Chương 53: Hoan nghênh
Lạp Lệ Sa trả lời nàng: [Có thể.]
Phác Thái Anh mím môi, ngón tay chọc màn hình, lại nhìn tin nhắn của Bạch Miêu trên máy tính, nói cho nàng biết đã có vé, hai vé, là vé nàng đã đặt trước đó.
Chuyện Trương Hinh mở liveshow, là nhờ mối quan hệ của Lạp Lệ Sa nàng mới biết được, nếu không phải Lạp Lệ Sa, thời điểm nàng biết phỏng chừng vé đều bị cướp hết, còn có một việc, vé này là Bạch Miêu cho nàng, do nể mặt của Lạp Lệ Sa.
Một tấm vé khác, về tình về lý nên cho Lạp Lệ Sa, không có cô, sẽ không có cơ hội đi xem buổi biểu diễn lần này.
Nhưng nàng nên đưa cho Lạp Lệ Sa như thế nào?
Phác Thái Anh ấn đầu phát đau, chậm chạp không có động tác, trên màn hình fans đều hỏi nàng đang làm gì, như thế nào nhìn chằm chằm vào điện thoại, Phác Thái Anh hoàn hồn nhìn thấy màn hình tràn đầy bình luận mới giải thích: "Thật ngại quá, buổi tối không biết ăn cái gì, mọi người có đề cử nào không?"
[Anh Anh ăn lẩu cay đi!]
[Đúng vậy, lẩu mới là nhất thần!]
[Cơm chiến nào!!!]
Bình luận liên tục nhảy, đem đề tài vừa rồi qua mất, bắt đầu thảo luận chuyện ăn uống, Phác Thái Anh dành chút thời gian bưng cái ly ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa, Hanh Hanh liền chạy ra ngoài, nàng lắc đầu đi theo phía sau Hanh Hanh, vào phòng bếp rót nước.
Bộ lọc mở ra, nước nóng chậm rãi rơi vào trong ly, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn mép ly, nghe được phòng sách có động tĩnh theo bản năng nhìn qua, nhưng Lạp Lệ Sa không ra ngoài.
Cửa phòng sách nửa mở, Phác Thái Anh bưng cái ly đi tới cửa, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang đánh chữ, khi thì gõ bàn phím, càng nhiều là nhìn màn hình trầm tư, mắt kính chiết xạ ra ánh sáng lạnh lùng, đường nét sườn mặt rõ ràng hiện ra góc cạnh, khí chất cùng cô cười lên rất khác nhau.
Lạp Lệ Sa cười rộ lên, thực ấm áp.
Phác Thái Anh cúi đầu, mang theo Hanh Hanh trở về phòng thì nghe được phòng sách có tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, cửa phòng sách mở ra, Lạp Lệ Sa đứng ở cửa, nhìn thấy nàng liền kêu: "Anh Anh."
Vẫn là cùng âm điệu lúc trước giống nhau, thần sắc không có biến hóa, phảng phất các nàng lúc trước xấu hổ chỉ là ảo giác, Phác Thái Anh cầm cái ly, nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nói: "Tôi muốn ra cửa dạo một hồi, đưa Hanh Hanh cho tôi đi."
Hanh Hanh nghe đến ra cửa hưng phấn vây quanh Lạp Lệ Sa, cái đuôi lắc lư rất nhanh, mông đều vặn vẹo, Phác Thái Anh khẳng định không kéo được nó, đành phải gật đầu: "Vậy làm phiền Lạp lão sư rồi."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Không có gì."
Ánh mắt cô bình tĩnh cầm dây dắt chó từ bên cạnh, hiện tại đã rất thuần thục nắm vào lòng bàn tay, Hanh Hanh đi trước một bước, Lạp Lệ Sa cười cười với Phác Thái Anh, cầm chìa khóa từ bàn trà rời đi.
Phác Thái Anh nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất ở cửa liền ngẩn ra, nhanh chóng buông cái ly xuống đi ra cửa, kêu: "Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa đang đợi thang máy, quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Áo khoác......"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, gật đầu một cái: "Quên rồi, cô giúp tôi lấy đi."
Phác Thái Anh ở giá áo bên ngoài không nhìn thấy áo khoác, nàng quay đầu nhìn xung quanh, cửa phòng sách đang mở, trên ghế treo một cái áo khoác, là cái Lạp Lệ Sa buổi chiều vừa mặc. Nàng vội vàng đi vào trong phòng sách, màn hình máy tính đen thui, bên trong có hình ảnh phản chiếu của nàng, Phác Thái Anh cầm quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, liếc mắt một cái, nhìn thấy lịch trên bàn của Lạp Lệ Sa.
Lịch mở ra một tháng mới, tháng 11, ngày đầu tiên của tháng dùng bút bi màu đen khoanh tròn, tha vài vòng, bên cạnh còn có bốn chữ.
Sinh nhật vui vẻ.
Nhìn xuống chút nữa, chính là lịch trình bình thường, thời gian tuyên bố kịch truyền thanh, thời gian tuyên truyền, thời gian ký tạp chí, còn ngày 16, lại trống rỗng.
