Chương 71: Song tiêu
Kỷ Tử Bạc ngồi trên xe nói: "Cũng không biết nghiêm trọng hay không, điện thoại còn chưa nói xong đã cúp máy."
Sắc mặt Phác Thái Anh trắng bệch, ngón tay vẫn nắm mép túi xách, hai mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc lo lắng rất rõ ràng, hơn nữa không che giấu được, Kỷ Tử Bạc khẽ thở dài: "Thời tiết này rất dễ xảy ra tai nạn."
"Vạn nhất bị thương ở chỗ nào, chân hay cánh tay đều khó khăn."
Phác Thái Anh đáp lời: "Sẽ không, Lạp lão sư lái xe rất ổn định, hẳn là không có việc gì."
Không biết là trả lời Kỷ Tử Bạc, hay là thuyết phục chính mình, đáy lòng có chút kích động bối rối, vừa mới ở cửa quán bar nghe được tin tức này, thấy Kỷ Tử Bạc định tới xem liền nhịn không được đi theo, Kỷ Tử Bạc nói: "Rất khó nói, cũng không biết gần đây cậu ấy bị làm sao, không giống như bình thường, nghe nói cùng người mình thích thổ lộ thất bại."
Phác Thái Anh ngón tay đều muốn bị bóp nát, nàng cắn môi, nghe được câu này ánh mắt hơi thay đổi, Kỷ Tử Bạc lắc đầu: "Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì thì thật thảm, còn chưa có qua một đối tượng."
"Tôi nói cô nghe, người này còn đặc biệt cố chấp, tỏ tình thất bại thì nghỉ ngơi đi, cậu ấy lại không, cậu ấy nói..." Kỷ Tử Bạc lúc rẽ cố ý nói một nửa, dư quang liếc nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghe được ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Nói cái gì?"
"Cậu ấy nói, chỉ cần người mình thích còn chưa có đối tượng, cậu ấy liền có cơ hội theo đuổi, cô nói xem có phải đặc biệt quật cường hay không?" Kỷ Tử Bạc nói: "Bất quá cậu ấy phỏng chừng là quá thích đi, nên mới quật cường như vậy, dù sao quen biết đã nhiều năm, tôi vẫn là lần đầu tiên nghe được cậu ấy nói thích người khác."
Phác Thái Anh cắn môi, không lên tiếng, ngón tay đã sờ tới điện thoại nằm trong túi, nàng muốn nhắn tin cho Lạp Lệ Sa hỏi xem có chuyện gì hay không.
Kỷ Tử Bạc đột nhiên nói: "Tới rồi."
Phác Thái Anh ngước mắt lên, nhìn thấy xe của Lạp Lệ Sa dừng bên vệ đường, đối diện có một chiếc xe màu đen, cảnh sát giao thông đang ghi chép chụp ảnh, Lạp Lệ Sa đứng dưới tàng cây bên cạnh, gió lạnh thổi qua, ánh mặt trời từ khe hở lá cây rơi xuống đầu vai cô.
Phác Thái Anh cả trái tim đều yên ổn.
Cô không có việc gì.
Kỷ Tử Bạc xuống xe đi tới nói: "Không sao chứ?"
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn thấy Kỷ Tử Bạc thì nhíu mày: "Sao cậu lại tới đây?"
"Cậu không phải nói xảy ra tai nạn giao thông sao?" Kỷ Tử Bạc chớp mắt với cô hỏi: "Tình huống bây giờ thế nào?"
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ: "Chỉ là đụng phải."
Mặt đất đóng băng, cho nên rất trơn trượt, cô đang chờ đèn giao thông thì xe phía sau phanh không kịp, trực tiếp đụng vào đuôi xe cô, người cô không có việc gì, chính là lúc xuống xe đường trơn trượt không đứng vững, tay vịn xe dùng sức, vặn đến cổ tay, cho nên mới gọi điện thoại cho Kỷ Tử Bạc, nói sẽ qua muộn một chút.
Kỷ Tử Bạc nói: "Không có việc gì là tốt rồi, đây không phải vì lo lắng cho cậu sao?"
