Chương 68: Chỉ muốn chở che

Hơn 3h chiều, Phác Thái Anh lái xe mang theo Lạp Lệ Sa đi lên núi. Một là giải sầu, hai là hi vọng có thể để cho Lạp Lệ Sa quên đi những chuyện không vui.

Một đường Lạp Lệ Sa chẳng hề nói một câu, hai mắt nhìn ngoài cửa xe, tràn ngập bi thương.

Trong núi là làng du lịch, đây là sản nghiệp của Phác, Lạp gia ở đây cũng có một ít.

Buổi chiều 6h hai người mới đến nơi, Phác Thái Anh sắp xếp xong tất cả mọi chuyện cùng Lạp Lệ Sa đến chổ trọ.

Ngày đông, vùng núi quạnh quẽ so với trong thành phố thì nơi đây lạnh hơn nhiều. Nơi này thích hợp mùa hè nghĩ dưỡng, mùa đông đến đây có thể tắm suối nước nóng. Khung cảnh bên trong núi rất đẹp, trái ngược với bên ngoài hoang sơ.

"Lệ Sa, Sa ngồi xuống trước đi." Lạp Lệ Sa tâm tình không tốt, Phác Thái Anh giúp cô cởi áo khoát ra móc vào trên giá.

Nhìn Phác Thái Anh bận rộn, Lạp Lệ Sa trong lòng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhớ lại chuyện kia, đến giờ cô vẫn chưa thể tin được.

"Anh Anh, em cũng ngồi xuống đi" Lạp Lệ Sa ngồi trên tấm ván gỗ, đôi mắt u buồn nhìn Phác Thái Anh, cô hi vọng nàng mãi mãi ở bên cạnh mình.

"Được" Phác Thái Anh bưng một chén nước nóng đặt trước mặt Lạp Lệ Sa, sau đó ngồi xuống cạnh Lệ Sa.

"Tiểu Anh Anh, em có tin vào tình yêu nguyện chết cùng nhau không?" Nhớ lại chuyện mẹ mình và người kia, người đó cũng là cô cô của mình, Lạp Lệ Sa ngỡ đó là mộng.

* Lệ Sa có hai cô cô: một là Lạp Dĩ Mạt, một là người yêu của mẹ Lệ Sa tức chị song sinh với cha Lệ Sa.

Mẹ của mình gây trận hỏa hoạn, bà muốn cùng chết với người mình yêu. Vì có thể vĩnh viễn cùng một chổ, bà mới lựa chọn con đường kia. Yêu một người, nếu như ngay cả sinh mệnh cũng không để ý, tình yêu đó có phải đã ăn sâu vào máu thịt.

Tuy rằng mẹ nhẫn tâm bỏ lại mình mà đi, Lạp Lệ Sa không một chút nào ghi hận, trái lại càng ước ao. Tình yêu như thế trên đời này mấy người có thể làm được? Mẹ và cô có thể như vậy, các nàng vượt qua định kiến cổ hủ xã hội, trong lòng chỉ duy nhất tình yêu.

"Không biết, em chỉ biết nếu em đã yêu, em sẽ liều mạng bảo vệ người em yêu, chỉ cần người đó hạnh phúc."

Phác Thái Anh nàng rất chân thành với tình yêu, nàng không nói lời đầu môi chót lưỡi, chỉ cố gắng diễn đạt tình cảm từ trái tim. Xưa nay nàng không vì chuyện đó mà lo lắng, nàng cho rằng ái tình không nhất thiết phải diễn đạt hoa mỹ, chỉ cần trong lòng có nhau, mọi chuyện cứ như vậy mà yêu.

"Tôi biết em sẽ trả lời như vậy." Lạp Lệ Sa cười nhìn Phác Thái Anh, đây mới chính là Phác Thái Anh cô yêu. Về mặt tình cảm, nàng vĩnh viễn thành thật.

Bên ngoài ánh trăng u tối thê lương nhưng Lạp Lệ Sa cảm giác ấm áp.

