Chương 8: Ai vậy?

Suốt buổi tối, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa xem tám tập phim truyền hình, vẫn luôn cảm thấy buồn ngủ, Lạp Lệ Sa bên cạnh hỏi nàng cốt truyện như thế nào, nàng mơ hồ, cũng không biết nói cái gì, vẫn là Lạp Lệ Sa hỏi nàng có buồn ngủ không, nếu có thì nghỉ ngơi sớm một chút, nàng mới cùng Hanh Hanh vào phòng.

Lạp Lệ Sa nói không cần đóng cửa, cô hy vọng Hanh Hanh có thể thích nghi với nơi này càng sớm càng tốt, thuận tiện cho việc cô học tập, hy vọng nàng có thể đặt những vật dụng cần thiết hàng ngày của Hanh Hanh trên ban công, Phác Thái Anh cảm thấy có lý, nên đặt chậu cát và đồ chơi của Hanh Hanh lên ban công, trong phòng nhất thời trống rỗng, Lạp Lệ Sa hỏi nàng có cần thêm chút đồ nội thất hay không, nàng nói như vậy rất tốt, thuận tiện cho nàng livestream.

Lạp Lệ Sa không nói gì nữa.

Phác Thái Anh đã thuê nhà nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cùng người thuê chung, lại là chủ nhà, nhưng nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa là chủ nhà tốt nhất nàng từng gặp, cũng không biết vì sao trong giới nói cô tính tình không tốt, hay thay đổi thất thường, nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa rất nhiệt tình, chính là nhiệt tình đến mức khiến nàng không thể cự tuyệt, ngồi cùng cô xem TV cả buổi tối, ban đêm nằm mơ đều là Trần Thế Mỹ, sau đó không biết vì lý do gì mà khuôn mặt của Trần Thế Mỹ trên TV lại biến thành Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ hướng về phía nàng kêu: "Anh Anh..."

Phác Thái Anh sợ tới mức giật mình!

Nàng từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt ra, Hanh Hanh đang nằm ở đầu giường, nghe thấy động tĩnh của của nàng liền ngẩng đầu, cọ vào cổ tay nàng, Phác Thái Anh đặt tay lên trán, hòa hoãn một lúc lâu mới quay đầu cầm lấy điện thoại, mới 6 giờ, trời vẫn chưa sáng, nhưng trong điện thoại của nàng lại hiện lên một đống tin nhắn, WeChat là nhiều nhất, nàng bấm vào WeChat, thấy vài người bạn đều gửi tin nhắn cho nàng: [Anh Anh, cậu và Hạ Hạ có chuyện gì vậy?]

[Anh Anh, Hạ Hạ nói cậu đã chặn cô ấy?]

[Anh Anh cậu đã chặn Đường Nghênh Hạ sao? Làm tốt lắm! Tôi đã sớm bất mãn từ lâu, cùng Dư Ôn ái muội không rõ, một bên còn giữ chặt cậu, thật không biết xấu hổ!]

Mấy người bạn này đã quen biết từ lâu khi nàng còn làm diễn viên lồng tiếng, cùng nhau gặp gỡ, ăn cơm, có hai người đã không còn ở trong giới nữa, nhưng mọi người vẫn thường xuyên liên lạc, họ cũng quen biết Đường Nghênh Hạ, ở trong giới cũng đã từng lồng tiếng cho kịch truyền thanh của cô ta, cho nên không dễ trở mặt, Phác Thái Anh hiểu được khó xử của họ, sau khi trả lời tin nhắn của bạn bè, nàng nhận được một lời mời kết bạn, không phải của Đường Nghênh Hạ, mà là của Dư Ôn.

Lời mời kết bạn với lý do là: [Xin chào, tôi là Dư Ôn, tôi hy vọng cô không hiểu lầm Hạ Thần....]

Phía sau Phác Thái Anh cũng không thèm nhìn, trực tiếp từ chối.

Vừa từ chối xong, tin nhắn của Hoa Lạc được gửi tới: [Thức rồi sao?]

Phác Thái Anh ôm điện thoại: [Làm sao cậu biết?]

Hoa Lạc: [Tiểu Ngư nói với tôi, hai bọn tôi đang chơi game cùng nhau.]

