Chương 110
"Tôi muốn hủy hôn."
Chim sẻ đậu trên cành bay vút đi, lướt qua mái ngói xanh, phía sau là bầu trời xanh thẳm.
Trong bình hoa đào đã tàn, Vệ Đình Ngọc bảo người hầu đừng thay mới, ngày đêm đối diện với những cành khô héo nâu sẫm.
Nghe Phác Thái Anh nói vậy, ông không hề ngạc nhiên, thậm chí sau thời gian dài mới nở một nụ cười.
"Vì sao?"
"Không vì sao cả." Phác Thái Anh một chữ cũng không muốn nói thêm với ông, "Tôi muốn hủy hôn."
Người đàn ông mặt như ngọc khẽ nhếch khóe môi: "Được."
Phác Thái Anh nghe thấy cũng sững người.
Đơn giản vậy sao?
Dễ dàng đồng ý như vậy?
Phác Thái Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Vệ Đình Ngọc không đồng ý, nàng sẽ nói thẳng với Lạp Lệ Sa rồi cùng cô bỏ trốn. Xã hội hiện đại, không lẽ ông ta còn có thể bắt nàng trở về sao?
Phác Thái Anh khẽ mím môi mỏng, trong lòng có chút không khỏi mất mát.
Vệ Đình Ngọc vuốt ve cành hoa đào trong bình, nổi bật mu bàn tay trắng như tuyết, ngồi dựa bên cửa sổ như một bức danh họa tuyệt thế.
Người hầu thấy ông cúp điện thoại vẫn mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Người hầu lấy hết can đảm tiến lên: "Điện thoại của Thất tiểu thư ạ?"
Vệ Đình Ngọc "ừm" một tiếng, không như trước đây mỗi khi nhắc đến nàng là sắc mặt lạnh lùng.
Vệ Đình Ngọc nói: "Nó muốn hủy hôn."
Người hầu cẩn thận từng li từng tí cười: "Có lẽ có ý trung nhân rồi."
Vệ Đình Ngọc lười biếng "ừm" tiếp, cúi đầu nghịch cành đào.
Người hầu nói, ánh mắt hiện lên chút hoài niệm: "Tam thiếu gia trước kia cũng là như vậy, vừa gặp..." Người hầu dừng lại, bỏ qua không nhắc đến, "Thất tiểu thư thật giống ngài."
Dung mạo giống mẹ, tính cách giống ba. Nếu Phác Từ không mất, hẳn là gia đình ba người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng trên đời không có chữ "nếu".
Người hầu nhìn Vệ Đình Ngọc khôn lớn, sớm đã coi ông như nửa người thân. Ông sinh ra trong cảnh lục đục của Vệ gia, từ nhỏ chưa từng thấy mặt mẹ ruột. Từ bi quan, chán chường, tự giam mình trong vỏ ốc, từng chút từng chút nhờ ảnh hưởng của Phác Từ mới thoát thai hoán cốt. Nhân sinh nhờ đó mà viên mãn: hai mươi mấy tuổi đầy hăng hái, dưới ánh trăng hoa trước cầu thân định hôn, Vệ gia Tam thiếu gia cùng phu nhân được truyền tụng khắp Bắc Kinh, thật như đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng đời người đâu chỉ có "liễu ám hoa minh", gió xoay đường gập, sau lưng phồn hoa cũng có thể là vực sâu vạn trượng.
Phác Từ chính là mệnh của ông. Một khi mất đi bà, ông liền chẳng còn mệnh. Đã thế, làm sao ông còn có tâm tư nhìn đến thế gian thêm một lần, nhìn người khác thêm một cái?
Ông cái gì cũng không để trong lòng, kể cả chính bản thân mình.
Vệ Đình Ngọc ngừng lại, chậm rãi hỏi: "Vừa gặp cái gì?"
Người hầu cúi đầu: "Thiếu phu nhân."
Vệ Đình Ngọc đặt cành hoa xuống bàn, ôn hòa nói: "Kể cho tôi nghe về cô ấy đi, gần đây ký ức tôi ngày càng tệ, nhiều chuyện đã quên."
Người hầu đáp: "Vâng."
Rồi người hầu bắt đầu kể về lần đầu họ gặp nhau.
