Chương 103: Gõ cửa

Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh chui lên xe từ lúc nào, cô kinh ngạc vài giây, Phác Thái Anh nhìn biểu cảm của cô, hỏi lại lần nữa: "Có được không?"

Đương nhiên được, ai dám nói không được.

Lạp Lệ Sa hoàn hồn, cô nhìn về phía Phác Thái Anh mỉm cười nói: "Được."

Sau đó, cô quay người muốn lái xe, nhưng không nhịn được liền xoay người lại, tay lướt qua ghế xe, đỡ lấy cổ Phác Thái Anh, kéo nàng về phía mình, hung hăng hôn thật mạnh.

Đợi đến khi hai người thở hổn hển mới buông ra, môi mỏng của Phác Thái Anh đã sưng lên, nàng cắn môi nhìn Lạp Lệ Sa, đáy mắt bởi vì nghẹn khí mà hiện lên ánh nước, Lạp Lệ Sa buông nàng ra, mở cửa bước xuống xe, khôi phục hô hấp vững vàng, Phác Thái Anh ghé vào bên cửa xe nói: "Chị làm gì vậy?"

Lạp Lệ Sa nghe giọng nói của nàng trái tim liền run rẩy, cố gắng ổn định tinh thần: "Em lái xe đi."

Phác Thái Anh ừm một tiếng, gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái, trên tay nàng xách theo một cái túi, ghế sau còn có một cái túi không lớn, Phác Thái Anh nói: "Hành lý của em."

Lạp Lệ Sa cười: "Đồ đạc ít vậy sao?"

"Có thể dùng ké của chị mà." Phác Thái Anh nói xong Lạp Lệ Sa buồn cười, nàng khó hiểu: "Chị cười cái gì?"

"Dùng ké của tôi?" Lạp Lệ Sa hỏi: "Đồ lót cũng dùng của tôi sao?"

Phác Thái Anh nghẹn khí: "Lạp Lệ Sa!"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được rồi, không nói nữa."

Nói xong còn nhịn không được mỉm cười, Phác Thái Anh ngồi bên cạnh cô, véo cánh tay cô một cái, Lạp Lệ Sa a một tiếng, nghiêng đầu, Phác Thái Anh giận dữ lườm cô, Lạp Lệ Sa tỏ vẻ vô tội, không nói gì.

"Hanh Hanh thì sao?" Lạp Lệ Sa hỏi nàng, Phác Thái Anh dựa vào ghế xe nói: "Em đã nói với dì, nhờ dì mang Hanh Hanh về nhà, dì nói gần đây ở nhà cũng không có việc gì, có thể giúp em chăm sóc nó."

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Xe chạy được nửa chừng, cô hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn đi cùng tôi?"

Phác Thái Anh nói: "Muốn nhìn thử bộ dáng khi làm việc của chị."

Lạp Lệ Sa không nghi ngờ, hai người dừng ở trạm xăng một lát, Phác Thái Anh lái xe đi theo hướng dẫn, Lạp Lệ Sa ngồi ở phó lái nhìn nàng, cổ tay Phác Thái Anh nhỏ hơn cô một chút, da thịt trắng nõn, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, Lạp Lệ Sa rất thích đôi tay này của Phác Thái Anh, nhìn vào liền muốn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cô vừa vươn tay ra, Phác Thái Anh đã vỗ tay cô: "Em đang lái xe."

Lạp Lệ Sa quy củ, thu tay về, lẳng lặng ngồi ở ghế phụ nhìn nàng, Phác Thái Anh bị cô nhìn sườn mặt căng thẳng, cảm giác giống như bị thiêu đốt, nàng dùng tay chạm vào gương mặt mình, nóng rát.

Nàng đưa tay đẩy sườn mặt của Lạp Lệ Sa đi.

Lạp Lệ Sa nói: "Làm gì vậy?"

Phác Thái Anh cắn môi: "Chị đừng nhìn nữa."

