Chương 81: Ký tên
Phác Thái Anh ở thời điểm nhìn bàn tay vươn ra kia thì thấy có đeo đồng hồ, là Lạp Lệ Sa, nàng không giãy dụa, cơ hồ là bị ôm vào hành lang, màu đen như mực dày đặc, chỉ có thông đạo an toàn lóe ra ánh sáng mờ nhạt, Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Sao chị lại tới đây?"
Hai người đứng cạnh nhau, sau lưng Phác Thái Anh là cửa, Lạp Lệ Sa đem nàng giam ở giữa cửa, đi về phía trước một chút, hơi thở khi nói chuyện hỗn tạp, còn có mùi bạc hà nhàn nhạt.
Lạp Lệ Sa nói: "Em không mặc áo khoác, nên tôi mang đến cho em."
Cô vươn tay phải ra, đang cầm một cái áo khoác, Phác Thái Anh cười: "Ừm, em quên mặc."
Lạp Lệ Sa mở áo ra, Phác Thái Anh rất tự giác vươn tay, vừa mới khoác lên cánh tay, Lạp Lệ Sa tiến về phía trước một bước, đè Phác Thái Anh lại, quần áo cứ như vậy nửa mặc trên hai cánh tay. Phác Thái Anh ngước mắt lên, hỏi: "Chị buông ra, em còn phải đi di chuyển xe."
"Không cần di chuyển xe." Lạp Lệ Sa cười: "Là giả."
Phác Thái Anh trừng mắt nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa đuối lý, cúi đầu nhìn chóp mũi của Phác Thái Anh, cô đưa giấy ra, Phác Thái Anh khó hiểu, cô giải thích: "Kẹo cao su."
Phác Thái Anh cúi đầu nhận lấy, một lúc sau ngẩng đầu lên: "Còn không buông em ra."
"Muốn buông ra thật sao?" Lạp Lệ Sa rũ mắt hỏi, trong ánh sáng mờ nhạt mặt mày cô không rõ ràng lắm, Phác Thái Anh chỉ có thể cảm giác được hơi thở của cô thủy chung rơi vào bên má phải của mình, giọng nói vừa thấp vừa chậm, không hổ bị Kỷ Tử Bạc lôi kéo muốn đi làm diễn viên phối âm, thật sự rất dễ nghe.
Phác Thái Anh nghe vào thất thần, hai giây sau mới phản ứng lại, nàng gật đầu: "Ừm."
Lạp Lệ Sa đứng thẳng, vừa định lui về phía sau hai bước, vạt áo bị người túm lấy, cô cúi đầu, nhìn thấy ngón tay của Phác Thái Anh vô thức kéo vạt áo cô, ngón tay mảnh khảnh thon dài, thái độ ỷ lại ái muội, Lạp Lệ Sa vừa mới ở tư thế ôm Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhấc mí mắt lên, môi khẽ mở vừa định hỏi chuyện đã bị Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng mổ một ngụm.
Như chuồn chuồn lướt nước, Lạp Lệ Sa chỉ chạm vào một chút, nếm thử liền dừng lại, sắc mặt hai người trong bóng tối nhìn không rõ ràng, nhưng khi tới gần thì hơi nóng từ trên người đối phương ụp tới, Phác Thái Anh không còn âm thanh, môi mỏng khẽ mở ra, phảng phất chờ đợi thưởng thức cùng hấp thu, Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên trán nàng, gương mặt, chóp mũi, cuối cùng nhắm mắt hôn lên khóe môi nàng, cô dùng răng cùng đầu lưỡi tinh tế đánh vào môi của Phác Thái Anh, mềm mại, ngọt ngào.
Phác Thái Anh hai tay ôm lấy bả vai cô, quần áo treo trên cánh tay, che đi bóng dáng hai người, khóe môi bị cắn mạnh, nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, Lạp Lệ Sa nghe thấy âm thanh này đầu óc căng thẳng liền đứt lìa dây, không khắc chế được, ngược lại so với vừa rồi ôm Phác Thái Anh, càng giống như muốn đem nàng hoà thành một.
