Chương 70: Tai nạn giao thông
Phác Thái Anh cầm điện thoại, nhìn về phía màn hình, tay đánh chữ dừng một chút, ban đầu nàng đối với Lạp Lệ Sa, thật sự chỉ xem như một tiền bối, thưởng thức cô, tôn trọng cô, cảm tình như vậy sau khi bị Lạp Lệ Sa chọc thủng, liền có chuyển biến vi diệu, nàng bắt đầu không tự giác chú ý, bắt đầu suy nghĩ nhiều, lâm vào giãy dụa.
Nàng biết Lạp Lệ Sa đối với nàng mà nói, rất đặc biệt, thời điểm mới quen biết, là một quý nhân đặc biệt, hiện tại đã trở thành người đặc biệt, nàng không phải chưa từng trải qua chuyện tình cảm, không phải không biết cái gì gọi là thích, nhưng chính vì biết, mới có thể sợ hãi.
Bàn tay đánh chữ của Phác Thái Anh chậm rãi cuộn tròn, vừa định tắt khung thoại, đối phương đã nhắn tới một câu: [ Anh Anh, thức dậy chưa? ]
Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm, vài giây sau, Phác Thái Anh trả lời: [ Thức rồi, tôi đang ở bên ngoài. ]
Gửi xong Phác Thái Anh cắn môi, Lạp Lệ Sa lại không hỏi nàng ở đâu.
Lạp Lệ Sa nhìn tin nhắn dừng lại hai giây, trực tiếp gọi điện thoại tới: "Ở chỗ nào bên ngoài?"
Phác Thái Anh ừm một tiếng: "Ở đoàn làm phim khác, tôi muốn hát ca khúc chủ đề chính."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Đoàn làm phim nào?"
Phác Thái Anh nói: "Trường An."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Có nghe qua, nhưng không quen thuộc lắm, đã ký hợp đồng chưa?"
"Mới vừa ký." Phác Thái Anh một tay bóp mép túi: "Tôi cảm thấy cơ hội này rất tốt."
"Cũng không tệ lắm." Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi, Trường An ở trong giới các nàng thuộc về át chủ bài lâu đời, trên cơ bản bước vào giới kịch truyền thanh, đều nghe qua cái tên này, vậy mà có thể tìm đến Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nói: "Thật lợi hại."
Mặt Phác Thái Anh hơi nóng, vành tai dán vào điện thoại đỏ lên, vừa rồi Ly Ly bọn họ đều khen ngợi nàng, nàng còn có thể thoải mái cười đáp lại, đến Lạp Lệ Sa, nàng lại không biết nên nói cái gì.
Lạp Lệ Sa mở miệng: "Mấy giờ em trở về? Tôi vẫn còn ít tư liệu trong phòng sách."
"Tôi?" Phác Thái Anh nói: "Tôi lập tức trở về."
Lạp Lệ Sa cười: "Vậy trước khi về đến nhà em nhớ gọi điện thoại cho tôi."
Phác Thái Anh ừm một tiếng, cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn điện thoại bị cúp máy, hiển thị tên Phác Thái Anh, nàng vừa mới nói chính là: Tôi lập tức trở về.
Mà không phải: Tự cô đi vào lấy.
Lạp Lệ Sa nhướng mày, tắt máy tính, tựa lưng vào ghế, Kỷ Tử Bạc gửi tin nhắn: [ Sinh nhật chúng ta đi quán bar không? Đã lâu không đi, lần này kết thúc cũng nên uống một chút. ]
[ A, tôi muốn lớn mật nói một chút, uống rượu thêm can đảm, trực tiếp đi lên tỏ tình. ]
[ Quên đi, tính cách của cậu cũng không làm được chuyện này. ]
[ Này, người đâu? ]
Lạp Lệ Sa trả lời một dấu chấm câu, Kỷ Tử Bạc hỏi: [ Đang làm gì vậy? Tôi nói nửa ngày cũng không trả lời. ]
Lạp Lệ Sa: [ Cậu đã thấy người làm gián đoạn chuyện của người khác bị thế nào chưa? ]
Kỷ Tử Bạc: [ ...... ]
Kỷ Tử Bạc: [ Cậu xong đời rồi, với cái miệng này của cậu, sẽ không lấy được vợ! ]
Lạp Lệ Sa tâm tình tốt không cùng cô so đo, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại phòng thay quần áo, liên tiếp thay ba bốn bộ cũng không hài lòng, dứt khoát dựa vào trên giường mua hàng online.
