Chương 13: Mẹ Phác thật đáng yêu
Mẹ Phác nghe con gái mình nói thế, nổi trận lôi đình, có con cái nào mà nói chuyện giọng điệu đó với bố mẹ không a.
"Phác Thái Anh, cô là con gái của ta sao? Lệ Sa, con nhìn xem đứa con gái này của ta xem, ai, xem như là nuôi không. Cũng còn tốt là có con, ta thật sự rất hi vọng có một người con gái đáng yêu như con." mẹ Phác lôi kéo Lạp Lệ Sa lại bắt đầu bày tỏ nỗi thương tâm.
Lạp Lệ Sa bây giờ nhìn mẹ Phác, lại nhìn Phác Thái Anh, nguyên lai con gái đáng yêu như thế là do di truyền từ mẹ Phác.
"Dì à, lâu lâu ngài mới đến một lần, trước tiên nếm thử món ăn con làm đi." Nói xong liền lấy đũa gắp một ít thức ăn đưa lên miệng mẹ Phác. Hôm nay hai mẹ con nhà này tựa hồ lại muốn cãi cọ nhau, Lạp Lệ Sa trước tiên khuyên can mẹ Phác trước đã, Phác Thái Anh một hồi dỗ dành sau, dù gì." mẹ vợ" là đệ nhất.
"Ai" mẹ Phác hé miệng nếm thử món ănLạp Lệ Sa đưa tới, miệng vừa nhai vừa thưởng thức, gật đầu tán dương liên tục.
"Lệ Sa, trù nghệ của con đúng là phi thường, ta trước đây chưa từng ăn qua món ngon như thế." mẹ Phác khen không dứt miệng, "Con rể" này bà rất vừa ý.
"Không phải chỉ vài món ăn thôi sao, mẹ không cần khoa trương đến vậy." Mẹ mình khen Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh trong lòng không thoải mái nha, từ nhỏ đến lớn đối với ba người con mẹ còn chưa khoa trương, vậy mà hôm nay vừa vào cửa liền đối với Lạp Lệ Sa nhiệt tình hoan hỉ, đây là một kích đâm chết mình sao?
Phác Thái Anh nói rất nhỏ giọng, mà hai người bên cạnh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh hờn dỗi, phỏng chừng cái tên này là đang ghen tị.
"Cô nếu bằng một nửa của Lệ Sa, ta cũng không cần phải bận tâm. Mà cô bị làm sao đi bệnh viện?" mẹ Phác mặc dù có chút tức giận nhưng hôm nay đến với mục đích thăm nom Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa dù gì cũng không phải người ngoài, bà nhìn người rất chuẩn, Lạp Lệ Sa đối với con gái của mình rất được, hơn nữa lại còn có ý với con gái mình, xuất thân cũng không bình thường, mặc dù là con gái thì cũng không sao, bà dù gì cũng đã từng trải qua sự tình tỷ tỷ của Phác Thái Anh rồi, chỉ cần con cái hạnh phúc - mình đã mãn nguyện. Đứa con gái nhỏ này của bà thế nào, bà hiểu rõ nhất, tính tình quật cường nhưng mà chuyện đã xảy ra sáu năm rồi còn gì, bà hi vọng Phác Thái Anh mau mau thoát khỏi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.
"Há, là do ăn cơm Tây nên con bị đau bụng." Biết bà đến vì việc này, bằng không mẹ sao có thể đến tìm mình, mẹ dành hết thời gian cho hai đứa cháu yêu dấu, làm gì có thời giờ cho mình.
"Cô biết mình không thể ăn cơm Tây, mắc chứng gì còn đi ăn?" Nghĩ đến việc con mình không thể ăn cơm Tây, còn miễn cưỡng muốn đi ăn, trong lòng càng bực bội, sợ nàng không biết quý trọng thân thể.
"Thưa dì, chuyện kia, Anh Anh là theo con đi ăn, ngài đừng trách nàng." Lạp Lệ Sa bây giờ đã biết mẹ Phác vì sao tới gặp Phác Thái Anh, hóa ra là lo lắng cho con nhưng sao có cảm giác bên trong còn có hàm nghĩa khác, nếu nguyên nhân chỉ vì đau bụng thì sẽ không lo âu đến vậy, hay còn nguyên nhân nào khác mà cô chưa được biết?
Nghe Lạp Lệ Sa xin lỗi, mẹ Phác lập tức thay đổi vẻ mặt, bà cười với Lạp Lệ Sa nói: "Là Lệ Sa mời sao, ta không phải trách con, Anh Anh đứa nhỏ này không thể ăn cơm Tây, ta sợ nàng có chuyện, nếu là đi cùng con ta yên tâm hơn nhiều."
Phác Thái Anh thấy mẹ đột ngột chuyển thái độ, nàng lườm một cái, mẹ mình sao lại đối với Lạp Lệ Sa tốt thế, cái gì mà cùng Lạp Lệ Sa đi ra ngoài bà liền yên tâm, lẽ nào bà không sợ nữ nhân này ăn mình sao? Lẽ nào bà không lo lắng mình mang về cho bà." Con dâu" ?
