Chương 55: Ảo giác

"Lạp lão sư, tôi, cô ấy......" Phác Thái Anh mới vừa mở miệng, Lạp Lệ Sa nói: "Em ấy tuổi còn nhỏ, nói lung tung, cô đừng để ý."

Dễ dàng hóa giải bầu không khí xấu hổ, Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa tu luyện thật sự rất tốt, cùng cô ở bên nhau, chưa bao giờ có thời điểm khó xử, cho dù là một giây trước, nàng muốn tìm một khe hở để chui vào, một giây sau Lạp Lệ Sa cũng có thể tiếp lời.

Phác Thái Anh hơi gật đầu.

Lạp Lệ Sa nói: "Phỏng chừng là nghe mẹ tôi nói, gần đây rất thích giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi."

A......

Hóa ra cô nói xem mắt, là thật sự, không phải đặc biệt tìm lý do.

Phác Thái Anh nghĩ đến phỏng đoán lúc trước của mình chỉ cảm thấy ngượng ngùng, nàng cúi đầu, trò chơi còn chưa kết thúc, nhân vật vú em của nàng đi theo phía sau xạ thủ, hiệu ứng âm thanh trò chơi vang vọng trong phòng khách.

"Có người ở đây." Lạp Lệ Sa giọng nói thổi tới, Phác Thái Anh quay đầu, không phát hiện từ khi nào Lạp Lệ Sa đã ngồi bên cạnh, Lạp Lệ Sa thấy nàng không có phản ứng, duỗi tay điểm trên màn hình kỹ năng hai, ngón tay cô tinh tế thon dài, móng tay cắt tỉa mượt mà, lập loè ánh sáng.

Phác Thái Anh phát hiện bàn tay Lạp Lệ Sa hình dạng rất đẹp, khớp xương rõ ràng.

Nhân vật trong trò chơi bị kỹ năng hai bức ra khỏi bụi cỏ, lui về phía sau hai bước, Lạp Lệ Sa thân hình hướng về phía trước nửa tấc, Phác Thái Anh rũ mắt, sườn mặt của Lạp Lệ Sa đều ở đáy mắt, lông mi cong dài rõ ràng, da thịt trắng bạch, môi mỏng mím lại, cánh mũi có ánh đèn chiếu vào, sáng tối đan xen.

Hai người khoảng cách quá thân cận, chóp mũi của nàng đều là mùi hương mát lạnh của Lạp Lệ Sa, rõ ràng rất nhạt, nàng lại lần đầu cảm thấy nồng đậm, Phác Thái Anh thu hồi tầm mắt, đưa điện thoại qua, nói: "Lạp lão sư chơi đi."

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại trong tay, thân máy rất nóng, không biết nguyên nhân là do điện thoại, hay là nhiệt độ trong lòng bàn tay của Phác Thái Anh.

Cô gật đầu: "Được, tôi chơi đây."

Phác Thái Anh đồng ý, ngồi xuống bên cạnh, không mấy giây liền đứng dậy, đi vào phòng lấy áo ngủ, lúc vào phòng vệ sinh thì liếc mắt nhìn, Lạp Lệ Sa nghiêng người dựa trên sô pha, thân hình mảnh khảnh, vai hẹp eo nhỏ, mái tóc dài tản ra phía sau, lộ ra một phần hình dáng sườn mặt, Phác Thái Anh mím môi, từ khi biết tâm ý của Lạp Lệ Sa, sự cân bằng của bạn bè bị phá vỡ, nàng đối với Lạp Lệ Sa không có biện pháp cùng trước đây giống nhau, bình thản ung dung.

Nếu như Tiểu Ngư hoặc là Hoa Lạc, khoảng cách vừa rồi nàng cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng khi Lạp Lệ Sa tới gần nàng rất khó không thèm để ý.

Phác Thái Anh khẽ thở dài, cúi đầu tiến vào phòng vệ sinh.

Lạp Lệ Sa nghe tiếng đóng cửa thì nhìn về phía sau, trò chơi vừa vặn kết thúc, hiệu ứng chiến thắng vang lên trong phòng khách, em họ cô nhắn: [Chị dâu, còn chơi không?]

