Chương 37: Xin Lỗi

Nếu Oánh Vũ là giả, thì sau đó lại đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, hô chết người, khiến mọi người chú ý —— vậy tiểu nha hoàn kia từ đâu ra?

Khi ấy, tất cả mọi người đều vây quanh ở hậu viện, mấy hạ nhân linh tinh khác cũng canh giữ đúng vị trí của mình —— vậy tiểu nha hoàn này lại từ chỗ nào xuất hiện?

Đáng nghi nhất là, toàn bộ hạ nhân trong phủ Quốc công bị giải vào chiếu ngục, đều không hề có bóng dáng nha hoàn này.

Cũng không ai đứng ra nhận là quen biết nàng.

Lạp Lệ Sa lập tức nhận ra, hôm đó không chỉ có một mình nàng cải trang trà trộn vào phủ Quốc công.

Nói đến đây, Phác Thái Anh cũng đã hiểu rõ.

Đây là một ván cờ lớn.

"Ngươi vừa hỏi, tại sao kẻ giả mạo Oánh Vũ muốn dẫn ngươi qua đó," Lạp Lệ Sa nói, "Hãy nghĩ xem vụ án này, từ đầu đến cuối, đã liên lụy đến bao nhiêu thế lực?"

"Dao Đài, Hoàng Hậu cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ," Phác Thái Anh nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Phủ Quốc công, ta, còn có... ngươi."

Sự xuất hiện của Oánh Vũ giả khiến lời làm chứng của Phác Thái Anh trở nên hoàn toàn mất độ đáng tin.

Hơn nữa, Oánh Vũ thật sự đã chết ở hồ nước, người cuối cùng được xác định nhìn thấy nàng chính là Phác Thái Anh, như vậy cũng có hiềm nghi giết người.

Tuy rằng trong thời đại coi mạng người như cỏ rác này, chết một tiểu nha hoàn thực sự chỉ là chuyện râu ria.

Nhưng rốt cuộc đối phương là đại cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu, lại còn xảy ra chuyện trước mặt nhiều người, còn liên lụy đến thống lĩnh Kim Ngô Vệ.

Nếu không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng, rất khó có thể cho qua.

Thế nhưng, từ trước tới nay chỉ có "Lấy chứng luận có tội", chưa từng ai có thể "lấy chứng luận vô tội".

Phác Thái Anh không thể đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội, thì chỉ có thể bị ép gánh lấy cái 'nồi đen' này.

Mà nay các nàng đã là "phu thê" danh chính ngôn thuận, trong mắt người ngoài, Phác Thái Anh xảy ra chuyện, chính là Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện.

Một công chúa đại môn không ra nhị môn không xuất bao năm nay, sao có thể vô cớ làm ra loại chuyện này?

Lúc này, nhất định sẽ có người mượn cớ nhằm vào Lạp Lệ Sa gây khó dễ, khẳng định đó là do "phu quân" của Phác Thái Anh sai khiến.

Và đến lúc đó, sự việc đã nháo lớn, các nàng trong sạch hay không đã không còn quan trọng.

Quan trọng là, hai người các nàng, nhất định phải đẩy ra một người để gánh cái nồi này.

Phác Thái Anh càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm.

"Không, không chỉ có thế," Lạp Lệ Sa nhếch môi, "Còn có...... Ngô tướng."

Lạp Lệ Sa đem chuyện trước kia mình đã nói với Hoàng đế về chuyện cũ năm xưa của phủ Thừa tướng, kể lại cho Phác Thái Anh nghe một lần.

"Từ khi phát hiện Viên Phù vụng trộm tư tình, đến khi tiểu nha hoàn kia đột nhiên xuất hiện, rồi Cẩm Y Vệ lại xuất hiện —— thoạt nhìn thì chẳng quan hệ gì đến Ngô tướng."

"Nhưng trớ trêu thay, người tố giác trước mặt Hoàng đế trong phủ Quốc công có nội ứng Nam Di lại chính là hắn."

"Mà khi Cẩm Y Vệ điều tra nguồn gốc, theo cái chết của Oánh Vũ thì thời điểm đó, lại vừa phát hiện hai cổ thi thể vốn nên ở phủ Thừa tướng."

Thật giống như, hắn cố tình muốn để lộ vụ án này.

