Chương 118
"Lạp tiểu thư, thật là trùng hợp."
Nói xong, Phác Thái Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt.
Trong đầu Lạp Lệ Sa như có một tiếng sét giữa trời quang, sững sờ đứng tại chỗ.
Trong đầu cô phảng phất như dậy lên mười vạn câu hỏi lộn xộn cùng lúc.
"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đến đây làm gì?"
Hả? Hả? HẢ?
Mà ở phía sau bức vách ngăn ghế sofa gần đó, mấy người nhà họ Lạp đang ẩn mình xem kịch đều lộ vẻ chấn kinh.
Rõ ràng trước mắt chỉ là một "thanh đồng" đơn thuần, sao trong nháy mắt lại biến thành vương giả? Chẳng lẽ trước đó cũng là giả heo ăn thịt hổ?
Thật chủ quan!
Lạp Lệ Sa chống một tay lên bàn, chậm rãi ngồi xuống đối diện Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh gọi phục vụ tới, nhân viên phục vụ khom người đứng một bên: "Xin hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?"
Phác Thái Anh hơi hạ cằm, ra hiệu về phía Lạp Lệ Sa trước mặt.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, rồi lại nhìn nhân viên phục vụ, tâm trí rối bời nhưng vẫn gọi một ly cà phê, rồi để nhân viên phục vụ lui đi.
"Chị là Vệ tiểu thư?"
"Chị không phải." Phác Thái Anh lắc đầu.
Lạp Lệ Sa cố kìm nén xung động muốn túm lấy tóc mình, thở hắt ra một hơi nặng nề: "Vậy tại sao chị lại ngồi ở đây?"
Nếu như lúc này Lạp Lệ Sa còn không phản ứng được rằng cả nhà bọn họ đã sớm thông đồng bày ra màn kịch này, thì thật uổng công là người họ Lạp. Một mình Phác Thái Anh tuyệt đối không thể xoay chuyển nhiều chuyện như vậy, ở Bắc Kinh nàng không nơi nương tựa, chỗ có thể dựa vào chỉ có mẹ của cô - Tống Thanh Nhu cùng chồng và con trai của Tống nữ sĩ.
Hiện tại vở kịch này đã diễn đến cao trào, với tính cách ưa xem náo nhiệt của Tống Thanh Nhu, không có lý nào bà lại không có mặt tại hiện trường, nhất định đang ẩn thân quan sát.
Lạp Lệ Sa đột ngột đứng dậy.
Khóe mắt cô quét ngang, quét đến một bàn người đang đồng loạt cúi đầu.
Lạp Lệ Sa bước nhanh tới, túm ra một người trong đó, trên đầu đội mũ nồi đen, tay mang găng sa mỏng đen, mặc bộ váy ngắn kiểu kiểu phương Tây, trong tay cầm tạp chí thời trang phụ nữ. Lạp Lệ Sa cười như không cười: "Mẹ, thật là trùng hợp."
Người phụ nữ đội mũ nồi ngẩng đầu, rõ ràng là Tống Thanh Nhu kia, gương mặt dịu dàng xen lẫn nụ cười rực rỡ.
Tống nữ sĩ một chút cũng không chột dạ, ngược lại hào phóng cười nói: "Đúng vậy a, thật là trùng hợp."
Lạp Lệ Sa rất dùng sức nghiến răng, quay sang hai người đàn ông trong âu phục giày da đang vội vàng giấu mặt mình sau tờ báo kinh tế dưới gầm bàn.
"Ba, ca ca."
Lạp Di cùng Lạp Uyên Sa lần lượt ngồi thẳng người.
Lạp Di cười gượng: "Ha ha."
Lạp Uyên Sa đẩy cặp kính bạc, chột dạ nhìn đi nơi khác.
Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu.
Ba người xem trò vui là Tống nữ sĩ cùng hai người Lạp gia bị Lạp Lệ Sa "khách khí" mời ra khỏi quán cà phê. Lạp Lệ Sa vô cùng tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ra đến cửa, cô lạnh lùng ném lại một câu: "Vui lắm phải không?"
Hai vị nam sĩ nhà họ Lạp lập tức căng thẳng.
Thân là tiểu công chúa của nhà họ Lạp, từ nhỏ Lạp Lệ Sa đã được ba mẹ và ca ca nâng niu trong lòng bàn tay mà trưởng thành. Tống nữ sĩ tuy có não động kỳ lạ hiếm thấy, nhưng chơi đùa đến mức này thì quả thật là lần đầu tiên. Lạp Lệ Sa mười phần đặt tâm tư lên người Phác Thái Anh, muốn dọn sạch mọi chướng ngại chen ngang giữa hai người họ. Cô ôm quyết tâm liều chết không lùi, đến hẹn gặp Vệ tiểu thư, thậm chí còn định về nhà sẽ thẳng thắn thừa nhận, không tiếc trì hoãn cả kế hoạch cầu hôn. Nơm nớp lo sợ suốt một quãng thời gian dài, kết quả đến nơi mới phát hiện, hóa ra chỉ là một vở kịch ác ý được bày ra chỉ để trêu cô.
