Chương 104: Nhanh
Diệp Vi tinh thần nhộn nhạo trở về khách sạn, mới nghĩ đến mình không có chìa khóa phòng của Lạp Lệ Sa, sau đó lại nghĩ đến cô nói gõ cửa, ý là trong phòng có người?
Nàng nghi hoặc nhíu mày, lúc đi thang máy đáy lòng bồn chồn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Còn chưa kịp nghĩ xong, nàng đã đứng trước cửa, 1302 nàng đã tới mấy lần, bất quá mỗi lần đều là đi ngang qua, không dám gõ cửa, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa, chờ mong có thể ngẫu nhiên gặp được Lạp Lệ Sa, tuy rằng chưa một lần gặp phải.
Diệp Vi khẽ hít một hơi, gõ cửa, bên trong có âm thanh truyền đến: "Tới đây."
Phác Thái Anh còn tưởng rằng là Lạp Lệ Sa, nàng vừa mới thu dọn xong quần áo, lại tắm nước nóng, đang nằm sấp cạnh đầu giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng nhảy xuống giường, hai ba bước đi tới mỉm cười mở cửa: "Không phải nói buổi tối..."
Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Diệp Vi, nàng im lặng vài giây.
Bốn phía có chút an tĩnh.
Diệp Vi nhìn về phía Phác Thái Anh, mặc đồ ngủ bằng bông, tuy rằng rất rộng rãi, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra thân hình cân đối, làn da trắng nõn, diện mạo xinh đẹp, là cái loại nhìn vào liền có thể thu hút người khác, cùng Lạp Lệ Sa khí chất hoàn toàn bất đồng, Lạp Lệ Sa bình thường lãnh đạm, trong đoàn làm phim tuy rằng cũng sẽ cùng đồng nghiệp nói đùa, nhưng thời điểm mọi người đối mặt với cô, sẽ sùng bái, sợ làm ra chuyện gì sai trước mặt cô, cho nên cùng cô có cảm giác xa lạ cùng khoảng cách như có như không.
Nhưng Phác Thái Anh trước mặt, không có loại cảm giác này, vẻ đẹp của nàng không có tính công kích, tuy rằng mới gặp, làm cho người cảm thấy loá mắt, nhưng nhìn kỹ, trong lòng nàng ẩn chứa không phải kiêu ngạo cùng tự phụ, mà là ôn nhu thiện lương từ trong xương tuỷ.
Một cô gái như vậy, theo bản năng làm cho người yêu thích.
Nhưng Diệp Vi lại thích không nổi.
Hai người mặt đối chọi mấy giây, Phác Thái Anh hỏi: "Cô đến tìm Lạp Lệ Sa sao?"
"À." Diệp Vi nói: "Lạp lão sư nói để quên kịch bản trong phòng, nhờ tôi đến lấy."
Phác Thái Anh nhíu mày: "Kịch bản?"
Nàng vừa mới dọn dẹp xong, nhưng không thấy kịch bản nào hết, nàng nói với Diệp Vi: "Tôi gọi hỏi cô ấy."
Diệp Vi gật đầu.
Phác Thái Anh gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa, cô nhanh chóng tiếp nhận: "Kịch bản à, tôi vừa mới tìm thấy nó trong túi, giúp tôi cảm ơn Diệp Vi, làm phiền cô ấy đi một chuyến."
"Diệp Vi?" Ánh mắt của Phác Thái Anh theo bản năng liếc về phía người trước mặt, Diệp Vi nghe được tên mình cũng nhìn về phía nàng, Phác Thái Anh ngậm miệng, vài giây sau mới nói: "Em biết rồi."
Diệp Vi hỏi: "Lạp lão sư có nói để ở đâu không?"
Phác Thái Anh nói: "Cô ấy nói để ở trong túi, hiện tại tìm được rồi, làm phiền cô đi một chuyến, thật ngại quá."
Diệp Vi xua tay: "Không sao không sao."
