Chương 31:Trị Liệu


Lạp Lệ Sa cùng hắn hàn huyên vài câu, thấy ánh mắt hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua vạt áo của nàng, rồi sau đó mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, không thấy biểu tình có chút biến hóa nào, nàng hơi nheo mắt lại.

Bất kể hai người trong lòng có mang ý xấu như thế nào, nhưng ít ra trên mặt nhìn vẫn rất hài hòa.

Hai bên ngồi vào chỗ, mà đến lần thứ ba Lạp Lệ Sa nhắc tới chuyện mình cùng thê tử tân hôn phu thê ân ái như thế nào, gắn bó keo sơn ra sao, Dương Cừu rốt cuộc cũng lộ vẻ vài phần xấu hổ, mở miệng cắt ngang nàng: "Lạp đại nhân."

Tuy là con trai nhất phẩm vương khác họ của Triệu Vương, nhưng Dương Cừu hiện giờ cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm, thấy Lạp Lệ Sa quan từ ngũ phẩm, xưng một câu đại nhân cũng không quá phận.

Hắn cân nhắc một chút, nói: "Ngài không cần cứ mãi nói sang chuyện khác —— ngươi hẳn là biết, Dương mỗ hôm nay đến đây là vì chuyện gì đi?"

"A?" Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô tội: "Dương công tử nói gì vậy, tại hạ không rõ lắm...... Chẳng lẽ Dương công tử muốn làm gì mà ta nên biết sao?"

Dương Cừu đôi tay cầm ly, tư thế ngồi đoan chính ổn trọng, rất phù hợp với khí chất ôn nhuận như ngọc, gợn sóng bất kinh của hắn.

Giọng nói cũng thật ôn hòa: "Lạp đại nhân nếu không rõ, thì sẽ không cố tình trì hoãn Dương mỗ lâu như vậy."

Nói rồi, hắn thản nhiên liếc mắt về phía mấy nha hoàn, gia nô đang cúi đầu đứng thẳng bên cạnh.

Lạp Lệ Sa thần sắc tùy ý, nâng tay ra hiệu cho bọn họ lui ra.

"Có thể làm cận thần bên cạnh thiên tử, lại có thể khẩu chiến nơi hội tụ nho sĩ làm Trạng Nguyên lang, tuyệt chẳng phải hạng người trầm mê sắc đẹp." Chờ mọi người lui hết, đại môn đại sảnh được Ngọc Minh khép lại, Dương Cừu mới tiếp tục mở lời.

Hắn bình tĩnh chắp tay thi lễ nói: "Dương mỗ ở đây vì hôm qua thất ước hôn lễ mà xin thứ lỗi. Nhưng đại nhân hẳn biết, cũng không phải Dương mỗ không nghĩ giữ ước, mà là... Trong kinh thành này có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đại nhân, Dương mỗ không dám công khai giao hảo với đại nhân."

Lạp Lệ Sa chống cằm, không chút để ý mà cười: "Nga? Vậy sao? Dương công tử nói những điều này, là muốn nói với tại hạ điều gì?"

Dương Cừu im lặng, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ, đưa tới.

"Đây là?"

"Đại nhân có thể hiểu là," Dương Cừu chậm rãi nói, "Đầu danh trạng."

Lạp Lệ Sa không tỏ ý kiến, rất có hứng thú mang theo chút ý cười nhàn nhạt, mở quyển sách ra.

Rõ ràng đây chính là tin tức Dao Đài vừa mới báo cho nàng.

Mười hai mật thám Nam Di đã nhập cảnh, tất cả đều đến kinh thành rồi.

Nàng thần sắc bất biến, lướt mắt đọc nhanh như gió mà lật qua những cái tên giả của những người này, nhìn không lâu, lại đóng lại, nói: "Dương công tử, đây là đang quy phục ta sao?"

Dương Cừu dường như có chút không thích ứng với sự thẳng thắn của nàng, nhưng vẫn gật đầu.

Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm hỏi: "Khi ta đề nghị cải cách luật pháp, ngươi ở đâu? Khi ta bị quần thần khẩu tru bút phạt, ngươi lại ở đâu?"

Nàng khép quyển sổ lại, ném trả về, ngữ khí lạnh nhạt, không nghe ra hỉ nộ: "Ngươi ẩn mình nhiều ngày như vậy, dựa vào cái gì mà cho rằng, hiện giờ bản dự thảo đã thông qua, ta còn muốn nhận sự quy phục muộn màng của ngươi?"

Dương Cừu cúi mắt, hổ thẹn nói: "Thỉnh tha thứ cho Dương mỗ việc khoanh tay đứng nhìn thời gian này, cho đến cùng việc tìm kiếm đồng minh, cũng cần quan sát một thời gian. Tại hạ cần biết, ngươi có phải là minh chủ mà ta có thể tin cậy hay không."

