Chương 135 + 136
Chương 135
Phác Thái Anh nở nụ cười xem thường, cũng không nói gì thêm.
"Nàng nói xem, lão Hoàng đế có khi nào lại sai Lạp gia đi dẹp loạn Ngô Vương phủ không?" Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh, nếu như vậy thì không còn gì tốt hơn, liền có thể sớm trừng trị Ngô Vương phủ. Kỳ thật chưa đoạt được thiên hạ, Lệ Sa lại không lo, nhưng muốn báo thù ngược lại rất sâu.
"Trong tình trạng lý tưởng thì hẳn là như thế, trước hết lệnh cho Lạp gia chinh phạt Ngô Vương phủ, sau đó cho Hộ quốc công phủ đối phó Lạp gia, triều đình làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Nhưng đó là khi Lạp gia chịu tuân theo, Hộ quốc công phủ trung thành với triều đình, nếu không thì đều là uổng công. Mặc dù Hộ quốc công phủ trung thành với triều đình, nhưng ba nhà chúng ta đều có quan hệ thông gia, lão Hoàng đế cũng không hoàn toàn yên tâm, cho nên lão Hoàng đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi là muốn đánh cược một phen." Phác Thái Anh hồi đáp.
"Chẳng lẽ lão Hoàng đế cứ như vậy ngồi chờ chết?" Lệ Sa lại hỏi.
"Trước thọ yến, triều đình sẽ không có động tác gì quá lớn, sau thọ yến, hẳn là sẽ ra đối sách, ta chỉ mong lão Hoàng đế sớm ngày băng hà, triều đình liền sẽ đại loạn, triều đình càng loạn thì càng tốt cho Lạp gia chúng ta." Phác Thái Anh phân tích nói.
Lệ Sa nhớ lại kiếp trước, lão Hoàng đế là hai năm một tháng sau thọ sinh thần băng hà, loạn cục tựa hồ diễn ra sớm hơn hai năm, có thể lão Hoàng đế cũng sẽ sớm băng hà, Lệ Sa cũng không chắc lắm.
"Sứ thần đã hồi kinh, hiện tại càng phải nắm chặt thời gian luyện binh, sáng mai ta liền theo phụ thân rút quân về bên trong luyện binh, vẫn là chuẩn bị mọi thứ sớm để phòng trường hợp xấu nhất, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Lệ Sa nói với Phác Thái Anh.
"Tướng sĩ chuẩn bị tác chiến mọi lúc thì đây là chuyện không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá, Lệ Sa lại đi, cũng không biết lúc nào sẽ về, ta sẽ rất nhớ Lệ Sa." Phác Thái Anh có chút không đành lòng.
Từ lần Phác Thái Anh nhắc Lệ Sa cùng Lạp Tấn về phủ, Lệ Sa ở lại phủ đã hai mươi ngày, đây là khoảng thời gian mà các nàng ở bên nhau dài nhất trong một năm rưỡi qua.
"Chờ khi tất cả đều kết thúc, chúng ta liền có thể ở bên nhau." Lệ Sa nói, nàng cũng muốn nhanh kết thúc. Phác Thái Anh đã từ thiếu nữ duyên dáng yêu kiều dần dần trưởng thành nữ nhân phong hoa tuyệt đại, Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh có chút giật mình, nàng sống lại kiếp này đều đã gần năm năm rồi.
"Ừ, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Phác Thái Anh gật đầu nói, nàng chịu đựng thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cảm thấy mỗi một lần rời ra đều là một loại giày vò.
Đêm đó, hai người lại một đêm ân ái triền miên, hai người vào những đêm trước lúc chia xa luôn dị thường nhiệt tình, hận không thể đem đối phương hòa vào xương tủy.