Phác Thái Anh mím môi, nắm chặt áo khoác, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lạp Lệ Sa: "Anh Anh?"
Nàng hoàn hồn: "Tới liền."
Phác Thái Anh đi tới cửa, đưa áo khoác qua, nói: "Không biết có phải cái này hay không."
Lạp Lệ Sa trả lời nàng: "Đều được."
Cô nói xong tròng áo khoác lên, dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp, khi mặc áo hai tay duỗi lên trên, áo lông cọ lên, lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng cùng vòng eo tinh tế, Phác Thái Anh dời đi tầm mắt, Lạp Lệ Sa nói: "Thang máy tới rồi, tôi đi xuống trước."
Phác Thái Anh gật đầu.
Nàng nhìn Lạp Lệ Sa dắt Hanh Hanh vào trong thang máy, tầng lầu chậm rãi đi xuống, nàng mới xoay người trở lại trong phòng, fans đều đang hỏi nàng đi đâu, Phác Thái Anh cười giải thích: "Vừa mới đi ra ngoài rót nước."
Có bình luận hỏi bạn cùng phòng của nàng, khuôn mặt tươi cười của Phác Thái Anh có nửa giây cứng đờ, sau đó âm thanh như thường: "Cô ấy vừa mới ra ngoài, tìm cô ấy livestream, không được."
Lạp Lệ Sa không phải là người sẽ đáp ứng livestream.
Nàng càng nói như vậy, fans càng tò mò, Phác Thái Anh không muốn bại lộ quá nhiều, vội vàng tìm đề tài tách ra, Lạp Lệ Sa từ thang máy ra tới mang lên tai nghe, một bên dắt Hanh Hanh ở phụ cận đi một chút một bên nghe Phác Thái Anh ca hát.
Chạng vạng tuy không phải mưa kèm tuyết, nhưng cũng rất lạnh, Lạp Lệ Sa mang theo Hanh Hanh đi dạo hai vòng, ra tới vừa vặn đụng phải cô gái cùng tầng lầu kia, cô gái nhìn thấy Lạp Lệ Sa ánh mắt sáng ngời: "Lạp tiểu thư!"
Lạp Lệ Sa quay đầu, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra cô gái họ gì, cũng may cô gái tự quen thuộc, nhiệt tình tiếp đón: "Tôi sống dưới tầng lầu của cô."
"Tôi biết." Lạp Lệ Sa hơi gật đầu, sườn mặt bình tĩnh, khí tức cự tuyệt người ngoài ngàn dặm không thua gì khí lạnh hiện tại, cô gái hỏi cô: "Lạp tiểu thư cũng trở về sao?"
Hanh Hanh ô ô một tiếng, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừm, cô cũng vậy sao?"
"Tôi vừa mới bơi lội, hiện tại chuẩn bị trở về." Cô gái gom lại quần áo: "Bên ngoài lạnh lắm."
Lạp Lệ Sa nói: "Là rất lạnh."
Hanh Hanh nhận ra đường về nhà, đi ở phía trước hùng vĩ hiên ngang, một chút cũng không bị thời tiết ảnh hưởng, lông dài bị gió thổi đến mạnh mẽ oai phong, rất có khí thế, cô gái nhịn không được sờ đầu nó nói: "Thật soái."
Lạp Lệ Sa cúi đầu, không nói chuyện, một đường cùng nhau trở về.
Phác Thái Anh xuống thang máy nhận đồ ăn thì nhìn thấy bên kia đi tới hai người, một người nàng rất quen thuộc, còn người kia đợi tới khi đến gần mới nhớ ra là đã từng gặp qua ở hồ bơi, khi đó nhìn vào hình như đang muốn theo đuổi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa từ xa nhìn thấy Phác Thái Anh, còn có đồ ăn trên tay nàng, đi qua rất tự nhiên vươn tay, nói: "Tôi xách cho."
Cô gái cũng nhận ra Phác Thái Anh, a một tiếng chào hỏi: "Chào cô."
Phác Thái Anh nhìn cô gái, lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa, bàn tay Lạp Lệ Sa vươn ra hoa văn rõ ràng, ngón tay tinh tế, nàng đột nhiên nghĩ đến lần đó ở hồ bơi giúp cô chắn đào hoa, Phác Thái Anh do dự hai giây, đưa túi đồ ăn cho Lạp Lệ Sa, từ trên tay cô tiếp nhận Hanh Hanh, cô gái bên cạnh nhìn hai người động tác ăn ý lui về phía sau nửa bước.
Thang máy chậm rãi đi lên, cô gái nhìn về phía Phác Thái Anh, tò mò mở miệng: "Chị gái, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?"
Âm thanh của cô gái không lớn, Phác Thái Anh nói: "Cô hỏi đi."
Cô gái liền hỏi: "Hai người hiện tại ở chung sao?"
Lời này thẳng thắn lại lớn mật, ngoài dự liệu của Phác Thái Anh, nàng ho khan một tiếng, sườn mặt căng thẳng, Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, hơi hơi hé miệng, Lạp Lệ Sa nói: "Ừm, chúng tôi đang ở cùng một chỗ."
