Văn án

Thời thơ ấu khi gặp gỡ, thời thiếu niên khi chia ly, bảy năm sau gặp lại, dù chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt quen thuộc mà không nhận ra nhau nhưng hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ, như khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ ấm áp tươi sáng. Ta đã từng giãy giụa trong bóng đêm, suýt nữa rơi vào vực thẳm; ta đã từng chìm trong cô đơn, chỉ mong mình biến mất. Cho đến khi tay ngươi nắm tay ta, ta mới nhận ra mình luôn tìm kiếm con đường trở về, mà con đường đó chỉ có ngươi viết nên. Chúng ta nắm tay nhau, cùng viết nên câu chuyện của mình bao năm tháng, và câu chuyện này, chúng ta nhớ rõ, thời gian cũng sẽ ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top