Chương 17 : Ngày Mới Mâu Thuẫn Mới

Sáng thứ hai.

Ánh nắng sớm mai len qua những hàng cây bên đường, rọi xuống chiếc xe hơi đang đưa Dương Thanh Khương và Nghiên Nhi đến trường.

Từng vạt nắng sớm trải nhẹ lên những con phố tấp nập. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lăn bánh trên con đường rợp bóng cây

Không gian bên trong xe yên tĩnh. Thanh Khương ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Còn Nghiên Nhi, nàng ngồi im lặng bên cạnh, tay khẽ xoay xoay dây quai túi xách, đôi mắt ánh lên chút ngại ngùng.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy trắng xòe nhẹ, mái tóc dài buộc nửa đầu bằng một chiếc kẹp đơn giản.

Vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát của nàng như hòa quyện với ánh nắng buổi sáng, khiến người khác không thể không ngoái nhìn.

Thanh Khương liếc mắt sang Nghiên Nhi. Làn da trắng mịn của nàng dưới ánh nắng trông như phát sáng, từng cử động dù nhỏ nhất cũng khiến nàng trông thật tự nhiên mà cuốn hút.

“Em định im lặng suốt cả đường đi sao?” Cô bất chợt hỏi, phá tan sự yên tĩnh.

Nghiên Nhi giật mình, quay sang nhìn cô. “Dạ... em chỉ không biết phải nói gì thôi.”

Cô mỉm cười. “Đừng căng thẳng quá. Đây đâu phải lần đầu em đến trường.”

“Nhưng là lần đầu đi cùng chị,” nàng đáp nhỏ, ánh mắt lảng tránh.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ, làn da nàng trắng hồng như sứ, khiến Khương bất giác liếc nhìn nàng lâu hơn bình thường.

“Em hôm nay đẹp lắm,” Khương bất chợt buột miệng, giọng nói khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của xe.

Nghiên Nhi quay sang nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. “Chị nói gì cơ?”

“Chị nói... em hôm nay đẹp lắm,” Khương lặp lại, lần này giọng cô trầm và rõ hơn. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. “Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu.”

Nghiên Nhi đỏ mặt, ánh mắt nàng lảng đi, như thể không biết phải đáp lại thế nào.“Chị... chị nói quá rồi.”

“...” Khương quay đầu nhìn ra cửa sổ, nụ cười vẫn thoáng trên môi

Không gian trong xe lại trở nên yên lặng, nhưng không ngột ngạt, mà thay vào đó là một sự dịu dàng khó tả.

Chiếc xe dừng lại trước một góc khuất cách cổng trường một đoạn. Tài xế quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Đến nơi rồi thưa tiểu thư”

Nghiên Nhi ngẩng lên, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. “Sao lại dừng ở đây? Cổng trường còn xa mà.”

Cô điềm tĩnh trả lời: “Chị nghĩ chúng ta nên tránh đi cùng nhau. Em xuống trước đi, rồi xe đưa chị đến sau. Như vậy sẽ tránh để mọi người hiểu lầm.”

Nghiên Nhi nhìn Dương Thanh Khương , đôi mắt nàng ánh lên chút cảm xúc khó nói. Sau vài giây, nàng khẽ gật đầu. “Em hiểu rồi.”

Nàng mở cửa xe, bước xuống. Ánh nắng sớm bao phủ lên dáng người mảnh mai của nàng. Trước khi bước đi, Nghiên Nhi quay lại nhìn Khương qua cửa kính, đôi mắt nàng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cô khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cô như để trấn an nàng. Chiếc xe sau đó tiếp tục lăn bánh, bỏ lại bóng dáng Nghiên Nhi dần xa.

Chiếc xe đỗ ngay sát cổng trường, Dương Thanh Khương bước xuống, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng tung bay trong làn gió.

Cô chỉnh lại chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đôi giày cao gót màu nude phát ra tiếng cộc cộc đều đặn trên lối đi lát đá.

Những sinh viên đi ngang đều không khỏi ngoái nhìn. Dương Thanh Khương luôn là tâm điểm dù không cần cố gắng.

