Phiên ngoại 10

Hoa Lạc và Bạch Miêu nắm tay nhau đi vào quán lẩu, đây là quán lẩu mà hai người đã đến vô số lần, nhắm mắt lại đều biết đi như thế nào, Hoa Lạc cúi đầu nhìn ngón tay Bạch Miêu, mảnh khảnh thon dài, trắng nõn, đầu ngón tay ấm áp, tựa hồ có một cỗ lực lượng phun ra từ cơ thể, Hoa Lạc gắt gao áp chế sức mạnh này, đôi mắt giấu không được ý cười.

Khi bước vào trong quán, cô nhìn vào sườn mặt của Bạch Miêu, sắc mặt Bạch Miêu bình tĩnh hơn cô rất nhiều, nhưng không biết tại sao, hai người cứ đi vòng quanh quán lẩu.

Lần thứ ba, khi bọn họ đi từ bàn trong cùng ra bàn ở cửa của quán lẩu, Hoa Lạc không nhịn được hỏi: "Bạch lão sư, có chuyện gì vậy?"

Bạch Miêu vẫn đang ôm cô, nói với vẻ mặt không được tự nhiên: "Chị quên số bàn."

"Số 11." Hoa Lạc mỉm cười: "Vừa rồi xuống xe, chị đã nói với em."

Bạch Miêu gật đầu, dẫn Hoa Lạc đi về phía trước, Hoa Lạc đứng tại chỗ, kéo Bạch Miêu lại, cúi đầu cười: "Số 11 ở bên này."

Ửng hồng rõ ràng len lỏi lên sườn mặt của Bạch Miêu, Bạch Miêu ngẩn người nói: "À, chị chỉ muốn đi vệ sinh trước."

Hoa Lạc nói: "Phòng vệ sinh cũng ở bên này."

Bạch Miêu không còn gì để nói nữa.

Sau vài giây im lặng, hai người quay đầu lại, Hoa Lạc hỏi: "Bạch lão sư, hiện tại có phải chị cũng đang khẩn trương không?"

Bạch Miêu kéo cổ áo, che một nửa khuôn mặt, hờn dỗi đáp: "Không có."

Giọng nói rất bình tĩnh.

Hoa Lạc không tin, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạch Miêu, Bạch Miêu thấy vậy không nhịn được vươn tay đẩy gương mặt Hoa Lạc: "Nhìn đường."

Con đường thì có gì để xem.

Cô lẩm bẩm một tiếng, vẫn thuận theo nhìn đường, hai người vừa ngồi xuống, phía sau truyền đến âm thanh: "Đến rồi."

Kỷ Tử Bạc nói: "Vẫn còn sớm, những người còn lại đâu?"

Hoa Lạc nói: "Còn chưa tới đâu."

Kỷ Tử Bạc chậc một tiếng: "Lạp Lệ Sa từ khi yêu đương, luôn không đúng giờ, không đến một khắc cuối cùng sẽ không lộ diện."

Hoa Lạc nhìn Bạch Miêu, gật đầu.

"Thái độ này, cần phải lên án nghiêm khắc, bình thường cho chúng ta ăn cơm chó thì thôi đi, còn để chúng ta chờ! Đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Kỷ Tử Bạc nói đầy căm phẫn, phát hiện Hoa Lạc không phụ họa với mình như bình thường, cô nói: "Hoa Lạc, đừng thần tượng quá nặng, không thể lúc nào cũng coi cậu ấy giống như nữ thần."

Hoa Lạc lập tức chối bỏ: "Tôi không có."

Kỷ Tử Bạc mỉm cười chào hỏi hai người: "Tôi đoán một lát nữa mới tới, chúng ta chơi game chút nhé?"

Hoa Lạc nhìn Bạch Miêu, Bạch Miêu ngồi ở trong cùng, bắt gặp ánh mắt của Hoa Lạc, cô nói: "Tôi sao cũng được."