Lạp Lệ Sa vì từ "minh chủ" này mà nheo mắt: " Vậy kết quả quan sát như thế nào?"

"Đại nhân đã biết."

"Chỉ là làm sao bây giờ a," Lạp Lệ Sa chậm rãi ngả người ra sau, đạm cười nói, "Ngươi vừa lòng, ta còn chưa vừa lòng."

"Con người ta không làm chuyện lỗ vốn. Dương đại nhân lần này tới quy phục, nếu chỉ mang mấy tin tức mà ta đã sớm biết —— thành ý này của ngươi e là quá rẻ."

Dương Cừu nheo mắt, dường như không ngờ nàng đã biết những tin tức này. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Nếu thế vẫn chưa đủ, còn có một chuyện, không biết Lạp đại nhân có hứng thú hay không."

"Nói ra nghe thử."

"Người Nam Di trước khi vào kinh từng có liên hệ với Ngô tướng."

Lạp Lệ Sa hơi khựng lại, ánh mắt khẽ động, ngữ khí bình thản: "Tin tức từ đâu tới?"

Dương Cừu cũng thẳng thắn thành khẩn: "Từ Hồng Diêm Điểu."

Hồng Diêm Điểu là tổ chức tình báo lớn nhất trong giang hồ, với Dạ Minh Thành thường có qua lại, thường xuyên cũng có người trả tiền mua tin tức từ đây.

Nhưng Dương Cừu một người trong triều đình, có thể tìm được Hồng Diêm Điểu, còn có thể có được tin tức lớn như vậy, hiển nhiên mạng lưới quan hệ cũng không đơn giản.

Lạp Lệ Sa nhìn sâu hắn một cái, đứng dậy nói: "Được."

"Đại nhân đây là tán thành thành ý của tại hạ?"

"Đương nhiên," Lạp Lệ Sa mỉm cười, rồi lại nói, "Bất quá, có một điều ta cần làm sáng tỏ."

Nàng bước xuống chỗ ngồi, đi ngang qua trước mặt Dương Cừu thì lại dừng bước chân, nói: "Ta không phải minh chủ, cũng không tính toán làm 'chủ', ta chỉ là minh hữu của ngươi."

"Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là nhất trí —— thế là đủ."

Dương Cừu ngẩn người.

Có lời nói định nói, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nuốt xuống.

Lời Lạp Lệ Sa này có ý tứ gì, chẳng lẽ... nàng đã biết mục đích của hắn là gì?

Nhưng Lạp Lệ Sa nói xong liền đi, hoàn toàn không có ý muốn giải thích với hắn.

Phác Thái Anh, người được nàng an bài ở phòng bên, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

Tuy không rõ Lạp Lệ Sa vì sao muốn làm như vậy, nhưng Phác Thái Anh vẫn lựa chọn nghe theo.

Đợi Lạp Lệ Sa gõ cửa ra hiệu nàng có thể rời đi, nàng mới cẩn thận theo sau Lạp Lệ Sa, lặng lẽ suy tư về những gì mới vừa nghe được.

Ngay sau đó, phía trước vang lên tiếng Lạp Lệ Sa hỏi: "Ngươi nghe ra điều gì?"

Phác Thái Anh dừng một chút: "...... Vị Dương công tử này, đang hướng ngươi quy phục."

Lạp Lệ Sa gật đầu, thấy nàng do dự, bình tĩnh nói: "Ngươi có gì muốn nói, có thể nói thẳng."

Nàng nói như vậy, Phác Thái Anh cũng không từ chối nữa: "Hắn vì sao lại tìm đến ngươi?"

Hơn nữa nhìn bộ dạng Lạp Lệ Sa cũng không có vẻ bất ngờ.

"Điều này ta cũng không rõ ràng lắm." Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, "Bất quá, theo ta suy đoán, hẳn có một phần lớn nguyên nhân, là bởi vì ta gần đây đệ trình bản dự thảo cải cách luật pháp."

Đời trước Dương Cừu cùng nàng qua lại thật ra không nhiều, bất quá cũng giúp nàng không ít.

Tuy rằng trên phương diện chính sách, ý kiến của hai người thật ra thường không hợp nhau, nhưng trong quá trình chung đụng, Lạp Lệ Sa cũng có thể nhận ra, hắn là một quân tử chân chính.

Lạp Lệ Sa muốn hợp tác với hắn, bởi vì trong triều đình hiện giờ người có thể dùng không nhiều, mà nàng lại thực sự coi trọng nhân phẩm của đối phương.