Tiểu Ngư chính là người vừa mới nói Đường Nghênh Hạ không biết xấu hổ, sau khi Tiểu Ngư không làm diễn viên lồng tiếng nữa thì chuyển sang chơi game, có thể đùa giỡn nói cười, thủ pháp lại tốt, livestream về game rất được đón nhận, fans cũng có hơn một triệu, lần này Phác Thái Anh muốn đổi nền tảng, cô ấy là người đề cử đi Tam Thủy.

Tâm trạng tốt của Phác Thái Anh bị lời mời kết bạn vừa rồi của Dư Ôn phá hỏng, nàng uể oải trả lời: [Ừm, vừa ngủ dậy, Dư Ôn gửi cho tôi một lời mời kết bạn.]

Hoa Lạc chửi thề một tiếng, nhanh chóng kết thúc trận đấu, gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh: [Cô ta gửi lời mời kết bạn cho cậu làm gì? Diễu võ dương oai? Cảm thấy cướp đi Đường Nghênh Hạ rất lợi hại sao? Cố ý làm cậu ghê tởm?]

Phác Thái Anh gõ chữ: [Cô ta giải thích mối quan hệ của mình với Đường Nghênh Hạ.]

Hoa Lạc: [Giải thích cái rắm! Đường Nghênh Hạ không phải người tốt, Dư Ôn cũng chẳng kém, không biết quan hệ giữa cậu và Đường Nghênh Hạ, tôi còn cảm thấy cô ta đáng thương, bị Đường Nghênh Hạ lừa gạt, hiện tại cô ta biết quan hệ của hai người, còn cố ý cùng Đường Nghênh Hạ chơi trò ái muội! Tôi không hiểu, độc thân xinh đẹp gia cảnh lại tốt, vì sao nhất định phải cùng người có gia đình ở chung một chỗ, cô ta có phải cảm thấy mình như vậy rất có mị lực hay không?]

Phác Thái Anh mím môi.

Hoa Lạc đợi nửa ngày cũng không nhận được hồi âm của nàng, cùng Tiểu Ngư nói hai câu, Tiểu Ngư trợn trắng mắt nói: "Khó trách Dư Ôn vừa mới đăng Weibo khóc lóc."

"Weibo gì?" Hoa Lạc nhíu mày, Tiểu Ngư gửi cho cô một đường link Weibo, Hoa Lạc bấm vào, nhìn thấy Weibo mà Dư Ôn vừa đăng: [Một đêm không ngủ, đang nghĩ tôi viết văn từ trước đến nay đều rất thuận lợi, gặp được nhóm bạn đọc đáng yêu như các bạn, tôi rất hạnh phúc, đại khái là bởi vì tôi sống trong tình yêu của các bạn mà phát triển, cho nên cũng không có trưởng thành, đem bản thân trở thành một đứa trẻ, đối với ai cũng không có cố kị, đối với ai cũng thật lòng đối đãi, nhưng chính vì như vậy sẽ nói sai, sẽ bị hiểu lầm, nếu thật sự vì nguyên nhân của tôi mà làm bạn tôi bị tổn thương, tôi rất muốn nói một câu thực xin lỗi.]

Hoa Lạc nôn khan hai tiếng, Tiểu Ngư hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Cô nói: "Tôi muốn nôn mửa!"

Mặc kệ nói thế nào, Dư Ôn vẫn là một tay cao thủ lừa tình, phía dưới Weibo đều khen cô ta hiểu chuyện, Hoa Lạc tùy tiện lướt mấy bình luận, nhìn đến đau mắt.

[Bảo vệ Ôn Ôn tốt nhất trên thế giới! Tôi nguyện vĩnh viễn trung thành với Ôn Ôn.]

[Đọc xong muốn khóc. Đôi khi chúng ta vô tình nói ra một câu không kiêng nể gì mà bị hiểu lầm, ôm Ôn Ôn một cái.]

[Ôn Ôn không cần lo lắng, bạn bè chân chính dù có chia tay cũng sẽ không bao giờ hiểu lầm cô, nếu hiểu lầm cô cho dù cô nói cái gì cũng sẽ bị xuyên tạc ý tứ.]

[Đúng vậy, Ôn Ôn cô còn có chúng tôi, chúng tôi vĩnh viễn ở bên cạnh cô.]

