Chương 51: Chờ mong
Phác Thái Anh xuống taxi vẫn còn sớm, so với ngày thường sớm hơn nửa giờ, nàng nhìn điện thoại, vội vàng đi vào trong phòng thu âm, bên trong bật máy sưởi, có hai nhân viên công tác đã tới rồi, đang sửa sang lại thiết bị, bọn họ nhìn thấy Phác Thái Anh liền vẫy tay: "Anh Anh, chào buổi sáng."
Một người khác chủ động hỏi: "Ăn sáng chưa Anh Anh?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Tôi ăn rồi."
Nàng bỏ túi xách xuống giúp bọn họ thu dọn phòng làm việc, nhân viên công tác cười: "Cảm ơn Anh Anh, hôm qua có phải là sinh nhật cô không?"
"Tôi thấy Weibo của Lạp lão sư!" Lại một người khác cười hì hì tiến lại gần: "Anh Anh sinh nhật vui vẻ!"
Phác Thái Anh nghe được ba chữ Lạp lão sư thần sắc cứng đờ, chậm rãi cười: "Ừm, cảm ơn."
"Lạp lão sư hôm nay không tới sao?"
Bình thường bọn họ là cùng một con đường, bất quá gần đây Lạp lão sư bị cảm mới không đến, cũng không biết đã tốt hơn chút nào chưa, Phác Thái Anh:"Cô ấy ở nhà nghỉ ngơi."
Nhân viên công tác gật đầu: "Phải nghỉ ngơi thật tốt, tôi nghe nói sách mới của cô ấy sẽ nhanh chuẩn bị xong, rất muốn xem......"
"Trước tiên xem của Bạch lão sư đi." Một nhân viên công tác khác cười hắc hắc: "Bạch lão sư đêm qua đã phát thông báo!"
"Thiệt hay giả? Bạch lão sư đã hai năm không phát hành sách mới!"
Hai người cũng có thể thảo luận ra tư thế của mấy người, Phác Thái Anh ngồi nhàm chán, cầm điện thoại lên Weibo, nhìn thấy rất nhiều tag, đều là từ chỗ Lạp Lệ Sa chuyển tiếp.
Nàng thật sự thất lễ, hôm qua Lạp Lệ Sa đăng Weibo nàng một câu cảm ơn cũng không có.
Phác Thái Anh mím môi, điểm vào Weibo của Lạp Lệ Sa, thấy lời chúc mừng sinh nhật kia đã có một ngàn lượt chuyển tiếp, bình luận cũng rất nhiều, nàng muốn bình luận cảm ơn, liền nhìn thấy lời nói chèo CP ở phía trên, Phác Thái Anh do dự hai giây, ấn xuống cái đầu đau nhức của mình, nhất thời không nhúc nhích.
Cuối cùng nàng phát một Weibo.
Lạp Lệ Sa nằm trên giường ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, rèm cửa sổ không kéo, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên trên, ánh sáng loang lổ, lúc sáng lúc tối, cô xoay người, nhận được tin nhắn của Kỷ Tử Bạc: [Buổi sáng có tới đoàn làm phim không?]
Cô lười nhác trả lời: [Có việc gì không?]
Kỷ Tử Bạc: [Tới đây giám sát.]
Lạp Lệ Sa không trả lời, trên màn hình hiện lên thông báo Weibo đặc biệt, cô thuận tay nhấn vào.
Thái Anh: Sinh nhật hôm qua, cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc, đặc biệt là những người bạn tốt của tôi @Hoa Lạc @Tiểu Ngư @Kỷ Tử Bạc @Lạp Lệ Sa @Bạch Miêu.
Cô bị phân chia ở giữa Kỷ Tử Bạc và Bạch Miêu.
Lạp Lệ Sa trong lòng buồn bực, buông điện thoại xuống, kéo chăn đắp lên đầu, buồn bực mấy giây lại xốc lên, xuống giường thay quần áo, không lâu sau đó lái xe đến phòng thu âm.