Cô nói nghiêng mắt nhìn phía sau: "Anh Anh nghe thấy cậu gặp chuyện không may sắc mặt trắng bệch, vừa rồi tôi ở trên xe nói hai câu khả năng có chuyện, cô ấy bị dọa đến choáng váng, cậu còn nói thổ lộ thất bại?"
Lừa cô sao? Người ngoài như cô đều nhìn ra Phác Thái Anh khẩn trương vì Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn: "Đừng hù dọa cô ấy."
"Tôi không hù dọa cô ấy." Kỷ Tử Bạc vẻ mặt vô tội: "Tôi chính là ăn ngay nói thật."
Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, Phác Thái Anh đứng ở phía sau Lạp Lệ Sa, vừa mới biết được tin tức hoảng loạn lập tức được xoa dịu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa không có việc gì, trái tim treo lơ lửng của nàng cũng thả trở về, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Lạp Lệ Sa kêu: "Anh Anh."
Nàng ngước mắt lên, Lạp Lệ Sa nói: "Xin lỗi, lo lắng lắm phải không?"
"Ừm......" Phác Thái Anh há miệng, cuối cùng nói: "Không có việc gì là tốt rồi."
"Không có việc gì." Lạp Lệ Sa xoa tay: "Bất quá tay tôi bị trật rồi, lát nữa Tử Bạc lái xe, em có thể lái xe của tôi được không?"
Tốc độ xử lý rất nhanh, đối phương hoàn toàn chịu trách nhiệm, hại Lạp Lệ Sa bị trật tay, vừa xin lỗi vừa bồi tội, đôi mắt ngắm nhìn Lạp Lệ Sa, cuối cùng hỏi: "Thêm Wechat được không? Đến lúc đó, thuận tiện cho chúng ta trao đổi."
Nghe lời này còn rất bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa lại có dụng ý khác, Phác Thái Anh nghe được lời của chủ xe đối phương liền liếc nhìn hắn vài lần, Lạp Lệ Sa nói: "Không cần, sẽ có người liên hệ với cửa hàng sửa chữa."
Chủ xe đối phương lúc này mới từ bỏ, tiếc nuối nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cùng cảnh sát giao thông chào hỏi rồi trở lại xe, ngồi ghế phụ, Phác Thái Anh lái xe, sau khi lên xe, ánh mắt nàng nhìn về phía cổ tay của Lạp Lệ Sa, lo lắng hỏi: "Có cần phải đến bệnh viện không?"
"Vấn đề không lớn." Lạp Lệ Sa cố gắng vặn vẹo trái phải, kéo đến thần kinh căng chặt, cô nhíu mày, Phác Thái Anh nói: "Cô đừng nhúc nhích."
Lạp Lệ Sa vẫn là lần đầu tiên thấy thần sắc khẩn trương của nàng như thế, a một tiếng, đau đến chân mày nhíu thành một chỗ, Phác Thái Anh quay đầu:"Rất đau sao?"
"Có một chút." Lạp Lệ Sa đưa tay qua: "Em xem có bị sưng không?"
Phác Thái Anh cúi đầu nghiêm túc xem, cổ tay Lạp Lệ Sa tinh tế, làn da trắng nõn, quả thật có điểm hồng, nhưng nhìn không ra có sưng hay không, nàng cắn môi, ngón tay điểm ở chỗ phát hồng kia, ngẩng đầu hỏi: "Đau không?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lạp Lệ Sa có thể nhìn thấy hàng mi cong vút của nàng, từng sợi rõ ràng, còn có trang điểm nhẹ, đuôi mắt thon dài, khi Phác Thái Anh giương mắt thì ánh mắt trong sáng hữu thần, Lạp Lệ Sa nhìn đáy mắt nàng phản chiếu hình ảnh của mình liền nói: "Đau."
Xem ra có vẻ rất đau.
Phác Thái Anh nói: "Đi bệnh viện nhé?"
"Không cần." Lạp Lệ Sa nói: "Đến tiệm thuốc kê đơn, bôi một chút là được rồi, lần trước chân em bị trật cũng đâu đến bệnh viện."
Phác Thái Anh nhíu mày: "Thế nhưng......"
"Không sao đâu." Lạp Lệ Sa nói: "Bôi chút thuốc là tốt rồi."