"Lệ Sa, em không biết Sa xảy ra chuyện gì? Em chỉ muốn Sa biết là bên cạnh Sa còn có em, lúc nào thấy không vui có thể dựa vào em. Tuy em nhút nhát, không hiểu lãng mạn, cũng không biết biểu hiện tình yêu nhưng em sẽ bên cạnh Sa, bảo vệ Sa."

Phác Thái Anh nắm tay trái Lạp Lệ Sa, đem tay cô đặt trước ngực mình, nàng hi vọng cô ấy dựa vào mình nhiều một chút chứ không phải một mình yên lặng chịu đựng.

Nhìn Phác Thái Anh đôi mắt long lanh, Lạp Lệ Sa khóe miệng hơi cong, viền mắt đỏ au, nước mắt bắt đầu rơi như mưa.

"Tiểu Anh Anh" Lạp Lệ Sa khóc ôm Phác Thái Anh, khóc thật nhiều thật nhiều, âm thanh nức nở khiến người ta cảm giác mình như chết đi.

Ôm Lệ Sa khóc ngất trong lòng, Phác Thái Anh không nói gì, chỉ là cúi đầu lặng lẽ nhìn. Vì cái gì mà cô ấy đau đến vậy, trước đây người này hay cười hay đùa, hay trêu chọc mình, hiện tại như người bi thương bất lực.

Phác Thái Anh nghĩ có cách nào đó không để mang hết nỗi đau trong lòng Lệ Sa vứt đi, người này chỉ cần cười không nên khóc.

Cũng không biết quá bao lâu, khóc đến mệt mỏi, Lạp Lệ Sa nằm trong lòng Phác Thái Anh ngủ mất. Phác Thái Anh cởi áo ngoài đắp cho Lạp Lệ Sa, tay khẽ khàng vuốt tóc cô. Dáng vẻ Lệ Sa ngủ thật an tĩnh.

Nhìn bầu trời đêm trống trải âm u, tim Phác Thái Anh đau đáu lo âu. Trước đây nàng thích màn đêm yên tĩnh nhưng hôm nay lại cảm thấy chán ghét nó kinh khủng. Một vài ngôi sao lóe lên theo một tiết tấu nào đó. Người nào đó hai ngày trước có nói là hôm nay sẽ có mưa sao băng, không biết có thật không?

Người ta nói sao băng ước nguyện rất linh, Phác Thái Anh cảm thấy chuyện như vậy chắc không có thật. Mình đời này thật không có nguyện vọng gì, nguyện vọng duy nhất là hi vọng người trong lòng luôn hạnh phúc. Mỗi ngày cười vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ điều ước này thật xa xỉ, mình tựa như một kẻ tham lam. Chẳng phải mình làm cho cô ấy hạnh phúc là được rồi sao, còn ao ước cái gì. Lẽ nào mình sợ mình làm không được, sợ có ngày mình rời xa cô ấy?

"Tí tách" tiếng nước mắt rơi nhỏ giọt lên gò má Lạp Lệ Sa xuôi dòng mà xuống.

"Tiểu Anh Anh, em làm sao khíc?" Lạp Lệ Sa cảm giác trên mặt mình ướt át, chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy hai hàng nước mắt, còn có ánh mắt bi thương nhìn lên bầu trời của Phác Thái Anh.

"À, không có chuyện gì, nhớ tới một ít chuyện nên xúc động. Em thật sự không có chuyện gì." Phác Thái Anh lau nước mắt, nàng không muốn để cho Lạp Lệ Sa lo lắng. Chính mình đột nhiên sầu não.

Nhìn Phác Thái Anh hoang mang lau nước mắt, Lạp Lệ Sa không tiếp tục truy hỏi nàng, nàng biết Phác Thái Anh vì mình mới như vậy.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, đầu dựa vào vai Phác Thái Anh, một câu cũng không nói, chỉ nhìn vào khoảng không vô định

"Lệ Sa, Sa đói bụng chưa, buổi trưa không ăn, buổi tối ít nhất cũng phải ăn chút chứ?"