Nghĩ đến màu sắc Phác Thái Anh thường xuyên mặc, cô chọn mấy bộ quần áo thoải mái cùng màu và áo lông vũ, mới vừa mua xong, Phác Thái Anh đã nhắn tin cho cô: [ Lạp lão sư, tôi sắp về đến nhà rồi. ]
Lạp Lệ Sa trả lời nàng: [ Được. ]
Phác Thái Anh cầm điện thoại, gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt đau như dao cắt, nửa khuôn mặt nàng vùi vào cổ áo, lộ ra đôi mắt, sau khi xuống xe liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa ở cửa đại sảnh.
Lạp Lệ Sa mặc áo lông màu lam, quần nỉ màu trắng, thân hình cao gầy, loại quần không ôm sát này mặc vào cũng có vẻ hai chân thon thả, tóc dài của hai người đều bị rối loạn, Lạp Lệ Sa nói với nàng: "Trở về rồi."
Ngữ khí nhàn nhạt, Phác Thái Anh trong nháy mắt liền nghĩ đến trước kia đẩy cửa ra là có thể nghe được Lạp Lệ Sa nói: "Trở về rồi."
Nàng gật đầu: "Ừm, vào đi."
Bên trong ấm áp hơn nhiều, hai người đứng trong thang máy, một trước một sau, Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt Phác Thái Anh từ trong quần áo lộ ra, sửa sang lại mái tóc, tóc dài sau tai, lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn, Phác Thái Anh còn trang điểm, đuôi mắt hẹp dài, hơi nhướng lên, cảm giác có chút lười biếng.
Đoán chừng nàng thường xuyên cắn môi, cho nên son môi chỉ còn lại nhàn nhạt ửng đỏ, khi mỉm cười, môi hồng răng trắng.
Lạp Lệ Sa dời ánh mắt khỏi môi nàng, nói: "Lúc nào ghi hình?"
"Liền hai ngày gần nhất." Phác Thái Anh trả lời cô: "Buổi sáng có thể đi ghi hình, không chậm trễ buổi chiều phát sóng trựctiếp."
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Hai người xuống thang máy, Lạp Lệ Sa đứng sau lưng nàng, mùi nước hoa mát lạnh ập đến, Phác Thái Anh vặn khóa cửa vài lần mới mở được, Hanh Hanh chạy ra tới, nhìn thấy hai người cùng nhau trở về rất hưng phấn, dán vào bên chân Phác Thái Anh lắc mông, lại dựa gần Lạp Lệ Sa liếm liếm, Lạp Lệ Sa nửa ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó, Phác Thái Anh cởi áo khoác ra, nhìn một người một chó tương tác liền nghĩ đến lời Hoa Lạc và Tiểu Ngư nói.
Đem Hanh Hanh giao cho Lạp lão sư.
Sau đó ánh mắt nàng tối sầm lại, lắc đầu.
Phác Thái Anh đi vào trong, rót cho Lạp Lệ Sa một ly nước, Lạp Lệ Sa giơ tay lên nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Vốn dĩ chính là nhà cô, còn cảm ơn nàng, Phác Thái Anh trầm mặc vài giây, nói: "Lạp lão sư một hồi không có việc gì liền ở đây ăn cơm đi?"
Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn, hôm qua nàng cũng không động tới, Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không được, lấy xong tư liệu tôi còn phải đến tạp chí để tham gia cuộc họp."
Cô nói xong đứng dậy, đi về phía phòng sách, Phác Thái Anh đứng sau lưng cô, nhìn thấy Hanh Hanh muốn đi theo liền kêu: "Hanh Hanh."