Cô bật giọng nói: "Không chơi nữa."

Em họ cô ai một tiếng: "Chị, chị đã trở lại? Chị vừa làm gì vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Đi WC."

Em họ cô: "A, vừa rồi là chị dâu đúng không? Chị như thế nào không nói một tiếng,may mắn là em không nói lung tung."

Còn không nói lung tung, nói không có biên giới thì đúng hơn.

Lạp Lệ Sa nhìn phương hướng phòng vệ sinh, không trả lời, em họ cô lại nói thầm: "Chị, sao chị không nói chuyện, em vừa rồi cái gì cũng chưa nói, em thề."

"Biết rồi." Lạp Lệ Sa nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Em họ cô nháy mắt cười hì hì: "Hiểu rồi hiểu rồi, hai người chuẩn bị sinh hoạt về đêm!"

Cái gì sinh hoạt về đêm!

Thật sự ngứa da, cái gì cũng dám nói.

Lạp Lệ Sa tức giận cười: "Kết thúc."

"Kết thúc đi, đúng rồi chị, em hỏi một vấn đề cuối cùng."

Lạp Lệ Sa nghi hoặc ừ một tiếng, em họ cô hỏi: "Chị và chị ấy, trên giường ai chủ động?"

Vành tai ẩn ở phía sau nhiệt độ nóng lên, đặc biệt là tiếng nước trong phòng vệ sinh tí tách, phối hợp với những lời này, Lạp Lệ Sa trong nháy mắt liền hiểu sai, cô tức giận mở miệng: "Đừng hỏi lung tung."

"Nào có lung tung, hai người đều ngủ cùng nhau, em liền......" Lạp Lệ Sa nghe không nổi nữa, cô không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp tắt đi trò chơi.

Toàn bộ phòng khách nhất thời an tĩnh, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh có vẻ phá lệ rõ ràng, Lạp Lệ Sa ngồi mấy giây, trên mặt căng thẳng, cô đi đến ban công mở ra cửa sổ, gió lạnh thổi vào, tức khắc bình tĩnh hơn nhiều.

Hanh Hanh dựa vào bên cạnh cô, bộ dáng ngửa đầu chờ được vuốt ve, Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu nó, Hanh Hanh ô ô hai tiếng, tựa hồ rất thoải mái, Phác Thái Anh từ phòng vệ sinh ra tới liền nhìn thấy Hanh Hanh thoải mái ghé vào trên người Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế bên ban công, cửa sổ nửa mở, gió thổi vào, còn có một chút bông tuyết.

Nàng nuôi Hanh Hanh cũng vài năm, biết tính tình của Hanh Hanh, đặc biệt ngoan ngoãn, dễ dàng thân cận người khác, nhưng người Hanh Hanh thân cận nhất vẫn là nàng, trước kia nếu Đường Nghênh Hạ đến chỗ nàng thuê phòng, Hanh Hanh đều là ngồi xổm bên cạnh nàng, rất ít khi chủ động tìm Đường Nghênh Hạ.

Nhưng chuyển tới nơi này, Hanh Hanh ngược lại cùng Lạp Lệ Sa quan hệ thoạt nhìn rất tốt, nó chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền thích ngồi xổm trước cửa phòng sách của Lạp Lệ Sa, có đôi khi cũng nằm sấp ở cửa phòng Lạp Lệ Sa, chỉ cần cửa mở, Lạp Lệ Sa không đi ra, Hanh Hanh cũng sẽ chui vào, đứng ở mép giường phe phẩy cái đuôi, chờ Lạp Lệ Sa đi ra trước rồi nó theo sau, trước kia chính mình tắm rửa, Hanh Hanh nhất định sẽ ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh canh giữ mình, hiện tại cũng cùng Lạp Lệ Sa đi.

Thậm chí ngay cả nàng hiện tại tắm rửa xong đi ra, Hanh Hanh cũng không có phát hiện.

Phỏng chừng là bởi vì Lạp Lệ Sa mỗi buổi chiều đều mang nó đi ra ngoài tản bộ, nên nó có điểm ỷ lại Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh miên man suy nghĩ, đứng không nhúc nhích, bị gió lạnh thổi đến hắt hơi một cái, nàng xoa xoa chóp mũi, nhìn thấy Lạp Lệ Sa nhìn qua, nàng hỏi: "Lạp lão sư không lạnh sao?"