***
Năm đó Phác Từ còn là sinh viên học viện mỹ thuật, ngày ngày ôm sách đến lớp. Vệ Đình Ngọc nổi danh sớm, văn tự cậu viết ra thanh tú đẹp đẽ, bản thân lại là một vị tài tử, có quen biết với giáo sư ở học viện. Một lần trở về tìm giáo sư, đúng lúc giáo sư đang lên lớp, cậu liền bước vào phòng học, chọn một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Làn da cậu trắng, môi đỏ, làn da tinh tế, ngũ quan còn tinh xảo hơn cả con gái; chỉ là trên người toát ra một khí tức băng lãnh, xa người ngàn dặm, khiến kẻ khác không dám đến gần.
Tuổi còn trẻ, danh tiếng đã vang, ngồi trong phòng học kia lại bị nhầm lẫn thành một sinh viên.
"Đồng học, xin hỏi chỗ này có người không?" Một giọng nữ trong trẻo như suối chảy vang lên bên tai. Cô có một đôi mắt sáng trong như ngọc mài, mái tóc dài đen mượt vì động tác xoay người mà rủ xuống trước ngực, đuôi tóc khẽ lướt qua chóp mũi cậu.
Có chút ngứa.
Cô gái mặc váy dài trắng mỉm cười: "Là lỗi của tôi."
Cô vén ngón tay đưa sợi tóc ra sau tai, để lộ dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người ta quên thở.
"Không có." Vệ Đình Ngọc lạnh lùng đáp, bất vi sở động quay đầu lại.
Chiếc ghế bên cạnh khẽ đè xuống, nữ sinh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cô đẩy tới một tờ giấy: "Tôi tên Phác Từ, anh tên gì?"
Vệ Đình Ngọc liếc nhìn, không để ý đến cô.
Phác Từ không nản lòng, sau một lúc vẽ ra một bức họa, đưa cho cậu.
Đó không phải chân dung Vệ Đình Ngọc, mà là chính cô, chỉ vài nét phác họa nhưng sinh động như thật.
Vệ Đình Ngọc khóe môi khẽ nhếch, kiềm chế nụ cười, nghiêng đầu giấu đi ý cười nơi khóe miệng.
Nữ sinh nhắc lại tên mình, Phác Từ.
So với nét vẽ của cô, chữ viết có vẻ bình thường hơn nhiều.
Vệ Đình Ngọc không hiểu sao tiếp nhận cây bút máy từ tay cô, đầu bút lông sắc bén lướt trên giấy viết hai chữ tên mình. Cậu là nhà thư pháp trẻ tuổi, mỗi nét chữ đều quý như vàng, người ngoài nghề cũng có thể nhận ra vẻ đẹp của nó.
Phác Từ hai mươi tuổi nhìn cậu, vẻ kinh ngạc hiện rõ.
Về sau Vệ Đình Ngọc mới biết, Phác Từ lúc ấy nghĩ: "Tưởng anh chỉ có mỗi gương mặt đẹp, không ngờ còn có chút tài hoa."
Lúc đó Vệ Đình Ngọc hơi hối hận vì đã để ý đến cô, sắc mặt càng lạnh lùng nhìn về phía giáo sư đang giảng bài phía trước.
Hương thơm từ người cô thoang thoảng. Vệ Đình Ngọc vốn không gần gũi với nữ sắc, thậm chí không gần gũi với bất kỳ ai. Để phân biệt hương thơm từ người cô, cậu thất thần suốt cả tiết học.
Chóp mũi ngứa ngáy, như thể những sợi tóc mềm mại của cô vẫn còn quét qua, lướt nhẹ.
Người hầu không đi theo Vệ Đình Ngọc ra ngoài, những chuyện này đều là do Vệ Đình Ngọc kể lại sau đó. Vị tam thiếu gia vốn lạnh lùng ngồi trong thư phòng cầm bút lông luyện chữ, gương mặt chứa đựng nụ cười yếu ớt kể về cuộc gặp với một người kỳ lạ, một người con gái. Người hầu ở bên cạnh giúp cậu mài mực, nhìn thấy trên giấy tuyên "tế điệt bản thảo" dần dần biến thành cùng một cái tên.
Phác Từ. Phác Từ. Phác Từ.
Người hầu nghiêng đầu nhìn, hỏi: "Cô ấy tên Phác Từ sao?"
Vệ Đình Ngọc giật mình: "Sao anh biết?"
Người hầu chỉ vào tờ giấy trước mặt cậu, hất hất cái cằm.
