Chương 101
Bầu trời hoang dã thấp tối, sao lốm đốm đầy trời.
Tất cả lều vải đều sáng lên, trên đồng cỏ giống như từng ngôi sao trường minh, chẳng vì bốn mùa đổi thay mà phai nhạt, chẳng vì thời gian mà vụt tắt.
Tiếng côn trùng trong bụi cỏ đột nhiên an tĩnh lại.
Người trong lều lần lượt đi ra, toàn thể học sinh lớp 10 ban 7 đứng thành nửa vòng tròn, dưới ánh trăng và tinh quang mà chậm rãi vây quanh. Lớp trưởng đi đầu, nâng trên tay chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến lung linh, ánh lửa lay động chiếu rọi từng gương mặt thanh xuân tuổi trẻ tràn đầy nụ cười.
Dưới bầu trời xanh đậm, hàng triệu ngôi sao lấp lánh, tất cả mọi người đồng thanh hát khúc "Chúc mừng sinh nhật".
"Chúc cô sinh nhật vui vẻ..."
Phác Thái Anh lùi lại một bước nhỏ, không dám tin vào mắt mình.
Nàng vô thức liếc nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh. Lạp Lệ Sa mỉm cười dõi theo nàng, đón lấy dải lụa gấm rực rỡ trong tay Liên Nhã Băng, từ phía sau đưa ra phía trước, những ngón tay linh hoạt cột thành một chiếc nơ bướm nơi cổ áo cho cô.
Trong ngực Phác Thái Anh bị Hướng Thiên Du nhét vào một bó hoa.
Thiếu niên đến vô ảnh, đi vô tung, Phác Thái Anh vừa mới quay đầu, cậu đã trở lại hàng ngũ, dáng người cao gầy, diện mạo tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn nổi bật như cũ.
Hướng Thiên Du bắt gặp nàng vì chậm nửa nhịp mà ngẩng mắt nhìn mình, vội vàng ra hiệu bảo nàng mau nhìn về phía trước, đừng để ý đến cậu.
Phác Thái Anh kinh ngạc quay đầu lại, tầm mắt cố định ở phía trước.
Lý Lam nâng chiếc bánh kem đi đến trước mặt nàng, trao vào tay Lạp Lệ Sa, sau đó tự giác lùi về đứng trong vòng học sinh, ở giữa chừa ra một khoảng đất trống.
Ánh nến lay động chiếu rọi gương mặt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa, còn có chiếc nơ bướm trên cổ áo cô tượng trưng cho món quà.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay.
Hoa hồng cùng hoa Thiên Tinh.
—— tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và nồng nhiệt.
Là từ Lạp Lệ Sa, và cũng từ những học sinh này.
Ánh mắt Phác Thái Anh dâng lên sự xúc động.
Nàng chân thành nhìn từng gương mặt học sinh chung quanh, các học sinh hoặc nét mặt còn câu nệ, hoặc nở nụ cười, nhưng ai nấy đều nghiêm túc đáp lại ánh mắt nàng, đồng thời không ngoại lệ mà hướng nàng nháy mắt ra hiệu.
Phác Thái Anh hạ mi mắt một chút, mặt đỏ ửng ngẩng lên, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt.
Lạp Lệ Sa nâng chiếc bánh kem trái cây trong tay, trên đó cắm hai ngọn nến, lần lượt viết số 2 và 8.
Ánh nến chiếu lên gương mặt Phác Thái Anh, nhuộm thêm vài phần đỏ hồng động lòng người, trong đôi mắt chứa đầy chờ mong xen lẫn khẩn trương khi nhìn cô.
Lạp Lệ Sa dịu dàng cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Phác Thái Anh mũi chân hơi kiễng lên một chút, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, đôi vành tai đỏ ửng: "Cảm ơn."
"Phác lão sư, sinh nhật vui vẻ——"! Tiếng đồng thanh vang lên từ bốn phía, mang theo sức sống tuổi trẻ cùng tiếng cười rộn ràng.
Phác Thái Anh thoáng hoảng hốt, theo bản năng muốn tiến gần về phía Lạp Lệ Sa, nhưng chiếc bánh kem chắn giữa hai người. Lạp Lệ Sa kịp thời hạ tay xuống, vừa đúng lúc ngăn nàng khỏi vô ý va vào bánh kem. Phác Thái Anh điều chỉnh lại nhịp tim, gắng gượng ra vẻ trấn tĩnh, khẽ gật đầu: "Cảm ơn các em."
