Chương 113: Đẹp trai
Trên điện thoại của Dư Ôn nhanh chóng hiện lên rất nhiều bài viết bị gắn tag, cô ta còn cho rằng chuyện mình làm bị phơi bày ra ánh sáng, liền hoảng hốt vài giây không dám lên Weibo, may mắn là bạn tốt gửi tin nhắn đến: [ Ôn Ôn! Cậu hợp tác với Lạp lão sư sao? ]
Nhịp tim Dư Ôn chậm lại, cúi đầu trả lời: [ Hả? Làm sao cậu biết? ]
Chẳng lẽ Kỷ Tử Bạc đã đưa tin tức rồi? Như thế nào lại nhanh như vậy? Bọn họ còn chưa thảo luận chi tiết về kịch truyền thanh, Dư Ôn mày đẹp nhăn lại, thấy bạn tốt tiếp tục nhắn: [ Lạp lão sư tag cậu. ]
Lạp Lệ Sa tag mình?
Dư Ôn mày đẹp càng thêm nhíu chặt, vội vàng vào Weibo, quả nhiên nhìn thấy tin tức chuyển tiếp đều có liên quan đến Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa trực tiếp tag cô ta, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta sẽ tham gia bộ kịch truyền thanh kia, vô số người tiến vào chúc mừng.
[ Ôn Ôn là tốt nhất! ]
[ A a a, Ôn Ôn thật lợi hại! ]
[ Ôn Ôn rời khỏi Ôn Thần, cũng bắt đầu chuyển vận, Lạp lão sư cùng Ôn Ôn hợp tác, ai cũng mừng như điên? ]
[ Song kiếm hợp bích nào! ]
Nghi hoặc của Dư Ôn cũng không bị xua tan, tại sao Lạp Lệ Sa lại muốn tự mình lên weibo tag cô ta vào thông báo kia? Mặc dù hợp tác giữa họ là sự thật, nhưng cô ta luôn cảm thấy có chút vi diệu.
Hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng không giải thích.
Tựa hồ Dư Ôn thật sự được tham dự vào công việc của Lạp Lệ Sa, một loại cảm giác hư vinh khi được Lạp Lệ Sa khẳng định nhất thời dâng lên, hòa tan cái loại cảm giác vi diệu kia, fans cao hứng ùa vào chúc mừng, hư vinh phù phiếm của cô ta được thỏa mãn cực hạn, nhưng sau đó là tình cảnh quẫn bách.
Bạn của cô ta, cũng là bạn của Lộc Ngôn, mà Lộc Ngôn cùng Phác Thái Anh khai xé chuyện kia, mọi người đều biết, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa là cùng một đội, mà trước kia Dư Ôn đứng ở phe đối lập với Phác Thái Anh, cho nên khi nhìn thấy tin tức này, những người bạn đó ở trong nhóm liên tục tag: [ Ôn Ôn, cô thật sự hợp tác với Lạp Lệ Sa sao? ]
[ Không phải chứ, tôi nhớ rõ Ôn Ôn trước kia rất ghét Phác Thái Anh, có thể hợp tác với bạn gái của Phác Thái Anh sao? ]
[ Ôn Ôn đâu? @Dư Ôn]
Dư Ôn cầm điện thoại, nhất thời cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cô ta biết hiện tại rất nhiều người chờ cô ta đáp lại, nếu đáp lại Lạp Lệ Sa, thì đại biểu cho việc cùng mấy người bạn này đường ai nấy đi, nếu lựa chọn những người bạn này, vậy Lạp Lệ Sa, Kỷ Tử Bạc......
Cô ta không muốn buông tay!
Dư Ôn suy nghĩ rối rắm, không quyết định được, nếu Đường Nghênh Hạ không xảy ra những chuyện đó, cô ta nhất định sẽ đứng chung một chí tuyến với Đường Nghênh Hạ, nhưng hiện tại, cô ta không thể không vì bản thân mà tính đường tốt nhất.
Mà con đường tốt nhất, chính là gia nhập đội ngũ của Lạp Lệ Sa.
Nhưng làm sao có thể khiến Đường Nghênh Hạ không biết?
