Chương 93. Thổ lộ

"Sao thế?" Thái Anh thấy cô ấy thần sắc lảng tránh, lông mi lập loè, hơi nhíu mày hỏi.

"Không... không có gì." Lệ Sa nuốt viên cá viên, nói mơ hồ, "Có chút nóng."

Ánh mắt Thái Anh dừng lại ở những giọt mồ hôi trên đầu mũi cô ấy, cùng với màu đỏ bừng trên gò má, quay người đến quầy nhờ chủ quán lấy một ly nước lạnh, đặt trước mặt Lệ Sa, nói nhẹ nhàng: "Cẩn thận chút."

Lệ Sa cúi đầu, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc từ người bên cạnh tỏa ra, lại cảm thấy nóng hơn chút nữa, cầm lấy ly nước uống một ngụm.

Vốn là nước trắng vô vị, nhưng uống vào lại có vị chua xót.

Cô ấy tưởng mình đã quên mất rồi.

Nhưng chỉ cần Thái Anh tiến gần cô ấy một chút, những ký ức đó lại hiện lên rõ ràng đến không thể chối bỏ, nhắc nhở cô ấy đã từng thích, thậm chí là si mê người phụ nữ trước mắt này đến mức nào.

Dù là bây giờ, cô ấy vẫn không thể kiềm chế được tim mình đang rung động vì Thái Anh.

Nhưng cùng với cảm giác rung động đó, là cảm giác tự ti và tự ghét mãnh liệt như một phản ứng tự nhiên.

Không ai có thể cam tâm chấp nhận việc trong mắt người mình thích, mình chỉ là thứ "rẻ tiền". Điều khiến cô ấy đau khổ chính là, cô ấy cũng cảm thấy bản thân mình thực "rẻ tiền".

Thái Anh đã xin lỗi cô ấy, cô ấy không trách Thái Anh, nhưng cô ấy vẫn tự trách mình.

Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra, cô ấy khó có thể tha thứ cho bản thân.

Nhưng nếu lúc đó cô ấy dũng cảm hơn một chút, có chính kiến hơn một chút, hoàn toàn từ chối việc mai mối, nói rõ ràng với Hà Trọng Minh rằng cô ấy không thích anh ta, thì Thái Anh có sẽ chọn cô ấy không?

... cô ấy tin tưởng đáp án sẽ là không.

Cảm xúc động tâm lúc này của cô ấy, càng thêm đáng thương và buồn cười.

Cô ấy nắm chặt ly giấy, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nghiến vào thành ly, giọng khàn khàn đáp một câu: "... Được. Cảm ơn cậu, Thái Anh."

Cảm xúc rung động trong lòng kia, cũng vô thanh vô tức lại bình tĩnh xuống.

Cô ấy không tiếp tục hỏi về chuyện ăn bún kia nữa, Thái Anh cũng không nhắc lại câu hôm đó "Cậu bây giờ còn nguyện ý không", hai người trò chuyện lan man, cô ấy hỏi Thái Anh công việc gần đây có thuận lợi không, còn Thái Anh thì chủ động kể cho cô ấy nghe những chi tiết trong công việc.

Trước kia, cô ấy biết Thái Anh không quá sẵn lòng nói với cô ấy về chuyện công việc, nên cũng ít hỏi.

Bây giờ hỏi, cũng chỉ là một kiểu quan tâm lịch sự.

Nhưng cô ấy không ngờ, Thái Anh trả lời thật nghiêm túc: "Quý này nhóm bọn mình tiếp nhận chín dự án lớn, đều tiến hành rất thuận lợi. Xuân vãn năm nay cậu chắc sẽ thấy được một trong những thành phẩm đó."

Lệ Sa thực sự ngạc nhiên: "Cậu có ý nói, quảng cáo trên xuân vãn, là cậu làm?"

"Không phải," Thái Anh cong khóe môi cười giải thích, "Là mình cùng nhóm mỹ thuật lên kế hoạch chung."

"Ờ..." Lệ Sa hiểu nhưng không hiểu, "Vậy cái đó làm thế nào, cậu quyết định sao?"

Thái Anh bật cười: "... Cũng có thể nói như vậy."