"Ừm." Lạp Lệ Sa rất nghe lời, chỉ cầm lấy bàn tay của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay nàng, Phác Thái Anh tức giận trừng cô một cái, rụt tay lại, tiếp tục lái xe.

Sau đó, Lạp Lệ Sa cũng không làm phiền nàng nữa, đoàn làm phim gọi điện thoại cho cô, thảo luận với cô về kịch bản, Lạp Lệ Sa mở video, đạo diễn nói: "Trước tiên cứ sửa như vậy, chờ cô đến lại nói tiếp."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được, tôi sắp đến rồi."

Cô chỉ Phác Thái Anh lái sang phải, đến đầu con đường cao tốc, có một khách sạn, khách sạn rất lớn, ngay cửa ra vào có vòi phun nước, bọt nước bắn lên rất cao, hạ xuống rơi vào trong nước, phát ra tiếng vang thanh thúy, Phác Thái Anh xuống xe sau đó theo Lạp Lệ Sa vào khách sạn, nàng nói: "Em đi thuê một phòng khác nhé?"

Lạp Lệ Sa hỏi: "Vì sao?"

Ngữ khí rất hợp tình hợp lý, dường như các nàng nên ở cùng một chỗ, Phác Thái Anh bị thái độ hợp tình hợp lý của cô làm cho nghẹn họng, dừng một chút nói: "Dì nói nơi làm việc của chị không cho phép người khác vào đúng không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Lừa bà ấy thôi."

Phác Thái Anh trợn tròn mắt, Lạp Lệ Sa bật cười: "Lần đầu tiên tôi làm việc cùng đoàn làm phim, bà ấy khi thì tới vì thích nghệ sĩ này muốn xin chữ ký, khi thì tới vì thích xem nghệ sĩ kia đang quay phim, cả ngày đều ở trong đoàn làm phim, tôi sợ bà ấy làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, cho nên mới nói không được."

"À." Phác Thái Anh hiểu ý, Lạp Lệ Sa dắt nàng trực tiếp đi vào thang máy, đưa chìa khóa cửa cho nàng: "1302, tôi sẽ đến đoàn làm phim, em có muốn đi cùng tôi không?"

"Không cần." Phác Thái Anh nói: "Em thu dọn đồ đạc."

Lạp Lệ Sa không ý kiến: "Được, buổi tối tôi sẽ trở về ăn cơm với em."

Phác Thái Anh cười cười, đột nhiên cảm thấy mình có chút giống cô vợ nhỏ chờ chồng trở về, không hiểu sao lại nhịn không được cười ra tiếng, Lạp Lệ Sa tò mò nhìn nàng: "Cười cái gì vậy?"

"Không có gì." Phác Thái Anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng biểu tình đáng nghi kia đã bán đứng nàng, Lạp Lệ Sa nhịn không được nheo mắt, cong thành hình lưỡi liềm, Lạp Lệ Sa vươn tay điểm lên trán nàng: "Nói hay không?"

Phác Thái Anh kéo tay cô xuống, hít sâu, thu lại nụ cười: "Thật sự không có gì."

Lạp Lệ Sa còn muốn hỏi, Phác Thái Anh đột nhiên ngửa đầu hôn lên khóe môi cô một cái, mùi hương sâu kín quanh quẩn chóp mũi, tư vị vừa mềm lại vừa ngọt từ khóe môi lan tràn đến trong lòng.

Vừa rồi muốn hỏi vấn đề gì, Lạp Lệ Sa đều đã quên.

Phác Thái Anh cười: "Chị mau đến đoàn làm phim đi."

Lạp Lệ Sa sờ vào vành tai nóng hổi, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Cô nói xong cúi đầu nhìn đôi môi mỏng của Phác Thái Anh, rất thích hợp hôn môi, cô hít hai hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình mới quay đầu đi ra.

