Chương 92: Suy đoán

Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh phát hiện ra như thế nào, tuy rằng cô cũng không cố ý giấu diếm, chỉ là lần trước chuyện của Lộc Ngôn, khiến cô không có cách nào thành thật nói ra, Phác Thái Anh hỏi: "Vì sao không nói cho em biết Tam Thủy là của chị?"

"Anh Anh." Lạp Lệ Sa nói: "Em còn nhớ chuyện Lộc Ngôn đã nói không?"

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, gật đầu.

Khi đó nàng có thể phản bác lại Lộc Ngôn một cách chính đáng, hiện tại thì sao?

Lạp Lệ Sa giải thích: "Tôi chỉ không muốn em cảm thấy mình là được nâng đỡ..."

"Nhưng đây là sự thật!" Phác Thái Anh chém đinh chặt sắt: "Đây vốn dĩ chính là sự thật, từ ngày đầu tiên em vào Tam Thủy, chị đã nâng đỡ em rồi phải không?"

Nàng sẽ không quên sức nóng mà buổi PK đó mang lại, tạo thành đề tài dư luận của Tam Thủy, đẩy nàng tiến thẳng lên vị trí số 1 của người mới.

Phác Thái Anh đột nhiên lại nghĩ đến, Weibo nội hàm của Lộc Ngôn cùng sự tình IP kia, toàn thân lạnh lẽo.

Lạp Lệ Sa sợ nhất là nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ tới hiện tại vẫn tránh không khỏi, quá khứ của Phác Thái Anh cùng cô bất đồng, cho nên tâm tư nặng nề, lại mẫn cảm, đoạn tình cảm cùng Đường Nghênh Hạ kia cũng không ngừng bị phủ định, nên sinh ra tâm lý tự ti yếu ớt, cô đã nghĩ đến giải thích từ đầu tới cuối, nhưng cô cũng biết, Phác Thái Anh không phải cần cái này, cái nàng cần là vượt qua cửa ải của bản thân.

"Anh Anh, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi chỉ cho em một cơ hội, là em ưu tú, mới có được thành tích như hiện tại."

Phác Thái Anh chần chờ hỏi ngược lại: "Ưu tú?"

Nàng lẩm bẩm nói: "Em vừa mới suy nghĩ, giống như tất cả mọi thứ hiện tại đều có liên quan chặt chẽ đến chị."

Tam Thủy, phát sóng trực tiếp, phối âm, tất cả các kịch bản tốt.

Hình như không có chuyện gì, là cùng Lạp Lệ Sa thoát ly quan hệ.

Lạp Lệ Sa nói: "Đương nhiên không có, em quên Trường An..."

Phác Thái Anh đột nhiên ngắt lời cô: "Chị và Trương Hinh có quen biết đúng không?"

Lạp Lệ Sa hít thở thật sâu, trầm mặc hai giây: "Anh Anh."

Xem ra là quen biết, trong lòng Phác Thái Anh lại lần nữa dâng lên ngọn lửa không tên, Hanh Hanh tiến lại gần, bị nàng hiếm khi đẩy ra, Hanh Hanh ủy khuất kêu một tiếng, trái tim của Phác Thái Anh thắt lại, cúi đầu nói: "Xin lỗi."

Câu xin lỗi này, không biết là cho Lạp Lệ Sa hay là cho Hanh Hanh.

Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh nàng.

Phác Thái Anh nói: "Hiện tại em đang rất tức giận, vì vậy những lời em nói tiếp theo có thể sẽ rất đả thương người, em biết là chị muốn tốt cho em, em cũng không muốn làm tổn thương chị, nhưng hiện tại em quá rối loạn, em không có cách nào đảm bảo rằng em sẽ nói cái gì."

Hai tay nàng siết chặt, bình phục hô hấp, vành mắt đỏ ửng, vài giây mới nói: "Vì vậy cho em hai ngày để bình tĩnh được chứ?"

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, vừa định đưa tay nắm lấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh xoay người tách khỏi tay cô, Lạp Lệ Sa năm ngón tay cuộn tròn, nhìn Phác Thái Anh mang theo Hanh Hanh rời đi.

