Chương 20: Cầu Thú

Bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên căn bản không có biện pháp giúp Phác Thái Anh giải độc.

Lạp Lệ Sa nói ra những lời này, kỳ thật cũng không trông cậy vào việc có thể được Phác Thái Anh hồi đáp.

Nàng vừa dứt lời liền hối hận.

Thậm chí không nhìn biểu tình của đối phương, cứ như vậy nhẹ nhàng phất tay đẩy đối phương ra, xoay người bỏ đi.

Bóng dáng có chút dáng vẻ chạy trối chết.

Quả nhiên, Phác Thái Anh cũng không lên tiếng giữ lại.

......

Phác Thái Anh lại mơ thấy giấc mộng giống hệt một tháng trước.

Lần trước làm xong giấc mộng ấy, tuy rằng tỉnh lại liền quên hơn phân nửa, nhưng khuôn mặt người trong mộng vẫn khắc sâu trong lòng Phác Thái Anh, không thể vứt ra được.

Như bị ma xui quỷ khiến, nàng đột nhiên xin Hoàng đế cho phép xuất thành đạp thanh một chuyến.

Lại "vừa đúng lúc" gặp đúng ngày Lạp Lệ Sa đi thi, từ từ trở về kinh.

Chỉ là lần này, khác với giấc mộng đầu tiên ấy chính là, lúc này giấc mộng dài hơn chút.

Cũng rõ ràng hơn, hợp lý hơn chút.

Nhưng vẫn cứ ngắn ngủi hoảng loạn.

Trong mộng nàng cũng như thế này, cũng tại tiệc mừng thọ của Thái Hậu, cũng bị trúng mê dược.

Cũng giống như vậy, không chút tôn nghiêm mà cầu xin Lạp Lệ Sa giúp giúp chính mình.

Bất đồng chính là, địa điểm không phải biệt viện xa lạ này, mà là trong Ngự Hoa Viên của hoàng cung.

Trong mộng, Lạp Lệ Sa cũng cự tuyệt lời thỉnh cầu của nàng.

Cũng không biết như thế nào, khi nhìn nàng, biểu tình có chút mất tự nhiên ửng hồng.

Cuối cùng hai người vẫn là lăn lộn đến cùng nhau.

Đó là một hồi hoan ái kiều diễm lại hỗn loạn, Phác Thái Anh nghĩ đến hỗn loạn mơ hồ, nhìn không rõ.

Sau đó nữa, là tiếng bước chân của đám người.

Là phụ hoàng với khuôn mặt đen kịt, là mẫu hậu với ánh mắt oán giận chán ghét.

Là ánh mắt của người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ bình phẩm nàng.

Từng màn, từng màn như hoa trong gương, trăng dưới nước hiện lên, mỗi một màn đều như đánh thật mạnh vào tâm trí nàng.

Ngay sau đó, cảnh tượng như dừng lại ở khoảnh khắc nàng quỳ gối trong đại điện, dập đầu trước mặt Hoàng đế.

Trên long ỷ, quanh người đế vương tràn đầy áp suất thấp, nhìn bực bội đến cực điểm.

Hoàng đế thật sự nổi lên sát tâm —— là nữ nhi được nuôi dưỡng dưới gối hắn mười mấy năm, Phác Thái Anh nhìn ra được.

Nàng giống như một hồn ma vô thức, trôi dạt sang một bên, trơ mắt nhìn chính mình trong mộng hé môi thốt ra một câu: "Nữ nhi tự nguyện gả thấp cho Lạp Lệ Sa, lấy đó để bịt miệng thiên hạ."

"Chỉ cầu phụ hoàng, tha cho Lạp Lệ Sa một mạng."

Hoàng đế giận dữ, mắng chửi một trận, phạt nàng cấm túc hai tháng.

Hai tháng sau, nàng đội khăn voan đỏ, ngồi kiệu hoa hướng về Lạp gia.

Trong tân phòng, Lạp Lệ Sa mặc hồng bào tân lang, búi tóc bằng ngọc quan, môi hồng răng trắng.

Dùng ngọc như ý vén mở khăn voan của nàng.

Cảnh mộng đột nhiên dừng lại ở khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau.

......

Lạp Lệ Sa ngồi trong viện gần một canh giờ, vẫn luôn tra cứu tin tức về "Quá tình quan".

Phục Linh nhìn thần sắc nàng từ đầu đến cuối đều không thể nói là dễ chịu, cũng không hỏi nàng thời điểm nàng vào rốt cuộc đã làm gì.

Chỉ ngồi xổm ở dưới cửa sổ trong viện, uể oải mà ngẩn người.

Sau đó nàng được Lạp Lệ Sa phân phó hồi cung cùng Hoàng đế xin nghỉ ngơi cho Phác Thái Anh, nói thân thể Phác Thái Anh không khoẻ, cần rời yến tiệc sớm.

—— Yến hội này vốn đến tối mới kết thúc, nhưng Lạp Lệ Sa thân là người có công vụ trong người, có đặc quyền, có thể trước tiên rời khỏi.

Ngọc Nghiên theo nàng đi, xem tình hình khẩn cấp truyền tin tức cho Lạp Lệ Sa.

Gần đây võ công của Ngọc Nghiên tiến bộ không ít, hôm nay lại là yến hội trong Ngự Hoa Viên, thủ vệ hoàng cung cũng không nghiêm ngặt, nếu không thì trước đó Lạp Lệ Sa cũng sẽ không an bài nàng đi tiếp Phác Thái Anh, cho nên cũng không lo lắng về nàng. Dao Đài cũng đã rời đi, thân là đứng đầu bảng Hồng Tụ Chiêu, buổi tối tất nhiên phải trở về tọa trấn.

Ngọc Minh thì quay về Dạ Minh Thành trông coi.

Chỉ có mấy nha hoàn mới đến còn ở lại, giúp nàng chỉnh lý đống thư tịch (sách) vơ vét được từ Dạ Minh Thành, về kỳ văn dị lục của cổ độc Nam Di.

Những ngày gần đây khi rảnh rỗi, Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng xem xong đống thư tịch này.

Nói ra thì cũng không phức tạp, ba mươi năm trước, thiên hạ hỗn loạn, khắp nơi chinh chiến không ngừng.

Tiên hoàng vốn xuất thân thảo dân, nhưng biết nhìn người dùng người, được Triệu Vương và Ngô Tướng hai người phụ tá đắc lực, dùng sức một người thống nhất bốn quốc gia, lập ra Đại Hạ.

Chỉ còn lại hai nước, đó là Nam Di và Bắc Hung.

Tiên hoàng sau khi xưng đế, mấy năm đầu vẫn không ngừng đánh giặc.

Nhưng khổ nỗi người Bắc Hung ai cũng kiêu dũng thiện chiến, lại dã man không nói lý, người Nam Di lại nổi tiếng về cổ độc, ai cũng là tay sát thủ âm hiểm, rất am hiểu các chiêu thức ám sát.

Như những khúc xương cứng gặm không nát, hay như xương cá mắc ở cổ họng khó nuốt.

Mấy năm chinh chiến, chẳng những không đánh hạ được hai nước kia, còn đào rỗng quốc khố vốn đã không dư dả.

