Chương 12
"Thái Anh." Một giọng nữ êm ái vang lên trong văn phòng.
Lạp Lệ Sa dừng bước.
Phác Thái Anh: "Bữa sáng bao nhiêu tiền, mình chuyển cho cậu."
Nụ cười trên gương mặt Ôn Tri Hàn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Hai đứa mình quen nhau bao lâu rồi, sao cậu vẫn khách sáo thế?"
Phác Thái Anh lấy điện thoại ra, giọng điệu không đổi, lặp lại: "Bao nhiêu tiền?"
Ôn Tri Hàn mở mã QR thanh toán, thở dài: "Sáu đồng rưỡi."
Phác Thái Anh chuyển khoản xong, nói: "Cảm ơn."
Ôn Tri Hàn nhìn nàng đút ống hút vào hộp sữa, dáng vẻ tĩnh lặng, không kìm được hạ giọng thì thầm, chỉ đủ hai người nghe thấy: "Cậu hiện giờ... có một chút thích mình không?"
Phác Thái Anh ngước mắt lên, vẫn bình thản không gợn sóng như trước.
Nàng thậm chí không do dự, vừa mở miệng đã định trả lời.
Ôn Tri Hàn bỗng ngắt lời, vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi: "Cậu có thể tạm thời đừng trả lời."
Phác Thái Anh vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt đáp: "Không có."
"Mình không muốn lãng phí thời gian với cậu."
Sắc mặt Ôn Tri Hàn không thay đổi, chỉ cười nhẹ, đẩy đồ ăn sáng về phía nàng, rồi tự mình ngồi đối diện, cũng bắt đầu ăn.
Âm thanh trò chuyện của hai người rất khẽ, Lạp Lệ Sa không nghe rõ họ nói gì.
Vì phép lịch sự, cô đứng đợi bên ngoài một lát, rồi mới tiến tới gõ cửa.
"Chào buổi sáng, Phác lão sư."
Người phụ nữ cao gầy thanh mảnh đứng dựa cửa, ánh nắng vàng nhạt từ sau lưng chiếu xuống, phác họa đường nét gương mặt cô mờ ảo tuyệt đẹp, giọng nói tràn đầy sức sống.
Văn phòng buổi sáng hơi u ám, nhưng nhờ sự xuất hiện của cô mà bỗng trở nên sáng sủa, ngay cả không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ôn Tri Hàn ngẩng đầu, hơi sững sờ.
"Cô là..."
Ôn Tri Hàn bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Lạp Lệ Sa mỉm cười nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh không hiểu tại sao người kia không tự giới thiệu mà lại nhìn mình, nhưng vẫn lên tiếng: "Đây là Lạp lão sư mới đến, dạy thể dục lớp 10 ban 7."
Nàng quay sang Lạp Lệ Sa, giới thiệu: "Ôn Tri Hàn, lão sư Vật lý."
Lạp Lệ Sa thầm nhếch môi.
Tại sao với mình thì gọi là "Lạp lão sư", còn với người khác lại gọi tên đầy đủ?
À, cô hiểu rồi, càng quan tâm thì càng muốn giả vờ xa cách trước mặt người ngoài, tạo khoảng cách vì ngại ngùng.
Tâm trạng Lạp Lệ Sa khá hơn, khóe môi hơi nhếch lên, lịch sự nói: "Chào Ôn lão sư."
"Chào Lạp lão sư." Ôn Tri Hàn nhã nhặn đáp lại.
Lạp Lệ Sa bước vào, ánh nắng biến mất ngoài cửa, Ôn Tri Hàn nhìn rõ gương mặt cô.
Diện mạo tinh xảo, môi hồng răng trắng, vóc dáng cao ráo, ít nhất trên 1m70, chân dài eo thon, dù ở đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Áo sơ mi kẻ sọc xanh đen phối với quần jean xanh nhạt lửng, chân đi đôi giày thể thao trắng, phong thái hiên ngang lưu loát, toát ra vẻ trẻ trung gợi cảm của thiếu nữ, giơ tay nhấc chân càng khí khái hào hùng mười phần.
Xinh đẹp, thanh thuần, quyến rũ, tinh thần phấn chấn, thành thục... Dường như mọi đặc điểm trái ngược đều có thể tìm thấy trên người cô, kết hợp hoàn hảo.
Ánh mắt Ôn Tri Hàn dừng lại ở tay cô, lông mày khẽ giật.
"Lạp lão sư mua hai phần bữa sáng à?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Đúng vậy, tôi ăn nhiều mà."
Ôn Tri Hàn: "..."
Dù không nghe rõ lời thổ lộ bị từ chối, nhưng qua đoạn đối thoại trước khi vào cửa, Lạp Lệ Sa đã biết việc mang bữa sáng đến tặng là không thể.
Cảm ơn Ôn lão sư đã làm mẫu sai lầm giùm.