Dư Ôn suy nghĩ nhiều lần, quyết định ổn định Đường Nghênh Hạ trước, cô ta chủ động gọi cho Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ đang bực bội, nhận được điện thoại của Dư Ôn cũng không lên tiếng, Dư Ôn nói: "Chuyện về bộ kịch tôi đã đi hỏi thăm, không phải do chúng tôi không đồng ý, mà là một nhà đầu tư khác muốn rút tiền."
Đường Nghênh Hạ ngữ khí âm trầm: "Có ý gì?"
Cuối cùng vẫn bị thay đổi?
Liên tiếp chuyện ập đến khiến Đường Nghênh Hạ không khống chế được cảm xúc, tất cả bắt đầu từ lúc phát sóng trực tiếp kia, vô số lần, cô ta đều ảo tưởng nếu mình không tiếp nhận livestream, sẽ không bị kích thích đến gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa, sẽ không ở trong livestream nói những chuyện đó, vậy thì hiện tại cô ta vẫn là Hạ Thần vinh dự như trước, mà không phải như bây giờ, khắp nơi đều bị người tung 'tin nóng'.
Ngay cả lịch sử trò chuyện trước đây với một số người bạn cũng lộ ra, khiến cô ta càng thêm bị chỉ trích.
Trước kia ai nấy đều nhìn lên với không tới cô ta, hiện tại lại từng người lần lượt phản bội.
Còn có Dư Ôn!
Đường Nghênh Hạ không tiếp thu được, cô ta căng giọng hỏi: "Cho nên thay đổi tôi, để Lạp Lệ Sa phát sóng?"
Dư Ôn tuy rằng kiên nhẫn cạn kiệt, nhưng vẫn nhẫn nhịn tính tình giải thích: "Chỉ là tạm thời áp chế, năm sau chính là bộ kịch của cô."
"Năm sau?" Đường Nghênh Hạ lắc đầu, một khi có biến cố, ai biết năm sau còn có chuyện gì phát sinh, hiện tại chỉ bộ kịch của cô ta phát sóng thì mới có thể cứu vãn tình thế, nếu đợi sang năm sau cô ta khẳng định càng không được ai nhắc tới, lúc đó có thể phát sóng kịch của cô ta sao?
Hiện tại chỉ là khoảng cách dễ như trở bàn tay, nếu như cô ta còn không nắm chắc, làm sao có thể chờ mong năm sau?
Đường Nghênh Hạ nói: "Không còn cách nào khác sao?"
Dư Ôn giải thích: "Hiện tại biện pháp duy nhất chính là giảm thiểu ảnh hưởng, Đường Nghênh Hạ, cô nhớ cho rõ, tôi không nợ cô cái gì, trước đây cô đừng quên làm sao có thể nổi tiếng, không có nhà tôi đầu tư vào kịch truyền thanh của cô, cô sẽ hot sao? Chuyện tình của cô và Phác Thái Anh, là cô che giấu, không trách được người khác..."
"Không trách được người khác?" Đường Nghênh Hạ híp mắt, người khác có tư cách nói những lời này, nhưng Dư Ôn thì không, lúc trước Đường Nghênh Hạ đi theo đoàn làm phim mới tiếp xúc với Dư Ôn, một năm rưỡi trước, khi đó Dư Ôn tỏ vẻ có hảo cảm với Đường Nghênh Hạ, còn nhắc tới Phác Thái Anh, đề nghị không nên công khai chuyện này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Đường Nghênh Hạ.
Đường Nghênh Hạ cũng không phải kẻ ngốc, có gì mà ảnh hưởng không tốt, kỳ thật chính là muốn buộc chặt Đường Nghênh Hạ, thiết lập một đôi tình nhân cùng nhau viết văn, Đường Nghênh Hạ ngầm đồng ý là sự thật, nhưng người khác có thể nói không trách được, nhưng Dư Ôn thật sự không xứng để nói.
Dư Ôn: "Như thế nào? Cô trách tôi?"
Đường Nghênh Hạ không lên tiếng, cũng hiểu được mục đích Dư Ôn nói những lời này, Dư Ôn hiện tại muốn rút lui, muốn cùng mình phủi bỏ sạch sẽ, Đường Nghênh Hạ lạnh lùng nói: "Cô và Lạp Lệ Sa hợp tác rồi sao?"
Dư Ôn cả kinh, sau đó không nhận: "Không có."