Ba người mở trò chơi, Tiểu Ngư cũng không online, phỏng chừng đang trên đường tới, chỉ có ba người bọn họ, bình thường bọn họ chơi game nếu không phải Tiểu Ngư mang theo khán giả thì chính là Lạp Lệ Sa gánh vác toàn bộ trò chơi, hoàn toàn không có cơ hội cho Kỷ Tử Bạc biểu hiện, hiện tại đụng phải Hoa Lạc và Bạch Miêu, cô cảm thấy cơ hội đã đến, liền nói: "Chờ tôi mời cô vào phòng!"

Hoa Lạc cúi đầu: "Cám ơn Kỷ lão sư."

Nói xong dịch sang bên cạnh Bạch Miêu một chút, cô nhỏ giọng hỏi: "Chị định chơi gì vậy?"

Bạch Miêu thường chơi xạ thủ nhiều hơn, cô nói: "Bắn súng."

Hoa Lạc nói nhỏ: "Vậy em sẽ giúp chị."

Bạch Miêu không ngờ lại nghe thấy nó.

Kỷ Tử Bạc lúc chọn tướng nói: "Tôi chơi xạ thủ, Hoa Lạc cô phụ trợ tôi?"

Hoa Lạc lắc đầu: "Hay để Bạch lão sư chơi xạ thủ đi, tôi phụ trợ cô ấy."

Kỷ Tử Bạc không để ý: "Được, vậy tôi sẽ đi rừng."

Bên đối diện có một Gia Cát Lượng, một đại chiêu bị Hoa Lạc chặn lại nhiều lần, Kỷ Tử Bạc khen cô: "Đúng vậy, Hoa Lạc, ý thức thật mạnh mẽ."

Hoa Lạc cúi đầu cười, nhân tiện liếc qua Bạch Miêu, Kỷ Tử Bạc híp mắt nhìn biểu tình thay đổi của hai người, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, cô nhạy bén ngửi được gì đó, đợi đến khi kết thúc liền hỏi Bạch Miêu: "Hai người xảy ra chuyện gì?"

Bạch Miêu ngước mắt lên: "Chuyện gì là sao?"

Kỷ Tử Bạc nói: "Hai người đang có gì đó phải không?"

Bạch Miêu cúi đầu: "Ừm."

Hả? Ừm!

Kỷ Tử Bạc trợn tròn mắt, cô giật mình nhìn Hoa Lạc và Bạch Miêu: "Chuyện lúc nào?"

Bạch Miêu nói: "Hôm nay."

Kỷ Tử Bạc trầm mặc vài giây nói: "Vậy cậu cũng không nói với tôi? Thật không tử tế! Đợi lát nữa bọn họ đến cậu chịu tội đi!"

Cô một bộ biểu tình tôi muốn cáo trạng, Bạch Miêu hơi hé miệng, nhưng không nói gì.

Lúc Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đến đã nhìn thấy trên bàn đặt vài chai bia, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đi tới, nghe được Tiểu Ngư nói: "Tôi biết rồi."

Kỷ Tử Bạc âm thanh thay đổi: "Cô biết?!"

"Cô làm sao mà biết được?"

Tiểu Ngư nói: "Hoa Lạc nói với tôi."

Kỷ Tử Bạc nghẹn ngào.

Được rồi, bọn họ có tình bạn sâu đậm, không giấu nhau chuyện gì, cô nhìn về phía mới đi lại đây Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, hỏi: "Hai người biết Bạch Miêu và Hoa Lạc ở bên nhau không?"

Phác Thái Anh khó hiểu, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Tôi biết."

Kỷ Tử Bạc hít sâu.

Cô nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cũng gật đầu.

Kỷ Tử Bạc kinh ngạc: "Cậu tại sao cũng biết?"

Lạp Lệ Sa nói: "Vợ tôi nói cho tôi nghe."

Phác Thái Anh mặt đỏ lên.

Kỷ Tử Bạc hậm hực, có vợ thật ghê gớm! Cô cư nhiên là người biết được cuối cùng! Bạch Miêu thật không đáng tin cậy! Tiểu Ngư kéo cô ngồi xuống: "Kỷ lão sư, ngày vui như vậy, đừng tức giận, rất đáng tiếc, để bọn họ tự phạt mình ba ly đi."