Phác Thái Anh ở trong phòng nhìn ngắm xung quanh, cô ở phòng tiêu chuẩn, có hai cái giường, một cái để một ít quần áo, còn cái kia thì được thu dọn rất sạch sẽ, trước khi đến Lạp Lệ Sa đã nói, phòng này chỉ có một mình cô ở, quần áo kia hẳn là Lạp Lệ Sa chưa kịp thu dọn, Phác Thái Anh giúp cô treo hết quần áo lên, cuối cùng ngồi ở mép giường, quay đầu thấy ngay đầu giường có mấy quyển sách, đều không phải của Lạp Lệ Sa, có chút là nước ngoài có chút là văn xuôi, Phác Thái Anh lật nửa ngày cũng không thấy một quyển tiểu thuyết, nàng mím môi, sắp xếp gọn gàng, liền cầm lấy điện thoại.

Sau khi tài khoản bịa đặt kia xin lỗi, rất nhiều fans đều hy vọng nàng sớm trở lại mở livestream, Phác Thái Anh nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nơi này của Lạp Lệ Sa cũng rất thích hợp để phát sóng trực tiếp, không có ai, nàng lại nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ là không có thiết bị phát sóng trực tiếp, Phác Thái Anh nghĩ đến máy tính của Lạp Lệ Sa, nàng nghiêng đầu, máy tính đặt ở trên bàn trà, phía trên còn đè nặng hai quyển sách cùng một cái notebook, nàng không trực tiếp động thủ, mà gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa trước.

Lạp Lệ Sa vừa vào đoàn làm phim đã bị mấy người vây quanh: "Lạp lão sư đến rồi."

"Lạp lão sư, lát nữa sẽ họp."

Lạp Lệ Sa biết một hồi có cuộc họp, cho nên cô chính là vội vàng tới họp, cô đến chỗ đạo diễn trước, Diệp Vi nhìn thấy Lạp Lệ Sa hai mắt sáng ngời, đồng nghiệp trong đoàn làm phim chạm vào cánh tay nàng, nàng ngượng ngùng cười cười, đồng nghiệp nói: "Lạp lão sư đến rồi."

"Nhìn thấy rồi." Diệp Vi nói xong đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, cười chào hỏi: "Xin chào Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu với nàng.

Cô và Diệp Vi không thân lắm, Diệp Vi là tổ đạo cụ, bình thường sẽ mua một ít trà chiều cho mọi người, cũng phụ trách bữa trưa cùng bữa tối, đưa cà phê cho Lạp Lệ Sa được hai lần, gặp mặt sẽ trò chuyện vài câu, nhưng không quen thuộc lắm.

Diệp Vi nói: "Lạp lão sư, hôm qua có phải cô đã nhờ người luyện game thay không?"

Diệp Vi suy đoán, trò chơi này thường xuyên nhờ người luyện thay, bình thường lúc nàng bận rộn cũng sẽ nhờ bạn bè hỗ trợ cày kinh nghiệm, cho nên nàng đoán là luyện thay.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn nàng: "Luyện thay?"

Sau đó cô nghĩ đến việc đem điện thoại đưa cho Phác Thái Anh chơi game, nhưng tại sao Phác Thái Anh lại không nói với cô?

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Diệp Vi, đột nhiên có chút hiểu được lý do hôm nay Phác Thái Anh muốn đi theo mình, cô lắc đầu: "Không phải luyện thay."

Diệp Vi nghi hoặc nhìn cô, đạo diễn kêu nàng, nàng đành phải chạy tới, Lạp Lệ Sa ở phía sau nàng, điện thoại đô đô hai tiếng, cô mở ra, là Phác Thái Anh hỏi cô có thể dùng máy tính không, Lạp Lệ Sa gọi điện thoại cho nàng: "Muốn dùng máy tính sao?"

Phác Thái Anh đáp: "Ừm, người phụ trách nền tảng hỏi em chuyện livestream, hai ngày nay em ở đây cũng không có việc gì, liền muốn dùng máy tính để livestream."