Đổi lại ai mà không tức giận?
Bình thường Lạp Lệ Sa nhiều lắm chỉ bộc lộ chút tính khí, nhìn chung mà nói là rất dễ nói chuyện. Nhưng người vốn dĩ không hay nổi giận, một khi đã thực sự tức giận, thì mức độ lại càng đáng sợ.
Lạp Di hối hận không kịp: "Sớm biết thì đã chẳng nên đùa kiểu này. Từ nhỏ tới giờ, Sa Sa chưa từng nhìn ba nó bằng ánh mắt đó bao giờ."
Trong lòng Lạp Uyên Sa cũng than thầm trong lòng: Con cũng vậy thôi. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Tống Thanh Nhu đã chĩa họng súng sang Lạp Di, giận dữ nói: "Nói sớm nói sớm, nói sớm ông cũng có nói đâu! Toàn mã hậu pháo!"
(*) mã hậu pháo: Xuất phát từ cờ tướng: "mã" (ngựa) đi rồi mới tới "pháo" (pháo) ra tay. Nhưng trong cờ tướng, như vậy là nước thừa, vô dụng, không còn kịp nữa. Ý là: chỉ biết nói hay phản ứng khi mọi chuyện đã muộn, chẳng còn tác dụng gì.
Mã hậu pháo số 2 Lạp Uyên Sa không dám nói lời nào.
Mã hậu pháo số 1 không chỉ đắc tội với con gái, giờ còn phải quay lại dỗ dành vợ.
Ông liếc nhìn Lạp Uyên Sa, vẻ mặt vừa đau đớn vừa bất đắc dĩ: Đây chính là số phận đàn ông nhà họ Lạp chúng ta.
Lạp Uyên Sa: "..."
Lạp Uyên Sa cảm thấy Lạp Di quả thực thiếu đòn, giống như học sinh tiểu học muốn thu hút sự chú ý của người trong lòng nên cố tình chọc tức đối phương.
Tống Thanh Nhu nguôi giận, nói: "Trước đây chúng ta cũng trêu chọc nó không ít, lần nào chẳng phải cũng dỗ được sao? Lần này còn có Tiểu Anh nữa, làm ít công to, biết đâu chẳng cần chúng ta ra tay."
***
Trong quán cà phê.
Phác Thái Anh sau khi Lạp Lệ Sa dứt khoát "mời" ba người nhà họ Lạp rời đi, chút dũng khí và khí thế mà Phác Thái Anh vừa gom góp được lập tức ỉu xìu.
Nhân viên phục vụ mang cà phê cho Lạp Lệ Sa, nhưng cô không còn ngồi ở vị trí cũ. Nhân viên phục vụ nhìn quanh, Phác Thái Anh khẽ nói: "Để tạm ở đây trước đi."
Tầm mắt nàng bắt gặp bóng dáng Lạp Lệ Sa xuất hiện ở cửa quán cà phê, Phác Thái Anh lập tức cúi đầu.
Lạp Lệ Sa ngồi lại vào chỗ, nhìn Phác Thái Anh đối diện đầu gần như muốn chui vào trong ly cà phê, vừa bực mình vừa buồn cười. Vừa rồi không phải ở trước mặt cô còn rất bày mưu tính kế sao? Giờ thì sao? Trông như chính cô mới là người thiết kế mọi chuyện vậy.
Lạp Lệ Sa bưng cà phê nhấp một ngụm, để lại một vòng bọt sữa trắng quanh môi.
"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?" Giọng cô không nhanh không chậm, không hề mang áp lực, nhưng tuyệt đối cũng chẳng gọi là ôn nhu.
Ai mà chẳng có chút tính khí chứ?
Phác Thái Anh tim đập chân run ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt cô thì sững người một chút, vội rút một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn, ngón tay đưa tới bên môi cô.
Lạp Lệ Sa nghiêng người về phía trước, để nàng lau sạch bọt sữa trên môi mình.
Phác Thái Anh lại lần nữa cúi đầu xuống, chủ động khai báo: "Người đàn ông kia là Vệ Đình Ngọc, chị theo họ mẹ, mẹ chị tên là Phác Từ."
Lời tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng lượng thông tin không ít.
