Chương 32: Sai rồi
Sau khi Phác Thái Anh rời đi, Kỷ Tử Bạc mới khó hiểu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhíu mày hỏi: "Vì sao không nói cho cô ấy biết?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu: "Trước tiên điều tra rõ ràng sự tình rồi nói sau."
Kỷ Tử Bạc suy nghĩ vài giây, hỏi cô: "Cậu sợ cô ấy nhất thời không chịu nổi?"
Dù sao vừa mới chia tay, một đoạn tình cảm vừa mới kết thúc, Phác Thái Anh nhìn bên ngoài thì vân đạm phong khinh, thực tế tình cảm nhiều hay ít bọn họ cũng không biết, hơn nữa thoạt nhìn, Phác Thái Anh không giống như người bạc tình, vừa mới gặp phải loại chuyện này, là ai cũng rất khó tiếp nhận.
Cô cũng không hy vọng Phác Thái Anh hiện tại lùi bước, bộ kịch truyền thanh sắp bắt đầu khởi công rồi.
Kỷ Tử Bạc hiểu được, nói: "Vậy tôi điều tra trước, có tin tức gì sẽ nói cho cậu."
Lạp Lệ Sa ừm một tiếng, nhìn Phác Thái Anh theo hai diễn viên lồng tiếng vào phòng, ánh mắt cô hơi trầm xuống, không chỉ nhất thời chịu không nổi, cô còn có dự cảm xấu hơn.
Phác Thái Anh không biết hai người ở phía sau nói chuyện, sau khi nàng vào phòng làm việc nghe ghi âm, trợ lý đem kịch bản đưa cho nàng, nói: "Hôm nay ghi âm trước mấy đoạn này, ngày mai bắt đầu ghi âm số đầu tiên."
"Được." Phác Thái Anh hơi gật đầu, tiếp nhận kịch bản, hai diễn viên chính đang đối thoại, nàng nghe microphone truyền đến âm thanh liền nghiêng đầu, Lạp Lệ Sa bước vào.
Phác Thái Anh tránh ra một chút, Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, trong phòng làm việc an tĩnh chỉ có âm thanh của hai diễn viên chính, còn có ngẫu nhiên tiếng vang lộc cộc, một đoạn kịch kết thúc, trợ lý đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, nói: "Thái Anh, đến lượt cô."
"Được." Phác Thái Anh đứng dậy, định đặt kịch bản lên chỗ ngồi, Lạp Lệ Sa rất tự nhiên đón lấy, Phác Thái Anh nhìn cô mỉm cười: "Cảm ơn Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đi đi."
Kỷ Tử Bạc chậc một tiếng lại gần, nói: "Bây giờ cậu thật giống như đang canh giữ cho vợ ghi âm..."
Lạp Lệ Sa liếc cô ấy một cái, Kỷ Tử Bạc lời còn chưa nói xong liền nuốt trở về, khụ một tiếng, ngồi trước máy tính hỏi: "Ổn không?"
Phác Thái Anh đối diện gật đầu, hai người bắt đầu đối thoại, đây cũng là nội dung trong sách. Kỷ Tử Bạc chọn mấy đoạn trường thoại, liền ghi chép một phần. Mấy ngày nay Phác Thái Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, kịch bản lời thoại vừa rồi cũng ghi nhớ rất rõ, cùng diễn viên chính đối diện ngược lại là lần đầu tiên đối diễn, lại vấp ba lần, Kỷ Tử Bạc nói: "Còn tốt, làm thêm lần nữa là được rồi."
Diễn viên Tinh Tinh nói: "Chúng ta lại một lần nữa nhé?"
Phác Thái Anh đương nhiên không có ý kiến, lại thêm một lần nữa, hai người ăn ý tốt hơn rất nhiều so với ban đầu, Kỷ Tử Bạc nói với Lạp Lệ Sa: "Tiến vào trạng thái rất nhanh, còn lo lắng lúc đầu cô ấy không quen."
