Chương 37.2
Y Lam ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai cùng bật cười.
"Cảm ơn."
"Hôm nay đi đường xa, chắc chị cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, chúng ta sẽ lên núi." Cố Hân Nhiên khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Y Lam, động tác vô cùng tự nhiên.
"Ừ."
Hai người trở về khách sạn.
Khi đưa Y Lam đến cửa phòng, Cố Hân Nhiên dừng bước, nhìn cô, giọng nói mang theo một chút trấn an.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả."
"Ừm."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
.....
Đêm khuya, Bạch Y Lam đang ngủ say thì bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng động lạ.
Cô mơ màng mở mắt, cảm giác có gì đó không đúng. Ánh mắt vừa chạm đến bức màn, cô lập tức sững người—hình như có một bóng đen đang đong đưa phía sau tấm rèm!
Nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến, khiến cô giật mình hét lên, da đầu tê dại.
Trong lúc hoảng loạn, cô xoay người quá nhanh, mất thăng bằng rồi ngã thẳng xuống giường!
Cú ngã đau điếng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh, một tiếng mèo kêu chói tai lại vang lên!
Âm thanh sắc bén như sấm sét ngay bên tai, làm cô hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy!
"Y Lam?"
Bên ngoài, Cố Hân Nhiên đi ngang qua phòng nghe thấy tiếng động liền vội vàng gõ cửa.
"Y Lam, chị sao vậy?"
Bạch Y Lam cố hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khi nhìn lên bức màn vẫn đang khẽ lay động, cùng với cái bóng mờ ảo giống như một con mèo phía sau, cô cảm giác toàn thân như bị đóng băng, ngay cả đứng dậy cũng không nổi!
Cô cắn chặt răng, cố gắng lê người về phía cửa, run rẩy mở khóa.
Vừa thấy cửa mở, Cố Hân Nhiên lập tức lao vào.
Chỉ một cái liếc mắt, cô liền nhìn thấy Bạch Y Lam ngồi bệt trên sàn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cả người còn đang run nhẹ.
Không kịp suy nghĩ, Cố Hân Nhiên vội ngồi xuống, ôm chặt lấy cô.
"Y Lam? Xảy ra chuyện gì?"
Bạch Y Lam nhắm mắt lại, cảm giác được Cố Hân Nhiên ôm lấy mình, thân thể cứng ngắc mới hơi thả lỏng một chút, một chút cảm giác an toàn mới dần dần quay lại.
Cô run rẩy giơ tay, chỉ về phía cửa sổ.
"Mèo..."
Cố Hân Nhiên nhíu mày, theo hướng ngón tay của Y Lam nhìn qua, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Cô nhẹ nhàng đặt Y Lam ngồi ổn định, sau đó đứng dậy, cẩn thận bước tới kéo rèm ra.
Quả nhiên, bên ngoài cửa sổ có một con mèo.
Đó là một con mèo béo, toàn thân vốn màu trắng nhưng giờ đã bẩn đến mức xám xịt, bộ dạng lười biếng nằm trên bệ cửa sổ, đôi mắt mèo nửa khép nửa mở, có vẻ chẳng hề để ý đến thế giới bên ngoài.
Cố Hân Nhiên thở dài, mở cửa sổ ra.
Con mèo bị giật mình, lập tức bật dậy, nhanh như chớp nhảy mất.
Cô ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, nhưng không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Cố Hân Nhiên đóng chặt cửa sổ lại, sau đó quay về bên giường, nhẹ nhàng đỡ Y Lam dậy, giúp cô ngồi ngay ngắn trên giường.
"Ổn rồi, không có gì đâu. Con mèo đi rồi." Cô dịu dàng trấn an, nhưng ánh mắt nhanh chóng chú ý đến cánh tay phải của Y Lam—cô ấy vẫn luôn dùng tay trái ôm lấy khuỷu tay phải.
"Để em xem nào."
Cẩn thận vén ống tay áo lên, cô thấy khuỷu tay Y Lam hơi đỏ, có lẽ là do va đập vào đâu đó khi ngã xuống.
Cô nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thương, giọng mang theo chút quan tâm: "Chị sợ mèo đến vậy sao?"
"Ừm." Y Lam vẫn còn hơi sợ, theo bản năng lại nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt đầy cảnh giác.