Tam thiếu gia thẹn quá hóa giận đuổi người hầu ra khỏi thư phòng. Người hầu cười đùa đóng cửa, nhìn trộm thấy Vệ Đình Ngọc đưa tay che mặt, lộ ra đôi tai đỏ bừng.
Phác Từ theo đuổi Vệ Đình Ngọc, ban đầu chỉ là bởi nhất thời động lòng trước nhan sắc. Tam thiếu gia lần nào gặp cô cũng bị trêu chọc, ngoài mặt ra vẻ cao lãnh, thực tế lại ngầm hưởng thụ, sau lưng còn tìm đến người hầu – người duy nhất có thể nói chuyện – để phàn nàn, mà kỳ thực là khoe khoang. Hôm nay Phác Từ đối với cậu làm gì thì làm, rốt cuộc cô là thế nào? Sao lại có người phụ nữ như cô? Chỉ nhắc đến cô thôi, hai gò má cậu đã phiếm hồng, giống hệt một thiếu niên đang hoài xuân.
Về sau bọn họ ở bên nhau, và cũng không lâu sau đã kết hôn.
Hai người bọn họ môn không đăng, hộ không đối, nhưng điều đó chưa từng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.
Vệ Đình Ngọc vô cùng ỷ lại Phác Từ, đến mức một tấc cũng không rời, chỉ cần thoáng không thấy liền muốn tìm kiếm. Hai người hợp ý nhau, dù không làm gì cũng có thể thao thao bất tuyệt trò chuyện cả ngày. Phác Từ vẽ tranh, chữ lạc khoản đều do Vệ Đình Ngọc đề bút; Vệ Đình Ngọc viết thư pháp, Phác Từ riêng cho cậu khắc một con dấu. Tác phẩm của bọn họ đều mang dấu ấn của một nửa còn lại, kết thành một đoạn ca tụng đáng ngưỡng mộ.
Sau bốn hay năm năm kết hôn, Phác Từ muốn có một đứa bé.
Ban đầu Vệ Đình Ngọc không đồng ý, bởi vì thân thể Phác Từ không tốt, mang theo căn bệnh từ trong bụng mẹ. Bác sĩ không khuyến khích mang thai, nói điều đó sẽ gây tổn hại đến cơ thể người mẹ.
Về sau, vì không chịu nổi sự nài nỉ của Phác Từ, Vệ Đình Ngọc đồng ý có con.
Mỗi ngày cậu đều giám sát chế độ ăn uống của Phác Từ, tự tay nấu nướng để điều dưỡng cơ thể cô. Một năm sau, Phác Từ mang thai.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Ai có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Năm đó, tỷ lệ tử vong của sản phụ vào khoảng bảy phần vạn, và Phác Từ là một trong số bảy người đó.
Không nên là như vậy.
***
Người hầu nhìn Vệ Đình Ngọc đang ngủ trên ghế nằm, giọng kể dần dần yếu xuống, khẽ cầm lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người ông, rồi lau đi nơi khóe mắt lóe ánh nước.
Gió cuối xuân thổi qua cửa sổ, mấy cành đào khô trong bình hoa khẽ rung rinh, giấy tuyên trên bàn phát ra tiếng xào xạc.
Người hầu tiến lên đóng cửa sổ, căn phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Người hầu lui ra ngoài, khép cửa lại, để lại trên ghế nằm một người đàn ông nơi thái dương phủ sương, trầm luân trong mộng cảnh duy nhất mà ông từng chân thật sống qua, hết ngày này đến năm khác, hết năm này sang năm khác.
...
Nhà họ Lạp.
Theo từng trận mưa nối tiếp, tiết trời dần trở nên oi bức. Vệ Đình Ngọc vừa bước vào cửa liền cởi áo khoác dài, dáng người càng lộ vẻ gầy gò, đi theo sau Lạp Di xuống lầu một vào thư phòng tiếp khách.
Vệ Đình Ngọc xoay người, hướng về phía Lạp Di khom mình hành đại lễ.
Lạp Di vội đỡ lấy ông: "Có chuyện gì vậy, thân gia (Thông gia/Sui gia)?"
Bên cạnh, Tống Thanh Nhu thừa lúc Lạp Di không để ý, vội thu tay về sau lưng.
Vệ Đình Ngọc cúi gập người, lễ này vẫn kiên quyết thực hiện đến cùng.