Vì vậy sau khi Thái hậu chấp chính, liền chủ trương ký hòa ước ngưng chiến với hai nước, thương lượng trong vòng 50 năm không xâm phạm lẫn nhau.

Hai nước Nam Di Bắc Hung cũng được nghỉ ngơi lấy lại sức, gần mười năm nay cũng không có dị động gì lớn.

Mà trăm năm trước, Nam Di từng dựa vào cái gọi là cổ thuật thống nhất Trung Nguyên, trở thành một trong những bá chủ năm xưa. Nhưng cuối cùng bị phản phệ, địa vị tụt dốc không phanh ——

Rốt cuộc, dựa vào cổ thuật thì không thể trị quốc lâu dài.

Về tin tức Quá tình quan, xác thật cũng chỉ tồn tại trong lời đồn của Nam Di.

Lạp Lệ Sa tra suốt một buổi chiều, chỉ thấy một câu đề cập đến Quá tình quan.

Đó là trong một quyển thoại bản dã sử Nam Di, bên trong nói rằng, chỉ cần lấy máu của "Thiên định Thánh Nữ" Nam Di hòa vào mê điệt hương, liền có thể chế thành Quá tình quan, khiến người trúng độc thống khổ như ruột gan đứt từng khúc.

Lạp Lệ Sa nhớ tới lúc trước Phác Thái Anh tùy tay lấy ra một loại mê dược – "Chiết cốt thảo".

Lúc đó nàng đã thấy kỳ lạ, vì sao đối phương lại có được thứ của Nam Di?

Nếu nói như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự có quan hệ không thể nói với Nam Di?

Cái gọi là "Thiên định", rốt cuộc là chuẩn tắc gì?

Đang trầm tư, liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng ho khan nhẹ.

Lạp Lệ Sa là người luyện võ, tai thính mắt tinh, lại luôn chú ý động tĩnh trong phòng, lập tức liền nghe thấy.

Nghĩ đến sau khi nàng ra khỏi không lâu, bên trong liền yên lặng, nói vậy lúc ấy Phác Thái Anh hẳn là hôn mê, hiện tại mới tỉnh.

Lạp Lệ Sa đặt quyển sách trong tay xuống, đi tới trước cửa, do dự chốc lát mới đưa tay lên. Sau một hồi lâu, quay đầu nói với một nha hoàn: "Đi mời Trần tiên sinh tới, rồi đem thuốc bổ vẫn đang nấu mang lại đây."

Việc hoan ái tổn hại thân thể, huống hồ là trúng phải dược tính hổ lang như vậy.

Lạp Lệ Sa không thể giúp gì cho nàng, chỉ có thể cố gắng xử lý hậu quả cho tốt.

—— Đúng rồi, Trần Xuân Hồi vẫn chưa bị đưa trở về.

Nguyên nhân tự nhiên là Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh lại xảy ra tình huống gì —— tuy rằng Trần Xuân Hồi đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu thật sự là trúng "Quá tình quan", hắn ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cuối cùng vẫn bị Lạp Lệ Sa khách khí mà cứng rắn giữ lại.

Trần Xuân Hồi lúc ấy: "......"

Nguyên nhân bị bắt cóc, dường như tìm ra rồi.

Thì ra đám nữ thổ phỉ này đều học theo đầu lĩnh thổ phỉ!

Nha hoàn hành lễ: "Đúng vậy."

Vừa dứt lời, trong phòng truyền ra một tiếng nói nhỏ: "Không cần."

Cửa trước mặt Lạp Lệ Sa bị mở ra.

Phác Thái Anh khoác một chiếc trường bào, sắc môi vẫn tái nhợt, cả gương mặt mệt mỏi.

Nhưng nhìn qua thì dược tính cổ độc đã qua đi.

Nàng liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, môi hơi mấp máy, cuối cùng vẫn thốt ra cách xưng hô kia: "Lạp công tử."

"Vào trong nói chuyện đi."

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài một hơi, ra hiệu cho các nha hoàn tiếp tục sắp xếp thư tịch, rồi quay đầu do dự, bước vào trong phòng.

Phác Thái Anh ngồi xuống lại mép giường, kéo chặt trường bào đang được khoác như áo choàng trên người, tựa như khí lực không đủ mà nhắm mắt lại.

Phía sau giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết hỗn loạn trước đó.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ, trước tiên mở lời: "Điện hạ, ngài hẳn là đã phát hiện tình trạng của mình không bình thường. Đây không phải loại mê dược thông thường...... Có tám phần khả năng là cổ độc 'Quá tình quan' của Nam Di."

Xét đến danh tiếng của Phác Thái Anh, cũng để tránh việc quá nhiều người biết sẽ bị lộ ra ngoài, Lạp Lệ Sa không mời thêm đại phu thứ hai tới chẩn đoán.

Nhưng Trần Xuân Hồi đã nói vậy, thì không chín thì mười phần là chính xác.

Phác Thái Anh dựa vào đầu giường, lông mi hơi rung động: "...... Quá tình quan?"

"Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa giải thích ngắn gọn, lại cúi đầu nói: "Việc này nói ra thì, là do ta liên lụy công chúa, trong đó phức tạp không tiện kể rõ bằng lời —— nhưng nếu điện hạ nguyện ý, ta sẽ tìm cho điện hạ một vị nam tử gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính......"

"Lạp Lệ Sa."

Phác Thái Anh đột nhiên lên tiếng, nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu theo tiếng.

"Chúng ta thành thân đi."

"......"

Lạp Lệ Sa suýt nữa giật đứt khuy ngọc bội bên hông.

Nàng hít thở không thông trong chốc lát: "Điện hạ...... Ngài biết mình đang nói gì không?"

"Ta biết," trái ngược với nàng, Phác Thái Anh có vẻ rất bình tĩnh, nàng gật đầu nói, "Ta nói, ta muốn cùng ngươi thành thân."

"......"

Lạp Lệ Sa khó khăn mở lời: "Điện hạ quên rằng chúng ta vừa mới nói gì rồi sao? Vi thần...... là nữ nhân."

Phác Thái Anh không lên tiếng.

Ánh mắt nàng quét từ trên xuống dưới nhìn Lạp Lệ Sa, vẻ mặt không giống tin tưởng, cũng không giống không tin.

Lạp Lệ Sa im lặng, đưa tay tháo lớp hầu kết giả của mình: "Cái này, là giả."

Sau đó nhanh chóng cởi khuy áo, lấy ra hai miếng lót vai bằng gỗ: "Cái này, cũng là giả."

"Giọng nói......" Lạp Lệ Sa nói, đè xuống giọng nam nhân, dùng giọng nữ nhân thật của mình đã lâu không sử dụng.

Một chất giọng nữ trong trẻo, sáng rõ và vững vàng.

Như chính bản thân nàng.

Nhưng cũng xác thật là giọng nữ nhân không thể nghi ngờ.

"Cũng là giả."

"Về phần ngực ——" nàng bình thản lót lại miếng gỗ vào áo, dán lại hầu kết giả, đổi lại giọng nam, nhân vừa cài khuy vừa nói:

"Điện hạ nhìn cũng đủ nhiều rồi, chắc không đến mức cái này cũng phải nhìn đi?"