Hoa Lạc rất tự giác rót ba ly rượu, muốn đưa cho Bạch Miêu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Miêu, động tác liền cứng đờ, rút tay về, còn chưa kịp uống đã bị Bạch Miêu đoạt lấy cái ly.

Ba ly rượu xuống bụng, hai người bắt đầu bị thẩm vấn, Bạch Miêu thật sự nhịn không được nói: "Tôi phát hiện các cậu rất kỳ quái."

Kỷ Tử Bạc quay đầu: "Chuyện gì!"

Bạch Miêu nói: "Rất thích ăn cơm chó."

Kỷ Tử Bạc:......

Tiểu Ngư:......

Phác Thái Anh nhấp một ngụm, cùng Lạp Lệ Sa bảo trì trầm mặc.

Vài giây sau, Kỷ Tử Bạc nói: "Khinh người quá đáng!"

Một lúc sau, đề tài cuối cùng cũng thoát khỏi Bạch Miêu và Hoa Lạc, Kỷ Tử Bạc hỏi Phác Thái Anh: "Cô có phải đã tiếp nhận kịch truyền thanh của Trường An không?"

Phác Thái Anh nghi hoặc: "Sao Kỷ lão sư lại biết?"

"Có người nội hàm." Kỷ Tử Bạc nói: "Vị trí này rất cao, nói cô không có thực lực, chỉ dựa vào Lạp Lệ Sa để nổi tiếng, tôi ước chừng bài đăng này sẽ đến tai cô trong hai ngày nữa."

Lại là nội hàm.

Phác Thái Anh không còn ngạc nhiên nữa, [Động tình] còn chưa tuyên truyền đã vài bài đăng nội hàm nàng, bất quá đều là bí mật ám chỉ, nói cũng rất cẩn thận, nhưng lần này lồng tiếng cho kịch truyền thanh ngôn tình, nội hàm bắt đầu nhiều hơn.

Kỷ Tử Bạc nói: "Trong giới lớn như vậy, lại có nhiều tài nguyên, huống chi cộng sự lần này của cô là người nổi tiếng nhất trong giới, không biết có bao nhiêu người ôm hận."

Phác Thái Anh gật đầu, nàng mới trở lại trong giới không lâu, nhưng luôn có tài nguyên liên tục, bị nội hàm cũng là bình thường, việc nàng cần làm là tập trung vào công việc của bản thân, lồng tiếng tốt mỗi một nhân vật.

Kỷ Tử Bạc buông ly xuống: "Bất quá như vậy cũng tốt, càng nhiều chú ý, nếu cô làm tốt liền càng dễ nổi tiếng."

Cho nên nói dù tiêu cực cũng là nổi tiếng, việc đầu tiên là phải có sự chú ý.

Đánh giá từ kinh nghiệm đã từng hợp tác với Phác Thái Anh, thái độ trong công việc của nàng hoàn toàn không có vấn đề, không chỉ không tìm ra vấn đề, mà nàng còn rất tận tâm hợp tác, hơn nữa cô đối với thanh tuyến của Phác Thái Anh tương đối am hiểu, lại đối với kịch truyền thanh mới của Trường An cũng biết vài phần, lần này nếu làm tốt, Phác Thái Anh ở trong giới xem như căn cơ vững chắc, càng khó dao động.

Hoa Lạc giơ ly rượu: "Anh Anh mau lên! Kịch truyền thanh tiếp theo của tôi liền chỉ định cậu! Nếu cậu không lồng tiếng cho tôi, tôi sẽ ở lỳ trong nhà cậu và không rời đi!"

"Được." Lạp Lệ Sa mở miệng: "Bạch Miêu có nguyện ý không?"

Hoa Lạc tê một tiếng, giống như bị người đánh vào bảy tấc.

Cô tự kỷ không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Phác Thái Anh, quản vợ cậu đi, luôn khi dễ người khác!

Phác Thái Anh nhìn về phía Hoa Lạc: "Được rồi."