Buổi trưa về nhà, Lạp Lệ Sa chỉ ngồi ở trên ghế salông không nói, sau đó mê man đến 2h mới tỉnh, tỉnh lại cũng không ăn gì, sau đó lên xe đi vào núi.

"Tôi không đói bụng." Hiện Lạp Lệ Sa không còn tâm tình nào để ăn cơm.

"Không đói bụng cũng ăn một chút, ăn chút cháo được không? Thân thể Sa không ăn làm sao được?"

Phác Thái Anh ngưng mi ôn nhu nhìn Lạp Lệ Sa, mỗi một từ đều nhẹ nhàng như mỏng.

"Được" biết không cãi được với Phác Thái Anh, cuối cùng Lạp Lệ Sa đành đáp ứng.

Phác Thái Anh cầm điện thoại gọi hai phần cháo, nơi này là sản nghiệp của Phác gia, làm gì cũng thuận tiện.

"Tiểu Anh Anh, nếu như có một ngày tôi không ở cạnh em nữa em sẽ làm sao?" Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh sẽ đi con đường như mẹ của mình, chọn một con đường không có lối về. Cô hi vọng người mình yêu khỏe mạnh sống cuộc đời của nàng, sau đó gặp được người tốt kết hôn sinh con.

"Sa ở đâu em ở đó." Câu trả lời quyết đoán không cần suy nghĩ. Phác Thái Anh chính là bướng bỉnh như vậy, bướng bỉnh khiến người ta sợ hãi, bướng bỉnh khiến người ta hạnh phúc.

"Em ngốc sao? Nếu như tôi chết rồi, em định chết theo sao hay định làm chuyện gì?"

Nghe xong Phác Thái Anh trả lời, Lạp Lệ Sa nắm tay phải Phác Thái Anh lên trực tiếp cắn vào.

"Sa... Lệ Sa... Lệ Sa, thả em ra, đau quá." Người này là chó con sao, nói cắn liền cắn, còn cắn mạnh như vậy, đau muốn chết a.

"Tại em ngu ngốc tôi mới cắn em." Lạp Lệ Sa trong lòng vui sướng, đời này gặp phải tên thỏ ngố này không biết là hạnh phúc hay bi thương đây.

"Em ngốc thì cũng là người phụ nữ của Sa. Sa cũng biết em ngốc còn gì."

Tay của mình được cứu, Phác Thái Anh mau mau lấy ra xa Lạp Lệ Sa, sợ cô ấy giận hờn lại cắn thêm phát nữa.

"Bởi vì em ngốc, tôi mới yêu không phải sao?" Nhìn Phác Thái Anh né trái né phải không muốn mình chạm, Lạp Lệ Sa cảm thấy nàng rất đáng yêu a.

"Được được, Sa thích là được. Nhưng Sa không được cắn người, cắn người là mất hình tượng thục nữ đó." Nếu để cho người ngoài biết tổng giám đốc Lạp Thị cắn người, tin tức này nhất định lên đầu đề thông tin một tuần nha.

"Sao, tôi muốn cắn là cắn, ngược lại em là người của tôi, tôi muốn thế nào thì thế đó." Lạp Lệ Sa nổi giận, quay đầu không thèm ngó Phác Thái Anh, mình cắn nàng chứ ai cắn đâu mà nàng sợ, mình không cắn chẳng lẽ để người khác cắn.

Nhìn ngạo kiều nữ vương dỗi hờn, Phác Thái Anh thế nào cảm giác sự tình điên đảo.

"Lệ Sa, không nên tức giận. Sa muốn cắn thì cắn đi, em không la lói nữa." Phác Thái Anh đem hai tay của mình đặt ở bên miệng Lạp Lệ Sa, ý tứ chính là Sa cứ cắn đi, em không rút tay lại đâu.

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, trên thế gian chỉ mỗi mình Phác Thái Anh mới như vậy, thật sự choáng váng rồi. Đang chuẩn bị nói thì có người gõ cửa. Phác Thái Anh mở cửa, vừa vặn có người đưa thức ăn đến.