Cay đôi mắt, thật sự quá cay đôi mắt! Dư Ôn này giả vờ tư thái bạch liên hoa nhu nhược khiến Hoa Lạc không dám nhìn thẳng, cô không nhịn được nữa, mở Weibo ra đăng: [Có đôi khi không ngủ được, có thể là vì chột dạ.]

Trên thực tế, Weibo cô đã từng đăng nội hàm Dư Ôn và Đường Nghênh Hạ, nhưng chính diện như vậy, vẫn là lần đầu, thực sự là quá tức giận, dựa vào cái gì bị tổn thương là Phác Thái Anh, chỗ tốt đều bị Dư Ôn hưởng.

Quả nhiên, Weibo này của cô lập tức có độc giả phát hiện ra manh mối.

[Có gì đó không ổn, Weibo này của Lạc Lạc, thật sự không phải do tôi suy nghĩ nhiều chứ?]

[Lạc Lạc chưa nói cái gì, đây không phải là một câu bình thường sao?]

[ A —— thú vị. ]

Hoa Lạc híp mắt, nhìn thấy bình luận cũng không trả lời, dù sao Weibo này cô đăng chính là cố ý cho Dư Ôn xem, Dư Ôn cũng thật sự thấy được, cô ta có theo dõi Hoa Lạc, đương nhiên nhìn thấy bài đăng kia, cũng nhìn thấy bình luận phía dưới, cô ta nắm chặt điện thoại, cắn môi.

Khi xem riêng lẻ, hai bài đăng trên Weibo đều rất bình thường, nhưng khi kết hợp lại, những độc giả mẫn cảm đã nhận ra vấn đề, đặc biệt là độc giả của Dư Ôn, thế lực mãnh liệt: [Chột dạ cái gì? Tính cách của Dư Ôn nhà chúng tôi tốt như vậy phải chịu đựng để cho mấy người bôi nhọ sao?]

[Không hiểu, người này từ đâu tới?]

[Tác giả nào đây, muốn ăn theo để nổi tiếng à, cảm thấy sảng khoái không?]

Câu nói này chạm đến điểm nhạy cảm của độc giả Hoa Lạc, Hoa Lạc quả thật không thể so sánh với Đường Nghênh Hạ và Lạp Lệ Sa, cô thiên về văn học kinh dị, cũng không viết chủ đề chính thống, đương nhiên không có nhiều độc giả, nhưng không nhiều không có nghĩa sức chiến đấu nhu nhược, hơn nữa hai chữ ăn theo xuất hiện, làm tính tình độc giả Hoa Lạc nổi lên nhanh chóng phản kích lại!

[Tác giả nào sao? Hoa Lạc? Hoa Lạc dù không có tiếng tăm lớn, cũng chưa từng thực hiện bất kỳ marketing nào.]

[Chính là, Lạc Lạc của chúng ta so với một số tác giả chỉ biết marketing xào CP tốt hơn nhiều.]

[Có người nghiêm túc viết văn, có người đầu cơ trục lợi, hãy chờ xem, đi đêm nhiều có ngày gặp ma!]

Tay Dư Ôn nắm chặt thành quyền khi đọc những bình luận đáp trả này, một cổ bực tức ngập tràn trong miệng, phun không ra, nuốt không được, giống như mắc nghẹn ở cổ họng, khiến đôi mắt cô ta đỏ bừng.

Mọi chuyện cũng không quá ồn ào.

Dư Ôn nhanh chóng giải thích trên Weibo rằng bài đăng lúc sáng chỉ là cảm xúc nhất thời, không liên quan gì đến Hoa Lạc, cô ta và Hoa Lạc cũng không quen biết nhau nên yêu cầu độc giả đừng lan truyền nữa, càng không nên quấy rầy Hoa Lạc, đồng thời còn ở trên Weibo tag Hoa Lạc, xin lỗi vì phát ngôn của độc giả buổi sáng.

Hoa Lạc nhai kẹo nhìn Dư Ôn tag, Tiểu Ngư hỏi cô: "Có trả lời lại không?"

"Trả lời cái rắm." Hoa Lạc đóng Weibo lại, nói với Tiểu Ngư: "Chuyện này đừng nói cho Anh Anh biết. Hôm qua cậu ấy gỡ bỏ tất cả những thứ này, chính là muốn điều chỉnh tâm trạng, tôi cũng không muốn cậu ấy lại nhìn thấy Bạch Liên Hoa nữa."