Sau thọ yến, Hoàng đế không vui chút nào, trong mười lăm phiên vương chỉ có chín người tới, còn lại sáu người lấy cớ từ chối không đến, trong đó còn bao gồm cả Vệ vương là đệ đệ cùng mẫu thân sinh. Lạp gia không có ai vào kinh chầu mừng, lại thêm Ngô Vương phủ đang có ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực làm cho lão Hoàng đế như có gai ở sau lưng. Sau đêm thọ yến kết thúc, lão Hoàng đế biết, thế cục hôm nay đã sớm vượt ngoài ý nghĩ của hắn, những thế lực có phản tâm quả thực là nhiều không kể xiết, việc này khiến lão Hoàng đế lo nghĩ bất an, thân thể bệnh ngày càng sa sút, đêm đó ho ra máu.
"Thân thể của trẫm còn có thể chống được bao lâu?" Lão Hoàng đế dùng sức tàn hỏi ngự y, hắn hận mình không thể sống được thêm mười năm nữa, như vậy hắn nhất định có thể bình định sóng gió hiện tại đang sắp cuốn tới, nhưng bây giờ, hắn cảm giác lực bất tòng tâm càng rõ.
"Thân thể hoàng thượng từng nội tạng đều đã suy yếu, không thể lạc quan, sợ là..." Ngự y lo sợ hồi đáp, đây cũng không phải là bệnh nặng, nhưng bây giờ những dược liệu quý giá nhất đều đã dùng để treo một hơi thở cuối cùng này.
"Lui xuống đi." Lão Hoàng đế cũng không làm khó ngự y, kỳ thật thân thể của mình lão Hoàng đế hiểu rõ, cũng biết mình đã như đèn sắp cạn dầu, không còn chịu được lâu nữa.
"Phụ hoàng." Lý Yến Uyển ngồi quỳ bên giường, sắc mặt ưu sầu nhìn phụ hoàng của mình, nhẹ nhàng gọi, hai năm gần đây, thân thể Hoàng đế không khỏe đều do nàng tự mình bên cạnh hầu hạ. Tình trạng thân thể Hoàng đế, là mười phần cơ mật khẩn yếu, nhưng những thế lực kia đã ngo ngoe muốn động, từ lâu đã đoán được hơn phân nửa.
"Cho truyền Thái tử." Đầu năm nay, lão Hoàng đế đã lập Tấn Vương làm Thái tử, giờ phút này, lão Hoàng đế có chút hối hận, mặc dù Tấn Vương nhân hậu, nhưng thế cục hôm nay cần một quân vương cường thế hơn, chỉ là hiện tại thay đổi cũng không kịp. Các thế lực đông đảo bắt đầu không an phận muốn phun trào, việc cấp bách chính là ổn định triều cục, một thái tử chính thống hợp pháp rất là quan trọng. Lão Hoàng đế biết, một khi mình băng hà, triều đình nhất định rung chuyển, hoàng vị có thể thuận lợi giao tiếp đến tay Thái tử hay không rất là quan trọng, thế là hắn quyết định nhân lúc mình còn chưa chết, liền đem hoàng vị truyền cho Thái tử.
Hoàng đế chưa băng hà liền phải đem hoàng vị truyền cho Thái tử, tin tức này từ trong cung truyền ra, việc này khiến các hoàng tử đang có dã tâm đều cảm thấy không ổn.
Yến Vương là có thực lực nhất, cảm thấy đây là cơ hội đẩy ngã Thái tử, hắn mua chuộc người bên cạnh Hoàng đế, đem ám sát Hoàng đế, sau đó giá họa cho Thái tử, tung tin đồn nói Thái tử đã sớm khống chế hoàng cung, giam lỏng Hoàng đế, nếu không thì Hoàng Thượng không có khả năng lúc chưa băng hà đã truyền vị cho Thái tử, mà cuối cùng chuyện Thái tử giam lỏng Hoàng đế bại lộ, liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng nên sát hại Hoàng đế.