Các học sinh không cho lão sư thể diện, lập tức cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha."
Lạp Lệ Sa cũng bật cười, suýt chút nữa không giữ nổi chiếc bánh trong tay.
Phác Thái Anh liếc cô một cái.
Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái, nói: "Ước nguyện đi." Ngừng một chút, cô nói thêm, "Ước gì cũng được, chỉ cần chị nói ra."
Phác Thái Anh ôm bó hoa trong ngực, hai tay đan chặt mười ngón, đặt trước người, thành kính nhắm mắt lại.
Chung quanh lặng ngắt, ngay cả tiếng động nhỏ cũng biến mất, chỉ còn tiếng côn trùng trong bụi cỏ lại vang lên.
Hàng mi Phác Thái Anh khẽ run, nàng chậm rãi mở mắt.
"Điều ước thứ ba của tôi là..." Dưới muôn vàn vì sao chứng giám, Phác Thái Anh nhìn về người phụ nữ đối diện, giọng run run, lấy hết dũng khí mở lời: "Lạp Lệ Sa, chị có thể có được em không?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng, bên khóe môi nở ra một nụ cười ôn nhu.
"Đương nhiên, em vẫn luôn thuộc về chị."
Lần này Phác Thái Anh không khóc. Nàng chỉ là bỗng dưng tay chân luống cuống, hai tay nâng bó hoa trong lòng lên, dường như muốn tặng cho cô. Nàng nghĩ, phải đưa cho cô càng nhiều, chỉ cần nàng có. Miễn là Lạp Lệ Sa muốn, cho dù là sao trời hay mặt trăng, nàng cũng sẽ tìm cách hái xuống mà tặng cho cô.
Lạp Lệ Sa liếc mắt ra hiệu cho Liên Nhã Băng, Liên Nhã Băng nhanh chóng đến lấy bánh kem, để Lạp Lệ Sa rảnh hai tay.
Hoa và người phụ nữ, cả hai cùng bị cô ôm chặt vào lòng.
"Còn chưa thổi nến." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Phác Thái Anh, dịu dàng nhắc nhở.
Phác Thái Anh quay đầu định thổi nến, nhưng nhớ ra điều gì chưa nói với cô. Môi mỏng khẽ run, nhưng lại không thuận lợi thốt ra được.
Lạp Lệ Sa: "Hửm?"
Phác Thái Anh lại vòng tay ôm chặt lấy cô, không dám đối diện ánh mắt ấy, chỉ ghé sát bên tai, dịu dàng nhưng kiên định nói: "Chị cũng thuộc về em."
Lạp Lệ Sa nở nụ cười.
Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, thổi tắt những ngọn nến.
Toàn thể học sinh reo hò vui vẻ.
Liên Nhã Băng giấu mình trong đám đông: "A a a a a!"
Bốn bỏ lên năm cô nàng chính là người chứng hôn!
Sau lưng bỗng vang "oanh" một tiếng, đống lửa lớn bùng cháy dữ dội, trên lửa nướng quay một con dê nguyên con, mỡ chảy ròng ròng, bóng loáng vàng ươm, thơm lừng quyến rũ.
Đầu bếp của khách sạn mặc đồng phục bưng ra một chiếc bánh kem ba tầng lộng lẫy.
Các bạn học mở to hai mắt: "Oa —— "
Đây là món quà bất ngờ Lạp Lệ Sa chuẩn bị cho mọi người.
Đám học sinh như ong vỡ tổ ùa về phía bánh kem và dê nướng nguyên con, bọn họ chỉ ăn qua loa bữa tối, giờ đúng lúc để thưởng thức bữa khuya.
Phác Thái Anh sau khi cắt xong chiếc bánh lớn, mang một phần bánh nhỏ sáu tấc trở về ngồi cạnh Lạp Lệ Sa. Biết Phác Thái Anh không thích ăn quá ngọt, Lạp Lệ Sa đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng một phần bánh kem trái cây, không trang trí quá cầu kỳ. Lạp Lệ Sa dùng xiên xiên lấy một quả dâu tây, đưa đến bên môi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ngoan ngoãn há miệng đón lấy, vị ngọt mọng nước lan tỏa.
Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay thời gian gấp, không tiện tự tay làm bánh cho chị, sang năm em sẽ làm cho chị một chiếc khác."
