Chương 89: Gặp qua

Sau khi ăn tối, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi dạo quanh khu phố, 10 giờ rưỡi mới trở về, ngày hôm sau chính là người dẫn chương trình quen thuộc các mảng, để thuận tiện giới thiệu trong buổi trao giải. Phác Thái Anh tuy rằng trước đó không thân, nhưng trong khoảng thời gian này cũng gần như quen biết, khi nàng đến chỗ Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nháy mắt nói: "Thật hạnh phúc."

Liền nhận được một ánh mắt xem thường.

Tiểu Ngư cười hắc hắc: "Không nói không nói."

Phác Thái Anh nhéo tay cô, cúi đầu mỉm cười rời đi, tình cảm với Lạp Lệ Sa càng ngày càng ổn định, mang đến cho nàng cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Nàng chỉ có một người yêu cũ là Đường Nghênh Hạ, khi đó luôn muốn dành cho Đường Nghênh Hạ những điều tốt đẹp nhất, trước khi làm bất cứ chuyện gì, nàng đều sẽ cân nhắc xem mình có làm phiền Đường Nghênh Hạ hay không, sẽ thừa dịp Đường Nghênh Hạ nghỉ ngơi mới dám gọi điện thoại, có một khoảng thời gian tâm tình Đường Nghênh Hạ không tốt, mỗi ngày đều không cao hứng, nói là bởi vì không có ý tưởng, lúc đó nàng muốn đi dỗ dành Đường Nghênh Hạ, kết quả thật sự tìm đến chỗ cô ở nhưng ngay cả người cũng không thấy, về sau mới biết được Đường Nghênh Hạ đã đi đến đoàn làm phim khác.

Lúc ấy nàng đã mơ hồ cảm thấy Đường Nghênh Hạ không giống trước kia, chỉ là không muốn tin tưởng, cho đến khi chuyện Dư Ôn bộc phát, nàng mới thật sự quyết định chia tay.

Thời điểm cùng Đường Nghênh Hạ yêu đương, nàng luôn thật cẩn thận, đối mặt với cô cũng thật cẩn thận, đối mặt với độc giả của cô, lại càng thật cẩn thận.

Nhưng ở cùng một chỗ với Lạp Lệ Sa, hình như nàng chưa bao giờ có cảm giác thật cẩn thận.

Nàng có thể ở bên ngoài cùng Lạp Lệ Sa nắm tay, ôm ấp, không kiêng nể gì tới gần, muốn hôn cô, chỉ cần quay đầu lại, nàng thích cảm giác an toàn như vậy, thích không kiêng nể gì như vậy.

Người gặp chuyện vui tinh thần đều sảng khoái, tâm tình của Phác Thái Anh càng ngày càng tốt, khí sắc cũng tốt, lúc trang điểm chuyên viên trang điểm nhịn không được khen ngợi: "Anh Anh, với nhan sắc này của cô, có thể đi đóng phim rồi."

Phác Thái Anh bật cười: "Đừng trêu ghẹo tôi."

"Ai nói trêu ghẹo." Chuyên viên trang điểm hỏi người bên cạnh: "Anh Anh có đẹp không?"

"Còn cần phải hỏi?" Những người bên cạnh giơ ngón tay cái lên: "Không trang điểm cũng đẹp."

Phác Thái Anh không trang điểm đậm, chỉ là đánh phấn nhẹ nhàng, da thịt dưới ánh đèn trắng nõn xuyên thấu, vô cùng mịn màng, người dẫn chương trình đi ngang qua nhịn không được cũng khen nàng: "Anh Anh hôm nay thật sự xinh đẹp."

Nàng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, hở lưng, để lộ ra hai bên xương bướm, còn có vòng eo tinh tế thoắt ẩn thoắt hiện, chỗ cổ buộc dải ruy băng màu đen, mép ruy băng kéo ra bên ngoài, đem vải trước ngực dán hoàn mỹ lên thân thể, đường cong lả lướt, vòng eo thon thả, thời điểm Tiểu Ngư mang Lạp Lệ Sa vào phòng trang điểm liền nhìn thấy Phác Thái Anh đưa lưng về phía hai người, đáy lòng Tiểu Ngư líu lưỡi: Mẹ kiếp, cái này cũng quá mê người rồi!