Cả căn phòng yên tĩnh, gió từ cửa thổi vào, Lạp Lệ Sa tức giận đá vào mép sô pha, cô không phải tức giận Phác Thái Anh, cô chính là tức giận chính mình.

Phác Thái Anh sau khi vào thang máy trở về phòng, bạn cùng phòng nhìn thấy nàng dắt theo một con chó liền hết sức ngạc nhiên: "Cô lấy chó ở đâu ra vậy?"

"Tôi nuôi." Phác Thái Anh có chút áy náy: "Thật ngại quá, không chào hỏi cô liền trực tiếp mang tới đây."

"Không sao đâu." Bạn cùng phòng là người mới thay thế Lộc Ngôn trong mục giải trí, vừa đến liền đối với nàng thập phần nhiệt tình, một câu Anh Anh hai câu cũng Anh Anh, hiện tại đi tới trước mặt Hanh Hanh nói: "Tôi rất thích chó."

Cô gái muốn sờ Hanh Hanh, vươn tay ra lại không dám, cười gượng, Phác Thái Anh nói: "Nó rất ngoan."

"Thoạt nhìn cũng thật ngoan." Bạn cùng phòng cười nói với Phác Thái Anh, vừa dứt lời chuông điện thoại vang lên, cô gái nhìn màn hình nói: "Tôi xuống lầu mua chút đồ."

Phác Thái Anh khẽ gật đầu.

Nàng đặt Hanh Hanh trên ban công, liên lạc với người phụ trách, điện thoại vừa gọi chưa được hai giây, nàng lại nhanh chóng cúp máy, ngồi trên sô pha một lát, nàng xuống thang máy tìm quầy lễ tân.

Từ tầng 10 trở lên, đều đã được Tam Thủy bao hết, phía dưới còn vài phòng trống, nàng sợ mang Hanh Hanh sẽ quấy rầy người khác, cho nên muốn thuê một phòng khác, lễ tân giúp nàng tìm phòng trống khách sạn nói: "Phác tiểu thư, 910 vẫn còn trống."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy 910 đi."

Quầy lễ tân giúp nàng đặt phòng, đưa chìa khóa, sau một hồi bận rộn, Phác Thái Anh xoay người muốn lên lầu, tinh mắt liếc thấy bạn cùng phòng đứng ở cửa, còn đang gọi điện thoại, nàng đi tới vốn định chào hỏi, liền nghe được tên mình: "Thái Anh sao, đừng nói nữa, vừa rồi cư nhiên mang chó vào phòng, dọa chết tôi, một con chó rất to. "

"Tôi vốn dĩ sợ chó, nói với cô ấy? Tôi không dám, ai biết Lộc Ngôn đi như thế nào? Cô có dám chọc giận cô ấy không?"

"Không có gì, nhẫn nhịn là được, đêm nay là cuối cùng rồi, thật sự không được thì tôi tìm cô chen chúc một đêm."

Ngón tay của Phác Thái Anh siết chặt mép điện thoại, vỏ điện thoại cứng rắn chọc vào đau đớn, nàng hít một hơi thật sâu, xoay người lên lầu, còn không quên nhắn tin cho bạn cùng phòng mới của nàng, thông báo tối nay nàng mang chó ra ngoài, không trở về phòng.

Lúc ra khỏi thang máy, sắc mặt của Phác Thái Anh trắng bệch, sau khi vào phòng liền thu dọn đồ đạc của mình cùng hành lý của Hanh Hanh mang vào phòng 910, là phòng đơn, tuy rằng vị trí không lớn, nhưng nàng và Hanh Hanh ở đủ rồi, Phác Thái Anh để Hanh Hanh ngồi bên cạnh giường, căn phòng này là một thể, ngoại trừ phòng vệ sinh bị ngăn cách, những thứ khác đều ở trong một không gian, vừa nhìn đã biết.

