Chương 56: Trước Kia
Lạp Lệ Sa ý thức mơ mơ màng màng cả một đêm, có chút không biết hôm nay là ngày nào.
Khi mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.
Trên người nàng là chiếc áo ngoài kia —— tuy rằng vì rơi xuống nước nên đã trở nên hơi rách nát.
Phác Thái Anh thì co gối ngồi dựa bên cạnh nàng, đầu cúi xuống, thoạt nhìn, tựa hồ là giữ nguyên tư thế này suốt một đêm.
Lạp Lệ Sa liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn sắc trời bên ngoài, hơi có chút khó khăn mà chống người ngồi dậy.
Nàng duỗi tay chạm vào bả vai Phác Thái Anh, động tác thật nhẹ, rõ ràng là muốn đánh thức đối phương, lại như thể sợ quấy nhiễu cái gì: "Thái Anh...... tỉnh dậy đi."
Phác Thái Anh mờ mịt nâng mí mắt lên, tựa hồ còn đắm chìm trong mộng, chưa kịp lấy lại tinh thần.
Lạp Lệ Sa thấp giọng nói: "Trời sáng rồi."
Nàng căng thẳng trở lại.
Phác Thái Anh khó nén vui mừng, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt tái nhợt của Lạp Lệ Sa, vui sướng kia lại dần dần tan đi.
Nàng hít hít mũi, đứng dậy hoạt động tay chân cứng đờ, rồi duỗi tay nâng Lạp Lệ Sa từ trên thảm cỏ dậy.
Sức lực của nàng vốn không lớn, lại thêm đôi chân nhỏ ba tấc kim liên, hôm qua có thể từng bước một cõng Lạp Lệ Sa tìm được nơi tránh gió tạm thời này, thật sự là vận khí tốt lắm rồi.
Hiện giờ bản thân chưa ăn gì, lại chỉ ngủ được hai ba canh giờ, trọng lượng của Lạp Lệ Sa đều đè trên người nàng, khiến cả thân thể cũng không khỏi lắc lư một chút.
Hai thân ảnh gầy yếu dựa vào nhau, hiếm hoi lại lộ ra dáng vẻ chật vật chẳng khác biệt bao nhiêu.
Lạp Lệ Sa chú ý tới sắc mặt nàng cũng không được tốt, thấy nàng còn muốn ngồi xổm xuống cõng mình, liền âm thầm thu lại chút sức lực, giọng khàn khàn nói: "Không cần cõng, ta......"
Lời còn chưa dứt, đã bị Phác Thái Anh mím môi, nhẹ nhàng nhưng kiên định cắt ngang: "Đi lên."
"Chúng ta nhất định phải có một người luôn giữ được thể lực," Phác Thái Anh nghiêm túc nói, "Ngươi nóng sốt còn chưa khỏi hẳn, ta vẫn còn chút sức lực, để ta cõng ngươi trước."
Lạp Lệ Sa im lặng, không thể không thừa nhận nàng nói đúng.
Hiện giờ may mắn duy nhất chính là, các nàng đều là nữ tử, mà dáng người Lạp Lệ Sa cao gầy, cũng không thể xem như quá nặng.
Không cần nói thêm nữa, Phác Thái Anh liền cõng Lạp Lệ Sa, rất nhanh ra khỏi sơn động.
"Ngươi nhận ra đây là chỗ nào không?" Lạp Lệ Sa nhìn quanh bốn phía, một mảnh hoang vu, khắp nơi chỉ thấy rừng cây lá xanh rậm rạp, chẳng thấy điểm cuối.
Phác Thái Anh lắc đầu: "...... Hôm qua ta chỉ vội tìm chỗ tránh gió, đi ngang rất nhiều ngã rẽ, đã không nhớ rõ phương hướng này nữa."
Nàng đã không nhớ rõ, huống hồ là Lạp Lệ Sa nửa đường còn hôn mê, lại càng chẳng thể biết.
Hai người nhìn nhau một lát, Phác Thái Anh nói: "Chuyện tới nước này, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi."
