Phiên ngoại 5

Hoa Lạc phát hiện lúc đang tán gẫu, Phác Thái Anh đã biến mất, cô tò mò chọc vào ảnh đại diện của Phác Thái Anh.

Hoa Lạc: [Người đâu rồi?]

Tiểu Ngư: [Cậu thật thiếu tâm nhãn, thời điểm này phỏng chừng hai người họ đã cùng nhau đi ngủ rồi.]

Hoa Lạc: [??? Không phải bọn họ cãi nhau sao?]

Tiểu Ngư: [Đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, cậu chưa nghe qua à?]

Hoa Lạc:.....

Nghe qua thì nghe qua, nhưng nó không cần nhanh như vậy chứ!

Tiểu Ngư: [Cậu viết văn không phải nên hiểu hơn tôi sao?]

Hoa Lạc: [Tôi đang viết một câu chuyện kinh dị.]

Tiểu Ngư:.....

Hai người á khẩu không nói nên lời.

Hoa Lạc lăn qua lộn lại, không kìm lòng được: [Cậu nghĩ bọn họ thích tư thế nào?]

Tiểu Ngư: [Cậu đang tới thời kỳ phát dục sao?]

Hoa Lạc: [Tôi hỏi thôi, chỉ là tò mò!]

Tiểu Ngư: [Làm sao tôi biết! Nếu không tôi gửi cho cậu một số nguồn tài liệu nhé?]

Hoa Lạc: [Không cần, không cần.]

Tài liệu của cô so với Tiểu Ngư còn nhiều hơn, vì viết sách sẽ cần, mà cô cũng không có đối tượng, khó tránh khỏi tình tiết đòi hỏi sự thân mật, không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ có thể mua tài liệu hoặc tìm trang web, nhớ lại, gần đây cô vừa tìm được một trang web mới, không biết Phác Thái Anh có cần hay không.

Hoa Lạc nín thở gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Anh Anh, tôi vừa phát hiện ra một trang web mới.] *liên kết trang web*

Màn hình điện thoại của Phác Thái Anh nhấp nháy, có đèn sáng lên, chiếu ra hai thân thể đang dây dưa trong phòng, một giờ trước, Lạp Lệ Sa ôm nàng đi tắt đèn, toàn bộ phòng sách tối tăm, nàng còn chưa kịp thích ứng, đã bị đẩy đến bên cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo giống như dầu trong lửa, không những không làm mát nàng, mà còn thiêu đốt mạnh mẽ hơn.

Nàng và Lạp Lệ Sa ôm nhau từ cửa sổ sát đất đến bàn làm việc, nàng ngồi ở trên bàn, phía sau là những cuốn sách đã xuất bản của Lạp Lệ Sa, phía trước là Lạp Lệ Sa, một bên mềm mại, một bên cứng rắn, cảm giác giống như thân thể nàng băng hỏa giao thoa.

Kéo đến cực hạn, cuối cùng nàng cũng xụi lơ trên bàn, mềm nhũn.

Khi màn hình điện thoại sáng lên, Phác Thái Anh thậm chí còn không muốn cầm, vẫn là Lạp Lệ Sa tiện tay lấy đưa cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh tựa vào người cô mở điện thoại, khi nhìn thấy tin nhắn không đáng tin cậy do Hoa Lạc gửi tới, lúc này sắc mặt nàng càng đỏ bừng.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Ai vậy."

Phác Thái Anh nói: "Không có gì đâu."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, nàng cắn môi nói: "Là Hoa Lạc."

"Có chuyện gì vậy?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có gì, hỏi em có rảnh không."

Nàng nói dối hiển nhiên còn chưa luyện đến trình độ hoàn hảo, hoặc là nói trước kia nàng chưa từng nói dối, cho nên không biết nói dối, ánh mắt lóe lên, biểu tình chột dạ, Lạp Lệ Sa nhìn nàng nói dối còn rất đáng yêu, cố ý trêu chọc nàng: "Chị xem thử."

Phác Thái Anh nhấn nút màn hình: "Thật sự không có gì..."

Màn hình điện thoại tắt đi, bốn phía lại tối tăm, Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay chúng ta ngủ bên này đi, ở phòng chị."