Lúc này mấy hoàng tử có dã tâm liền phi thường ăn ý tán đồng ý kiến của Yến Vương, đem Thái tử bức tử, chỉ cần thái tử danh chính ngôn thuận vừa chết, ai cũng có cơ hội trở thành người thừa kế hoàng vị, nhưng ai cũng đều không phục người khác. Yến Vương có thế lực nhất, muốn làm Hoàng đế, nhưng lúc này các hoàng tử khác lại liên hợp lại cùng nhau, cắn ngược lại Yến Vương, nhận định Yến Vương hại chết Hoàng đế, hãm hại Thái tử, mấy hoàng tử lại liên hợp lại phản đối Yến Vương, triều đình hỗn loạn.
Khi tin tức truyền đến Lạp gia đã là nửa tháng sau.
"Ngay cả trời cũng giúp chúng ta." Phác Thái Anh dị thường vui vẻ nói, lão Hoàng đế khi đã già, những người đứng bên cạnh hắn, thấy lão Hoàng đế sắp không xong liền bắt đầu hướng quy hàng các hoàng tử đang thịnh thế. Lão Hoàng đế trước lúc băng hà, Phác Thái Anh có chút đoán được có chút không, nhưng vô luận như thế nào thì đối với Lạp gia mà nói, đều là thời cơ tốt nhất.
Lệ Sa đã không có cách nào phán đoán được tình huống của kiếp này, ở kiếp này, lão Hoàng đế đã chết trước thời gian, triều đình đã hỗn loạn, Lệ Sa liền cảm thấy kích động hưng phấn cùng chờ mong, cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi sao?
"Lệ Sa hiện tại nên lập tức mang binh đi đất phong của Ninh Vương, đem Ninh Vương an toàn về đây." Phác Thái Anh để Lệ Sa đi đem Ninh Vương về, việc này Phác Thái Anh phải làm. Trong tay bọn họ nhất định phải có một quân cờ có huyết thống Hoàng tộc, mới có thể danh chính ngôn thuận khởi binh. Sở dĩ chọn Ninh Vương là bởi vì Ninh Vương không có dã tâm tranh đoạt hoàng vị, cũng không có thế lực, hắn là do cung tỳ sinh ra, không có thế lực mẫu tộc, lại không được Hoàng đế coi trọng, cho nên sau khi được phong đất liền thức thời rời khỏi kinh thành về đất phong. Vừa vặn đất phong của hắn lại cách đất phong của Lạp gia không xa.
"Không có vấn đề, ta sẽ mang năm ngàn tinh binh đi đất phong của Ninh Vương." Lệ Sa nói.
Ninh Vương bởi vì do thân phận của mẫu thân hèn mọn, mặc dù là hoàng tử cao quý, từ nhỏ lại phải nhìn sắc mặt các hoàng tử khác để lớn lên, cho tới khi được phong đất về sau mới có thể tiêu dao chỉ mới hai ba năm gần đây, bây giờ lại nhìn thấy vô số tinh binh bao vây Ninh Vương phủ liền sợ choáng váng, có cảm giác như tai vạ bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Lệ Sa đến đất phong Ninh Vương, vừa đấm vừa xoa, đem Ninh Vương nhát gan mời về đất phong Lạp gia.
Lạp gia lấy cờ hiệu Ninh Vương, bắt đầu chiêu binh mãi mã, nhưng lại án binh bất động.
Ở triều đình thì Ngụy Vương đang tranh làm tới Hoàng đế, nhưng là bởi vì địa vị bất chính, nên khó mà phục chúng, một số hoàng tử ở kinh thành bị hắn giết hại, còn có một số trốn về đến đất phong bắt đầu cử binh khởi sự, thêm những thế lực khác ngo ngoe muốn động cũng bắt đầu muốn riêng phần minh chiếm đất làm vua, tranh đoạt địa bàn chém giết lẫn nhau, thiên hạ hỗn loạn.
