Chương 60: Ta Muốn

Phác Thái Anh sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp: "...... Không, không cùng ai cả. Ta tự mình......"

Lạp Lệ Sa tiếp lời: "Tự mình ngộ ra được sao?"

Phác Thái Anh im lặng chớp mắt một cái: "...... A."

Như vậy là thừa nhận rồi.

Lạp Lệ Sa nhìn qua không giống như tức giận, nhưng cũng không giống như vui vẻ, lại càng như thể có chút muốn cười, song vẫn kìm nén nuốt trở vào.

Phác Thái Anh thấp thỏm nhìn nàng, thật lâu sau, lại nghe nàng "Ân" một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Ta đi rửa chén thuốc, ngươi nghỉ ngơi một lát đi."

Nơi này tuy nhìn cái gì cũng không thiếu, nhưng so với bên ngoài vẫn đơn sơ hơn ít nhiều. Chẳng hạn như thôn Đào Nguyên to như vậy, từ đầu thôn đến cuối thôn, tìm được sách cũng chưa tới mười quyển.

Mà phần lớn đều là Giang bá lão nhân gia tự mình viết về y thuật, số còn lại, chính là mấy đệ tử trưởng thành ra ngoài rồi trở về mang cho hắn vài quyển thoại bản linh tinh giải trí.

Phác Thái Anh ngồi trên giường chờ nàng trở lại, lăn qua lộn lại không biết nên làm gì, bèn đi tới trước tủ gỗ, tìm được trong góc một quyển thoại bản.

Khi Lạp Lệ Sa trở về, thấy nàng đang ôm thoại bản, dựa vào mép giường chăm chú xem.

Nghe thấy tiếng động, Phác Thái Anh ngẩng đầu liếc nhìn, dường như có chút không tự nhiên, theo bản năng muốn giấu quyển sách trong tay đi, lại nghĩ tới điều gì, dừng động tác, thử nói: "Ngươi muốn xem sao?"

Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã có thói quen đọc sách minh chí, cũng không xem loại sách giải trí này, lại càng không có thời gian để xem.

Lần trước cướp lại thoại bản của Ngọc Nghiên, chỉ lật qua trong chốc lát, còn bị Ngọc Minh bắt gặp.

Nàng lắc đầu, Phác Thái Anh bèn bĩu môi nói: "Thôi đi, rõ ràng rất thú vị, ta còn tưởng ngươi sẽ thích."

Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên bàn, nghe vậy liền nhướng mày: "Ta không thích, ngươi liền không xem nữa sao?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Ngươi cũng có thể nghĩ như vậy."

Nàng thấy Lạp Lệ Sa cười cười, lại cúi đầu cầm lấy đao khắc cũ kỹ đã mòn trên đá mà Phác Thái Anh đưa cho, kinh ngạc nói: "Nó...... vẫn chưa hỏng sao?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt nói: "Ta thử sửa chữa lại, bảo dưỡng một thời gian, hẳn là còn có thể dùng được."

Phác Thái Anh gật đầu: "Nếu không dùng được, ta có thể lại tặng ngươi một cái khác."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.

Chưa đợi Phác Thái Anh kịp phản ứng, nàng đã thu hồi ánh mắt, nói: "Không cần."

"Đúng lúc khoảng thời gian này phải ở lại đây, ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, làm cho ngươi một bộ cung tiễn thì thế nào?"

Phác Thái Anh nhìn thanh mộc kiếm bên hông nàng: "Giống như cái này sao?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Không sai biệt lắm."

Phác Thái Anh gật đầu, cười ngoan ngoãn: "Hảo a, ta cũng thật lâu rồi không luyện tên."

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lạp Lệ Sa liền cất đao khắc, đi ra ngoài tìm củi gỗ, chuẩn bị làm cung tiễn.

Theo lời Giang bá, Đằng Thủ thảo là thánh dược thần kỳ, tuy rằng không có khả năng như trong truyền thuyết khiến nhục bạch cốt sống lại, nhưng tái tạo xương thịt thì thật sự làm được.

Khi sử dụng, cần đem cánh hoa giã thành nước, mỗi ngày ngâm với nước, khoảng mười ngày mới có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp.

Đêm đó, Lạp Lệ Sa liền dùng cánh hoa Đằng Thủ thảo giã thành nước thuốc, bưng một chậu gỗ đến trước mặt Phác Thái Anh.