Phác Thái Anh khó hiểu hỏi: "Này... Chẳng lẽ ngươi nói hắn muốn cố ý bại lộ chuyện này? Nhưng lộ ra thì hình như đối với hắn không có chỗ tốt. Huống hồ, người tố giác là hắn, lại chẳng tìm ra dấu vết mật thám Nam Di nào, phụ hoàng nhất định sẽ tra hỏi hắn."

"Đây cũng chính là điều ta thấy nghi hoặc."

Ngô tướng chỉ mưu lợi cho mình, không thể nào làm chuyện hại người mà chẳng ích cho mình.

Nhưng trớ trêu là, người tố giác lại chính là hắn.

"Vậy chỉ có một khả năng: bản thân Ngô tướng cũng chẳng hay biết."

Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Phác Thái Anh nói lắp bắp một chút: "Ý của ngươi là, hắn cũng không biết hai cổ thi thể đó ở phủ Quốc công?"

"Đúng vậy," Lạp Lệ Sa gật đầu, "Bài trừ mọi điều không thể, thì cái còn lại dù hoang đường, đó cũng là đáp án duy nhất."

"Hắn trước khi tố giác, cũng không biết là sẽ tự kéo mình xuống nước —— kẻ tiết lộ cho hắn chuyện trong phủ Quốc công có mật thám Nam Di, có lẽ chỉ nói sẽ có chuyện xảy ra ở phủ Quốc công, nhưng không nói cho hắn biết, cuối cùng sẽ dẫn tới việc phát hiện ra hai cổ thi thể kia."

Ngô Như Sinh có lẽ nghĩ rằng Hoàng đế sẽ chỉ chú ý đến việc mê điệt hương tái xuất, hoặc chỉ muốn xem bọn họ cẩu cắn cẩu, còn bản thân thì ngồi bên bờ mà quan sát thấu suốt hết thảy.

Nào ngờ lại bị đâm sau lưng một nhát.

"Kẻ nói với hắn tin tức này, nhất định là người đã đạt được một thỏa thuận nào đó với hắn... Hoặc là, là người hắn vô cùng tin tưởng."

Nếu không, với sự đa mưu túc trí của Ngô Như Sinh, sao lại để chính mình bị kéo vào vụ án này?

Phác Thái Anh do dự một chút.

Lạp Lệ Sa nắm bắt được cảm xúc của nàng, lập tức hỏi: "Sao vậy?"

"Còn một tình huống nữa," dưới ánh mắt khuyến khích của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vẫn khẽ mở miệng nói, "Hắn có yếu điểm trong tay đối phương."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc, lắc đầu: "Khả năng không lớn, nếu Ngô Như Sinh có yếu điểm trong tay đối phương, sẽ không xuất hiện một cách qua loa như thế, ngược lại sẽ rất thận trọng. Trừ phi bất đắc dĩ phải tự mình lên sân khấu, cũng sẽ không dùng lý do phát hiện mật thám Nam Di."

Một không cẩn thận, là sẽ lật xe bị truy tố.

Phác Thái Anh nghĩ lại cũng thấy đúng, nhấp nhấp môi, hơi ngượng ngùng: "Ngươi coi như ta nói bậy đi."

"Không sao, có ý tưởng là tốt rồi," Lạp Lệ Sa an ủi nàng một câu, rồi lại nói, "Ta tại sao nói Ngô tướng có nghi vấn phản quốc —— nguyên nhân chính là như thế."

"Trong vụ án Ngự Hoa Viên, chính là Ngô tướng đứng sau hạ mê điệt hương," Lạp Lệ Sa trầm giọng tiếp, "Ta vốn nghĩ đó chỉ là hắn vô tình vương vào —— nhưng lần này vụ án lại liên quan đến hắn, còn vừa khéo... lại xuất hiện mê điệt hương."

Phác Thái Anh cùng nàng liếc nhau, lông mi run rẩy, không dám nói tiếp.

Lạp Lệ Sa bất động thanh sắc quan sát biểu tình của nàng, thấy nàng không có phản ứng gì, lại thở dài, nói tiếp: "Còn nhớ khi đó, Dương Cừu mang tin tức gì cho chúng ta không?"

Phác Thái Anh gật đầu, ý nghĩ dần rõ ràng: "Hắn nói, Ngô tướng từng có liên hệ với người Nam Di."

"Cho nên ta đoán, hắn rất có thể đã... hợp tác với người Nam Di."

Chỉ là Ngô Như Sinh không dự đoán được, đối phương lá gan lớn như vậy, hãm hại nhiều người như vậy, còn muốn kéo hắn xuống nước.