Ánh mắt ngốc lăng của Phác Thái Anh nghe vậy hơi rung động, không biết vì sao, tai hơi ửng đỏ.

Sau đó nàng dời ánh mắt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ta đâu có nói không tin, ngươi không cần chứng minh như vậy."

"Nếu đã như vậy, điện hạ cũng không nên lấy đại sự hôn nhân ra để đùa giỡn với thần," Lạp Lệ Sa cúi đầu nói, "Ta đã nói với điện hạ bí mật lớn nhất của mình, chỉ mong điện hạ có thể phần nào tha thứ cho ta."

"Không cần tha thứ, cũng không phải trò đùa......" Phác Thái Anh thở ra một hơi, thấy Lạp Lệ Sa vẫn cúi đầu, nàng dừng lại một lát.

Một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: "Thôi, ngươi ngồi xuống đi."

"Ta có vài vấn đề muốn hỏi, không biết ngươi có tiện trả lời không?"

"Điện hạ mời nói."

"Lần này ta trúng độc, có liên quan đến ngươi không?"

"...... Có."

"Là ai muốn hại ta?"

Lạp Lệ Sa im lặng rồi thấp giọng nói: "Là phụ thân của ta, vì bày mưu, khiến ngươi không thể không gả cho ta."

Kỳ thật điều này vốn không nên nói ra.

Rốt cuộc hiện giờ là nàng có lỗi với Phác Thái Anh, lời này nói ra, liền lại thêm nhược điểm trong tay đối phương.

Nhưng nàng lại sợ nếu không nói, Phác Thái Anh sẽ ngốc nghếch mà nhất quyết thành thân với nàng.

Nói cho nàng biết sự thật, một là vì nàng có quyền được biết chân tướng, hai là, khiến Phác Thái Anh biết khó mà lui.

Phác Thái Anh hơi hơi nhíu mày: "Vì sao?"

"Trưởng công chúa được sủng ái nhất, vừa đến tuổi cập kê đã được phá lệ phong làm chính nhất phẩm Trưởng công chúa...... Chuyện này ai cũng biết," Lạp Lệ Sa thấp giọng nói, "Lạp gia đã nghèo khổ đã lâu, phụ thân ta quá muốn một bước lên mây, liền đánh chủ ý...... Lên người ngươi."

Tuy nói ý niệm này tới thật sự hơi đột ngột.

Nhưng rốt cuột Lạp Sơ Đông dựa vào cái gì mà có thể khẳng định công chúa sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân gả thấp âm mưu này?

Chẳng lẽ không sợ bị Hoàng đế nổi giận trực tiếp xét nhà sao?

Khi Lạp Lệ Sa còn đang suy nghĩ vấn đề này, Phác Thái Anh cũng im lặng một lúc kỳ lạ, sau đó như không có chuyện gì nói:

"Ta hiểu rồi."

"Vấn đề thứ hai," Phác Thái Anh do dự một lát, vẫn nhỏ giọng hỏi, "Ngươi vì sao lại giả làm nam nhân?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ gián đoạn, đôi mắt hơi rung động.

Nàng kéo khóe miệng: "Đơn giản là vì phụ thân trọng nam khinh nữ, vì sinh tồn, bất đắc dĩ phải làm vậy, lại không nghĩ đi đến lỗi lầm này......"

"Nhưng nói chung, mặc kệ ra sao, ta tuy giả mạo để vào triều, cũng tuyệt đối không phản quốc hay thông đồng với giặc, xin điện hạ yên tâm."

Phác Thái Anh gật đầu, lại nghi hoặc nói: "Nhưng...... Ngươi cứ thế nói ra, không sợ ta đem chuyện này tiết lộ hay lấy đó uy hiếp ngươi sao?"

Nữ giả nam trang tham gia khoa cử, chính là tội khi quân.

Nếu Hoàng đế biết được, sẽ tru di cửu tộc.

Đừng nói gì đến chức quan lục phẩm này, đến lúc đó e là cả mạng cũng không giữ nổi.

"...... Công chúa sẽ nói sao?" Lạp Lệ Sa hỏi lại.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt chậm rãi: "Chuyện này...... Nói không chừng."

Lạp Lệ Sa bởi thế cũng bất đắc dĩ thở dài: "Thế thì là vận mệnh ta đã định."

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên đồng loạt bật cười.

Bầu không khí trong phòng lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh đã hiểu ý mình, đang định mở miệng nói thêm, lại nghe nàng nói tiếp: "Cho nên, ngươi suy nghĩ chuyện này thế nào?"

"Cái gì?"

Phác Thái Anh cười cười: "Thành thân —— chúng ta."

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc: "Cho phép ta mạo muội hỏi một câu, tại sao điện hạ lại khăng khăng muốn thành thân cùng ta?"

Phác Thái Anh nghĩ ngợi một chút, không lập tức trả lời: "Vậy ngươi lại vì sao không muốn đồng ý?"

"Ta là nữ tử," Lạp Lệ Sa cười chua xót, "Ngươi gả cho ta, nếu có một ngày việc ta nữ giả nam trang bị bệ hạ phát hiện, mà ngươi là người bên gối cùng giường với ta lại không phát hiện ra...... Thật sự là không nói nổi."

"Nếu ta thân bại danh liệt, ngươi cũng rất có thể sẽ bị liên lụy, bị thiên hạ phỉ nhổ."

Lý do này thật ra ba phần thật, bảy phần giả.

Đúng là có chút lo lắng bị phát hiện, nhưng đời trước Lạp Lệ Sa giả nam mười năm cũng chưa từng bị vạch trần, bởi vậy nàng cũng không quá để tâm lo lắng đến vấn đề này.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

Phần nhiều là vì nàng không muốn để Phác Thái Anh bước lên vết xe đổ đời trước.

Nhưng lý do này đương nhiên không thể nói ra.

Thế nên nàng chỉ có thể lấy chuyện nữ giả nam trang làm cái cớ, định khuyên đối phương rút lui lần nữa.

"Ta không phải phu quân, ngươi gả cho ta, cái gì cũng không được. Nếu nói là có hảo cảm với ta... Nhưng hôm nay ngươi cũng biết ta là nữ tử, trong nhà quan hệ lại phức tạp như vậy, tương lai chắc chắn sóng gió liên miên, e rằng không thể cho ngươi cuộc sống bình an hỉ nhạc."

Nàng là thật lòng đang nghiêm túc khuyên Phác Thái Anh biết khó mà lui.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, dường như ý thức được điều đó.

Nàng suy nghĩ, cân nhắc một lúc, rồi mở miệng nói: "Ta muốn gả cho ngươi, không phải tất cả đều là vì ngươi."

Lạp Lệ Sa tỏ ý lắng nghe.

"Ngươi nói ngươi vì sinh tồn, nên nữ giả nam trang đi đến ngày hôm nay...... Tình cảnh của ta, thật ra cũng không hơn ngươi là bao."

Lạp Lệ Sa kinh ngạc chớp chớp mắt.

Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc không phải là nội dung lời nói của Phác Thái Anh, mà là thái độ đột ngột thẳng thắn này của Phác Thái Anh.