Lạp Lệ Sa liếc nhìn cô một cái, nói: "Cô ấy cũng không phải cậu."
Kỷ Tử Bạc ai u kêu, Phác Thái Anh đã trở về, cô ấy lăn trở lại ghế trước máy tính, tiếp tục một cảnh khác, các nàng ghi âm đến 9 giờ rưỡi, đoạn của Phác Thái Anh toàn bộ đã kết thúc, Lạp Lệ Sa vỗ vai Kỷ Tử Bạc: "Vậy chúng tôi trở về trước."
"Được." Kỷ Tử Bạc quay đầu: "8 giờ sáng mai, đừng quên."
Lạp Lệ Sa: "Biết rồi."
Hai người ra khỏi phòng làm việc, gặp Dư Ôn cùng Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ ngẩn ra, đứng tại chỗ, đoạn thời gian này cô ta mỗi ngày đều tìm kiếm Phác Thái Anh, từ chỗ bạn bè, đến trên nền tảng, sửng sốt không nhận được một chút tin tức nào, không biết chuyển đi đâu, cô ta cũng thử từ bối cảnh livestream của Phác Thái Anh mà tìm, hỏi thăm bạn bè, cũng không nhận được hồi âm, còn tưởng rằng gần đây không nhìn thấy Phác Thái Anh, không nghĩ tới sẽ từ trong phòng thu âm đối diện đi ra.
À, nàng nói, hợp tác với kịch truyền thanh của Lạp Lệ Sa, đối diện chính là phòng thu âm của Lạp Lệ Sa?
Đường Nghênh Hạ căng thẳng, cô ta chuẩn bị đi về phía Phác Thái Anh, Dư Ôn kêu: "Hạ Thần?"
"Hạ Thần làm sao vậy?"
"A, đó không phải là Lạp lão sư sao?"
"Thật đúng là bọn họ! Đối diện chính là đoàn làm phim của Lạp lão sư sao?"
Trong âm thanh áp lực có chút nhảy nhót, tựa hồ nhìn thấy Lạp Lệ Sa là một chuyện rất hưng phấn, trong lòng Đường Nghênh Hạ bọc lửa, tầm mắt cô ta cùng Phác Thái Anh đối diện vài giây, Phác Thái Anh liếc mắt nhìn, cùng Lạp Lệ Sa rời đi, cô ta nắm chặt tay, nói với Dư Ôn: "Em dẫn bọn họ qua trước đi, chị có chút việc."
Dư Ôn còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy cô ta đi về phía Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, nghiêng người hỏi: "Hạ Thần đi tìm Lạp lão sư sao?"
"Nghe nói hôm qua bọn họ đã chơi game cùng nhau."
"Không nghĩ tới Hạ Thần cùng Lạp lão sư quan hệ tốt như vậy, trước kia còn tưởng rằng hai người không thân."
Dư Ôn cười, âm thanh nhu nhu: "Vậy đi trước đi, Hạ Thần một lát sẽ tới."
Những người khác không nghi ngờ gì, cùng cô ta vào phòng thu âm, Dư Ôn trước khi vào quay đầu nhìn Đường Nghênh Hạ.
Đường Nghênh Hạ kéo tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh né tránh, cô ta kêu: "Anh Anh."
Lạp Lệ Sa đi về phía trước nửa bước, vừa mới đỡ nửa người của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh quay đầu: "Lạp lão sư, có thể cho tôi năm phút được không?"
Ba người đối mặt, Lạp Lệ Sa nói: "Được, tôi ở trên xe chờ cô."
"Em làm gì trên xe cô ta?" Đường Nghênh Hạ chờ Lạp Lệ Sa vừa đi liền hỏi: "Em đi đâu vậy?"
Phác Thái Anh đứng trước mặt im lặng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo, nàng nhớ rõ lúc mới ở cùng Đường Nghênh Hạ, hai người thường xuyên nấu cháo điện thoại, mỗi lần đều có thể nói rất lâu, nói chuyện phiếm là một chuyện rất vui vẻ, nhưng hiện tại, đối thoại đều thành tra tấn.