"Dì, ngài yên tâm, sau này con sẽ không cho Anh Anh ăn cơm Tây nữa. Ngài mau nhanh ăn chút cơm đi, món ăn đều nguội cả rồi." Lạp Lệ Sa dù muốn tán gẫu thêm chút nữa, nhưng mà cơm nước phải ăn trước đã, ăn thức ăn nguội lạnh sẽ dễ sanh bệnh, sợ sau này." mẹ vợ" không tiếp tục đến nhà cô nữa, cô còn hi vọng mẹ vợ này giúp cô theo đuổi con gái bà.
Mẹ vợ này vừa nhìn liền nhận ra bà là người đặc biệt khôn khéo, chuyện cô thích Phác Thái Anh phỏng chừng bà liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhìn ra mà không có phản đối, không có hành động gì ngăn cản, xem ra bà chắc là hi vọng mình mau mau tóm được Anh Anh. Điểm này Lạp Lệ Sa có chút không nghĩ ra, ở Trung Quốc không có mẫu thân nào hi vọng con gái mình đi thích nữ nhân, mẹ Phác là trường hợp ngoại lệ nha, xem ra ý của bà là hi vọng mình theo đuổi Phác Thái Anh, lẽ nào trong này có ẩn tình sao? Cô cảm thấy Phác Thái Anh tựa hồ mang bí mật trọng đại gì đó mà cô chưa thể tìm ra.
"Được rồi, Lệ Sa ăn nhiều một chút đi con, sau này con cũng thường xuyên đến nhà ta chơi nha, ta rất thích con." mẹ Phác cầm lấy chiếc đũa, vừa ăn cơm vừa cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện. Bà càng nhìn càng thích đứa trẻ này, xinh đẹp khả ái, nói chuyện lại dễ thương, làm cơm cũng tốt, trong nhà ngoài cửa đều sạch sẽ tinh tươm, khẳng định là rất yêu thích làm việc nhà. Nhìn qua là biết Lạp Lệ Sa xuất thân không đơn giản, hẳn là con nhà thanh thế, tuy rằng không biết cha mẹ nàng sẽ nghĩ thế nào nhưng mình sẽ không ngăn cản việc nàng theo đổi con gái mình, lúc cần thiết hẳn là phải giúp đỡ.
"Dạ được, có thời gian con sẽ cùng đi với Anh Anh, ngài không chê phiền phức là tốt rồi." mẹ Phác rất nhiệt tình, Lạp Lệ Sa cảm giác mình truy Phác Thái Anh có thêm một người ủng hộ, Phác Thái Anh có muốn chạy trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng nha, cô có thể trắng trợn không kiêng dè đem nàng bắt về nhà, càng không sợ người của Phác gia gây khó dễ.
"Con mà đến, ta vui mừng còn không hết, có chi đâu mà phiền. Anh Anh nhà ta còn có chổ không hiểu chuyện, con nên xem xét khoan dung cho nàng, tính tình của nàng giống ta rất quật cường, thế nhưng bản tính thật thà, chuyện này người làm mẹ như ta có thể bảo đảm." Vừa nói vừa lấy tay vỗ ngực hai lần, sống lưng thẳng tắp.
Thấy mẹ mình cùng Lạp Lệ Sa hai người tán gẫu đến nhiệt tình như vậy, hoàn toàn đem nàng coi như không khí. Cách nói chuyện của mẹ sao nghe như đang chào bán con gái thế a. Lẽ nào bà muốn giúp Lạp Lệ Sa? Vừa nghĩ tới điều này, Phác Thái Anh cảm giác đây là tín hiệu nguy hiểm, hai người này liên thủ lại, e rằng mình chạy không thoát bàn tay pháp thuật của các nàng.
"Dì, ngài yên tâm đi, con rất thương Anh Anh, tuyệt đối sẽ không oan ức nàng ấy, con bảo đảm với ngài, ngài không cần phải lo lắng về điều này có được không?" Lạp Lệ Sa giọng nói ôn nhu, mẹ Phác đây là hi vọng cô thật tâm thật lòng với Anh Anh, tuy rằng không biết bà ngoài ra còn có ý gì nữa không, bất quá cô không phải là người coi trọng chuyện quá khứ, ai mà chẳng có quá khứ phải không. Cô quan tâm là tương lai hai người có thể đi cùng nhau hết đoạn đường đời hay không, mỗi người đều có câu chuyện quá khứ khác nhau cần gì phải chấp nhất, mình cũng là như thế mà.
"Ân, ta vừa nhìn là biết Lệ Sa thiện lương, sau này ta an tâm giao tiểu Anh cho con." mẹ Phác còn kém chưa chảy nước mắt mong mỏi Lạp Lệ Sa nhanh nhanh quản con gái của bà, lời này nói ra y như người đang gả con gái.