Phác Thái Anh cúi đầu: "Thật ngại quá, Diệp tiểu thư, tôi rót cho cô một tách trà nhé."
Nàng nói xong đi đến bàn trà, rót một ly trà cho Diệp Vi, Diệp Vi hai tay nhận lấy, nhấp một ngụm, Phác Thái Anh hỏi: "Ăn trái cây không?"
"Không cần đâu." Diệp Vi rất muốn lạnh nhạt, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Phác Thái Anh, nàng muốn lạnh nhạt cũng không được, đành phải xấu hổ cười: "Tôi lập tức phải trở về đoàn làm phim, cám ơn."
Phác Thái Anh gật đầu: "Cô cũng đi đoàn làm phim sao, vậy có thể giúp tôi mang một thứ đưa cho Lạp Lệ Sa không?"
Diệp Vi trong lòng nhỏ máu.
Nhưng đối diện với khuôn mặt tươi cười của Phác Thái Anh, nàng nói: "Được."
Phác Thái Anh xoay người lấy một cái bình giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho Diệp Vi: "Có thể mang cái này đưa cho cô ấy không? Hai ngày trước tôi bị cảm còn thừa lại một ít thuốc bổ, hôm nay cô ấy có chút ho, tôi sợ cô ấy cũng bị cảm, nên phòng ngừa trước."
Diệp Vi gật đầu.
Thì ra hai ngày trước, Lạp Lệ Sa về nhà là bởi vì người trước mặt bị cảm, ai cũng biết Lạp Lệ Sa mấy ngày không nghỉ ngơi, mỗi ngày thức đêm sửa kịch bản, không nghĩ tới còn dành thời gian trở về thăm người bệnh.
Diệp Vi cũng không phải kẻ ngốc, đại khái hiểu được ý tứ Lạp Lệ Sa bảo nàng đến lấy kịch bản, loại cách làm không nói thẳng này, cố gắng hết sức giữ thể diện cho nàng vẫn khiến Diệp Vi có điểm xúc động, thời điểm trở về đưa bình giữ nhiệt cho Lạp Lệ Sa, nàng hỏi: "Lạp lão sư, đó là bạn gái của cô sao?"
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, cùng nàng nhìn nhau vài giây, khó có được mỉm cười: "Đúng vậy."
Diệp Vi trái tim nhỏ đập thình thịch, rất quyết đoán trở lại công việc của mình, trước bữa tối, Lạp Lệ Sa đi tìm đạo diễn thương lượng sửa đổi kịch bản, vốn là một tình tiết giả thiết dẫn đến hậu kỳ cần thay đổi, hiện tại tình tiết đó đã quay không sai biệt lắm, phía sau liên kết các tình tiết khác, là không thành vấn đề, cho nên kế tiếp Lạp Lệ Sa hẳn không cần bận rộn nữa.
Đạo diễn có chút áy náy: "Mấy ngày nay mệt mỏi lắm đúng không?"
Lạp Lệ Sa cầm bình giữ nhiệt, nhấp ngụm nước bên trong: "Vẫn ổn."
Đạo diễn nói: "Tối nay cùng nhau đi ăn nhé?"
"Tối nay không được." Lạp Lệ Sa nói: "Tôi có việc."
Đạo diễn không hỏi chuyện gì, một lát sau bị người kêu đi, Lạp Lệ Sa nhắn tin cho Phác Thái Anh, hỏi nàng buổi tối muốn ăn cái gì, tin nhắn gửi đi không ai trả lời, Lạp Lệ Sa cầm điện thoại thì thấy nghệ sĩ cầm kịch bản đi tới, cô lại bắt đầu làm việc.