Đường Nghênh Hạ cười nhạo: "Weibo của cô ta cũng đã tag cô, chẳng lẽ là tag sai người?"
Dư Ôn nghe ra giọng nói của Đường Nghênh Hạ không thích hợp, trước tiên trấn an: "Cô ấy chỉ nói muốn hợp tác kịch truyền thanh với tôi, nhưng tôi còn chưa đồng ý."
Đường Nghênh Hạ híp mắt: "Chưa đồng ý?"
"Vậy cô có đồng ý không?"
Giọng nói của Dư Ôn căng thẳng: "Đường Nghênh Hạ, chuyện sự nghiệp của cô bị hủy hoại, cô không thể cũng hủy hoại tôi, tôi hợp tác với ai là tự do của tôi, cô..."
"Tự do của cô?" Đường Nghênh Hạ nói: "Không phải cô chỉ muốn hợp tác với cô ta thôi sao? Hà tất gì phải tìm nhiều lý do như vậy, đường hoàng mà nói."
Dư Ôn bị Đường Nghênh Hạ chọc thủng tâm tư có chút xấu hổ phẫn nộ, cắn răng nói: "Đường Nghênh Hạ!"
Đường Nghênh Hạ nói: "Dư Ôn, cô muốn hợp tác với ai, tôi không quản được, hiện tại tôi chỉ muốn biết bộ kịch của tôi rốt cuộc như thế nào, tôi nhất định phải được phát sóng trong năm nay!"
Giọng Đường Nghênh Hạ cao lên, Dư Ôn tức giận vẫn không giảm: "Không có khả năng!"
Đường Nghênh Hạ tức giận: "Được, không có khả năng, vậy cô cũng không được hợp tác với Lạp Lệ Sa."
Đây có phải là điều kiện trao đổi không? Dư Ôn bắt đầu tính toán, thần sắc khẽ biến, kịch truyền thanh hiện tại không hợp tác với Lạp Lệ Sa, có thể trấn an được Đường Nghênh Hạ, ngược lại cũng không lỗ, nhưng có thể hợp tác với Lạp Lệ Sa, là cơ hội ngàn năm có một, nói không chừng mượn lần hợp tác này là có thể mở ra những con đường mới cho bản thân, Dư Ôn trong lòng tính toán, Đường Nghênh Hạ nói ra miệng liền hối hận, nhưng lời đã nói cô ta không có khả năng rút lại.
Thì ra so với việc không thể phát sóng bộ kịch của mình, cô ta càng không thể chấp nhận việc Dư Ôn hợp tác với Lạp Lệ Sa, chỉ cần nghĩ đến khả năng này, cô ta không thể đè nén được sự tức giận và phẫn nộ trong lòng.
Từ lúc bắt đầu viết văn, bút danh Thịnh Hạ vẫn luôn bị đè ép bởi Lạp Lệ Sa.
[ Tôi phát hiện Thịnh Hạ viết rất tốt, lần trước làm cho tôi kinh diễm vẫn là Lạp lão sư. ]
[ Thịnh Hạ viết đề tài mới, đề tài này Lạp lão sư đã viết qua rồi cũng không có ai viết, hy vọng có thể viết thật tốt. ]
Cô ta luôn bị lấy ra so sánh, tác phẩm, số liệu, kịch truyền thanh, dường như luôn vô hình thấp hơn Lạp Lệ Sa một bậc, mỗi lần Lạp Lệ Sa phát hành sách mới, cô ta sẽ luôn ở vị trí phía dưới, mỗi lần trong vòng bạn bè thảo luận việc liên quan đến kịch truyền thanh, đều sẽ nhắc tới Lạp Lệ Sa trước.
Rõ ràng cô ta cũng ra tác phẩm, nhưng luôn bị bỏ lại phía sau.
Lạp Lệ Sa giống như một ma chú, vẫn luôn trói buộc cô ta, nặng nề đến mức khiến cô ta không thở nổi. Hai năm trước, cô ta biết đoàn làm phim bên cạnh chính là của Lạp Lệ Sa, người khác đều vụng trộm muốn kết thân với Lạp Lệ Sa, đi làm quen bắt chuyện, chỉ có cô ta thờ ơ lạnh nhạt, rốt cục, bị cô ta phát hiện ra một bí mật.