Nhưng đối phương tuy là quân tử, lại quen thói loanh quanh lòng vòng, tính tình cẩn thận, tâm nhãn không ít. Nàng cũng không nghĩ thấu, nên không mở miệng trước.

Nàng biết, Dương Cừu sẽ chủ động tìm nàng để hợp tác, bởi hiện giờ trong triều, người giống hắn muốn tiến hành sáng tạo cải cách, trên danh nghĩa ngoài Lạp Lệ Sa ra thì không còn ai khác.

Tuy rằng đối phương đang ở vào đầu sóng ngọn gió, nhưng điều đó cũng vừa lúc chứng minh được năng lực của nàng. Nếu hắn muốn tìm đồng minh, thì lúc này chính là cơ hội tốt nhất; nếu bỏ lỡ lần này, sau này Lạp Lệ Sa chưa chắc sẽ chịu tiếp nhận hắn quy phục.

Cuối cùng, cũng đúng là Dương Cừu thiếu kiên nhẫn trước, chủ động tìm đến cửa.

Phác Thái Anh nghe được, mơ hồ hiểu mà cũng mơ hồ không rõ, lại hỏi: "Về phương diện khác thì sao?"

Lạp Lệ Sa nghiêng nghiêng đầu: "Đại khái là bởi vì, Triệu Vương gia?"

Phác Thái Anh trầm mặc, do dự nói: "Ta không quá minh bạch."

"Nơi nào không rõ?"

"Quan hệ giữa cải cách luật pháp và việc hắn quy phục, còn có cái gọi Hồng Diêm Điểu là gì, thừa tướng với Nam Di thì thế nào, rồi cả Triệu Vương gia nữa..." Giọng Phác Thái Anh nhỏ dần, hổ thẹn nói: "Đều... đều không quá hiểu rõ."

Lạp Lệ Sa hiếm khi trầm mặc xuống.

Dù nàng biết Phác Thái Anh như bị giam trong cung, hiểu biết về thế giới bên ngoài rất ít, nhưng Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ tới, khứu giác chính trị và hiểu biết tình hình thế cục tại kinh thành của nàng, lại thật sự kém đến vậy.

Phác Thái Anh nhìn sắc mặt nàng, dường như có chút lúng túng: "Ta có phải... không thật sự thích hợp với con đường này?"

"Không sao, ngươi vừa mới bắt đầu tiếp xúc, không hiểu là chuyện bình thường."

Lạp Lệ Sa rất nhanh khôi phục biểu tình bình thường, trấn an nói: "Hiện tại còn quá sớm, ta hy vọng chờ đến khi ngươi thật sự suy xét rõ ràng, rồi hãy nói cho ta đáp án của ngươi —— đến lúc đó ngươi chưa hiểu, ta đều sẽ dạy ngươi. Không vội."

Phác Thái Anh như đang suy nghĩ gì, rũ mắt xuống, không hỏi thêm.

Lạp Lệ Sa vội vàng tiếp tục chỉnh sửa bản dự thảo luật pháp, vẫn luôn ở trong thư phòng suốt đến tối.

Trong lúc đó, Ngọc Minh và Ngọc Nghiên ở trong thư phòng tới tới lui lui, giúp Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa dọn dẹp đồ vật, động tác đều nhẹ nhàng, không quấy nhiễu nàng.

Vì vậy, lúc sau khi Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng gõ cửa, theo bản năng cho rằng lại là hai người Ngọc Minh Ngọc Nghiên, liền không ngẩng đầu, phân phó: "Vào đi."

"Giúp ta mài chút mực."

Người đến không hề lên tiếng.

Không bao lâu, một chén canh sườn cây ngô nóng hổi được đặt ở mép án thư (bàn) trước mặt nàng.

Ngay sau đó một đôi bàn tay tinh tế trắng nõn cầm lấy thoi mài mực bên cạnh người nàng, lặng yên không một tiếng động mà mài mực cho nàng.

Nàng hiển nhiên chưa từng trải qua loại tình huống này, thủ pháp có vẻ hơi vụng về.

Lạp Lệ Sa dư quang thoáng nhìn, lập tức nhận ra đây không phải Ngọc Minh.

Nàng buột miệng thốt ra: "Sao ngươi lại tới đây?"

Vừa nói, ánh mắt nàng theo đôi tay ấy ngước lên, liền thấy Phác Thái Anh mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đôi mắt khẽ cụp xuống, đứng bên cạnh nàng.

Nàng đeo hoa tai bạch ngọc, búi tóc cài một chiếc trâm bạc hình khổng tước, dưới ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng nhỏ nhoi, khiến gương mặt nàng càng thêm dịu dàng động lòng người.

