tay nắm cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, ánh mắt trêu chọc: "Thiếu phu nhân định đi đâu?"

Phác Thái Anh bị giữ chặt, không cử động được, xấu hổ không được tìm được cái lỗ chui xuống.

Dưới tình thế cấp bách, nàng bật thốt lên: "Không phải chị!"

Lạp Lệ Sa: "Hử? Không phải chị thì là ai?"

Phác Thái Anh tai càng đỏ, giải thích: "Không phải chị bảo gọi thế, mà là a di."

Lạp Lệ Sa ý vị thâm trường "a" một tiếng.

"Được, em biết rồi." Lạp Lệ Sa nói, "Mẹ em lại tự ý làm chủ, để em dặn lại tài xế, đừng gọi bậy nữa."

Không ngoài dự đoán, cô thấy vẻ mặt hối hận không kịp của Phác Thái Anh, sau đó là vẻ muốn nói lại thôi.

Lạp Lệ Sa không tiếp tục đề tài này, quay người xách túi ở cửa vào phòng thử đồ, quay đầu lại gọi Phác Thái Anh đang đứng ngây ra: "Bảo bối, lại đây."

Phác Thái Anh lê bước đi không thoải mái tiến lại, giữa lông mày hiện lên một tia ảo não.

Nàng vừa rồi nên im lặng mới phải.

Giờ thì hay rồi, "thiếu phu nhân" đến miệng xong bay đi mất.

Phác Thái Anh cắn nhẹ môi dưới làm ẩn hiện dấu răng nhàn nhạt.

Lạp Lệ Sa đặt quần áo mới mua của Phác Thái Anh cùng một chỗ, tạm thời chưa treo vào tủ kính, nói: "Chị thử cho em xem được không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa nghĩ một lát, dựa theo nguyên tắc chất lượng, trước tiên đưa cho nàng chiếc váy dài.

Hai người thành thành thật thật biết nhau lâu như vậy nên thay đồ không cần tránh đi, Phác Thái Anh chỉ quay lưng về phía Lạp Lệ Sa, trút bỏ quần áo.

Vai suông, eo thon, chân dài trắng ngần, mái tóc đen dài như thác đổ, tựa một bức danh họa tuyệt thế.

Phác Thái Anh chậm rãi mặc váy mới, Lạp Lệ Sa giúp nàng kéo khóa kéo ẩn phía sau, từ sau ôm lấy eo nàng, hôn lên vành tai, đặt cằm lên vai nàng, hai người cùng nhìn Phác Thái Anh ở trong gương lớn.

"Đẹp quá." Lạp Lệ Sa phát ra lời khen chân thành.

Phác Thái Anh mỉm cười, ngượng ngùng cụp mắt xuống.

Thay đồ khá phiền phức, Lạp Lệ Sa không bắt nàng thử hết, chỉ chọn bộ âu phục màu xanh nhạt kia.

Mặc lên người, khí chất lập tức khác hẳn.

Phác Thái Anh vén mái tóc dài ra sau tai, lộ khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, một tay đút túi quần tây, hơi hơi nhíu mày nhìn cô.

Lạp Lệ Sa chân mềm nhũn, nuốt một ngụm nước bọt.

Đây là cực phẩm ngự tỷ nữ vương gì vậy?

Phác Thái Anh còn muốn ngự hơn cả tưởng tượng của cô.

Ai mà không thích một tỷ tỷ vừa ngọt ngào vừa mặn mà?

Lạp Lệ Sa há mồm liền nói: "Tỷ tỷ."

Phác Thái Anh không biết phản ứng sao, lên tiếng: "A."

Lạp Lệ Sa dạy nàng: "Nói ngoan nào."

Cô lại gọi, giọng ngọt ngào: "Tỷ tỷ."

Phác Thái Anh: "Ngoan."

Lạp Lệ Sa kích động xông đến ôm lấy nàng, cọ qua cọ lại trên cổ nàng nũng nịu: "Tỷ tỷ, em thích tỷ tỷ quá đi mất."