Thì ra Lạp Lệ Sa thích một diễn viên phối âm, tên là Thái Anh.
Cô ta ôm bí mật này vào trong lòng, mỗi lần nghĩ đến Phác Thái Anh đều có một loại cảm giác được trả thù nhanh chóng, cô ta đem Phác Thái Anh giấu đi, giấu càng sâu, trong lòng càng kiên định, càng có cảm giác an toàn.
Nhưng ngẫu nhiên, đối mặt với Phác Thái Anh tốt như vậy, cô ta cũng sẽ có cảm giác áy náy, loại áy náy này làm cho cô ta không cách nào chân chính đối mặt với Phác Thái Anh, vì vậy càng muốn đối xử tốt với nàng gấp bội.
Cho nên có một khoảng thời gian Phác Thái Anh nói cô ta rất kỳ quái, vì sao khi không gặp mặt đối với nàng luôn ân cần che chở, hỏi han đầy đủ, vì sao gặp mặt ngược lại thái độ lãnh đạm.
Bởi vì khi gặp mặt nhìn thấy Phác Thái Anh, cô ta luôn nghĩ đến đoạn cảm tình đi trộm này, nghĩ đến Lạp Lệ Sa.
Rối rắm của cô ta, không một ai biết.
Cuối cùng, đến mức có thể không cần rối rắm, chuyện của cô ta bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, cô ta và Lạp Lệ Sa sánh vai cùng một chỗ, tần suất tên cô ta xuất hiện ngày càng nhiều, tuyên truyền bắt đầu dễ như trở bàn tay, độc giả của cô ta cũng từ từ khổng lồ, chỉ là nhìn thấy cái tên kia, vẫn cảm giác ghen ghét không kiềm chế được.
Nếu như không có Lạp Lệ Sa thì tốt rồi.
Đường Nghênh Hạ nghĩ, nếu như không có Lạp Lệ Sa, vậy cô ta chính là truyền kỳ.
Cho nên cô ta kiên quyết không thể chịu đựng người bên cạnh cùng Lạp Lệ Sa có liên hệ, Dư Ôn cũng không được!
Dư Ôn vì ổn định tâm tình của Đường Nghênh Hạ, chậm rãi nói: "Được, tôi sẽ không hợp tác với Lạp Lệ Sa."
Nhưng chỉ là lần này, Dư Ôn cũng không bảo đảm sau này không hợp tác với Lạp Lệ Sa, nghĩ chờ Đường Nghênh Hạ đổi bút danh một lần nữa bắt đầu lại, lúc đó cô ta có thể cùng Đường Nghênh Hạ cắt đứt, Đường Nghênh Hạ nghe thấy Dư Ôn trả lời cũng không nói gì, cúp máy, tạp chí lại gọi điện thoại cho Đường Nghênh Hạ, bảo đi qua một chuyến, Đường Nghênh Hạ tắm rửa thay quần áo liền chạy tới tạp chí.
Dư Ôn vừa cúp máy lại nhận được điện thoại của Kỷ Tử Bạc, nghĩ đến chuyện vừa rồi đáp ứng Đường Nghênh Hạ, Dư Ôn trong lòng khó xử, cắn răng nghe máy: "Alo, Kỷ lão sư."
Kỷ Tử Bạc nói: "Dư Ôn, có rảnh tới đây uống cà phê không?"
Uống cà phê?
Dư Ôn nghĩ thầm vừa vặn cũng có việc cần nói với Kỷ Tử Bạc, dứt khoát liền gặp mặt nói chuyện, sau khi Dư Ôn đồng ý, Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô."
Sau đó một cái định vị gửi tới, Dư Ôn không do dự, xách túi ra cửa.
Xa xa nhìn thấy quán cà phê, còn có người ngồi ở cửa sổ, Kỷ Tử Bạc một tay cầm tách cà phê, đang gọi điện thoại, lúc Dư Ôn đi vào cô mới buông điện thoại xuống, Dư Ôn tươi cười kêu: "Kỷ lão sư."
Kỷ Tử Bạc ngước mắt lên, nhìn thấy Dư Ôn mỉm cười: "Tới rồi à."
Dư Ôn ngồi đối diện Kỷ Tử Bạc.