"Không sao đâu, nó đi rồi, sẽ không quay lại đâu."
Cố Hân Nhiên an ủi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Chị sợ mèo vì sao vậy? Trước đây từng bị cào sao?"
Bạch Y Lam lắc đầu. "Không, chị cũng không biết vì sao, chỉ là rất sợ mèo, đặc biệt là mèo hoang."
"Trời sinh đã vậy?" Cố Hân Nhiên nhướng mày, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.
"Ừm." Y Lam gật đầu, tâm trạng dần ổn định hơn.
"Sao vậy?" Y Lam nhìn thấy Cố Hân Nhiên có chút thất thần, liền hỏi.
"Không có gì..." Cố Hân Nhiên lắc đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. "Chỉ là em vừa nhớ đến vợ mình."
"Cô ấy cũng sợ mèo sao?"
"Ừ."
"Vì sao?"
"Kỳ thật, ban đầu cô ấy không hề sợ mèo, ngược lại còn rất thích nuôi động vật nhỏ." Giọng Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tối đi. "Nhưng có một số kẻ xấu... lợi dụng lúc em không có nhà, treo xác mèo chết ngay trước cửa, khiến cô ấy hoảng sợ đến ám ảnh."
Bạch Y Lam sững sờ, cảm giác kinh hãi dâng lên trong lòng. "Tại sao bọn họ lại làm vậy?"
Cố Hân Nhiên khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.
"Trong thời đại của em, tình yêu đồng giới không được chấp nhận. Những kẻ cực đoan tự xưng là 'người bảo vệ đạo đức', đứng trên danh nghĩa chính nghĩa, tùy ý tổn thương người khác mà chẳng hề kiêng nể."
"Vì nó không được phép, nên chẳng ai đứng ra bảo vệ chúng em cả. Những gì chúng em chịu đựng, tất cả đều bị cho là 'gieo gió gặt bão'."
Bạch Y Lam hoàn toàn kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng được.
Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm lặng.
Cố Hân Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho Y Lam, giọng điệu trở lại dịu dàng.
"Còn đau không?"
Bạch Y Lam vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Hân Nhiên.
"Sao vậy?"
Cô lắc đầu, nhưng rồi đột nhiên nhíu mày. Ánh mắt dừng lại trên người Cố Hân Nhiên—đã hơn hai giờ sáng, vậy mà cô vẫn mặc chỉnh tề, trên quần áo còn có vài vết trầy xước, thậm chí trên người vẫn còn chút hơi ẩm.
"Em vừa ra ngoài sao?"
"Ừ."
Bạch Y Lam chờ đợi câu trả lời tiếp theo, nhưng Cố Hân Nhiên chẳng nói gì thêm.
"Thời gian vẫn còn sớm, chị ngủ thêm một lát đi. Em sẽ ở đây với chị."
Không đợi Y Lam phản ứng, cô đã kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp lại cho cô.
Tựa như ngày mưa bão hôm đó, khi Y Lam hoảng loạn, Cố Hân Nhiên cũng đã ở bên cạnh, lặng lẽ trấn an cô, cùng cô đi vào giấc ngủ.
.....
Sáng sớm, Bạch Y Lam bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Cô mở mắt, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, còn Cố Hân Nhiên thì đang ghé vào mép giường ngủ say.
Có lẽ do ban ngày suy nghĩ quá nhiều, mà nửa đêm, cô lại thực sự mơ thấy cảnh tượng mà Cố Hân Nhiên từng kể.
Trong mơ, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang chuẩn bị ra cửa.
Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt—
Một con mèo vàng chết thảm bị treo lơ lửng ngay khung cửa, đuôi hướng lên trên, cả cơ thể bị dây thừng siết chặt, treo ngược giữa không trung.
Máu mèo chảy thành dòng, loang lổ khắp mặt đất, hòa lẫn với nước đen bẩn thỉu.
Trên cánh cửa, ai đó đã dùng máu để viết xuống những chữ đầy căm ghét:
"GHÊ TỞM."
Máu tươi theo nét chữ chảy xuống, loang lổ trên nền nhà, tạo nên một cảnh tượng kinh hãi đến rợn người.
Trong sân, những đóa hoa lan rực rỡ bị gạch đá đập nát, cả khu vườn trở nên tan hoang, lộn xộn.
Ngoài cổng, một đám người đang đứng chờ.