Phác Thái Anh ăn uống rất nhã nhặn, nghe Lạp Lệ Sa nói xong, hai má nàng vẫn phồng lên, miệng nhỏ chậm rãi nhai kỹ.
Lạp Lệ Sa ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng còn dính nước dâu tây.
Phác Thái Anh bắt gặp ánh nhìn kia, trong nháy mắt không khí như ngừng lại một giây. Nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, đầu lưỡi khẽ vươn ra, liếm đi vệt nước dâu tây trên môi, rồi cuộn trở lại trong miệng.
Một động tác vô tình lại thành ra câu dẫn. Phác Thái Anh tựa hồ vô thức mà lĩnh hội được.
Vì vậy, nụ hôn Lạp Lệ Sa đặt xuống ngay sau đó trở nên thuận lý thành chương.
Vị ngọt của dâu tây nhanh chóng tràn ngập giữa răng môi hai người, trong lòng đồng thời vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn.
Phác Thái Anh trong đầu chỉ cảm thấy nóng bừng, cái gì cũng không nghĩ được. Nàng nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, ngay lúc đối phương đưa tay giữ lấy sau gáy mình, liền xoay thế, ép cô ngã xuống bãi cỏ.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt khẽ cười thành tiếng, mặc nàng đem hai tay của mình đặt lên đỉnh đầu, rồi vụng về ngây thơ chủ động hôn cô.
Khung cảnh hai người lăn nghiêng trên bãi cỏ vừa vặn rơi trọn vào trong mắt Liên Nhã Băng.
Trong tay Liên Nhã Băng còn bưng một miếng bánh kem, trước mắt chợt choáng váng, cả người ngã nhào vào lòng một nữ sinh bên cạnh.
Mùi xà phòng tươi mát quen thuộc, Liên Nhã Băng đang gặm cp đến bất tỉnh lấy lại lý trí, nhìn thấy nốt ruồi trên sống mũi của nữ sinh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.
Hai người vốn đã chiến tranh lạnh cả ngày, mà Liên Nhã Băng vẫn chẳng hiểu vì cái gì.
Lý Lam im lặng không nói gì, nhưng gương mặt cũng không còn u ám. Ánh mắt cô rơi vào dê nướng nguyên con trên giàn lửa, dầu mỡ tí tách nhỏ xuống, hương gia vị thơm nức lan tỏa, khiến đám bạn học xung quanh không ngừng nuốt nước miếng.
Liên Nhã Băng ngượng ngùng đứng dậy.
Cảm giác ấm áp trong vòng tay thoáng chốc biến mất, Lý Lam khẽ thở dài, âm thanh nhẹ đến mức khó mà nghe được.
Không khí kìm nén khiến Lý Lam hít thở có chút gượng gạo, một tay chống xuống cỏ, đang định đứng dậy rời đi thì trước mắt bỗng xuất hiện một xiên bánh kem nhỏ.
Khóe môi Lý Lam hơi nhếch, cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị, cúi đầu há miệng cắn lấy miếng bánh mà Liên Nhã Băng đưa tới.
Liên Nhã Băng vội thừa nhận sai: "Mình sai rồi." Cô nàng cũng không biết mình sai chỗ nào, chỉ cảm thấy xin lỗi một câu là xong việc.
Lý Lam nhận lời xin lỗi, cũng không có ý định truy vấn cô nàng sai ở đâu, đáp án hơn phân nửa không phải cô muốn.
"Ừm." Cô đáp lạnh nhạt, nhưng trong mắt đã ánh lên nụ cười.
Hai người lại tốt đẹp như trước.
Liên Nhã Băng vui mừng ôm lấy cánh tay Lý Lam, ghé sát tai cô thì thầm: "Lạp lão sư với Phác lão sư đang hôn nhau kìa."
Lý Lam không mấy quan tâm đến cặp đôi này, nhưng vì vừa làm hòa, cô đành nhẫn nại liếc mắt nhìn theo hướng kia, nhíu mày: "Người đâu?"
Liên Nhã Băng: "Nhìn kỹ đi, hai người họ đang nằm, bị cỏ che khuất."
"Bị cỏ che khuất mà cậu cũng nhìn thấy." Lý Lam lẩm bẩm.
"Mình nhìn chăm chăm vào đó mà."
"..." Lý Lam lười đôi co, nhưng vẫn theo hướng Liên Nhã Băng chỉ nhìn lại. Ánh mắt vừa chạm tới liền lập tức mở to.
