Chương 42: Buồn bực mất tập trung

Hành động của Phạm An Nguyên vừa rồi làm Phác Thái Anh tâm loạn. Nàng không biết hắn sẽ làm như vậy, đột nhiên nói vẫn yêu nàng.

Lòng đang bình tĩnh lập tức bị hắn quấy nhiễu tùm la tùm lum. Nàng từ lâu không muốn khơi ra đoạn tình cảm với hắn. Cảm giác buồn bực, tức giận, chẳng lẽ nàng còn yêu hắn sao? Hay vì hắn quấy rối cuộc sống của mình, mà trong lòng không thoải mái?

Vừa lái xe, Phác Thái Anh nhíu mày, từ lúc Phạm An Nguyên nói ra lời đó, chân mày của nàng đến giờ không giãn ra nổi. Tâm rối bời, giấu đi sáu năm tình cảm, chỉ vì hắn nói một câu thôi, lòng đã loạn.

Phác Thái Anh một mình ảo não, nàng nhìn vào gương xe, phát hiện có một chiếc Ferrari màu đỏ theo sau mình, ngồi thẳng lưng, nhìn kỹ một chút bảng số chiếc xe kia. Khi nhìn rõ mới thả lỏng người.

Cô ấy vẫn theo mình sao? Lệ Sa lo lắng cho mình hay sợ điều gì? Mặc dù đối với việc Lạp Lệ Sa theo dõi, có chút không thích, thế nhưng cũng không có đặc biệt phản cảm.

Đây là lần đầu tiên nàng không có chán ghét một người như vậy dây dưa với mình, là vì mình đã yêu cô ấy sao?

Bỗng nhiên nhớ tới lúc ở bãi đậu xe, Phạm An Nguyên nắm lấy tay mình, Phác Thái Anh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tình cảnh đó Lạp Lệ Sa đã nhìn thấy sao? Lạp Lệ Sa nếu như muốn biết mình và Phạm An Nguyên quan hệ thế nào rất dễ dàng, hẳn là cô ấy đã biết rồi. Lạp Lệ Sa chắc đã phái người đã điều tra mình, quá khứ của mình, cô ấy làm sao có khả năng không đi điều tra, chuyện cánh tay của mình, chắc Lệ Sa cũng đã điều tra, bởi vì Lệ Sa chưa từng hỏi mình nguyên nhân, nếu muốn biết nguyên nhân, ngoại trừ phái người điều tra, thì không có cách khác?

Cùng Lạp Lệ Sa tiếp xúc, Phác Thái Anh biết phong cách làm việc của nàng. Có thể không được lòng nhiều người, nhưng Lạp Lệ Sa lại là người có chừng mực, năng lực làm việc rất mạnh, tự đáy lòng nàng kính nể Lệ Sa.

Hôm nay, nàng nhất định phải hướng Lạp Lệ Sa giải thích, mặc kệ cô ấy có tin hay không, nàng cũng muốn nỗ lực một lần, không phải sao? Trong tình cảm, chủ yếu nhất là tin tưởng lẫn nhau, kiêng kỵ nhất chính là nghi ngờ. Tự mình biết, chính mình cũng đã trải qua, không muốn để cho người phụ nữ nàng thương phải khổ sở, nàng chỉ còn cách thẳng thắn tất cả với Lệ Sa.

Xe rất nhanh khiến tiến vào tiểu khu gara, Phác Thái Anh cầm một số thứ rồi lên lầu.

Lạp Lệ Sa theo sát Phác Thái Anh, thấy nàng đỗ xe xong đi lên lầu, trong lòng buồn đến hoảng. Ngồi trong xe, ánh mắt bi thương.

Khi thấy Phác Thái Anh và Phạm An Nguyên, trái tim của cô như bị ai bóp nghẹt. Vẫn luôn không dám đối mặt, cô sợ Phác Thái Anh có một ngày sẽ bị người khác cướp đi. Không phải là cô nhát gan, mà là bản thân cô biết mình không quá kiên cường. Yêu một người nhưng không được đáp lại, khổ sở chờ đợi, yên lặng chờ đợi, một mình cô tịch, một mình cô đơn. Chính cô cũng cần có một người an ủi, đôi khi cô chỉ cần một cái ôm ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, cô chính là người ôm hết vào người. Xưa nay chưa có người nào có thể cho cô dựa vào, cho rằng lần này có thể từ từ khiến nàng đáp lại tình yêu, không biết bây giờ có hy vọng hay không.

Bạn trai cũ trở về, Phác Thái Anh có phải sẽ quay lại. Nàng lúc trước yêu Phạm An Nguyên sâu nặng, tuy đã qua sáu năm nhưng nói quên thì làm sao có thể quên hết. Ái tình đâu phải nói quên là quên, lúc trước chính mình không phải cũng như vậy sao? Tuy rằng yêu không sâu, nhưng bây giờ vẫn còn nhớ, tuy rằng hiện giờ nghĩ đến đã không còn là tình yêu nữa.