Vệ Đình Ngọc chỉ sinh chứ không nuôi, đem nàng gửi tới Tứ Thành cho ông bà ngoại nuôi dưỡng, tiện thể đổi sang họ mẹ. Những tưởng tượng trước đây của Lạp Lệ Sa về một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều dưỡng dục hoàn toàn là giả. Thực tế, Phác Thái Anh chỉ là một cô gái đáng thương: mẹ mất sớm, người ba thì chẳng đoái hoài, là một tiểu đáng thương không nơi nương tựa.
Tiểu đáng thương này lại trở thành bạn gái của cô, còn bị Tống Thanh Nhu kéo ra làm trò đùa, bộc lộ cả mặt phúc hắc tiềm ẩn.
Trong lòng Lạp Lệ Sa còn có quá nhiều thắc mắc. Biết rõ Phác Thái Anh không giỏi hoặc không quen chủ động giải thích, cô dứt khoát hỏi thẳng: "Chị từ lúc nào biết đối tượng kết hôn chính là em? Lần đầu chúng ta gặp ở cửa hàng tiện lợi, trước đó chị đã biết em chưa?"
Quá nhiều trùng hợp chồng chất, giống hệt như mưu tính của Tống Thanh Nhu, khiến cô hoài nghi Phác Thái Anh sớm đã dự mưu, gần như là điều hiển nhiên.
Phác Thái Anh nói: "Sau khi chị đến Bắc Kinh, Tống a di mới nói, chỉ mới hai ngày trước thôi. Hôm đó a di gọi chị vào phòng trò chuyện, cũng hỏi chị những vấn đề giống như em vừa hỏi. Trước đó chị không hề biết em."
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Chị và mẹ em đã quen biết từ trước phải không?"
Phác Thái Anh cắn môi.
Lạp Lệ Sa không vui trách một tiếng.
Mối quan hệ giữa cô và Phác Thái Anh thân thiết hơn, hay là Phác Thái Anh và Tống Thanh Nhu thân thiết hơn? Rốt cuộc cô đứng ở vị trí nào trong lòng người này?
Phác Thái Anh vội vàng giải thích: "Tháng trước, khi em đi Venezia, chị đến nhà họ Lạp từ hôn, không ngờ lại gặp ca ca của em... và mẹ."
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ dưới ánh mắt như có như không của Lạp Lệ Sa.
"Tháng trước?" Lạp Lệ Sa hỏi rất nhẹ, rất chậm.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng ứng tiếng: "Ừm."
Lạp Lệ Sa phân tiếng thở dài thành nhiều lần, chậm rãi thở ra.
"Được, được lắm." Cô mỉm cười nói.
***
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh từ quán cà phê bước ra, không nắm tay nhau.
Lạp Lệ Sa bảo nàng đợi bên đường, còn mình đi lấy xe.
Váy màu hạnh nhân của Phác Thái Anh bay trong gió, nàng đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, lấy điện thoại từ túi xách, mở khóa màn hình.
Tống Thanh Nhu: [Thế nào rồi?]
Tống Thanh Nhu: [Lo chết a di rồi]
Tống Thanh Nhu: [Các con nói chuyện xong chưa?]
Tống Thanh Nhu: [Trưa nay về nhà ăn cơm không?]
Tống Thanh Nhu: [Nhanh nhanh nhanh nhanh, thấy tin nhắn trả lời đi]
Phác Thái Anh trả lời: [Không tốt lắm ạ, cô ấy trông rất giận]
Phác Thái Anh gõ: [A di à, con cảm thấy Lạp Lệ Sa hình như...]
Phác Thái Anh xóa dần từng chữ trong ô nhập liệu, nhẹ nhàng hít mũi một cái.
Gió mùa hè nóng bức, nhưng Phác Thái Anh chẳng cảm thấy nửa phần ấm áp nào.
Chiếc Porsche dừng ngay trước mặt, cửa kính ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt Lạp Lệ Sa lạnh lùng, không chút biểu cảm. Phác Thái Anh lặng lẽ mở cửa xe, ngồi xuống.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, xác nhận nàng đã thắt dây an toàn, liền đạp ga.
Không nói chuyện với nàng.
Phác Thái Anh mấp máy môi, cố gắng bắt chuyện: "Mẹ em hỏi chúng ta có về nhà ăn trưa không."
Lạp Lệ Sa lãnh đạm nói: "Không về, chúng ta tự đi ăn."
Trong lòng cô thì lại nói: Rốt cuộc là mẹ chị hay mẹ em đây? Chị cùng bà liên thủ bỡn cợt em xoay như chong chóng.
Phác Thái Anh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Đi đâu vậy?"
Lạp Lệ Sa không trả lời, thuần thục bẻ tay lái, xe rẽ sang hướng khác.
Phác Thái Anh bắt đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi."
Lạp Lệ Sa nhạt giọng: "Đang lái xe, để sau nói."