Đây là thứ mà trước đó Phác Thái Anh đã không tiếc khiến Lạp Lệ Sa ngất đi, cũng muốn một mình vào rừng sâu tìm cho bằng được.

Mà nay mắt thấy sắp được khôi phục, nàng nhìn chậu nước hồng hồng kia, sắc mặt bỗng biến đổi. Lúc Lạp Lệ Sa muốn ngồi xổm xuống giúp nàng cởi giày, Phác Thái Anh rụt rụt chân lại.

Lạp Lệ Sa khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Để ta tự làm."

Lạp Lệ Sa lần này không như trước nhường cho nàng lựa chọn, mà im lặng nhìn nàng một lúc, nói: "Không phải nói chúng ta là phu thê ân ái sao?"

Phác Thái Anh sửng sốt.

"Phu thê ân ái, vì sao ngay cả việc ngâm chân cũng phải né tránh?"

Phác Thái Anh cau mày, gắng gượng thấp giọng phản bác: "Chính là...... Ngươi không phải nha hoàn rửa chân."

Loại tư thế này, không khỏi quá hèn hạ đối với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bình tĩnh nắm chặt cẳng chân nàng, cởi đôi giày thêu ra khỏi chân nàng, nói: "Phò mã giúp công chúa ngâm chân, rất bình thường. Ta không thấy có gì hèn hạ."

Phác Thái Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Lạp Lệ Sa đã cúi đầu, rõ ràng không định nghe.

Khi rút đôi tất trắng ra, lộ ra bàn chân từng bị gãy xương kia, Phác Thái Anh nín thở, cả người không tự giác được run rẩy.

Nàng sợ nhìn thấy phản ứng của Lạp Lệ Sa, nhưng lại không nhịn được muốn biết phản ứng của Lạp Lệ Sa.

Dù nàng lớn lên có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể phủ nhận, nàng có một đôi chân rất xấu xí.

Thế nhưng đối phương chỉ dừng lại thoáng chốc, không có ghét bỏ, cũng không có kinh ngạc, chỉ là lông mi khẽ run, sau đó im lặng mà đưa hai chân nàng vào trong nước.

Phác Thái Anh không còn nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.

Thật lâu sau, nàng thấy Lạp Lệ Sa một bên chậm rãi mà giúp nàng xoa bóp đủ loại huyệt vị, một bên ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Cái liếc mắt kia, mang theo đau lòng cùng khổ sở rõ ràng mắt thường cũng có thể thấy được.

Nàng hỏi: "Có đau không?"

Phác Thái Anh một hơi nghẹn ở trong cổ họng kia, bỗng nhiên liền thoát ra.

Nàng xoay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng mờ mịt, tận lực không để chính mình lộ ra ngữ khí nghẹn ngào: "Còn tốt."

Đau cũng đều đã qua rồi.

Lạp Lệ Sa không nói gì thêm, nàng ôm ấp Phác Thái Anh trong suốt quá trình ngâm chân, ngâm khoảng mười lăm phút, rồi tận tay giúp nàng mặc giày tất mới, sau đó đổ nước trong chậu.

Liên tiếp mấy ngày, đều là như vậy.

Mấy ngày nay, trong nhà cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ là Lạp Lệ Sa bắt đầu học nấu cơm, thường xuyên đến chỗ Giang bá bái sư học nghề, lại còn bởi vì suýt nữa làm cháy phòng bếp mà bị Giang bá cầm quải trượng đuổi ra ngoài.

Ban ngày nàng học trù nghệ, làm cung tiễn, buổi tối sắc thuốc cho Phác Thái Anh ngâm chân xong thì cùng ngủ một chỗ, bất quá đều rất yên ổn, không xảy ra việc gì.

Phác Thái Anh ngày ngày dùng Đằng Thủ thảo để ngâm hai chân, mắt thường có thể thấy, đôi chân vốn đã gãy xương thế nhưng lại dần dần hồi phục.

Từ trước vốn cũng không thể nói là khó coi, nhưng tuyệt đối cũng chẳng thể gọi là đẹp, hiện tại thế nhưng cũng có vài phần dáng vẻ người bình thường, phảng phất như xương cốt sau khi gãy lại được đắp nặn lần nữa.