Cô cao, thanh lịch, gương mặt luôn toát lên vẻ dịu dàng pha lẫn chút lạnh lùng khiến ai cũng khó lòng tiếp cận.

Cô bước vào giảng đường, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở hàng ghế giữa, nơi ánh sáng buổi sáng chiếu rọi vừa đủ, không quá gắt.

Dương Thanh Khương mở sách vở ra, tay cầm bút viết vài dòng ghi chú. Dáng vẻ chăm chú của cô khiến những người xung quanh không khỏi chú ý.

Tiết học bắt đầu, giọng giảng viên vang lên đều đều, nhưng Dương Thanh Khương vẫn tập trung cao độ. Cô ghi chép cẩn thận, thi thoảng ngẩng đầu nhìn lên bảng, ánh mắt chăm chú nhưng không hề gấp gáp.

Học xong thì đến thư viện, đến thư viện rồi lại học, chớp mắt cái đã đến tiết vào buổi chiều

Mai Lan bên cạnh liếc nhìn cô, không khỏi cảm thán trong lòng: Chị ấy đúng là kiểu người giỏi giang và nghiêm túc nhất mà mình từng thấy.

Dương Thanh Khương đẩy gọng kính nhẹ trên sống mũi, ánh mắt lướt qua dòng chữ vừa ghi, đầu óc hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng rồi, một tiếng thì thầm từ Mai Lan bên cạnh kéo cô ra khỏi sự tập trung.

“Thanh Khương, chị xem confession trường chưa?”

Cô ngẩng lên, hơi nhíu mày. “Chưa, có chuyện gì sao?”

Mai Lan bên cạnh cười khẽ, đẩy màn hình điện thoại về phía cô. “Chị xem cái này. Đang là chủ đề hot nhất đấy.”

Cô đón lấy chiếc điện thoại, đôi mắt lướt qua đoạn tiêu đề:

❗❗❗HOT CONFESSION: Dương Sơn Hà Bị Bạn Gái Đá Ngay Giữa Sân Trường. Drama Đỉnh Cao!

Cô nhíu mày, cảm giác không yên len lỏi trong lòng. Cô nhấp vào đường link, và một đoạn video hiện ra.

Trong video, Sơn Hà đứng giữa sân trường, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc. Cậu đang nói gì đó, giọng van nài, nhưng không thể nghe rõ. Đối diện cậu là một cô gái – không ai khác ngoài Vương Nghiên Nhi.

“Đừng đi... đừng bỏ rơi anh” Giọng cậu trong video vang lên, vừa tha thiết vừa run rẩy.

Đối diện cậu, Nghiên Nhi khoanh tay trước ngực. Nàng mặc chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

Sơn Hà nắm lấy tay nàng, như muốn níu kéo. Nhưng nàng nhẹ nhàng rút tay ra, ánh mắt vẫn không một chút lay động.

Cô gái trong video không hề khóc, thậm chí khuôn mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Khi Sơn Hà nắm lấy tay nàng, nàng chỉ rút tay lại, lạnh lùng nhìn cậu.

“Xin lỗi, tôi thích con gái,” nàng nói, giọng rõ ràng đến mức dù video không quá sắc nét, nhưng mọi người đều nghe rõ câu đó.

Sau câu nói ấy, nàng xoay người rời đi, để lại Sơn Hà đứng chôn chân giữa sân trường, vẻ mặt bàng hoàng và đầy tuyệt vọng.

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng như một tiếng sấm vang lên giữa sân trường. Mọi người xung quanh ồ lên ngạc nhiên.

Sơn Hà sững sờ, đôi mắt mở to. Miệng cậu khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời.

Dương Thanh Khương bất giác buông điện thoại xuống, cảm giác như tim cô chùng lại. Video chỉ dài chưa đến một phút, nhưng đủ để khuấy động mọi cảm xúc trong lòng cô.

Tiếng bàn tán râm ran vang lên trong lớp khi mọi người lần lượt xem video. Ai cũng xôn xao, người thì cười cợt, người lại ngạc nhiên không tin nổi.

“Thật á? Cô gái ấy là bạn gái của nam thần à?

“Đúng vậy! Nhưng mà... cô ấy thích con gái sao? Không ngờ đấy!”

