Chương 82: Suối nước nóng

Mục giải trí lần này tổng cộng có sáu người đi, ngoại trừ Phác Thái Anh là người mới, những người khác đều đã ở Tam Thủy từ rất lâu, Tiểu Bình là người nổi tiếng hiền lành trong Mục giải trí Tam Thủy, thấy ai cũng hòa khí, cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau với người khác, PK mặc kệ thắng hay thua đều sẽ cười nói ha hả.

Cho nên khi nhận được tin Lộc Ngôn muốn đổi phòng cũng không hỏi nhiều, liền đồng ý, bởi vì cùng tầng, bất quá cách hai phòng, cho nên bọn họ cũng không nói với quản lý, trực tiếp tự mình thay đổi.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lộc Ngôn liền nhíu mày, Lộc Ngôn ngược lại cười nói: "Anh Anh, hành lý của cô thật ít."

So với ba vali lớn của Lộc Ngôn, một cái vali của nàng vừa nhỏ vừa ít, Phác Thái Anh khẽ gật đầu, Lộc Ngôn lại mở miệng: "Tôi vốn ở chung phòng với Hiểu Lôi, bất quá Tiểu Bình và Hiểu Lôi quan hệ đặc biệt tốt, cho nên tôi liền đổi phòng với Tiểu Bình, Anh Anh cô không ngại chứ?"

Quan hệ của Phác Thái Anh đối với đồng nghiệp cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi còn muốn phản ánh chuyện đổi phòng với quản lý, muốn đổi Tiểu Bình trở về, nhưng nếu Tiểu Bình và Hiểu Lôi có quen biết nhau, vậy đổi lại ít nhiều giống như nàng tính toán chi li, sau này còn livestream ở Tam Thủy, đây đều là tiền bối, cho nên nàng nói: "Không ngại."

"Không ngại là tốt rồi." Lộc Ngôn treo xong quần áo của mình, quay đầu hỏi: "Lát nữa cùng nhau ăn cơm không?"

Thái độ này của cô ta, giống như trước kia hai người không có mâu thuẫn, Phác Thái Anh không rõ cô ta muốn làm gì, dứt khoát cự tuyệt: "Tôi và Tiểu Ngư hẹn nhau ra ngoài rồi."

"À." Lộc Ngôn nghe thấy Tiểu Ngư mắt hơi rũ xuống, che dấu sự khinh thường trong đáy mắt, cô ta ghi xong bộ kịch truyền thanh của Đường Nghênh Hạ, theo sau cũng có người tới mời cô ta, nhưng cô ta đều chướng mắt, chuẩn bị đẩy lùi tất cả chờ tác phẩm mới của Lạp Lệ Sa. Tin tức trước đó truyền ra lâu như vậy, cô ta không tin Kỷ Tử Bạc không nghe thấy, nhưng chờ mãi cũng không đợi được tin tức của Kỷ Tử Bạc, cô ta không nhịn được đi hỏi, Kỷ Tử Bạc nói còn chưa bắt đầu chuẩn bị, tác phẩm tiếp theo chính là [Động tình] của Bạch Miêu lão sư, Phác Thái Anh sẽ phối âm cho vai chính.

Vừa mới trở lại trong giới, liền nhận được vai phụ Lư Âm, tiếp theo là phối âm vai chính cho Bạch Miêu, nói sau lưng nàng không có ai cô ta không tin, hơn nữa còn hợp tác với Trường An, Trường An là ai, trong giới bọn họ có bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm muốn hợp tác, cô ta tự tiến cử hai lần cũng không được liên hệ, Phác Thái Anh vừa trở về liền có cơ hội?

Còn có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cái này còn không rõ có người muốn nâng đỡ Phác Thái Anh sao?

Muốn nâng đỡ nàng khẳng định không phải Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nếu có năng lực này, đã sớm nâng lên, cần gì phải đợi đến bây giờ, Phác Thái Anh lại vừa vặn chia tay Đường Nghênh Hạ, những phỏng đoán của Dư Ôn, đều làm cho cô ta tò mò, người đứng sau Phác Thái Anh rốt cuộc là ai.

Ánh mắt của Lộc Ngôn rơi trên người Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không động vào vali, chỉ ngồi một lát liền ra cửa, cô ta đi tới bên cạnh vali của Phác Thái Anh nhìn lướt qua, khóa cũng không mở, Lộc Ngôn giật giật khóe miệng, xoay người vào phòng vệ sinh.