Lúc này, tình hình lại thêm hạn hán, đã đến ngày mùa thu hoạch nhưng dân chúng thu hoạch được ít đến đáng thương, lại bị các thế lực đến cướp đoạt, bách tính không có thức ăn, chỉ có thể biến thành lưu dân, bắt đầu di chuyển khắp nơi.
Chín thành trì của Lạp gia đại khái xem như là yên ổn nhất, một mực thu nạp lưu dân, nhưng vẫn chưa khởi binh.
---
Chương 136
"Lưu dân tới càng ngày càng nhiều, chúng ta sao không chỉ lấy tráng hán như những chỗ khác, người già trẻ em nhiều như vậy, cho dù có nhiều lương thực nhưng cũng không thể hao tổn như thế a." Lạp Thành hỏi, biết chín thành trì của Lạp gia thu nhận lưu dân, người già trẻ em đều nhận, trong thành đều nhanh không còn chỗ ở.
"Muốn được thiên hạ, phải được dân tâm, thanh danh Lạp gia nhân nghĩa truyền khắp thiên hạ, như vậy mới có thể được thiên hạ quy tâm." Phác Thái Anh nói với Lạp Thành.
"Nói không sai, mặc dù năm năm qua, chúng ta tích trữ nhiều lương thực ứng phó mười phần dư dả, nhưng lưu dân càng ngày càng nhiều, xác thực hao tổn như thế sợ chịu không được, mà lại phải bảo đảm lương thảo cho quân đội, phải hạn chế một chút mới được." Lạp Tấn cảm thấy Phác Thái Anh nghĩ không sai, nhưng vẫn nhất định phải hạn chế một chút đối với lưu dân, mà lưu dân hỗn tạp sợ là quản lý không tốt.
"Nhiều tráng hán phần lớn đều trên có người già dưới có trẻ nhỏ, chúng ta thu nhận cả thân nhân của họ thì họ mới có thể trung thành tuyệt đối với chúng ta. Trên chiến trường, mới có thể không cố kỵ, không sợ chết, mới có thể trở thành quân tinh nhuệ, mỗi một hộ quản chế sẽ tốt hơn. Nhiều lưu dân khắp nơi vào thành đều không có quan hệ, điều kiện trước hết là phải an bài và quản chế cho tốt. Từ khi có lưu dân đến đây, ta liền tự hỏi sẽ an trí như thế nào. Đây là suy nghĩ trước mắt của ta, mỗi lưu dân đến đều bố trí nhập hào, dựng lều cỏ, an trí chỗ ở. Thành chứa không nổi nhiều người như vậy, lại lần nữa khởi công xây dựng khuếch trương mở rộng thành, chín thành trì đều theo quy mô của kinh thành mà xây dựng thêm. Lúc này, xây dựng thành đều không cần bất kỳ một tráng hán nào, mà từ những người già trẻ em xây. Cũng chính là lấy công thay cho cứu tế, tính theo công điểm mà phát lương, ví dụ như một hài tử năm tuổi có thể chuyển một viên gạch cũng được tính công điểm, tích lũy công điểm liền có thể đi đổi lương. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xây dựng thành đại quy mô, bên trong là nội thành, bên ngoài xây dựng thêm liền là ngoại thành. Chờ sau khi quy mô chín thành có thể lớn bằng kinh thành thì đã dung nạp nhiều người, sau đó hẳn tính sẽ thu nhận thêm người hay không, phụ thân cùng Lệ Sa cảm thấy thế nào?" Phác Thái Anh hỏi Lạp Tấn cùng Lệ Sa.
"Kinh thành có khoảng chừng trăm vạn nhân khẩu, chín thành trì mà lớn như vậy, đây chẳng phải là đem một phần năm thiên hạ đều tụ tập ở đây, chúng ta nào có nhiều lương thực như vậy để nuôi chín triệu người, kỳ thật Thái Anh căn bản là không có ý định ngừng thu nạp lưu dân, bất quá phương pháp an trí lưu dân lại vô cùng tốt, trước khi an trí lưu dân thì đem lương bổng của quân đội dành ra trước, còn lại những cái khác thì con có thể theo đó tùy ý an trí lưu dân, con xem đó mà làm thôi." Lạp Tấn nói, hắn sợ Phác Thái Anh trong lúc mấu chốt lòng dạ đàn bà.