"Thái Anh... Cậu thật lợi hại." Lệ Sa buông đôi đũa, chân thành khen ngợi.

Cô ấy luôn biết Thái Anh rất lợi hại, cũng tin tưởng Thái Anh rất lợi hại, nhưng những điều lợi hại của Thái Anh, đều chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô ấy.

Mùa hè sau khi thi đại học, cô ấy ngồi xổm trong bếp nấu sữa đậu nành, dùng chiếc điện thoại cũ nát second-hand liên lạc với các bạn học, nghe họ kể chuyện khai giảng, cũng nghe họ nói về Thái Anh, Thái Anh với thành tích đứng đầu toàn thành phố, trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, nghe nói đã rất sớm đi Bắc Kinh rồi.

Cô ấy bị bếp lò huân đến nóng mặt, dùng mạng lúc thì 2g lúc thì 3g chập chờn tìm hiểu về "Đại học Bắc Kinh", rồi ngây ngô nhìn ngọn lửa nhảy múa, tưởng tượng Thái Anh học tập ở ngôi trường hàng đầu cả nước đó, tưởng tượng Thái Anh được bao nhiêu người chú ý...

Buổi chiều nóng bức đó, cô ấy cứ mãi đắm chìm trong những tưởng tượng ấy.

Sau đó cuối cùng cô ấy cũng có tiền, chuyển đến Bạch Thạch trấn, cô ấy lại bắt đầu tưởng tượng Thái Anh làm việc như thế nào ở Bắc Kinh, có giống như trong phim truyền hình không...

Cô ấy giống như chỉ nhận thức "Thái Anh Bạch Thạch trấn".

Thế nhưng giờ đây, Thái Anh lại đang bình thản trò chuyện với cô ấy về đủ thứ chuyện công việc: "Thật ra, có vài công việc nhìn qua có vẻ gọn gàng quy củ, nhưng ai cũng đang vội vã trong cái 'gọn gàng' ấy cả. Mục đích cuối cùng của quảng cáo vẫn chỉ là thúc đẩy tiêu thụ, gia tăng sức ảnh hưởng của thương hiệu. Việc người tiêu dùng và đại lý có quyết định mua hàng hay không, đối với bọn mình mà nói rất quan trọng." Nói đến đây, Thái Anh dừng lại, ánh mắt khẽ chuyển về phía cô ấy, khóe môi cong nhẹ: "Cũng chính là ý kiến của cậu, rất quan trọng."

Bị đôi mắt quyến rũ của Thái Anh nhìn tới, Lệ Sa không khỏi ngơ ngác: "... Mình?"

Thái Anh gật đầu: "Ừm."

Cô nói cả một đống lớn, thấy biểu cảm trên mặt Lệ Sa từ mê mang tò mò, chuyển thành thẹn thùng xấu hổ.

Lệ Sa mi mắt đen dày nhẹ chớp, có chút mất tự nhiên ngập ngừng: "... Ờ."

Cô ấy muốn nói gì đó, rồi lại không biết nói tiếp như thế nào.

Thái Anh rõ ràng đang nói về công việc, cô ấy lại cứ không nhịn được mà nghĩ sang hướng khác.

Thái Anh chỉ là coi cô ấy như khách hàng, ý kiến của cô ấy rất quan trọng, thế thôi. Cô ấy cũng không biết mặt mình nóng lên vì cái gì nữa.

Thấy cô ấy cúi đầu không nói gì, Thái Anh nhấp một ngụm nước có gas, nhàn nhạt nói: "Cậu không có hứng thú nghe, thì mình không nói nữa."

"Không có!" Lệ Sa lập tức ngẩng đầu phủ nhận, "Mình không phải không có hứng thú, chỉ là... có chút chuyện mình không hiểu lắm."

Cô ấy thành khẩn nói, "Cậu muốn chia sẻ những điều này với mình, mình rất vui, Thái Anh."

"... Thật sao?" Thái Anh ngồi thẳng, dè dặt cắn môi dưới, "Mình còn tưởng cậu cảm thấy chán."

"Không có." Lệ Sa cười, lộ ra một chút răng khểnh, nghiêm túc giải thích, "Mình không cảm thấy chán chút nào, thật đấy."