Phác Thái Anh có cảm giác mới lạ, giống lần hoạt động xây dựng tình cảm gia đình ở nhà họ Lạp, nàng xoa xoa đầu Lạp Lệ Sa, ôn nhu cười nói: "Tỷ tỷ cũng thích em."

Lạp Lệ Sa tim đập nhanh, cả người không ổn.

Khuôn mặt Phác Thái Anh trong bộ đồ này quá công.

Cảm ơn mẹ đi!

Tống nữ sĩ chính là tuyệt nhất!

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sofa trong phòng thử đồ, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn nhịp như ngựa hoang thoát cương.

Cô đang nghỉ ngơi một lúc, Phác Thái Anh đang thử từng bộ vest cho cô xem, có đen, có trắng, có xanh đậm, có thuần trắng, và cả một bộ màu đỏ rực.

Gương mặt thanh tú lạnh lùng của Phác Thái Anh được tôn lên bởi sắc đỏ bỏng mắt, trở nên quyến rũ đến lãnh diễm bức người.

Nàng quay lưng về phía tấm gương lớn, dáng người thẳng tắp, giống như cười mà không phải cười hỏi cô: "Em thích không?"

Lạp Lệ Sa chân run đến nỗi không đứng vững, cả quá trình cứ phải dùng khăn giấy che mũi, sợ rằng mình sẽ bất cẩn chảy máu mũi.

"Thích." Cô đáp, đôi mắt ngập tràn bóng hình Phác Thái Anh trong sắc đỏ.

Phác Thái Anh mỉm cười: "Em thích là tốt rồi."

Nàng quay người lại ngắm nhìn toàn thân mình trong gương.

Lạp Lệ Sa bỏ khăn giấy che mũi xuống, nhìn qua, không có chảy máu, cô vứt khăn vào thùng rác rồi hỏi: "Chị thích không?"

Phác Thái Anh với những ngón tay trắng mảnh khảnh đang cởi cúc áo vest, hơi ngẩng cằm lên, để lộ một đoạn cổ trắng như thiên nga, không quay đầu lại: "Hả?"

Lạp Lệ Sa nói: "Quan trọng không phải là em thích, mà là chị có thích hay không."

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thích chứ." Nàng nói thêm, "A di đã giới thiệu rất nhiều, đủ kiểu dáng, a di bảo chị chọn cái mình thích, nên chị chọn những bộ này."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Phác Thái Anh vốn không phải người khéo đưa đẩy, duy chỉ với Lạp Lệ Sa thì khác. Bởi vì quá mức quan tâm, nàng lại thành ra rất hiểu cách nhìn sắc mặt mà nói chuyện, cũng luôn cẩn trọng từng li từng tí. Nàng theo bản năng muốn làm mọi việc để lấy lòng Lạp Lệ Sa, muốn khiến cô vui vẻ, ngay cả việc mua quần áo cũng vậy. Lạp Lệ Sa thích nàng mặc váy, nàng liền thường mua váy. Khi nàng thử đồ, chỉ cần ánh mắt Lạp Lệ Sa lộ ra vài phần hài lòng, Phác Thái Anh liền nhận ra ngay, thế là lựa chọn những bộ y phục Lạp Lệ Sa ưa thích.

Lạp Lệ Sa vui, nàng cũng vui; Lạp Lệ Sa cau mày, nàng buồn bã tự trách, lại nghĩ có phải do mình gây ra không.

Ở bên nhau không phải điểm cuối của tình cảm, kết hôn cũng không phải. Tình yêu là một con đường vô cùng vô tận, chúng ta mãi mãi vẫn đang học cách yêu bản thân tốt hơn, cũng như yêu đối phương tốt hơn.

Phác Thái Anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nói: "À phải rồi, a di nói ngày mai đưa chị đến trường đua ngựa cưỡi ngựa."

Không đợi Lạp Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh hào hứng nói tiếp: "Chị chỉ từng thấy ngựa trên tivi thôi, chưa từng thấy ngựa thật bao giờ, cưỡi ngựa có khó không? Ngộ nhỡ ngựa nổi giận, có khi nào ném chị xuống không?"