Cô có nhìn nhầm không? Người phía trên là Phác lão sư sao?
Cô bất tri bất giác buột miệng kinh ngạc.
Liên Nhã Băng nói: "Đúng là Phác lão sư đấy, cô ấy đẩy Lạp lão sư ngã xuống cỏ."
Mắt Lý Lam sáng rực lên: "Thật sao?"
Liên Nhã Băng ngạc nhiên nói: "Cậu cười cái gì?"
Lý Lam sờ sờ mặt mình: "Mình đang cười sao? Ha ha ha."
Liên Nhã Băng: "..."
Trong đầu cô nàng chợt hiểu ra: "Cậu giận dỗi mình không phải vì..."
Ánh mắt Lý Lam nhìn cô nàng tràn đầy hy vọng.
Liên Nhã Băng tỏ vẻ thấu hiểu: "...Cậu với mình đứng khác CP." Cô nàng thở dài: "Sao không nói sớm a, mình ủng hộ cả Lạp công và Phác công đều được. Nếu cậu thích Phác công, từ nay mình sẽ đứng về phe Phác lão sư công."
Lý Lam: "..."
Liên Nhã Băng tưởng mình đã nói trúng vấn đề, thư thái đến không thể thư thái hơn, tay vắt lên vai Lý Lam, nói: "Lớp trưởng, cậu nghĩ hôn môi thật sự thích như vậy sao? Hai người bọn họ hôn nhau lâu lắm rồi đó."
Lý Lam yếu ớt đáp: "Cậu muốn thử không?"
Liên Nhã Băng thuận miệng cười nói: "Mình thì muốn chứ, nhưng ai thử với mình đây?"
Cô nàng quay đầu nhìn Lý Lam, thấy Lý Lam cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
***
Tinh hà mênh mông, lều vải khẽ che khuất bãi cỏ, ánh trăng rắc xuống nửa sáng nửa tối.
Phác Thái Anh cắn nhẹ lấy môi Lạp Lệ Sa, bắt chước động tác lúc trước cô làm với mình, rụt rè thực hiện trên người cô.
Lạp Lệ Sa khẽ "ưm" một tiếng.
Phác Thái Anh lập tức dừng lại, lo lắng hỏi: "Làm đau em sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu cười: "Không, quá thoải mái thôi."
Phác Thái Anh tiếp tục một lúc, ngẩng đầu hỏi: "Vậy được chứ?"
Lạp Lệ Sa từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ: "Ừm."
Phác Thái Anh không ngừng cố gắng.
"Thế này được không?"
"Rất tốt, có tiến bộ."
Kỹ năng hôn của nàng quá ngây ngô, Lạp Lệ Sa sợ làm tổn thương lòng tự tin nên vẫn kiên nhẫn không giành thế chủ động. Nhưng sau một hồi, cuối cùng không kìm được, đưa tay giữ lấy gáy Phác Thái Anh kéo nàng xuống.
Nụ hôn như mưa rào giông bão, cuốn đến dồn dập mà vẫn ẩn chứa ôn nhu, tựa mưa to triền miên rơi xuống.
Phác Thái Anh ngẩng mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, phảng phất tất cả tinh quang đều rơi vào trong mắt nàng. Nàng như bị cuốn vào vũ trụ bao la, mất đi sức hút của đất, thân thể nhẹ bẫng, ý thức càng lúc càng trôi xa.
Không biết từ khi nào hai người đã đảo ngược vị trí, nàng gắt gao ôm chặt lấy thân thể người phụ nữ bên trên, liều lĩnh đáp lại.
Lạp Lệ Sa đột nhiên dừng lại.
Phác Thái Anh ánh mắt mông lung, hơi thở nóng hổi: "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa mổ mổ lên cánh môi mềm ướt của nàng, hơi thở gấp gáp, giọng khàn khàn: "Không có gì."
Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mắt người kia, thần sắc nàng còn tràn đầy khao khát, hiển nhiên vẫn còn muốn hôn tiếp.
Nhưng Lạp Lệ Sa không thỏa mãn nàng, mà kéo nàng ngồi dậy, Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới.
Lạp Lệ Sa bật cười, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc rối trên trán nàng, ôm chầm lấy nàng rồi ghé sát bên tai, khẽ thì thầm: "Hôn nữa thì chị sẽ phát ra tiếng mất."