Nàng hoàn hồn, nói với Đường Nghênh Hạ: "Đi đâu, liên quan gì tới cô?"
"Sao không liên quan?" Ngữ khí của Đường Nghênh Hạ có chút gấp gáp, mấy ngày nay cô ta tìm Phác Thái Anh muốn sắp nổi lửa, hết lần này tới lần khác liên lạc, Phác Thái Anh đều sẽ cúp điện thoại của cô.
"Em đến đoàn làm phim của Lạp Lệ Sa là vì cái gì? Tức giận nên cố ý phải không?"
Phác Thái Anh tức giận nhíu mày, lui về phía sau nửa bước: "Đường Nghênh Hạ, đây là công việc, hơn nữa chúng ta đã chia tay, vì sao tôi phải tức giận?"
"Nếu không thì sao?" Đường Nghênh Hạ ngữ khí không tốt: "Nhiều đoàn làm phim như vậy, hết lần này tới lần khác lại muốn đến chỗ của Lạp Lệ Sa?"
Phác Thái Anh sắc mặt trầm xuống.
Đường Nghênh Hạ cảm thấy thần sắc của nàng biến hóa, thả lỏng giọng nói: "Anh Anh, em nghe chị nói, chị đã nói chuyện rõ ràng với Dư Ôn rồi, trước kia trên Weibo chỉ là đùa giỡn, em đừng tin, nếu em thật sự không có cảm giác an toàn, chị sẽ công khai chuyện yêu đương..."
"Công khai?" Phác Thái Anh tức giận: "Đường Nghênh Hạ, cô cho rằng cô là nghệ sĩ sao? Yêu đương còn muốn tìm thời điểm thích hợp để công khai?"
Đường Nghênh Hạ nghẹn lời: "Tôi!"
"Không cần công khai." Âm thanh của Phác Thái Anh trong suốt, mát mẻ, nàng nói: "Bây giờ cô như vậy đang rất tốt, tiếp tục duy trì hình tượng độc thân của cô, chúng ta đường ai nấy đi, không được sao?"
Đường Nghênh Hạ lắc đầu: "Nếu tôi nói không được thì sao?"
Phác Thái Anh lạnh lùng nói: "Vậy hiện tại cô liền công khai đi, công khai tình cảm hai năm của chúng ta, nói chúng ta đã sớm ở bên nhau, cô dám không?"
Đường Nghênh Hạ nhíu mày: "Chị không hiểu em vì cái gì lại phải rối rắm mối quan hệ này, hiện tại công khai ở cùng một chỗ không phải là được rồi sao? Tại sao phải rối rắm vấn đề thời gian?"
Phác Thái Anh liếc nhìn cô thật sâu, người trước mắt cùng nàng có muôn vàn chuyện tốt đẹp, hai người cách điện thoại nói lời ngon tiếng ngọt gì mà chưa từng nói qua, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy xa lạ.
Nàng để ý cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề thời gian gì đó, mà là Đường Nghênh Hạ vẫn luôn muốn giấu diếm.
Thời điểm mới yêu nhau, Đường Nghênh Hạ nói không muốn người khác quấy rầy tình yêu của hai người, nàng có thể lý giải, hơn nữa còn tôn trọng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Đường Nghênh Hạ sẽ ở một ngày nào đó nói cho người khác biết, các nàng ở bên nhau thật lâu.
Nhưng hiện tại xem ra ý tứ của Đường Nghênh Hạ, ngay từ đầu đã định giấu diếm lừa gạt.
Phác Thái Anh không biết thất vọng tích lũy đến cực hạn là tâm tình gì, hiện tại nàng chỉ cảm thấy vớ vẩn, giống như đang nói về một mối tình hoang đường, nàng dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên đối mặt với Đường Nghênh Hạ như thế nào.
Đường Nghênh Hạ thấy thần sắc của nàng không đúng kêu: "Anh Anh?"