Lạp Lệ Sa nói: "Máy tính có được không? Tôi cho em mượn thiết bị phát sóng trực tiếp?"

Phác Thái Anh cười: "Dùng điện thoại còn được."

Nói xong nàng sửng sốt: "Đúng vậy, em có thể dùng điện thoại để phát trực tiếp mà."

Chính là màn hình quá nhỏ, Lạp Lệ Sa nghe được giọng điệu rối rắm của nàng quá mức đáng yêu, tâm ngứa ngáy, rất muốn lập tức ôm lấy nàng, Phác Thái Anh nói: "Vậy em không cần máy tính nữa."

"Không có việc gì, em dùng đi." Lạp Lệ Sa nói: "Mật mã máy tính là sinh nhật của em."

Phác Thái Anh ngẩn ra, một lúc lâu không nói gì, Lạp Lệ Sa kêu: "Anh Anh?"

"Hả." Phác Thái Anh hoàn hồn, âm thanh có chút ngượng ngùng: "Em biết rồi."

Bên kia Lạp Lệ Sa có người kêu: "Lạp lão sư, bắt đầu họp rồi!"

Cô nói với Phác Thái Anh: "Tôi đi họp, có việc gì thì nhắn tin cho tôi."

Phác Thái Anh đồng ý.

Lạp Lệ Sa đi tới phòng họp, đạo diễn, giám chế, còn có tổ trưởng các tổ đều ở đây, Diệp Vi ngồi ở vị trí giữa, thấy Lạp Lệ Sa muốn vẫy tay, Lạp Lệ Sa đã đi tới bên cạnh đạo diễn ngồi xuống, phó đạo diễn còn đang ở bên ngoài quay phim, đạo diễn đưa kịch bản cho cô, nói lịch trình và kế hoạch quay phim ngày mai, còn có chỗ kịch bản cần điều chỉnh lại, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn, giáo sư bên cạnh nói: "Phải sửa lại, phân đoạn này không quá thực tế."

"Được." Lạp Lệ Sa ghi nhớ, đem chỗ đó đánh dấu lại, sau khi thảo luận với giáo sư đại khái xác định được bộ phận cần sửa đổi, những người khác mồm năm miệng mười thảo luận nội dung quay phim ngày mai, đạo diễn ngồi ở một bên, trợ lý phụ trách tổng hợp, cuộc họp gần nửa giờ, cho đến khi không ai còn ý kiến, đạo diễn mới đứng dậy nói: "Đều OK chứ?"

Những người khác gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, phòng họp ồn ào, đạo diễn nói: "Nếu không có vấn đề gì thì tan họp."

Những người khác chuẩn bị tản ra, Diệp Vi cầm quyển sổ ghi chép đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cúi đầu đọc kịch bản, đường nét gương mặt tinh xảo xinh đẹp, lộ ra tài giỏi cùng quyết đoán, Diệp Vi căng thẳng, còn chưa kịp lên tiếng, Lạp Lệ Sa đã ngẩng đầu: "Diệp Vi! Có thể làm phiền cô một chuyện được không?"

Diệp Vi mừng rỡ: "Đương nhiên có thể, chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa cười: "Vừa rồi gấp gáp, có kịch bản quên lấy, cô đến khách sạn lấy giúp tôi được không?"

Cô ngày thường đứng đắn nghiêm túc, hiện tại cười như vậy khiến trái tim Diệp Vi nhộn nhạo, hồn cũng bay mất, nhìn Lạp Lệ Sa: "Được, có thể."

Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Cảm ơn."

Trái tim Diệp Vi đập thình thịch, mặt ửng đỏ, Lạp Lệ Sa đi hai bước không quên quay đầu lại nhắc nhở: "Đừng quên gõ cửa."

*****
Lạp Lệ Sa: Nhớ gõ cửa, vì có bạn gái ở đây.

Diệp Vi: Giết người còn muốn tru tâm?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top