Ba người ngồi xuống. Vệ Đình Ngọc đặt hai tay lên đầu gối, đối diện nhìn thẳng vợ chồng Lạp Di, giọng thành khẩn: "Lần này tôi đến, là để xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?" Vợ chồng Lạp Di không hiểu.
...
"Hủy hôn?" Vừa mới bước vào nhà, Lạp Uyên Sa đã nghe Tống Thanh Nhu nói tin tức này, sắc mặt thanh niên lập tức trầm xuống. Anh giật giật cổ áo cà vạt, thấp giọng hừ lạnh: "Ông ấy nói kết thân thì kết, nói hủy hôn thì hủy hôn, coi nhà họ Lạp chúng ta là cái gì?"
Tống Thanh Nhu nói: "Ba con cũng nói thế."
Người hiền lành nhất cũng có ba phần nóng giận. Nhà họ Lạp vốn thiện tâm, nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt. Ban đầu đồng ý kết hôn là xuất phát từ đạo nghĩa, nhưng bọn họ không cần thiết phải dính vào vũng nước đục của nhà họ Vệ.
Lạp Uyên Sa hỏi: "Lý do là gì?"
Tống Thanh Nhu đáp: "Con gái ông ấy đổi ý."
Lạp Uyên Sa khoác cà vạt và áo vest lên thành ghế sofa, chỉ mặc áo sơ mi trắng bên trong, tay áo xắn lên đến cánh tay chắc nịch, lắng nghe mẹ anh tiếp tục nói.
Tống Thanh Nhu nói: "Vệ thúc thúc của con nói cô ấy là đột nhiên đổi ý, lúc trước ông ấy cũng không hề biết. Ông ấy không dám cầu chúng ta tha thứ, chỉ nói hôn sự này e là không thành. Thời gian vừa qua hôn lễ chuẩn bị đều do một mình ông ấy chi tiền, nay sẽ bồi thường cho chúng ta gấp mười."
Lạp Uyên Sa nói: "Nhà chúng ta thiếu mấy đồng tiền đó sao?"
Tống Thanh Nhu đáp: "Nhưng thực sự không còn cách nào, nhà mình cũng không thể ép người ta kết hôn được."
"Vệ tiểu thư." Lạp Uyên Sa lẩm bẩm: "Vệ Thái Anh đúng không? Cô ta năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tống Thanh Nhu nói: "Cỡ tuổi với em gái con."
Lạp Uyên Sa nói: "Vậy cũng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi. Ban đầu cô ta không lộ diện thì không sao, giờ không lộ diện còn muốn đổi ý, để Vệ thúc thúc thay cô ta hủy hôn..."
Lạp Uyên Sa cười lạnh.
Lạp Uyên Sa còn chưa nói hết lời, nhưng Tống Thanh Nhu đã hiểu rõ ý tứ. Một người trưởng thành mà lại không gánh nổi trách nhiệm, quả thực khiến người ta thất vọng. Lạp gia không thành hôn sự này cũng là chuyện đúng đắn, dẫu có giả ý kết hôn, cưới về một con gái nuôi, Tống Thanh Nhu cũng không hi vọng là hạng người như vậy.
Lạp Uyên Sa cầm một quả quýt từ đĩa trái cây, vừa bóc vỏ vừa hỏi: "Ba nói sao?"
Toàn bộ Bắc Kinh đều biết Lạp gia chuẩn bị cùng Vệ Thất tiểu thư thông gia. Tuy rằng thiệp mời còn chưa chính thức in và phát, nhưng vì muốn để thiên hạ nhìn thấy, Lạp gia đã bày ra tư thế vô cùng long trọng, náo nhiệt không ai sánh được. Nào ngờ giờ đây lại biến thành trò cười cho thiên hạ —— nếu hôn ước bị hủy bỏ, thể diện Lạp gia còn để ở đâu?
Ca ca muội muội, muội muội ca ca, đời thứ hai của Lạp gia đều bị kéo vào vòng xoáy hôn sự này. Người ngoài phần lớn chẳng phân biệt rõ, chỉ thấy huynh muội Lạp gia bị Vệ Thất tiểu thư bội tình bạc nghĩa. Cái thanh danh ấy... về sau hai đứa con nhà bà còn biết ngẩng đầu làm người ra sao?
Tống Thanh Nhu nhận lấy quả quýt đã được con trai bóc sạch, chậm rãi nói: "Ba con đồng ý, nhưng có một điều kiện."