Tiểu Ngư quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấy cô nhìn chằm chằm Phác Thái Anh không chớp mắt.

Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi: "Lạp lão sư, Anh Anh của chúng ta có đẹp không?"

Lạp Lệ Sa mặc một chiếc áo gió màu be, che khuất cằm, chỉ lộ ra đôi mắt, đeo kính, tóc dài tản ra trước trán, người dẫn chương trình đi tới đi lui rất nhiều, nhưng cũng không ai chú ý tới cô.

Cô gật đầu: "Đẹp."

Tiểu Ngư cười hì hì nói: "Tôi đi gọi Anh Anh."

Cô nói xong đi tới bên cạnh Phác Thái Anh, vỗ vai nàng một cái, 2 giờ chiều bắt đầu phát sóng trực tiếp cuộc họp thường niên, hiện tại mọi người đều đang thay quần áo và trang điểm, bên trong ồn ào, Phác Thái Anh quay đầu mới nhìn thấy Tiểu Ngư, nàng hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi đón người." Tiểu Ngư nói: "Tôi gọi một người bạn đến xem livestream, vừa mới đi đón cô ấy xong."

Phác Thái Anh quay đầu: "Cậu đi..."

Hai mắt đối diện với con ngươi của Lạp Lệ Sa, đôi mắt mỉm cười kia, Phác Thái Anh nhìn đến phát ngốc, trong nháy mắt đứng hình vài giây, tiếp theo nhìn về phía Tiểu Ngư: "Sao cậu không nói tôi biết."

Tiểu Ngư đẩy bả vai nàng: "Đi đi."

Phác Thái Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, nàng mang giày cao gót, nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa, vẻ mặt cao hứng hỏi: "Sao chị lại tới đây?"

Lạp Lệ Sa nâng cằm chỉ vào Tiểu Ngư: "Cô ấy mời tôi đến."

Nói xong thấp giọng: "Em cũng không để tôi đến."

"Em không biết..." Phác Thái Anh cắn môi, son môi tối màu, làm nổi bật hàm răng trắng bạch, thật sự là môi hồng răng trắng, Phác Thái Anh thật sự không biết có thể dẫn người vào, đây là lần đầu tiên nàng tham gia tiệc thường niên, hơn nữa còn là MC, không dám tùy tiện dẫn người vào, nhưng Tiểu Ngư đã tham gia hai năm, cho nên so với Phác Thái Anh biết một chút quy tắc, cô nói với Phác Thái Anh: "Cậu mang Lạp lão sư đến phòng nghỉ đi."

Phác Thái Anh gật đầu, dẫn Lạp Lệ Sa đến phòng nghỉ trong cùng, phòng phía trước đều chật ních người, rất nhiều người dẫn chương trình tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, Phác Thái Anh vốn bởi vì lên sân khấu mà khẩn trương, hiện tại nhìn thấy Lạp Lệ Sa, càng khẩn trương hơn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nàng muốn rót cho Lạp Lệ Sa một ly nước ấm cũng cầm không vững.

Lạp Lệ Sa bật cười, cầm lấy ly giấy trên tay nàng, rót một ly nước ấm đưa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn cô, đối diện với đôi mắt trầm ổn kia, trái tim đột nhiên ổn định lại, tất cả căng thẳng trước đó dưới ánh mắt của cô, chậm rãi bình phục.

Nàng nhấp một ngụm nước ấm, Lạp Lệ Sa hỏi: "Có nóng không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không nóng."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, Phác Thái Anh vừa mới uống xong một ngụm, dấu son môi nhàn nhạt còn dính trên mép ly, giống như gián tiếp hôn môi, tuy rằng các nàng hôn rất nhiều lần, nhưng Phác Thái Anh vẫn đỏ mặt.

Nàng cúi đầu, ngón tay vuốt mép ly giấy, Lạp Lệ Sa hỏi: "Khẩn trương không?"

