Chương 49: Vẫn luôn trong tim

Sau khi Âu Dương Tuyết Tự lái xe đi, Phác Thái Anh mệt mỏi ngồi lên ghế dài ở hoa viên, cả người vô lực sắp xỉu đến nơi. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, mí mắt bắt đầu nhắm lại.

"Em ở đây làm gì?" Một âm thanh lạnh băng truyền vào tai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh dựa vào chút sức lực hiếm hoi còn sót lại mở mắt ra nhìn người xuất hiện trước mắt mình, người đó có đôi mắt đẹp- yêu diễm.

"Lệ Sa..." Phác Thái Anh nghĩ mình xuất hiện ảo giác, có phải vì nàng nhớ cô ấy quá mới xuất hiện ảo giác.

Lạp Lệ Sa kỳ thực từ lâu đã nhìn thấy Phác Thái Anh cùng Âu Dương Tuyết Tự, chỉ là vẫn ngồi ở trong xe chưa hề đi ra. Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Phác Thái Anh khó xử, cũng sẽ làm cho biểu muội của mình lúng túng.

Sau khi thấy Âu Dương Tuyết Tự rời đi, nhìn sang Phác Thái Anh có điểm không đúng, cô mau mắn xuống xe đi lại đây. Tới gần nhìn sắc mặt của Anh Anh trắng bệch, tiều tụy, thân thể lảo đảo, bước chân bất ổn.

"Em bị làm sao, chúng ta đi bệnh viện." Ngữ khí lạnh lẽo, không có một tia ấm áp, bên trong bao hàm sự tức giận.

Phác Thái Anh nghe liền biết là ai. Dám cùng nàng nói chuyện như vậy ngoại trừ yêu tinh kia còn có người khác sao? Thái độ kiên quyết, giọng nói bên trong giận dỗi, còn có vẻ mặt lành lạnh, đây chính là phẫn nộ cực điểm.

"Lệ Sa, em chỉ là tiêu chảy, thuốc lần trước vẫn còn, về nhà uống là được rồi. Chúng ta về nhà đi." Phác Thái Anh dựa sức lực cuối cùng, đứng lên kéo tay Lạp Lệ Sa. Nàng cảm thấy có chút quá đáng rồi, toàn làm cho Lệ Sa lo lắng.

Nhìn Phác Thái Anh tay lạnh lẽo nắm chặt tay mình, Lạp Lệ Sa trong lòng rất lo, cô sợ nàng xảy ra chuyện. Anh Anh lại không thích đi bệnh viện, bệnh viện thì có cái gì mà phải sợ, trị bệnh thôi mà.

"Được, chúng ta về nhà đi." Về nhà, có lẽ đối với Lạp Lệ Sa mà nói đây là chốn yên bình. Nhà, đó là nhà của hai người. Nhà của cô và Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hiện tại coi nhà cô chính là nhà nàng ấy, chứng tỏ trong lòng Anh Anh luôn luôn có cô. Đôi khi không thể giải thích được, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ xuất hiện xung quanh bạn và bạn chỉ cần theo nhịp điệu đó mà theo.

Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh, nàng liều chết chứ không đi bệnh viện. Rõ ràng là yếu đuối muốn chết nhưng vẫn làm bộ kiên cường. Hai người đi tới thang máy, đợi một hồi lâu, thang máy mới hạ xuống.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh có rất nhiều lời muốn hỏi, nhìn nàng yếu ớt như vậy lại không nỡ. Hai người về đến nhà, Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh đặt trên ghế salông, mang cho nàng một ít nước ấm, lại lấy thuốc lần trước cho nàng uống vào.

"Trước tiên uống thuốc đi." Lạp Lệ Sa đem thuốc đưa tới bên miệng Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh tiếp nhận thuốc uống vào. Nàng hôm nay gặp vận rủi lớn, ăn thêm vài miếng cơm mà suýt mất mạng. Sau này chính bản thân nàng phải rút kinh nghiệm, đừng quá tiết kiệm, tiếc của, nếu không sớm muộn gì tai họa cũng đầy thân.

Lệ Sa liền nói: "Uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ đi" Bộ dáng Phác Thái Anh bây giờ cũng không thích hợp ngồi ở phòng khách, tốt nhất là đi nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không lại mang thêm bệnh cảm mạo.

"Ân" Phác Thái Anh hiện tại biết chính mình cần nghỉ ngơi thật tốt, Lạp Lệ Sa nói như vậy, Phác Thái Anh cũng không phản bác. Nàng biết nếu mình không nghe lời, cô ấy khẳng định sẽ nổi giận hơn.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa dìu tiến vào phòng ngủ, nằm trên giường, cô lấy chăn đắp cho nàng. Rõ ràng nổi giận trong bụng, nhưng nhìn nàng mặt không có chút máu, Lạp Lệ Sa tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Người này không biết chăm sóc bản thân, cô không phải lần đầu mới biết, trong lòng tức giận.