Chỉ là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt kia, nét mị hoặc dường như ít đi vài phần.

Nàng không nhẹ không nặng nhìn Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa: "Bữa tối đã qua canh giờ rồi, Ngọc Minh các nàng nói ngươi không thích bị người quấy rầy, không dám gọi ngươi, ta liền tới."

Lạp Lệ Sa bỗng chốc tỉnh ngộ, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện trời đã tối.

Nàng khi xử lý chính sự, thật sự không thích bị người quấy rầy, đây là thói quen từ trước tới nay.

Ban đầu Ngọc Minh Ngọc Nghiên cũng sẽ nhắc nhở nàng vài câu, nhưng sau vài lần bị nàng cau mày từ chối, liền biết nàng không thích, câm miệng không dám nói nữa.

Dù sao cũng không thể giữa lúc chính sự đang đến đoạn mấu chốt lại buông xuống để đi ăn cơm xong rồi tính tiếp.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn cho rằng, ăn sáng ăn tối đều là ăn, chỉ cần nàng không đói bụng, cơ bản đều có thể trì hoãn bao lâu tuỳ ý, kéo dài tới khi nàng làm xong chính sự mới thôi.

Tuy rằng nghe thật là một thói quen xấu, nhưng Lạp Lệ Sa cũng duy trì khá lâu, chưa từng có ai nói với nàng, nàng làm như vậy có gì không đúng.

Phác Thái Anh cũng không nói gì, chỉ là giúp nàng an tĩnh mà mài mực, giọng nói bình thản nhàn nhạt: "Ta đã mang một chén canh tới cho ngươi, đói bụng có thể uống đỡ đói. Nhớ uống khi còn nóng, lạnh sẽ làm tổn thương dạ dày."

Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nhận được thiện ý từ người ngoài trừ mẫu thân Vương thị, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Nàng khô khan mà "Nga" một tiếng: "Đa tạ."

Phác Thái Anh "Ân" một tiếng, ánh mắt từ ngòi bút trên sách dưới tay nàng lướt qua, phát hiện không hiểu được, lại thu hồi tầm mắt: "Sớm nghỉ ngơi một chút, đừng làm hại thân thể."

Lạp Lệ Sa cũng gật đầu đáp lại.

Trong thư phòng bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, mơ hồ như có chút ngượng ngùng lưu động.

Nhưng lúc này nếu còn có người khác ở đây, một người mài mực, một người viết, ngược lại nhìn cũng có vài phần tư vị năm tháng tĩnh hảo.

Một lát sau, Lạp Lệ Sa vừa cầm bút viết, vừa đột nhiên mở miệng hỏi: "Suy nghĩ thế nào rồi?"

"Ta không biết ta có thể làm được gì," Phác Thái Anh cũng biết nàng nói tới chuyện gì, thấp giọng đáp lại, "Trừ bỏ vinh hoa phú quý cùng địa vị bề ngoài ra, ta dường như chẳng có gì có thể giúp được ngươi."

"Thế thì cứ thử xem," Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Nhân sinh chính là trong mọi việc không ngừng thử nghiệm sai lầm mà tiến bước, do dự không phải là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề."

"Huống chi, ngươi làm sao chắc chắn, ngươi hiện tại không được, về sau cũng không thể giúp được ta?"

Phác Thái Anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ.

Ngay sau đó nàng chậm rãi nói: "Hảo."

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Suy nghĩ kỹ rồi?"

"Suy nghĩ kỹ rồi," Phác Thái Anh chậm rãi chớp mắt, nói, "Ta muốn giúp ngươi."

Tựa như toàn bộ ý nghĩ của nàng giờ vẫn chỉ dừng lại ở bốn chữ "Trợ giúp Lạp Lệ Sa".

Lạp Lệ Sa phát hiện, nhưng lại không biết phải sửa cách nói này như thế nào cho đúng, không khỏi chau mày nói: "Ta muốn ngươi suy xét, chứ không phải thực sự chỉ là muốn ngươi giúp ta......"

Đối diện với ánh mắt có chút mờ mịt của Phác Thái Anh, giọng nàng lại đột nhiên im bặt.

Cuối cùng sờ sờ mũi, thở dài: "Được rồi, cũng đúng."

Đây chỉ là bước đầu tiên trong việc thay đổi quan niệm, việc Phác Thái Anh tạm thời chưa thể thích ứng cũng không quan trọng.

Dù sao làm được càng nhiều, tự nhiên hỏi đến cũng liền càng nhiều.

Các nàng vẫn còn rất nhiều thời gian.

Lạp Lệ Sa không rối rắm nữa, đổi sang đề tài khác, ra hiệu nàng đến xem tấu chương mới viết của mình: "Biết ta đang viết cái gì không?"