6 giờ tối, kết thúc quay phim, Lạp Lệ Sa thu dọn kịch bản đứng ở cổng lớn, trời tối đen, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ấm áp, Lạp Lệ Sa gật đầu với người của đoàn làm phim rồi trở về khách sạn, khách sạn cũng không xa đoàn làm phim lắm, đi qua hai con phố là tới, tốc độ đi đường của cô rõ ràng nhanh hơn ngày thường một chút, vội vàng lướt qua người trên đường, cúi đầu vào khách sạn.
Lúc tới cửa, Phác Thái Anh còn chưa trả lời tin nhắn của cô, Lạp Lệ Sa nghi hoặc vài giây, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, bên trong một mảnh tối đen, không có ánh sáng, Lạp Lệ Sa nhìn thấy cảnh này đột nhiên có loại ảo giác, nghĩ mình rốt cuộc có đưa Phác Thái Anh đến đây hay không.
Rất nhanh ảo giác đã bị phá vỡ, cô nhìn thấy bóng dáng nhô lên ở trên giường, hai cái giường trong phòng tiêu chuẩn, một cái cô thường dùng để đặt túi xách và kịch bản, hiện tại Phác Thái Anh dọn dẹp xong ngủ ở trên đó.
Khó trách không ai trả lời, nàng ngủ rồi.
Lạp Lệ Sa muốn bật đèn tay chợt dừng lại, ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào khiến mệt mỏi cả người cô đều tan đi, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cô quay đầu khép cửa lại, trong phòng nhất thời tối đen, cô rón rén thay giày, bật đèn pin trên điện thoại, treo túi xách lên kệ, đi đến mép giường, mở đèn đầu giường, là màu vàng nhạt, cô tuỳ tiện giơ tay che khuất bóng đèn, ánh sáng tức khắc tối sầm, vầng sáng tràn ra, rơi xuống trên người Thái Anh.
Phác Thái Anh ngủ rất sâu, hương thơm ngào ngạt, vào thời khắc như vậy, mùi dầu gội bình thường đều trở thành hương vị mê người. Lạp Lệ Sa chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn Phác Thái Anh, vừa đưa tay định thay Phác Thái Anh vén tóc mái trước trán, tay vừa chạm vào da thịt giống như có dòng điện, khiến cô tê dại vài giây, Phác Thái Anh mở mắt ra.
Phác Thái Anh mơ hồ, muốn ngồi dậy: "Chị về rồi."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Sao lại ngủ giờ này? Rất buồn ngủ sao?"
Phác Thái Anh nói: "Đợi chị không có việc gì làm nên ngủ một lát."
Vốn là đang lướt Weibo, lại nhìn thấy một ít tin tức bực bội, cho nên không cao hứng lắm, bị Tiểu Ngư kéo vào trong game chơi một hồi, cuối cùng xem tiểu thuyết của Lạp Lệ Sa đến ngủ quên khi nào không hay.
Nàng nói xong thì thấy tin nhắn trên điện thoại: "Chị nhắn tin cho em sao?"
Mới vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút mềm mại, nhẹ nhàng gõ vào trái tim của Lạp Lệ Sa, nhấc lên từng đợt gợn sóng, cô hỏi: "Buổi tối em muốn ăn gì?"
"Hưm..." Phác Thái Anh chần chờ, cuối cùng nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Em cũng không biết."
"Chị quyết định đi."
Lạp Lệ Sa nói: "Được."
Cô nói xong Phác Thái Anh ho khan một tiếng, Lạp Lệ Sa nhìn tủ đầu giường, không có ly, cô lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho Phác Thái Anh: "Bên trong còn một chút nước ấm."
Phác Thái Anh sau khi tiếp nhận mở ra, uống hai ngụm, cổ họng nhất thời không còn khô khốc nữa.
Uống xong nàng cầm cái bình, gãi đầu nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt trong suốt, Lạp Lệ Sa phát hiện ánh mắt nàng ngưng tụ một điểm, căn phòng vốn rất rộng rãi, đột nhiên bị thu hẹp lại, cô quay đầu nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh buông cái bình xuống, ngửa đầu, vừa mới uống nước xong, cánh môi ướt át, Phác Thái Anh cắn môi.