Kỷ Tử Bạc nhìn thấy cô liền sửng sốt: "Tôi còn tưởng cậu không tới."
Lạp Lệ Sa mặt căng thẳng, âm thanh lạnh lẽo: "Không phải muốn tôi đến giám sát sao?"
Khi cô nghiêm túc ít nói ít cười, ngũ quan có vẻ thâm thúy sắc bén, đặc biệt là lúc đeo kính, đường nét càng thêm lạnh như băng, Kỷ Tử Bạc liếc nhìn hai mắt, hỏi cô:"Tâm tình không tốt sao?"
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại: "Không có gì."
Đúng là tinh thần sắt thép, Kỷ Tử Bạc hỏi: "Vậy còn có thể giám sát sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Tôi đi nghỉ ngơi trước, cậu giám sát đi."
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Được."
Lạp Lệ Sa nói xong ánh mắt nhìn một vòng trong phòng thu âm, không thấy Phác Thái Anh, cô kêu: "Tử Bạc."
Kỷ Tử Bạc đầu cũng không ngẩng lên: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa nhấp môi: "Kịch truyền thanh của Bạch Miêu thế nào rồi?"
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "À đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên hỏi, khi nào có thể tuyên truyền?"
Lạp Lệ Sa nói: "Gần đây đi."
Kỷ Tử Bạc kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
Lạp Lệ Sa luôn làm xong một bộ kịch phải nghỉ ngơi hai tháng, lần đầu tiên vội vàng nhảy vào một bộ khác như vậy, cô ấy nói thầm: "Nhưng như vậy tôi bên này không kịp......"
Lời còn chưa dứt, cô ấy dừng lại vài giây: "Bằng không như vậy, chúng ta hợp tác với phòng làm việc khác?"
Lần trước cô ấy tìm Trân Duyên, vừa vặn phòng làm việc của Trân Duyên gần đây đang nghỉ ngơi, nếu như mời Trân Duyên tới đây, hiệu suất sẽ nâng cao gấp đôi, Lạp Lệ Sa nói: "Cậu xem làm đi."
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Ok, vậy tôi bắt đầu tìm người?"
Lạp Lệ Sa ừm một tiếng, cúi đầu vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ không có ai, hệ thống máy sưởi thổi vù vù rung động, Lạp Lệ Sa đi đến sô pha trong cùng, nằm nghiêng, ngoài cửa âm thanh ồn ào, tiếng người đến người đi, lần đầu tiên cô không bực bội, mà là an tâm nhắm mắt lại.
Phác Thái Anh vào phòng nghỉ lấy kịch bản thì liếc thấy trên sô pha có người, nàng còn tưởng rằng là nhân viên công tác, không để ý, đến gần hai bước mới phát hiện là Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, dáng người cao gầy, cho nên cẳng chân cuộn tròn ở trên sô pha, phía sau lưng dán trên sô pha, cùng bình thường ở nhà thoải mái thoạt nhìn phong cách bất đồng, hiện tại cô cư nhiên cho Phác Thái Anh một loại ảo giác nhỏ đáng thương, nàng thật sự choáng váng.
Phác Thái Anh không nhìn lâu, liếc thấy trước mắt Lạp Lệ Sa có quầng thâm, buổi sáng nàng liền chú ý tới, nhàn nhạt, không rõ ràng, đuôi mắt còn có chút màu đỏ, không biết có phải là do xoa nhiều mà ra hay không, nàng cho rằng Lạp Lệ Sa hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không nghĩ cô còn chạy đến đoàn phim, Phác Thái Anh mím môi, tay chân nhẹ nhàng cầm kịch bản liền nghĩ đi ra, lúc đi tới cửa nàng lại xoay người, suy nghĩ một hồi vẫn là từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cảm mạo vừa tốt, cũng không thể lại bị cảm lạnh.