Đến ngày thứ mười, ngâm xong lần nước thuốc cuối cùng, liền như được tái sinh.

Chỉ còn lại ở hai mắt cá chân, mỗi bên một vết sẹo, ngoằn ngoèo uốn khúc, phá hỏng vẻ đẹp trắng nõn non nớt mịn màng vốn có của đôi chân.

Đây là dấu vết để lại sau khi gãy xương, Đằng Thủ thảo có thể chữa thương chân nàng, nhưng không có cách loại bỏ cái này.

Phác Thái Anh từ lúc ban đầu được Lạp Lệ Sa hầu hạ mà thấy không được tự nhiên, cho tới nay cũng đã quen dần.

Thấy chính đôi chân mình ngày một tốt lên, thêm vào đó Lạp Lệ Sa trước sau vẫn giữ thái độ bình thản, chưa từng lộ ra chút chán ghét nào, thì sự thấp thỏm bất an trong lòng nàng cũng theo đó mà dần dần tan biến.

Mắt thấy Lạp Lệ Sa giống như mấy ngày trước đây, sắp giúp mình mang giày tất xong để chính thức kết thúc quá trình trị liệu này.

Phác Thái Anh kìm nén nhiều ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được, thật cẩn thận mở miệng: "Ngươi thật sự không cảm thấy xấu sao?"

"Mặc dù hiện tại thương đã khỏi, nhưng vết sẹo vẫn còn." Nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói, "...... Vẫn là rất khó coi."

Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Khó coi hay không khó coi, không phải do ta định đoạt. Ta nói khó coi, ngươi liền cảm thấy khó coi sao?"

Phác Thái Anh hơi hé môi, nhất thời không nói được lời nào.

Bởi vì nàng thật sự chính là nghĩ như vậy.

Lạp Lệ Sa thở dài, không nói thêm.

Nhưng lần này, sau khi dùng khăn lau khô vệt nước trên chân Phác Thái Anh, nàng lại nói: "Ngươi chờ một lát."

Nàng bưng bồn gỗ đi ra ngoài, một lúc lâu sau quay lại, không biết từ đâu mang đến chu sa cùng hai cây bút vẽ, đặt ở bên giường.

Phác Thái Anh không hiểu: "Đây là......?"

"Dương Cừu từng vì ngươi mà họa một bộ 'Mỹ nhân cầm phiến đồ', nhưng ta hình như chưa từng nói với ngươi, kỳ thật ta cũng họa rất giỏi."

Nếu không những đồ khắc gỗ kia, cũng không thể làm sinh động như thật như vậy.

Lạp Lệ Sa cầm bút, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nàng, mắt liếc trái phải đánh giá đôi chân trắng nõn lõa lồ của nàng một lúc, rồi mỉm cười, ngẩng đầu nói: "Muốn một đóa hoa sen sao?"

"Hay là...... hai đóa?"

Phác Thái Anh sững sờ tại chỗ.

Nàng thấy Lạp Lệ Sa lại cúi đầu, nhúng bút vào chu sa rồi theo như lời Lạp Lệ Sa vừa nói, dừng lại trên đôi chân trần của nàng.

Có chút ngứa, tựa như có người cầm lông chim nhẹ nhàng trêu đùa trong lòng nàng.

"Kỳ thật lúc mới bắt đầu, ta đề xướng bãi bỏ tập tục quấn chân, chỉ là vì muốn thay đổi việc các nữ nhân bị quát mắng, vì chiều theo thẩm mỹ của nam nhân mà bị cưỡng chế mất đi bản tính tự nhiên."

"Nhưng hôm nay ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, bỗng nhiên cảm thấy quyết định thay đổi luật pháp này của ta, thật sự quá chính xác."

Phác Thái Anh không chịu nổi cảm giác ngứa, theo bản năng cuộn tròn các ngón chân, muốn rút chân lại, nhưng bị Lạp Lệ Sa mềm mỏng mà kiên định nắm giữ cổ chân, cầm thật chặt.

Chân nàng tuy rằng đã trải qua thương tích, nhưng dù sao cũng là công chúa lớn lên trong nhung lụa, sau khi vết thương hồi phục, nếu bỏ qua vết sẹo kia, thì cũng là châu ngọc sáng trong, trắng nõn vô cùng.