Thân thể hai người dính lại chặt chẽ, mềm mại đè ép cùng một chỗ, hai tay Lạp Lệ Sa thủy chung ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Phác Thái Anh, năm ngón tay mảnh khảnh hãm sâu vào lưng nàng, cách vải vóc mỏng manh, tựa hồ dán vào da thịt, da thịt bị chạm vào kia dấy lên nhiệt độ cao vút, nóng đến kinh người, khô nóng từ bụng dưới dâng lên, máu toàn thân đều sôi trào.
Nàng khẽ ngửa đầu đáp lại, cũng cắn khóe môi Lạp Lệ Sa, cảm giác tê dại xông thẳng vào đại não, đầu lưỡi quấn quýt ngọt ngào, Lạp Lệ Sa nhận được đáp lại, bắt đầu dựa vào bản năng trong thế giới của Phác Thái Anh triền miên, công thành lược địa, cô càng điên cuồng, Phác Thái Anh ban đầu còn có thể đáp lại, sau đó chống đỡ không nổi thế công mãnh liệt như vậy của cô, vốn còn ôm cô đáp lại, dần dần treo trên người cô.
Chỉ là một nụ hôn, giống như rút đi toàn bộ khí lực của nàng, khi kết thúc trực tiếp chống lên cửa mới miễn cưỡng đứng vững.
"Chị làm gì vậy?" Phác Thái Anh thở hổn hển hỏi cô, Lạp Lệ Sa nói: "Em phải đi nửa tháng."
Phác Thái Anh hiểu được, nàng cúi đầu: "Vậy cũng không cần..."
Âm sắc vừa mới bị hôn môi đều thay đổi, Lạp Lệ Sa kéo nàng ngồi trên cầu thang bên cạnh, cô quay đầu: "Còn lạnh không?"
Lạnh cái gì, cô cố ý phải không.
Phác Thái Anh quay đầu, ánh mắt trong bóng tối lấp lánh, giống như bọt nước, vài giây sau mới nói: "Không lạnh."
"Tôi lạnh." Lạp Lệ Sa vươn tay, đặt trước mặt Phác Thái Anh nói: "Em sưởi ấm cho tôi đi."
Phác Thái Anh vươn tay cầm lấy, đại khái nhiệt độ của mình quá cao, cho nên cảm thấy tay Lạp Lệ Sa lạnh hơn một chút, nàng xoa xoa, thổi nhẹ một hơi, quay đầu: "Còn..."
Lạp Lệ Sa tiến về phía trước, hôn lên má nàng.
Phác Thái Anh liếc cô một cái, cúi đầu mỉm cười.
Một lát sau, hai người đi vào phòng vệ sinh, Phác Thái Anh bổ sung son môi, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Son môi của chị đâu?"
"Tôi không mang theo." Lạp Lệ Sa trả lời nàng, Phác Thái Anh không còn cách nào khác, lại tinh tế son lên cho cô, chỉ là môi còn có chút sưng, hai người ở phòng vệ sinh cọ xát xong trở về, Kỷ Tử Bạc đang nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, Phác Thái Anh nghe thất thần, Bạch Miêu hỏi: "Xe đã dời xong rồi?"
Phác Thái Anh chưa hoàn hồn, Lạp Lệ Sa vân đạm phong khinh nói: "Ừm, xong rồi."
Hoa Lạc cười hì hì: "Xong rồi thì tốt."
Cô nói xong âm thầm chọc cánh tay của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh quay đầu, Hoa Lạc nói: "Buổi tối đến nhà Tiểu Ngư sao?"
Phác Thái Anh ừm một tiếng, Tiểu Ngư nói: "Hành lý đều đã đưa qua."
Cô nói xong bấm điện thoại: "Anh Anh, fans của cậu có biết chúng ta đi cùng nhau không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Hình như tôi đã nói rồi."
"Khó trách, trong tin nhắn riêng của tôi có rất nhiều fans của cậu."
Phác Thái Anh thăm dò: "Nói cái gì?"
"Làm phiền giúp chăm sóc cậu cho tốt."
Tiểu Ngư cười không khép được miệng: "Hai chúng ta khẳng định cậu chăm sóc tôi nhiều hơn, bọn họ nhìn lầm người rồi."