Phác Thái Anh đem dọn xong, sau đó thu thập một thoáng, mới gọi Lạp Lệ Sa tới dùng cơm.

Những chuyện này trước đây đều là Lạp Lệ Sa làm, hôm nay mình cũng nên hầu hạ cô ấy một hồi đi.

"Lệ Sa cảm thấy này cháo thế nào?" Sợ Lạp Lệ Sa không quen, Phác Thái Anh bận tâm hỏi han.

"Rất tốt, tuy rằng so với tôi làm có phần không bằng, bất quá còn có thể ăn." Lạp Lệ Sa hài lòng ăn cơm. Cũng không ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh một chút.

Cái gì mà không ngon bằng, rõ ràng ăn thật ngon nha. Nhìn Lạp Lệ Sa từng muỗng từng muỗng ăn cháo, Phác Thái Anh biết người ta là ngạo kiều. Chổ này nấu cháo cũng rất ngon, nào có không ngon đâu, trông Lệ Sa ăn ừng ực thế kia mà còn chống chế.

"Vậy Sa ăn thêm đi, còn nhiều lắm." Cầm lấy bát vừa ăn xong, Phác Thái Anh lại múc thêm cho Lạp Lệ Sa bát mới.

"Em không sợ tôi mập sao, rất khó coi?" Nhìn cái bát tràn trề, Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh muốn mình khỏe mạnh.

"Sẽ không a, Sa bây giờ còm cõi như cọc trụ dây đai, mập ra mới đẹp." Phác Thái Anh đối với việc mập ốm không quan trọng, ăn ngon thì phải ăn nhiều, ăn không ngon thì không ăn nữa.

"Nào có, tôi đây là dáng chuẩn nhé, cái gì mà cọc trụ dây đai, bao nhiêu người ước ao được như tôi muốn chết." Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói xong trong lòng thoải mái, bất quá nói mình là cọc trụ dây đai, điều này khiến người ta ghét à nha.

"Tiêu chuẩn sao? em thích Sa mập mạp, mập ôm mới sướng." Phác Thái Anh cúi đầu ăn cơm, Lạp Lệ Sa hỏi cái gì, nàng đều trả lời không cần suy nghĩ.

Ôm sướng hả? Lời này là Phác Thái Anh nói ra sao trời? Lạp Lệ Sa trợn mắt lên nhìn cái người đang cặm cụi ăn, nàng cũng có lúc hài hước? Thật thú vị.

"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa đột nhiên không nói lời nào, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Không có, chẳng qua là cảm thấy em bỗng nhiên háo sắc." Lạp Lệ Sa chưa kịp đưa muỗng lên miệng liền nghe một tiếng "phốc".

Ngẩng đầu lên thấy Phác Thái Anh văng một bàn cháo.

"Tiểu Anh Anh, em làm sao?" Lạp Lệ Sa không rõ mô tê gì.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Phác Thái Anh lúng túng rút mau khăn giấy lau lau miệng. Lạp Lệ Sa nói mình háo sắc, mình nơi nào háo sắc chứ, hừ.

"Thật sự không có chuyện gì?" Nhìn trên bàn tùm lum tùm la cháo, Lạp Lệ Sa thầm nghĩ "thôi khỏi ăn nữa rồi".

"Không có chuyện gì, em đi lau đây, Sa ăn đi." Nói xong lấy khăn lau, trực tiếp đem cháo trên bàn lau sạch.

Làm xong, hai người tiếp tục ăn, Lạp Lệ Sa muốn nói cái gì, nhưng vẫn cúi đầu nhìn nhìn trong bát Phác Thái Anh, cuối cùng lại kiềm nén không nói.

Hai người dọn dẹp và rửa mặt xong, ngồi ngắm sao từ cửa sổ. Ái tình, bất ngờ sẽ xuất hiện niềm vui nhỏ nhỏ, cuộc sống hai người cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top