Cũng có ban công, nhưng vị trí rất nhỏ, chỉ đủ khoảng cách hai ba người đứng, bất quá trong phòng có tủ lạnh, nàng kéo tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong có mấy lon bia, Phác Thái Anh từ bên trong lấy ra một lon, chuẩn bị mở thì nghĩ đến bộ dáng Lạp Lệ Sa một tay mở lon bia, còn quay đầu hỏi nàng: "Có soái không?"

Khóe môi Phác Thái Anh hơi nhếch lên, sau đó hoàn hồn, thu lại nụ cười, mở bia ra, nhấp một ngụm, Hanh Hanh ngồi bên cạnh nàng, dường như có thể cảm nhận được tâm tình của nàng không tốt, cho nên không làm bậy, cũng không chạy loạn, đến hoàn cảnh mới vẫn yên lặng ngồi xổm bên cạnh nàng.

Phác Thái Anh uống hai lon, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Tiểu Ngư gửi tin nhắn: [ Tôi về đến khách sạn rồi. ]

Nàng rũ mắt xuống, một tay trả lời: [ Ừm. ]

Tiểu Ngư: [ Trả lời nhanh như vậy, không làm chuyện quan trọng sao? ]

Phác Thái Anh:...

Nàng trả lời ngắn gọn: [ Không. ]

Tiểu Ngư: [ Cậu không được hay là Lạp lão sư không được? ]

Phác Thái Anh lười trả lời lại Tiểu Ngư, đặt điện thoại sang một bên, Tiểu Ngư liền gọi điện thoại tới, âm thanh rất nhỏ hỏi: "Đang làm gì vậy?"

"Nằm nghỉ ngơi." Phác Thái Anh dựa vào trên sô pha, đây là sô pha đơn, chỉ đủ một người nằm, hoàn toàn khác với căn phòng của Lạp Lệ Sa.

Lại nghĩ đến Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ấn trán, Tiểu Ngư cười hắc hắc: "Xong việc rồi sao? Khá nhanh."

Ăn nói lung tung cái gì vậy?

Phác Thái Anh tức giận: "Không có, tôi đang ở phòng mình."

Tiểu Ngư ai một tiếng, nghi hoặc: "Cậu không ở cùng với Lạp lão sư sao?"

Phác Thái Anh nói: "Không."

Dường như nghe ra giọng nói của nàng không đúng, Tiểu Ngư nghiêm mặt hỏi: "Làm sao vậy? Hai người cãi nhau?"

Phác Thái Anh cũng không biết đây có phải là cãi nhau hay không, nàng thật sự rất sợ cãi nhau, cũng sợ dùng từ ngữ quá khích, sau đó thở dài: "Không có, tôi đau đầu, về nghỉ ngơi trước."

"À." Tiểu Ngư gật đầu, biết tối nay nàng uống không ít rượu liền nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai trở về cùng chúng tôi hay là cùng Lạp lão sư?"

Phác Thái Anh mang theo Hanh Hanh, khẳng định không có biện pháp cùng bọn họ trở về: "Ngày mai mọi người về trước đi."

Tiểu Ngư hiểu ý: "OK."

Cô vừa định cúp điện thoại, Phác Thái Anh đột nhiên kêu: "Tiểu Ngư."

Tiểu Ngư nghi hoặc ừ một tiếng, Phác Thái Anh nghĩ vài giây liền hỏi cô: "Nếu có một ngày Hoa Lạc lừa gạt cậu, cậu có tức giận không?"

"Hoa Lạc?" Tiểu Ngư ngồi dậy: "Cậu ấy gạt tôi cái gì? Tôi gạt người khác thì có thể, còn người khác gạt tôi tuyệt đối không thể."

Phác Thái Anh hít sâu một hơi.

Tiểu Ngư nói: "Nói đùa thôi, nhưng phải xem ý định ban đầu của cậu ấy là gì, dù sao trên đời này, cũng có những lời nói dối thiện chí, nếu cậu ấy muốn tốt cho tôi, tôi vẫn có thể hiểu được, nhưng tức giận, vẫn sẽ tức giận."

Dù sao cũng không ai thích bị giấu diếm, bị lừa gạt.