Vụ án này cuối cùng điều tra ra kết quả chỉ có thể là hai thứ, một hướng về Ngô Như Sinh, một hướng về Nam Di.

Dù thế nào, các nàng cũng buộc phải trở mặt với Ngô Như Sinh.

Trong vụ án này, người vô tội nhất không ai khác ngoài Oánh Vũ đã chết, và Dao Đài bị bắt gian "Yêu đương vụng trộm".

Nhưng nhìn bộ dạng Dao Đài, hình như cũng chẳng để tâm lắm chuyện mình bị người cưỡng bách.

Hai người đi đến đây, trong lòng cũng đã có chủ ý riêng.

Phác Thái Anh hỏi nàng: "Ngươi tính toán làm gì bây giờ?"

Lạp Lệ Sa nói: "Ngày mai đi một chuyến đến chiếu ngục, mang theo mấy tên Cẩm Y Vệ, rồi lại đi một chuyến đến phủ Quốc công."

"Nếu có thể tìm được chứng cứ thực, không gì tốt hơn."

Tìm không thấy thì thôi, với miệng lưỡi quỷ biện của Lạp Lệ Sa, thuyết phục Hoàng đế tin tưởng nàng thực ra cũng không phải việc khó.

Chỉ là khó lấp miệng quần thần.

Nhưng Lạp Lệ Sa đã không còn lựa chọn nào khác.

Nếu hôm nay Lạp Lệ Sa không tiếp nhận vụ án này, thì không biết bao giờ mới tra ra được manh mối, mà nếu nàng đã tiếp nhận, thì nhất định phải cho Hoàng đế một lời công đạo.

Dù thế nào đi nữa, đối với Lạp Lệ Sa mà nói, kỳ thật đều là cố sức không lấy lòng.

Hiện giờ chỉ có thể xem như là nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vừa đúng lúc hóa giải nguy cơ bị hắt bát nước bẩn lần này.

Lạp Lệ Sa nghĩ lại, vẫn phải đề cao cảnh giác —— mặc kệ là ai, mặc kệ đi đâu.

Khi ra khỏi cửa rửa mặt, Lạp Lệ Sa bỗng gọi Phác Thái Anh quay lại.

Nàng nói: "Ngươi từng nói với ta, ngươi đã từng dùng một loại mê dược gọi là chiết cốt thảo. Nhưng đó là thứ chỉ có ở Nam Di."

Bóng dáng Phác Thái Anh đang rời đi khẽ cứng lại.

"Có thể nói cho ta biết, loại mê dược này từ đâu mà có không?"

Phác Thái Anh sau một lúc lâu không đáp lời.

Sau một khoảng im lặng thật dài, nàng mới nhẹ giọng nói: "Chỉ là tình cờ có được thôi... Xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể nói, ta và Nam Di không hề có quan hệ."

Lạp Lệ Sa chưa nói tin hay không tin.

Hai bên đều không nói thêm gì nữa.

Phác Thái Anh nhắm mắt, đẩy cửa bước ra ngoài.

Đợi cánh cửa gỗ khép lại lần nữa, Dao Đài mới từ sau bình phong bước ra, cùng nàng nhìn cánh cửa đóng chặt, trêu chọc nói: "Xem ra phu nhân của ngươi, cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi a."

Lạp Lệ Sa rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Thực bình thường."

Từ lần trước biết được Phác Thái Anh cố ý treo nàng chuyện ăn uống, khiến nàng ngộ nhận Phác Thái Anh còn thích mình, Lạp Lệ Sa đã hiểu rõ.

Cô nương này không phải thứ đèn cạn dầu.

Bề ngoài nàng thể hiện vẻ vô hại, yếu đuối, đều chỉ là ngụy trang.

Có lẽ nàng thật sự không đủ mạnh mẽ, nhưng nàng lại có một trái tim thất khiếu linh lung.

(*) thất khiếu linh lung tâm (七窍玲珑心): ý chỉ một trái tim tinh tế, sáng suốt, nhạy bén. Người có "thất khiếu linh lung tâm" thường được ví như thông minh tuyệt đỉnh, hiểu rõ mọi chuyện, nhìn thấu tâm tư người khác.

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ xem thường nàng.

Mà cho dù là minh hữu, lẫn nhau cũng có những bí mật không thể nói.