Khi thấy cô gái kia bước ra, họ liền chửi rủa, chỉ trỏ, có người còn ném bùn về phía cô ấy.
Trên khuôn mặt từng người đều là sự căm ghét, ghê tởm, như thể cô ấy là một thứ gì đó không đáng tồn tại trên thế gian này.
Họ hận không thể ép cô ấy tự tìm ch·ết.
Cô gái trong mơ vừa giận dữ vừa đau đớn, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Và rồi, chính cảm giác ngạt thở ấy đã khiến Bạch Y Lam bừng tỉnh.
Cô không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ này.
Cũng giống như cô không hiểu vì sao thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ bị thiêu trong trận hỏa hoạn trên núi, gương mặt bị ngọn lửa tàn phá đến mức không còn nhận ra được nữa...
.....
Cố Hân Nhiên mơ màng giơ tay sờ soạng trên giường, nhưng không chạm vào ai cả.
Cô lập tức bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu đã thấy Y Lam đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
"Chị dậy sớm vậy?" Cố Hân Nhiên đứng dậy, bước tới bên cạnh cô. Rất tự nhiên, cô khẽ đặt tay lên vai Y Lam, sau đó xoay người lấy một chiếc áo khoác nhẹ khoác lên người cô ấy.
"Trong núi nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, sáng sớm dễ lạnh lắm."
"Cảm ơn."
"Ngủ có ngon không?"
"Ừm, rất tốt." Bạch Y Lam khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với hôm qua. "Cảm ơn em."
Nói rồi, cô vô thức giơ tay chạm vào quầng thâm mờ mờ dưới mắt Cố Hân Nhiên.
Cố Hân Nhiên hơi khựng lại, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt của Y Lam lướt qua da mình. Cô chỉ cười, không nói gì.
"Vậy đi ăn sáng trước rồi lên núi dạo một vòng nhé?"
"Được."
.....
Trong lúc ăn sáng, Y Lam có vẻ không có tâm trạng, chỉ ăn qua loa vài miếng, hứng thú cũng không cao.
Thấy vậy, Cố Hân Nhiên cũng không ép cô ăn thêm, trực tiếp dẫn cô lên núi.
Trong lúc leo núi, Bạch Y Lam cảm thấy có điều kỳ lạ.
Cô nhớ rất rõ, lần trước đến đây, con đường lên núi vừa gập ghềnh, vừa khó đi, có rất nhiều đá vụn và cành cây mọc lan tràn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Nhưng hôm nay, đường đi dường như trống trải hơn rất nhiều.
Dưới sự dẫn dắt của Cố Hân Nhiên, cả hai gần như không gặp phải chướng ngại nào trên đường đi. Những phiến đá sắc nhọn hay những cành cây chắn ngang dường như đều được ai đó dọn dẹp trước, giúp họ có một con đường đi tương đối thuận lợi.
Điều này quá kỳ lạ, không phải sao?
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Hân Nhiên, thấy cô bước đi rất vững vàng, tựa như con đường này đã quá quen thuộc với cô ấy.
Cô không thể kìm nén được sự nghi hoặc nữa, đột nhiên nhíu mày, trong đầu chợt nhớ lại đêm qua—lúc cô vô tình nhìn thấy vết bẩn trên quần áo và vết trầy xước trên cánh tay của Cố Hân Nhiên.
"Đêm qua... em đã lên đây sao?"
Cố Hân Nhiên dừng bước, hơi nghiêng đầu. "Hửm?"
"Lần này đi quá vội, chưa kịp chuẩn bị trước, nên em chỉ có thể dùng cách của mình thôi." Cô thản nhiên đáp.
Thì ra đêm qua, Cố Hân Nhiên đã âm thầm leo lên núi trước, tự tay dọn sạch những tảng đá sắc nhọn và cành cây rậm rạp trên đường đi.
Cô không quan tâm bản thân bị thương hay mệt mỏi, chỉ đơn giản là muốn đảm bảo Y Lam có thể leo núi an toàn, không gặp bất kỳ tổn thương nào.
Nghe Cố Hân Nhiên nói một cách bình thản như vậy, trong lòng Bạch Y Lam không khỏi dâng lên một cảm giác xúc động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt cô đã thay đổi.
"Hèn gì trên người em lại có thêm vết thương mới!" Cô giả vờ tức giận, bĩu môi trách móc.