Kỷ Tử Bạc gọi cho Dư Ôn một tách cà phê, hai người tán gẫu, Dư Ôn nói đến chuyện hợp tác kịch truyền thanh, sợ lần này không có biện pháp hợp tác, Kỷ Tử Bạc sắc mặt vẫn như thường, chỉ ngẫu nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, cô nói: "Không sao, sau này cơ hội hợp tác rất nhiều, tôi và Lạp lão sư đều rất thưởng thức tác phẩm của cô."
"Thật sao?" Dư Ôn thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt tươi cười.
Từ góc độ phía ngoài cửa sổ, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Đường Nghênh Hạ đứng ở cửa sổ, cửa tạp chí đối diện với quán cà phê này, cô ta quay đầu liền nhìn thấy Dư Ôn, vừa định đi vào chào hỏi, thì nhìn thấy người ngồi đối diện Dư Ôn là Kỷ Tử Bạc, Đường Nghênh Hạ đứng hình vài giây, nửa tiếng trước thề non hẹn biển nói với mình sẽ không hợp tác với người phụ nữ kia, hiện tại đối mặt với Kỷ Tử Bạc lại tươi cười như hoa, Kỷ Tử Bạc còn cầm một cái hợp đồng đưa cho Dư Ôn.
Bọn họ đang làm gì?
Nghi ngờ bắt đầu chiếm trọn trái tim Đường Nghênh Hạ, từ khi bộ kịch nguyên bản bị rút khỏi phát sóng, đã có người nói với Đường Nghênh Hạ, Dư Ôn phản bội, cô ta và Lạp Lệ Sa đạt được thỏa thuận, cho nên mới để kịch của Lạp Lệ Sa thay đổi, Đường Nghênh Hạ cảm thấy không có khả năng, nếu mình ngã xuống cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Đường Nghênh Hạ gọi điện thoại cho Dư Ôn, một giây trước còn bảo đảm với mình, hiện tại lại đâm ngay trước mặt mình!
Đường Nghênh Hạ tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu đi vào trong tạp chí.
Hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, lưu lại từng cái dấu vết.
Dư Ôn xem xong hợp đồng rất động tâm, nhưng vẫn từ chối, Kỷ Tử Bạc tỏ vẻ tiếc nuối, nói lần sau mong có cơ hội hợp tác, Dư Ôn trong lòng rỉ máu, một vạn lần oán mình vì sao lại có quan hệ với Đường Nghênh Hạ, nếu không hiện tại khẳng định thuận lý thành chương lên thuyền của Lạp Lệ Sa.
Thật sự càng nghĩ càng hối hận.
Kỷ Tử Bạc cất xong hợp đồng nói: "Vậy chúng ta hẹn lần sau."
Dư Ôn áy náy: "Xin lỗi, Kỷ lão sư..."
"Không sao đâu." Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi còn có chút việc nên đi trước."
Dư Ôn gật đầu, Kỷ Tử Bạc rời khỏi quán cà phê lập tức gọi cho Lạp Lệ Sa: "Tôi cảm thấy tôi có thể đi diễn kịch, cậu không thấy diễn xuất hôm nay của tôi đâu, chính là ảnh hậu Oscar!"
Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Có cần trao giải cho cậu không?"
"Không cần." Kỷ Tử Bạc nói: "Mau đưa vợ cậu đến đoàn làm phim của tôi là cảm ơn trời đất rồi!"
Lạp Lệ Sa vẫn luôn quấn lấy Phác Thái Anh, Kỷ Tử Bạc biết tâm tình của Phác Thái Anh không tốt, cho nàng nghỉ phép, hiện tại lập tức sẽ bắt đầu công việc, không thể để Lạp Lệ Sa tiếp tục quấn lấy.
Lạp Lệ Sa nói: "Biết rồi."
Kỷ Tử Bạc cười: "Anh Anh đang làm gì vậy?"
"Đang nấu ăn." Lạp Lệ Sa nói: "Ba mẹ tôi lát nữa sẽ tới đây, cậu có muốn tới đây không?"
"Tôi?" Kỷ Tử Bạc hỏi: "Có phần của tôi sao?"
Lạp Lệ Sa đi vào phòng bếp, to nhỏ với Phác Thái Anh vài câu, liền nói với Kỷ Tử Bạc: "Tới đây đi."