Nàng dịch dịch mép chăn, đắp cẩn thận cho Lạp Lệ Sa, cúi đầu nhìn thấy mắt kính gọng vàng của Lạp Lệ Sa đặt trên bàn trà, thấu kính phản quang, nàng dời vị trí, cuối cùng đứng dậy cầm kịch bản rời đi, tới cửa nhân viên công tác muốn vào bên trong lướt qua vai, nàng nói: "Nói chuyện nhỏ một chút, Lạp lão sư đang nghỉ ngơi."
Nhân viên công tác gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Cửa phòng khép lại, mang đến một trận an tĩnh, bốn phía vắng vẻ, Lạp Lệ Sa nghe tiếng tim mình đập thình thịch, đem chăn bọc lại thật kín.
Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mắt kính bị dời đi, lại nhìn về phía cửa, xoay người, tiếp tục nghỉ ngơi.
Một giấc ngủ đến giữa trưa, Kỷ Tử Bạc tiến vào gọi cô ăn cơm trưa, cô không có ăn uống gì, nghe âm thanh tí tách nửa ngồi dậy: "Trời mưa sao?"
"Mưa kẹp tuyết." Kỷ Tử Bạc nói: "Bên ngoài lạnh muốn chết."
Trong phòng thu âm điều hòa thổi vù vù, một chút cũng không có cảm giác, Lạp Lệ Sa khoác chăn đi đến bên cửa sổ, nhìn bông tuyết bên ngoài phiêu rất lớn.
Ngoài cửa, nhân viên công tác cũng đang thảo luận.
"Ngày mai cũng là ngày mưa phải không? Hạ Thần thật sự là vận khí không tốt, lại hai ngày này tổ chức buổi ký tặng."
"Không phải đã dời lịch sao?"
"Nghe nói là dời lại, hôm nay thế nào cũng không làm được."
Buổi ký tặng của Đường Nghênh Hạ vốn định vào ngày mai, nhưng ngày mai vẫn là mưa kèm tuyết, bất đắc dĩ phải lùi lại hai ngày, cô ta buồn rầu ngồi trong phòng thu âm, nghĩ đến trước kia mỗi lần tuyết rơi Thái Anh sẽ gửi video cho cô ta, Đường Nghênh Hạ cúi đầu vội vàng di động, bên cạnh truyền đến âm thanh: "Hạ Thần."
Cô ta quay đầu, nhìn thấy Dư Ôn đi lại đây.
Dư Ôn hai ngày nay tinh thần không tốt lắm, là bị fans của Hoa Lạc làm cho tức giận, rõ ràng chính là Hoa Lạc cọ nhiệt độ viết cùng đề tài, lại bởi vì có Lạp Lệ Sa giúp đỡ chuyển tiếp, cho nên hiện tại dư luận đều chỉa vào Dư Ôn, cô ta tức giận mấy ngày không ăn cơm.
Lạp Lệ Sa.
Lại là Lạp Lệ Sa.
Đường Nghênh Hạ trong lòng nghẹn một cổ khí, nói với Dư Ôn nói: "Thân thể không tốt, sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
Dư Ôn đi đến bên cạnh cô ta ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch nói: "Muốn đến xem có thể hỗ trợ cái gì."
Đường Nghênh Hạ nói: "Mấy ngày nữa bên này sẽ kết thúc, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, viết văn đi."
"Ký tặng sẽ thế nào?"
Đường Nghênh Hạ: "Đổi thành ngày kia."
Dư Ôn gật đầu: "Muốn em qua không?"
Lời này của cô ta nói xong giương mắt nhìn Đường Nghênh Hạ, gần đây Lạp Lệ Sa một lần nữa sinh động trong giới, mặc dù không khai văn, nhưng cướp hơn phân nửa nổi bật, trong group người đọc mỗi ngày đều đang thảo luận về cô.
Dư Ôn cho rằng cô rời khỏi lão chủ nhân sẽ lựa chọn tạp chí xã ra giá tương đối cao hơn so với trước đây, còn làm bằng hữu đề cao điều kiện ký hợp đồng, chính là muốn ký hợp đồng với Lạp Lệ Sa vừa mới từ lão chủ nhân tách ra, kiếm một sóng mánh lới, không nghĩ tới lúc liên hệ với Lạp Lệ Sa bị cô không chút lưu tình cự tuyệt, ngay cả cơ hội cũng không có.