Sống chung với Phác Thái Anh mấy ngày, Lạp Lệ Sa cũng đã thăm dò được phần nào tính tình của nàng, nàng có thể có điều giấu giếm, nhưng khi đã nói ra, nhất định là thật.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý lời trêu chọc của Dao Đài, ngược lại hỏi: "Nếu không phải ta nhận ra ngươi đang ở đây, thì vừa rồi khi vào cửa ta đã vung một chưởng rồi —— ngươi không về Dạ Minh Thành của ngươi, đến chỗ ta làm gì?"

Dao Đài lắc đầu: "Lạp thành chủ thật là quá bạo lực. Về? Ngươi quên rồi sao, nơi đó đều là địa bàn của ngươi, ta muốn về cũng chỉ có thể về Hồng Tụ Chiêu thôi."

"Huống chi việc này rốt cuộc có liên quan đến sự trong sạch của ta," Dao Đài chớp mắt, "Ta ở lại nghe ngóng một chút, muốn biết ai làm hại ta, không quá phận đi?"

Lạp Lệ Sa liếc nàng một cái: "Ta khuyên ngươi tốt nhất trước đừng động đến Ngô tướng. Mặc dù chúng ta đều biết là hắn giở trò quỷ, nhưng không có chứng cứ thực, cũng khó mà làm gì được hắn."

Dao Đài tựa vào bên cửa sổ, lười biếng nheo mắt, thưởng thức vòng tay trong tay: "Biết rồi biết rồi, Lạp thành chủ hành sự cẩn trọng, ta nhất định không gây thêm phiền cho ngươi —— ai, nói xem, ngươi không cảm thấy chỗ nào đó có chút không hợp lý sao?"

Lạp Lệ Sa khựng lại.

Thực ra nàng cũng có cảm giác này, chỉ là mơ hồ, không thể hình dung ra được.

Dao Đài mỉm cười: "Đúng không... Tất cả những suy đoán này, có phải đều quá thuận lợi không?"

......

Không ngoài dự đoán, hôm sau Lạp Lệ Sa tự mình dẫn Cẩm Y Vệ đi điều tra chứng cứ, lại khám nghiệm thi thể Oánh Vũ một lần nữa. Ngoài việc biết nàng ta bị đầu độc chết rồi vứt xác ra hồ nước bên ngoài, thì không thu được manh mối nào khác.

Thủ pháp của kẻ gây án quả thật sạch sẽ.

Lại qua thêm vài ngày, Lạp Lệ Sa sắp xếp lại vụ án thành hồ sơ, trình báo Hoàng đế.

Nhưng đáng tiếc, suy đoán của nàng có thể lay động một trái tim Hoàng đế đang yếu thế về quyền lực, nhưng lại không thể lay động những lão đại thần vốn coi nàng — một nhân vật mới nổi — là cái đinh trong mắt.

Ngày lâm triều hôm đó lại là quần chúng tình cảm kích động, nước miếng bay tứ tung, dù là bề ngoài thuộc về phe cánh của Ngô tướng, hay âm thầm thuộc về phe cánh Ngô tướng, toàn bộ đều như đã thỏa thuận trước.

Từ "Vụ án này giao cho Hầu đọc làm vốn đã không hợp lễ nghĩa" đến "Vu khống bôi nhọ sự trong sạch của Thừa tướng, tiểu tử ngông cuồng thật sự quá mức cuồng vọng "......

Tóm lại, nói qua nói lại, đều là biểu đạt dù vụ án năm xưa của Thừa tướng làm chưa thỏa đáng, thì cũng là chuyện nhà hắn, tuyệt đối không thể gán ghép tội thông đồng với địch phản quốc.

Đứng giữa, Lạp Lệ Sa gần như bị nước miếng nhấn chìm.

Ngay cả Ngô tướng cũng như có như không phản bác nàng vài câu, ngụ ý chính là, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, chỉ biết dùng tưởng tượng mà hành sự.

Hắn thừa nhận chuyện sát hại thiếp thất của nhi tử để diệt khẩu, sẵn sàng tự xin cắt bổng lộc vài tháng, nhưng tuyệt không nhận tội danh thông đồng với địch phản quốc.

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt tự nhiên không thể nào tốt được —— nói Lạp Lệ Sa không hiểu chuyện, thế mà hắn lại tán thành ý kiến của Lạp Lệ Sa, chẳng phải là nói hắn càng không hiểu chuyện sao?

Chỉ là, Ngô tướng có lẽ cũng đã từ bỏ ý định thể hiện lòng trung thành với Hoàng đế, nên cũng không bận tâm nữa.