Ở chỗ nàng không để ý, Phác Thái Anh siết chặt vạt áo, rồi lại buông ra.

Sau đó nhẹ nhàng nói: "Không sợ ngươi cười ta, ta...... Kỳ thật không hề được hết mực sủng ái như trong lời đồn. Phụ hoàng đích xác thích ta, nhưng chính là thích như thích một con rối xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời."

"Một khi ta không làm theo ý hắn, nhẹ thì bị cấm túc, nặng thì...... Phạt quỳ, hoặc phạt roi."

Nói đến đây, Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía sau lưng nàng.

Phác Thái Anh lại cười cười: "Không nhìn thấy được đâu...... Trong cung đầy rẫy những kẻ giỏi tra tấn không để lại dấu vết, có một vạn loại biện pháp."

"Không đau, nhưng ám ảnh —— ám ảnh đến khắc cốt ghi tâm."

"Hắn muốn, chỉ là một con rối hoàn mỹ...... Sở dĩ phải hoàn mỹ, là vì hắn ham thể diện, lại để mượn vẻ ngoài hoàn mỹ và vinh sủng đó, lung lạc lòng triều thần, thể hiện sự coi trọng của hắn với họ."

Xem đi, trẫm đem nữ nhi được sủng ái đến thế ban cho các ngươi, các ngươi chẳng lẽ còn không trung thành tận tâm với trẫm sao? Chẳng phải là quá đáng sao?

"Còn ta, chỉ là một quân cờ tương đối quan trọng trong tay hắn thôi."

Lạp Lệ Sa lặng thinh, hơi thất thần thở dài một hơi.

Thật ra từ chuyện đời trước Phác Thái Anh bị nàng đưa đến Giang Nam vắng vẻ mười năm, Hoàng đế chỉ thuận miệng hỏi vài câu lấy lệ, mà thôi, nàng đã đoán được, Phác Thái Anh có lẽ không được sủng ái như lời đồn.

Mà đời này, khi ở Ngự Hoa Viên nghe được câu "Không phải... rất sợ " của Phác Thái Anh, nàng càng chắc chắn suy đoán của mình.

Nhưng nàng không nghĩ tới, Trưởng công chúa vẻ bề ngoài phong quang vô hạn trong mắt người ngoài, thực ra xuất nhập đều bị nghiêm khắc giám thị, chẳng có chút tự do nào.

Nói khó nghe chút, thậm chí còn chẳng bằng một cung nữ bình thường.

"Cho nên, ngươi muốn gả cho ta, thật ra là để thoát khỏi sự khống chế đó?"

Lạp Lệ Sa dừng lại một chút, uyển chuyển nói: "Nhưng Lạp gia, chắc cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu."

"Đúng vậy," Phác Thái Anh gật đầu không chút do dự, "Thật không dám giấu, lần này cung yến, phụ hoàng ta mời đến vô số tiểu thư công tử quan gia, một phần là để chọn phò mã cho ta, một phần là để tứ hôn cho ngươi."

"Ta?"

Lạp Lệ Sa hiện rõ vẻ nghi hoặc: "Hoàng...... Bệ hạ không có việc gì sao lại muốn tứ hôn cho ta?"

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.

Chút nữa là buột miệng nhảy ra câu "Hoàng đế lão nhân".

Đương nhiên là vì muốn ngươi mau mau lấy thê tử, để tuyệt luôn tâm tư của ta.

Phác Thái Anh thầm nói trong lòng.

Nhưng nàng không trả lời ngay, chỉ là bất động thanh sắc chuyển đề tài, tiếp tục nói:

"Ta vốn đã ở trung tâm cuộc phân tranh, nếu lần này không gả cho ngươi, rất nhanh cũng sẽ bị an bài gả cho người khác."

"So với gả cho mấy lão nhân tuổi hơn nửa trăm làm ám tuyến (nội ứng), chi bằng nhanh chóng gả cho ngươi...... Ít nhất, ngươi còn có khuôn mặt làm người khác thấy cảnh đẹp ý vui."

Phác Thái Anh nhớ tới điều gì, lại mỉm cười ôn hòa, chậm rãi nói:

"Huống chi Lạp gia cũng chẳng có gì không tốt, chẳng qua là từ một địa ngục quen thuộc bước sang một nhà giam xa lạ......" Phác Thái Anh dừng lại một chút, nửa đùa nửa thật: "Ít nhất, còn có thể khiến ta cảm thấy đôi phần mới lạ?"

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ: "Điện hạ, lời đùa này không nên nói ra."

"Lạp Lệ Sa."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng, tóc dài rủ xuống trước trán, khiến khuôn mặt vốn mảnh khảnh lại càng thêm tái nhợt.

Lạp Lệ Sa nhìn lại.

"Mất đi cảm giác, trở nên chết lặng, là một chuyện rất thống khổ."

Nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ là, muốn cảm thấy mình đang tồn tại."

Thấy Lạp Lệ Sa ngẩn người, Phác Thái Anh lại rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Huống chi, nếu ngươi nữ giả nam trang, không muốn để người khác biết, liền không thể lấy thê tử, vậy nếu phụ hoàng ta cố tình tứ hôn cho ngươi thì sao?...... Chúng ta đã hiểu rõ căn cơ của nhau, thành thân, với cả hai mà nói, đều không có hại."

Hai người im lặng hồi lâu, ngực Lạp Lệ Sa phập phồng nhẹ, rồi khẽ nói: "...... Được rồi. Ngươi thuyết phục được ta rồi."

Phác Thái Anh cũng khẽ cong môi: "Nói vậy là, ngươi đồng ý?"

"...... Coi như vậy đi."

Lạp Lệ Sa do dự nói: "Bất quá, thần vẫn muốn hỏi một câu, công chúa muốn cùng ta thành thân, xác định chỉ là vì hợp tác?"

Phác Thái Anh mím môi dưới, quan sát biểu cảm của nàng: "Ngươi hy vọng là không phải sao?"

Lạp Lệ Sa không nói gì.

Nhưng đáp án, đã rất rõ ràng.

Phác Thái Anh liền mỉm cười, điềm tĩnh nói: "...... Vậy liền thì không phải."

Lạp Lệ Sa theo bản năng bỏ qua chữ "liền" kia, nghe được đáp án, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Chủ yếu là, nàng luôn cảm thấy bản thân luôn áy náy với Phác Thái Anh.

Đối phương nếu đã xác định đối với nàng không có ý tưởng nào khác, mà chỉ vì vội vàng tìm một người thuận mắt để gả cho, như vậy hợp tác một phen, có thể khiến Phác Thái Anh thoát khỏi khổ hải cũng không sao cả.

Coi như là đền bù cho những lần trước đây Lạp Lệ Sa năm lần bảy lượt quyết sách sơ suất.

"Nếu mục đích nhất trí, như vậy có một số việc, thần vẫn là nói trước thì hơn."

Phác Thái Anh không dễ phát hiện mà hơi hơi cứng lại, ý bảo nàng nói.

"Lấy trong vòng 5 năm," Lạp Lệ Sa tính toán, nói, "Sau 5 năm, nếu ta vẫn chưa lên được chức vị thừa tướng, ngươi và ta liền hòa li."