Cử ba người đến chỗ Lạp Lệ Sa nhưng đều bị cự tuyệt, Dư Ôn cũng có chút phát cáu, dứt khoát từ bỏ Lạp Lệ Sa, tập trung tấn công Đường Nghênh Hạ.
Đường Nghênh Hạ nghiêng đầu nói: "Rảnh rỗi liền tới đây."
Dư Ôn cười: "Được."
Đường Nghênh Hạ hỏi cô ta: "Sách mới hiện tại thế nào?"
Dư Ôn nói: "Cũng được, bất quá Bạch lão sư tối hôm qua cũng khai văn, vẫn là cùng đề tài......"
Đường Nghênh Hạ: "Bạch Miêu?"
Dư Ôn thần sắc có tâm sự, Đường Nghênh Hạ nói: "Kia không phải càng tốt sao?"
"Càng tốt?" Dư Ôn nhíu mày, dường như khó hiểu: "Vì cái gì?"
Đường Nghênh Hạ nói: "Có thể mượn gió của Bạch Miêu tuyên truyền."
Mặc dù Bạch Miêu không nổi tiếng bằng Lạp Lệ Sa, nhưng trong giới cũng là số một số hai, viết văn thời gian dài, người đọc rất nhiều, Dư Ôn hỏi: "Mượn như thế nào?"
Đường Nghênh Hạ nhìn mưa kẹp tuyết ngoài cửa sổ nói: "Các người cùng đề tài, chỉ cần buộc chặt, chúng ta liền đem người đọc của cô ấy mượn tới đây '."
Dư Ôn làm như mới hiểu được, cô ta gật đầu: "Vậy đến lúc đó......"
"Đến lúc đó tùy tiện tìm một nhược điểm của cô ấy."
Không chỉ có thể thuận lợi cởi trói, còn có thể dẫm lên cô một cước, bình thường giới giải trí muốn xào CP sẽ dùng loại kịch bản này, cuối cùng tinh luyện chính là cố phấn ngược phấn, bọn họ không động đậy được Lạp Lệ Sa, còn có thể không động đậy được một Bạch Miêu sao? Vừa nghĩ đến có thể giẫm lên Bạch Miêu, chẳng khác nào giẫm lên Lạp Lệ Sa, trong lòng Đường Nghênh Hạ dâng lên khoái cảm vặn vẹo.
Dư Ôn cúi đầu, che đi đáy mắt thâm sắc, cô ta hỏi: "Vậy chị có thể giúp em không? Em không biết làm thế nào."
Đường Nghênh Hạ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Dư Ôn cười: "Cảm ơn Hạ Thần."
Đường Nghênh Hạ nhìn thần thái dịu dàng của cô ta không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe từ trong gara đi ra, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn trạm cửa Phác Thái Anh, vừa mới ăn cơm trưa hai người một câu cũng chưa nói, Phác Thái Anh cùng người khác có thể chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy cô liền trầm mặc.
Lạp Lệ Sa đập tay vào vô lăng, xa xa nhìn nàng, khả năng là đang tìm taxi, vẫn nhìn về phía bên ngoài, gió lạnh thổi tan tóc dài của nàng.
Phác Thái Anh vuốt vài lần mới đem tóc vén ở sau tai, quay đầu, lại tản ra, nàng lại không mang dây thun, một tay nắm tóc lại bên tai nghe được tiếng phanh xe, nàng cúi đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở trong xe, cửa sổ xe ghế phụ nửa mở, hệ thống máy sưởi ập vào mặt, Lạp Lệ Sa nói: "Lên xe đi."
Bàn tay của Phác Thái Anh buông lỏng, mái tóc lại bị gió đánh tan, tóc mái che khuất đôi mắt, xuyên thấu qua khe hở sợi tóc, nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Lạp Lệ Sa nhìn qua, có chờ mong yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top