Phác Thái Anh gật đầu, di chuyển theo cô, chân đứng không vững, cơ thể lảo đảo ngã về phía trước, điện thoại rơi xuống sàn nhà, Lạp Lệ Sa nhặt lên, ngón cái vô tình đụng phải nơi mở khóa, cạch một tiếng, điện thoại đã được mở lên.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, Phác Thái Anh lập tức giật lấy, mặt đỏ lên.

Cô bật cười: "Làm sao vậy?"

Vốn dĩ không tò mò, nhưng càng giấu diếm che giấu như vậy, ngược lại khiến cho cô tò mò, Phác Thái Anh mím môi: "Không có gì, Hoa Lạc gửi cho em một trang web."

Lạp Lệ Sa dẫn nàng vào phòng bên cạnh, một cửa sổ lồi, một ngọn đèn, còn có một cái giường mềm mại, Phác Thái Anh ngồi ở trên giường, nghe được Lạp Lệ Sa nói: "Trang web gì? Tài liệu để học tập sao?"

Phác Thái Anh mặt lập tức đỏ lên, cũng không giấu diếm, gật đầu.

Lạp Lệ Sa: "Hai người còn chia sẻ cái này?"

"Cũng không thường xuyên chia sẻ." Phác Thái Anh nói: "Chỉ là nhu cầu học tập."

Biểu tình nghiêm túc chọc cười Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ồ, vậy nghiên cứu ra kết quả gì? Cô ấy đã gửi cho em trang web nào?"

Một giây trước, Phác Thái Anh đã nhấp vào trang web, nghe Lạp Lệ Sa hỏi dứt khoát đưa điện thoại cho cô, Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Chạy trốn trong căn nhà màu đen của cô vợ nhỏ, em gái ngọt ngào nóng bỏng..."

"Đừng đọc nữa." Phác Thái Anh nói: "Chị chưa từng xem qua sao?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi: "Thật đúng là không có."

Phác Thái Anh nghiêng đầu.

Lạp Lệ Sa giải thích: "Chị chỉ chịu trách nhiệm viết lách."

Phác Thái Anh mặt đỏ bừng, nàng không thản nhiên được như Lạp Lệ Sa, cùng bạn gái ở trên giường thảo luận về chuyện người lớn còn đọc ra thành tiếng, ngẫm lại liền xấu hổ, nhất là Lạp Lệ Sa, dùng giọng nói trầm thấp để đọc: "Vợ yêu, vợ yêu thật tuyệt vời..."

Thật là!

Phác Thái Anh che miệng Lạp Lệ Sa lại, không cho cô lên tiếng.

Lạp Lệ Sa đầu lưỡi liếm lòng bàn tay nàng, Phác Thái Anh rụt tay lại, Lạp Lệ Sa hỏi: "Nếu không, em đọc cho chị nghe đi?"

Nếu Phác Thái Anh phối đoạn âm thanh này, chỉ cần tưởng tượng, Lạp Lệ Sa đã ngứa ngáy trong cổ họng, Phác Thái Anh liếc mắt nhìn cô, Lạp Lệ Sa kêu: "Anh Anh."

Cô dường như chưa bao giờ làm nũng.

Phác Thái Anh không nhớ rõ mình đã làm nũng bao nhiêu lần, kỳ thật nàng rất thích làm nũng, đại biểu cho nàng toàn tâm toàn ý thích người này, muốn cùng cô gần gũi vô hạn, đây là điều kỳ quặc của nàng, cho nên nàng rất thích làm nũng.

Hoa Lạc nói nàng quả thực là hai mặt, trước mặt người không thân sẽ ôn nhu không nói nhiều, có đôi khi còn dính chút khí tức cao lãnh, nhưng một khi ở chung quen thuộc, liền biết nàng rất dính người.

Mà Lạp Lệ Sa đủ để thấy nàng dính người như thế nào.

Nhưng nàng rất ít khi nghe Lạp Lệ Sa làm nũng.

Ngoại trừ lúc muốn nàng dỗ dành cô ngủ.

Phác Thái Anh lắc đầu, cảm thấy Lạp Lệ Sa giờ phút này có chút ý tứ làm nũng, thật sự rất hiếm thấy, nàng nghiêng đầu: "Vậy em sẽ đọc một đoạn."

Lạp Lệ Sa nói: "Được."