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cười lên.

Vẫn câu nói đó, cảm ơn mẹ.

Lạp Lệ Sa nói: "Không khó đâu, có huấn luyện viên mà, ngựa được huấn luyện chuyên nghiệp rất ngoan, sẽ không nổi giận đâu. Ngày mai mấy giờ chị đi?"

Phác Thái Anh nói: "A di nói tốt hơn hết nên đi sớm, sau khi mặt trời lên sẽ rất nóng, bảy giờ tới, để em đưa chị đến biệt thự chính trước."

A di nói, a di nói.

Lạp Lệ Sa khẽ nhếch môi không rõ ràng, nuốt lại lời "cảm ơn mẹ", mỉm cười nói: "Được, em sẽ đưa chị đi."

Phác Thái Anh nói: "Nếu em thấy giờ đó quá sớm, chị sẽ kêu lão Lý đến đón chị, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, lái xe mệt lắm."

Lạp Lệ Sa thở dài một hơi, cúi xuống.

Phác Thái Anh đã sớm chuẩn bị sẵn để hôn lên môi cô.

Lạp Lệ Sa cảm tưởng như đang mơ.

Cô ôm lấy gương mặt Phác Thái Anh còn chưa kịp biến đổi cảm xúc, liên tiếp hôn chụt chụt mấy cái, giọng khàn khàn hỏi: "Ai dạy chị?"

Phác Thái Anh cười: "À..."

Lạp Lệ Sa dùng môi ngăn miệng nàng lại.

Phác Thái Anh cong khóe mắt đuôi mày, nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của cô.

Lạp Lệ Sa buông môi sưng đỏ của Phác Thái Anh ra, khóe miệng giật giật, ghen tị đến mức muốn cấm nàng chớ học theo Tống Thanh Nhu, nhưng không thể phủ nhận rằng mình rất dính chiêu này.

Được rồi, vẫn là hôn môi thôi.

Phác Thái Anh rất ngọt, Lạp Lệ Sa hôn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ôm cả người Phác Thái Anh đã mềm nhũn ra khỏi phòng thử đồ, đi tắm rửa, bắt đầu bữa chính hôm nay.

Gần đây Lạp Lệ Sa thích làm đậu hũ, mài đến đậu hũ mềm mềm thành nước, nhai kỹ nuốt chậm.

Ăn uống no đủ, hai người ôm nhau ngủ.

***

Hôm sau Lạp Lệ Sa tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, gọi một cuộc điện thoại khiến trợ lý Hiểu Tuyết giật mình choàng tỉnh.

Hiểu Tuyết than vãn: "Lạp lão sư, bây giờ mới chưa đến năm giờ mà."

Lạp Lệ Sa nói: "Tính từ giờ đến giờ làm việc, trả tiền tăng ca, gấp ba lần lương."

Hiểu Tuyết: "Được rồi, ngài có gì phân phó?"

Kết thúc cuộc gọi, Lạp Lệ Sa đi từ phòng khách vào, chui lên giường, ôm lấy Phác Thái Anh, lim dim nghỉ thêm một lát.

Đồng hồ báo thức reo lên.

Trước kia đều là Lạp Lệ Sa nhấn tắt chuông giúp Phác Thái Anh, hôm nay cô cố ý không nhúc nhích, muốn xem Phác Thái Anh phản ứng thế nào. Phác Thái Anh kéo cao chăn trùm kín đầu, vẫn chưa đủ, lại chui vào ngực Lạp Lệ Sa, mơ màng lẩm bẩm: "Ồn quá..."

Bình thường lúc này Lạp Lệ Sa kiểu gì cũng sẽ tắt đồng hồ cho nàng, không để quấy rầy giấc ngủ bạn gái.

Lần này Lạp Lệ Sa vẫn không nhúc nhích. Phác Thái Anh bèn kéo tay Lạp Lệ Sa đặt lên tai mình, thuần thục lấy cánh tay làm cái gối chặn tạp âm, co người lại, co người lại, ngăn chặn tiếng ồn bên ngoài.