Lạp Uyên Sa nhìn bà.
Tống Thanh Nhu nói thẳng: "Vệ Thái Anh phải công khai lộ diện, đem trách nhiệm hủy hôn đặt lên chính nàng. Lạp gia chúng ta nhất định phải giữ thanh bạch, không thể để tổn hại danh dự."
Việc Tống Thanh Nhu gọi thẳng tên đối phương cho thấy bà đang phi thường tức giận.
Lạp Uyên Sa hỏi: "Vệ thúc thúc nói sao?"
Tống Thanh Nhu nói: "Ông ấy nói sẽ về thương lượng với con gái."
Lạp Uyên Sa cười nhạt: "Còn gì để thương lượng nữa, đừng để lúc đó lại là Vệ thúc thúc ra mặt nói chuyện."
Tống Thanh Nhu lộ vẻ kỳ lạ.
Lạp Uyên Sa: "Mẹ sao vậy?"
Tống Thanh Nhu bất giác nghĩ đến kịch bản cấm kỵ giữa ba con họ, trong đầu thoáng qua cảnh tượng chẳng biết sẽ đi đến đâu —— liệu có phải Vệ Thái Anh cuối cùng quyết định không thuận theo ý ba, kiên quyết muốn tự mình lựa chọn, thậm chí tình nguyện đắc tội Lạp gia? Vệ Đình Ngọc tuy cố chấp, nhưng nếu vì chiều theo ý chí của con gái, ông có thể nhắm mắt chấp nhận hết thảy tình nguyện đắc tội với Lạp gia?
Tống Thanh Nhu bỏ múi quýt cuối cùng vào miệng, nói lảng: "Không có gì. Mẹ và ba con nghĩ, chi bằng trước bí mật gặp một lần, nhỡ đâu Vệ tiểu thư có điều gì khó nói. Dù sao mẹ với mẹ cô ấy cũng từng là bằng hữu, vốn dĩ không muốn ầm ĩ đến mức này."
Lạp Uyên Sa nói: "Con sẽ đi gặp cô ta. Danh nghĩa cô ta vẫn là vị hôn thê của con, nếu cô ta không chịu đến, con sẽ tự đi gặp cô ta. Cô ta ở đâu?"
Lạp Uyên Sa muốn xem thử vị Vệ Thất tiểu thư này là thần thánh phương nào.
***
Phương Văn Giảo nhìn Phác Thái Anh cúp điện thoại, mặt không đổi sắc quay người lên lầu.
Phương Văn Giảo gọi nàng lại: "Mặc Mặc."
Phác Thái Anh quay đầu.
Phương Văn Giảo chỉ vào điện thoại, giọng nói pha chút thận trọng: "Ba con nói gì?"
Phác Thái Anh chỉ nói hai câu.
—— Tôi muốn hủy hôn.
—— Không vì lý do gì cả, tôi muốn hủy hôn.
Thái độ của nàng rất cứng rắn lại lạnh lùng.
Sau vài giây, đối phương dường như nói gì đó, rồi cúp máy.
Phương Văn Giảo lo lắng cả hai bên.
Phác Thái Anh nói: "Ông ấy đồng ý."
"Đồng ý cái gì?"
"Đồng ý hủy hôn."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi." Phác Thái Anh hỏi, "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không, con lên lầu đây, còn việc chưa làm xong."
Phương Văn Giảo ngẩn người, nói: "Con lên đi."
Bóng dáng Phác Thái Anh nhanh chóng biến mất sau cầu thang lầu hai.
Phương Văn Giảo nhìn điện thoại đã tắt, rồi nhìn ông ngoại đang ngồi trên ghế sofa, lặp lại: "Chỉ vậy thôi sao?"
Ông ngoại cũng rất mờ mị, nhưng trước mặt vợ già giả vờ bình tĩnh: "Chứ còn sao nữa?"
"Có phải quá đùa giỡn không?"
"Bà nghĩ con bé chơi trò đùa đính hôn sao?"
"..."
Ông ngoại nói: "Tôi muốn ra ngoài dạo một chút."
Phương Văn Giảo đỡ ông lên xe lăn, đẩy ra cổng, đi về phía công viên gần đó.
Phòng ngủ tầng hai.
Cửa sổ mở rộng, gió xuân mang theo cảnh xuân tươi đẹp, chim chóc ríu rít, xuân ý dạt dào.