Phác Thái Anh nhìn cô, phải mất một lúc mới hiểu ra hàm ý trong lời cô có ý gì.
Sắc mặt lập tức đỏ bừng, nàng đưa tay che tai, đứng bật dậy, ấp úng nói: "Chị... chị đi xem các học sinh đây."
Lạp Lệ Sa gọi: "Đợi chút."
Phác Thái Anh nghe lời, bước chân dừng lại tại chỗ.
Lạp Lệ Sa cũng đứng lên, thuận tay phủi đi cỏ dại dính trên quần áo nàng, lại cẩn thận gỡ mấy sợi cỏ vụn vướng trên tóc, cuối cùng giúp nàng cài lại nút áo khoác, thắt chặt đai lưng. Sau đó nắm lấy tay nàng, nói: "Đi thôi."
Sau khi biến mất gần nửa tiếng, hai vị lão sư lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Các học sinh đều ăn ý coi như không biết hai người bọn họ đã làm gì, nhưng không có nghĩa là bọn họ bỏ qua cặp "tân nhân" này.
Đồng Phỉ Phỉ sau màn kịch thổ lộ không khe hở, dẫn đầu ồn ào hô lớn: "Hôn một cái! Hôn một cái!"
Đống lửa bùng cháy rực rỡ.
Thanh âm bốn phương tám hướng vang lên tiếng hô: "Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!"
Liên Nhã Băng gào đến mức đỏ mặt tía tai, suýt nữa thì nhảy bật dậy khỏi mặt đất, may mà Lý Lam nhanh tay kéo lại, ép cô nàng ngồi yên một chỗ.
Lạp Lệ Sa với Phác Thái Anh nhìn nhau, Phác Thái Anh xấu hổ cụp mắt xuống.
Vậy thì...
Hôn một cái.
Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu, đặt lên môi bạn gái một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Phía dưới vang lên tiếng xuýt xoa.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn gương mặt đỏ bừng tới mang tai của Phác Thái Anh, vừa cười vừa trách nhẹ: "Đủ rồi nha mấy đứa, có phải muốn chạy tám trăm mét không?"
Quả thực quá bi thảm, khiến người ta giận sôi!
Đồng Phỉ Phỉ run run ngón tay chỉ thẳng vào cô, giọng căm phẫn: "Lạp lão sư, không ngờ cô cũng lấy việc công làm việc tư, công báo tư thù!"
Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm: "Thành ngữ học khá đấy."
Liên Nhã Băng nhịn không nổi hô lớn một tiếng: "Thành ngữ là thật!"
Lạp Lệ Sa: "?"
Lý Lam nhanh tay che miệng Liên Nhã Băng, kéo người đi mất.
Lạp Lệ Sa cười cười, không nghĩ nhiều, kéo Phác Thái Anh ngồi vào chỗ trống mà các học sinh tự nguyện nhường ra.
"Chúc mừng Lạp lão sư, chúc mừng Lạp lão sư."
"Cùng vui, cùng vui."
"Chúc mừng Phác lão sư, chúc mừng Phác lão sư."
Phác Thái Anh gật gật đầu, tay nắm chặt góc áo Lạp Lệ Sa, tai đỏ bừng.
Rạng sáng hai, ba giờ. Đống lửa chỉ còn lại tro tàn, các bạn học trong tình trạng kiệt sức bò vào lều trại, mở túi ngủ, kéo khóa nhìn ra bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, tĩnh lặng mà tốt đẹp.
Lạp Lệ Sa quỳ trong lều, vỗ nhè nhẹ hai túi ngủ, đảm bảo lông trong đó phân bố đều đặn.
Phác Thái Anh đứng ở cửa, hỏi: "Muốn chị giúp không?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu vẫn bận rộn: "Không cần, sắp xong rồi."
Cô đột nhiên cảm nhận có ánh mắt dõi theo, ngẩng lên liền thấy Phác Thái Anh đang không chớp mắt nhìn mình. Phác Thái Anh vô thức muốn né tránh, nhưng rồi lại kiên định nhìn thẳng cô.
Nàng đã... có được cô.
Khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên: "Bạn gái đẹp không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Đẹp."
Lạp Lệ Sa hỏi tiếp: "Ai đẹp?"
Phác Thái Anh mặt mày ôn hòa nói: "Sa Sa."