Kỷ Tử Bạc lập tức đồng ý.
Lạp Lệ Sa buông điện thoại xuống, Phác Thái Anh nói: "Vậy cũng gọi Tiểu Ngư và Hoa Lạc tới đi?"
Bọn họ đã lâu rồi chưa gặp, vốn hẹn hai ngày trước tụ tập, bị Lạp Lệ Sa lôi kéo ngủ quá thời gian, sau đó khi gọi điện thoại nàng rất ngượng ngùng, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được, vậy lát nữa chị sẽ đi mua chút đồ uống."
Phác Thái Anh lau tay: "Em đi với chị."
Nàng nói xong cởi tạp dề, đầu cúi xuống lộ ra cổ ngỗng xinh đẹp, sau cổ còn có dấu răng nhàn nhạt, Lạp Lệ Sa mặc áo khoác cho nàng, cổ áo dựng thẳng lên, che khuất tất cả dấu vết.
Hai người đi siêu thị gần đó, Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh qua, đặt ở trong túi mình, Phác Thái Anh nắm Hanh Hanh, lúc đến cửa nàng nhìn Hanh Hanh nói: "Chị vào mua đi, em chờ chị."
Lạp Lệ Sa cười với nàng, gật đầu vào siêu thị, trở ra trùng hợp gặp lại cô gái cùng tầng lầu trước kia. Nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nắm tay nhau, quay đầu cùng bạn bè bên cạnh không biết nói cái gì, ánh mắt bạn bè sáng ngời nhìn về phía Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, đáy mắt có kinh diễm cùng hâm mộ, cô gái kia không cùng các nàng chào hỏi, mà kéo bạn bè chạy đi nhanh như chớp, Phác Thái Anh nhìn về phía bóng lưng cô gái rời đi, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Trước kia cô ấy theo đuổi chị như thế nào?"
"Ai?" Lạp Lệ Sa ngẩn ra, sau đó thuận theo ánh mắt của Phác Thái Anh nhìn qua, bật cười: "Không nhớ được."
Phác Thái Anh rõ ràng không tin, Lạp Lệ Sa ôm nàng: "Thật sự không nhớ được, trước kia người theo đuổi chị có quá nhiều..."
Sau đó nhận thấy tầm mắt của Phác Thái Anh rơi trên người mình, Lạp Lệ Sa đổi giọng: "Cũng không nhiều đến vậy."
Phác Thái Anh phốc một tiếng mỉm cười, đáy mắt đầy ánh mặt trời, lấp lánh tỏa sáng, Lạp Lệ Sa nhìn nàng trong lòng mềm nhũn, muốn tiến lại gần trộm hương thì nghe thấy có người kêu: "Anh Anh!"
Hai người quay đầu, là Tiểu Ngư và Hoa Lạc tới.
Hoa Lạc chạy thở hồng hộc, trên tay cầm điện thoại: "Thiếu chút nữa đã quên là tòa nhà nào, vừa định gọi điện thoại cho cậu."
Phác Thái Anh nói: "Chỉ có một tòa nhà phía trước."
"Khu này thật sự không dễ tìm." Tiểu Ngư kéo Phác Thái Anh nói: "Gần đây tâm tình thế nào?"
Hoa Lạc đánh Tiểu Ngư: "Hẳn là rất dễ chịu, mặt béo hơn một chút."
Phác Thái Anh lập tức sờ mặt, Lạp Lệ Sa nói: "Không béo."
Hoa Lạc và Tiểu Ngư cười hắc hắc, bốn người vào đại sảnh, lên thang máy, đến cửa Kỷ Tử Bạc cũng tới, Hà Kim Mai cùng Tử Duy vẫn chưa tới, các nàng ngồi trên bàn ăn chơi bài, Kỷ Tử Bạc thua hai ván, Tiểu Ngư nói: "Trừng phạt, phải trừng phạt!"
Kỷ Tử Bạc ngẩng đầu lên: "Trừng phạt chính là cho các cậu xem một thứ tốt."
Tiểu Ngư còn đang nghĩ thứ tốt gì, lập tức lấy điện thoại ra, chờ Kỷ Tử Bạc gửi tới, ngoài miệng Hoa Lạc nói cô không đứng đắn, nhưng cũng cầm điện thoại lên, trông mong nhìn Kỷ Tử Bạc.