Mà mặc kệ người khác trách mắng hay hoài nghi thế nào, Lạp Lệ Sa vẫn trước sau giữ dáng vẻ ngay thẳng, đứng vững ở vị trí của mình, bất động như núi.

Cho đến khi có người bỗng đứng ra, nói: "Bệ hạ, thứ thần xin nói thẳng, vụ án này quá mức kỳ quặc, Lạp đại nhân không có chứng cứ, lại gấp gáp kết án như vậy —— chỉ sợ bên trong còn có ẩn tình khác."

"Không sai", lại có đại thần đứng ra phụ họa, "Thần biết bệ hạ trọng dụng Lạp đại nhân, nhưng Lạp đại nhân rốt cuộc tuổi trẻ, kết án qua loa như thế, e rằng khó phục chúng."

"Thần tán thành."

"Thần tán thành!"

Giữa những tiếng tán thành liên tiếp, một ngôn quan đứng dậy nói: "Bệ hạ, thần có một lời, là nghe đồn trong dân gian, không biết có nên nói hay không."

Phác Thức đau đầu nói: "Nói."

"Nghe nói thân mẫu của Trưởng công chúa điện hạ, chính là mật thám của Nam Di."

Một câu này của ngôn quan kia khiến bốn phía kinh động, rồi hắn tiếp tục chất vấn dõng dạc: "Không biết việc này, có phải là thật không?"

Phác Thức nhíu mày, như thể hồi tưởng một lúc, mới chậm rãi gật đầu: "...... Quả thật có chuyện này."

Lạp Lệ Sa đột ngột ngẩng đầu.

Nàng chỉ biết mẫu thân của Phác Thái Anh qua đời ở lãnh cung, lại không biết nguyên lai có lý do như vậy?

Trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phác Thái Anh mấy hôm trước.

"Nàng và Nam Di không hề quan hệ" —— ý là, mẫu thân nàng mới là người có quan hệ đến Nam Di?

Triều đình lập tức một mảnh ồn ào, còn vị ngôn quan kia càng thêm kiêu căng ngạo mạn, đắc ý dào dạt liếc mắt Lạp Lệ Sa, tiện thể nói: "Một khi đã như vậy, hạ quan thấy, cái gọi là mê điệt hương, biết đâu Trưởng công chúa điện hạ tự tay hạ độc, mưu hại cung nữ đáng thương kia."

"Ai mà chẳng biết phò mã vì chữa lành chân cho công chúa đã cho người đi khắp nơi tìm cái gọi là Đằng Thủ thảo, biết đâu lại tình cờ lấy được mấy phần mê điệt hương —— hơn nữa, phò mã và công chúa vốn ân ái, muốn che giấu sai lầm của công chúa mà kết án vội vàng, cũng là chuyện hợp lý."

Lời này vừa ra, Phác Thức cũng không khỏi mặt mày nhăn lại, nhất thời không nói gì.

Lạp Lệ Sa mỉm cười như không cười, đáp: "Đại nhân nói tại hạ vội vàng, không biết là con mắt nào nhìn ra vậy? Theo tại hạ thấy, ngài mới là người vội vàng nhất."

"Bệ hạ nếu đã biết việc này, tất nhiên trong lòng đã có cân nhắc. Bệ hạ còn chưa lên tiếng, đại nhân cớ sao lại vội vàng định tội cho tại hạ?"

Phác Thức cũng lập tức hoàn hồn, ý thức được lúc này không phải lúc thích hợp để chất vấn Lạp Lệ Sa, liền sâu sắc nhìn nàng một cái, rồi nói: "Không sai, trẫm đã sớm biết chuyện này, nhưng về con người Nhạc Hòa làm người như thế nào, trẫm vẫn hiểu rất rõ. Bởi vậy mới không nghĩ tới phương diện này."

Vị ngôn quan kia râu run lên, còn định nói tiếp, nhưng bị Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, nhanh chóng dùng lời phản bác: "Ngài nói tại hạ không có chứng cứ, nhưng ngài lại chỉ chứng Trưởng công chúa điện hạ mưu hại tính mạng người khác, dường như cũng không có chứng cứ thì phải?"

"Ta chỉ sai người tìm Đằng Thủ thảo kia, nhưng đây vốn là bệ hạ tự mình chấp thuận. Đến tột cùng có tìm được hay không, có mang về nhiều mê điệt hương hay không, bệ hạ chắc chắn rõ ràng hơn ngài nhiều."