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, vui vẻ nói chuyện với Ôn Tri Hàn: "Tôi nghe mọi người nói cô và Phác lão sư là bạn học?"
Ôn Tri Hàn "ừ" một tiếng.
Trong khi cô ấy quan sát Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng đang dò xét cô ấy.
Ngoại hình bình thường – thôi được, khách quan mà nói thì cũng thuộc hàng nổi bật trong đám người thường.
Khí chất dịu dàng nhu mì, nói chuyện nhẹ nhàng thì thầm, hơi giống phiên bản Phác Thái Anh đã pha ba phần đường.
Lạp Lệ Sa tò mò hỏi thêm: "Hai người là bạn học bao lâu rồi?"
Ôn Tri Hàn đáp: "Bảy năm."
Lạp Lệ Sa cười ý vị: "Vậy thì thật là lâu nhỉ."
Bảy năm đủ để kết hôn chán chê rồi ly dị, vậy mà Ôn Tri Hàn vẫn chưa theo đuổi được người ta, mua bữa sáng còn bị tính sổ rõ ràng, xem ra là vô vọng rồi.
Lạp Lệ Sa tin rằng giữa người và người có từ trường đặc biệt. Tình yêu như cảm hứng sáng tác của họa sĩ, không phải nấu ra được, mà là sự bùng nổ điện quang thạch hỏa trong chớp mắt, như tiếng sấm mùa xuân, làm vạn vật đổi mới.
Nếu có thể đánh điện báo thì đã sớm đến rồi, sao phải đợi đến bây giờ?
Mức độ đe dọa của Ôn lão sư giảm xuống thẳng tắp, Lạp Lệ Sa không đưa ra chủ đề khác, chỉ dồn sức ăn hết hai phần bữa sáng.
Lúc này, Ôn Tri Hàn hỏi Phác Thái Anh một câu:
"Lạp lão sư đến trường hôm qua phải không?"
Phác Thái Anh: "Ừm."
Cuộc trò chuyện im bặt, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn, thấy Ôn Tri Hàn đang cầm điện thoại nhắn tin.
Phác Thái Anh cũng cầm điện thoại lên.
Lạp Lệ Sa: "..." Thế này hơi khó chịu.
Ôn Tri Hàn: Cậu nhớ tên cô ấy không?
Phác Thái Anh: Không, chỉ nhớ họ Lạp
Ôn Tri Hàn: Cậu có muốn mình tóm tắt ngoại hình cô ấy không?
Phác Thái Anh: Không cần, bình thường không cần gọi tên
Ôn Tri Hàn: OK
Lạp Lệ Sa ăn xong phần bữa sáng đầu tiên, Phác Thái Anh đứng dậy từ sau bàn làm việc, nói: "Tôi đi dạy đây."
Ôn Tri Hàn: "Đi thôi."
Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư, tôi chưa có WeChat của cô, kết bạn nhé?"
Phác Thái Anh mở mã QR, Lạp Lệ Sa quét gửi lời mời kết bạn, được chấp nhận ngay.
Ảnh đại diện của Phác Thái Anh hoàn toàn trắng, khung ảnh vuông lạnh lẽo, tên hiển thị là viết tắt: YQT.
Phác Thái Anh thậm chí không nhìn ảnh đại diện và biệt danh của Lạp Lệ Sa, nàng khóa màn hình, cầm điện thoại rời khỏi văn phòng.
Lạp Lệ Sa ngồi tại chỗ, mở vào trang bạn bè của Phác Thái Anh, không có giới hạn "Chỉ xem được X ngày", nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Lạp Lệ Sa quay sang Ôn Tri Hàn đang soạn bài, chậm rãi nở nụ cười.
"Ôn lão sư ơi~"
Ôn Tri Hàn ngẩng đầu, tim thót lại.
Lạp Lệ Sa chống khuỷu tay lên bàn, tay đỡ một bên má, cười hỏi: "Cô là bạn học với Phác lão sư, cô hiểu cô ấy đến mức nào?"
Ôn Tri Hàn: "..."
Người này sao mà không biết xấu hổ thế?
Lạp Lệ Sa tự hỏi: "Tại sao cô ấy lại về Tứ Thành dạy học? Ở Bắc Kinh không có vị trí phù hợp sao?"
Ôn Tri Hàn lạnh lùng đáp: "Tôi cần soạn bài."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Được rồi, tôi cũng muốn soạn bài."
Cô lật quyển "Lý thuyết giảng dạy thể dục", vừa đọc vừa ghi chú.
Viết được một lúc, cô tiện tay vẽ nguệch ngoạc lên giấy một hình nhân mặc đồ đen, một tay đút túi - chính là Phác Thái Anh khi trao đổi thông tin liên lạc với cô, biểu cảm lạnh lùng. Lạp Lệ Sa khẽ cười, lật sang trang khác.