"??" Cố Hân Nhiên trợn mắt nhìn cô.
"Được rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn." Cô dở khóc dở cười, bất lực mà đáp lại.
Hai người vừa leo núi vừa trò chuyện, không vội vã, mà chậm rãi tận hưởng hành trình.
Đi được một lúc, họ đến giữa sườn núi, từ xa có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong vắt chảy róc rách qua những tảng đá.
Cố Hân Nhiên đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Bạch Y Lam ngồi xuống bên dòng suối, chống cằm, lặng lẽ lắng nghe âm thanh róc rách của nước chảy.
Không khí nơi này tràn ngập mùi hương cỏ cây, gió nhẹ lướt qua, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng suối chảy.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn sự yên bình của thiên nhiên.
Trong khoảnh khắc này, cô thậm chí đã nghĩ—có lẽ mình có thể ở lại đây lâu hơn một chút.
Cô ngả người ra sau, nằm xuống nền đất ấm áp, cảm giác thư thái đến mức ngay cả lớp bùn đất cũng mang theo hơi thở dịu dàng của thiên nhiên.
Thật tốt biết bao...
Cố Hân Nhiên không có tâm trạng hưởng thụ như Y Lam, mà ngồi xổm bên dòng suối, vốc một vốc nước mát, đưa lên môi nếm thử.
Nước suối trong vắt, mát lạnh, thanh khiết, vào miệng còn có vị ngọt tự nhiên.
Vừa định uống một hơi hết sạch, thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên—
"Đừng uống nước lạnh, bụng em quý giá lắm đấy."
"......"
Cố Hân Nhiên sững người, động tác khựng lại.
Cô trơ mắt nhìn dòng nước từ kẽ tay tràn ra, rồi quay đầu lại nhìn Y Lam.
Cô ấy vẫn đang nằm trên mặt đất, một tay kê sau đầu, một tay che mắt, rõ ràng không hề nhìn cô.
Sao lại biết được?!
Cố Hân Nhiên híp mắt đầy nghi hoặc.
Cô lặng lẽ thử lại, múc thêm một vốc nước nữa, lần này vừa đưa lên miệng, cố tình quan sát Y Lam thật kỹ.
Nhưng đúng lúc ấy, cô đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú.
Nhìn lại—Y Lam đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô!
Gặp quỷ à?!
Cố Hân Nhiên giật mình, nhanh chóng hất nước trong tay đi.
Chỉ khi thấy cô không uống nữa, Y Lam mới thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Cố Hân Nhiên ngồi một lúc, đột nhiên phát hiện trong nước có cá bơi qua, lập tức hào hứng hẳn lên.
Cô xoay người đi về phía gốc cây gần đó, nhặt hai nhánh cây chắc chắn, dùng dây thừng cột lại để làm một cây xiên bắt cá thô sơ.
Quay trở lại bờ suối, cô xắn ống quần lên, chuẩn bị cởi giày để xuống nước...
"Không được xuống nước, nước lạnh lắm."
"......?"
Cố Hân Nhiên lại một lần nữa đứng hình, vẻ mặt bất lực nhìn về phía Y Lam.
Cô ấy vẫn đang nằm phơi nắng, thư thả như không quan tâm, nhưng vừa rồi lại có thể chính xác bắt được ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị bước xuống nước.
Cố Hân Nhiên không nhịn được hỏi: "Chị có mắt sau lưng à?"
Bạch Y Lam lười biếng liếc cô một cái, thản nhiên nói:
"Em cũng một bó tuổi rồi, sao vẫn không biết tự chăm sóc bản thân vậy?"
"......?"
Cố Hân Nhiên nghẹn lời.
Người này... không phải đang chê mình già đấy chứ?!
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Hân Nhiên: Bị đánh bầm dập nhưng vẫn ngoan cố nhảy tới nhảy lui.
Bạch Y Lam: Vì sức khỏe của "vợ" mà lo lắng đến mức muốn nổ tung!
Editor có lời muốn nói: Haha chương này thật sự là đầy đủ cảm xúc lẫn lộn, vừa thương Nhiên Nhiên vừa thương Lam Lam, haizz.
Chúc các bạn nữ và phụ nữ Việt Nam một ngày 8/3 vui vẻ và xinh đẹp nhaaa!
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top