Hanh Hanh chạy đến bên cạnh nàng, Lạp Lệ Sa ở bên trong cầm hai thư mục đi ra, cô cười cười: "Vậy tôi đi trước, ngày mai buổi tối em ở đây sao?"
Tối mai là sinh nhật cô, Phác Thái Anh nói: "Ừm, Hoa Lạc và Tiểu Ngư cũng sẽ đến."
"Được." Lạp Lệ Sa đi tới cửa quay đầu lại: "Muốn tôi đến đón em không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, tôi bắt taxi đi qua."
Lạp Lệ Sa không kiên trì, nói: "Được, tối mai gặp lại."
Phác Thái Anh nắm Hanh Hanh nhìn cô đi ra ngoài, lúc cửa đóng lại nàng ngồi trên sô pha, cả căn nhà trống trải, đều là mùi nước hoa vừa rồi của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vùi đầu vào người Hanh Hanh, cảm thấy trên người Hanh Hanh cũng dính lấy mùi nước hoa mát lạnh của Lạp Lệ Sa.
Nàng dựa vào sô pha, đến giờ cũng không đứng dậy nấu cơm, chỉ là ngẫu nhiên bấm điện thoại.
Ly Ly nhanh chóng gửi tin tức hợp tác, hơn nữa còn ở Weibo tag nàng, Phác Thái Anh lấy lại tinh thần ngồi thẳng người, chuyển tiếp chúc hợp tác vui vẻ, fans của nàng cực kỳ cao hứng, đều nói ủng hộ ủng hộ.
Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy Weibo của Phác Thái Anh, trong nhóm nhỏ còn đang thảo luận.
[ Anh Anh, Anh Anh, cô nhận ca khúc chủ đề của Trường An sao? @Thái Anh. ]
[ Tôi đã sớm nói rồi, Anh Anh sẽ nổi tiếng!@Thái Anh. ]
[ Thật lợi hại. @Thái Anh. ]
[ Thành phú quý không quên nhau @ Thái Anh. ]
Phác Thái Anh nhìn nhóm nhỏ của Kỷ Tử Bạc nói chuyện phiếm liền ngượng ngùng cười cười, vừa định trả lời thì thấy Lạp Lệ Sa cũng sao chép câu nói trên.
[ Thành phú quý không quên nhau @Thái Anh. ]
Đột nhiên sáu từ này, ý nghĩa bắt đầu khác nhau.
Phác Thái Anh phát một cái biểu tình, mọi người nhìn thấy nàng xuất hiện liền bắt đầu trêu chọc, Lạp Lệ Sa cũng không xuất hiện nữa, Phác Thái Anh không biết cô đi họp, vẫn luôn nhìn trộm màn hình, vừa nghĩ đến cô có thể sẽ nhìn thấy mình cùng người khác nói chuyện phiếm, cảm giác xấu hổ không hiểu sao lại dâng lên.
Lạp Lệ Sa xem một hồi liền đi họp, tạp chí mới quyết định phương án tuyên truyền cho cô, tìm cô họp thảo luận, gần cuối năm, sự tình cũng nhiều, Lạp Lệ Sa họp xong lại đi đoàn làm phim một chuyến, chạy tới chạy lui, về nhà cũng đã nửa đêm, cô rửa mặt xong nằm trên giường mở nhóm nhỏ tán gẫu ra xem, trước kia đều là tin nhắn bị ẩn, cư nhiên hiện tại cũng thấy say mê.
Chiều nay Phác Thái Anh trò chuyện ở trong nhóm không ít, hiển nhiên tâm tình rất tốt, Lạp Lệ Sa nhìn biểu tình đáng yêu của nàng, nhất thời cảm thấy Phác Thái Anh càng đáng yêu hơn, đáng yêu, cô lại muốn đến gặp nàng.
Lạp Lệ Sa đè nén xúc động muốn đi gặp Phác Thái Anh, buộc chính mình ngủ, lại lăn qua lộn lại không ngủ được, cầm điện thoại lên vô tình bấm vào bản ghi âm của Phác Thái Anh, vừa mới phát ra một ít, mặt cô nhanh chóng đỏ lên.