Lạp Lệ Sa nhất định muốn nghe từ đó, tay rời khỏi túi ngủ, hỏi tiếp: "Sa Sa là gì của chị?"
"Là tiểu đồng bọn của chị."
Lạp Lệ Sa bật cười, nghiến nhẹ răng: "Cho chị thêm một cơ hội."
"Là hàng xóm tốt của chị."
Lạp Lệ Sa từ quỳ đổi sang đứng, rồi từ trong lều chui ra ngoài, dáng vẻ như muốn cho nàng một chút giáo huấn.
Phác Thái Anh chớp mắt: "Là bạn gái của chị."
Lạp Lệ Sa không kịp đề phòng, đôi chân lập tức mềm nhũn, suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Bình thường khi giới thiệu với người khác, cô luôn dùng "bạn gái của tôi, bạn gái của con", trong lòng sớm ngầm thừa nhận rồi. Nhưng nghe Phác Thái Anh chính miệng nói ra, lại giống như có luồng điện chạy khắp người, tim tê tê dại dại.
Quả nhiên, có danh phận chính thức thật khác biệt.
"Gọi lại lần nữa."
Giọng Phác Thái Anh thấp hơn, nhu hòa vài phần: "Bạn gái."
Lạp Lệ Sa ngã người nằm xuống túi ngủ, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, cả người tràn ngập cảm giác viên mãn như nhân sinh đã đủ đầy.
Trong lều, một bóng người khẽ bước vào. Phác Thái Anh ngồi xếp bằng bên cạnh, ngón tay dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt cô.
Lạp Lệ Sa bị nàng chạm đến thoải mái vô cùng, liền kéo bàn tay ấy áp lên mặt mình.
Ngọn gió đêm len vào lều vải.
Lạp Lệ Sa mở mắt, nhìn người phụ nữ trên cao đang ôn nhu dõi theo mình, thoáng chốc như mơ hồ trong mộng.
Phác Thái Anh cười nói: "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt chớp động trong chốc lát, trong thần sắc ẩn giấu chút bất an: "Chị thật sự thuộc về em sao?"
Câu hỏi này đáng lẽ nên do Phác Thái Anh hỏi, nhưng đột nhiên lại bị đảo ngược, Phác Thái Anh sững sốt một chút, rồi nghiêm túc trả lời cô: "Là thật."
Lạp Lệ Sa nói: "Đừng rời bỏ em."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng vuốt xương mày của cô, dịu dàng nói: "Chị sẽ không rời bỏ em."
Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Phác Thái Anh hiểu ý nằm xuống, gối đầu vào khuỷu tay cô, nàng cảm thụ được vòng tay của Lạp Lệ Sa ôm siết, chặt đến mức không để lại một khe hở.
Bất kể nội tâm mạnh mẽ hay yếu đuối, đứng trước tình yêu, ai rồi cũng bình đẳng như nhau.
Ngủ quá muộn, sáng hôm sau bọn họ bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc. Ánh nắng chiếu vào trong lều, Phác Thái Anh hơi nhíu mày, một tay giơ lên che cho khỏi ánh sáng chói chang rọi vào mắt.
Phác Thái Anh tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lạp Lệ Sa, nhưng trên gối vẫn để lại một tờ giấy, trong tay nàng cũng có một tờ, đều là cùng một nội dung.
—— Em đi rửa mặt.
Phác Thái Anh cười lên.
Nàng thay quần áo trong lều, vừa mặc đến tay áo thì nghe tiếng khóa kéo từ trên kéo xuống. Phác Thái Anh vô thức theo phản xạ lên tiếng: "Bên trong có người."
Khóa kéo lại được kéo ngược từ dưới lên, cẩn thận đóng lại. Bên ngoài, một bóng người đứng thẳng tắp.
Phác Thái Anh: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa đáp: "Là em."
Phác Thái Anh mấp máy môi, muốn gọi cô vào, nhưng lại ngại ngùng thôi. Nàng nhanh chóng chỉnh quần áo gọn gàng, rồi chui ra khỏi lều.
Ánh nắng sớm tràn ngập cả khu cắm trại.
Bóng của Lạp Lệ Sa vừa vặn che cho Phác Thái Anh, không để mắt nàng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng chói chang.
Cô quay người đưa tay ra, Phác Thái Anh đặt tay vào lòng bàn tay ấy, đứng lên.