Dù Thái Anh xuất phát từ tâm lý gì khi chia sẻ những điều này, cô ấy đều cảm thấy...khá tốt.

"... Ừm." Thái Anh cũng nở nụ cười, tạm dừng một lát, vẫn chuyển đề tài, "Mẹ cậu có khỏe không?"

Vốn dĩ hôm đó cô muốn hỏi Lệ Sa, ai ngờ có Tiêu Chi ở đó, làm cô hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc, cũng không kịp hỏi han tình hình gần đây của Lệ Sa.

"Sức khỏe bà ấy có vẻ tốt hơn chút." Nói đến chuyện này, Lệ Sa cũng cảm thấy thật may mắn, "Hiếm khi cảm thấy đau, mỗi ngày đều ăn rất nhiều, tăng hơn chục cân."

Thái Anh gật đầu, rồi hỏi khẽ: "Thế... bà ấy có tiếp tục thúc giục cậu kết hôn không?"

Lệ Sa không nghe ra ý định mờ ảo trong câu hỏi, chỉ nghiêm túc trả lời: "Gần đây bà ấy bận đánh bài, ít thúc giục mình."

"Dù bà ấy không thúc giục cậu, cũng sẽ có người khác tự động tìm đến nhà thúc giục cậu mà." Thái Anh cúi đầu cầm ly nước có gas, bọt khí vị cam quay cuồng trong khoang miệng, chua thẳng vào tim.

Lệ Sa sửng sốt, đột nhiên hiểu ra điều gì, trong chớp mắt có chút hoảng sợ: "Thái Anh, mình... mình không có đi xem mắt nữa, lần nào cũng không, có bà mai đến giới thiệu cho mình, nhưng mình không đồng ý, mình nói với họ, mình không nghĩ đến chuyện kết hôn..."

Cô ấy hiếm khi cấp bách như vậy, nói đến cuối giọng nói nhanh hơn, thanh âm cũng cao hơn một chút, đôi mẹ con bàn bên tò mò nhìn về phía này.

Lệ Sa quẫn bách tột độ, lập tức im lặng cúi đầu.

Thái Anh cũng không ngờ cô ấy sẽ có phản ứng lớn như vậy, mở to mắt chớp chớp.

Hai người duy trì cảnh thái bình giả tạo này một hồi lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị phá vỡ.

Thái Anh đột nhiên có cảm giác tự trách sâu sắc.

Lệ Sa phản ứng lớn như vậy, chắc chắn có liên quan đến hành vi trước đây của cô.

Cô vì chuyện mai mối mà hung hăng làm nhục Lệ Sa, chuyện này trong lòng Lệ Sa không có khả năng phai nhạt nhanh như vậy.

Vậy, Lệ Sa có phải vì sợ cô, sợ bị cô làm nhục, nên mới không đi xem mắt nữa không?

Lệ Sa nói thích cô rất đau khổ, vậy đối với Lệ Sa mà nói, điều gì mới là không đau khổ?

Quay về cuộc sống trước đây sao?

Nghĩ đến khả năng này, tim cô như bị dao cắt.

"Lệ Sa..." Cô cắn môi, khó khăn mở miệng, "Chuyện trước đây, là mình nói quá đáng, cậu không cần bị mình ảnh hưởng, bây giờ nếu cậu muốn, thực ra cũng..."

"... Không, mình không muốn." Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen trắng phân minh chứa đầy sự không thể tin được, "Thái Anh, mình đã nói rồi, mình không thể giống như trước nữa. Cậu... có phải không tin lời mình nói không?"

Đôi mẹ con bên cạnh nhanh chóng ăn xong và đi rồi, trong quán cũng chỉ còn lại hai người họ.

Môi mỏng của Thái Anh mấp máy một chút, rồi không nói nữa.

Đầu óc cô bây giờ thật hỗn loạn.

Thực ra cô cũng không biết, cuối cùng vì sao muốn mời Lệ Sa ra ăn cơm, cô chỉ biết Tiêu Chi và bà mai đều đang rình rập Lệ Sa như hổ rình mồi, cô không muốn Lệ Sa đi xem mắt, càng không muốn Lệ Sa dính líu với Tiêu Chi.