Quán cà phê khi nãy còn chưa kịp nói hết, Lạp Lệ Sa chỉ cắn răng buông một câu "được lắm", rồi lập tức thanh toán bỏ đi. Cô không muốn nghe nàng giải thích sao? Hay đã chán ghét nàng rồi? Càng nghĩ Phác Thái Anh càng cảm thấy bất an, vội vàng xua đuổi những suy nghĩ không thực tế kia ra khỏi đầu.
Họ đến một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn.
Lạp Lệ Sa ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe, đi ngang qua Phác Thái Anh đang đứng chờ ở bậc thang. Dưới vẻ ngoài cố tỏ ra bình tĩnh là sự bồn chồn khó kiềm chế. Lạp Lệ Sa bỗng thấy lòng mềm lại, đưa tay ra.
Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, rồi tiến lại gần hơn, khoác lấy cánh tay cô, lo lắng liếc nhìn cô một cái, sợ cô từ chối.
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng phía trước, nhạt giọng: "Lúc đùa giỡn em thì không sợ em tức giận?"
Tai Phác Thái Anh hơi đỏ lên vì xấu hổ, giọng lí nhí biện minh cho mình:
"Chị đâu có đùa..."
"Vậy là gì?"
"A di nói..."
Lạp Lệ Sa cắt ngang nàng: "Thang máy đến rồi."
Phác Thái Anh đành thôi: "À."
Nàng đột nhiên cảm giác được Lạp Lệ Sa giống như cũng không phải tức giận như vẻ ngoài.
Nhưng dáng vẻ cau mày kia, lọt vào mắt nàng lại khiến lòng thêm khó chịu.
Bàn tay ấm áp chạm vào giữa hai lông mày Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cúi mắt xuống, nhìn Phác Thái Anh đang khẽ cau mày, hỏi: "Chị làm gì?"
Phác Thái Anh lại đưa thêm một ngón tay, từng chút từng chút vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cô.
Cho rằng làm vậy... là có thể dỗ dành cô sao?
Lạp Lệ Sa cứ né tránh, nàng vừa xoa giãn ra thì lại nhíu lại, cứ thế nhiều lần, cuối cùng cả khuôn mặt đều nhăn nhúm lại.
Phác Thái Anh không nhịn được nói: "Đừng làm vậy." Trong giọng nàng còn mang theo vài phần mạnh mẽ, giống như ra lệnh..
Lời vừa thoát ra, nàng liền hối hận. Rõ ràng bản thân mới là người đuối lý. Thế nhưng chưa đợi nàng kịp xin lỗi, Lạp Lệ Sa đã nghe lời, giãn lông mày ra.
Phác Thái Anh: "?"
Chuyện gì vậy?
Thang máy đến tầng cao nhất, Phác Thái Anh nhìn rõ bố cục phòng ăn trước mắt, trong lòng hơi thắt lại.
Khoảng thời gian Tết vừa rồi, Lạp Lệ Sa từng một mình trở về Bắc Kinh, mời Đàm Lăng Phỉ tới nơi này dùng bữa. Đàm Lăng Phỉ còn cố ý khoe lên Weibo, khiến ký ức trong lòng Phác Thái Anh càng thêm khắc sâu.
"Em không phải nói trưa nay có thể ăn ở bên ngoài sao?" Phác Thái Anh nhớ lại lời cô nói buổi sáng, vậy có phải chính là mời Vệ tiểu thư đến dùng cơm?
Lạp Lệ Sa cười như không cười: "Đúng vậy, cùng Vệ tiểu thư ăn trưa."
Hai ngụm giấm chua lập tức rót thẳng vào người mang tên Vệ tiểu thư, chua đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc.
Lạp Lệ Sa dắt nàng đến chỗ ngồi, hỏi nàng: "Muốn ăn gì?"
Phác Thái Anh uống giấm một bụng no rồi, nói: "Em chọn đi."
Lạp Lệ Sa đẩy thực đơn qua: "Không được, hôm nay là buổi gặp mặt trọng đại của chúng ta, Vệ tiểu thư không nể mặt sao?"
Phác Thái Anh: "..."
Không khí ban đầu vốn chẳng mấy vui vẻ, nhưng sau khi món ăn lần lượt mang lên, bầu không khí dần dần hòa dịu hơn.
Nhà hàng này, Lạp Lệ Sa đã sớm nghĩ tới muốn dẫn Phác Thái Anh đến, còn đặt chỗ từ trước rất lâu, thậm chí còn sớm hơn cả ngày Vệ tiểu thư hẹn gặp mặt. Nếu hôm nay Phác Thái Anh không phải Vệ tiểu thư, cô sẽ đưa người kia đến chỗ khác dùng bữa.
Lạp Lệ Sa bóc vỏ tôm cho Phác Thái Anh, đặt thịt tôm vào trong đĩa trước mặt nàng, nói: "Món cơm lươn ở đây rất ngon, lát nữa có thể thử một chút."