Quay lại cũng chỉ là con đường mà các nàng vừa đến, không ra được.
Lạp Lệ Sa thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy."
Để tiết kiệm thể lực, suốt chặng đường kế tiếp, Phác Thái Anh gần như không nói thêm gì.
Không biết đi bao lâu, đến khi mặt trời đã lên cao, Lạp Lệ Sa trên lưng nàng ngất xỉu, lại bị nàng nôn nóng gọi tỉnh.
Lạp Lệ Sa nghe tiếng thở dốc của nàng ngày càng nặng, bước chân cũng ngày càng khó khăn, hoảng hốt hỏi: "Đến đâu rồi?"
Một đoạn đường rất dài, chỉ quanh quẩn dưới chân núi.
Nhưng trước sau vẫn không thấy một bóng người.
Phác Thái Anh không lên tiếng.
Lạp Lệ Sa nhận ra có điều không ổn, giọng khàn khàn lại gọi: "Thái Anh?"
Phác Thái Anh dường như lúc này mới hoàn hồn, chậm nửa nhịp mà mở miệng, thanh âm nghẹn ngào không thành tiếng: "...... Không biết."
Lạp Lệ Sa lắng nghe động tĩnh chung quanh —— nàng là người tập võ, thính lực so với Phác Thái Anh tốt hơn nhiều: "Ta lại nghe thấy có tiếng nước."
Nàng vỗ vỗ vai Phác Thái Anh: "Đặt ta xuống, uống chút nước trước, nghỉ ngơi một lát rồi tính."
Phác Thái Anh vẫn trì độn mà đáp ứng, chậm rì rì đặt nàng xuống.
Lạp Lệ Sa vừa ngồi xuống đất, thân hình Phác Thái Anh liền lảo đảo một cái, được Lạp Lệ Sa theo bản năng nhanh chóng nắm lấy cánh tay.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, phát giác không thích hợp: "...... Ngươi sao vậy?"
Môi Phác Thái Anh khô nứt, sắc mặt so với Lạp Lệ Sa còn tái nhợt hơn vài phần, chỉ là nhắm mắt, cố gắng chống đỡ đứng thẳng.
"Ta không sao."
Đây chỗ nào giống như không sao chứ?
Lạp Lệ Sa không yên tâm, nghiêm túc nhìn chăm chăm Phác Thái Anh, muốn xem nàng có bị thương chỗ nào mà mình không phát hiện.
Nhìn một hồi, quả nhiên liền phát hiện chút manh mối.
Lạp Lệ Sa chịu đựng cơn choáng váng, nhanh chóng tiến lại vài bước, giữ chặt lấy Phác Thái Anh, mang theo vài phần vội vàng nói: "Máu."
Thấy đối phương ánh mắt mờ mịt, Lạp Lệ Sa lại nhìn xuống đôi giày thêu đã sắp bị ma sát rách nát, nghiến răng: "Chân ngươi đang chảy máu, ngươi không thấy sao?"
Phác Thái Anh trì độn cúi đầu liếc thoáng qua, rồi nhanh chóng lùi lại mấy bước, tránh thoát khỏi tay Lạp Lệ Sa.
Nàng mấp máy môi: "Không quan trọng."
Lạp Lệ Sa sắp bị nàng tức chết: "Sao có thể không quan trọng! Ngươi lại đây, cởi giày ra để ta xem ——"
Mới vừa bước lên, Phác Thái Anh liền như né mãnh hổ, lại lần nữa lùi hẳn xa ba thước.
Không khí đột nhiên cứng đờ.
Lạp Lệ Sa bàn tay dừng giữa không trung, hồi lâu sau, mới ý thức được điều gì.
"Ngươi...... không muốn cho ta xem?"
Phác Thái Anh né tránh, nhẹ nhàng gật đầu.
"Vì sao?"
Phác Thái Anh rũ mắt, thân thể lộ ra tư thế kháng cự, không hiểu sao trông quen mắt.