Nàng khẽ nói nhẹ nhàng: "Vu khống công chúa hoàng tộc là tội lớn chém đầu... Ta khuyên đại nhân, hãy nghĩ kỹ rồi mới nói."

Ngôn quan trừng mắt tức giận nhìn nàng.

Nhưng lại thấy Hoàng đế khép mắt, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, chẳng muốn nghe tiếp nữa. Cuối cùng, vị ngôn quan kia đành tức giận ngậm miệng.

Buổi triều hôm ấy, quân thần hai phe tan rã trong không vui.

Lạp Lệ Sa cùng Ngô tướng lần đầu chính diện giao phong, cả hai bên đều không chiếm được lợi thế.

Ngô tướng không thể định tội nàng, chỉ vì vụ bê bối nhà mình, bị cắt mấy tháng bổng lộc.

Còn Lạp Lệ Sa, trên đường hồi phủ công chúa, gần như chỉ nghe toàn lời đồn "Ngô tướng giết thiếp thất nhi tử để diệt khẩu", cùng "Mẫu thân Trưởng công chúa là mật thám Nam Di".

Nàng gì cũng chưa nói, cũng không tìm Phác Thái Anh dò hỏi tình hình, mà thẳng về thư phòng, lại viết một bản tấu chương.

Vừa định buông bút, liền nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Bóng dáng Phác Thái Anh xuất hiện nơi cửa.

Nàng do dự, sắc mặt hơi tái, dường như không biết có nên bước vào hay không.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Chuyện gì?"

Phác Thái Anh nhéo khăn, cúi đầu nói khẽ: "Chuyện triều hội hôm nay..."

"Ngươi cũng nghe được?" Lạp Lệ Sa phản ứng bình thường, nhàn nhạt nói, "Không cần lo lắng, bọn họ tự chột dạ, cũng không dám cắn chặt việc này không buông."

"Ta sẽ tấu trình bệ hạ giải thích rõ, chỉ là dân gian có lẽ sẽ vì việc này mà bàn tán đôi chút, ngươi đừng để trong lòng."

Phác Thái Anh nói: "Ta biết."

Rồi lại ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc, hỏi: "Ngươi không muốn hỏi gì khác sao?"

Lạp Lệ Sa khẽ nhướng mắt: "Ngươi muốn nói tới chuyện gì?"

Phác Thái Anh liếm môi, giọng lại thấp hơn: "Chính là...... Về quá khứ của ta, mẫu thân ta."

Lạp Lệ Sa cười: "Quá khứ của mẫu thân ngươi thì liên quan gì tới ta?"

Phác Thái Anh vội nói: "Không, ý ta là..."

Lạp Lệ Sa nghiêm mặt: "Nếu ngươi muốn nói, ta đương nhiên cũng có thể nghe. Nhưng nếu ngươi không muốn nói, chỉ cần việc này không ảnh hưởng tới ta, ta sẽ không truy hỏi."

Nàng cầm tấu chương đi ra ngoài, khi lướt qua Phác Thái Anh thì hơi dừng lại, nghiêng nghiêng đầu bổ sung: "Giống như mấy ngày trước vậy —— đừng nghĩ quá nhiều."

Hôm ấy Phác Thái Anh cũng không nói tiếp, mà Lạp Lệ Sa cũng không hỏi.

Nàng lại vẫy vẫy tấu chương trong tay, nói: "Ta còn việc, về rồi nói sau."

"...... Hảo."

Phác Thái Anh đứng tại chỗ, nghe thấy cửa thư phòng lại đóng lại, rất lâu sau mới từ mê mang lấy lại tinh thần.

Nàng chậm rãi rũ mắt, nhìn chiếc khăn thêu hoa sen trong tay, trong đáy mắt thoáng dâng lên vài phần chua xót.

Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng, không cần nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không.

Không trách móc nàng giấu giếm, cũng không vì thế mà tức giận.

Thậm chí ổn định cảm xúc mà nói với nàng: ta sẽ giải quyết, không cần lo lắng.

Khoảnh khắc ấy, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng tim mình đập một hồi lâu.

Cảm giác ấy, giống hệt khi lần đầu gặp Lạp Lệ Sa, tiếng tim đập chấn động đến rung tai, lại trùng hợp mà trở lại.

Lạp Lệ Sa vốn định mang tấu chương vào cung, nhưng xe ngựa mới đi được nửa đường đã gặp kiệu của thái giám truyền chỉ.