"Ta thả ngươi tự do, cũng sẽ không khiến ngươi chịu...... Bệ hạ biết hành tung của ngươi, ngươi có thể yên tâm rời đi."

"Mà trong khoảng thời gian này, nếu ngươi và ta gặp được người phu quân vừa ý, cũng có thể tạm dừng hợp tác, tùy thời rời đi."

Lạp Lệ Sa nói đến đây, lại nhìn về phía nàng, hỏi: "Như thế nào?"

Phác Thái Anh kinh ngạc: "Ngươi...... muốn làm thừa tướng?"

Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại: "Không thể sao?"

Phác Thái Anh bình tĩnh: "Hiện giờ triều đình thế lực rối ren phức tạp, Ngô tướng một tay che trời, ngươi...... lại là thân nữ nhi, nhất định phải bước vào vũng nước đục này sao?"

Lạp Lệ Sa lại nói: "Thân phận nữ nhi thì sao? Chí hướng của ta không ở trong khuê phòng."

Mà ở trên triều đường.

"Cho nên ta nói, điện hạ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ," Lạp Lệ Sa vuốt ve ngọc bội bên người, bình tĩnh nói, "Gả cho ta, cái gì cũng không có, còn phải lúc nào cũng ở trong nguy hiểm."

Phác Thái Anh cứng họng, hơn nửa ngày mới dời ánh mắt đi, thấp giọng nói: "...... Hảo."

Lạp Lệ Sa không nghe rõ: "Cái gì?"

Phác Thái Anh lại quay đầu nhìn nàng, đôi mắt hạnh thanh thấu của nai con bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lạp Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Ta nói, hảo."

"Ta sẽ giúp ngươi."

Nàng không nhìn thấu ánh lửa trong mắt Lạp Lệ Sa.

Nhưng đây là Lạp Lệ Sa.

Cho nên ánh lửa trong mắt đối phương, tựa hồ cũng trong nháy mắt, đốt lên ngọn lửa trong tim đã yên lặng nhiều năm của Phác Thái Anh. Bắt đầu từng chút, từng chút mà nhảy lên.

—— Nếu đây là điều Lạp Lệ Sa muốn, thì dường như, cũng không phải là mục tiêu quá đỗi li kinh phản đạo.

Nàng sẽ giúp Lạp Lệ Sa, giúp đốm lửa này thiêu cháy cả thảo nguyên.

......

Nếu đã xác định muốn hợp tác, tự nhiên cũng phải thỏa thuận một chút, nên đối mặt tình hình kế tiếp như thế nào.

Cùng với, làm sao có thể khiến Hoàng đế đồng ý tứ hôn.

Hai người vì thế thương lượng thêm một lúc, trước khi đứng dậy rời đi, Lạp Lệ Sa dừng lại, như cũ mở miệng: "Chuyện cổ độc, điện hạ tính toán làm sao bây giờ?"

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn đôi giày thêu của mình, thở dài nhẹ: "Được chăng hay chớ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng... Dù sao, tạm thời cũng chưa chết được."

Cũng xác thực là không còn cách nào khác.

Lạp Lệ Sa không còn lời gì để nói.

Trong lòng lại càng thêm áy náy, quyết định mặc kệ như thế nào, cho dù không thể giải độc, cũng phải nghĩ mọi cách khiến đối phương khi phát tác cổ độc, có thể đỡ khổ một chút.

Khi xoay người, trong đầu nàng bỗng hiện lên một ý niệm.

Từ sau khi nàng thẳng thắn mình là nữ tử, trạng thái khi Phác Thái Anh đối mặt nàng, tựa hồ ngược lại càng nhẹ nhõm hơn một chút?

......

Khi trở về Lạp gia, màn đêm đã buông xuống.

Phụ tử Lạp gia vẫn còn bị nhốt ở Đại Lý Tự, nhưng Liễu phu nhân chỉ nhận được tin tức phụ tử hai người phạm tội bị giam giữ.

Nghe nói nàng đã trở về, liền hoang mang rối loạn chạy tới tìm nàng: "Phụ thân ngươi cùng huynh trưởng đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi thì trở về rồi, bọn họ vẫn còn ở trong cung?"

Lạp Lệ Sa công khai ngồi trong viện của Lạp Lệ Triết, đang đề bút viết thư, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Vậy phải chính ngươi đi hỏi phụ thân và huynh trưởng."

Liễu phu nhân nghi ngờ nói: "Nói dối! Ngươi đi cùng với bọn họ! Ngươi làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì?!"

Lạp Lệ Sa cười như không cười: "Phu nhân nói vậy có hơi võ đoán, nghe người ta nói đây là một vụ đại án tử —— mà ta chỉ là một tiểu quan lục phẩm, sao có thể biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?"

Liễu phu nhân cau mày đánh giá nàng mấy lần, hừ lạnh một tiếng, xoay người lại hoang mang rối loạn rời đi.

Ước chừng là thấu bạc đi hỏi thăm tin tức.

Nàng đi rồi, Lạp Lệ Sa không chút hoang mang viết xong bức thư, dùng phi cáp truyền đi, sau đó đứng dậy, rời khỏi viện không một bóng người.

Trên đường nhìn thấy hạ nhân vội vàng đi ngang qua trong phủ, mặt nàng vẫn không đổi sắc, lập tức đi về nơi ở của Vương di nương.

Nàng nhớ tới, mười một năm trước, lúc Lạp phủ xảy ra hỏa hoạn, tựa như cũng là loạn thành một đoàn như thế này.

Đó là khởi đầu của cơn ác mộng nàng.

Từ nhỏ đã là con thiếp thất, phụ thân đối với nàng yêu cầu lúc nào cũng nghiêm khắc hơn so với con chính thất Lạp Lệ Triết một chút.

Có khi Lạp Lệ Triết phạm sai lầm, lại trút lên đầu nàng, nếu nàng lên tiếng phản bác, liền sẽ bị phụ thân bất công mắng đến máu chó phun đầy đầu.

Vương thị luôn an ủi nàng, nói, đó là vì phụ thân kỳ vọng vào nàng, ký thác kỳ vọng cao, cho nên mới phá lệ nghiêm khắc như thế.

Lạp Lệ Sa thâm tâm tiếp nhận, và cũng vẫn luôn tin như vậy.

—— Bởi vì tiểu Lạp Lệ Sa bảy tuổi khi ấy không biết, ngoài việc tin vào lời nói dối thiện ý kia, nàng còn có thể đối mặt với gương mặt nghiêm khắc của phụ thân bằng cách nào khác nữa.

Cho đến trận hỏa hoạn ngoài ý muốn kia, hoàn toàn phá tan lời nói dối thiện ý đó.

Mười một năm trước, nàng bảy tuổi, Lạp Lệ Triết tám tuổi, đều là tuổi chuẩn bị nhập học.

Khi đó Lạp phủ chưa sa sút, là tổ mẫu nàng —— người cầm quyền đời trước của Lạp phủ Lâm Hi, mới qua đời được ba năm.