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn tin nhắn riêng trong điện thoại của cô, vừa buồn cười vừa ấm áp, mọi người bảy miệng tám lưỡi tán gẫu, từ phim ảnh gần đây nói đến kịch truyền thanh, lại nói đến tiểu thuyết, Bạch Miêu hỏi Lạp Lệ Sa: "Trước tết có phát hành sách mới không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Ừm, gần đây có thể sẽ phát hành."
Cô có thói quen lưu bản thảo toàn văn, quyển này đã viết xong hơn phân nửa, chỉ còn một chút là kết thúc, thời gian Phác Thái Anh vắng mặt, cô có thể viết xong gửi đi.
Hoa Lạc xoa xoa tay: "Quá mong đợi, quyển này xuất bản Lạp lão sư có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Lạp Lệ Sa cười: "Bây giờ tôi cũng có thể cho cô."
Hoa Lạc ánh mắt sáng lên: "Thật tốt quá!"
Hoa Lạc nói xong từ trong túi lấy ra giấy bút, chuẩn bị rất đầy đủ, Tiểu Ngư bên cạnh chờ cô ký xong rồi nói: "Vậy tôi cũng có thể xin một cái không?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, cũng ký tên cho Tiểu Ngư, cô hỏi Phác Thái Anh: "Em có muốn không?"
Phác Thái Anh nhìn cô, mọi người bên cạnh đều đang nhìn, nàng đành phải gật đầu: "Muốn."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Ký ở đâu?"
Phác Thái Anh vừa định lấy giấy, bị Lạp Lệ Sa túm lấy tay, nói: "Ký ở đây đi."
Đầu bút rơi vào lòng bàn tay nàng, ngứa ngáy, Lạp Lệ Sa cúi đầu, rất nghiêm túc viết tên của mình, những người khác nhìn thấy một màn này rất thức thời ho khan hai tiếng, Hoa Lạc nói với Bạch Miêu: "Bạch lão sư..."
Bạch Miêu trả lời cô: "Đau tay, không thể ký."
Hoa Lạc bĩu môi: "Ừm."
Tiểu Ngư bị bộ dáng ngốc nghếch của Hoa Lạc chọc cười, Phác Thái Anh nhìn sườn mặt của Lạp Lệ Sa, đèn thủy tinh đánh lên trên, đường nét rõ ràng, mỗi một nét của Lạp Lệ Sa đều từ lòng bàn tay viết vào trong lòng nàng.
Từng nét từng nét, khắc sâu tận xương.
Sau bữa tối, Phác Thái Anh cùng Tiểu Ngư đi chung, Lạp Lệ Sa đưa hai người đến dưới lầu, lúc xuống xe Tiểu Ngư ai một tiếng: "Đèn trong nhà còn chưa bật, để tôi đi bật đèn."
Lý do cố ý cho hai người không gian riêng quá sứt sẹo.
Phác Thái Anh đứng thẳng, nói với Lạp Lệ Sa: "Vậy chị trở về sớm một chút."
Lạp Lệ Sa gật đầu:" Em vào trước đi."
Phác Thái Anh xoay người đi vào trong, hai bước lại quay đầu, phất phất tay với Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa thấy thế dứt khoát tắt máy xuống xe, trực tiếp đi tới trước mặt Phác Thái Anh, nắm tay nàng đi vào đại sảnh hỏi: "Tầng mấy?"
"Tầng tám."
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn hai người đang nắm tay, cười cười, đi vào thang máy.
Sau khi lên lầu tám Lạp Lệ Sa không đi vào, Tiểu Ngư nhìn thấy Phác Thái Anh tiến vào liền cười hắc hắc:" Nói hay không, nói hay không, cậu nói hay không nói."
Phác Thái Anh bị cô véo đến ngứa ngáy, cười hỏi: "Nói cái gì?"
Tiểu Ngư nói: "Còn nói cái gì, liền nói khi nào cùng Lạp lão sư yêu đương mãnh liệt! "
Cái gì yêu đương mãnh liệt.