Nàng từ kẽ răng chen ra một chữ: "Xấu."
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười: "Không xấu." —— đều lúc này rồi, dĩ nhiên là vết thương mới quan trọng nhất.
Phác Thái Anh vẫn lắc đầu, nói: "Không, xấu."
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn giải thích: "Không xấu, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi cởi giày ra, để ta xem một chút được không......"
Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào, trong miệng Phác Thái Anh từ đầu đến cuối chỉ có mấy chữ kia: "Không cần. Xấu."
Đến lần thứ ba, Lạp Lệ Sa đã nghe thấy giọng nói của nàng mơ hồ run rẩy, lẫn theo nức nở.
Lạp Lệ Sa ngừng khuyên giải, trầm mặc quay đầu nhìn thoáng qua.
Phác Thái Anh đã nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng không để bản thân bộc lộ dáng vẻ yếu ớt vào lúc này, chiếc cổ trắng nõn vì nghẹn ngào mà nổi rõ vài đường gân xanh mảnh.
Nàng chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống, ngữ khí thấp thấp cầu xin: "Đừng nhìn —— ta cầu ngươi."
Có lẽ chính Phác Thái Anh cũng cảm thấy sự kiên trì này lúc này có phần vô lý, rõ ràng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ này, vậy mà bị Lạp Lệ Sa ép đến mức vành mắt đỏ lên.
Đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để tranh chấp.
Lạp Lệ Sa không kiên trì nữa, chỉ im lặng xoay người, nhẹ giọng nói: "Được rồi, vậy ta không xem —— ngươi tự mình kiểm tra một chút, nếu có vết thương, nhớ ra bờ nước rửa sạch......"
Thật lâu sau, nàng rốt cuộc nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thấp thấp: "Ân."
Thương tích ở chân Phác Thái Anh thật ra cũng không quá nghiêm trọng, nhưng máu chảy ra rõ ràng đã khiến bước đi của nàng chậm lại rất nhiều.
Không bao lâu, liền đổi thành Lạp Lệ Sa dìu lấy Phác Thái Anh khập khiễng bước đi.
Bổ sung được chút nước, hai người lại khôi phục chút thể lực, rồi lại im lặng bước đi thật lâu.
Chờ đến khi ra khỏi một mảnh rừng trúc nữa, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn phía trước vẫn là một mảng lớn rừng sâu, thậm chí còn có chút sương mờ bay lượn, không khỏi rơi vào trầm tư.
Phác Thái Anh hơi hé miệng, giống như cá thiếu nước. Trên người nàng khoác một chiếc áo ngoài, hình dung vô cùng chật vật nghèo túng, nhưng ngũ quan vốn đã lãnh diễm, lúc này sắc mặt tái nhợt, vậy mà lại đẹp đến mức khó nói thành lời.
Nàng nhìn ra được Lạp Lệ Sa đang chần chừ, ngẩng đầu chậm chạp hỏi: "Làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa thoáng ngẩn ra, cúi đầu điều chỉnh nàng ngồi vững hơn, nói: "Không có việc gì."
"Chỉ là chúng ta đi không chậm, nếu còn ở dưới chân núi thành Tấn Châu, hẳn là phải có nhân gia, rất nhanh sẽ có người cứu mới đúng...... Nhưng đến giờ đi lâu như vậy, lại chẳng thấy lấy nửa bóng người."
Phác Thái Anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt: "Ân...... Cho nên, chẳng lẽ chúng ta đã không còn ở dưới thành Tấn Châu?"
"Chỉ là nghi ngờ," Lạp Lệ Sa đáp, "Lúc ấy rơi xuống nhai, dòng nước chảy xiết, may mà ngươi rơi xuống nước xong tỉnh lại rất nhanh, chúng ta mới có thể leo lên bờ...... Con sông đó thông với hào hộ thành kinh thành, chúng ta tuy rẽ qua không ít nhánh, nhưng gần như vẫn luôn dọc theo bờ mà đi, thế mà đến giờ vẫn không thấy bóng dáng hào hộ thành."