Giống hệt một con... Heo Peppa.

Lạp Lệ Sa bật cười.

Đồng hồ báo thức vẫn reo, bạn gái trong lòng vẫn ngủ say sưa.

Lạp Lệ Sa kéo chăn che kín đầu nàng xuống, đồng thời nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Phác Thái Anh bị đồng hồ báo thức làm đau não, nàng vươn tay tìm trên tủ đầu giường, tắt đồng hồ báo thức, ngồi tựa vào đầu giường tỉnh táo lại.

Nàng từ từ nhắm hai mắt: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa tưởng nàng phát hiện mình đùa ác, mở mắt ra thấy Phác Thái Anh chẳng qua là đang nửa mê nửa tỉnh, mơ màng gọi tên cô, trái tim không khỏi mềm nhũn.

Phác Thái Anh tỉnh táo lại một chút, mở mắt ra thấy Lạp Lệ Sa vẫn đang ngủ, chớp chớp mắt.

Phác Thái Anh rón rén xuống giường, khẽ đóng cửa phòng tắm lại để rửa mặt.

Ra ngoài, Lạp Lệ Sa vẫn nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi dài dày phủ lên mắt.

Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới.

Cô thật sự không đưa mình đến Lạp gia sao? Đêm qua nàng chẳng qua chỉ thuận miệng nói đùa thôi...

Phác Thái Anh cầm điện thoại lên, mở danh bạ tìm số lão Lý, thì một cánh tay vòng qua eo nàng, kéo mạnh một cái, khiến nàng ngã trở lại giường.

Phác Thái Anh nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh liền biết cô đang giả vờ ngủ trêu mình, chỉ có thể oán trách liếc cô một cái.

"Chào buổi sáng." Lạp Lệ Sa cười, hôn nàng một cái.

"Chào buổi sáng." Phác Thái Anh hôn lại, cố tình làm sâu nụ hôn.

Lạp Lệ Sa nắm lấy gương mặt mềm mại của nàng, nói: "Để em đánh răng trước."

Phác Thái Anh nói: "Được." Nhưng tay chân vẫn quấn lấy cô không buông.

Lạp Lệ Sa híp híp mắt, đầu gối nhích lên, thuận thế lướt qua một vòng.

Phác Thái Anh gần như lập tức mềm nhũn, hơi thở cũng không đều.

Lạp Lệ Sa thấp giọng cười lên: "Còn nghịch nữa không?"

Phác Thái Anh tê cả da đầu, ngay cả thở cũng khó khăn: "Em..."

Lạp Lệ Sa thay nàng bổ sung nửa câu sau: "Em đáng ghét."

Phác Thái Anh xoay người lăn sang một bên, thẹn quá thành giận: "Mau đi đánh răng đi!"

Lạp Lệ Sa hôn hôn lên má nàng, vừa chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nói: "Đi ngay đây, chị có muốn tắm không?"

Phác Thái Anh tay chân xụi lơ, há miệng định cắn cô.

Lạp Lệ Sa nhanh nhẹn tránh khỏi, không bị cắn trúng.

Tiếng cười ha ha vui vẻ vang lên, Lạp Lệ Sa vào phòng tắm, một ngày tốt đẹp chính thức bắt đầu.

Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến biệt thự nhà họ Lạp, ăn bữa sáng phong phú. Tống Thanh Nhu và Phác Thái Anh lấy đồ, chuẩn bị đi trường đua ngựa ngoại ô. Lạp Lệ Sa vẫn còn nán lại phòng khách.

Phác Thái Anh hỏi: "Ủa? Em không đi làm sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng với ánh mắt u oán: "Chị đuổi em...?"

Tống Thanh Nhu đứng bên cạnh xem kịch vui, tiện tay cầm miếng dưa hấu từ đĩa trái cây.

Chậc, con dâu này, đẳng cấp vẫn còn thấp quá, phải phụ đạo kỹ mới được.