“Drama quá đỉnh! Cả trường đang bàn tán sôi nổi!”

Dương Thanh Khương không nói gì, nhưng tay cô vô thức siết chặt mép bàn. Cô cảm thấy vừa bối rối, vừa giận dữ.

Cô không giận Nghiên Nhi vì câu nói đó – ai cũng có quyền sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng cô giận Sơn Hà, vì cậu đã để chuyện này xảy ra trước mặt bao nhiêu người, để nó trở thành một scandal lan khắp trường.

Không chần chừ, Dương Thanh Khương đứng dậy, rời khỏi lớp học, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cô cần phải tìm em trai mình, ngay lập tức.

Dương Thanh Khương rời khỏi lớp học, bước nhanh qua những dãy hành lang dài. Những ánh mắt tò mò vẫn dõi theo bóng dáng cao gầy và thanh lịch của cô, nhưng không ai dám tiến lại gần.

Cô không cần hỏi cũng biết Dương Sơn Hà đang ở đâu – thư viện phía sau khuôn viên trường là nơi cậu thường lui tới mỗi khi gặp chuyện rắc rối.

Đẩy cửa thư viện, cô bước vào không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn trên cao trải dài xuống sàn gỗ. Ở góc xa nhất, Dương Sơn Hà đang ngồi cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại, khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

“Em tưởng chị không đến đây.” Giọng Sơn Hà vang lên khi cô đến gần, vẫn còn chút run rẩy xen lẫn nỗi thất vọng.

Thanh Khương đứng trước bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn em trai mình. “Chị không định đến, nhưng sau cái video đó, em nghĩ chị còn lựa chọn khác sao?”

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. “Chị đến đây để trách em à? Em không cố ý làm ầm lên như vậy! Là... là do em không biết phải làm gì khi cô ấy nói câu đó...”

“Không biết phải làm gì?” Thanh Khương kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt như lưỡi dao mỏng sắc bén. “Em nghĩ chuyện đứng giữa sân trường, khóc lóc cầu xin, và để người ta quay video là cách giải quyết đúng đắn?”

Sơn Hà cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô. “Em chỉ... em chỉ không muốn mất cô ấy...”

“Mất cô ấy?” Thanh Khương nhếch môi cười nhạt, đôi tay khoanh lại trước ngực. “Em nghĩ em từng có cô ấy sao? Từ lúc bắt đầu, cô ấy chưa từng thuộc về em. Em yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu em.”

Cậu nắm chặt tay, giọng nghẹn lại. “Nhưng chị hai, cô ấy quan trọng với em... Em không thể bỏ qua được!”

Thanh Khương hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi, nhưng chỉ vừa đủ để kéo Sơn Hà về phía mình. “Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng em không nghĩ đến hậu quả à? Video đó không chỉ ảnh hưởng đến em, mà còn ảnh hưởng đến cả cô ấy. Người ta sẽ bàn tán, chê cười, làm cô ấy tổn thương. Em muốn người mình yêu phải chịu điều đó sao?”

Sơn Hà ngẩng đầu, đôi mắt cậu hoang mang. “Em... em không nghĩ đến...”

“Chị biết.” Cô vươn tay, đặt lên tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng hơn. “Chị không trách em vì yêu cô ấy. Nhưng nếu thực sự yêu, em phải bảo vệ cô ấy, không phải đẩy cô ấy vào tình huống này. Hãy để cô ấy được sống cuộc đời của mình, được tự do, và em cũng vậy.”

Những lời của Thanh Khương như nhát dao cắt sâu vào lòng cậu. Sơn Hà cúi đầu, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

“Chị xin lỗi nếu lời chị làm em đau lòng,” Thanh Khương nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự cứng rắn. “Nhưng đôi khi, buông tay cũng là một cách yêu.”

Cậu không đáp, chỉ lặng im. Thanh Khương đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em trai mình như một sự an ủi cuối cùng.

“Dọn dẹp cảm xúc đi. Đừng để chị phải nghe thêm bất kỳ tin đồn nào nữa.” Cô rời khỏi thư viện, bỏ lại cậu ngồi đó trong khoảng không tĩnh lặng.

----
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top