Phác Thái Anh ngước mắt lên, nhanh chóng gật đầu nói: "Có chút khẩn trương."

Cho dù là lần đầu tiên lên sân khấu, hay là livestream, nói không khẩn trương là gạt người, Lạp Lệ Sa nhìn động tác hít sâu của nàng liền cười khẽ, đột nhiên tiến lại gần hôn lên khóe môi của Phác Thái Anh hỏi: "Còn khẩn trương không?"

Phác Thái Anh nắm chặt ly giấy, bình tĩnh nhìn cô, vài giây mới hoàn hồn: "Còn..."

Lạp Lệ Sa lại tiến gần hôn nàng: "Hiện tại thì sao?"

Phác Thái Anh bị chọc cười: "Đủ rồi."

Nhìn thấy nàng cười Lạp Lệ Sa mới đứng thẳng người, lùi về sau một bước, giúp Phác Thái Anh chỉnh tóc, ánh mắt bình tĩnh, bị nàng lây nhiễm, tâm Phác Thái Anh cũng an tĩnh lại, không còn điên cuồng nhảy loạn nữa, Lạp Lệ Sa kêu: "Anh Anh."

Âm thanh hơi thấp, mang theo mê hoặc, Phác Thái Anh nghe được âm thanh kia không khỏi nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách càng ngày càng gần, Phác Thái Anh đột nhiên mở miệng: "Em đọc lại lời thoại."

Lạp Lệ Sa nghe được nàng nói dở khóc dở cười.

Phác Thái Anh thật sự đọc lại lời thoại, lời dạo đầu là một đoạn rất dài, còn có nhà tài trợ, Phác Thái Anh một hơi học thuộc xong, hỏi Lạp Lệ Sa: "Thế nào?"

Lạp Lệ Sa vỗ tay: "Rất tuyệt."

Rất tuyệt, rất mê người, Phác Thái Anh nghiêm túc làm người khó có thể chống cự, có một loại ma lực hấp dẫn người khác, Lạp Lệ Sa mắt cũng không rời khỏi Phác Thái Anh, mãi cho đến khi có người tìm Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đem cổ áo dựng thẳng lên, Phác Thái Anh nói: "Hàng ghế sau có mấy vị trí không ai ngồi, chị bảo Tiểu Ngư dẫn chị đi."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

Bữa tiệc lần này thời gian khá dài, lại là phát sóng trực tiếp, bắt đầu từ buổi chiều, sau lễ trao giải còn có tiết mục biểu diễn, Phác Thái Anh và cộng sự chủ yếu phỏng vấn các người dẫn chương trình, còn có phân đoạn giới thiệu hoạt động, cộng sự của nàng đã chủ trì bữa tiệc hai năm, so với nàng có nhiều kinh nghiệm hơn, trước khi lên sân khấu còn an ủi nàng: "Đừng khẩn trương, một phần lời thoại của cô tôi đều nhớ kỹ, nếu cô lỡ quên thoại, tôi sẽ giúp cô."

Phác Thái Anh cảm kích nói: "Cảm ơn."

"Khách khí cái gì." Cộng sự cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Đều là từ người mới tới đây, cứ theo thời điểm chúng ta luyện tập, cô đã rất tuyệt rồi."

Phác Thái Anh hít sâu, nhịp tim vừa ổn định lại bắt đầu điên cuồng chạy loạn, lần này nhanh hơn so với bất kỳ lần nào trước đây, muốn nhảy ra khỏi cổ họng, theo tiếng nhạc vang lên, cộng sự vươn tay về phía nàng, ngực Phác Thái Anh phập phồng rõ ràng, lòng bàn tay ướt át, micro thiếu chút nữa cầm không chắc, vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân đừng khẩn trương mới nắm lấy tay của cộng sự. Hai người cùng nhau đi lên sân khấu, đầu tiên là ký tên như thường lệ, trước mặt bọn họ là một bức tường lớn để ký tên, sau khi hai người ký xong liền đồng loạt bước lên sân khấu màu đỏ.