Lạp Lệ Sa dẫn nàng đi rửa mặt, hầu hết học sinh vẫn còn ngủ, khu cắm trại vắng vẻ phảng phất như chỉ có hai người họ, đi đường bước chân thả rất nhẹ.
"Ăn sáng không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Chị vẫn chưa đói, còn em?"
"Em muốn đến xem Hạnh Hoa lâm mà người ta nói hôm kia."
"Được."
Lạp Lệ Sa tìm đến lều của Lý Lam, định gọi cô, thì phía sau có tiếng truyền đến: "Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa nhìn Lý Lam với gương mặt đẫm nước, ngạc nhiên: "Em dậy rồi?"
Lý Lam "Vâng" một tiếng.
Lạp Lệ Sa nói: "Thế này, cô và Phác lão sư định đi ngắm hoa ở Hạnh Hoa lâm, sẽ về trước mười giờ, nên đến báo cho em biết. Nếu các bạn đói, khách sạn có phục vụ bữa sáng, nhưng sau 9 giờ 30 sẽ ngừng phục vụ."
Lý Lam nói: "Vâng, em biết rồi."
Lạp Lệ Sa nhìn cô, trong lòng thoáng thấy điều gì đó khác thường.
Lý Lam vẻ mặt bình thường, hỏi: "Lạp lão sư còn muốn dặn gì nữa không?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Không có, em định ngủ tiếp hả?"
Lý Lam từ chối cho ý kiến, đi vào bên trong lều.
Lạp Lệ Sa vừa xoay người rời đi, bước chân bỗng khựng lại, cô ngoái đầu nhìn về phía lều của Lý Lam. Tựa hồ từ bên trong truyền ra một thứ âm thanh yếu ớt kỳ quái.
Cô dừng lại cẩn thận lắng nghe, nhưng âm thanh đã biến mất.
Mang theo vài phần ngờ vực, Lạp Lệ Sa chậm rãi bước về phía trước. Phác Thái Anh chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt cô.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chúng ta đi sớm về sớm." Lạp Lệ Sa liếc nhìn lều của Lý Lam lần cuối.
Trong lều, Liên Nhã Băng cuộn tròn trong túi ngủ như con chim cút, đôi môi đỏ thẫm như máu. Lý Lam ngồi bên cạnh cô nàng, cụp mắt, lặng lẽ nhìn cô nàng.
***
Xuyên qua con suối nhỏ, đi theo lối mòn, trước mắt cuối cùng mở ra một mảnh Hạnh Hoa lâm phồn thịnh.
Hạnh Hoa dáng hình tương tự hoa đào, hoa mai, nở rộ hết sức xinh đẹp.
Một đóa Hạnh Hoa khi nở rộ chỉ tồn tại trong vòng 7 ngày, nhưng cả một cây có thể kéo dài hơn 20 ngày. Từ khi nụ hé đến lúc nở, rồi dần tàn phai, sắc đỏ tinh thuần cũng chậm rãi nhạt đi, đến sau cùng hóa thành một màu trắng tinh khiết. Phóng tầm mắt nhìn xa, từng cánh hoa phấn hồng mỏng manh chen nhau nơi đầu cành xanh thẫm, còn vương những giọt sương mai dưới ánh mặt trời như những viên ngọc lấp lánh.
Khi đi giữa Hạnh Hoa lâm, một làn hương thanh khiết nhẹ nhàng phảng phất trên mặt, khiến người ta tưởng như bước vào chốn tiên cảnh, quên hết mọi ưu phiền.
Phác Thái Anh chụp rất nhiều ảnh Hạnh Hoa, chọn một tấm trong số đó, đầy phấn khởi nói với Lạp Lệ Sa: "Chị muốn dùng tấm này làm ảnh đại diện WeChat, được không?"
Lạp Lệ Sa thần sắc có chút cổ quái.
Phác Thái Anh: "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái, nói: "Không có gì."
Phác Thái Anh nhìn cô thêm một cái: "Vậy... chị đổi?"
Lạp Lệ Sa nhìn đầu ngón tay của nàng, nói: "Đổi đi, rất đẹp, chị thích là được."
Phác Thái Anh lại nhìn cô thêm một cái, rồi đổi ảnh đại diện thành hình cành Hạnh Hoa.
Lạp Lệ Sa khẽ hé miệng, chỉ về phía nàng thầm khen ngợi: "Hay là đổi luôn cả cái này nữa? Đổi tên tiếng Trung đi?"