Phác Thái Anh ừm một tiếng.

Tiểu Ngư kỳ quái hỏi: "Cậu bị Hoa Lạc lừa gạt?"

Câu hỏi hoang đường như thế, Phác Thái Anh khó có được nở nụ cười: "Không có."

Nàng nói: "Tôi chỉ đột nhiên nghĩ tới thôi, chắc do uống quá nhiều."

Tiểu Ngư nói: "Đã bảo cậu uống ít thôi, đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi."

Phác Thái Anh đồng ý, cúp điện thoại, nằm trên sô pha lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nàng từ trên bàn trà lại cầm lấy điện thoại, điểm vào khung trò chuyện với Lạp Lệ Sa.

Lịch sử trò chuyện của các nàng rất nhiều, bình thường đều là nàng gửi tin nhắn, giống như ý niệm vỡ vụn, đông một câu tây một câu, không có chủ đề, có đôi khi nhìn thấy một ánh đèn trong bữa tiệc cũng sẽ gửi cho Lạp Lệ Sa xem, hỏi cô có đẹp không.

Đối lập với khung trò chuyện của các nàng.

Khi nói chuyện với lão bản lại lãnh đạm hơn nhiều.

Nàng không nghĩ tới, một lão bản khác cũng là Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh và [Tình trong mộng Thái Anh công] nói chuyện phiếm rất ít ỏi, lần trước nói chuyện phiếm là chuẩn bị tham gia bữa tiệc, lão bản trên WeChat cổ vũ nàng, nói nàng có thể biểu hiện tốt.

Cùng lúc đó, Lạp Lệ Sa còn đang nhắn tin cho nàng.

Phác Thái Anh đầu đau như muốn nứt ra, tâm tư cực đoan mâu thuẫn kéo dài trong cơ thể, mặt từng đợt trắng bệch, thân thể đổ mồ hôi lạnh, nàng quay đầu nhìn thấy cửa sổ ban công không đóng, đi qua, nghiêng người dựa vào cửa sổ, gió lạnh thổi qua, mới tỉnh táo một chút.

Tiếp tục xem lịch sử trò chuyện phía trên.

Bất thình lình nhìn thấy một chuỗi tin nhắn kia.

[ Tâm tình không tốt. ]

[ Làm sao vậy? ]

[ Có một người thích thật lâu, không biết có nên nói ra hay không. ]

[ Người cô thích là độc thân? ]

[ Ừm, độc thân. ]

[ Nếu độc thân tôi cảm thấy có thể thử xem, nhưng đừng vội vàng, từ từ tới, con gái tương đối thích bất ngờ, cô có thể ngẫu nhiên tạo ra một chút bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy. ]

[ Vậy cô có thích bất ngờ không? ]

[ Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy cô và cô ấy tính cách rất giống nhau, sở thích cũng rất giống, giọng nói cũng rất giống. ]

Phác Thái Anh tự động bỏ qua câu trả lời phía dưới, nhìn chằm chằm vào câu trả lời phía trên: [ Vậy cô có thích bất ngờ không? ]

Đối diện cơ hồ phản ứng theo bản năng.

[ Có một người thích thật lâu, không biết có nên nói ra hay không. ]

[ Lạp lão sư, cư nhiên đồng ý cho cậu mang chó thuê nhà? Không thể tin được. ]

[ Có lần đại hội tác giả, bất hạnh cùng Lạp Lệ Sa ở chung một phòng tiêu chuẩn, đều không cho ăn đồ ăn vặt vì sẽ rất ồn ào...! ]

[ Cô chắc hẳn rất mệt mỏi khi sống cùng với cậu ấy? ]

Tất cả những việc nhỏ không đáng kể, dần dần rõ ràng, lông mày của Phác Thái Anh càng nhíu chặt, nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ đêm nay mình thật sự uống quá nhiều, nếu không sao lại có những suy đoán thái quá như vậy?

*****
Phác Thái Anh: Em muốn lẳng lặng.

Lạp Lệ Sa: Lẳng lặng là ai?

Phác Thái Anh:.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top