Phác Thái Anh ngạc nhiên, mẹ mình nói lời này có ý gì, cái gì mà đem mình giao cho Lạp Lệ Sa, mình còn chưa nói câu nói, lẽ nào mẹ định bán nàng ra ngoài sao? Đạo lý còn không đây, mẹ khi nào thì có hứng thú với việc con gái mình cùng với nữ nhân khác?
"Mẹ, con gái người hiện tại có tay có chân, hoàn toàn không cần người khác chăm sóc, mẹ an tâm đi, không cần phải mang con giao cho người khác." Phác Thái Anh không thể cứ ngồi đó nhởn nhơ làm không khí, nếu không mình bị bán đi, phỏng chừng còn giúp hai người bọn họ kiếm tiền.
"Cô là con gái của ta, cô có tự chăm sóc tốt cho mình hay không chẳng lẽ ta không biết. Nấu cơm thì đến cả thú cưng còn không dám ăn, sợ phải đưa bọn chúng vào bệnh viện, phòng ốc thì loạn thất bát tao. Ta thật sợ ngày nào đó con gián đem cô mang đi, cô thì thường xuyên mơ mơ màng màng nhớ trước quên sau, đi đứng còn không nhìn bước chân, từ nhỏ đến lớn cô ngã không biết bao nhiêu lần, còn có..." mẹ Phác còn muốn nói thật nhiều nhưng mà Phác Thái Anh liền đánh gãy lời bà.
"Được rồi, mẹ, con biết, con sai rồi, mẹ không cần nói nữa, con nghe lời mẹ." Mẹ lại bắt đầu lải nhải những lời gièm pha nàng, nàng mà không ngăn cản e sợ sẽ nói đến hừng đông, nàng có chết cũng không để cho bà tiếp tục.
Nhìn hai mẹ con đấu võ mồm, Lạp Lệ Sa đột nhiên có loại cảm giác ước ao, ở nhà mình xưa nay không như vậy, ba mẹ đều có phòng riêng của mình, bọn họ ít khi ở cùng nhau, nhà thật sự chỉ còn là cái nhà rỗng, chỉ còn mỗi mình và nội, Lạp Lệ Sa từ nhỏ không biết đến tình mẹ tình cha. Người khác đến trường đều có cha mẹ đưa đón, còn mình muôn đời vẫn là tài xế đưa đón. Phác Thái Anh tuy rằng trò chuyện với mẹ Phác người khác nhìn vào nghĩ như thế là thất lễ nhưng mà như thế mới biểu hiện rõ ràng tình cảm mẹ con, trò chuyện vui vẻ không ngại lẫn nhau. Tất cả đều mang đến cho cô cái cảm giác của một gia đình, Lạp Lệ Sa thật muốn sống cùng Phác Thái Anh, cảm giác ấm áp của gia đình thật chân thực.
"Đây chính là cô nói, Lệ Sa, sau này nếu nha đầu này chọc giận con tức giận, con gọi điện thoại cho ta, để ta trừng trị nàng." Vừa nói vừa xoay mặt nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt cương nghị. Con gái của mình ra sao chả lẽ bà còn không biết? Nàng là mạnh miệng nhẹ dạ, đơn thuần thiện lương, không hề có tâm kế, không giống như tỷ tỷ và ca ca của nàng ta.
"Được rồi, ngài yên tâm đi, Anh Anh dám bắt nạt con, con nhất định kéo ngài đến giúp." Lạp Lệ Sa cười hướng mẹ Phác nói, trong lòng có một loại cảm giác hạnh phúc, loại hạnh phúc này từ bé đến lúc trưởng thành cô chưa bao giờ có.
Hai người một xướng một họa, Phác Thái Anh tự nhiên cảm giác được kết cục của mình có bao nhiêu thảm, hai nữ nhân khôn khéo đối phó một mình nàng, nàng tuyệt đối không có phần thắng. Phác Thái Anh thấy tương lai trước mắt là một mảnh u ám, trong lòng từ lâu gào khóc vài tràng, không ngừng oán trách vận mệnh đời mình sao lại bi thảm như vậy, tự nhiên gặp phải hai nữ nhân khó đối phó này, không thể đánh lại càng không thể mắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng bắt nạt mình, mấy chục năm đường đời của mình sau này biết sống sao đây, tương lai còn có thể nhìn ánh mặt trời sao, trong lòng càng khổ.
Nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt sầu lo, hai người đều thoả mãn. Hai người ôn chuyện, nói này nọ chuyện trong nhà, Phác Thái Anh ở một bên cúi đầu ăn cơm, không phát biểu ý kiến, coi như là nghe máy thu thanh, hoàn toàn không thèm để ý, nếu như nàng mà nói chuyện khẳng định ăn quả đắng, lần này nàng đã học ngoan, ở trước mặt hai người này mình ráng cố gắng làm bé ngoan, không thể lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top