Phác Thức thế mà không những không vì việc này mắng nàng để xoa dịu cơn giận của quần thần, ngược lại còn thăng chức cho nàng.

Từ ngũ phẩm Hầu đọc, thăng thẳng lên từ tứ phẩm Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

Lại là vượt cấp tấn chức.

Lạp Lệ Sa trong nháy mắt suy nghĩ muôn vàn khả năng. Trước khi rời đi, nàng tặng Phúc Tử truyền chỉ hai thỏi bạc... Ân, bạc là lấy từ chỗ công chúa.

Phúc Tử liền nói cho nàng, hôm nay sau khi hạ triều, Hoàng hậu có ghé một chuyến qua Cảnh Dương Cung.

Hắn chỉ nói bấy nhiêu, Lạp Lệ Sa liền lập tức hiểu ra, việc nàng được thăng chức, hơn phân nửa là công lao của Hoàng hậu.

Có lẽ vì Hoàng hậu ghi nhớ việc Lạp Lệ Sa không tiết lộ chuyện nàng cùng thống lĩnh Kim Ngô Vệ có tư tình, cũng có lẽ vì muốn răn đe, mà đã thổi gió bên tai Hoàng đế —— thăng chức cho Lạp Lệ Sa, lợi ích còn nhiều hơn thế.

Ví như Ngô tướng tuy rằng không thể chèn ép, nhưng có thể nâng cao địa vị của Lạp Lệ Sa, mượn đó ám chỉ Hoàng đế kỳ thật là tin vào kết quả kết án của Lạp Lệ Sa, muốn Ngô tướng tốt nhất nên cẩn thận một chút, kẹp chặt cái đuôi mà làm người.

Lại ví như, thăng chức cho Lạp Lệ Sa, khiến nàng từ chức Hầu đọc điều lên Đại Lý Tự, không làm việc trước mặt Hoàng đế nữa. Nhìn thì như là thăng chức, nhưng có chút ý tứ biệt đãi xa lánh.

Các đại thần cho dù cảm thấy như thế là quá mức, cũng không có cách nào chỉ vào mũi Hoàng đế mà mắng hắn là mắt mờ tai điếc.

Muốn mắng thì cũng là mắng Lạp Lệ Sa, nói nàng rót mê hồn canh cho Hoàng đế, khiến Hoàng đế sủng tín nàng đến mức như vậy.

Đương nhiên, điều này đối với bản thân Hoàng hậu cũng có lợi ——

Vừa có thể bán cho Lạp Lệ Sa một ân tình, nói với nàng, ngươi được thăng chức là nhờ công lao của ta. Đồng thời cũng ám chỉ nàng, tốt nhất là nên ngậm miệng, đừng đem chuyện tư thông truyền ra ngoài.

Lạp Lệ Sa đã bị điều khỏi trong cung, đến lúc đó, là Hoàng hậu thổi gió bên tai nhanh hơn, hay là nàng một tiểu quan từ tứ phẩm buộc tội nhanh hơn, thì khó mà nói được.

Nhưng Hoàng hậu nhìn như là đang giúp Lạp Lệ Sa, kỳ thật chính Lạp Lệ Sa cũng nhìn rõ —— vào lúc dư luận đang dâng cao và nhọn sắc như thế này, nàng được thăng chức ngược lại sẽ khiến bản thân rơi vào vị trí càng nguy hiểm hơn.

Từ cổ chí kim, chưa từng có ai giống nàng, mười tám tuổi đỗ Trạng nguyên, chưa đến nửa năm, đã từ từ thất phẩm lên từ tứ phẩm.

Nàng gần như có thể tưởng tượng được những vị đại thần chướng mắt nàng sẽ ngầm nghiến răng nghiến lợi đến mức nào.

—— Lần thăng chức này, có thể nói là chuyện vui lớn của cả triều.

Ngoại trừ Ngô tướng và những người cùng phe.

Lạp Lệ Sa âm thầm thở dài, biết việc bồi dưỡng thế lực của bản thân đã đến bước lửa sém lông mày.

Mà đây mới chỉ là lần giao phong đầu tiên, sau này tình thế như vậy còn sẽ có rất nhiều.

Nàng lên xe ngựa, bảo Ngọc Nghiên quay đầu đánh xe trở về phủ công chúa.

Cách đó không xa ở đầu ngõ, một bóng đen thoáng đứng yên trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.