Nàng hơi có chút không tự nhiên mà liếm liếm môi khô: "...... Ý gì?"

"Chỉ khi nhìn thấy người mình để ý phải chịu khổ, mới có thể hiểu được những người sống trong bùn lầy kia rốt cuộc khó khăn thế nào." Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói, "Ta từ trước đến nay không phải người lương thiện gì, nhưng hôm nay nghĩ lại, nếu như chưa từng hủy bỏ cái tập tục xấu xa ấy, chỉ sợ tương lai còn sẽ có rất nhiều Nhạc Hòa Trưởng Công chúa ——"

Phác Thái Anh lần này đã nghe hiểu.

Đây là Lạp Lệ Sa mơ hồ thông báo.

Bởi vì thương tiếc nỗi khổ ngươi chịu, vì thế càng có thể cảm nhận được khổ sở của những nữ tử quấn chân khác.

Bởi vì hiện giờ minh bạch nỗi đau của ngươi, cho nên càng thêm may mắn khi lúc trước chính mình không làm sai lựa chọn.

Lạp Lệ Sa cầm bút, chu sa miêu tả qua những vết sẹo xấu xí, nơi đi qua, chỉ để lại một mảnh đỏ thắm diễm lệ đoạt mục.

Nàng nhẹ nhàng, bâng quơ mà nói:

"Thân thể của ngươi khó coi hay không, vĩnh viễn không phải ta định đoạt."

"Dẫu có khó coi thì thế nào?"

"Đây là di lưu của thời đại cũ, là vết thương do tập tục xấu trong lịch sử lưu lại trên người các ngươi, bị quấn chân —— chưa bao giờ là lỗi của ngươi, cũng không phải lỗi của các nữ nhân."

"Ngươi chỉ cần biết rằng, từ trước quấn chân là bởi vì quốc gia nhắm mắt làm ngơ, quan viên hủ bại, triều đình mục nát bất kham."

"Chân cốt bị đánh gãy, nhưng cột sống con người vẫn chưa từng đoạn."

"Chúng ta vẫn là con người, cho nên dù khi nào ở đâu, đều không cần hạ mình trước bất kỳ ai."

"Ngươi không cần thấp hơn ta một bậc mà nhìn ta, cũng không cần thấp hơn nam nhân một bậc, mà nhìn nam nhân."

"Trong thế giới động vật cá lớn nuốt cá bé, mà ở cái quốc gia mục nát này, chỉ khi chính mình mạnh mẽ, mới có thể có được quyền lên tiếng lớn nhất."

"Đến lúc đó, sẽ không còn có kẻ nào dám can thiệp vào ngươi. Khó coi hay không, đều không quan trọng."

"Huống chi ——" Lạp Lệ Sa cười cười, rơi xuống nét bút cuối cùng.

Đóa sen đỏ thắm trong trẻo lại diễm lệ dưới ngòi bút nàng nở rộ, trong nháy mắt ngẩng đầu, ngũ quan tuấn tú của nàng tựa hồ cùng đóa sen kia hòa làm một, lại càng tăng thêm sức mạnh.

Rõ ràng trong phòng chỉ có một ngọn nến.

Nhưng trong mắt nàng, Phác Thái Anh lại thấy được một ngọn tinh hỏa phảng phất đã từng quen thuộc, đang bùng cháy.

"Huống chi...... Ta chưa từng cảm thấy khó coi."

Mọi người đều lấy chu sa để minh chứng trinh tiết nữ tử.

Mà lúc này, nàng lại dùng chu sa, trao cho Phác Thái Anh tân sinh cùng tự do.

Phác Thái Anh ngẩn ngơ nhìn nàng, cảm thấy trong cổ họng có chút tắc nghẽn, không biết nên nói gì.

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng leo lét trên xà nhà, thật lâu sau lại cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa, giọng khàn khàn: "...... Cảm ơn."

Không đợi Lạp Lệ Sa nói gì, nàng lại cúi đầu, trâm ngọc bên tai lắc nhẹ, dùng mũi chân khẽ điểm lên đầu gối Lạp Lệ Sa.

Tư thế này khiến nàng lộ ra nửa đoạn cẳng chân trắng nõn thon dài, kết hợp với đóa hoa diễm tình tại cổ chân, cùng khuôn mặt vốn đã khuynh quốc khuynh thành, dưới ánh đèn mờ nhạt, càng có hương vị mê hoặc nhân tâm.