Phác Thái Anh nhìn thoáng qua: "Dự thảo luật pháp mới?"

"Vậy biết ta vì sao muốn ở thời điểm này đưa ra sửa chữa luật pháp không?"

Phác Thái Anh mím môi, lắc đầu.

Lạp Lệ Sa từ bên cạnh một chồng sổ sách rút ra một phần, đưa cho nàng: "Ngươi trước hãy xem, xem xong rồi, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi."

Đối với chuyện trên triều đình, Phác Thái Anh trước tiên cần phải hiểu rõ bối cảnh, Lạp Lệ Sa mới có thể cùng nàng bàn bạc từng việc cụ thể.

Phần sổ sách này tràn ngập những ghi chép mà Ngọc Minh đã thu thập được mấy ngày gần đây, từ Dạ Minh Thành liên quan đến tình hình các quan viên triều đình.

Phác Thái Anh ngồi xuống, không lên tiếng nhận lấy.

Nàng thật ra rất muốn hỏi, rõ ràng Lạp Lệ Sa có nhiều minh hữu như vậy, nhiều đồng minh nhạy bén về chính trị như vậy.

Vì sao nàng lại dường như chỉ đặc biệt chú ý đến mình? Vì sao chỉ khăng khăng muốn Phác Thái Anh tự mình học những chuyện này?

Nhưng lại sợ rằng câu hỏi này kỳ thực chỉ là do nàng tự mình đa tình ——

Rốt cuộc, hiện giờ đã là "phu thê", nếu Phác Thái Anh không theo kịp ý nghĩ của Lạp Lệ Sa, thì cũng sẽ không thể phối hợp với một số quyết sách, kế hoạch của nàng.

Điều này đối với những chính khách trên triều đình thay đổi trong nháy mắt mà nói, có thể là chuyện sinh tử.

Lạp Lệ Sa có lẽ chỉ là để làm cho nàng có thể theo kịp tiết tấu của mình.

Lại có lẽ... Chỉ là để chuẩn bị cho việc chia ly trong tương lai.

Bởi rốt cuộc, nàng đã nói thẳng rằng sớm muộn cũng có một ngày, các nàng sẽ hòa ly.

—— Phác Thái Anh nhìn ra được, Lạp Lệ Sa là người có ý thức trách nhiệm rất mạnh. Chỉ vì phải chịu trách nhiệm với âm mưu của phụ thân và huynh trưởng, liền đáp ứng lời thỉnh cầu thành hôn của nàng.

Điều này đối với nàng mà nói gần như chẳng có lợi gì, bởi ngay cả khi có thê tử là trưởng công chúa với địa vị tối cao, cũng chỉ khiến nàng rơi vào vị trí đầu sóng ngọn gió.

Phác Thái Anh biết, Lạp Lệ Sa không phải người sẽ dừng lại chỉ vì một khoảnh khắc phong cảnh ngắn ngủi.

Nàng sẽ không dừng lại bước chân.

Nếu muốn ở bên cạnh Lạp Lệ Sa lâu hơn một chút, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực nâng cao tiết tấu của chính mình, đuổi theo bước chân vững chắc của đối phương.

Cho đến có một ngày có thể cùng nàng sóng vai mà đứng.

—— Giống như những minh hữu bên cạnh nàng vậy.

Phác Thái Anh vừa rời đi, Lạp Lệ Sa lập tức quên mất chuyện bát canh.

Nàng vẫn ngồi cho đến giờ Hợi, mới kinh ngạc phát hiện ngọn đèn dầu trong phòng sắp tàn.

Vì ngồi lâu nên cổ cứng nhức, khép lại tấu chương, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Khi bưng bát canh kia lên, cảm nhận được cái lạnh lẽo của thành bát, nàng do dự một chút.

Cuối cùng vẫn không muốn phụ lòng hảo ý của Phác Thái Anh, vội vàng uống sạch sẽ phần canh đã nguội lạnh ấy.

Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ thì đã khuya, Lạp Lệ Sa lại phát hiện Phác Thái Anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi dựa vào đầu giường, vòng eo quấn chăn, đang chuyên chú xem sổ sách.

Dáng vẻ này, làm Lạp Lệ Sa mơ hồ nhớ tới ngày nàng trúng dược kia, hình ảnh khiến người đỏ mặt tim đập.

Nàng lập tức lắc lắc đầu, rồi bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bước chân vừa bước vào lại lui trở lại.

Lạp Lệ Sa quay đầu, thầm thì dặn dò Ngọc Minh vài câu.

Vẫn là Phác Thái Anh nhạy bén nghe thấy tiếng nói nhỏ ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn, mới thấy nàng lại bước vào.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Sao không ngủ, muộn thế này còn xem sổ sách?"