Phác Thái Anh ngồi bất động trước bàn học cạnh cửa sổ, màn hình laptop trước mặt đã tối, chuyển sang trạng thái chờ.
Nàng dường như đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của người đàn ông ấy qua điện thoại.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng dễ chịu, và còn có một tia ôn nhu.
Phải chăng là vì nàng nói muốn hủy hôn? Năm ngoái khi nàng đồng ý đính hôn, ông ấy không cười, chỉ khẽ gật đầu, bảo người hầu đưa nàng ra ngoài.
Ông ấy mong muốn nàng như thế nào?
Phác Thái Anh chống cằm, nhìn bầu trời xanh rộng lớn tĩnh lặng, thất thần.
Ong ——
Ong ——
Khi điện thoại tự động ngừng reo, Phác Thái Anh chuyển sự chú ý từ xa xôi trở về, bắt máy điện thoại của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh hít thở nhẹ nhàng, điều chỉnh tâm trạng: "Alô."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Phác Thái Anh di chuột thắp sáng màn hình máy tính, tiến độ học tập dừng lại tại chỗ nàng xuống lầu trước đó. Nàng nói dối: "Đang xem tin nhắn, không để ý điện thoại reo."
"Phác Tiểu Anh cũng quá ngoan đi, chủ nhật mà vẫn đang cố gắng làm việc."
Phác Thái Anh mỉm cười.
"Em cũng thế mà?"
"Em không có, em đang ăn trái cây." Lạp Lệ Sa cho nàng nghe tiếng "lạch cạch" thanh thúy khi cắn vào quả táo. "Nghe không?"
"Nghe rồi."
"Hôm nay ăn trái cây chưa?"
"Còn chưa."
"Đi ăn đi, ăn cho em nghe với."
Phác Thái Anh lại mỉm cười.
"Được rồi."
Phác Thái Anh xuống lầu, rửa một quả lê, đặt điện thoại ở chế độ rảnh tay trên bàn trà, ngồi xuống ghế sofa gọt vỏ lê.
Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi: "Chị không vui sao?"
Phác Thái Anh đưa tay sờ sờ môi mình, đảm bảo mình không phát ra âm thanh nào: "Sao em biết?"
"Thần giao cách cảm."
"..."
Lạp Lệ Sa bật cười.
"Vậy tại sao không vui?"
Phác Thái Anh trầm mặc.
Lạp Lệ Sa quan tâm không hỏi tới nữa, nói: "Em sắp làm xong việc rồi, hôm nay đón chị sớm nhé? Chị có thể không ăn cơm tối ở nhà được không?"
Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc: "Được."
Lạp Lệ Sa nói: "Vậy chiều nay em đón chị, hai giờ có sớm quá không?"
Phác Thái Anh bật cười.
Sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm túc: "Sa Sa."
Lạp Lệ Sa dịu dàng: "Hửm?"
Phác Thái Anh đổi giọng, nhỏ nhẹ: "Không có gì."
Nàng muốn nói cảm ơn Lạp Lệ Sa, nhưng câu nói này với Lạp Lệ Sa có vẻ thừa thãi. Nàng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, đối xử với cô tốt hơn một chút, tốt hơn một chút nữa.
"Tối nay em muốn ăn gì?" Phác Thái Anh hỏi.
"Ăn chị."
Phác Thái Anh hơi đỏ mặt vì xấu hổ, cầm điện thoại áp vào tai, chuyển về âm lượng bình thường: "Nói nghiêm túc."
"Phác bếp nhỏ định xuống bếp sao?"
Phác Thái Anh mỉm cười: "Đúng vậy a."
Lạp Lệ Sa chợt nhớ đến một chuyện cũ, mỉm cười nói: "Ngày trước em bị ốm, chị cho em cháo mà không chịu nhận mình làm, bảo là chỉ giao hàng thôi, hừ hừ."
Phác Thái Anh khẽ nhếch khóe môi: "Đúng là giao hàng mà, đầu bếp là chị, người giao cũng là chị, chỉ phục vụ riêng cho mình em."
Lạp Lệ Sa ôm chặt ngọt ngào trong lòng, ngả người ra sau trên ghế sofa, nhắm mắt lại.
"Miệng ngọt thế, ăn gì vậy?"
"Lê."
"Cái gì ngọt hơn cả lê?"
