Chương 45: Nếu
Phác Thái Anh nói xong khóe mắt đỏ lên, là bị chọc tức, trước khi chia tay một tia ký ức tốt đẹp cuối cùng cũng sụp đổ, nàng hiện tại đối mặt với Đường Nghênh Hạ chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng đây là người nàng từng thật lòng thích, như thế nào liền biến thành bộ dáng này?
Đường Nghênh Hạ thích nàng, nàng cảm nhận được, thích là không có biện pháp gạt người, không thích cũng vậy, hoặc là nói, có lệ cũng vậy, đoạn thời gian Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn ái muội, nàng liền nhận thấy được có lệ, chia tay trong hoà bình là thể diện cuối cùng cho nhau, nhưng Đường Nghênh Hạ lần lượt dây dưa, đem phần thể diện này xé nát!
Lúc trước ở bên nhau, Đường Nghênh Hạ nói không muốn công khai quan hệ, nàng đồng ý, hơn nữa sau khi chia tay cũng không dùng điểm này trách cứ Đường Nghênh Hạ, bởi vì là nàng ngầm đồng ý, nhưng ngầm đồng ý như vậy khiến Đường Nghênh Hạ lần lượt tham lam, cô ta muốn tái hợp, lại yếu đuối không dám công khai, thậm chí không dám nói ra quan hệ hai năm yêu đương, thật ích kỷ.
Càng nói đến hiện tại lại hoài nghi quan hệ giữa nàng và Lạp Lệ Sa?
Cô ta cho rằng người khác đều giống cô ta sao?
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, cầm điện thoại xoay người, Đường Nghênh Hạ cắn răng nhìn nàng rời đi, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi vào trong phòng thu âm, Đường Nghênh Hạ đứng tại chỗ vài phút, xoay người hung hăng đá vào lốp xe một cước, lốp xe cứng rắn làm đầu ngón chân phát đau, đau đến mức khiến mặt cô ta trắng bệch!
Xe phát ra một tiếng vang chấn động, môi Đường Nghênh Hạ cắn rách, mùi máu tươi kích thích vị giác, càng khiến cổ họng cô ta tràn đầy mùi rỉ sắt, Dư Ôn từ trong phòng thu âm ra tới liền nhìn thấy Đường Nghênh Hạ đứng ở cạnh xe, xách theo túi đi qua kêu: "Hạ Thần."
Đường Nghênh Hạ quay đầu, đáy lòng bị lửa giận bao phủ, còn có lời nói vừa rồi của Phác Thái Anh, nàng cư nhiên nói mình như vậy? Là bởi vì Lạp Lệ Sa sao?
Dư Ôn đi đến bên cạnh cô ta, ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng nói: "Hạ Thần, chị như thế nào......"
Cô ta còn chưa nói xong, Đường Nghênh Hạ đã kéo cô ta vào lòng, Dư Ôn theo bản năng nhíu mày, hai vai bị nắm chặt, Đường Nghênh Hạ ôm cô ta nhìn phương hướng Phác Thái Anh rời đi, đáy mắt tràn ngập u ám.
Phác Thái Anh vào liều liền có người tiến vào phía sau, nhỏ giọng nói: "Hạ Thần cùng Dư Ôn có phải sự thật hay không?"
"Còn có thể giả sao? Vừa rồi còn đứng ôm nhau."
Phác Thái Anh động tác mở túi dừng một chút, thần sắc tự nhiên từ trong túi lấy ra điện thoại, vừa rồi bị bóp chặt như vậy nàng lo lắng màn hình sẽ bị hỏng, cũng may điện thoại coi như rắn chắc, màn hình chỉ xuất hiện một chút vằn nước, còn không có hư, Phác Thái Anh trước tiên trả lời tin nhắn của Lạp Lệ Sa, nghe được Kỷ Tử Bạc kêu: "Anh Anh."
Nàng quay đầu, Kỷ Tử Bạc nói: "Tới rồi à."
Phác Thái Anh cười: "Ừm."
Kỷ Tử Bạc quan sát biểu tình của nàng, thấy nàng không bị những lời người khác nói ảnh hưởng mới yên tâm, vừa rồi cô cũng nghe được người trong đoàn làm phim nói về Đường Nghênh Hạ, cùng Dư Ôn giống như ở bên ngoài ôm ấp, thật lớn mật, bất quá như vậy có phải đại biểu Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn xác nhận quan hệ hay không? Vậy cơ hội của Lạp Lệ Sa chẳng phải lớn hơn nhiều sao?