Theo pháp luật Đại Hạ, trong nhà có thân nhân qua đời, gia quyến cần giữ đạo hiếu ba năm, sau đó mới có thể nhập học hoặc khoa khảo.

Lạp Lệ Triết dựa vào lý do này kéo dài ba năm không nhập học, đến khi đạo hiếu chấm dứt, không thể kéo được nữa.

Hắn náo loạn không chịu đi học, nằm la lối khóc lóc lăn lộn trên đất, gào khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem. Sau đó va vào giá cắm nến.

Khi đó Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh, đứng bên người Vương thị, nghe tiếng Lạp Lệ Triết khóc lóc gào thét, cúi mi rũ mắt.

Trong lòng lại nghĩ, vì sao phụ thân năm Lạp Lệ Triết lên năm tuổi đã bắt huynh trưởng nhập học.

Vì sao chưa từng nhắc đến chuyện này với nàng.

Sau đó khăn trải bàn bị Lạp Lệ Sa túm lấy một tay kéo phăng, giá cắm nến đổ xuống, rơi trúng ngay cổ tay nàng.

Vương thị kinh hô, nhào tới dập lửa giúp nàng, nhưng giá cắm nến lại nhanh chóng bén lửa sang những vật khác, ánh lửa bốc lên mấy nhịp liền, đốt thành một mảng lớn.

Lạp Sơ Đông nhanh chóng bế hai nhi tử chạy ra ngoài, ngay cả một cái liếc mắt về phía Vương thị phía sau cũng không có.

Sau khi lửa được dập, việc đầu tiên Lạp Sơ Đông làm là kiểm tra thương thế của Lạp Lệ Triết.

Thấy hắn không sao, liền lập tức quay lại kéo áo của Lạp Lệ Sa.

—— và rồi nhìn thấy miếng vải bố quanh ngực của Lạp Lệ Sa.

Hài tử bảy tuổi, theo lý thuyết mà nói còn chưa bắt đầu phát dục.

Nhưng Vương thị trước nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, đề phòng bị Lạp Sơ Đông phát hiện điều khác thường, từ sớm đã quấn băng ngực cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa còn nhớ rõ, lúc đó vẻ mặt đầu tiên của phụ thân là lo lắng, rồi biểu cảm lập tức đông cứng lại.

Sau đó phái hai bà vú tới, không màng Vương thị kêu khóc, lột y phục của Lạp Lệ Sa, kiểm tra thân thể nàng.

Kết quả, đương nhiên là không lấy gì làm vui mừng.

Đột nhiên phát hiện nhi tử mình đã nuôi dạy bảy năm hóa ra lại là một nữ nhi, sắc mặt Lạp Sơ Đông lập tức đen như than.

Đầu Lạp Lệ Sa bị mẫu thân ấn sát xuống đất.

Lạp Sơ Đông giận dữ tận trời, lập tức muốn đuổi cả hai mẹ con ra khỏi cửa. Lạp Lệ Triết cũng đứng một bên, tuy tuổi còn nhỏ ngây thơ vô tri không hiểu chuyện gì xảy ra, lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi đầy ác liệt.

Thế nhưng cuối cùng, quyết định này bị Liễu phu nhân khoan thai tới muộn ngăn cản.

Nàng cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, Lạp Sơ Đông vì ngại mất mặt khi bị lừa dối suốt thời gian dài, không chịu kể rõ với nàng.

Liễu phu nhân liền làm như không thấy mẹ con đang quỳ dưới đất, nhẹ nhàng khuyên Lạp Sơ Đông: nếu Lạp Lệ Triết không chịu nhập học, không bằng đưa Lạp Lệ Sa đi thay vậy.

Dù sao hai đứa trẻ chưa trưởng thành, dung mạo lại giống nhau, tuổi tác không chênh lệch là mấy.

Như vậy chẳng phải vui vẻ, đôi bên cùng có lợi sao?

Lạp Sơ Đông suy xét rất lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Cứ thế, Lạp Lệ Sa đội danh nghĩa của Lạp Lệ Triết, theo học ở Quốc Tử Giám suốt tám năm.

Nhưng ngay lúc đó, mẹ con Lạp Lệ Sa vẫn không tránh được một trận trừng phạt.

Nàng quỳ dưới đất, nhìn mẫu thân thay mình chịu phạt.

Trường bản đánh từng đòn từng đòn một lên người Vương thị, đánh đến da tróc thịt bong, đánh đến mức một hài tử bảy tuổi lạnh lẽo đến trong lòng.

Khi đó, Lạp Lệ Sa nhìn vết thương trên cổ tay như cánh bướm đang giãy giụa sắp bay đi, ngơ ngác nghĩ:

Rõ ràng là ca ca làm sai, vì sao người quỳ ở đây lại là nàng?

Vì sao người bị đánh cuối cùng lại là mẫu thân nàng?

—— Từ lúc đó, nàng thức tỉnh một tia phản kháng trong lòng.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, mỗi khi Lạp Sơ Đông không hài lòng, liền không đánh thì mắng hai mẹ con các nàng.

Đánh Vương thị đến mức chỉ cần gió thổi qua là lảo đảo như ma ốm, mắng Lạp Lệ Sa thành một con mọt sách trầm lặng ít nói.

Mấy năm ở Quốc Tử Giám, Lạp Lệ Sa luôn cố gắng biểu hiện bình thường không thu hút, không muốn vì mượn tên Lạp Lệ Triết mà gây chú ý.

Âm thầm lại điên cuồng mà đọc sách, liều mạng hấp thu hết thảy tri thức có thể hấp thu.

Thân thể nàng suy nhược bất kham, nhưng tinh thần lại phong phú no đủ.

Ngay lúc đó Lạp Sơ Đông khả năng cũng không nghĩ tới, sau này Lạp Lệ Sa sẽ nhất cử thi đậu Trạng Nguyên.

Cho nên, khi Lạp Lệ Sa đến xin bạc để tham gia khoa khảo, hắn cũng chỉ ôm thái độ "Có thể thi đỗ thì có bổng lộc, bổng lộc của Lạp Lệ Sa chính là bổng lộc của hắn", chẳng thèm hỏi nàng điền tên ai.

Mà đúng lúc đó, Lạp Lệ Sa cũng ôm một phần tư tâm, trong bài thi đã viết tên thật của chính mình.

Nàng muốn phụ thân nhìn xem, rốt cuộc ai mới là người chân chính ưu tú.

—— Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là giận dỗi của một hài tử.

Vì thế, cái tên tài tử "Lạp Lệ Sa" cứ như vậy ngang trời xuất thế.

Một quyết định trời xui đất khiến lúc đó, cũng hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh nhân sinh của nàng sau này.

Không còn cần nàng hao tâm tổn trí thay thế huynh trưởng, mà là huynh trưởng, phải vắt óc để thay thế công danh của nàng.

Thế nhưng cho tới hôm nay, Lạp Lệ Sa vẫn không thể hiểu rõ: Lần đó, đến tột cùng là Liễu phu nhân khắc nghiệt đột nhiên lương tâm thức tỉnh, hay chỉ là quá nuông chiều nhi tử nên mới thuận thế đẩy Lạp Lệ Sa ra ngoài.