Phác Thái Anh đáp: "Trong phủ không có quản gia, sổ sách kinh doanh của cửa hàng, ta tự mình xử lý thì an tâm hơn."

"Ngươi cũng chưa ngủ sao?"

Lạp Lệ Sa chọn cách làm ngơ không nghe câu sau của nàng, ngồi lên giường.

Phác Thái Anh dịch sang bên, nhường chỗ cho nàng.

Lại lật qua một trang sổ sách, do dự, giải thích với bóng dáng nàng: "Sổ sách kia của ngươi ta cũng đã xem qua, nhưng quá dài, nhất thời nhớ không hết, ta ngày mai sẽ xem lại một lần nữa."

"Hảo." Lạp Lệ Sa cũng gật đầu, rồi tự nhiên nói, "Nếu ngươi quản lý tài vụ, vậy thì bổng lộc của ta cũng giao cho ngươi đi."

Phác Thái Anh sững sốt, định nói: Chuyện này sao được, chẳng phải đã có Ngọc Minh sao?

Nhưng Lạp Lệ Sa dường như đoán trước được nàng muốn nói gì, trước tiên ngăn chặn lời của nàng: "Một phủ đệ, sổ sách chia hai người quản, cũng không quá thuận tiện. Huống chi trong phủ còn có người của phụ hoàng ngươi."

Nếu để người ta biết hai phu thê tài sản còn tách riêng quản lý, chẳng phải cũng đại diện cho tình cảm bất hòa?

Câu sau cùng, giọng nàng thấp xuống, không tiếp tục nói nữa.

Nhưng Phác Thái Anh hiểu được ý của nàng.

Nàng cắn cắn môi, không thoái thác nữa, nói: "Hảo."

Lạp Lệ Sa hợp sổ sách lại, cùng nàng tán gẫu vài câu, phát hiện nàng tuy rằng về mặt chính sự thì dốt đặc cán mai, nhưng trong việc này lại cực kỳ có tư duy linh hoạt.

Nhắc tới việc nên làm thế nào kinh doanh những hơn chục gian cửa hàng cùng đất đai mà Hoàng đế đã ghi dưới danh nghĩa của nàng, có thể nói là có trật tự, đĩnh đạc mà nói ra.

Nói đến chỗ hứng phấn, đôi mắt nàng hơi hơi tỏa sáng, càng thêm sáng ngời có thần, thu hút ánh nhìn của người khác.

Lạp Lệ Sa nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng theo lời nói của nàng mà đặt câu hỏi vài câu.

Sau đó đều sẽ được nàng đáp lại càng thêm phấn khởi.

Cuối cùng nói xong, nàng cười nói: "Ngươi không phải nói ngươi không am hiểu chuyện này sao? Này không phải nói rất tốt sao?"

Phác Thái Anh ngẩn ra.

Đây cũng là lần đầu tiên có người cùng nàng nói: "Ngươi nói rất tốt."

"Nếu ngươi có hứng thú, chẳng ngại thử học cách làm buôn bán." Lạp Lệ Sa đề nghị nói, "Ngươi rất thông minh, trong việc này lại có thiên phú nữa —— tóm lại, nếu đổi thành là ta, ta không có nhiều những ý tưởng kinh doanh làm ăn đến vậy."

"Ngọc Nghiên còn vẫn hay nói ta tiêu tiền ăn xài phung phí, không biết tiết chế," nàng vui đùa nói, "Bây giờ tốt rồi, có ngươi hỗ trợ, không cần phải lo bạc tiền không biết sao mà bị tiêu hết."

"Nói không chừng, việc này còn hợp với ngươi hơn cả chính vụ."

Phác Thái Anh suy nghĩ, những ngón tay đang nắm chặt quyển sổ sách khẽ run, một lúc sau mới buông ra.

Nàng cũng cười nói: "Ta thử xem."

Lại là một đêm yên giấc.

Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa dậy còn sớm hơn Phác Thái Anh.

Nàng bị đau bụng làm tỉnh giấc.

Dậy sớm đi hai lần nhà xí trở về, cả người nàng đều trắng bệch vài phần, khi trở về phòng ngủ thì thấy Trần Xuân Hồi đại phu đang ngồi ở sân chính, đang cùng Ngọc Minh trò chuyện.

Lần này hắn không bị bịt mắt.

Vừa nhìn qua, từ phía sau Ngọc Minh thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa, Trần Xuân Hồi lập tức thức thời đứng dậy, nói: "Lạp đại nhân, đây là làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay: "Ăn hỏng bụng mà thôi."

Trần Xuân Hồi: "......"