Tiểu Ngư đáp: "Biết rồi."

Nói xong, Q trên máy tính của Hoa Lạc không ngừng đổ chuông, Tiểu Ngư hỏi: "Mới sáng sớm ai tìm cậu vậy?"

Hoa Lạc cười trả lời cô: "Đồ đệ của tôi."

Gần đây cô mang theo tiểu đồ đệ cùng nhau viết văn, tiểu đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện, mỗi ngày mở mắt ra sẽ chào hỏi cô, Tiểu Ngư cũng biết một chút, nói: "Không quấy nhiễu thầy trò hai người ân ái, tôi đi hỏi chuyện nền tảng của Anh Anh."

Hoa Lạc trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc liền đặt điện thoại xuống, ngồi trước máy tính bắt đầu trò chuyện cùng tiểu đồ đệ.

Tiểu Ngư cũng gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đang làm bữa sáng, Hanh Hanh ngồi xổm trước cửa phòng bếp, ngửa đầu, cái đuôi quăng tới quăng lui, trông rất thoải mái, phòng bếp là hình bán nguyệt, Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng là có thể nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Phác Thái Anh. Nàng hơi gầy, mặc áo hoodie màu vàng nhạt, tóc dài được dùng kẹp cố định trên đỉnh tóc, có vài sợi dọc theo cổ nàng rũ xuống trước ngực, đuôi tóc lay động.

Lạp Lệ Sa tâm cũng lay động theo, ánh mắt thêm phần mềm mại.

Hanh Hanh nghe được âm thanh phía sau thì quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì đi tới ngồi xuống trước mặt Lạp Lệ Sa, giống như một đứa trẻ nhu thuận muốn được khen ngợi, Lạp Lệ Sa nhịn không được vuốt ve đầu nó, Hanh Hanh gâu một tiếng.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì lập tức đứng thẳng người, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép: "Lạp lão sư, cô tỉnh rồi."

Lạp Lệ Sa hơi gật đầu, Phác Thái Anh nói: "Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô có muốn ăn không?"

"Được." Lạp Lệ Sa đi tới hỏi Phác Thái Anh: "Tối qua cô nghỉ ngơi tốt không?"

Phác Thái Anh nói: "Cũng khá tốt."

Dưới mắt đều có quầng thâm, còn nói khá tốt, Lạp Lệ Sa mím môi, đi đến bàn bên cạnh rót một ly nước ấm, uống một nửa hai người nghe được cửa có động tĩnh, Hanh Hanh gấp không chờ nổi tiến lên, Phác Thái Anh sắc mặt khẽ biến, lập tức bước tới muốn dắt Hanh Hanh đi, nhưng cửa mở ra, một người phụ nữ đi giày cao gót đứng ở cửa, cô ấy thấy Phác Thái Anh đang ngồi xổm xuống thì nhìn vài giây, người phụ nữ cuống quít xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi vào nhầm cửa."

Cánh cửa đóng sầm lại, Kỷ Tử Bạc vò đầu, không đúng, cô dùng chìa khóa mở cửa, sao lại vào nhầm cửa được?

Kỷ Tử Bạc ngẩng đầu nhìn số nhà, cau mày, vừa định dùng thẻ mở cửa thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, Lạp Lệ Sa đứng ở cửa, khuôn mặt nghiêm nghị.

Kỷ Tử Bạc xuyên qua bả vai cô nhìn thấy Phác Thái Anh ở phía sau liền hỏi: "Đây là ai?"

Phác Thái Anh đứng ở phía sau cô, khẽ gật đầu với Kỷ Tử Bạc rồi mỉm cười, hai mắt Kỷ Tử Bạc đột nhiên sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì đó, chỉ vào Phác Thái Anh, suýt thì buột miệng thốt ra lời không nên nói. Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, dùng tay phải bịt miệng cô ấy lại, trực tiếp lôi người ra khỏi cửa!

*****

Kỷ Tử Bạc: Lạp lão sư, tôi muốn gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc.

Lạp Lệ Sa: Cút.

Đoán xem đó là biểu tượng cảm xúc gì ha ha ha ha ha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top