Trái tim của Phác Thái Anh chỉ cần có người đi vào, sẽ lưu luyến mãi. Cho dù tình cảm kết thúc, nàng cũng sẽ để nó nằm im trong lòng, nếu như đánh thức nó dậy, lòng nàng cũng theo đó trào dâng ngàn đợt sóng.

Ở bãi đậu xe, Phạm An Nguyên cầm lấy tay Phác Thái Anh, trên mặt thâm tình, cô có ngốc cũng có thể nhìn. Người đàn ông kia tổ chức buổi tụ hội này không phải là vì Phác Thái Anh sao? Hắn tận tâm tận lực vì Phác Thái Anh như vậy, ý tứ quá rõ ràng. Hắn theo đuổi lại Phác Thái Anh. Phác Thái Anh sẽ trở về bên cạnh hắn sao?

Lạp Lệ Sa không còn đủ tự tin nữa, nàng đối với trận ái tình này không nhìn thấy tương lai. Tim Phác Thái Anh, cô cố gắng tiến vào, chỉ là là từ khi ở Tây Tạng trở về, không phát triển gì thêm nhiều. Cô không muốn như vậy. Cô ghét nhất chuyện tình cảm cứ kéo dài, không biết hai người là gì của nhau, nó như cuộc chạy marathon đường dài mà cô không biết mình có thể chống đỡ đến đích hay không? Cô không muốn thua. Nếu như vừa bắt đầu đã thất bại, vậy cô nên sớm buông tay, sau này đỡ phải thua một cách thảm hại.

Nhắm mắt lại, thoáng hiện trong đầu của cô là hình ảnh Phạm An Nguyên và Phác Thái Anh tươi cười vui vẻ. Lạp Lệ Sa lắc đầu, cảm giác đầu óc điện giật rồi nên hôm nay mới theo dõi Phác Thái Anh, thật là trò cười để bây giờ muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Lạp Lệ Sa không muốn về nhà, cô xuống xe, ngồi bên ngoài ngây ngẩn đón gió 1 canh giờ mới đi vào thang máy. Tình yêu đúng là làm con người ta sống chẳng được mà chết cũng không xong, nhìn con số nhảy lên, Lạp Lệ Sa tâm trống rỗng.

Đã lâu không có như vậy, lòng cô hiện giờ như một cái hang tối tăm không đáy. Đêm nay uống bao nhiêu bình rượu mới có thể an giấc. Trong đầu ngổn ngang, cửa thang máy mở ra.

Mới vừa ra khỏi thang máy liền thấy một cô gái ngồi trước cửa nhà mình, người này xinh đẹp, váy dài thướt tha, hai tay ôm đầu gối, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật, tóc dài buông thõng xuống đất. Lạp Lệ Sa từ từ bước đến, nhìn người kia ngủ say còn cau mày, trong lòng xót xa. Nàng chờ mình sao? Nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rối trên trán của nàng, nàng ngủ tựa hồ cũng không yên ổn. Lệ Sa không biết làm sao để giữ người con gái này trong tay, cô yêu nàng nhưng lại không vào được trái tim của nàng, nàng có thể cũng thích cô, nhưng đó có phải là tình yêu hay không? Hay nàng chỉ ỷ lại vào cô rồi ngộ nhận đó là tình yêu?

Phác Thái Anh cảm giác trán của mình có người đụng vào, chầm chậm mở mắt ra xem rốt cục là ai? Đến khi thấy rõ, giọng còn buồn ngủ nói: "Lệ Sa, cô về rồi."

"Cô là đứa ngốc sao? Sao không về nhà mình, ngồi như vậy nhỡ bị cảm mạo thì làm thế nào?" Mặc dù nói nghiêm khắc, nhưng Lạp Lệ Sa trong lòng ấm áp, nàng ấy dù gì cũng nhớ đến mình.

"À, tôi biết cô sẽ về nhà a, nên tôi không về nhà tôi." Phác Thái Anh trả lời.

Lạp Lệ Sa nghe nàng đáp khẳng định như vậy, nàng ấy tin tưởng rằng cô sẽ trở về. Nói nàng khờ hay là giả khờ, tại sao luôn luôn tin tưởng mình. Lòng Lạp Lệ Sa không vì thế mà vui hơn, vẫn là bi thương như cũ. Thái độ của Anh Anh với cô như vậy, nếu buông tay, cô thật không đành lòng.

"Em định ở chổ này ngủ tiếp sao?" Nhìn Phác Thái Anh dáng vẻ khả ái, Lạp Lệ Sa thật không có biện pháp, cho dù muốn nói lời hung ác, cô cũng không mở miệng được.

"Không muốn, Em...em phải về nhà ngủ." Phác Thái Anh lầm bầm đứng lên. Nhưng do nàng ngồi quá lâu, chân tê rần, đứng dậy loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Lạp Lệ Sa nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được nàng, trực tiếp đem nàng ôm sát vào trong ngực của mình. Có thể là do phát sinh quá nhanh, hai người đều chưa có chuẩn bị, giờ phút này chỉ nghe tiếng hai trái tim đập âm ĩ.