Cô suy nghĩ rồi cười rộ lên, Phác Thái Anh tò mò: "Kỷ lão sư?"
"Hửm." Kỷ Tử Bạc thu liễm ý cười, khôi phục chính sắc: "Thân thể của Lạp lão sư có tốt hơn chưa?"
Phác Thái Anh nói: "Hẳn là tốt hơn một chút, buổi sáng thấy tinh thần của cô ấy không tệ."
Còn có thể mang Hanh Hanh xuống lầu tản bộ, xem ra không giống bộ dáng phát sốt, Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Sức khỏe của cậu ấy rất tốt, bình thường cảm mạo cũng rất nhanh khỏi, trước kia đoàn làm phim của chúng tôi bị cảm cúm, toàn quân đều bị diệt, chỉ có cậu ấy khỏe mạnh, cậu ấy còn mỉa mai nói do chúng tôi bình thường không rèn luyện thân thể, cô nói xem có tức không."
Nếu Phác Thái Anh nghe ngữ khí của Lạp Lệ Sa khi nói lời này, khẳng định cũng sẽ tức giận, nàng gật đầu.
Kỷ Tử Bạc nói: "Bất quá tức giận thì tức giận, một hồi tôi cùng cô đi xem một chút?"
Phác Thái Anh nói: "Được."
Giữa trưa Kỷ Tử Bạc không ở đoàn phim ăn cơm, cùng Phác Thái Anh đi ra ngoài, trước khi lên xe Kỷ Tử Bạc tấm tắc một tiếng, Phác Thái Anh không để ý, sau khi lên xe Kỷ Tử Bạc nói: "Xe này mua chắc đã được ba năm, là quà sinh nhật ba mẹ cậu ấy tặng."
Trước nay luyến tiếc cho người mượn.
Phác Thái Anh phát động cơ nói: "Quan hệ của Lạp lão sư cùng ba mẹ rất tốt."
"Ừm, rất tốt." Thời điểm mới vừa nhận thức Lạp Lệ Sa, cô chỉ hâm mộ gia đình Lạp Lệ Sa có tiền, về sau lại hâm mộ tác phong của ba mẹ Lạp Lệ Sa, quá khai sáng.
Cô còn nhớ rõ đã hỏi qua Lạp Lệ Sa, làm sao cùng cha mẹ nói ra xu hướng giới tính của mình, Lạp Lệ Sa không giấu diếm, nói với cô: "Nói thẳng."
Cô phát ngốc: "Nói con thích phụ nữ sao?"
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Cô có chút hâm mộ: "Ba mẹ cậu cũng không tức giận à."
Lạp Lệ Sa lắc đầu, sau đó có lần cùng nhau ăn cơm, cô mới tin ba mẹ Lạp Lệ Sa là thật sự khai sáng, bởi vì bọn họ đem cô trở thành bạn gái của Lạp Lệ Sa mà nhiệt tình tiếp đón.
Phác Thái Anh nghe đến đó cười phốc một tiếng.
Nàng hỏi Kỷ Tử Bạc: "Sau đó thì sao?"
Kỷ Tử Bạc nói: "Sau đó Lạp lão sư liền cùng bọn họ nói, có người yêu thích, không phải tôi."
Cô nói xong liếc mắt nhìn Phác Thái Anh: "Bất quá là chuyện ba năm trước đây."
Phác Thái Anh gật đầu, tò mò hỏi: "Lạp lão sư sau đó cùng người cô ấy thích ở bên nhau sao?"
Kỷ Tử Bạc dừng một chút, nói: "Không có."
Phác Thái Anh có chút tiếc nuối, nàng nói: "Lạp lão sư tốt như vậy......"
"Nếu là cô thì sao?" Kỷ Tử Bạc đột nhiên hỏi, Phác Thái Anh suy nghĩ: "Hmm? Tôi?"
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Ai không biết Lạp lão sư của chúng ta mị lực vô biên, nếu Lạp lão sư theo đuổi cô, cô có đồng ý không?"
Phác Thái Anh bị hỏi sửng sốt.