Phác Thái Anh không còn cách nào khác, đành phải lái xe đến tiệm thuốc phụ cận, xuống xe đi mua thuốc còn Lạp Lệ Sa thì ngồi trên xe, Phác Thái Anh chạy nhanh đi, thần sắc có chút lo lắng, nàng thật sự sẽ không che giấu tình cảm của mình, thẳng thắn làm cho người động tâm.
Lạp Lệ Sa trong lòng ấm áp.
Phác Thái Anh từ tiệm thuốc ra tới nhìn thấy tuyết rơi, vừa rồi còn bầu trời quang đãng vạn dặm, hiện tại lại tuyết rơi dày đặc, mặt trời còn treo lơ lửng, nhưng không có lực uy hiếp gì, không cảm giác được ấm áp, từ tiệm thuốc ra tới nàng sặc một ngụm gió lạnh, một đường khụ đến trên xe, mặt đều đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lạp Lệ Sa thấy nàng đưa thuốc qua nói: "Không có thuốc lần trước cô mua, tôi mua loại này chính là thuần túy dán."
"Ừm." Lạp Lệ Sa thực chủ động vươn tay: "Vậy em giúp tôi dán đi."
Phác Thái Anh do dự hai giây xé mở bao bì, đoán chừng là tuyết rơi, thời tiết chợt âm trầm, trong xe không quá sáng sủa, Phác Thái Anh bật đèn trần xe, cúi đầu chăm chú nhìn cổ tay Lạp Lệ Sa, sau đó xé miếng dán thuốc lên.
Xúc cảm lạnh lẽo, còn có đầu ngón tay ấm áp của Phác Thái Anh lơ đãng chạm vào, thân thể Lạp Lệ Sa run lên, cô chậm rãi co tay, dư quang ngắm Phác Thái Anh mím môi mỏng.
Hôm nay không có cắn môi, màu môi rất tươi sáng, màu đỏ thẫm.
Phối hợp với làn da trắng sứ của Phác Thái Anh, có một loại xinh đẹp dụ hoặc, Lạp Lệ Sa sau lưng thấm mồ hôi, cô chờ Phác Thái Anh dán xong liền thu tay lại, một tay đặt ở khóe môi, cắn mu bàn tay, giọng nói khàn khàn: "Lái xe đi."
Phác Thái Anh thu dọn thuốc xong đặt ở ghế sau, đạp chân ga một đường đi tới quán bar, vừa xuống xe liền nhìn thấy Kỷ Tử Bạc mang theo Bạch Miêu đứng ở cửa, hỏi han ân cần: "Lạp lão sư không sao chứ?"
Tư thế này, Lạp Lệ Sa thật đúng là cho rằng mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô lắc đầu: "Không có việc gì."
Nói xong không quên trừng mắt nhìn Kỷ Tử Bạc.
Kỷ Tử Bạc nhún vai, hướng cô chớp mắt, ý bảo hương vị mười phần, Lạp Lệ Sa không để ý nữa, mấy người chậm rãi trở lại quán bar, bàn số 13, hai bên đều không có người, buổi chiều không khí rất yên tĩnh, bật giai điệu nhu hòa, dị thường thoải mái.
Bạch Miêu nói: "Tay bị sao vậy?"
"Bị trật rồi." Lạp Lệ Sa nói: "Đừng nghe Tử Bạc nói bậy, không xảy ra tai nạn xe cộ gì."
Bạch Miêu gật đầu: "Không có việc gì thì tốt."
Hoa Lạc nhìn về phía cổ tay cô: "Vậy còn có thể gõ chữ sao?"
Những người có mặt:......
Không hổ là độc giả của Lạp Lệ Sa, góc độ quan tâm cũng rất khác nhau, Hoa Lạc nhận thấy ánh mắt cạn lời của mọi người, nghẹn ngào: "Không thể không có việc gì."
"Chắc phải nghỉ ngơi mấy ngày." Lạp Lệ Sa giật giật tay trái, lại nói: "Bất quá tay phải không sao."
Phác Thái Anh nhìn cổ tay cô dán thuốc, như thế nào cũng thấy chói mắt, nàng quay sang một góc, Hoa Lạc cười hì hì: "Vậy Lạp lão sư tạm thời nghỉ ngơi đi, bận rộn cả năm vừa lúc nghỉ ngơi."