Phác Thái Anh ôm eo Lạp Lệ Sa, cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình nóng thật nóng. Nàng không biết mình đây là làm sao, thật không bình thường. Tựa hồ càng ngày càng thích ôm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa dù sao cũng đã trải qua chuyện lớn, tình huống này, bản thân cô biết ứng đối làm sao. Bất quá người ta cứ ôm hoài, cô không thể cự tuyệt.

"Tiểu Anh Anh, em muốn ôm tôi hoài sao?" Cô cũng thích Phác Thái Anh ôm lắm chứ nhưng hai người không thể ở hành lang xà nẹo được, máy thu hình sẽ quay lại hành động này.

"A" Phác Thái Anh nhanh chóng buông Lạp Lệ Sa ra, nàng quá kích động nha, quá mức lúng túng, đã quên hai người đang ở bên ngoài.

Phác Thái Anh buông ra, Lạp Lệ Sa cười cười, nhìn Anh Anh có chút thẹn thùng, mặt đỏ như mặt trời. Người này dễ dàng thẹn thùng a, một cái ôm ấp thôi mà nàng thẹn thùng thành bộ dáng này. Buổi tối ngủ nàng đều xoay lưng về phía mình, có phải là vì nàng cố gắng cắn răng không ngủ hay không.

Lạp Lệ Sa mở cửa đi vào, Phác Thái Anh ngồi vào trên ghế salông, đem túi để một bên. Nàng lúng túng không biết nên nói như thế nào, rõ ràng là có một bụng lời nói muốn nói với Lạp Lệ Sa, nhưng hiện tại một chữ cũng không nói ra được.

Vào nhà, Lạp Lệ Sa trước tiên rót cho Phác Thái Anh một chén nước nóng, nàng mặc ít như vậy, ở bên ngoài lạnh hơn một giờ. Lúc nãy cô ôm nàng, cảm nhận được người nàng lạnh giá, không một chút ấm áp. Bây giờ là khí trời tháng mười, sau Trung Thu thời tiết bắt đầu phải mặc áo khoát vào ban đêm. Nàng mặc một chiếc váy, này không phải muốn đem bản thân làm cho bệnh hay sao. Bất quá nhìn thấy Phác Thái Anh ăn mặc thanh tân như vậy, cảm thấy trang phục này thích hợp với nàng, trước đây cô hay tưởng tượng Phác Thái Anh nếu ăn mặc sang trọng lên sẽ trở thành hình tượng gì, hôm nay gặp được thật là hoàn mỹ, đáng yêu, rạng ngời như ánh sáng.

Phác Thái Anh đưa tay nhận ly nước, cười nhìn Lạp Lệ Sa. Cô ấy rõ ràng đã sớm về rồi, nhưng không có lên nhà, một mình ở dưới lầu. Nghĩ đến việc Lệ Sa theo dõi mình, khả năng đã nhìn thấy cảnh tượng kia, nên việc Lệ Sa không lên nhà ngay là có thể lý giải. Lạp Lệ Sa xem ra kiên cường kỳ thực so với nàng còn muốn khuyết thiếu cảm giác an toàn hơn, cô ấy không thể hiện ra, vì thế người bình thường không nhìn thấy được nội tâm yếu đuối của Lệ Sa, nàng tuy rằng có lúc không đoán được Lệ Sa nghĩ gì, nhưng trong lòng vẫn luôn thấu hiểu.

Phác Thái Anh mỗi khi phân tích sự việc đều đứng ở lập trường đối phương mà suy nghĩ, vì vậy nàng biểu hiện rất bình tĩnh, có lúc khiến người ta cảm thấy nàng có chút đần độn. Phác Thái Anh biết hôm nay phải cùng Lạp Lệ Sa nói rõ ràng, cô ấy ở dưới lầu ngốc hết một giờ, rõ ràng là có khúc mắc.

Ái tình a, nếu như xảy ra vấn đề, đôi bên phải cùng nhau giải quyết, có như vậy cả hai mới tránh khỏi khổ đau. Phác Thái Anh trước đây không hiểu, nhưng trải chuyện trước đây nàng cũng dần dần trưởng thành, biết chuyện tình cảm nên xử lý như thế nào.

Nhìn Lạp Lệ Sa cô đơn, Phác Thái Anh trong lòng rấtkhổ. Nàng lạnh nhạt với Lệ Sa quá lâu nên Lệ Sa thất vọng về nàng lắm phải không?

"Lệ Sa, hai chúng ta nói chuyện đi." Nói ra câu nói này, Phác Thái Anh cảm giác bản thân như buông xuống vật gì.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh từ tốn, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cô sợ, sợ Phác Thái Anh nói "không yêu cô", sợ nàng nói "hai người không thích hợp", hoặc là nàng muốn trở về cùng Phạm An Nguyên. Trong lòng đau, giờ khắc này đau như có ai xé rách da thịt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top