Kỷ Tử Bạc bị hai người nhìn da mặt nóng lên, cô nói: "Suy nghĩ lung tung gì vậy, tôi lại không nói gửi thứ đó!"
Tiểu Ngư phốc một tiếng, nghe được Hoa Lạc nói thầm: "A? Cái gì vậy?"
Là liên kết mà Kỷ Tử Bạc gửi tới, tài khoản marketing trên Weibo, nội dung là một phần lịch sử trò chuyện của Dư Ôn và Đường Nghênh Hạ, hai người nhắc tới Phác Thái Anh, Dư Ôn nói: [ Chị cùng em ăn cơm, bạn gái chị sẽ không tức giận chứ? ]
Thời gian là nửa năm trước.
Wow!
Tiểu Ngư kinh ngạc cảm thán: "Ai nha, ai làm chuyện tốt này vậy, Dư Ôn không phải luôn miệng nói không biết chuyện giữa Đường Nghênh Hạ và Anh Anh sao? Phủi bỏ sạch sẽ, hiện tại lại bị vả vào mặt!"
Hoa Lạc đọc xong bình luận cảm thấy mỹ mãn: "Đánh nhau đi!"
Khu bình luận đều mắng tài khoản này nói dối, ồn ào náo động, Dư Ôn dịu dàng vốn đã xâm nhập lòng người, vừa bị Đường Nghênh Hạ lừa gạt, độc giả còn đang đau lòng, hiện tại lại thấy tin tức này.
Vả vào mặt không phải là Dư Ôn, mà là những độc giả đau lòng này!
Bọn họ đương nhiên không tin, nhất định bắt tài khoản marketing kia xin lỗi xóa Weibo, còn nói muốn khiếu nại, tố cáo, các loại chửi rủa theo đó mà đến, Tiểu Ngư nói: "Đã sớm nhìn ra Dư Ôn không phải loại người tốt lành gì, lúc trước cùng Anh Anh chơi game, Anh Anh dùng tài khoản của Đường Nghênh Hạ, Dư Ôn biết nhưng vẫn lôi kéo Anh Anh cùng chơi, cố ý đáp ứng."
Hoa Lạc buồn nôn: "Đừng nói nữa, trên Weibo của Đường Nghênh Hạ và nhóm độc giả luôn có tư thái mình là chính cung, Đường Nghênh Hạ xảy ra chuyện lập tức bỏ rơi cô ấy, giống như lúc trước bỏ rơi ai kia, bất quá tôi không nghĩ ra vì sao Lạp lão sư lại tag Dư Ôn, cùng nhau hợp tác cái gì đó?"
Kỷ Tử bạc cười nhưng không nói.
Hoa Lạc sau đó nghĩ đến chuyện Weibo này, thăm dò hỏi: "Đường Nghênh Hạ là người tung tin?"
Tiểu Ngư hiểu ý: "Hiểu rồi, Lạp lão sư thật cao tay!"
Phác Thái Anh bưng thức ăn vào phòng liền nghe được câu này, nàng hỏi Tiểu Ngư: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Tiểu Ngư đứng dậy kéo nàng ngồi xuống, cười tủm tỉm: "Nói một số người rốt cục cũng bị vạch trần hình tượng giả dối."
Hình tượng giả dối?
Phác Thái Anh nhíu mày, nghe Tiểu Ngư và Hoa Lạc mỗi người một câu nói chuyện của Dư Ôn, nàng hiểu rõ gật gật đầu, Hoa Lạc nói: "Tôi phỏng đoán hai người này sẽ còn một trận xé rách da mặt."
"Mặc kệ đi." Xé càng lớn càng tốt, tốt nhất là cả hai đem chuyện xấu xa trước kia làm toàn bộ lật ra hết!
Nhưng tất cả không dừng ở đó.
Đường Nghênh Hạ đã tính toán cá chết lưới rách, Dư Ôn lần lượt phản bội vừa vặn đâm vào trong lòng cô ta, còn ở thời khắc mẫn cảm như vậy, cô ta đã không nghĩ ra được chuyện gì khác, cho nên cũng đừng hòng giẫm lên cô ta nữa, đem cô ta đẩy đi chắn thương một lần hai lần cô ta còn có thể nhịn, hiện tại lại muốn hợp tác với Lạp Lệ Sa, cô ta không nhịn được!