Phác Thái Anh lui về phía sau hai bước, Đường Nghênh Hạ duỗi tay muốn bắt nàng, tay lại bị người nắm lấy, tựa hồ bị véo đến huyệt vị gì đó, cả cánh tay Đường Nghênh Hạ đau đến tê rần, cô ta quay đầu, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh Phác Thái Anh, nói: "Năm phút đến rồi."
Cô nói xong ném tay Đường Nghênh Hạ ra, mặt Phác Thái Anh khôi phục một chút, nói với Đường Nghênh Hạ: "Tôi nói với cô lần cuối cùng, chúng ta chia tay, không cần lại liên hệ cho tôi, nếu cô thật sự muốn tiếp tục dây dưa, tôi không ngại nói ra chuyện yêu đương của chúng ta mấy năm nay."
Đường Nghênh Hạ mặt trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng Phác Thái Anh đã lên xe của Lạp Lệ Sa, xe đi qua trước mặt cô ta, Lạp Lệ Sa nắm cổ tay cô ta còn phát đau, loại đau này ngay cả thần kinh, mỗi ngóc ngách trong cơ thể đều kêu huyên náo, đều đang đau đớn!
Khuôn mặt cô ta âm trầm trở lại phòng thu âm, còn chưa ngồi đã nghe người bên cạnh nói: "Vừa rồi bên cạnh Lạp lão sư là ai? Trông rất xinh đẹp!"
"Người kia a, Thái Anh, là đoàn làm phim của Lạp lão sư, xứng nhân vật Lư Âm."
"Tôi có nghe nói, thì ra cô ấy chính là Thái Anh, nghe nói hai năm trước từng có xích mích với Trân Duyên lão sư."
"Thoạt nhìn không giống, hiện tại còn có thể vào đoàn làm phim của Lạp lão sư, hơn nữa nghe nói hôm qua chơi game, Lạp lão sư cũng là bởi vì cô ấy mới vào tổ!"
"Không phải vì Hạ Thần sao?"
"Hình như không phải, Tiểu Ngư hỏi Lạp lão sư là bạn tốt của ai, Thái Anh nói là bạn của cô ấy."
Đường Nghênh Hạ nghe thì thầm khuôn mặt càng khó coi, nghĩ lại bộ dáng hai người vừa mới rời đi, cô ta híp mắt, ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía phòng thu âm bên ngoài.
Phác Thái Anh sau khi lên xe hòa hoãn tâm tình một hồi lâu, quay đầu nói: "Vừa rồi, cám ơn Lạp lão sư."
Ngữ khí của Lạp Lệ Sa nhàn nhạt: "Không cần."
Phác Thái Anh rũ mắt: "Tôi không nghĩ đến cô ấy..."
Không nghĩ đến Đường Nghênh Hạ lì lợm la liếm như thế, tựa như nghe không hiểu nàng nói chuyện, rõ ràng nàng đã nói rất rành mạch, thật không biết Đường Nghênh Hạ còn có tư cách gì nói không được?
Lạp Lệ Sa dư quang liếc nhìn sườn mặt của nàng, mím môi: "Có thể lý giải."
Dù sao Phác Thái Anh cũng tốt đẹp như thế.
Đáng tiếc Đường Nghênh Hạ hậu tri hậu giác đã quá muộn, cũng có thể không phải hậu tri hậu giác, cô ta chỉ là ngồi hưởng phúc tề nhân, hư vinh quá nặng, hết lần này tới lần khác sai lầm, không thể có được vinh dự mình muốn, chỉ có thể từ nơi khác tìm.
Ví dụ như, Dư Ôn.
Lạp Lệ Sa đánh vô lăng, nói: "Đến rồi."
Phác Thái Anh nhìn cửa sổ, đến cửa công ty viễn thông, nàng mới nhớ đến chuyện đổi số, vừa rồi bị Đường Nghênh Hạ làm cho tức giận đến hồ đồ.