"Không có." Lạp Lệ Sa nói: "Vừa rồi nghĩ muốn thổi gió một chút."

Cô nói xong nhìn về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh mặc áo ngủ màu xám nhạt, trong nhà có hệ thống sưởi ấm, cho nên nàng không mặc quá dày, chỉ có mùa xuân và mùa hè mới mặc mỏng manh, rộng thùng thình, nhưng bởi vì mới vừa tắm xong, trên người còn có nước chưa lau khô, cho nên vải dán trên da thịt, đường cong vòng eo như ẩn như hiện, Lạp Lệ Sa không đi qua cũng đều phảng phất có thể ngửi được mùi hương sữa tắm.

Cô lại nghĩ đến câu sinh hoạt về đêm cùng trên giường ai chủ động đáng chết kia.

Gió lạnh thổi, Lạp Lệ Sa còn cảm thấy nóng, cô rầm một tiếng khép cửa sổ lại, nói với Phác Thái Anh: "Cô trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm."

Phác Thái Anh gật đầu.

Khi Lạp Lệ Sa lướt qua bên cạnh Phác Thái Anh lại nói: "Sáng mai tuyết rơi, cô và tôi cùng đi phòng thu âm đi, bắt taxi không tiện."

Phác Thái Anh a một tiếng: "Sáng mai rồi nói sau."

Lạp Lệ Sa không nhiều lời, gật đầu vào phòng vệ sinh, Phác Thái Anh hô một tiếng Hanh Hanh, mang nó vào phòng, nàng nằm ở trên giường, cùng ngày hôm qua áy náy, hoảng loạn, luống cuống so sánh, hôm nay nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng là thái độ của Lạp Lệ Sa làm cho nàng yên tâm, Lạp Lệ Sa tu dưỡng rất tốt, sau khi bị cự tuyệt cũng không làm cho các nàng lâm vào cục diện xấu hổ.

Phác Thái Anh ôm Hanh Hanh, đầu dựa trên người nó, bên ngoài cuồng phong gào thét, trong phòng ấm áp yên tĩnh.

Ngày hôm sau quả nhiên lại mưa kẹp tuyết, Phác Thái Anh không có cách nào mang Hanh Hanh ra cửa, Hanh Hanh nằm sấp ở cửa sổ hướng ra bên ngoài, hiển nhiên rất muốn đi ra, nhưng nó cũng biết không thể đi ra ngoài, không nháo không mở cửa, liền như vậy ghé vào cửa sổ ngó trái ngó phải, khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại thì Phác Thái Anh mới vừa giặt xong quần áo, cô đi qua hỏi: "Hanh Hanh hôm nay không đi ra ngoài sao?"

"Quá lạnh." Phác Thái Anh nói: "Không đi ra ngoài."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Mấy giờ cô đi phòng thu âm?"

Phác Thái Anh: "Lát nữa ăn sáng xong liền đi."

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi và cô cùng nhau đi đi."

Phác Thái Anh gật đầu: "Được."

Hai người ăn sớm một chút cùng nhau lên xe, Phác Thái Anh ngồi ở phía sau xe, Lạp Lệ Sa nhìn ghế phụ trống rỗng không lên tiếng, chỉ đặt túi xách lên trên, lúc các nàng đến phòng thu âm thì Kỷ Tử Bạc đã tới rồi, đang cầm bút thống kê người, hỏi đoàn phim kết thúc liên hoan bao nhiêu người, Phác Thái Anh còn nhớ rõ bữa tiệc lúc mới vào đoàn làm phim, trong nháy mắt, bộ kịch này sắp kết thúc, nàng đột nhiên dâng lên nhàn nhạt luyến tiếc, Kỷ Tử Bạc gọi nàng hai tiếng mới hoàn hồn.

"Anh Anh, cô có tới không?"