Cô kéo Phác Thái Anh nằm xuống, hai người quần áo lộn xộn, Phác Thái Anh sau khi nằm xuống thì cầm lấy điện thoại, đưa lưng về phía cô, vốn dĩ đối với Lạp Lệ Sa, nó không thú vị lắm, cô dứt khoát ôm nàng vào trong ngực, phía sau Phác Thái Anh là bộ ngực ấm áp, rất mềm mại, trái tim nàng cũng mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Câu chuyện là do Lạp Lệ Sa lựa chọn, cái gì mà chạy trốn trong căn nhà màu đen của cô vợ nhỏ, nghe tên đã thấy không đứng đắn, Phác Thái Anh cắn môi, vài giây sau mở miệng đọc, câu chuyện này đại khái chính là một đôi tình nhân thời đại học, lúc nữ chủ sắp tốt nghiệp thì phát hiện thân thể mình xảy ra vấn đề, lại không muốn người khác lo lắng, cho nên mất tích, sau đó không biết thế nào lại chữa khỏi bệnh, rồi đoàn tụ trong trung tâm mua sắm, không có logic, có rất nhiều cảnh H, từ lúc mở đầu đến lúc sau, cơ hồ đều là cảnh H, Lạp Lệ Sa nghe nàng đọc đến đâu, thì sẽ làm động tác đến đó, cuối cùng nàng không đọc được nữa, quay đầu hỏi Lạp Lệ Sa: "Chị làm gì vậy."

Lời chỉ trích nhẹ nhàng không hề thuyết phục, Lạp Lệ Sa dán chặt lấy nàng, ôm eo nàng, tựa đầu vào vai nàng: "Nghe em đọc sách."

Phác Thái Anh nói: "Vậy tay chị không được nhúc nhích."

Di chuyển nàng không thể đọc được.

Lạp Lệ Sa bật cười: "Được."

Cô đưa hai tay ra khỏi chăn để thể hiện thành ý của mình, trên mặt mang theo nụ cười, mái tóc hơi lộn xộn, vài cọng che đi lông mày, đôi mắt trong trẻo, hai má ửng đỏ, môi mỏng đỏ tươi, Phác Thái Anh nghĩ đến tư vị của đôi môi kia nhìn chằm chằm nói: "Không nhúc nhích nha."

Lạp Lệ Sa gật đầu, Phác Thái Anh kề sát vào lòng cô, tắt đèn đầu giường, chỉ còn lại độ sáng của màn hình điện thoại. Nàng thấy Lạp Lệ Sa hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, liền nhịn không được, đi theo nội dung trong sách, bắt đầu tấn công.

Một giọng nói khàn khàn vang lên: "Anh Anh."

Phác Thái Anh khẽ ừm một tiếng, buông điện thoại xuống, chui đầu vào trong chăn. Lồi lõm rõ ràng, tay Lạp Lệ Sa không có cơ hội chui vào chăn, nên chỉ có thể nắm chặt lấy mép chăn mỏng.

Thật lâu sau.

Phác Thái Anh từ trong chăn thò đầu ra, gương mặt hồng diễm, nàng dán vào ngực Lạp Lệ Sa, nghe tiếng tim đập hỗn loạn của cô, so với vừa rồi kịch liệt hơn rất nhiều.

Hoa Lạc đợi cả đêm, nhưng không đợi được hồi âm, cô chậc một tiếng, hoài nghi Phác Thái Anh có phải không thấy tin nhắn của mình hay không, ngủ sớm như vậy, thức dậy cũng muộn vậy sao?

Kỳ quái, người này làm việc và nghỉ ngơi không ổn định như vậy sao?

Hoa Lạc không kìm được mà đứng dậy, vẫn như thường lệ lên trang web xem khu vực bình luận của mình, tiện thể liếc nhìn của Bạch Miêu một chút, cô và Bạch Miêu có vai trò liên hệ trong bài viết này, độc giả rất ngạc nhiên, cảm thấy các cô viết như vậy, thật sự có ảo giác về một thế giới song song, tựa hồ nhân vật chính của các cô sống ở đó, Hoa Lạc rất thích bình luận này, xem nhiều lần mới mỉm cười đánh răng rửa mặt.

Hơn 9 giờ, cô dọn dẹp xong xuôi rồi cất máy tính vào túi, sau đó nghe thấy chuông điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình, cư nhiên là Bạch Miêu.

"Bạch lão sư." Hoa Lạc xách túi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cô có muốn tôi mang bữa sáng đến cho cô không?"