Dương Cừu gửi thư dò hỏi tình huống —— hắn thân là tiểu quan từ thất phẩm, không thể vào triều nghị sự, cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Lạp Lệ Sa liền đơn giản hồi âm, kể sơ qua chuyện đã xảy ra. Sau đó lại ngồi trong thư phòng một lát, chỉnh sửa xong lần thứ hai bản dự thảo.

Đợi đến khi nàng hoàn hồn, trời đã tối.

Vẫn là Phác Thái Anh gõ cửa, lần này mang tới chính là canh củ sen xương sườn.

Lạp Lệ Sa nói: "Đa tạ, để đó đi, ta lát nữa uống."

Phác Thái Anh lại nói: "Ngươi lần trước cũng nói như vậy."

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, ngẩng đầu: "Nhưng lần trước ta cũng uống."

Phác Thái Anh bình tĩnh nói: "Uống lạnh, rồi hôm sau đó còn bị tiêu chảy."

Lạp Lệ Sa: "......"

Nàng không ngờ Phác Thái Anh thì ra đã sớm biết rõ chuyện này, nhất thời không biết nói gì, đành cầm bát canh lên uống từng ngụm.

"Tay nghề đầu bếp phủ công chúa thật ra tốt hơn Lạp phủ nhiều," nàng không có lời gì để nói nên tìm chuyện, "Chỉ là cảm giác muối bỏ hơi ít, nhưng ăn vẫn rất ngon."

Phác Thái Anh "Ân" một tiếng: "Ta sẽ bảo đầu bếp cải thiện một chút."

Lạp Lệ Sa uống xong, đặt bát sang một bên, định tự mình mang đi, nhưng thấy Phác Thái Anh vẫn đứng đó, liền do dự hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Phác Thái Anh chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Phải là ta hỏi ngươi, còn có việc gì không?"

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Chính sự ta xử lý cũng gần xong rồi. Sao vậy?"

Phác Thái Anh mấp máy môi, ngồi xuống bên bàn, nói: "Ta nghĩ rồi, vẫn cần thiết phải thẳng thắn với ngươi."

Lạp Lệ Sa chậm nửa nhịp mới ý thức được điều gì: "Ân?"

"Chúng ta là minh hữu —— đây là ngươi nói, cho nên ta nghĩ có một số việc, ngươi cũng có quyền được biết." Phác Thái Anh chậm rãi nói.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm, nhìn vẻ mặt nàng, đại khái đoán được nàng muốn nói gì: "Nếu không thuận tiện, thật ra có thể không cần nói."

"Không có gì là không tiện," Phác Thái Anh nhẹ giọng nói, "Ta đối với mẫu thân ta không có bao nhiêu tình cảm, cũng hoàn toàn không hiểu về nàng, thậm chí không biết nàng làm sao vào được Đại Hạ, trở thành phi tử của phụ hoàng ta."

"Chỉ là một ngày kia khi ta còn nhỏ, trong di vật của nàng, ta phát hiện 'chiết cốt thảo' tồn tại. Lại trời xui đất làm thị vệ bị mê choáng, dưới sự giúp đỡ của cung nữ chạy ra chơi một buổi chiều —— chuyện này ta đã nói với ngươi."

Phác Thái Anh dừng một chút, đại khái lại nghĩ đến cung nữ chết thảm kia, hơi có chút hấp tấp rũ mắt, nói:

"Di vật nàng đều là chút thảo dược lộn xộn, lãnh cung vô tháng năm, nàng thường xuyên mân mê chính là mấy thứ này."

"Nhưng từ khi biết công hiệu của chiết cốt thảo, lại biết thứ dược này đến từ Nam Di, ta liền không dám động vào nữa."

"Ta thật ra không giấu ngươi điều gì, ngoài thân phận người Nam Di của mẫu thân ta, ta thực sự không biết bất cứ gì về quá khứ của nàng."

Phác Thái Anh ngẩng lên nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Vì sợ ngươi không tin, lại thấy có lẽ chẳng liên quan, nên ta vẫn do dự không biết có nên nói ra hay không......"

"Ta không cố ý giấu ngươi, chỉ là... nếu ta nói sớm hơn, có lẽ ngươi đã chuẩn bị trước, sẽ không bị người làm khó làm dễ trong buổi thượng triều hôm nay."

"Tóm lại...... Thực xin lỗi."

"Hình như ta luôn liên lụy đến ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top