"Tôi đi làm cơm, tí sẽ gọi em. Em nghỉ ngơi cho khỏe, nước tôi đặt trên bàn ở đầu giường, em khát thì lấy uống, có chuyện nhớ gọi tôi, tôi ở nhà bếp." Sợ cái người ngu si này có chuyện sẽ không tìm mình, Lạp Lệ Sa đem tất cả mọi chuyện dặn dò kỹ lưỡng.

"Ừ" Phác Thái Anh khóe miệng khẽ mỉm cười, cô gái này thật tốt, mình đời này làm sao trả hết.

Đáp lại Lệ Sa một tiếng, Phác Thái Anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể mệt mỏi quá, không hề có một chút khí lực. Chuyện như vậy, nàng tựa hồ đã quen thuộc. Đại khái từ khi nào thì bắt đầu, có lẽ là sáu năm thì bắt đầu đi, những hình ảnh đứt quãng thay nhau lướt qua đầu Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại, để Phác Thái Anh một mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Thay đổi quần áo, Lạp Lệ Sa đi nhà bếp làm cơm. Lạp Lệ Sa ngại thân thể Phác Thái Anh suy yếu nên làm một ít cơm thanh đạm. Có thể khó chịu thành bộ dáng này, nàng ấy chịu đựng thật tài đi. Nàng ấy nghĩ cơ thể là tường đồng vách sắt hay sao, khó chịu tại sao cứ nhẫn nhịn. Lần trước ăn cơm Tây, suýt chút nữa xảy ra án mạng, lần này tại sao lại thành bệnh nữa.

Cơ thể Phác Thái Anh và người bình thường không giống nhau. Tại sao mỗi lần tiêu chảy đều như mất mạng, lần này tuy rằng so với lần trước có nhẹ hơn nhưng cũng quằn quại không kém

Làm tốt 3 món ăn thanh đạm, Lạp Lệ Sa nấu thêm ít cháo. Nhìn ánh lửa không ngừng cháy rực, lại nhớ tới Phác Thái Anh dễ thương tỏa ánh sáng có thể rọi soi trái tim một người. Phác Thái Anh có năng lực làm người ta thoát khỏi cô đơn, ánh mắt nàng mềm như tơ có thể làm cho người ta buông xuống hết mọi nghi ngờ.

Nhớ tới lúc dưới lầu nhìn thấy nàng và biểu muội, Lạp Lệ Sa trong lòng cay đắng.

Biểu muội nếu như thích Phác Thái Anh, như vậy cô làm thế nào để cho Anh Anh biết đây? Nếu như ngồi chờ nàng phát hiện ra Tuyết Tự thích nàng, phỏng mặt trời mọc thêm một cái nữa.

Phác Thái Anh không phải ngốc, mà là lười, lười phát hiện, lười tính toán, lười suy đoán, lười tìm hiểu nội tâm của một người. Bởi vì Phác Thái Anh thích nhất là trốn. Cũng có thể là vì nàng không thích thế gian này ngươi lừa ta gạt, chỉ muốn tìm một nơi thuộc về nàng, yên bình, an nhiên.

Tuyết Tự thích Phác Thái Anh e là bị khí tức trên người nàng hấp dẫn, còn có Lý Hoan và Phạm An Nguyên. Nhớ tới bọn họ, Lạp Lệ Sa thật sự cảm giác nguy hiểm bủa quanh, Phác Thái Anh mị lực quá lớn đi. Nàng chỉ yên lặng trốn trong đường nhỏ, vậy mà có thể mang tất cả phong thái lan tỏa ra tận đường cái. Có người nói "an nhàn" cũng là một loại đẹp, Phác Thái Anh chính là loại người như vậy. Mặc kệ thả ở nơi nào, vẻ đẹp ấy tự nó biết bay ra ngoài tỏa hương.

Tình yêu đối với Phác Thái Anh là cái gì? Nàng như một người lữ hành, tất cả những người khác đều đi theo bước chân của nàng. Bởi vì nàng không nhìn thấy nên nàng không đi theo bước chân của người khác, nếu như không ai chỉ dẫn, nàng vĩnh viễn chỉ biết đi về phía trước, nơi đó chính là hư không, không có bất kỳ người nào, chỉ có thế giới của nàng. Nếu như ai đó xuất hiện trong cuộc sống của Phác Thái Anh, để nàng nhìn thấy sự tồn tại của người đó, nếu người đó đi vào tim nàng, như vậy thế giới của nàng sẽ thêm một người. Nàng sẽ nhìn người đó sống, cho dù cuộc sống có xuất hiện người khác, nàng cũng sẽ không nhìn họ mà chỉ nhìn duy nhất người đó.

Người như Phác Thái Anh chính là người vô tình nhất, nhưng cũng si tình nhất, lại là nặng tình nhất.