Nàng hơi có chút dồn dập, khi mở miệng, giọng nói mang theo chút run rẩy nhỏ: "Ta muốn..."

Lạp Lệ Sa nghe rõ, lại ngẩn người, theo bản năng hỏi: "...... Cái gì?"

Phác Thái Anh do dự, rốt cuộc vẫn không trả lời.

Nàng không thể nhẫn nhịn được trái tim đang đập kịch liệt, lại càng không thể trái với ý nguyện muốn thân cận đối phương, nhưng cũng không có cách nào hai lần mặt không đổi sắc nói ra thỉnh cầu của mình.

Cho nên cuối cùng, nàng lựa chọn rũ mắt, cúi người.

Ở bên môi Lạp Lệ Sa, khẽ ấn xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Chạm nhẹ rồi rời đi.

Lạp Lệ Sa thậm chí cả hô hấp cũng khựng lại.

Ngay sau đó, từ cổ đến tận vành tai đều đỏ hồng.

Nói đúng nghĩa, đây mới là lần đầu tiên các nàng hôn môi.

Thấy nàng như thế, Phác Thái Anh ngược lại thả lỏng xuống, cười tự nhiên lười biếng, như tiểu miêu vừa trộm ăn thành công: "Là... cảm ơn ngươi an ủi ta."

Trong quan hệ "thê thê" giữa hai người, một nụ hôn vốn dĩ chẳng tính là gì.

Phác Thái Anh ra vẻ trấn định, cố gắng bình phục nhịp tim đang loạn.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng được ai thương yêu, cũng không hiểu thế nào là tự tôn hay tự ái.

Chung quanh tất cả mọi người đều nói với nàng rằng như vậy là đúng, là vì tốt cho nàng.

Vì thế dù xương chân bị bẻ gãy, lưng cong xuống, đau đớn cùng khóc than đều phải nuốt vào trong bụng.

Nàng học mười mấy năm lễ nghĩa, đi những bước chân đoan trang nhỏ nhắn, quỳ dưới chân Hoàng đế, dịu dàng ngoan ngoãn, chết lặng vô cảm, quỳ suốt mười mấy năm.

Mà nay lại có người đã nói với nàng —— lễ nghĩa chân chính, không phải như thế.

Vải quấn chân bị tháo bỏ, tựa như mục rữa trong lòng của nàng bị xẻo đi một khối huyết nhục hôi thối.

Từ nay về sau, trong lòng nàng chỉ còn có ánh sáng tươi đẹp và dòng nước long lanh.

Dưới nắng vàng rực rỡ, từ kẽ nứt của vết sẹo kia, sẽ nở ra những nụ hoa kiên cường.

Tựa như khi Lạp Lệ Sa dùng bút vẽ hoa sen trên chân nàng —— mỹ diễm tuyệt luân, lại kiên cường.

Nàng sẽ hiểu bình đẳng, hiểu thị phi, biết phản kháng.

Nàng sẽ có người để yêu, cũng sẽ có rất nhiều người yêu nàng.

Hai năm trước, vào ngày Tết Thượng Nguyên, nàng nhặt được một ngọn đèn hoa sen —— tuy là nhặt, nhưng đó lại là lễ vật duy nhất nàng nhận được trong suốt mười mấy năm qua.

Ngoài ý muốn, nó không hề chứa chút giả dối phô trương hay mưu tính nào.

Đó là một cái nhìn kinh hồng thoáng qua, cũng là cứu rỗi duy nhất.

Từ đó, trong lòng nàng chấp niệm sinh trưởng.

Mà một năm sau, đóa sen kia cuối cùng cũng như nguyện chạy đến trong lòng nàng.

Nàng nghĩ, nàng hẳn là không cần hỏi lại Lạp Lệ Sa rốt cuộc có thích nàng hay không.

Người tốt như vậy, bất luận có đáp lại hay không, Phác Thái Anh cũng chưa từng hối hận vì đã động tâm với nàng.

Nàng rũ mắt, nhìn Lạp Lệ Sa mà nghĩ —— nếu "mất trí nhớ" có thể khiến giấc mộng ôn nhu quanh co này kéo dài lâu thêm chút nữa......

Như vậy, nàng nguyện ý vui vẻ chịu đựng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top