Phác Thái Anh cũng trầm mặc: "Chẳng lẽ đi nhầm phương hướng?"
Lạp Lệ Sa gật gật đầu, lại lắc đầu.
"Có ý tứ gì?"
"Không chỉ vậy, chúng ta có lẽ còn lên nhầm bờ."
Nếu đi từ phía bên kia, dọc theo bờ ngược hướng khác, các nàng hẳn đã sớm được cứu.
Nhưng đáng chết là, các nàng ai cũng không rõ ràng đâu mới là con đường đúng. Giờ đã đi rất xa ở phía bờ này, hơn nữa con sông lại chia nhiều ngã.
Các nàng rõ ràng là đã theo những nhánh rẽ chồng chéo của con sông, mà tới một địa giới không tên.
Trong lòng Lạp Lệ Sa dấy lên một phỏng đoán, không dám nói thành lời.
—— Tấn Châu cùng Nam Di tiếp giáp, muốn đi vào cảnh giới Nam Di, bắt buộc phải xuyên qua một mảng đầm lầy rừng rậm có độc khí.
Phiến rừng này Lạp Lệ Sa chưa từng đi qua, nhưng nàng biết, rừng Nam Di cùng rừng thường vốn không có ranh giới rõ rệt, gần như hòa vào nhau.
Khi nàng tòng quân, may mắn đi vào được cánh rừng không độc, mới có thể bình an đi ra.
Mà bây giờ...
Lạp Lệ Sa trầm mặc quay đầu lại, nhìn con đường vừa đi.
Rừng sâu toàn là đường nhỏ do các nàng một chân nông một chân sâu dẫm thành, tựa hồ có sương mù trôi nổi, chỉ là rất nhạt, không nhìn kỹ gần như chẳng thấy.
Nàng vừa mới bổ sung nước không bao lâu, sao hai người lại nhanh chóng suy kiệt như thế này.
Nếu thực sự đi nhầm vào rừng rậm Nam Di......
Lạp Lệ Sa da đầu tê dại, không dám nghĩ sâu.
Nàng ôm lấy Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Không thể đi tiếp phía trước nữa, ta đưa ngươi quay lại."
Phác Thái Anh thoáng trầm mặc, cũng ý thức được điều gì, liếc mắt cùng nàng.
Ngay sau đó nói: "Ta không còn sức."
Nàng hỏi ra một vấn đề nhất châm kiến huyết: "Ngươi còn nhớ rõ, con đường chúng ta đi, từ khi nào bắt đầu xuất hiện sương mù không?"
Lạp Lệ Sa không nói gì.
Nàng đương nhiên không nhớ, bởi ngay cả lúc phát hiện sương mù này, cũng là hậu tri hậu giác mới nhận ra.
Nàng hiểu ý Phác Thái Anh.
Nếu hao hết sức lực quay lại con đường cũ, vẫn sẽ tiếp tục hít độc khí, nói không chừng còn trúng độc nặng hơn.
Còn không bằng dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, xem có thể điều chỉnh lại trạng thái không.
Rốt cuộc trong lời đồn, có người từng sống sót đi ra khỏi rừng Nam Di —— tuy rằng đó đều là người Nam Di.
Không thể không nói, phiến rừng này đã ngăn cách Nam Di khỏi vô số ánh mắt dòm ngó như hổ rình mồi. Nếu muốn tấn công Nam Di, buộc phải vòng từ đường xa hơn.
Nhưng như thế, Nam Di cũng sẽ nghe ngóng trước, sớm làm phòng bị. Bởi vậy bao nhiêu năm nay, Nam Di vẫn là khối xương cứng mà Đại Hạ nuốt không trôi.
Khi Phác Thái Anh nói lời này, cả hai cũng không để ý ánh mắt nhau mang hàm ý gì.
Lạp Lệ Sa cam chịu mà dừng lại, không nhắc đến việc quay về nữa.