Dư Ôn gấp đến độ muốn bốc hỏa, vừa mới nói với Kỷ Tử Bạc không hợp tác, quay đầu đã bị Đường Nghênh Hạ bán đứng, gọi điện thoại cho Đường Nghênh Hạ hết lần này tới lần khác vẫn không liên lạc được!
Người này quyết tâm cùng mình trở mặt.
Dư Ôn sốt ruột vội vàng tìm bạn bè thanh minh, nhưng tốc độ thanh minh không bằng tốc độ đưa chứng cứ nhanh, chỉ chốc lát sau trên mạng đã trải qua tinh phong huyết vũ.
Phác Thái Anh sau khi bận rộn xong thì ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, hỏi cô: "Lúc nào chú và dì đến?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nói: "Sắp đến rồi, có chút kẹt xe."
Phác Thái Anh gật đầu, hai người nói chuyện thanh âm không lớn, cúi đầu nói chuyện phiếm, vừa nói xong chuông cửa vang lên, Lạp Lệ Sa đứng dậy đi mở cửa, Hà Kim Mai và Lạp Duy đứng ở ngoài cửa, trên tay mang theo không ít đồ vật, có túi hoa quả, Lạp Lệ Sa tiếp nhận những cái túi kia: "Cái gì vậy?"
"Mẹ con buổi trưa đi dạo trung tâm thương mại mua đó."
Hà Kim Mai tiếp lời: "Trái cây này, mẹ nhờ chú con mang từ nơi khác đến đây, rất ngọt, con và Anh Anh nhớ cùng nhau ăn, còn có chút quần áo này, buổi trưa mẹ nhìn thấy cảm giác khá đẹp, rất thích hợp với Anh Anh, liền mua cho mấy bộ, một hồi đưa cho Anh Anh xem..."
Bà vừa nói vừa đi vào, mấy người trong phòng ăn cũng đi ra, đứng ở cửa, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chú dì."
Hà Kim Mai nói: "Đây chính là bạn của Anh Anh phải không?"
Tiểu Ngư và Hoa Lạc đi trước một bước, tự giới thiệu.
Hà Kim Mai gật đầu: "Đều ngoan quá, để Sa Sa rửa chút hoa quả cho các con ăn, chúng ta đến hơi muộn."
"Không muộn không muộn." Tiểu Ngư nói: "Dì đến vừa đúng lúc."
Cô nhìn về phía Hà Kim Mai, lại nhìn Lạp Duy, luôn cảm thấy đã thấy qua Lạp Duy ở đâu đó, rất quen mắt, Hoa Lạc thấy cô nhìn Lạp Duy, kéo cánh tay cô: "Làm gì vậy?"
"Không có, chỉ cảm thấy chú rất quen mắt." Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Tôi nhớ rồi, chú trông giống như lão bản của tôi."
"Lão bản?" Hoa Lạc khó hiểu: "Lão bản của cậu không phải Mạc Bạch sao?"
"Đó chỉ là người phụ trách." Tiểu Ngư nói: "Tôi chỉ nhìn thấy lão bản qua video, nhưng chú trông đẹp trai hơn lão bản."
Cô nói xong, mấy người nhìn về phía Lạp Duy, trong phòng khách hiện ra sự yên tĩnh quỷ dị, Tiểu Ngư không rõ nguyên nhân, Kỷ Tử Bạc nghẹn cười nói: "Tiểu Ngư, cô nghĩ có khả năng hai người bọn họ là cùng một người hay không?"
"Không thể nào. "Tiểu Ngư nói: "Lão bản của tôi không cao như vậy, hơi mập, còn hơi hói, hơn nữa......"
Phác Thái Anh giữ chặt Tiểu Ngư, ho khan một tiếng.
Tiểu Ngư im lặng, vài giây sau nhìn về phía Lạp Lệ Sa, lại nhìn phản ứng của những người khác, cuối cùng nhìn về phía Lạp Duy, giải thích nói: "Thật ra tôi cảm thấy lão bản rất đẹp trai."
Cô chớp mắt, khóc không ra nước mắt: "Thật sự rất đẹp trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top