Hai người xuống xe, đi vào trong, nhân viên cửa hàng vẫn như cũ giới thiệu một ít điện thoại trước, hỏi Phác Thái Anh: "Cái này dùng nhiều năm rồi đúng không?"
Phác Thái Anh nói: "Ba bốn năm rồi."
"Ai nha có thể đổi rồi." Nhân viên cửa hàng nhiệt tình, xua tan một ít sương mù vừa rồi, Phác Thái Anh nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu: "Gần đây có vài máy không tệ, thích hợp cho người trẻ tuổi, hình dáng đẹp mắt, tốc độ internet lại nhanh, chơi game còn không lag, hơn nữa hiện tại có hoạt động ưu đãi."
Phác Thái Anh nghe câu có câu không, nàng chỉ đến đổi số, sao lại thành ra mua máy mới rồi, nhưng máy này của nàng quả thật đã dùng rất lâu, chơi game gần đây đều bị lag, lần trước cùng Lạp Lệ Sa chơi game, còn đứng máy một hồi, ảnh hưởng đến Lạp Lệ Sa, còn vẫn luôn áy náy.
Nhưng gần đây tài chính có hạn, mới đến Tam Thủy một tuần, đến tháng sau mới có tiền lương, nàng nói: "Qua đoạn thời gian thì lại xem."
"Ai u, các hoạt động của chúng tôi gần đây là ưu đãi lớn nhất rồi." Nhân viên cửa hàng tích cực đẩy mạnh tiêu thụ, Lạp Lệ Sa nói: "Trước tiên đổi số đã."
Phác Thái Anh cười cười, theo một nhân viên khác đi đổi số, Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh quầy, hỏi nhân viên cửa hàng vừa rồi: "Gần đây có máy mới nào?"
Nhân viên cửa hàng tươi cười: "Hai cái này rất tốt."
"Màn hình cong, hình dáng đặc biệt đẹp mắt, hơn nữa bộ nhớ lớn, cái này bộ nhớ hơn 500." Tiếp tục nói: "Còn có những màu sắc khác, bộ nhớ nhỏ hơn một chút."
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn, là một loại máy màu xanh nhạt, hình dáng thật sự rất đẹp, nhẹ nhàng, rất mỏng, cô nhìn đến cấu hình, tất cả đều không tệ, phỏng chừng là vừa mới ra, giá cả không hề rẻ.
Cô liếc nhìn hỏi: "Còn màu sắc nào khác không?"
"Có." Nhân viên cửa hàng vui vẻ trả lời: "Có màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu tím, bất quá hàng hiện có không có nhiều màu sắc như vậy..."
Lạp Lệ Sa gật gật đầu, nâng di động ước lượng.
Qua một hồi lâu, Phác Thái Anh từ bên trong ra tới, Lạp Lệ Sa nghênh đón, hỏi: "Được rồi chứ?"
Phác Thái Anh cười: "Được rồi."
Lạp Lệ Sa liếc nhìn thần thái của nàng, không khác gì lúc trước, xem ra Đường Nghênh Hạ xuất hiện cùng lời nói cũng không ảnh hưởng nhiều đến nàng, đây là hiện tượng tốt, ánh mắt của Lạp Lệ Sa dần dần ôn hoà, hai người đi ra ngoài, đi về phía xe bên kia, cách đó không xa có một sân bóng rổ, tựa hồ có trận đấu, trước khi các nàng lên xe nghe được rất nhiều người đang hò hét, âm thanh vang dội, Phác Thái Anh nhìn hai phút, Lạp Lệ Sa thuận theo tầm mắt nàng nhìn qua, hỏi: "Thích chơi bóng rổ không?"
"Tôi?" Phác Thái Anh nói: "Cũng được, cảm giác rất soái."
Xác thật rất tuấn tú, thả người nhảy thân thể, căng thẳng lực lượng, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Lên xe đi."