Không phải chứ, ăn hỏng bụng cũng phải đặc biệt thỉnh hắn tới xem?

Đám nữ thổ phỉ này rốt cuộc đem hắn — đương danh y diệu thủ Trần Xuân Hồi — là người nào vậy chứ!

Lạp Lệ Sa vừa thấy sắc mặt của Trần Xuân Hồi liền biết tiểu lão đầu này đang nghĩ gì, cũng không giải thích, chỉ quay đầu hỏi Ngọc Minh: "Công... Phu nhân tỉnh chưa?"

Ngọc Minh rõ ràng đối với xưng hô "Phu nhân" còn có chút không quen, nhưng vẫn cung kính nói: "Dạ tỉnh rồi, mới vừa rồi còn hỏi thuộc hạ ngài đi đâu. Lúc này hẳn là đang rửa mặt."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, dặn nàng: "Ngươi dẫn Trần đại phu đi thiên điện ngồi một lát."

Trần Xuân Hồi chưa hiểu ra sao, còn định dò hỏi, vừa nghe Ngọc Minh nói có trà Cẩm Long Tuyết Liên thượng hạng, lập tức ngậm miệng.

Nhìn như thổi râu trừng mắt, kỳ thực rất vui vẻ tung tăng đi theo người ta liền.

Cẩm Long Tuyết Liên, lá trà sinh trưởng trong hoàn cảnh thập phần khắc nghiệt, từ trước đến nay chỉ có nhân tài hoàng gia mới có thể hưởng dụng.

Bởi trà vị ngọt lành, lá như hoa tuyết liên, xuất xứ từ Cẩm Long Châu mà có tên này, là loại trà mà vô số người chí ái.

Nhưng rất nhiều người suốt đời cũng không uống được bậc trà tốt như vậy.

Trong phủ công chúa có được loại trà này, vẫn là nhờ phúc khí của Phác Thái Anh.

Hoàng đế tuy trong lòng cũng không để ý đến cảm thụ của nàng, nhưng công phu mặt mũi thì vẫn làm đủ.

Mà nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, Ngọc Minh tra được tin tức, Trần Xuân Hồi chính là người điển hình mê trà, công danh lợi lộc không thể lay động hắn, vàng bạc tài bảo hắn cũng không thiếu, lại không thê không tử, từ trước đến nay độc thân lui tới.

Chỉ có một ly trà hảo, mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện mà trung thành vài phần.

Lạp Lệ Sa nghĩ vậy, đẩy cửa vào phòng ngủ, thấy Phác Thái Anh đã rửa mặt xong, đang ngồi trước bàn xem quyển sổ sách nàng đưa cho tối hôm qua.

Thấy nàng trở về, Phác Thái Anh đầu tiên ngẩng đầu, ngay sau đó nụ cười trên mặt đọng lại một chút, đứng dậy nhíu mày nói: "Ngươi sáng sớm đi ra ngoài, có phải vì thân thể không khỏe không?"

Lạp Lệ Sa chột dạ sờ sờ mũi: "Chỉ là cảm lạnh thôi, đi mấy lần nhà xí, không sao."

Thật ra hẳn là tối hôm qua bát canh lạnh kia gây họa.

Nhưng Lạp Lệ Sa lười giải thích, cũng sợ Phác Thái Anh cảm thấy mình phạm lỗi ngốc nghếch, canh lạnh còn một hai cũng phải uống.

Nàng không nói nhiều, ngược lại chuyển sang chuyện khác: "Quyển này, ngươi đã xem xong chưa?"

Phác Thái Anh yên lặng một chút, rồi vẫn trả lời câu hỏi trước: "Ân."

"Vậy bây giờ ngươi có biết, ta vì sao phải vào lúc này đưa ra sửa đổi luật pháp không?"

Phác Thái Anh suy nghĩ rồi đáp: "Đại khái minh bạch."

Lạp Lệ Sa thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh, ra hiệu nàng nói thử xem.

Phác Thái Anh lại bất động thanh sắc nhìn sắc mặt nàng, cố gắng dùng lời ngắn gọn giải thích một phen cảm thụ của mình.

Lạp Lệ Sa nghe xong gật đầu, cảm khái nói: "Ngươi thật sự rất thông minh, chỉ cần chỉ một chút liền hiểu."

Chỉ là từ trước không có môi trường học tập, nên hạn chế tư duy của nàng mà thôi.

Phác Thái Anh bị nàng khen đến hơi đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy, ta nói đúng phải không?"