Kỷ Tử Bạc thấy thế cười: "Dù sao nếu là tôi, tôi lập tức đồng ý, vừa đẹp vừa có tiền, kịch truyền thanh của tôi vừa mới bắt đầu hai năm, đều là Lạp lão sư bỏ vốn, cũng không suy xét qua thu hồi lại, cậu ấy chính là muốn mọi người vui vẻ."
Khi đó ý tưởng đơn thuần, làm kịch truyền thanh đều nghe theo bản tâm, tìm diễn viên lồng tiếng gì đó cũng toàn xem thích hợp, đâu giống hiện tại, lại phải suy xét tuyên truyền như thế nào, lại phải suy xét mức độ nổi tiếng của diễn viên lồng tiếng đó ra sao, đại khái chính là khi đó quá tự do, cho nên tạo ra một con đường dẫn đến thành công.
Hai ba năm đầu không kiếm được tiền, sau đó kịch truyền thanh phổ biến, khán giả càng ngày càng nhiều, Lạp Lệ Sa thu hồi vốn không nói, hiện tại còn kiếm được nhiều tiền.
Phác Thái Anh gật đầu khen ngợi: "Rất có năng lực."
Kỷ Tử Bạc cười cười.
Một đường nói chuyện phiếm về đến nhà, Lạp Lệ Sa ngồi trên ban công đọc sách, Hanh Hanh ghé vào bên cạnh cô, thích thú thoải mái lắc cái đuôi to, cô nhấp ngụm nước ấm, buông cái ly cầm lấy điện thoại xem thời gian, Phác Thái Anh chắc gần về đến nhà, Lạp Lệ Sa nhìn xuống, không thấy bóng người, trong nhóm ngược lại trò chuyện hăng như lửa đốt, Lạp Lệ Sa mở nhóm chat của đoàn làm phim ra.
[Ai nha là sự thật! Mọi người như thế nào không tin tôi!]
[Nói như vậy, là sự thật?]
[Còn rất ngọt ngào.]
[Tôi còn có ảnh chụp.]
Đây là nhóm đoàn làm phim lớn, bên trong có rất nhiều diễn viên quần chúng, cô không biết hết được, chỉ là điểm vào ảnh nhận ra mặt người là Đường Nghênh Hạ, mà trong lòng Đường Nghênh Hạ ôm chính là Dư Ôn.
Hai người đứng ở cạnh xe ôm nhau.
Yêu đương? Công khai?
Lạp Lệ Sa điểm ở trên màn hình, ánh mắt thâm thuý, một lát sau cô buông điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.
Phác Thái Anh cùng Kỷ Tử Bạc mở cửa liền nhìn thấy một người ngồi trên ban công, Phác Thái Anh thay giày xong liếc mắt một cái, Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía hai người, cúi đầu đọc sách, cửa sổ mở ra một khe hở, gió thổi sợi tóc cô ở trong không khí bay phiêu diêu, không khí yên tĩnh tốt đẹp, Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Kỷ Tử Bạc, Lạp lão sư trước kia có thích một người.
Cô đối với người mình thích sẽ là bộ dáng gì? Hẳn là càng ôn nhu, càng săn sóc? Phác Thái Anh có chút tưởng tượng không ra, nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa hiện tại đã rất biết chăm sóc người.
Kỷ Tử Bạc chào hỏi: "Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh và Kỷ Tử Bạc cùng nhau tiến vào không khỏi hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
"Tới ăn cơm ké." Kỷ Tử Bạc cười: "Thuận tiện thăm cậu."
Phác Thái Anh nói: "Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi làm cơm."
Kỷ Tử Bạc đi ra ban công, nhìn thấy Hanh Hanh nằm sấp bên chân của Lạp Lệ Sa, cô ấy hỏi: "Cảm mạo có tốt hơn chưa?"
Lạp Lệ Sa khép lại quần áo: "Vốn không có việc gì."
Cô cảm mạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hiện tại tinh thần không khác gì ngày hôm qua, Kỷ Tử Bạc nói: "Không có việc gì là tốt rồi, đợi buổi chiều cùng tôi đi ra ngoài một chuyến."
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Làm gì? Buổi chiều tôi muốn viết kịch bản."
Kỷ Tử Bạc nhìn phương hướng phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Không phải sắp đến sinh nhật của Phác Thái Anh sao? Mời tôi, tôi cũng không biết tặng cái gì làm quà sinh nhật, buổi chiều cậu cùng tôi đi ra ngoài mua."