Phác Thái Anh ngồi vào trong xe, nàng đang bấm điện thoại, gửi số mới cho bạn bè, cũng gọi cho mẹ nàng, Lạp Lệ Sa lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi cho mẹ nàng, hô hấp đều nhẹ.
"Ừm, đổi nhà rồi, rất tốt." Phác Thái Anh nói: "Mẹ —— em trai có ổn không?"
Phác Thái Anh rũ mắt, tay đè mép túi, đầu ngón tay hơi trắng, nàng vẫn luôn để tay ở mép túi, nghe âm thanh trong điện thoại, một hồi nói: "Được, sau này xài số này, ừm."
Trong vòng chưa đầy hai phút, nàng cúp máy.
Đến đèn giao thông, Lạp Lệ Sa mới quay đầu: "Cô còn có em trai?"
"Ừm." Phác Thái Anh nói: "Rất đáng yêu."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ sâu xa vài giây: "Thường xuyên trở về thăm nhà không?"
Phác Thái Anh thần sắc hơi biến đổi, có chút xấu hổ, ánh mắt nàng không có đối diện với Lạp Lệ Sa, mà nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vài giây sau mới nói: "Không có."
Sau khi mẹ nàng kết hôn, nàng rất ít trở về, bởi vì cha dượng của nàng không phải thực thích nàng, hoặc là nói, không phải thực thích quá khứ của mẹ nàng, trước khi rời khỏi thành phố đó, cha dượng đã cho nàng một số tiền, hy vọng nàng về sau không cần thường xuyên trở về.
Phác Thái Anh vốn có thể theo lý cố gắng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ở khe cửa, tất cả âm thanh của nàng đều bị kẹt trong cổ họng, mẹ nàng ở ngay cửa, hơn nữa còn biết cha dượng nói những lời này với nàng.
Muốn chia cắt với quá khứ có lẽ không chỉ có cha dượng của nàng, mà còn có mẹ nàng.
Về sau nàng có em trai, cũng là ngày đó mẹ nàng sinh trở về một chuyến, sau đó không trở về nữa, liên lạc với mẹ nàng vẫn luôn đứt quãng, nhưng trong lòng nàng, mẹ là người nuôi nàng khôn lớn, cho nên đổi số điện thoại trước tiên muốn liên lạc cho mẹ biết.
Lạp Lệ Sa không nói gì, đèn xanh bật sáng, cô đạp chân ga, chạy về phía tiểu khu.
Đến tiểu khu dưới lầu vừa qua khỏi 10 giờ, sau khi hai người lên lầu Phác Thái Anh chuẩn bị cởi áo khoác làm cơm trưa, Lạp Lệ Sa nói: "Đi thay quần áo đi."
Phác Thái Anh hơi kinh ngạc: "A?"
Lạp Lệ Sa tháo gọng kính viền vàng ra, ánh mắt mềm mại hơn rất nhiều, cô nói: "Đi thay một bộ đồ thể thao."
Phác Thái Anh khó hiểu, nhưng vẫn làm theo, nàng trở về phòng thay quần áo thể thao, nhẹ nhàng thoải mái, ra ngoài nhìn thấy Lạp Lệ Sa cũng thay một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, còn buộc tóc thành đuôi ngựa, trên đầu đeo một dây cột tóc màu xám nhạt, nhất thời khí chất cả người hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, tinh thần phấn chấn lại có sức sống, Phác Thái Anh cảm giác người trước mặt giống như một sinh viên đại học, nàng không biết Lạp Lệ Sa còn có một mặt như vậy, rất tuỳ ý, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Lạp Lệ Sa hỏi: "Như thế nào?"
Cô sờ sờ trên mặt, vừa mới tẩy trang, chỉ bôi một chút kem chống nắng, Phác Thái Anh nói: "Không có, cảm thấy Lạp lão sư như vậy, rất trẻ tuổi."
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Bình thường tôi không trẻ tuổi sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có, bây giờ còn trẻ hơn."
Lạp Lệ Sa mím môi, từ trên cổ tay tháo một sợi dây cột tóc khác đưa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ngẩn người: "Cái gì vậy?"