Phác Thái Anh tức giận nhìn cô, ngồi thẳng người, cầm lấy gối ôm nói: "Tôi chỉ cảm thấy, có thể thử xem."
"Cái này đúng rồi!" Tiểu Ngư ngồi bên cạnh nàng, đầu dựa vào vai nàng nói: "Con người, là phải nhìn về phía trước, một đoạn tình cảm thất bại không thể đại biểu cho bất cứ điều gì, ai trong đời không gặp phải một vài tên cặn bã, cậu nói đúng không?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Tiểu Ngư nói: "Tôi cảm thấy Lạp lão sư rất đáng tin cậy."
Ánh mắt đầu tiên so với Đường Nghênh Hạ đáng tin cậy hơn nhiều, hơn nữa cô đối tốt với Phác Thái Anh rõ như ban ngày, so với Đường Nghênh Hạ giấu giấu diếm diếm càng tốt hơn, Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt."
Là thật sự tốt.
Phác Thái Anh ôm gối, từ trước tới nay chưa từng nghĩ hiện tại sẽ là như thế này, nàng có tất cả những gì mình thích, phối âm của nàng, phát sóng trực tiếp của nàng, tình yêu của nàng, Lạp Lệ Sa —— của nàng.
Nàng nhìn cái tên trong lòng bàn tay, cúi đầu mỉm cười vô thức, ngón chân cuộn tròn một hồi, Tiểu Ngư thúc giục nàng: "Tắm rửa đi, nên ngủ rồi, sáng mai còn phải lên máy bay."
Phác Thái Anh ừm một tiếng, nhưng không nhúc nhích, còn nhìn chằm chằm cái tên trong lòng bàn tay, Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành kéo nàng vào phòng vệ sinh.
Tắm rửa xong, Lạp Lệ Sa cũng về đến nhà, hai người gọi video, Hanh Hanh nhìn thấy nàng liền gâu gâu hai tiếng, rất hưng phấn, Phác Thái Anh nói chuyện nửa tiếng mới tắt video.
Ngày hôm sau thời tiết không tệ, ánh mặt trời chiếu rọi, Tiểu Ngư và nàng đã sớm đến sân bay, điểm tâm đều là ăn ở sân bay, còn gặp được hai người bạn đồng hành, sau khi chụp ảnh chung Phác Thái Anh ở trong phòng nghỉ trả lời tin nhắn, Tiểu Ngư đã cùng người khác tán gẫu.
Nhiệt độ thành phố bên cạnh hơi thấp, tuyết trên đường vẫn chưa tan chảy hoàn toàn, vừa xuống máy bay Phác Thái Anh đã nói: "Lạnh quá."
"Lạnh hơn chỗ của chúng ta." Tiểu Ngư gọi taxi nói: "Đến khách sạn trước đi."
Hai người bắt taxi trực tiếp đến khách sạn, đăng ký lấy chìa khóa ở quầy, Tiểu Ngư hẹn Phác Thái Anh một lát nữa đi tắm suối nước nóng, ngày mai sẽ bắt đầu diễn tập, hôm nay là ngày cuối cùng thả lỏng, Phác Thái Anh gật đầu: "Biết rồi."
Nàng và Tiểu Ngư không ở cùng tầng, nàng ở tầng 22, Tiểu Ngư ở tầng 13, Phác Thái Anh xách hành lý ra khỏi thang máy, nhìn thấy số phòng 2209 liền đi qua, quẹt thẻ tích tích hai tiếng, cửa mở ra, hệ thống sưởi ấm bên trong đang bật, có người đã đến trước, người nọ đưa lưng về phía Phác Thái Anh bận rộn thu dọn hành lý, hôm qua Phác Thái Anh đã hỏi bạn cùng phòng là ai, nàng đẩy hành lý đi vào, vừa cười chuẩn bị chào hỏi Tiểu Bình, liền nhìn thấy người đang quay lưng lại với nàng.
Phác Thái Anh nhíu mày: "Lộc Ngôn?"
Lộc Ngôn hướng nàng gật đầu một cái chào hỏi, mỉm cười nói: "Anh Anh, chào buổi sáng."
Phác Thái Anh trầm mặc vài giây, cảm thấy một chút cũng không tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top