Bên kia im lặng một chút, rồi Phác Thái Anh đáp: "Em."
Lạp Lệ Sa hoàn toàn chịu thua, Phác Thái Anh đúng là một viên tiểu đậu ngọt nhất thế giới.
"Không còn sớm nữa, chị đi làm cơm." Phác tiểu đậu ngọt vừa quăng miếng đậu xong đã chạy, để lại Lạp Lệ Sa một mình trên ghế sofa giải sầu tương tư.
Phác Thái Anh vào bếp một lúc lâu, nhiệt độ trên khuôn mặt vừa mới hạ xuống, thở dài một hơi, cắn môi cười nhẹ.
Ăn cơm tắm rửa xong xuôi đã một giờ rưỡi, hai vị lão nhân đều về phòng ngủ trưa, Phác Thái Anh vừa ngồi xuống phòng khách, WeChat của Lạp Lệ Sa đã gửi đến.
[Em đến rồi]
Phác Thái Anh bỗng nhiên đứng bật dậy, chạy ra ngoài.
Rừng trúc lay động, làn gió nhẹ nhàng sảng khoái từ cửa sân thổi vào, Phác Thái Anh bước đến cửa, dừng lại chỉnh sửa lại trang phục, rồi bước ra. Lạp Lệ Sa đứng bên cốp xe Audi trắng, nửa người bị chiếc cốp xe mở ra che khuất.
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa dừng động tác lại, thò người ra vẫy tay về phía nàng.
Phác Thái Anh đi lại.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng nói: "Em muốn gặp ông ngoại bà ngoại, chị cảm thấy được không?" Phác Thái Anh thầm nghĩ cô không phải đã gặp rồi sao? Nhìn thấy cốp xe đầy quà, nàng có chút hiểu ra.
Gặp... gia trưởng sao?
Lạp Lệ Sa thấy vẻ mặt do dự của nàng, tâm tình không yên.
Thật lâu sau, Phác Thái Anh nói: "Được."
Lạp Lệ Sa tiến tới hôn cực nhanh lên môi nàng một cái: "Cảm ơn bảo bối."
Môi Phác Thái Anh hơi nóng, ánh mắt như giận mà không phải giận.
Hàng xóm đều đang nghỉ trưa, con hẻm nhỏ giờ trưa gió mát phất phơ, thổi tung những sợi tóc dài của hai người. Phác Thái Anh thắt chặt eo, bị Lạp Lệ Sa ôm đỡ sát tường, mượn thân xe và cây cối che chắn, khúc này rất khó bị nhìn thấy rõ ràng.
Lạp Lệ Sa nâng niu gương mặt nàng hôn xuống.
Nụ hôn này rất dịu dàng, chậm rãi xâm chiếm môi nàng.
Phác Thái Anh vòng tay ôm lấy đầu người kia, không kìm được luồn vào những sợi tóc, để mặc đầu ngón tay đi khắp mái tóc dài mềm mượt như tơ lụa, khẽ chạm đến từng nơi mẫn cảm.
Lạp Lệ Sa khẽ "ưm" một tiếng, lông mày giãn ra càng thêm thoải mái.
Cánh tay đang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Phác Thái Anh bất giác nới lỏng vài phần.
Phác Thái Anh lại chủ động dán chặt vào cô.
Kỹ thuật hôn của Phác Thái Anh không tệ, gần như có thể cân sức ngang tài với cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lấy hơi, Phác Thái Anh khẽ mở mắt, bắt gặp trên bức tường đối diện một con chim yến, đôi mắt đen láy tròn vo như hạt đậu xoay chuyển nhìn sang bên này.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, tay Phác Thái Anh không kịp theo, mái tóc bị kéo khẽ một chút, khiến cô lập tức tỉnh táo lại, hỏi: "Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh đôi mắt hơi sáng, nói: "Chim yến."
Lạp Lệ Sa theo tầm mắt nàng quay đầu, lặp lại: "Chim yến."
Ừm, cho nên?
Phác Thái Anh sắc mặt hơi bối rối, nhỏ giọng nói: "Có một bài hát thiếu nhi."
Lạp Lệ Sa hát: "Tiểu Yến Tử, mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân lại đến đây, phải không?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa kêu "A", nói: "Sau đó thì sao?"