Phác Thái Anh không xác định được thời gian, liền tạm định, đại bộ phận người khác đều đi, dù sao bọn họ khó có được cùng Lạp Lệ Sa và Kỷ Tử Bạc hợp tác, có thể tụ tập một chỗ, khẳng định sẽ không bỏ qua, Kỷ Tử Bạc thống kê phòng nghỉ phía sau, bên trong không có mấy người, cô đặt quyển sổ lên bàn, nhìn Phác Thái Anh đang đọc kịch bản, kêu: "Anh Anh."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, nghe được Kỷ Tử Bạc hỏi: "Cô có phải thích các bài hát của Trương Hinh lão sư hay không?"

Lúc bọn họ nói chuyện phiếm đã từng nói qua.

Phác Thái Anh mở miệng: "Ừm, làm sao vậy?"

"Không có." Kỷ Tử Bạc cười: "Trương Hinh lão sư muốn tổ chức buổi biểu diễn, cô biết không?"

Phác Thái Anh nói: "Kỷ lão sư cũng muốn đi?"

Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Tôi bảo Bạch Miêu giúp tôi lấy vé, cô có muốn không?"

Lạp Lệ Sa ngồi đối diện Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Phác Thái Anh, nghe nàng nói: "Tôi đã nhờ Bạch lão sư mua vé cho tôi."

Kỷ Tử Bạc nói: "Vậy tốt rồi."

Ngoài cửa có người gọi cô, Kỷ Tử Bạc buông giấy bút xuống đi ra ngoài, nhân viên công tác trong phòng nghỉ tốp năm tốp ba, đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, cửa mở ra, trên hành lang người đến người đi, bước chân ồn ào.

Phác Thái Anh cúi đầu, tay nắm chặt kịch bản bên cạnh, trang giấy bị nàng vặn đến biến dạng, một tấm vé khác đi xem buổi biểu diễn, vốn là cho Lạp Lệ Sa, cũng bởi vì Lạp Lệ Sa mới có cơ hội mua vé trước, về tình hợp lý, nàng hẳn nên hỏi một tiếng.

Nghĩ như vậy không thành vấn đề, làm như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng lời nói đến bên miệng, luôn là nói không được, chữ trên kịch bản trước mặt Phác Thái Anh cũng thay đổi hình dạng, cả ngày vô ích, nàng không nhìn vào được một chữ, trong đầu đầy suy nghĩ chuyện vé vào cửa kia.

Lạp Lệ Sa kêu: "Anh Anh?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "A?"

Lạp Lệ Sa nhìn ra ngoài cửa: "Cô nên đi ghi âm."

Phác Thái Anh nhìn qua, trợ lý của Kỷ Tử Bạc đứng ở cửa, nhìn nàng cười vẫy tay, tựa hồ sợ Lạp Lệ Sa, cho nên không dám vào, Phác Thái Anh gật đầu: "Tới đây."

Nàng nói xong đứng dậy, thu thập kịch bản, đặt trong túi, thời điểm đi được mấy bước, lại quay đầu kêu: "Lạp lão sư."

Tay Lạp Lệ Sa đang trượt màn hình chợt dừng lại, giương mắt lên, cùng Phác Thái Anh hai mắt đối diện, Phác Thái Anh nói: "Tấm vé vào cửa xem buổi biểu diễn kia, Bạch lão sư đã đưa tôi rồi, nếu Lạp lão sư có thời gian......"

"Có thời gian." Lạp Lệ Sa không chờ Phác Thái Anh nói xong liền mở miệng, ánh mắt sáng ngời, Phác Thái Anh đối diện với đôi mắt kia thì trầm mặc, nghe được Lạp Lệ Sa âm thanh rõ ràng lặp lại: "Tôi có thời gian."

Phác Thái Anh mím môi.

Đại khái là Lạp Lệ Sa quá nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi làm Phác Thái Anh sinh ra ảo giác.

Nàng rõ ràng chỉ hỏi Lạp Lệ Sa có thời gian đi xem buổi biểu diễn hay không, hiện tại lại sinh ra một loại cảm giác hoang đường là hỏi Lạp Lệ Sa có muốn đi hẹn hò hay không?

*****

Lạp Lệ Sa: Xem buổi biểu diễn còn không phải là hẹn hò?

Phác Thái Anh:????


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top