"Đúng vậy." Tiểu Ngư đáp lời: "Cuối năm nên thả lỏng."
Hoa Lạc quay đầu: "Vẫn là các cậu hạnh phúc, người dẫn chương trình họp thường niên, các cậu có thể chơi nửa tháng."
Đều là công ty chi trả, tổng công ty cũng không xa, liền ở thành phố bên cạnh, bất quá các nàng bình thường đã khó đi ra ngoài, càng đừng nói ra khỏi thành phố, Tiểu Ngư cười: "Muốn đi không? Để tôi chỉ cậu livestream."
"Tôi?" Hoa Lạc lắc đầu: "Vẫn là thôi đi, tôi phát livestream thì nói cái gì? Vừa không biết ca hát, vừa không biết khiêu vũ lại không biết chơi game, còn không bằng để Lạp lão sư livestream."
Kỷ Tử Bạc nhìn mọi người, lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa, chậc một tiếng nhắn tin cho cô: [ Bọn họ không biết Tam Thủy là của cậu? ]
Lạp Lệ Sa một tay trả lời : [ Không biết. ]
Kỷ Tử Bạc: [ Giấu đủ sâu, tôi khuyên cậu nên sớm nói cho Anh Anh biết thì tốt hơn. ]
Lạp Lệ Sa cầm điện thoại rũ mắt, vài giây sau cất điện thoại đi, nhân viên phục vụ cầm khay bưng mấy chén rượu lại đây, độ cồn của rượu ngọt không cao, còn có rượu trái cây, ngửi thấy liền rất thơm, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh, bảo nàng dịch về phía mình một chút.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn cô kéo ngón tay mình, tinh tế thon dài, không biết có phải do đánh chữ nhiều hay không, Phác Thái Anh cảm thấy khớp xương của cô đều lộ ra lực đạo, nhẹ nhàng một cái liền đem chính mình kéo qua, chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương của Lạp Lệ Sa, mát lạnh, nhàn nhạt, giống như hương vị của ngày hôm qua lưu lại ở nhà.
"Được rồi, cần gì có thể gọi tôi." Nhân viên phục vụ cười rất ngọt ngào, lui về phía sau nửa bước, Phác Thái Anh hoàn hồn, nhìn thấy Tiểu Ngư và Hoa Lạc bưng ly trước mặt lên mím môi, sau đó nói: "Hương vị không tệ."
"Đúng vậy." Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi đề cử, làm sao kém được."
Hoa Lạc lại uống một ngụm nho nhỏ, nếm được hương vị giơ ngón tay cái lên: "Thật đáng tuyên dương."
Bạch Miêu nghe vậy nhìn cô, nâng ly trước mặt lên uống một ngụm nhỏ, không nếm ra mùi vị đặc biệt gì, Lạp Lệ Sa cũng thuận thế bưng cái ly lên, Phác Thái Anh kêu: "Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa quay đầu, Phác Thái Anh nói: "Tay cô bị thương, vẫn là không nên uống rượu, để tôi kêu ly sữa bò cho cô."
Đến quán bar kêu sữa bò?
Thật đúng là cách nói mới mẻ, bị người ta biết không phải cười chết sao? Kỷ Tử Bạc nhớ tới lúc trước có lần đoàn làm phim tụ tập ăn cơm, Lạp Lệ Sa cũng là lái xe gặp tai nạn, còn đụng vào cẳng chân, sau khi đến quán bar có người khuyên cô không nên uống rượu, cô phản bác: "Đến quán bar không uống rượu chẳng lẽ uống sữa bò?"
Hiện tại Phác Thái Anh bảo cô uống sữa bò......
Kỷ Tử Bạc nín thở nhìn về phía Lạp Lệ Sa, chỉ thấy cô buông cái ly trước mặt xuống, đẩy về phía trước, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, mỉm cười nói "Được, vậy tôi không uống rượu nữa, uống sữa bò."
Kỷ Tử Bạc không nhịn được, phốc một tiếng cười ra tới.
Không hổ là cậu, Lạp song tiêu.
*****
Lạp Lệ Sa: Cậu biết cái gì, uống sữa bò làm nóng người trước.
Kỷ Tử Bạc:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top