Việc Tuyết Tự thích Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không biết nên xử lý thế nào. Người nhà liên quan đến tình cảm, cô không muốn thương tổn Tuyết Tự, lại không muốn từ bỏ tình yêu của mình.

Tình thân, Tình yêu, nên lựa chọn thế nào. Sự tình hiện tại thực sự là tùm la tùm lum.

Phạm An Nguyên dường như đã biết nơi làm việc của Phác Thái Anh, hắn sớm muộn gì cũng sẽ triển khai hành động. Với tính cách của Phác Thái Anh, phỏng chừng không muốn thương tổn Phạm An Nguyên, nàng sẽ tự mình chịu đựng.

Bây giờ Tuyết Tự lại tham dự vào, Lạp Lệ Sa cảm giác hơi mệt mỏi. Phác Thái Anh, cô quá yêu nàng, vì lẽ đó đã từ bỏ hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo. Nhưng nàng bây giờ đối với mình tình cảm có sâu nặng hay không, chính mình cũng không biết.

Vừa rồi dưới lầu, nàng chỉ nói một câu "về nhà", liền làm cho mình tất cả tức giận đều tan biến. Có người nói việc đầu tiên khi yêu một người chính là chúng ta thường không tự tin trước mặt người đó. Cô bây giờ là như vậy có phải không?

Lạp Lệ Sa làm cơm xong, đem hết thảy cơm nước bưng đến phòng ăn.

Tiến vào phòng ngủ nhìn Phác Thái Anh, nhìn nàng dung nhan nàng khi ngủ say, mới mấy ngày không thấy, nàng đã hốc hác gầy rạc đi. Mấy ngày nay vì sao không liên lạc, bản thân nàng về nhà làm cái gì? Tại sao không cố gắng chăm sóc chính mình?

Phác Thái Anh ngủ đến say mê, phỏng chừng không cần phải ăn cơm. Phác Thái Anh không ăn cơm, Lạp Lệ Sa cảm giác mình cũng không có khẩu vị ăn nữa, liền ngồi xuống cạnh bên nhìn nàng ngủ.

Đã lâu không có nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa xoa cổ của nàng liền phát hiện có một vết sẹo nhợt nhạt. Lần trước cô đã nhìn thấy thoáng qua. Đã từng tò mò, cũng rất muốn hỏi, chỉ là cô không tiện xen vào việc quá khứ của nàng. Mỗi người đều có bí mật của mình, Phác Thái Anh cũng thế. Bây giờ nhìn vết sẹo này, đúng là đặc biệt chói mắt. Trong lòng đau, đau khắp nơi.

Đây chắc là do tai nạn xe sáu năm trước để lại, sự cố năm đó đến cùng đã mang đến cho Phác Thái Anh bao nhiêu vết thương? Mặc dù biết đó là chuyện đã qua, nhưng là Lạp Lệ Sa càng muốn biết sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Phác Thái Anh như thế nào? Đời một người con gái vì tai nạn xe mà tất cả giấc mơ đều tan biến. Nếu như là người bình thường, cũng sẽ tuyệt vọng.

Nghĩ tới những thứ này, Lạp Lệ Sa không thể nào tưởng tượng được Phác Thái Anh đã làm sao vượt qua những năm tháng ấy.

Người này có lẽ chỉ có lúc ngủ mới chân thật nhất, sẽ không làm bộ kiên cường.

Lạp Lệ Sa định đi ra đem cơm nước trên bàn đậy kín đáo, chờ đến khi Phác Thái Anh thức dậy, hâm nóng rồi ăn.

Đem chăn giúp Phác Thái Anh đắp kín, tay vừa rời khỏi mép giường, liền bị nàng mạnh mẽ kéo lại. Lạp Lệ Sa sửng sốt, sau đó hơi kinh ngạc nhìn cái tay đang nắm chặt tay của mình. Người này lần đầu tóm chặt lấy mình không tha, cô muốn buông tay nàng ra giúp nàng bỏ vào ổ chăn nhưng mà không cách nào gỡ ra được.

"Lệ Sa, Lệ Sa..."

Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh hoảng hốt gọi, cô lập tức ngồi xuống sờ sờ trán của nàng, nhìn không có chuyện gì nhưng hai tay nàng nắm chặt tay cô không buông.

"Tiểu Anh Anh, em thấy ác mộng sao." Âm thanh rất nhẹ, sợ giọng nói lớn quá sẽ làm Phác Thái Anh sợ.

"Lệ Sa, không cần đi, đừng bỏ em, đừng bỏ lại em... đừng bỏ em một mình." Âm thanh có chút bất lực, lại có chút hoang mang.

Nghe Phác Thái Anh gọi, nước mắt Lạp Lệ Sa không tự chủ rơi ra. Nàng ấy trong lòng nguyên lai rất thương mình, nguyên lai mình vẫn luôn ở trong tim nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top