"Chào buổi tối." Phác Thái Anh mở miệng trước, âm thanh trong suốt sạch sẽ, giống như nước suối rầm rì, người nghe màng nhĩ chấn động, Lạp Lệ Sa ngồi ở dưới sân khấu, ngửa đầu xem, ánh đèn chiếu vào trên người Phác Thái Anh, thân ảnh nàng đơn bạc nhưng kiên định, lễ phục dạ hội màu đen dán ở trên người, mái tóc vừa mới được nàng vuốt lên, trang điểm tinh xảo, không chỗ nào không lộ ra hai chữ —— hoàn mỹ.

Cô nhìn về phía sân khấu mỉm cười.

Màn ảnh từ trên sân khấu chiếu xuống phía dưới, Phác Thái Anh nhìn về phía màn hình lớn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa bị ánh đèn đảo qua, tuy rằng bao bọc kín mít, nhưng nàng vẫn thấy được vị trí của Lạp Lệ Sa, lại ngẩng đầu nhìn qua, liền đụng phải ánh mắt của Lạp Lệ Sa, mang theo sự trầm ổn làm cho người an tâm.

Phác Thái Anh tim đập hỗn loạn dần dần ổn định lại, nghe xong lời thoại của cộng sự, giơ micro lên tiếp nối, thái độ tự nhiên hào phóng, cắn chữ rõ ràng, không chút nào luống cuống.

Phía sau nàng có hai màn hình lớn, một cái là chiếu khán giả dưới sân khấu, một cái khác là bình luận trực tiếp từ cư dân mạng, nhảy liên tục tên Anh Anh và cộng sự của nàng, còn kèm theo đủ lời thổ lộ, khen nàng biểu hiện tốt, Phác Thái Anh lơ đãng nhìn lướt qua, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng thả trở về, nàng cùng cộng sự khom lưng: "Cám ơn, cảm ơn mọi người."

Cộng sự đúng lúc nói hai câu dí dỏm, bình luận nhất thời một mảnh tươi cười, dưới sân khấu cũng rất phối hợp vang lên tiếng vỗ tay, Phác Thái Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng thu phóng tự nhiên.

Nàng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cộng sự, ngẫu nhiên còn có thể tiếp nhận hai ba câu đùa giỡn, dưới sân khấu thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói, suy nghĩ hỗn độn của Phác Thái Anh dần dần thanh tỉnh, trong lúc đàm tiếu liền dẫn ra người dẫn chương trình quan trọng đầu tiên, lần này trao giải vẫn là người tổng phụ trách, Mạc Bạch, Phác Thái Anh nghe nói vốn là lão bản muốn tới, nhưng không biết vì sao giữa chừng lại thay đổi thông báo, nói không rảnh tới đây, cho nên vẫn là do Mạc Bạch lên sân khấu trao giải.

Trao giải xong, là một đoạn đọc diễn văn, cộng sự đứng bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng năm nay lão bản sẽ đến."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Lão bản trước kia chưa từng tham gia sao?"

"Không có." Cộng sự nói: "Bắt đầu từ lúc Tam Thủy có tiệc thường niên, tất cả đều là người phụ trách hỗ trợ trao giải, nghe nói đây chỉ là một chi nhánh của công ty lão bản, vì vậy lão bản không để ý nhiều."

Phác Thái Anh gật đầu.

Cộng sự lại nói thêm: "Dù sao chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp qua lão bản." Hắn nói xong nhìn về phía Phác Thái Anh: "Anh Anh, cô đã gặp qua lão bản chưa?"

"Tôi?" Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có."

Ngồi ở dưới sân khấu, Lạp Lệ Sa bất thình lình hắt xì một cái, cô xoa xoa chóp mũi, không nhịn được, lại hắt xì thêm cái nữa.

*****

Cộng sự: Anh Anh, cô đã gặp qua lão bản chưa?

Phác Thái Anh: Không có.

Mạc Bạch: Kỳ quái, lão bản nương sao lại nói chưa gặp qua lão bản.

Lạp Lệ Sa:......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top