Một đêm cũng chưa ngủ ngon giấc, sáng sớm Lạp Lệ Sa mới bắt đầu ngủ bù, buổi trưa Kỷ Tử Bạc gọi điện thoại cho cô, quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cô, ngữ khí của Lạp Lệ Sa không kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Kỷ Tử Bạc hít sâu một hơi: "Hung dữ vậy? Cậu đang làm gì?"
Lạp Lệ Sa vân đạm phong khinh: "Làm xuân mộng."
Kỷ Tử Bạc:......
Quấy rầy, khó trách hung dữ như vậy, cô nghẹn cười: "Hôm qua cậu còn chưa nói rõ đi chỗ nào."
Lạp Lệ Sa ấn đầu phát đau ngồi dậy, nói: "Các cậu muốn đi nơi nào?"
"Đều được, đó là sinh nhật cậu nên tự định đoạt đi." Kỷ Tử Bạc hỏi: "Quán bar hôm qua tôi nói thấy thế nào?"
Lạp Lệ Sa nói: "Cũng được, vậy cậu gửi địa chỉ cho bọn họ đi."
Kỷ Tử Bạc trả lời OK, hỏi cô: "Cậu có thể tiếp tục nằm mơ không?"
Lạp Lệ Sa:......
Không thèm để ý tới cô, Lạp Lệ Sa xốc chăn xuống giường, nhìn xuống phía dưới lầu, thấy một người đang dắt chó đứng ở hoa viên trong tiểu khu, là Phác Thái Anh dắt chó đi dạo, Lạp Lệ Sa cười cười, đi vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra Phác Thái Anh đã không còn nữa.
Cô ngồi trong phòng sách, máy tính mở ra, vô số tin nhắn, đều là chúc cô sinh nhật vui vẻ, Kỷ Tử Bạc năm nay còn đặc biệt làm cho cô một cái video sinh nhật, là tất cả đoàn làm phim và diễn viên phối âm trước kia từng hợp tác, Lạp Lệ Sa vừa nghe vừa mở tài liệu sửa văn, video đến cuối cùng là âm thanh quen thuộc.
"Lạp lão sư, sinh nhật vui vẻ."
Cô nghiêng đầu, lặp đi lặp lại đoạn đó nghe rất nhiều lần, cuối cùng mới chuyển tiếp Weibo, kèm theo một cái biểu tình cảm ơn.
Phác Thái Anh nhìn thấy Weibo của Lạp Lệ Sa liền like một cái, Kỷ Tử Bạc nhắn tin cho nàng, nói một hồi sẽ gửi địa điểm cho nàng, hơn nữa bảo nàng đến sớm một chút, bọn họ có thể tán gẫu cả buổi trưa, Phác Thái Anh hôm nay được nghỉ, thời gian không thành vấn đề, chuyển tiếp địa chỉ cho Tiểu Ngư và Hoa Lạc rồi bắt taxi đến quán bar.
Đến nơi xa xa nhìn thấy Kỷ Tử Bạc đang đứng, nàng đi qua, Kỷ Tử Bạc nói: "Lạnh thì đi vào trước, là bàn số 13."
Phác Thái Anh hơi gật đầu, trả lời cô: "Chúng ta cùng nhau chờ đi."
Không lâu sau Tiểu Ngư và Hoa Lạc cũng tới, còn có Bạch Miêu, sau khi cô đến, Tiểu Ngư và Hoa Lạc cười hì hì cùng cô đi vào, ba người vừa mới đi vào, chuông điện thoại của Kỷ Tử Bạc vang lên, liền nhận điện thoại: "Này, đâu rồi? Chỉ còn chờ mình cậu."
Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, Kỷ Tử Bạc nhíu mày, Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt cô hỏi: "Làm sao vậy?"
Kỷ Tử Bạc liếc mắt nhìn nàng, suy nghĩ hai giây nói: "Lạp lão sư bị tai nạn giao thông."
Sắc mặt Phác Thái Anh đột nhiên trắng bệch.
*****
Lạp Lệ Sa: Anh Anh, quà sinh nhật là em sao?
Phác Thái Anh:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top