Phác Thái Anh mải suy nghĩ, nói: "Chị biết."
Đàm Lăng Phỉ đã nói trên Weibo, trong ảnh cũng có.
Lạp Lệ Sa "Ừm?" kinh ngạc ngước mắt: "Chị biết sao?"
Phác Thái Anh mắt đảo một vòng, nói: "Chị vừa vào hình như thấy quảng cáo, cũng có thể là chị nhớ nhầm, chị chỉ tiện miệng nói thôi."
Lạp Lệ Sa nói: "Thì ra là vậy." Không biết cô tin hay không tin.
Phác Thái Anh yên lặng dùng bữa, không nói nhiều nữa.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ.
Nàng không nói rõ mọi chuyện với cô, nghĩa là sự việc còn phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều.
Lạp Lệ Sa tức giận là thật, nhưng chưa đến mức mất đi lý trí. Hơn nữa chuyện này vừa nhìn đã biết là Tống Thanh Nhu chủ mưu, Phác Thái Anh nhiều lắm cũng chỉ tính là đồng phạm. Nhưng rốt cuộc nàng có biết bản thân cô thích nàng đến mức nào không, mà lại dám lấy việc này ra đùa cợt? Nếu nàng không phải Vệ tiểu thư thì sao? Nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này sao?
Chỉ riêng điểm ấy thôi, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không dễ dàng để nàng qua ải.
Còn về phần mẹ của cô, để về tính sổ sau.
Lạp Lệ Sa gọi thêm phần cơm lươn, dùng thìa uyển chuyển múc cơm lươn đưa tới bên miệng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nuốt miếng cơm lươn xuống, nhịn không được hỏi: "Em từng dẫn người khác đến nơi này chưa?"
Lạp Lệ Sa trả lời nhẹ nhàng: "Đối tác làm việc thôi."
Phác Thái Anh truy hỏi: "Nam hay nữ?"
Lạp Lệ Sa nói: "Quên đi."
Phác Thái Anh hỏi tiếp: "Có đẹp không?"
Lạp Lệ Sa trả lời kín kẽ, giọt nước không lọt: "Người chẳng phải đều có hai mắt một miệng sao, có gì mà đẹp hay không đẹp."
Phác Thái Anh há hốc miệng.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng cười một tiếng: "Chị thì khác, chị là tiên nữ. Những kẻ phàm phu tục tử kia sao có thể so được với chị?"
Nói xong lại đút cho nàng một thìa cơm lươn. Phác Thái Anh ăn, khóe mắt không kìm được cong lên.
Lạp Lệ Sa cũng nhếch môi cười.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra bản thân vẫn còn tức giận, sắc mặt lập tức sầm xuống.
Phác Thái Anh: "..."
Gần đây nàng hay đọc tiểu thuyết tình cảm, trong đó nói nữ nhân khi rơi vào lưới tình thường hỉ nộ vô thường. Vốn nàng còn tưởng chỉ có mình như vậy, không ngờ Lạp Lệ Sa cũng vậy.
Lạp Lệ Sa "hỉ nộ vô thường" xong, lái xe đưa nàng về nhà. Đến trước cổng, bên tai lại văng vẳng lời Phác Thái Anh từng nói với cô, giờ nghĩ lại mới thấy thâm ý:
—— Chị cũng có một chuyện quan trọng vừa phải muốn nói với em.
—— Khi nào em nói với chị, chị sẽ nói lại với em, chúng ta trao đổi.
Lạp Lệ Sa nghiến nghiến răng.
Chị được lắm Phác Thái Anh, biết học hư rồi.
Phác Thái Anh nhìn sắc mặt cô, lập tức biết không ổn, vội vàng đỡ cô tránh khỏi "khu vực nguy hiểm" ngay trước cửa. Lạp Lệ Sa khẽ hừ một tiếng, bước vào phòng thử đồ lấy bộ đồ ngủ.
Không đi thì thôi, vừa đi lại giẫm trúng mìn.
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn chiếc váy dài màu hạnh trên người Phác Thái Anh, đôi mắt hơi híp lại: "Chiều nay ra ngoài?"
Phác Thái Anh nhận sai nhanh như uống nước, dứt khoát: "Chị sai rồi."
"..."
Lạp Lệ Sa đem cơn tức nghẹn lại trong lòng.
Vốn dĩ chiều nay Lạp Lệ Sa định dẫn Phác Thái Anh ra ngoài, nếu như chuyện Vệ tiểu thư thuận lợi giải quyết xong. Hiện tại kế hoạch không thể nghi ngờ đã phá sản. Cô vào phòng tắm, vừa để dòng nước nóng dội xuống người, cánh cửa từ bên ngoài bị đẩy ra. Phác Thái Anh quần áo nửa hở, thuần thục nhào vào lòng cô.