Phác Thái Anh vào thang máy, xuống lầu 13 hội hợp với Tiểu Ngư, cùng phòng với Tiểu Ngư là một em gái, vừa tốt nghiệp không bao lâu, trước kia thiếu chút nữa tiến vào đội ngũ thi đấu, kỹ thuật đặc biệt lợi hại, không chỉ chơi trên điện thoại, game PC cũng là một nhân tài kiệt xuất, cô gái cắt tóc ngắn, tư thế hiên ngang, nhìn thấy Phác Thái Anh vào cửa liền chào hỏi: "Anh Anh."

Phác Thái Anh cũng không câu nệ: "Chào buổi sáng, đợi lát nữa cùng nhau đi suối nước nóng không?"

"Không được." Cô gái mỉm cười: "Tôi phải livestream để bù thời gian."

Tiểu Ngư ra khỏi phòng tắm, thay đổi một chiếc váy màu trắng sữa nói: "Cậu mặc kệ em ấy, em ấy thiếu bất cứ thứ gì đều được, chỉ không thể thiếu trò chơi, buổi trưa tôi sẽ mang thức ăn về cho em ấy."

Nói xong cô nhìn Phác Thái Anh: "Như thế nào lại nhanh như vậy, cậu sắp xếp hành lý xong rồi sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừm."

Tiểu Ngư đưa lưng về phía nàng: "Vậy cậu giúp tôi buộc dây phía sau đi, tôi không với tới."

Phác Thái Anh nhận lấy hai dải ruy băng đỏ ở cổ áo, buộc vào cổ Tiểu Ngư, thắt một cái nơ, rắn chắc mới nói: "Được rồi."

Tiểu Ngư nhìn vào gương vài lần, cô nhìn Phác Thái Anh: "Cậu không thay quần áo sao?"

Đợi lát nữa ngâm mình trong suối nước nóng liền mặc cái này?

Phác Thái Anh nói: "Bên trong không phải có áo tắm sao?"

"Nào có thể đẹp bằng tự mình chuẩn bị, áo tắm kia đều giống nhau." Tiểu Ngư xua tay: "Quên đi, biết cậu sẽ không mang theo, chị đây đều chuẩn bị cho cậu."

Tiểu Ngư đứng ở trước vali tìm kiếm, chỉ chốc lát sau cầm một bộ áo tắm liền thân màu xanh nhạt, dây đeo ngắn, đặc biệt mát mẻ, bên ngoài khoác một lớp ren mỏng, che đi cánh tay cùng bắp đùi, ánh sáng treo ở nơi đó đều lộ ra hai chữ —— gợi cảm!

Phác Thái Anh líu lưỡi: "Tôi? Tôi mặc cái này?"

"Mặc đi." Tiểu Ngư không quan tâm nói: "Tại sao không thể mặc, chúng ta là đi hưởng thụ, vậy nhất định phải hưởng thụ mỹ nữ, nhanh nhanh, đổi cái này."

Phác Thái Anh bị cô đẩy vào phòng vệ sinh, trên tay nàng còn cầm bộ áo tắm kia, Phác Thái Anh bất đắc dĩ, cởi quần áo để thay, lúc đi ra đôi mắt Tiểu Ngư đều phát sáng: "Eo của cậu cũng quá nhỏ rồi! Chúa ơi!"

Ngay cả bạn cùng phòng của Tiểu Ngư cũng khó có thể từ trong trò chơi thoát ra lại thò đầu nhìn vài lần.

Phác Thái Anh trời sinh có làn da tốt, trắng nõn mịn màng, mỗi ngày lại còn cùng Hanh Hanh đi dạo, vận động thể thao, cho nên hình dáng chân đặc biệt xinh đẹp, thẳng tắp thon dài, eo lại mảnh khảnh, Tiểu Ngư nói: "So với người mẫu còn đẹp hơn."

Cô nói xong nhịn không được sờ soạng eo nàng: "Cảm giác quá tốt, tôi mà có dáng người này, phỏng chừng mỗi ngày đều mặc quần áo bó sát!"

Phác Thái Anh cười: "Cậu thật là..."

Tiểu Ngư ôm nàng: "Đi thôi, chúng ta đi tắm suối nước nóng."

Phác Thái Anh cầm áo khoác mặc vào, áo khoác dáng dài, trực tiếp che phủ cả người, Tiểu Ngư cũng mặc áo khoác, hai người chào hỏi bạn cùng phòng xong rồi đi xuống lầu.

Trong khách sạn có nơi ngâm suối nước nóng, suối nước nóng của nam và nữ tách biệt, cũng có loại hỗn hợp, Tiểu Ngư kéo nàng vào một cái hồ nhỏ, trong hồ đã có hai cô gái, xa xa lại nhìn thấy ba người khác đi tới, cầm đầu chính là Lộc Ngôn.

Tiểu Ngư trợn trắng mắt: "Thật xui xẻo."