"Dây cột tóc." Là màu xám nhạt, cùng Lạp Lệ Sa thoạt nhìn giống nhau, Phác Thái Anh trước kia thật đúng là chưa từng dùng qua, nàng cầm lên, chuẩn bị buộc lên đầu, Lạp Lệ Sa trước tiên nhấc tóc nàng lên nói: "Phải buộc hết tóc lại."
Cô đưa Phác Thái Anh một sợi dây chun, Phác Thái Anh hai ba cái liền vuốt lên sau đầu, hai người mặt đối mặt, Phác Thái Anh hỏi: "Chúng ta đi chạy bộ sao?"
Lạp Lệ Sa cười: "Đi chơi bóng rổ."
Phác Thái Anh giật mình: "Lạp lão sư còn biết chơi bóng rổ?"
Lạp Lệ Sa vừa đi vừa nói: "Không phải rất biết, dùng để phát tiết năng lượng rất tốt."
Cô hỏi Phác Thái Anh: "Cô một chút cũng không biết sao?"
Phác Thái Anh trả lời cô: "Trước kia lúc lên trung học đã học ném rổ."
Nàng nói xong làm tư thế ném rổ, song song giơ lên ném lên trên, lộ ra đường cong uyển chuyển cùng bụng nhỏ mịn màng, Lạp Lệ Sa vô tình liếc thấy làn da trắng nõn, cô nhéo nhéo cái túi, gật đầu: "Vậy cô chơi hẳn là tốt hơn, chờ được dạy dỗ."
Phác Thái Anh nói: "Được."
Nàng hỏi Lạp Lệ Sa: "Chúng ta đi đâu chơi vậy?"
Lạp Lệ Sa nói: "Sân vận động trung tâm thành phố."
Nơi đó bóng rổ không cần mua, là phòng tập thể dục cung cấp, Lạp Lệ Sa học đại học thường xuyên tới nơi này, rất quen thuộc, bất quá sân vận động này chỉ mở cửa cho sinh viên, dựa vào thẻ sinh viên để vào trong.
Cô dừng xe xong, Phác Thái Anh từ ghế phụ xuống dưới, nhìn thấy Lạp Lệ Sa còn xách túi hỏi: "Lạp lão sư cũng mang túi vào sao?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn túi xách, nghĩ đến đồ vật trong túi gật đầu: "Đi vào thôi."
Phác Thái Anh không nghi ngờ gì, cùng Lạp Lệ Sa đi vào, cửa có bảo an, Lạp Lệ Sa không biết nói gì đó, bảo vệ nhìn cô lại nhìn Phác Thái Anh, đồng ý cho hai người đi vào.
Bên trong có sân bóng rổ, sân bóng đá, còn có một số thiết bị thường dùng để thi đấu, Phác Thái Anh nói: "Cô vừa nói gì với anh ta vậy?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu: "Nói chúng ta là sinh viên đại học gần đây, không mang theo thẻ sinh viên, có thể vào được hay không."
Phác Thái Anh kinh ngạc: "Cái này cũng được sao?"
Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng bị chọc cười, cái này cũng quá dễ lừa đi? Sau đó ánh mắt cô ôn nhu, chính là dễ lừa gạt nên mới bị người ta lừa lâu như vậy.
Một chút đau đớn từ ngực của Lạp Lệ Sa bốc lên, cô kêu: "Thái Anh."
Phác Thái Anh: "Hả?"
Lạp Lệ Sa cười: "Không có việc gì, đi vào thôi."
Phác Thái Anh gật gật đầu.
Hai người vào sân bóng rổ, đúng là giữa trưa, không có ai, chỉ có hai cô gái mặc đồng phục học sinh ngắn tay đang chơi bóng rổ, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi qua, các nàng móc một quả bóng rổ ra, Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh tung một cái, quả bóng rơi vào giỏ, Phác Thái Anh quay đầu nói: "Vào! Vào rồi!"