Vốn dĩ, cô có thể cùng Lệ Sa nói chuyện phiếm, làm những chuyện vui vẻ, để bữa cơm này trôi qua nhẹ nhàng thoải mái, nhưng không ngờ, cô nghĩ quá đơn giản.

Mâu thuẫn giữa các cô đã quá sâu sắc, hơn nữa lòng cô tràn đầy ghen tuông, làm sao có thể tâm bình khí hòa.

Cũng đã ăn gần xong, Lệ Sa tính tiền, hai người một trước một sau ra cửa, im lặng lên xe.

Gió lạnh bị ngăn bên ngoài cửa, Lệ Sa khởi động xe, ánh mắt Thái Anh dừng lại ở chiếc kính râm cũ phía trước.

Vẫn đang dùng cái cũ. Không phải đã mua cho cô ấy cái mới sao, sao không dùng?

Chiếc kính râm cũ này thật sự đã rất cũ, mặt trên đầy vết xước.

Nhìn chiếc kính râm cũ này, tim Thái Anh như bị véo một cái, đau râm ran.

Có lẽ là do không gian kín đáo khiến người ta dễ cảm thấy an toàn hơn, hoặc cũng có thể là vì cô mơ hồ nhận ra rằng từ nay về sau, cô sẽ chẳng còn lý do nào để gặp lại Lệ Sa nữa. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng: "Thật ra... trước đây mình vẫn luôn cảm thấy, cậu có vẻ... thích người khác giới hơn."

Mi mày dày và dài của cô run rẩy, nhìn ra bóng đêm bên ngoài, "Mình kỳ thật luôn rất sợ hãi, sợ cậu chỉ là hứng thú nhất thời."

Để cô thừa nhận rằng cô đang sợ hãi, thực ra là một việc rất khó, giống như khiến Lệ Sa xúc động cũng khó vậy.

"Với những tổn thương mình đã gây ra cho cậu, mình thật sự xin lỗi." Cô cắn môi, tiếp tục nói, "Lúc đó mình cảm thấy, mình sợ điều đó trở thành sự thật, nên đã nói với cậu rất nhiều lời quá đáng. Thật sự xin lỗi."

"Thái Anh... Cậu không cần xin lỗi nữa."

Lệ Sa dừng xe bên lề đường, cúi đầu nhìn tay lái, "Cậu càng xin lỗi, mình càng cảm thấy... mình thật không tốt."

"Mình gì cũng không hiểu, thậm chí cũng không biết thế nào gọi là thích... Lâu như vậy, vẫn luôn cho rằng, mình chỉ muốn làm bạn với cậu."

Giọng Lệ Sa càng lúc càng thấp, ngữ khí bất đắc dĩ và mệt mỏi, "Thái Anh, nếu năm đó, lúc mình xem laptop của cậu, cậu có thể nói cho mình biết, đó là bộ phim gì, thì tốt biết bao."

"Như vậy, mình có thể sớm biết hơn một chút, kỳ thật mình đối với cậu là..."

Cô ấy nói đến đây, đột nhiên có điểm nói không được nữa, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình như vậy rất buồn cười. Lúc đó Thái Anh căn bản không chú ý đến cô ấy, nói gì đến việc làm bạn, chia sẻ phim ảnh?

Cô ấy miễn cưỡng cười, quay đầu nhìn Thái Anh, "Thôi... Thái Anh, chúng ta vẫn đừng nói những điều này."

Rồi thấy Thái Anh trố mắt nhìn cô ấy: "Cậu nói hồi lớp 10?"

Chuyện giữa họ, không phải từ buổi họp lớp đầu năm sao?

Vì buổi họp lớp đầu năm, sau khi cô say rượu đã xảy ra chuyện không nên xảy ra với Lệ Sa, cho nên mới làm lệch xu hướng tính dục của Lệ Sa. Không phải như vậy sao?

Bóng đêm bao trùm họ, chiếc cầu Đại Thạch gần đó không có một bóng người.

Lệ Sa nhìn đôi mắt tràn ngập kinh ngạc của cô, đau khổ và quẫn bách nói: "Ừm... Kỳ thật mình từ lớp 10, đã thích cậu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top