Cô nói xong kéo Phác Thái Anh đi đến một cái hồ khác, đám người Lộc Ngôn ở phía sau các nàng, Hiểu Lôi bên cạnh nói: "Đó không phải là Thái Anh sao?"

Lộc Ngôn cười: "Phải không?"

"Thái Anh này vận khí cũng khá tốt, vừa mới vào Tam Thủy đã có thể chủ trì hội nghị thường niên, Lộc Ngôn, tôi nhớ cô vẫn là năm ngoái mới có cơ hội."

Chủ trì hội nghị thường niên đều là người dẫn chương trình của Mục giải trí, trước kia đều là hai người khác đến, năm ngoái thật vất vả mới đến phiên Lộc Ngôn, cũng tính ra một lần nổi bật, cô ta chịu đựng vài năm mới có cơ hội, Phác Thái Anh vừa tới đã được an bài làm MC, Lộc Ngôn cúi đầu nói: "Đúng vậy, vận khí khá tốt."

Hiểu Lôi nhìn thấy Phác Thái Anh đã rời đi mới nói: "Bất quá, tôi nghe nói cô ấy có người chống lưng."

Lộc Ngôn và Tiểu Bình liếc mắt nhìn cô một cái, Hiểu Lôi hỏi: "Lộc Ngôn, cô và cô ấy ở chung một phòng, không nghe nói gì sao?"

"Không biết." Lộc Ngôn nói: "Tôi cũng vừa ở cùng cô ấy mới đây thôi."

"Bất quá nếu thật sự có gì đó, cô ấy cũng không có khả năng nói cho cô biết."

Hiểu Lôi sắc mặt thần bí: "Nghe nói là có quan hệ với cấp trên, không biết là người nào, mọi người đều đoán có thể là người phụ trách."

"Không thể nào." Lộc Ngôn mỉm cười: "Người phụ trách đầu trọc lại bụng to, thật sự có thể sao?"

Hiểu Lôi ai một tiếng: "Không biết được, nghe nói thế."

Tiểu Bình lắc đầu: "Không nên nghe tin đồn lung tung, chuyện không có đừng lan truyền loạn, đối với danh tiếng của con gái không tốt."

Lộc Ngôn phụ họa: "Đúng vậy, đừng nói lung tung."

Cô nhìn về phía Phác Thái Anh và Tiểu Ngư rời đi, híp híp mắt.

Phác Thái Anh ngâm mình ở trong nước, nhiệt độ thích hợp, thoải mái khiến nàng buồn ngủ, trên mặt Tiểu Ngư dán mặt nạ, đang ngửa đầu đọc tạp chí, thỉnh thoảng quay đầu hỏi: "Cậu cảm thấy Bạch Miêu và Hoa Lạc có tình ý với nhau hay không? Chúng ta nên đẩy một phen không?"

"Hả?" Phác Thái Anh quay đầu: "Hoa Lạc? Cậu ấy thích Bạch lão sư sao?"

Tiểu Ngư đá chân nàng: "Sao các cậu lại chậm tiêu như vậy?"

Phác Thái Anh ngồi thẳng thân thể, khôi phục một chút tinh thần: "Làm sao vậy?"

Tiểu Ngư nói: "Bạch lão sư thích Hoa Lạc, rõ ràng như vậy."

Phác Thái Anh thật đúng là không chú ý nhiều, mỗi lần tụ tập ăn cơm nàng đều chỉ nhìn Lạp Lệ Sa, Tiểu Ngư cười trêu chọc: "Biết cậu đã có lão bà, làm gì còn quan tâm đến người khác."

"Nói bậy bạ cái gì đó." Phác Thái Anh đỏ mặt, nàng đứng dậy: "Không nói với cậu nữa, tôi đi mua đồ uống."

"Tôi muốn nước trái cây." Tiểu Ngư nói: "Cốc lớn."

Phác Thái Anh gật đầu, khoác áo choàng tắm màu trắng đi ra khỏi hồ, lấy điện thoại xong đi mua đồ uống, vừa sờ đến điện thoại liền thấy Lạp Lệ Sa gọi tới, nàng nhấp môi cười, tiếp điện thoại: "Alo."

Lạp Lệ Sa đeo mắt kính, gọng vàng phản quang, chiết xạ màu bạc trên tường, cô hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Phác Thái Anh cúi đầu, hai tay vuốt lại mép áo, cúi đầu đi bộ: "Đi mua đồ uống, em và Tiểu Ngư đi suối nước nóng."

"Suối nước nóng?" Lạp Lệ Sa hỏi: "Ở trong khách sạn?"