Phác Thái Anh cuống quít giải thích: "... Chị không có ý đó."

Lạp Lệ Sa không muốn diễn cảnh liếc mắt đưa tình trước mặt Tống Thanh Nhu, thu lại kỹ xảo diễn xuất nhập thần, nói: "Em đã nói trợ lý dời công việc lại sau, trước cùng chị đi trường đua ngựa, mười giờ em mới đến văn phòng."

Phác Thái Anh vui ra mặt, bước về phía Lạp Lệ Sa hai bước, tay vươn ra định ôm cô, nhưng vì e ngại Tống Thanh Nhu đang ở đó, bước chân dừng lại giữa chừng.

Tống Thanh Nhu quay người, thản nhiên nói: "Mẹ không có ở đây, hai đứa cứ tự nhiên."

Tai Phác Thái Anh ửng lên sắc hồng nhạt.

Lạp Lệ Sa chủ động lại ôm lấy nàng, cầm lấy đồ trong tay nàng, nói: "Đi thôi. Mẹ, đừng diễn nữa."

Đúng lúc này, Lạp Di từ ngoài đi vào, mặc quần đùi đen, eo hông thon gọn, toàn thân đẫm mồ hôi tập luyện, ngạc nhiên hỏi: "Mọi người định đi đâu vậy?"

Tống Thanh Nhu biến sắc.

Lạp Lệ Sa đang phân tích biểu cảm của mẹ mình.

Phác Thái Anh thành thật nói: "Bọn con đi trường đua ngựa ạ."

Lạp Di nghi ngờ nói: "Sao không ai nói cho anh biết? Nhu Nhu?"

Tống Thanh Nhu cười gượng hai tiếng: "Anh tối qua không phải đang làm việc trong thư phòng sao, về muộn quá, em quên mất."

Ánh mắt Lạp Di lập tức trở nên ủy khuất.

Tống Thanh Nhu nói: "Anh thấy em có bị lẩm cẩm không? Gần đây trí nhớ em càng ngày càng kém." Bà nắm chặt tay Lạp Di, khớp ngón tay nổi lên, lo lắng nói, "Lão công."

Lạp Di vội an ủi: "Không đâu, tin anh đi, em chỉ mệt quá thôi."

Tống Thanh Nhu yếu đuối liếc ông một cái, cúi mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng.

Lạp Di dịu dàng nói: "Ngoan, đi trường đua ngựa thư giãn một chút, chơi cho vui, đừng nghĩ ngợi nhiều. Sa Sa, chăm sóc mẹ con cho tốt."

Lạp Lệ Sa: "Vâng ba."

Lạp Di dùng khăn lau mồ hôi, nói: "Cẩn thận an toàn nhé."

Phác Thái Anh nhìn thở dài.

Tống Thanh Nhu vỗ vỗ tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhận được ánh mắt của bà, khẽ gật đầu.

—— Mẹ lợi hại không?

—— Lợi hại ạ.

—— Sau này dạy con, từ từ học.

—— Vâng.

Bên cạnh, Lạp Lệ Sa bỗng dưng nổi lên linh cảm chẳng lành.

Cửa xe Bentley đen dài mở ra, tài xế lão Lý đeo găng tay trắng đứng bên cạnh, thấy ba người đi tới, lễ phép chào:

"Phu nhân, tiểu thư, thiếu phu nhân."

Phác Thái Anh nỗi lo lắng trong lòng tan biến.

Nàng vẫn là thiếu phu nhân.

Lạp Lệ Sa không bỏ lỡ biểu cảm thở phào của Phác Thái Anh, khóe môi hơi cong lên.

Lạp Lệ Sa dùng tay chặn Tống Thanh Nhu lại, bà hiểu ý dừng bước.

Lạp Lệ Sa nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Tống nữ sĩ, ngài đoán Tiểu Anh bao giờ mới đổi cách gọi thành 'mẹ'?"

Tống Thanh Nhu: "Khi nào?"

Lạp Lệ Sa lấy môi bật ra: "Sớm thôi."

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top