"Phụ thân, con tin tưởng Thái Anh." Lệ Sa đối năng lực của Phác Thái Anh rất tín nhiệm.
Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa khẽ cười, Lệ Sa càng ngày càng hiểu phu xướng phụ tùy, mình đề nghị, Lệ Sa đều sẽ tuân theo, được Lệ Sa tín nhiệm vô điều kiện cảm giác thực tốt.
"Lương bổng của quân đội, con đã dự lưu tốt, phụ thân cứ yên tâm." Phác Thái Anh nói với Lạp Tấn.
"Thái Anh làm việc, phụ thân đương nhiên yên tâm, vấn đề của lưu dân con đều quyết định đi."
"Phụ thân, nhiều nơi đều đã khởi binh, chúng ta tại sao vẫn còn án binh bất động vậy?" Lạp Thành đã hận không thể lập tức ra chiến trường giết địch, cảm giác chờ đợi, hắn đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa.
"Ngươi gấp cái gì, ngày sau sẽ có cho ngươi đánh, tiểu tử ngươi dễ kích động như vậy, một chút đầu óc đều không có." Nói Lạp Tấn liền gõ đầu Lạp Thành một cái.
"Không phải đã có phụ thân, tỷ tỷ và Thái Anh a?" Lạp Thành sờ đầu bị Lạp Tấn gõ đau nói.
"Gỗ mục tới không khắc được." Lạp Tấn nhìn con trai độc nhất của mình lắc đầu, cũng may Lạp gia có Thái Anh, nếu không dựa vào Lạp Thành thì Lạp gia chắc phải tiêu vong.
Lạp Thành bị phụ thân ghét bỏ, thì càng muốn ra chiến trường chứng minh giá trị của mình, bất quá còn phải chờ, nghĩ tới đây Lạp Thành liền thở dài.
"Thái Anh a, đến cùng lúc nào thì chúng ta mới có thể khai chiến đây?" Lạp Thành chờ sau khi Lạp Tấn đi ra đại sảnh mới hỏi Phác Thái Anh.
"Ta đoán chừng ba tháng nữa sẽ có chiến sự, đừng nên gấp gáp." Phác Thái Anh trả lời chắc chắn.
Lạp Thành nghe xong liền cao hứng, có thời gian xác định là được rồi.
"Chắc chứ?" Lạp Thành hỏi, những nơi khác chiến sự đều đã hai ba tháng, Lạp gia vẫn án binh bất động.
"Ừm, chắc chắn." Phác Thái Anh nói, lúc đó Lạp gia cũng nên khởi binh.
"Vậy là tốt rồi, ta bây giờ tranh thủ thời gian đi võ trường tập luyện, đến lúc đó ta nhất định trở thành mãnh tướng uy dũng nhất dưới trướng phụ thân." Lạp Thành nói xong, liền vui vẻ đi võ trường, hắn đã không kịp chờ thêm.
Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, ở kiếp này Phác Thái Anh tựa hồ so sánh với kiếp trước càng lợi hại hơn.
"Sao lại nhìn ta như vậy?" Phác Thái Anh cười hỏi.
"Ta rất muốn biết, Thái Anh làm sao để xây dựng chín thành trì lớn giống như kinh thành, lại còn muốn dung nạp hơn ngàn vạn nhân khẩu, mà chúng ta làm sao có thể nuôi được nhiều người như vậy chứ?" Lệ Sa cười hỏi.