Lạp Lệ Sa cũng thuần thục "ăn sạch".
Trong lúc tình nồng, Phác Thái Anh đứt quãng thì thầm trong ngực cô: "Đừng... giận nữa... ưm... được không?"
Lạp Lệ Sa suýt thốt ra tiếng đồng ý.
Thật sự là khó lòng phòng bị!
Lạp Lệ Sa ngủ, tay vẫn ghì chặt eo người trong lòng.
Giận thì giận, nhưng tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến tình cảm. Lạp Lệ Sa rất rõ ràng điểm này.
Hiện giờ cô còn mang chút tư tâm, hi vọng Phác Thái Anh có thể dỗ dành cô lâu thêm chút nữa. Lỡ đâu một ngày nào đó, cái đầu nhỏ kia linh cơ khẽ động, lại quyết định bỏ cô thì sao?
Tối đó trên bàn ăn, Lạp Lệ Sa cố ý trải hai lớp khăn trải bàn, bên trên cùng là vải nhung, xúc cảm mềm mại êm ái.
Lạp Lệ Sa trực tiếp ôm nàng đặt lên đó.
Phác Thái Anh nắm chặt mép bàn, bắp chân lơ lửng không chạm đất, ngẩng đầu nhìn bình hoa đặt phía trên. Trong bình cắm một nhành hoa mới, cánh hoa còn vương giọt nước.
Bình hoa khẽ rung, như gặp một trận động đất nhỏ. Giọt nước rơi xuống, thấm vào lớp nhung trên khăn trải bàn, để lại một vệt loang mờ.
Nhưng mép bàn lại ướt một mảng lớn.
Phác Thái Anh đến Bắc Kinh gần như mang tâm thái nghỉ phép nhàn nhã. Nhưng Lạp Lệ Sa lại không giống vậy. Sáng sớm hôm sau, trợ lý Hiểu Tuyết đã đến "thắt cổ" – à không, là đến giục cô đi làm. Lạp Lệ Sa theo trợ lý đi, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Khi Phác Thái Anh tỉnh dậy, Lạp Lệ Sa đã ra ngoài. Tối hôm qua nàng bị Lạp Lệ Sa dày vò đến tận nửa đêm, thành ra ngủ muộn.
Không phải lúc nào cũng có thời gian tự tay nấu ăn, mà hai người lại định ở đây suốt hai tháng, nên Lạp Lệ Sa đã thuê một a di đến lo cơm nước.
Trong bếp cháo nóng đã nấu xong, đồ ăn kèm còn để trong nồi, trên cửa bếp dán mảnh giấy ghi chú của a di.
Phác Thái Anh bưng cháo ra, đồng thời bày mấy món ăn sáng lên bàn.
Khăn trải bàn dĩ nhiên không phải khăn tối qua, Phác Thái Anh ngoan ngoãn hít hà, lặng lẽ ngồi xuống đối diện.
Tống Thanh Nhu gọi điện thoại cho nàng: "Tiểu Anh."
Phác Thái Anh đặt thìa lại vào chén, cảm xúc phức tạp: "A di."
Tống Thanh Nhu ân cần hỏi: "Lạp Lệ Sa đi làm rồi, muốn đến nhà a di chơi không?"
Phác Thái Anh: "..."
Không hiểu sao, trong giọng nói ấy Phác Thái Anh lại nghe ra một loại cảm giác vi diệu —— giống như thừa dịp bạn gái không có ở nhà mà lén vụng trộm yêu đương.
Đặc biệt là nghĩ tới chuyện tối qua. Lạp Lệ Sa lúc đó có lẽ vì ghen đến muốn hỏng, ủy ủy khuất khuất nói bên tai nàng: nói nàng thích mẹ hơn thích cô; nếu không thì vì sao lại hướng về phía Tống Thanh Nhu mà không phải cô? Vì sao lại cùng Tống Thanh Nhu hợp tác đùa cô, chứ không cùng cô hợp tác đùa Tống Thanh Nhu?
Phác Thái Anh: "..."
Nàng dám sao? Nàng tuyệt đối không dám a.
Lạp Lệ Sa vốn chẳng hề nói lý lẽ, cuối cùng còn khóc, vừa làm vừa khóc. Phác Thái Anh cũng muốn khóc, nhưng không khóc được, còn phải vừa bị làm vừa dỗ cô.
Phác Thái Anh suy nghĩ rồi đáp: "Con hỏi Lạp Lệ Sa một chút, được không ạ?"
Tống Thanh Nhu nói: "Chính nó bảo a di hỏi con đó, sợ con ở nhà một mình buồn chán."
Phác Thái Anh nói: "À, vậy ạ."