"Tạm được," Lạp Lệ Sa ở chỗ nàng nhìn không thấy lại xoa nhẹ bụng dưới, nói, "Chỉ có một điểm ngươi nói sai, ta sở dĩ muốn sửa đổi về việc quấn chân, hòa ly cùng bảo vệ quyền lợi nữ tử trong luật pháp, không phải vì cái gì đại nghĩa hay là dân tâm."

—— tuy rằng nàng trước mặt Hoàng đế, cũng giải thích như vậy.

"Ta lựa chọn làm như vậy, gần như chỉ vì muốn tạo đường dự phòng cho chính mình mà thôi."

"Nếu một ngày kia việc ta nữ giả nam trang bị bại lộ, ngươi có thể lựa chọn hòa ly với ta, mà ta cũng có thể vì luật pháp đã cải cách, nâng cao địa vị nữ tử, từ đó tăng thêm quyền được lên tiếng lúc đó của ta."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, tinh tế mà tạm dừng một chút, hạ giọng nói: "Ta không vô tư như ngươi tưởng tượng."

Nàng biết Phác Thái Anh dường như không biết vì lý do gì, đối với Lạp Lệ Sa dường như có một tầng hảo cảm kỳ lạ.

Giống như nàng làm gì đều đúng, Phác Thái Anh đều sẽ không chút do dự nghe lời nàng mà làm theo.

Lạp Lệ Sa không hiểu loại hảo cảm này từ đâu mà ra.

Cuối cùng chỉ có thể quy tội do mình gần đây nổi bật quá thịnh, làm Phác Thái Anh cũng cho rằng mình thật sự như trong lời đồn vậy, khí phách hăng hái không gì làm không được.

Nhưng Phác Thái Anh nghe xong, lông mi khẽ run lên.

Ngay sau đó nhẹ nhàng nói: "Quân tử luận tích, bất luận tâm."

Lần này đến lượt Lạp Lệ Sa trầm mặc.

Sau một lúc lâu, nàng thở dài, cười đứng dậy nói: "Được rồi, vậy coi ta là 'quân tử' đi."

"—— Đi."

"Đi chỗ nào?" Phác Thái Anh theo bản năng đi theo nàng vài bước, chậm nửa nhịp hỏi một câu.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn nàng một cái.

Ngay sau đó ánh mắt dời xuống, thấp giọng nói: "Đi xem thương ở chân cho ngươi."

Phác Thái Anh tức khắc đứng cứng tại chỗ.

Nàng rụt rụt đôi chân nhỏ dưới tà váy, lắp bắp nói: "Nhưng... chân ta... không bị thương."

Chỉ là quấn chân thôi.

"Quấn chân cũng là chân bị thương." Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói, "Ta tuy huỷ bỏ tục quấn chân, tránh để sau này nữ tử khác chịu khổ, nhưng những nữ tử đã quấn chân rồi, cũng không thể bỏ mặc."

Phác Thái Anh nghẹn lời, như có khối sắt vụn mắc nơi cổ họng, khiến mọi lời muốn nói đều trở nên cứng đờ.

"Trần Xuân Hồi là đại phu nổi tiếng nhất kinh thành, lần trước cũng chính hắn chẩn bệnh, nói độc ngươi trúng chính là Quá tình quan—— bây giờ hắn là người của chúng ta, ngươi có thể yên tâm."

"Nói không chừng... hắn có thể giúp chân ngươi hồi phục."

"Nếu ngươi có thể hồi phục, thì những nữ tử khác biết đâu cũng có thể hồi phục."

Dường như biết nàng sẽ chần chờ do dự, Lạp Lệ Sa mỉm cười, đưa ra lý do mà Phác Thái Anh gần như không thể từ chối: "Ngươi coi như giúp ta một việc, được không?"

Phác Thái Anh vẫn do dự: "Thế nếu... Nếu chữa không khỏi thì sao?"

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài: "Nếu hắn cũng chữa không khỏi ngươi, thì ta cũng không cần sửa đổi điều lệ liên quan đến quấn chân nữa."

Nghe như vậy, đúng là không phải vì nàng mà cố ý thỉnh người tới xem.

Phác Thái Anh trong lòng cảm giác áy náy giảm đi vài phần, cũng không sinh ra tâm từ chối nữa.

Nếu mục đích là vì có thể trị liệu được cho nhiều người mà nói, thì cái tập tục cũ gọi là 'người ngoài không thể nhìn chân nữ tử' kỳ thật cũng chỉ là chuyện râu ria.

Phác Thái Anh cúi đầu, nhìn đôi giày thêu viền vàng tinh xảo của mình, hoảng hốt mà nghĩ:

Hóa ra cái liếc mắt hôm qua của Lạp Lệ Sa nhìn nàng, không phải ghét bỏ nàng?

Mà là... Muốn chữa khỏi chân cho nàng sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top