"Ta chỉ tưởng tượng ra cái này, nàng nhắc nhở như vậy thì có thể sửa đổi phương án một chút, dù sao vùng này nhỏ như vậy, nếu xây chín tòa thành lớn thì giống như hơi lãng phí. vậy trước tiên xây ba tòa thành, chờ sau này khi địa bàn của chúng ta mở rộng, sẽ lại từng bước một xây tiếp cho xong chín tòa thành." Phác Thái Anh bị Lệ Sa hỏi như thế đột nhiên nghĩ đến xây chín tòa thành không khó, nhưng là đem chín tòa thành tụ ở vùng đất nhỏ như vậy thì lâu dài sẽ lãng phí.
"Mặc kệ là ba tòa thành hay chín tòa thành đều rất khó, Thái Anh chẳng lẽ có bản lãnh thông thiên?" Lệ Sa mặc dù rất tin tưởng năng lực của Phác Thái Anh, nhưng nếu muốn thu nạp lưu dân nhiều như vậy xác thực rất không dễ dàng, cho nên nàng rất hiếu kỳ Phác Thái Anh đến cùng là có biện pháp gì. Phải biết chín thành trì của Lạp gia năm năm trước cũng chỉ có hơn một trăm vạn bách tính, mấy năm này nhờ Phác Thái Anh quản lý thì dân số tăng lên gấp đôi, cũng chỉ hơn hai trăm vạn người, muốn thu nạp lưu dân nhiều hơn số bách tính hiện tại là phi thường khó khăn.
"Đúng là nuôi không nổi hơn ngàn vạn người, nhưng là hai ba triệu lưu dân cũng không thành vấn đề. Lệ Sa nhất định không biết chúng ta đã lén cho xây bao nhiêu kho lúa, cất trữ bao nhiêu lương thực. Ngày mai, ta sẽ dẫn Lệ Sa đi xem các kho lúa một chút." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói.
"Được, vậy ngày mai chúng ta đi tuần thành." Lệ Sa gật đầu nói.
—
Ngày hôm sau, Lệ Sa liền cùng Phác Thái Anh đi tuần thành, trạm thứ nhất chính là một trong chín kho lúa lớn của Lạp gia.
Lệ Sa lúc này mới phát hiện thì ra Phác Thái Anh đem kho lúa thiết lập dưới mặt đất, chính là lương hầm, vô số cái làm cho Lệ Sa nhìn choáng, có cảm giác tất cả lương thực của thiên hạ đều là ở đây.
"Đây là kho lúa lớn nhất, một kho lúa trong vòng hơn mười dặm, có hơn ngàn hầm thông xuyên nhau, mỗi hầm có thể chứa tám ngàn thạch lương thực, ta cho người xây tại chín tòa thành mỗi nơi một kho lúa, cái nhỏ nhất, cũng là một nửa kho này, chưa kể kho lương trên mặt đất." Phác Thái Anh nói với Lệ Sa.
"Một kho lúa này có thể nuôi bao nhiêu người?" Lệ Sa cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nhiều lương thực như vậy, thật sự là quá sức tưởng tượng, Phác Thái Anh bí mật xây nhiều kho lúa như vậy, tích trữ nhiều lương thực như vậy, là dùng hết bao nhiêu của cải và nhân lực, mà còn không làm kinh động đến triều đình, Phác Thái Anh quả thật hết sức lợi hại.
"Một trăm vạn người ăn trong một năm là không có vấn đề." Thái Anh hồi đáp, tất cả kho lúa hợp lại, nuôi năm triệu người là không có vấn đề, hiện tại đang lúc nạn đói, mỗi người mỗi ngày giảm bớt một chút là có thể giúp cho càng nhiều người sống sót, huống chi nàng còn nuôi một đám thịt dê béo trong hậu viện của chín thành. Năm năm qua, nàng bỏ ra công sức lớn nhất là mua tích trữ lương thực.
"Phác Thái Anh, làm sao nàng lại làm được vậy?" Lệ Sa kinh ngạc thán phục hỏi.