"Ừm." Phác Thái Anh rũ mắt, mua hai ly đồ uống đặt lên bàn nghỉ ngơi, ngồi xuống cùng Lạp Lệ Sa gọi điện thoại, buổi sáng đi suối nước nóng cũng rất nhiều, bốn phía ngồi vài người, còn có người tới bắt chuyện với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh khéo léo từ chối sau đó đổi vị trí bên trong, có cây xanh che chắn, không ai nhìn thấy nàng, Phác Thái Anh cầm cái ly uống nước trái cây, ùng ục ùng ục, Lạp Lệ Sa nghe thấy âm thanh cảm thấy buồn cười, cô nói: "Mở video đi."

Cô muốn nhìn xem Phác Thái Anh hiện tại có phải giống như con thỏ nhỏ hay không.

Phác Thái Anh không từ chối nói: "Được."

Nàng nói xong cùng Lạp Lệ Sa mở video, đặt điện thoại lên bàn, dùng đồ uống chống đỡ, chính mình ôm một ly khác ngồi ở trước bàn, Lạp Lệ Sa nhìn thấy mái tóc ướt sũng của nàng tản ra phía sau, lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn, chóp mũi vừa cao vừa vểnh, môi mỏng nhấp ống hút, phát ra âm thanh ùng ục.

So với con thỏ còn đáng yêu hơn.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Có ngon không?"

"Cũng được." Phác Thái Anh khảy ống hút nói: "Có hơi ngọt."

Cánh tay nàng vươn ra khỏi áo choàng, vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng, làn da trắng nõn hồng thấu, Lạp Lệ Sa nhìn cánh tay mảnh khảnh của nàng hỏi: "Mặc áo tắm sao?"

Phác Thái Anh theo bản năng cúi đầu nhìn, ừm một tiếng, Lạp Lệ Sa hỏi: "Màu gì?"

"Màu xanh." Phác Thái Anh nói xong rất ngượng ngùng: "Là của Tiểu Ngư."

Sắc mặt của Lạp Lệ Sa bình tĩnh: "Em không mang theo sao?"

"Không có." Phác Thái Anh trả lời cô, Lạp Lệ Sa nói: "Là loại gì?"

Phác Thái Anh kéo mép áo một chút, lộ ra đồ tắm bên trong, dính nước, dán ở trên người, làn da trước ngực trắng nõn, còn có hình ngực như ẩn như hiện, đầy đặn tròn trịa, Lạp Lệ Sa chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên nắm chặt bút, bút chọc lên giấy, thoáng cái rách mấy tầng giấy.

Ánh mắt cô thâm thúy, giọng nói hơi thấp: "Rất đẹp."

Phác Thái Anh cười: "Mặc dù đẹp nhưng lại quá lộ." Lạp Lệ Sa bởi vì những lời này của nàng, đại não đã liên tưởng bao nhiêu phong cách áo tắm, còn có bộ dáng Phác Thái Anh mặc lên, tay cô hơi dùng lực, đầu bút lại chọc thủng mấy tầng giấy, lưu lại một vũng mực đen.

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, sau hai phút bình phục hỏi: "Tiểu Ngư đâu?"

"Ở bên trong, em lát nữa sẽ trở về."

Lạp Lệ Sa nhìn thần sắc của nàng hỏi: "Em rất thích tắm suối nước nóng sao?"

"Thích." Phác Thái Anh nói: "Ở đây rất tốt, còn có thể không mang giày."

Khu nghỉ ngơi cũng có thể không mang, giẫm lên đệm chống trơn trượt, Phác Thái Anh nói xong cho Lạp Lệ Sa xem tấm đệm chống trượt dưới chân, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong màn hình chính là chân của Phác Thái Anh, chân rất nhỏ, mặt bàn chân trắng trẻo, mắt cá chân nhô ra một chút, đầu ngón chân mở ra lại cuộn tròn, đáng yêu làm cho tim của Lạp Lệ Sa đập nhanh chóng.

Cô đột nhiên nghĩ đến lần đó xoa chân cho Phác Thái Anh, da thịt tiếp xúc, trắng nõn nhẵn nhụi, xúc cảm ấm áp, hít sâu cũng vô dụng, Lạp Lệ Sa thân thể căng thẳng, cọ một chút đứng lên, Phác Thái Anh khó hiểu: "Chị đi đâu vậy?"

Trong màn hình truyền đến âm thanh hơi áp lực của Lạp Lệ Sa: "Đi rửa mặt!"

*****

Lạp Lệ Sa: Hiện tại còn có thể mặc, em liền mặc đi.

Phác Thái Anh: Làm sao vậy?

Lạp Lệ Sa: Tôi sợ em về sau sẽ mặc không được.

Phác Thái Anh: Chị không cho em mặc sao?

Lạp Lệ Sa: Không có, tôi sợ em không chịu mặc.

Phác Thái Anh:???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top