Bởi vì sau đó suốt mười một năm, sự chanh chua cùng âm dương quái khí mà Liễu phu nhân dành cho mẹ con nàng, tuyệt đối không phải là giả.

Lòng người, thật sự là thứ khó lường.

Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa dừng bước chân.

Nàng thấy Ngọc Nghiên đang vác cái bao tải đỏ nhạt đó, đứng trước viện của Vương di nương, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Chủ tử, đều ổn rồi."

Dòng suy nghĩ của Lạp Lệ Sa lập tức bị cắt ngang.

Ánh mắt nàng di chuyển qua lại, một lời khó nói hết nói: "Ngươi thế nào...... Vẫn còn giữ cái bao tải này?"

Ngọc Nghiên gãi gãi đầu: "Không phải nhìn khá xinh đẹp sao? Hơn nữa dạo gần đây việc bắt cóc cũng nhiều, dùng được mà. Ta liền nghĩ đừng để phí, giữ lại."

Lạp Lệ Sa nhìn nhìn cái bao tải chưa có động tĩnh gì, lại nhìn gương mặt đúng lý hợp tình, thậm chí như viết ba chữ "Cầu khen ngợi" của Ngọc Nghiên: "......"

Không lời gì để nói.

Thôi, cô nương này vui là được.

......

Khi Vương thị tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một tiểu viện xa lạ, còn sợ hãi hồi lâu. Mãi đến khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa mới miễn cưỡng yên tâm.

Giọng nói của nàng mang theo oán trách nói: "Ngươi đứa nhỏ này, phụ thân và huynh trưởng ngươi không biết xảy ra chuyện gì, sao có thể chọn ngay lúc mấu chốt này để hồ nháo với ta? Mau trở về phủ......"

"Nương," Lạp Lệ Sa dừng một chút, thay đổi cách xưng hô, "Mẫu thân."

Vương thị nghi hoặc, nhìn ra biểu cảm khác thường của nàng: "...... Làm sao vậy?"

"Nếu giữa ta và Lạp Sơ Đông, ngươi nhất định phải chọn một người thì sao?"

Yết hầu Lạp Lệ Sa khẽ lăn, ngữ khí vẫn giữ bình tĩnh: "Nếu ta và hắn, cùng với Lạp Lệ Triết, chắc chắn phải nháo đến ngươi chết ta sống thì sao?"

"Ngươi chọn ai?"

Vương thị khiếp sợ hồi lâu, nắm lấy tay nàng: "Đứa nhỏ ngốc! Ngươi đang nói mê sảng cái gì, bọn họ là phụ thân ngươi, là huynh trưởng ngươi, còn ngươi là nữ nhi của hắn. Công danh của ngươi sớm muộn gì cũng phải nhường cho huynh trưởng ngươi......"

Lạp Lệ Sa ngắt lời nàng: "Ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"

Vương thị sững sốt: "Bằng không thì sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời nữ giả nam trang, không gả cho nam nhân sinh hài tử? Thế còn ra thể thống gì?!"

"Đúng vì ta là nữ nhi của hắn, cho nên một đường ta đi được mới gian nan như thế, cho nên ta mới muốn nhập danh lợi tràng này."

Lạp Lệ Sa điềm nhiên nói, "Ta muốn bình bộ thanh vân (từng bước từng bước lên mây), ta muốn quyền thế ngập trời...... Ta còn muốn khiến bọn họ tan cửa nát nhà."

Vương thị kích động: "Ngươi đừng nói bậy! Câm miệng!"

"Nếu đã biết con đường này khó đi! Vì sao ngươi vẫn nhất định phải đi! Đây là đại nghịch bất đạo! Là tội khi quân ——"

"Dư vị bị giẫm đạp, ta đã nếm trải một lần, không muốn có lần thứ hai."

"Mà tôn nghiêm, là đặc quyền chỉ thượng vị giả (người đứng trên, có quyền thế) mới có."

Lạp Lệ Sa từng câu từng chữ, thực nhẹ, nhưng vô cùng kiên định nói: "Ta nguyện ý chết trên đường lên đỉnh núi, cũng không muốn bị kiến giẫm dưới chân."

"Mẫu thân, hôm nay, ngài nhất định phải chọn một."

"Chọn ta, thì không cần quay lại nữa."

"Nơi đó, đã không còn là nhà của ta."

Vương thị chấn động nhìn nàng, như thể vừa mới lần đầu nhận thức nàng.

Hồi lâu, nàng lùi lại một bước, ngã ngồi xuống giường.

Nàng lẩm bẩm nói: "Ngươi... Ngươi, ngươi để ta suy nghĩ lại."

"Để ta, bình tĩnh lại một chút."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ta chỉ nhắc nhở ngài một câu, đừng vì ở trong nhà giam quá lâu mà quên rằng mình cũng từng là người tự do."

Vương thị cũng từng là một cô nương trong sạch.

Bị Lạp Sơ Đông thấy sắc nổi lòng tham, cưỡng ép rước về phủ làm thiếp thất, khi ấy đã quá tuổi nên bó chân, lại vì đam mê đặc biệt của Lạp Sơ Đông, bị đánh gãy một đôi xương chân.

Vào đến trong phủ, Vương thị từng ngày đòi chết sống, không cam lòng lưu lại.

Nhưng một đôi "ba tấc kim liên" đã làm mỏi mệt đôi chân nàng.

Và như thế, vây khốn nàng cả đời.

"......"

Một lát sau, cánh cửa vừa khép lại bỗng lại bị mở ra.

Lạp Lệ Sa xuất hiện sau cánh cửa: "A, đúng rồi mẫu thân."

Vương thị ngơ ngác nhìn sang.

"Có một chuyện vui quên chưa nói với ngài."

Vương thị: "A?"

Lạp Lệ Sa: "Ngài sắp được làm bà bà (mẹ chồng)."

Vương thị: "Nga."

Giây tiếp theo, Vương thị hoàn hồn, tim như ngừng đập một nhịp: "...... A???!"

Ta sắp phải làm cái gì?! Ngươi nói lại lần nữa xem?!

Nhưng Lạp Lệ Sa đã nghịch ngợm công bố xong tin tức, lại một lần nữa đóng cửa, thản nhiên rời đi.

......

Sau cung yến đó, buổi chiều Lạp Lệ Sa được Hoàng đế truyền triệu.

Nàng thay một thân quan phục, cùng Phúc Tử vào cung.

Trên đường trong cung gặp phải hai vị đại cung nữ, sau khi chào hỏi qua lại liền bước qua nhau.

Phúc Tử tươi cười, giới thiệu: "Lạp đại nhân, hai vị vừa rồi là hai vị cô cô trong cung Hoàng hậu nương nương, một người tên Liên Y, một người tên Oánh Vũ... Nương nương quả nhiên không hổ là người đứng đầu hậu cung, giáo dưỡng Trưởng công chúa điện hạ vừa tri thư đạt lý vừa tài nghệ song toàn, đến cả chưởng sự cung nữ bên cạnh cũng rất quy củ, tiến lui có lễ."

Phải không?

Lạp Lệ Sa nhớ tới cảnh tượng hoang đường từng thấy ở Ngự Hoa Viên, khẽ cười nhẹ, không nói gì.