"Cái này là liên quan đến rất nhiều việc. Mấy năm này, bách tính của chín thành trì đều chỉ nộp thuế bằng lương thực cho phủ, mà những người từ nơi khác đến đây hành thương buôn bán cũng phải lấy lương thực nộp thuế. Mà mấy năm nay, ta cố ý để cho giá lương thực của các thành Lạp gia so nơi khác cao một chút, cho nên ngay cả thương nhân và dân thường thấy có lợi đều sẽ đi ra các nơi khác mua lương đem về chỗ chúng ta bán lại, bán số lượng bao nhiêu chúng ta đều mua hết, nên càng nhiều người muốn kiếm lợi từ chênh lệch giá. Giống như nhiều con kiến chuyển vật, ngắn ngủi bốn năm là cơ hồ có thể mua hết lương thực từ thiên hạ." Căn bản không cần mình phái người đi thu mua, liền có người đưa lương tới tận cửa bán.
"Vậy tiền để mua lương thực ở đâu ra?" Lệ Sa hỏi, mua lương thực giá cao hơn mà còn mua nhiều như vậy, vậy thì hết bao nhiêu tiền, Phác Thái Anh ở đâu mà có nhiều tiền như vậy.
"Ở chính thành trì Lạp gia chúng ta sau khi ra chính sách hưng thương, thuế tăng trưởng gấp ba, lại cổ vũ bách tính khai khẩn đất hoang rộng, thuế ruộng cũng được hơn phân nửa, như vậy cũng chi trả được một phần, nhưng muốn mua nhiều như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ, thế là ta liền phái người đi Đông Nam duyên hải, đem tơ lụa Trung Nguyên, gốm sứ, lá trà vận chuyển qua các vùng hải ngoại Ba Tư, lại từ hải ngoại chuyển trang sức, hương liệu, ngà voi các loại về kinh thành. Cho dù ra biển người phong hiểm cực lớn, nhưng lợi nhuận lại cực kỳ nhiều." Phác Thái Anh đối với Lệ Sa không giấu giếm chút nào.
"Nhìn không ra Thái Anh lại còn có tài kinh thương thiên phú." Lệ Sa vừa cười vừa nói.
"Ta còn nhiều chỗ lợi hại hơn, tỉ như trên giường cũng có thể làm cho Lệ Sa vui mà." Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa cười đến mấy phần không đứng đắn nói, nàng đã cảm thấy cũng may Lạp gia cho nàng đầy đủ quyền lực cùng tự do, chính mình mới có thể tự phát huy đến cực hạn. Ở Lạp gia mấy năm qua như cá gặp nước, chỉ có một điều duy nhất chưa được hoàn mỹ, đó là cùng Lệ Sa luôn phải rời xa. Bất quá chuyện bù lại làm cho nàng đắc ý, chính là Lệ Sa biết võ, song trên giường đã không còn luôn chiếm ưu thế, giường kỹ của mình càng ngày càng tốt, làm Lệ Sa hòa tan dễ như trở bàn tay.
Lệ Sa sắc mặt đỏ lên, Phác Thái Anh lúc không đứng đắn làm cho nàng khó mà chống đỡ, nhất là sáng sớm nay trước khi đi xem kho lúa, còn bị Phác Thái Anh giày vò một phen. Phác Thái Anh hay thường xuyên trong lúc nói chuyện nghiêm chỉnh cùng nàng, tự nhiên xen vào vài câu không đứng đắn, làm cho Lệ Sa khó lòng phòng bị.
"Phác Thái Anh!" Lệ Sa thấp giọng cảnh cáo Phác Thái Anh.
"Đều đã là phu thê, Lệ Sa sao còn ngượng ngùng như vậy chứ." Phác Thái Anh ý cười càng thiêu đốt.
"Làm sao ai cũng giống như nàng, không có đứng đắn." Lệ Sa hừ lạnh nói.
"Cái này oan uổng cho ta, chuyện ta làm đều là chuyện nghiêm chỉnh nhất thiên hạ." Phác Thái Anh cãi lại nói.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top