Động tĩnh của hai người khiến hai cô gái bên kia chú ý, họ cầm bóng rổ đi tới, cô gái vóc dáng cao ráo nhìn thấy Phác Thái Anh ánh mắt sáng ngời, nói với cô gái hơi thấp hơn một chút: "Ai, thật xinh đẹp, học trường nào vậy?"
Cô gái lắc đầu: "Không biết ai, cô gái bên kia cũng thật xinh đẹp, hai người này nhan sắc tuyệt vời a!"
Hai người nói thầm, cô gái rất tự nhiên đi đến bên cạnh Phác Thái Anh hỏi: "Bạn học, trường gần đây sao?"
Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy hai cô gái vừa rồi, diện mạo có chút thanh tú, trên mặt có rất nhiều mồ hôi nhễ nhại, cười rộ lên như ánh mặt trời lại đáng yêu, nàng nói: "Không phải bạn học, đã tốt nghiệp rồi."
Cô gái vóc dáng cao ráo nói, "Đó cũng không phải chuyện gì to tát, có muốn chơi một phen không?"
Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhìn thấy người sau hướng nàng mỉm cười, dường như tùy ý, Phác Thái Anh nói: "Xin lỗi, tôi không biết chơi lắm."
"Không có việc gì." Cô gái thấp hơn nói: "Tôi cũng không biết, mới vừa học, chúng ta 2 đối 2 như thế nào?"
Phác Thái Anh đành phải gật đầu: "Được."
Bốn người đứng trong sân bóng rổ.
Cô gái kia hiển nhiên rất biết chơi, trực tiếp vỗ bóng rổ lướt qua Phác Thái Anh, Phác Thái Anh còn mơ màng, liền nhìn thấy cô gái vỗ bóng ba ba bước đến trước giỏ, thân thể nhảy lên, theo sau một cái thân ảnh khác cũng nhảy lên, trực tiếp muốn đem bóng sắp vào rổ ngăn trở!
Thật là lợi hại! Phác Thái Anh hai mắt tràn đầy sùng bái!
Sau đó một tiếng kêu lên: "Thái Anh!"
Phác Thái Anh hoàn hồn, nhìn thấy Lạp Lệ Sa ném bóng rổ lại đây! Cô gái thấp bé hơn một chút cướp bóng, Phác Thái Anh ôm quả bóng một bên hiện lên, sau đó lui sang bên cạnh nửa bước, trực tiếp nhảy lên ném rổ lên trên!
Nàng không biết chơi bóng rổ, nhưng ném bóng vẫn rất ổn định, trước đây ném bóng mười quả thì có đến tám bàn thắng, bất quá đã lâu không chạm vào bóng, vừa rồi chỉ mới thử một lần, không có cảm giác, không biết có thể vào hay không.
Phác Thái Anh khẩn trương tâm đều nhảy ra ngoài!
Quả bóng dưới sự chăm chú của bốn người nhìn thấy khung bóng rổ, sau đó xoay một vòng, vào giỏ, Phác Thái Anh trong nháy mắt liền hưng phấn, nàng đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, cười ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm: "Lạp lão sư! Vào rồi!"
Lạp Lệ Sa thấy nàng hứng thú như vậy, ừm một tiếng, Phác Thái Anh nói: "Có phải rất lợi hại hay không?"
Giống như đứa bé chờ khen ngợi, Lạp Lệ Sa chân thành nói: "Rất lợi hại."
Phác Thái Anh vui vẻ.
Sau đó nhìn thấy hai cô gái đối diện cũng cười đến cong lưng, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng nói thầm: "Bọn họ cười gì vậy?"
Lạp Lệ Sa dừng một chút, mới trả lời nàng: "Cô ném nhầm giỏ rồi."
*****
Phác Thái Anh: Em thật lợi hại, khen em đi!
Lạp Lệ Sa: Ừm, vợ lợi hại nhất, nhầm giỏ rồi cũng lợi hại nhất.
Phác Thái Anh:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top