Buổi sáng Phác Thái Anh có hai tiết toán, lần lượt ở lớp 10 ban 7 và lớp 10 ban 9. Lạp Lệ Sa ở lại văn phòng đọc sách. Ngoài sách chuyên ngành, cô còn mang theo vài quyển sách khác như địa lý quốc gia, tiểu thuyết văn học truyền thống, và một quyển vở vẽ, tự do lại phong phú.
Mười phút trước giờ tan học buổi trưa, Lạp Lệ Sa dọn dẹp bàn gọn gàng, bắt đầu chăm chú nhìn ra cửa, không chớp mắt.
Lão sư Văn ngẩng đầu từ bàn làm việc, cười nói: "Cô đứng đây làm hòn Vọng Phu à?"
Lạp Lệ Sa không muốn bị phát hiện quá sớm, gục xuống bàn, thều thào: "Tôi đang đợi Phác lão sư mời ăn trưa, đói quá."
Hai phút sau khi chuông tan học vang lên, Phác Thái Anh bước vào với sách Toán Học bắt buộc 1 và giáo án trên tay. Lão sư Văn trẻ liền trêu: "Phác lão sư, tiểu Lạp lão sư sắp đói chết rồi, sao giờ cô mới về?"
Phác Thái Anh sững người, bản năng nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Thật có lỗi."
Lạp Lệ Sa cười, liếc mắt trách móc lão sư văn, nói: "Cô ấy đùa thôi, chúng ta đi ăn nhé?"
"Đợi chút." Phác Thái Anh cất đồ vào ngăn kéo, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm, rồi nói, "Đi thôi."
Nàng đứng thẳng người, đứng ở góc bàn làm việc, mái tóc đen xõa trên vai, tay áo sơ mi đen xắn lên trên cánh tay, để lộ cổ tay mảnh mai trắng nõn và những ngón tay với khớp xương rõ ràng. Nàng cẩn thận cởi nút áo thứ hai từ trên xuống, lộ ra đường cong thanh tú của cổ và làn da mịn màng dưới cằm, ánh mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa thanh tĩnh lạnh nhạt.
Lạp Lệ Sa khẽ chớp mắt.
Sao người này giỏi vậy, mỗi cử chỉ vô tình đều có thể kích thích thần kinh của cô, khiến tim cô đập như hươu chạy.
Phác Thái Anh hơi nhíu mày: "Lạp lão sư?"
Lạp Lệ Sa trong đầu bắn pháo hoa: Ngay cả nhíu mày cũng đẹp thế, ôi tôi chết mất.
Lạp Lệ Sa hít sâu, cố giữ bình tĩnh một lúc, đáp: "Tôi ổn, chúng ta đi thôi."
Căn tin dành cho lão sư nằm ở tầng hai nhà ăn. Hai người sánh vai đi cùng nhau, một cặp lão sư mới nổi bật về ngoại hình – một người được hai tuần, người kia chưa đầy hai ngày – thu hút ánh nhìn của nhiều học sinh đi ngang qua.
Phác Thái Anh mặt không biểu cảm, nhưng Lạp Lệ Sa cảm thấy bước chân nàng nhanh hơn một chút.
Không quen bị nhìn chằm chằm thế sao?
Lạp Lệ Sa thì đã quen, cô sẽ thấy không bình thường nếu không được chú ý.
Lạp Lệ Sa đi bên ngoài, nhờ chiều cao hơn 5cm, phần nào che chắn những ánh mắt kia cho nàng.
Trong giờ tan học, có nhiều học sinh đuổi nhau nô đùa trong sân trường, thậm chí không nhìn đường. Qua khóe mắt, Lạp Lệ Sa bắt gặp một bóng người mặc đồng phục từ cách đó vài bước đang lao về phía họ, đúng hướng Phác Thái Anh.
"Phác lão sư!" Cô vội vàng lên tiếng cảnh báo, nhưng đã không kịp.
Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn sang cô, học sinh phía sau đã cách nàng chưa đầy một mét.
Phác Thái Anh cũng nhìn thấy tình huống phía sau qua ánh mắt của Lạp Lệ Sa.
Nàng vô thức quay đầu lại.
Nhanh như chớp, Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của nàng, kéo nàng vào lòng mình.
Bóng học sinh lướt qua họ trong gang tấc, mái tóc dài bị gió thổi tung, góc áo đồng phục lướt qua mu bàn tay lạnh buốt của Phác Thái Anh đang đặt bên hông, những ngón tay thon dài của nàng vô thức co lại. Nàng chìm trong vòng tay mềm mại, mũi ngập tràn hương thơm của cam cúc tươi mát và cỏ xanh.
Hai học sinh kia đã chạy xa, tiếng cười đùa theo gió vọng lại.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, gương mặt Phác Thái Anh vùi trong cổ cô, không hiểu sao mãi không ngẩng lên.
Lạp Lệ Sa nuốt khan, cổ họng chuyển động.
Nàng... không phải định hôn mình đấy chứ?
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Lạp Lệ Sa: A a a a trước mặt mọi người thế này, xấu hổ quá a a a a (*/ω*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top