Tuy nói vậy, Phác Thái Anh vẫn lấy cớ cúp máy trước, hỏi qua Lạp Lệ Sa, xác nhận đúng ý cô rồi mới nhận lời Tống Thanh Nhu.
Nửa giờ sau, tài xế nhà họ Lạp đến đón, Phác Thái Anh xoay người lên xe, cảm ơn tài xế.
Tài xế cười đáp: "Thiếu phu nhân khách sáo quá."
Dứt lời đeo găng tay trắng đóng cửa sau.
Phác Thái Anh: "!!!"
Ông ta gọi nàng là gì?!
Phác Thái Anh không ngốc, tài xế nếu không được chủ nhà phân phó sẽ không tùy tiện gọi người lung tung, đây là tố chất cơ bản.
Ai?
Tống Thanh Nhu hay Lạp Lệ Sa?
Phác Thái Anh ấn ngực trái, tim đập thình thịch, tai dần đỏ lên.
"Mời thiếu phu nhân." Đến nhà họ Lạp, lại một lần nữa.
Tống Thanh Nhu đợi nàng ở cửa chính, gặp nàng liền ân cần kéo tay nàng vào, người hầu bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn lên.
Phác Thái Anh ngồi cạnh Tống Thanh Nhu trên ghế sofa, cảm thấy phòng khách có chút trống trải.
"Ba và ca ca Sa Sa đều đi làm rồi."
Phác Thái Anh gật đầu hiểu.
Tống Thanh Nhu đẩy đĩa trái cây lại gần, kêu Phác Thái Anh lấy vài miếng ăn, hỏi: "Sa Sa còn giận không?"
Phác Thái Anh ngắn gọn nói: "Vẫn giận ạ."
Tống Thanh Nhu lập tức lo lắng: "Thế làm sao đây? Con không dỗ nó à?"
Phác Thái Anh nói: "Có dỗ."
"Không có tác dụng?"
"Không có tác dụng."
Tối qua nàng hy sinh lớn đến thế, ngay cả bàn ăn cũng đồng ý thử, kết quả Lạp Lệ Sa "ăn" nàng không chút nương tay, giày vò nàng đến nửa đêm, giờ nàng ngồi thôi cũng muốn kiếm cái gối để lót, eo thì đau nhừ.
"Không thể nào." Tống Thanh Nhu nói, "Con dỗ kiểu gì?"
Phác Thái Anh trầm mặc.
Tống Thanh Nhu ồ lên một tiếng: "Với mẹ... à không, với a di có gì không thể nói?"
Phác Thái Anh thái dương giật giật.
"Mẹ a di", cách xưng hô rất độc đáo, tài xế gọi "thiếu phu nhân" chắc cũng là tác phẩm của Tống Thanh Nhu.
Không phải Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy hơi tiếc.
Phác Thái Anh không nói chính là một cách trả lời, Tống Thanh Nhu dạn dày kinh nghiệm, còn gì không biết?
"Con không thể cứ dựa vào..." Tống Thanh Nhu hắng giọng, mập mờ nói tiếp, "Tương lai hai người các con già bảy tám mươi, cái đó không còn tác dụng nữa, con tính dỗ nó kiểu gì?"
Phác Thái Anh nhìn với ánh mắt khát khao học hỏi.
Nàng không giỏi đàm phán tình yêu, người bạn duy nhất đáng kể là Ôn Tri Hàn thì ở xa tận hải ngoại, lại là "độc thân nguyên thủy", chẳng giúp được gì. Tống Thanh Nhu và Lạp Di tình cảm tốt như vậy, vừa nhìn là biết người giàu kinh nghiệm.
Lớp học "mẹ chồng" của Tống Thanh Nhu bắt đầu.
"Người nhà họ Lạp tính tình đều rất giống nhau. Bề ngoài thì nho nhã lễ độ, quen rồi lại hóa ra ngây thơ. Một khi đã động tình thì đều thuộc loại si tình, đời này ngoài ngươi ra sẽ không có người thứ hai. Cho nên con có thể yên tâm. Nhưng đồng thời, con cũng sẽ thấy mặt khác mà con bé không muốn cho ai biết. A di không rõ Sa Sa khi yêu là thế nào, nhưng tám chín phần sẽ giống ba nó, kỳ lạ mà lòng dạ hẹp hòi, ăn giấm những chuyện mà con căn bản không thể nghĩ tới, lại còn thích khóc nhè, lúc nào cũng cần người yêu phải sủng ái nàng, coi nó là duy nhất, trong mắt chỉ có mình nó thôi."
Phác Thái Anh gật đầu, rất đồng tình.
Phác Thái Anh đỡ lấy đĩa trái cây trong tay bà, để Tống Thanh Nhu rảnh tay ăn trái cây.