Phúc Tử suốt đường biểu hiện nhiệt tình, lại gọi nàng một tiếng xưng hô "Đại nhân", khiến Lạp Lệ Sa liền minh bạch, kế hoạch của nàng đã thành công.

Quả nhiên, vừa bước vào Ngự Thư Phòng, đã nghe tiếng Hoàng đế bên trong vỗ tay cười lớn: "Diệu a! Thật là khéo!"

Lạp Lệ Sa sắc mặt bình thản như thường, làm bộ vô tri, cúi đầu chắp tay thi lễ: "Vi thần tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ! Người đâu, ban tọa!"

Phác Thức lập tức đứng dậy, một bên từ trên long ỷ xuống, vui mừng mà nắm lấy tay nàng, một bên thoải mái cười: "Ái khanh, ngươi thật cho trẫm một đại kinh hỉ a, ngươi nói trẫm nên thưởng gì cho ngươi thì mới xứng ——"

"Bệ hạ, là đang nói gì?"

Lạp Lệ Sa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau thì mặt lộ vẻ mờ mịt: "Vi thần không quá minh bạch."

Diễn xuất thập phần tự nhiên, không chút sơ hở.

Phác Thức nhìn nàng bằng vẻ mặt "Ngươi còn giả trang", rồi từ trên bàn cầm lấy một bản tấu chương từng bị xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, đưa đến trước mặt nàng: "Đây là bản tấu ngươi dâng một tháng trước —— chính là bản mà ngươi nói đã từng đích thân trình lên trong yến tiệc, có phải không?"

Lạp Lệ Sa đưa tay tiếp nhận, mở ra xem một lượt nội dung tấu chương, mới gật đầu: "Đúng vậy a. Nhưng... Bệ hạ không phải từng nói chưa từng thấy qua bản tấu chương này sao?"

Thái độ nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng lời nói này, hiển nhiên làm Phác Thức hơi có chút xấu hổ.

Đối phương khụ một tiếng, ý cười cũng thu liễm chút.

Nhưng ngữ khí vẫn cao hứng: "Chuyện đó không quan trọng —— ái khanh nếu sớm nói trong tấu chương có nội dung này, sao có thể để trì hoãn lâu vậy? Trẫm cũng sẽ không vì ngươi lâu như vậy chưa thượng triều mà sinh khí a!"

Phác Thức nói xong, lại vui vẻ vỗ vỗ vai nàng: "Lời trên tấu chương của khanh chính là suy nghĩ của trẫm! Ái khanh, ngươi quả là con giun trong bụng trẫm a! Ha ha ha ha ha!"

Lạp Lệ Sa ở trong lòng lười biếng mắt trợn trắng.

Lão Hoàng đế này, lúc nào cũng muốn thiếp vàng lên mặt.

Nếu nàng không chủ động đề cập, Phác Thức có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với thế gia cùng quan lại được sao?

Giun đũa trong bụng cái gì chứ... Rốt cuộc là khen người hay là mắng người?

Trên mặt vẫn một mảnh cung kính: "Bệ hạ nói quá lời."

Hai người quân thần lại tiếp tục thảo luận về vấn đề luật pháp một hồi. Lạp Lệ Sa trước sau chỉ xoay quanh mặt ngoài, quanh co "Đả kích thế gia đại tộc" mà nói, bất động thanh sắc khuyên Hoàng đế trao quyền cho nàng càng nhiều.

Nàng không chỉ muốn chế hành thế gia, chế hành cả thừa tướng, mà còn muốn sửa đổi càng nhiều thứ nữa.

Chỉ khi Hoàng đế gật đầu, nàng mới có thể toàn lực thực thi —— đến khi đó, nếu bị người chỉ trích, nàng hoàn toàn có thể nói một câu: "Bệ hạ cho phép" đáp trả, ai dám đối Hoàng đế có ý kiến?

Phác Thức cũng quả nhiên bị nàng vòng vo dẫn dắt, đến chỗ cao hứng còn tự cười to một trận, ngay sau đó đập bàn nói: "Hảo! Ái khanh thật là lương tài! Lương tài của trẫm a!"

"Bệ hạ quá khen."

Phác Thức vuốt râu, trầm ngâm rồi đột nhiên nói ra một câu kinh người: "Nếu ái khanh có nhiều ý tưởng suy nghĩ với chuyện tu sửa luật pháp như vậy, chi bằng trẫm cũng giao chuyện này cho ngươi thì thế nào?"

Không đợi Lạp Lệ Sa đáp lời, hắn lại vuốt cằm suy nghĩ nói:

"Từ lục phẩm Hàn Lâm Viện tu soạn đúng là có chút ủy khuất ngươi, lại không tiện lui tới trong cung... Trẫm vốn định thăng chức cho ngươi. Không bằng như vậy đi, nếu khanh tiếp nhận nhiệm vụ này, trẫm cho phép khanh đặc quyền tự do xuất nhập cung —— nếu làm tốt, trẫm thăng khanh làm từ ngũ phẩm Hầu đọc, thế nào?"

Hầu đọc, hầu giảng đều là từ ngũ phẩm, mỗi tháng có 50 thạch gạo, bổng lộc 2 vạn văn.

Ở đời trước, Lạp Lệ Sa cũng từng đảm nhiệm công việc này, nhưng là ba năm sau.

Giờ đây, nàng đã khiến quá trình cải cách luật pháp Đại Hạ diễn ra sớm hơn, việc thăng chức cũng sớm theo.

Chỉ một tháng đã từ từ lục phẩm lên thẳng từ ngũ phẩm, quả thực xưa nay chưa từng có.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, khoảng cách giữa nàng và đỉnh cao của thanh vân lộ, lại gần thêm một bước.

Lạp Lệ Sa không từ chối. Nàng đã muốn bước vào triều đường, thì không thể sợ bị người khác chú ý. Sự coi trọng của Hoàng đế ngược lại chính là lệnh bài bảo mệnh của nàng.

Vì vậy nàng lập tức lộ vẻ kinh hỉ, quỳ cảm tạ hoàng ân.

Nhưng sau khi khấu tạ lại không lập tức đứng dậy, ngược lại lộ ra vài phần muốn nói lại thôi.

Phác Thức nhận ra được điều gì đó, cười nhướng mày hỏi: "Như thế nào, ái khanh còn có chuyện muốn nói?"

Chỉ thấy Lạp Lệ Sa do dự một lát, chắp tay nói: "Hồi bệ hạ, thần còn có một chuyện, mong bệ hạ thành toàn."

Phác Thức trong lòng giật mình, mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không lành.

Hắn khụ một tiếng: "Chuyện gì? Ngươi cứ nói thẳng đi."

"Vi thần đối Trưởng công chúa điện hạ vừa gặp đã thương."

Lạp Lệ Sa mặt lộ vẻ vài phần thẹn thùng hoài xuân, như là ngượng ngùng cúi đầu, nhưng thanh âm lại vang dội hữu lực, "Muốn... Hỏi một chút ý tứ của Trưởng công chúa điện hạ."

"Nếu điện hạ không có ý kiến, cầu bệ hạ tứ hôn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top