Giống như chạm vào radar nào đó, Lạp Lệ Sa nâng gương mặt của Phác Thái Anh lên, nhắm mắt muốn hôn xuống.
Phác Thái Anh lại nghiêng đầu, môi của Lạp Lệ Sa lướt qua gò má Phác Thái Anh, mềm mại, ấm áp, Lạp Lệ Sa khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Hôm nay người đến lấy kịch bản là ai?"
Lạp Lệ Sa ngầm hiểu, cô ngồi bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Một đồng nghiệp."
Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Chỉ là đồng nghiệp sao?"
Lạp Lệ Sa khẳng định nói: "Chỉ là đồng nghiệp."
Cô nói xong tiến lên, Phác Thái Anh nói thầm: "Em còn chưa hỏi.....Ưm....."
Lạp Lệ Sa không nghe nàng nói hết câu, cả buổi trưa ngứa ngáy rốt cuộc cũng được hôn, gần đây Phác Thái Anh không có việc gì liền thích nhai kẹo cao su, vẫn là vị bạc hà, đầu lưỡi Lạp Lệ Sa tràn đầy ngọt ngào, càng ngọt, càng muốn nhiều hơn, thế công của cô quá mãnh liệt, Phác Thái Anh chống đỡ không nổi, đôi tay đặt trên đầu vai của Lạp Lệ Sa có chút vô lực rũ xuống, đầu ngón tay vô tình lướt qua phía sau lưng Lạp Lệ Sa, da thịt cách quần áo bị đụng vào, mơ hồ có loại cảm giác sắp tới cạnh giới hạn, chỉ chờ một đôi tay, hoặc một cái âm điệu.
Phác Thái Anh ngửa đầu kêu: "Lạp Lệ Sa."
Âm cuối rách nát.
Theo sau lý trí của Lạp Lệ Sa cũng rách nát, cô ừ một tiếng, đôi tay bắt đầu vượt qua giới hạn, da thịt ấm áp giống như cô nghĩ, tinh tế lại mẫn cảm, mang theo mùi hương sữa tắm, đặc biệt mê người.
Cổ Phác Thái Anh bị mút đau đớn, từng tấc da thịt dần dần trở nên ướt át, hai tay nàng nắm chặt mép chăn, eo bị Lạp Lệ Sa siết chặt, Lạp Lệ Sa ngẫu nhiên chạm vào tai nàng, âm thanh trầm thấp: "Anh Anh."
Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa nghe được nàng đáp, lại ngậm lấy vành tai kêu: "Anh Anh."
Phác Thái Anh mặt đỏ tai hồng, đôi tay càng nắm chặt mép chăn, khớp xương dùng sức đến trắng bệch, tựa hồ ý thức được chuyện sắp xảy ra, nàng cắn môi quay đầu đi, cổ thon dài lộ ra, một đôi môi mỏng liền dán lên.
Chưa đã thèm, như thế nào đều không đủ, thậm chí ẩn ẩn có xu hướng đi xuống.
Ngón tay Lạp Lệ Sa vịn vào nút áo ngủ của Phác Thái Anh nói: "Anh Anh, nếu không thoải mái lập tức nói tôi biết."
Cô nói xong cúi đầu, không khí xung quanh càng loãng, Phác Thái Anh có chút choáng váng, nàng nghiêng đầu nhìn bóng dáng hai người in trên tường, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta có phải quá nhanh hay không?"
Lạp Lệ Sa hơi di chuyển thân thể, trong hoàn cảnh tối tăm đối diện với Phác Thái Anh, bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa nói: "Em không thích nhanh sao? Tôi cũng có thể chậm một chút."
Phác Thái Anh ngậm miệng.
Nàng nói không phải nhanh cái này!
*****
Lạp Lệ Sa: Đủ chậm chưa?
Phác Thái Anh: Chị giết em đi.
Lạp Lệ Sa:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top