Lạp Lệ Sa hỏi cô ấy: "Cậu muốn mua cái gì?"
Kỷ Tử Bạc suy nghĩ một hồi: "Lắc tay?"
Lạp Lệ Sa không nói chuyện, bình tĩnh nhìn cô ấy, Kỷ Tử Bạc bị cô cùng Hanh Hanh nhìn, sửa miệng: "Vòng cổ?"
Người trước mặt không hé răng, Kỷ Tử Bạc nhún vai: "Tôi không thể tưởng tượng được, cậu mua chưa? Cho tôi tham khảo một chút?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Mua rồi."
Kỷ Tử Bạc hỏi cô: "Mua cái gì?"
Lạp Lệ Sa nhấp môi: "Không nói cho cậu biết."
Kỷ Tử Bạc:......
Ấu trĩ!
Cô ấy không so đo với Lạp Lệ Sa, ngồi bên cạnh suy nghĩ muốn mua lễ vật gì, Phác Thái Anh làm xong cơm trưa cũng không nghĩ đến, cả buổi ăn cơm đều thất thần, Phác Thái Anh còn tưởng rằng đồ ăn không hợp khẩu vị của Kỷ Tử Bạc, Lạp Lệ Sa gõ gõ mặt bàn, nói: "Ăn cơm trước."
Kỷ Tử Bạc lúc này mới hoàn hồn, liên tục khen ngợi Phác Thái Anh làm cơm ngon, tốc độ thay đổi sắc mặt có thể nói là nhất tuyệt, Phác Thái Anh cười cười: "Kỷ lão sư thích là tốt rồi."
"Thích." Kỷ Tử Bạc nói xong cảm thấy áp lực lạnh lẽo, cô nói: "Bất quá quan trọng nhất phải là Lạp lão sư thích, rốt cuộc Lạp lão sư là người thường xuyên ăn."
"Lạp lão sư có thích không?"
Lạp Lệ Sa đang ăn cơm chợt dừng lại, nhìn lướt qua Phác Thái Anh cùng Kỷ Tử Bạc, muộn thanh nói: "Thích."
Phác Thái Anh yên lòng, sau bữa trưa còn nấu cho hai người một chút canh nấm tuyết, Kỷ Tử Bạc nâng chén nói: "Đúng là cuộc sống thần tiên......" Cô ấy nói xong nhìn hướng Phác Thái Anh đang bận rộn trong phòng bếp nói: "Nói cho cậu một tin tức tốt."
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu: "Tin tức tốt gì?"
Kỷ Tử Bạc thần thần bí bí nói: "Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, hai người giống như ở bên nhau."
Lạp Lệ Sa vân đạm phong khinh nga một tiếng, Kỷ Tử Bạc nhíu mày: "Cậu đây là biểu tình gì, không cao hứng sao?"
Khó có được bạn gái cũ rốt cuộc cùng Phác Thái Anh đoạn tuyệt sạch sẽ, không nên cao hứng sao?
Lạp Lệ Sa trả lời: "Cao hứng."
Kỷ Tử Bạc:......
Cảm ơn, nhìn không ra bộ dáng đang cao hứng.
Lạp Lệ Sa quay đầu nói: "Bất quá tôi cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái."
"Kỳ quái?" Kỷ Tử Bạc khó hiểu: "Chỗ nào kỳ quái?"
Lạp Lệ Sa suy nghĩ vài giây, lắc đầu.
Kỷ Tử Bạc bất mãn, vừa định mở miệng, Lạp Lệ Sa tách ra đề tài: "Thời gian phát sóng tập đầu tiên của kịch truyền thanh là khi nào?"
"Ngày 15 tháng sau, làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa hỏi: "Đường Nghênh Hạ thì sao?"
"Hình như là ngày 20." Kỷ Tử Bạc đã xem qua thời gian, theo thói quen nghề nghiệp, liền nhớ kỹ, Lạp Lệ Sa gật đầu, Kỷ Tử Bạc hỏi cô: "Làm sao vậy? Có phải muốn tránh đi hay không?"
Lạp Lệ Sa mở miệng: "Không cần."
Ngón tay của cô gõ trên mặt bàn, vài giây sau nói: "Bọn họ phát sóng ngày nào, chúng ta liền phát sóng ngày đó."
*****
Lạp Lệ Sa: Không làm chút chuyện tôi không phải là người vợ tốt.
Phác Thái Anh:???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top