Hai người dừng lại bên dòng nước, dựa vào một tảng đá lớn, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói cho nàng kế hoạch trở về —— muốn từ dưới nước bơi sang bờ bên kia, biết đâu sẽ có sinh cơ.
Nhưng biện pháp này cũng rất bấp bênh, bởi con sông này so với đoạn khi các nàng rơi xuống còn chảy xiết hơn rất nhiều.
Phác Thái Anh trước sau không nói lời nào.
Lạp Lệ Sa nói chuyện một lúc, lại bỗng ngửi thấy một luồng gió thổi qua, mí mắt bắt đầu có dấu hiệu nặng trĩu.
Không bao lâu, mí mắt nàng đã rũ xuống, trong tay còn giữ nắm dược thảo mới hái ở ven rừng, giã cùng nước thuốc, động tác cứ thế dừng lại.
Trong mơ màng, Lạp Lệ Sa nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, tựa hồ Phác Thái Anh đứng dậy.
Nàng gắng gượng mở mắt, thấy sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh, thân hình đơn bạc, đang ngồi xổm trước mặt mình.
Nàng duỗi tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên gương mặt Lạp Lệ Sa.
Đối phương vô thức đuổi theo tay nàng, vô ý thức cọ cọ, như hài tử đang tìm kiếm hơi thở quen thuộc.
Phác Thái Anh mỉm cười, rút tay lại, khẽ nói: "Ngủ đi."
Lời vừa dứt, Lạp Lệ Sa phảng phất như được hạ lệnh, rất nhanh nhắm mắt, hơi thở đều đều.
Phác Thái Anh cởi áo ngoài, phủ một nửa lên đầu Lạp Lệ Sa —— đây cũng là để phòng ngừa khói độc trong lúc ngủ nhanh chóng ăn mòn thân thể Lạp Lệ Sa.
Có quần áo che, tốc độ trúng độc sẽ chậm đi rất nhiều.
Phác Thái Anh cuối cùng nhìn Lạp Lệ Sa một cái, sau đó như hạ quyết tâm, khập khiễng bước vào sâu trong rừng rậm.
Nếu lúc này Lạp Lệ Sa tỉnh lại, hẳn sẽ nhận ra, trạng thái Phác Thái Anh tốt hơn nàng rất nhiều.
Nàng không hề bị ảnh hưởng bởi sương mù này.
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy mình đang mộng, mà nội dung giấc mộng lại rất dài.
Kỳ quái là, trong mộng nhân vật chính không phải nàng —— mà là Phác Thái Anh.
Nàng thấy quỹ đạo đời trước giữa mình và Phác Thái Anh.
—— thấy trong đại điện, khi Hoàng đế điên cuồng đập phá đồ đạc, giận dữ nói muốn giam Lạp Lệ Sa vào ngục chém đầu, chính là Phác Thái Anh quỳ ba lần lạy chín, lấy danh tiết đã bị hủy, nhưng dùng phương án chấp nhận ủy thân gả thấp để đổi lấy lời đồn bình ổn, cầu được Hoàng đế tha cho Lạp Lệ Sa một mạng.
Một tiểu quan thất phẩm không hề có gì đặc biệt, vốn chẳng quan trọng.
Có thể sau khi làm bẩn công chúa mà vẫn sống sót yên ổn, là vì Phác Thái Anh đã bảo vệ nàng.
Vừa lúc Hoàng đế cần thể diện, không muốn nháo to việc này, vừa lúc Phác Thái Anh hao hết tâm cơ muốn gả cho nàng, thoát khỏi lao ngục thâm cung, vừa lúc......
Bao nhiêu cái "vừa lúc", hợp lại thành đoạn nhân duyên mà Lạp Lệ Sa vẫn luôn cho là nghiệt duyên.
Từ góc nhìn của một kẻ đứng ngoài mà thấy cảnh này, Lạp Lệ Sa bỗng hoảng hốt, bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra, từ rất lâu rất lâu trước đây —— khi nàng còn chẳng hề hay biết, Phác Thái Anh đã cứu nàng.
Hơn nữa, không chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top