Hoa Lạc mãn huyết sống lại: "Nói rồi nhé! Cậu không thể đổi ý! Mau để tôi cọ nhiệt độ của cậu, về sau liền cọ không nổi."

Mọi người đều cười chết bởi lời nói thẳng thắn của cô, Kỷ Tử Bạc nói: "Còn tùy độ thích hợp nữa, sách của cô sắp kết thúc rồi sao? Đến lúc đó tôi sẽ giúp cô xem liệu có ứng cử viên nào phù hợp không."

Hoa Lạc vui vẻ nâng ly lên: "Cảm ơn Kỷ lão sư, lần sau nhất định sẽ thông báo cho cô đầu tiên ngay khi có tin tốt!"

Kỷ Tử Bạc nhướng mày: "Được."

Tiểu Ngư thò qua tới: "Đúng rồi, Hoa Lạc, sau này nếu cậu và Bạch lão sư muốn hôn nhau, cũng trước tiên nói cho Kỷ lão sư biết nha."

Kỷ Tử Bạc:......

Cô trầm mặc vài giây: "Cũng không cần tin tức tốt gì cũng nói với tôi."

Hoa Lạc gãi gãi tóc, dùng mũi chân đá Tiểu Ngư một cái, Tiểu Ngư né sang một bên đụng vào Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghiêng người bị Lạp Lệ Sa ôm lấy.

Trên bàn hi hi ha ha náo loạn, có người từ bàn bên cạnh cũng đến, nước trong nồi đang sôi sùng sục, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng nghiêng đầu nói: "Điện thoại."

Lạp Lệ Sa từ trong túi cầm điện thoại đưa cho nàng, xung quanh đang nói chuyện, có chút ồn ào, nàng ra cửa mới tiếp điện thoại, chính là đoàn làm phim đã hỏi nàng trước đó, gửi kịch bản cho nàng, hẹn nàng thời gian đến công ty gặp mặt, Phác Thái Anh nói: "Sáng mai được không?"

"Được, Phác lão sư." Đối phương thái độ rất tốt: "Vậy ngày mai chúng ta gặp, có cần sắp xếp xe cho cô không?"

Phác Thái Anh nói: "Không cần, tôi sẽ đi taxi."

Đối phương nói: "Cô có thể được hoàn trả tiền xe."

Phác Thái Anh cười: "Được."

Nàng cúp điện thoại, nghe được phía sau có âm thanh: "Ai vậy?"

Phác Thái Anh xoay người: "Bên phía trò chơi, hẹn em ngày mai đến công ty."

Lạp Lệ Sa gật đầu, hai người đi vào, Lạp Lệ Sa đi phòng vệ sinh, Phác Thái Anh trở lại bàn lẩu, Tiểu Ngư và Kỷ Tử Bạc không biết thảo luận cái gì, chỉ vào điện thoại, một hồi lắc đầu một hồi gật đầu, Hoa Lạc và Bạch Miêu có điểm của mấy người mới vừa yêu đương, vẫn luôn cúi đầu giao lưu, nồi lẩu sương mù màu trắng lượn lờ, thổi qua Phác Thái Anh, nàng không nhúc nhích.

"Anh Anh?" Lạp Lệ Sa trở lại bàn nhìn thấy Phác Thái Anh đang đứng, tò mò hỏi: "Sao em không đi vào?"

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đi đến bên cạnh mình, chủ động vươn tay ra, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn lại nàng, vài giây sau đem tay mình đặt lên, hai người nắm tay trở lại vị trí.

Âm thanh cãi nhau của Tiểu Ngư và Kỷ Tử Bạc càng lúc càng lớn, lại cũng càng mông lung, Hoa Lạc và Bạch Miêu thì dựa vào ngày càng gần, Phác Thái Anh ngồi xuống, siết chặt bàn tay mà Lạp Lệ Sa đang nắm kia.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một cuộc sống như vậy, phảng phất có được toàn thế giới.

Ngước mắt lên là ấm áp, vươn tay ra là hạnh phúc.

*****


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top