Phác Thái Anh sử dụng tên WeChat viết tắt ghép vần là "YQT", nàng đã quen thuộc với nó, nhưng vì Lạp Lệ Sa đề nghị nên nàng hỏi: "Đổi thành gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Chị tự nghĩ xem."
Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trong khung đổi tên gõ xuống bốn chữ: "Chuyện cũ theo gió."
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên biến sắc mặt, gắt gao cắn chặt môi dưới để kìm nén không cười ra tiếng.
Sau khi Phác Thái Anh đổi tên xong, Lạp Lệ Sa quay sang, giả vờ nghiêm túc đánh giá: "Không tệ."
Phác Thái Anh hơi hơi nghiêng đầu một chút, cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trong Hạnh Hoa lâm, hai người lại không kìm được mà hôn nhau rất nhiều lần, trước khi đi ra ngoài còn cố ý dùng sắc đỏ trên môi mà "tô điểm" cho đối phương.
Giữa trưa, đoàn người ăn tiệc buffet tại khách sạn. Sau đó đoàn người ngồi cáp treo xuống núi, rồi đến bến chờ xe buýt.
Ánh nắng chiều dịu nhẹ thản nhiên tràn vào trong xe, những hạt bụi nhỏ li ti nhảy múa trong không khí.
Một bên tai Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh nhét cho chiếc tai nghe. Nàng giữ bên tai nghe còn lại màu trắng. Trong điện thoại đang phát ca khúc mà gần đây Phác Thái Anh thường nghe:
Đã từng có lúc tôi muốn kết thúc tất cả,
Nhưng vì ngày sinh nhật đó, Hạnh Hoa nở rộ.
Kẹo bạc hà, cảng cá, ngọn hải đăng,
Cây cầu vòm gỉ sét, chiếc xe đạp bị bỏ lại...
Đứng trước lò sưởi, nơi nhà ga làm bằng gỗ ...
Nhưng trong lòng vẫn còn nơi muốn đi.
Đây là một ca khúc tiếng Nhật rất nổi tiếng, Lạp Lệ Sa đã nghe nhiều lần ở nhiều nơi. Lúc đầu còn tra qua bản dịch lời ca, mà bản thân cô cũng biết chút tiếng Nhật, nên cơ bản hiểu được ý nghĩa trong đó.
Hàng mi cô hơi ướt, nghiêng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, vừa lúc Phác Thái Anh cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt ấm áp nhu hòa.
Đã từng có lúc tôi muốn kết thúc tất cả,
Nhưng vì khi ấy vẫn chưa gặp được em.
Bởi vì em hiện hữu trên thế gian này,
Tôi mới bắt đầu thấy thế giới này đáng yêu một chút.
...
Xe buýt dừng lại trước cổng trường Nhất Trung, những học sinh đang ngủ gà ngủ gật bị hai vị lão sư đánh thức, rồi lần lượt xuống xe tản đi.
"Các bạn học, hẹn gặp lại, chú ý an toàn."
"Lão sư hẹn gặp lại."
Phác Thái Anh tiễn bạn học sinh cuối cùng, vừa quay đầu đã thấy Lạp Lệ Sa đứng ngay bên cạnh mình.
Lạp Lệ Sa đưa tay ra về phía nàng, Phác Thái Anh tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay cô, hai người tay trong tay cùng nhau trở về nhà.
Đi ngang qua siêu thị, hai người họ ghé vào mua đồ ăn tối, rồi cùng nhau xuống bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cuộn trong ghế sofa xem tivi, cùng đắp chung một tấm chăn mỏng.
Khoảng mười giờ tối, Phác Thái Anh nhìn điện thoại, rồi buông chân xuống.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Muốn về sao?"
Phác Thái Anh khẽ "ừm" một tiếng.
Trong lòng Lạp Lệ Sa muốn giữ nàng ngủ lại đây, nhưng miệng vẫn thốt ra lời: "Để em đưa chị về."
Phác Thái Anh ý vị không rõ liếc cô một cái, xỏ chân vào đôi dép lê đặt bên cạnh ghế sofa.
Lạp Lệ Sa đưa nàng về căn hộ 2101, sau khi chúc ngủ ngon tại cửa, rồi lại trở tay nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh.
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Cả hai đã ở bên nhau, không xứng đáng có một tiếng "A a a a" sao?
Vấn đề sắp xuất hiện chính là: Ai là thụ? Cùng tình tiết đảo ngược đang tải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top