Bạch Miêu nói: "Không cần, mấy giờ cô đến?"

Hoa Lạc nói: "Một lát nữa sẽ đến, tôi thu dọn đồ đạc xong sẽ xuống bắt taxi."

Bạch Miêu: "Ừm."

Sau đó, tiếp tục nói: "Vậy tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu."

Hoa Lạc hỏi: "Đợi tôi?"

Cô khẳng định mình không nghe lầm, kỳ quái hỏi: "Bạch lão sư sao cô lại đến nhà tôi?"

Bạch Miêu nghẹn họng.

Cô giải thích: "Nghe nói gần chỗ cô có một cửa hàng bán đồ ăn sáng rất ngon."

Hoa Lạc nhíu mày nghĩ: "Cửa hàng nào vậy?"

Bạch Miêu nói: "Bánh bao Từ Ký."

"À——" Hoa Lạc âm cuối kéo dài: "Cô đừng để những đánh giá trên mạng lừa gạt, tôi đã ăn rồi, dù sao cô cũng tới đây, đợi lát nữa tôi dẫn cô đi ăn chỗ khác ngon hơn."

Bạch Miêu không nói gì.

Hoa Lạc nói: "Gần chỗ tôi mới mở một quán cháo, cháo gạo kê và cháo thịt nạc trứng gà rất ngon, còn có cháo bí ngô, rất ngọt, hình như tôi nhớ cô không thích ăn đồ quá ngọt, đợi lát nữa tôi dẫn cô đi..."

Hoa Lạc nói chuyện vẫn không dứt, dường như có vô số chủ đề muốn nói cùng mọi người, Bạch Miêu im lặng nghe, bất thình lình cửa sổ xe bị gõ, cô nghiêng đầu, Hoa Lạc đứng ở bên ngoài, giơ điện thoại lên, một tay xách túi và sổ ghi chép, mỉm cười với cô, còn vẫy tay.

Rất, rất đáng yêu.

Bạch Miêu nhíu mày, hạ cửa sổ xe, Hoa Lạc buông điện thoại xuống nói: "Lạnh chết tôi rồi, chúng ta đi ăn sáng đi."

Cô gật đầu, nhìn Hoa Lạc rất tự nhiên lên xe, ngồi ở ghế phụ bên cạnh cô, trước kia chưa từng có ai ngồi qua vị trí này, hiện tại có người ngồi, Bạch Miêu luôn khó thân cận người khác vẫn có chút không quen.

Hoa Lạc rất tự nhiên, sau khi lên xe liền nhìn về phía đang phát ra âm nhạc: "Bạch lão sư, cô thích bài hát này à, lúc tôi còn đi học cũng rất thích, mỗi ngày đều hát, còn có bài này, bài này cũng dễ nghe, hay quá!!"

Bạch Miêu nghiêng đầu nhìn Hoa Lạc, thỉnh thoảng ừm một tiếng.

Khi hai người sắp đến quán ăn, Hoa Lạc chỉ vào phía trước nói: "Đến rồi!"

Bạch Miêu dừng xe.

Trước khi Hoa Lạc xuống xe thì nhận được điện thoại của Phác Thái Anh, giọng nói ở đầu dây bên kia mệt nhọc, hữu khí vô lực, tựa hồ đã bị giày vò tàn nhẫn, Hoa Lạc cười hì hì: "Cậu có thấy trang web tôi gửi tối qua không?"

Phác Thái Anh trả lời cô vài câu, Hoa Lạc càng cười lớn tiếng, cúp điện thoại còn không giấu được ý cười.

Bạch Miêu tò mò hỏi: "Trang web nào?"

"À, đó là một trang web chuyên cung cấp tài liệu." Hoa Lạc tự nhiên nói: "Tôi tìm được hôm qua, bên trong viết cảnh H đặc biệt hay! Nó rất hữu ích cho chúng tôi, những người không thể viết văn về cảnh thân mật tình cảm!"

Bạch Miêu nghe cảnh H mới phản ứng lại, cô cúi đầu, Hoa Lạc nói xong hỏi cô: "Bạch lão sư, cô có cần không?"

Bạch Miêu kinh ngạc hai giây, trên mặt nổi lên ửng đỏ, cô không được tự nhiên trả lời: "Không cần."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top