Tống Thanh Nhu ăn miếng dưa vàng: "Cái này ngọt, con thử đi."
Phác Thái Anh nghe lời thử một miếng: "Ngon thật."
"Đúng không, lát nữa đóng gói ít cho con mang về." Tống Thanh Nhu cười tủm tỉm, quay lại chủ đề chính, "Làm sao để con bé cảm nhận được con yêu thương nó đây?"
Phác Thái Anh nghĩ thầm: con đã chịu lên bàn ăn, chưa đủ sủng em ấy sao?
Tống Thanh Nhu thấy ánh mắt nàng lấp lánh, không hỏi nữa, tiếp tục theo nhịp của mình.
"Sủng không phải là dung túng vô điều kiện. Đó gọi là yêu chiều, nhưng cũng không phải nuôi một đứa trẻ, đúng không? Phải có mức độ."
"Đơn thuần sủng thôi thì chưa đủ. Con phải biểu đạt được sự để ý và chiếm hữu. Đừng cứ để mặc cho con bé dắt mũi con đi."
"Nếu thực sự không biết phải làm thế nào, rất đơn giản: con bé đối xử với con thế nào, con cũng đối xử lại như vậy."
"Con có phải cảm thấy con bé rất yêu con không? Đúng thế, vậy thì có sẵn đáp án rồi, chẳng lẽ không biết lấy ra mà dùng? Dù không đạt trọn 100 điểm, năm mươi điểm cũng đủ! Người họ Lạp bọn họ thật sự quá giỏi trong chuyện yêu đương!"
...
Phác Thái Anh ở lại nhà họ Lạp ăn cơm trưa, buổi chiều cùng Tống Thanh Nhu ra vườn hoa cắt hoa, cắm hoa, pha trà, uống trà chiều, thảnh thơi ung dung, hệt như thần tiên đang so bì hưởng thụ.
Đến chập tối, Lạp Lệ Sa cùng Lạp Di trở về, mỗi người lại dẫn vợ mình về nhà.
Ăn tối xong, trên đường lái xe về, Lạp Lệ Sa vừa lái vừa hỏi: "Hôm nay làm gì vậy?"
Phác Thái Anh liền chi tiết báo cáo, báo cáo trọn vẹn hết năm phút.
Lạp Lệ Sa tâm tình phức tạp: "Ừm..."
Cô không được đối xử tốt như vậy.
"Cái đó..." Phác Thái Anh do do dự dự.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Gì vậy?"
Phác Thái Anh quay sang nhìn cô nói: "Hôm nay chị nhớ em năm trăm bốn mươi chín lần."
Lạp Lệ Sa lập tức đạp phanh, quán tính khiến cả hai người lao về phía trước, lại bị dây an toàn kéo ngược về chỗ ngồi.
Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt vuốt vai nàng, nói: "Lỗi em." Cô nhẹ nhàng hỏi, "Chị vừa nói gì?"
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khắc chế cảm xúc xấu hổ muốn cúi đầu, nghiêm túc chân thành nói: "Chị nói, hôm nay chị nhớ em năm trăm năm mươi lần."
Từng chữ rõ ràng êm tai.
Khóe môi Lạp Lệ Sa cong dần từng chút một, cô thấp giọng hỏi: "Vừa rồi không phải là năm trăm bốn mươi chín sao?"
"Vừa nhớ thêm một lần nữa."
"Còn bây giờ?"
"Năm trăm năm mươi mốt," Phác Thái Anh nói.
Đôi tai Lạp Lệ Sa rất thành thật, dần dần đỏ lên, bắt đầu nóng ran.
Muốn mạng.
Nàng rốt cuộc học được từ đâu vậy, sao lại đột nhiên biết cách chọc người như vậy?
Lạp Lệ Sa vốn kinh nghiệm nông cạn ở phương diện này, lần đầu tiên bị Phác Thái Anh trêu chọc đến nỗi chỉ biết đỏ mặt, nhiệt khí trong người càng lúc càng dâng, cô đưa tay che gương mặt nóng bừng, hận không thể vùi cả mặt vào vô lăng.
Trong không gian chật hẹp của xe, nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, bầu không khí cũng càng lúc càng đặc quánh, lý trí nhanh chóng trở thành tù nhân của cảm xúc.
"Năm trăm năm mươi hai." Giọng nàng khàn khàn, hơi run.
Phác Thái Anh liếm đôi môi khô ráo, ánh mắt tối lại, kéo bàn tay đang che mặt của Lạp Lệ Sa xuống, rồi ghé sát hôn lên môi cô.
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Phác Thái Anh: "Chị nhớ em 549 lần."
Lạp Lạp Tử: "Cái gì?"
Phác Thái Anh: "550 lần."
Lạp Lạp Tử: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top