"À......" Cô gái nhìn có chút mất mát, lại giống như có điểm thoải mái, nhìn về phía Phác Thái Anh, lại hỏi: "Là cô theo đuổi Lạp tiểu thư sao?"
Ở trong mắt cô gái, tính cách của Lạp Lệ Sa như vậy, không có khả năng theo đuổi người khác.
Lạp Lệ Sa lại lần nữa mở miệng, đánh nát mộng tưởng của cô gái: "Là tôi theo đuổi cô ấy."
Phác Thái Anh đứng ở bên cạnh, mím môi, Hanh Hanh ngoan ngoãn ngồi xổm bên người nàng, cô gái liên tục hai lần bị thương, cảm thán: "Không nghĩ tới Lạp tiểu thư cũng sẽ theo đuổi người khác."
Cô gái nói chuyện với Phác Thái Anh, giống như chia sẻ bí mật: "Thật sự là một chút cũng không nhìn ra, trước kia chúng tôi họp chọn đại biểu, đều chọn Lạp tiểu thư."
Đó là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa tham gia cuộc họp bầu đại biểu toà nhà, nguyên nhân chọn cô là do nếu cô làm đại biểu, mọi người liền có thể danh chính ngôn thuận thêm Wechat của cô, còn có thể cùng cô tán gẫu vài câu, khi đó các cẩu độc thân cùng tầng đều có ý tứ với cô, tâm tâm niệm niệm muốn xin phương thức liên hệ, sau đó Lạp Lệ Sa lại khéo léo cự tuyệt, triệt để cắt đứt mộng tưởng của mọi người.
Cô gái đối với Lạp Lệ Sa cũng có chút ý tứ, vốn không dám quấy rầy, có lần người cùng tầng lầu thổ lộ, lại bị cô gái nghe được, Lạp Lệ Sa nói thích phụ nữ mới ngo ngoe rục rịch, nhưng khổ nỗi không có cơ hội gặp mặt, đến khi gặp được chính là thấy Lạp Lệ Sa mang theo Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, bất quá lý giải, chỉ riêng tác giả trên mạng không gặp mặt thổ lộ, cô đều đã thu hoạch một đống, ngoài đời khẳng định không thiếu.
Rất nhanh, tầng lầu của cô gái đã đến, cô gái xuống thang máy cùng hai người vẫy tay, mỉm cười hẹn gặp lại, Phác Thái Anh xua tay, sau khi cô gái xuống, không gian trong thang máy thoáng cái thu hẹp lại rất nhiều, Phác Thái Anh cúi đầu nắm Hanh Hanh, nhìn thấy Lạp Lệ Sa lui về phía sau một bước, túi đồ ăn phát ra tiếng vang, Hanh Hanh đi theo tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, ngồi xổm xuống, ngửa đầu hướng Lạp Lệ Sa hà hơi, bộ dáng chờ được xoa đầu.
Phác Thái Anh đột nhiên có loại ảo giác, phảng phất nàng cùng Lạp Lệ Sa náo loạn biệt nữu, Hanh Hanh đang ở hai bên lấy lòng.
Thang máy tới rồi, đinh một tiếng, Phác Thái Anh hoàn hồn, đè nén ảo giác kỳ quái này xuống, cùng với Lạp Lệ Sa xuống thang máy, sau khi về đến nhà, Lạp Lệ Sa đặt cơm tối lên bàn trà, cởi áo khoác, Hanh Hanh ngồi bên cạnh sô pha, Phác Thái Anh vốn định xách phần của mình về phòng ăn, Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Cái ly của cô đâu?"
Nàng có thói quen uống nước khi ăn cơm, Lạp Lệ Sa đều biết thói quen xấu này của nàng, Phác Thái Anh nói: "Ở trong phòng."
Nàng nói xong bước nhanh vào, cầm cái ly trở lại phòng khách, Lạp Lệ Sa rót cho nàng một ly nước ấm, cuối cùng đặt lên bàn cơm, Phác Thái Anh đành phải ngồi ở đối diện cô.
Hanh Hanh ngẩng đầu nhìn người, cổ họng phát ra âm thanh ô ô, nằm sấp bên chân Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cúi đầu nhấp ngụm nước, bẻ ra chiếc đũa nói: "Cô gái vừa rồi, rất đáng yêu."
Hình như mới vừa tốt nghiệp đại học, tính tình hấp tấp, Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Vừa rồi lời nói của cô ấy, cô đừng để ý."
Phác Thái Anh nói: "Không có gì, bất quá xem ra, Lạp lão sư rất được hoan nghênh."
Lạp Lệ Sa nghe câu nói này trầm mặc hai giây, gật đầu nói tiếp: "Cô thì sao?"
Phác Thái Anh kinh ngạc ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt đang nhìn qua của Lạp Lệ Sa, ôn hòa, trong trẻo, âm thanh của Lạp Lệ Sa chậm rãi mà từ tốn, không có cảm giác áp bách gì, Phác Thái Anh khó hiểu: "Tôi sao?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu, vân đạm phong khinh hỏi: "Ở chỗ cô, tôi cũng được hoan nghênh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top