Phác Thái Anh càng cúi đầu thấp hơn, nói: "Không có sau đó, chị chỉ là nhìn thấy chim yến, đột nhiên nhớ đến bài hát thiếu nhi này." Nàng chỉ muốn chia sẻ cùng Lạp Lệ Sa, nhưng lại sợ cô thấy mình suy nghĩ vụn vặt. Chuyện nhỏ xíu như hạt vừng, có đáng để cố tình đem ra nói sao?
Vừa muốn tránh ra, Phác Thái Anh lại bị Lạp Lệ Sa giữ chặt, một giây sau lại một lần nữa rơi vào lòng người phụ nữ kia.
"Sao lại cúi đầu?"
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng hạ tầm mắt, ảo não nói: "Em quên đoạn vừa rồi đi."
"Sao phải quên? Tiểu Yến Tử mặc áo bông, đáng yêu biết bao."
Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ cô.
"Có phải chị chỉ muốn nói cho em biết có một con chim yến, ngoài ra chẳng có gì, cũng chẳng có sau đó?" Phác Thái Anh khe khẽ "ừ" một tiếng.
"Em sai rồi." Giọng người phụ nữ từ trên đỉnh đầu vọng xuống.
Phác Thái Anh ngước mắt.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Là em nghĩ nhiều quá rồi, lần sau sẽ không. Dù là nhìn thấy một con kiến, cũng có thể nói cho em biết, em thích nghe."
Phác Thái Anh lắc đầu, không nhịn được cười nói: "Nghe ra giống như rất ngốc." Hơn nữa lại ngây thơ, đâu phải trẻ con ba tuổi.
Người khác khi yêu cũng đều như vậy sao?
Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi một lát, rồi nói: "Nhân sinh chính là từ chuyện ngu ngốc này đuổi theo chuyện ngu ngốc khác, mà tình yêu, chính là hai kẻ ngốc cùng nhau đuổi theo."
Phác Thái Anh bật cười: "Là vậy sao?"
Lạp Lệ Sa nghiêm mặt nói: "Không phải em nói, Wilde nói đấy."
Đã là Wilde nói thế thì Phác Thái Anh đương nhiên không có gì để phản bác.
"Tiểu yến tử mặc áo bông, mỗi năm mùa xuân lại bay về. Tôi hỏi yến tử vì sao đến? Yến tử đáp, bởi nơi này mùa xuân là đẹp nhất." Theo giọng ca khe khẽ của Lạp Lệ Sa, những món quà trong cốp sau đã được chuyển xuống hết. Hai tay cô đều xách đầy, Phác Thái Anh hỏi có quá nhiều không, Lạp Lệ Sa liền đáp càng nhiều càng tốt, một mình một ngựa đi trước vào sân.
Dưới mái hiên, vài con chim yến đang làm ổ trên khóm trúc, cánh vỗ bay đi bay lại, ngậm bùn đất ướt từ bờ sông mang về.
Phác Thái Anh đóng cổng sân, giúp Lạp Lệ Sa xếp chồng quà ở bên cạnh cửa chính.
Hai vợ chồng Phương Văn Giảo còn đang ngủ trưa, phòng khách yên tĩnh. Máy lọc nước tự động trong bể cá phát ra tiếng róc rách, vài chú cá vàng thò đầu ra khỏi bụi rong, rồi lại ẩn mình khi bóng người lướt qua. Rong xanh khép lại, nhè nhẹ rung trong làn nước dưới đáy bể.
Lạp Lệ Sa như thể lần đầu đến đây, bước chân vững vàng, nghiêm túc quan sát một vòng, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Tiếng bước chân xa dần, đàn cá vàng lại bơi ra khỏi rong rêu, tò mò ngó nhìn vị khách xa lạ.
Phác Thái Anh hơi ngẩng cằm, chỉ về hướng cầu thang, nghi hoặc hỏi: "Em không theo chị lên lầu sao?"
Lạp Lệ Sa lưng thẳng tắp, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, nói: "Không được, phải gặp ông ngoại bà ngoại trước."
Gặp gia trưởng, cô thật sự nghiêm túc, quy củ lễ nghĩa phải chu đáo, thái độ càng không thể tùy tiện.
Phác Thái Anh từ vẻ nghiêm túc bất thường của cô cảm nhận được điều gì đó, những ngón tay thon dài cuộn tròn lại, theo đó bỗng thấy khẩn trương khó hiểu.
Nàng rót cho Lạp Lệ Sa một ly nước, rồi ngồi xuống chiếc sofa khác.
----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top