Chương 100: Hôn môi
Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh mang giày xong, lại cởi áo lông vũ khoác lên người nàng, Phác Thái Anh đôi mắt đỏ hồng, khóe mắt tỏa sáng, Lạp Lệ Sa đưa tay lau đi nước mắt cho nàng hỏi: "Tại sao lại khóc."
Phác Thái Anh cúi đầu: "Gió quá lớn."
Những lời nói dối kiểu này luôn khiến người đau lòng, Phác Thái Anh hiện tại cũng làm cho cô đau lòng, Lạp Lệ Sa đứng ở đối diện Phác Thái Anh, nhìn thẳng vào nàng, hai tay cô nắm chặt hai tay nàng, Phác Thái Anh trước một bước vùi vào lòng ngực cô, ấm áp ập tới, gió lạnh đều có chút nhiệt độ, Phác Thái Anh ôm cô, hai tay nắm chặt vạt áo của cô, mặt vùi vào xương quai xanh của cô, chỉ chốc lát sau, đã ươn ướt, Lạp Lệ Sa đau lòng kêu: "Anh Anh."
Giọng nói của Phác Thái Anh rất nhẹ, khàn khàn: "Ừm, chúng ta đi vào thôi."
Nàng lo lắng Lạp Lệ Sa lạnh, muốn kéo cô vào trong, Lạp Lệ Sa lại trở tay ôm chặt eo nàng, không cho nàng nhúc nhích, Phác Thái Anh vốn sốt cao cả đêm, toàn thân không có lực, hiện tại bị ôm lấy căn bản không chống cự nổi, mặc cho Lạp Lệ Sa gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
Phảng phất dung hợp thành một thể, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa, không có làm đau nàng.
Phác Thái Anh mặc kệ có đau hay không, nàng chỉ gắt gao ôm lấy Lạp Lệ Sa, gắt gao ôm cô, giống như người phiêu bạt trên biển đã lâu đột nhiên tìm thấy một khối gỗ, như thế nào cũng sẽ không buông tay.
Kỷ Tử Bạc mua trái cây trở về nhìn thấy hai người đang đứng ôm nhau dưới tàng cây, vừa định tiến lên, liền dừng lại, nhịn không được chụp hai tấm, cuối cùng đi qua: "Hai người làm gì vậy, đây là chuẩn bị cùng nhau ở trong bệnh viện sao?"
Một người bị cảm còn chưa khỏi, một người liên tục mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi, mặt so với người bệnh còn tái nhợt hơn, Lạp Lệ Sa nghe được âm thanh buông Phác Thái Anh ra, quay đầu nhìn Kỷ Tử Bạc, thở phào nhẹ nhõm: "Lại đây."
Kỷ Tử Bạc đi qua: "Làm sao vậy?"
"Đỡ Anh Anh một chút." Lạp Lệ Sa nói, Kỷ Tử Bạc khó hiểu: "Cậu làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa nói: "Có hơi chóng mặt."
Đại khái là di chứng của mấy ngày thức đêm, vừa rồi nhìn thấy Phác Thái Anh nên quá mức kích động, hiện tại còn có chút choáng váng, Kỷ Tử Bạc tức giận nhìn cô một cái, đỡ Phác Thái Anh trở về, ba người cùng đi, Kỷ Tử Bạc nhìn đến chân cô không mang giày, còn có giày trên chân Phác Thái Anh, cô nhìn hai người, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Vào phòng bệnh ấm áp hơn nhiều, Lạp Lệ Sa dùng nước nóng ngâm chân, cũng cởi giày cho Phác Thái Anh, Kỷ Tử Bạc nhìn hai người mặt đối mặt ngâm chân thì buồn cười: "Hai người thật thú vị."
Tình nhân người ta gặp mặt người nào không phải là ôm ấp hôn hít, các nàng ngược lại tốt rồi, cùng nhau ngâm chân.
Lạp Lệ Sa không để ý bị trêu chọc, Kỷ Tử Bạc hỏi: "Đoàn làm phim của cậu hết bận rộn rồi sao?"
"Còn chưa." Lạp Lệ Sa nói: "Tôi xin nghỉ hai ngày."
Đại khái là khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, đạo diễn trực tiếp duyệt cho cô nghỉ, Phác Thái Anh nghe vậy nhìn Lạp Lệ Sa, phát hiện cô so với mình còn gầy hơn nhiều, hai người từ lần trước náo loạn cũng không gặp lại nhau, điện thoại ngược lại gọi vài lần, nhưng mỗi lần đều vội vàng cúp máy, Phác Thái Anh hiện tại trầm mặc ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, nghe cô và Kỷ Tử Bạc nói chuyện, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một cái.
Vô cùng an tâm.
Lạp Lệ Sa ngâm hơn nửa tiếng, thay nước nóng mấy lần, Phác Thái Anh cảm thấy lòng bàn chân rất ấm áp, nàng thấy Lạp Lệ Sa phơi chân, cũng rút chân ra khỏi chậu, Lạp Lệ Sa hỏi: "Không ngâm nữa sao?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Không ngâm nữa."
Nói xong rầu rĩ ho khan một tiếng, đáy mắt Lạp Lệ Sa rõ ràng đau lòng, cô đặt chậu sang một bên, đỡ cẳng chân Phác Thái Anh, đặt ở trên đầu gối, Phác Thái Anh không kịp đề phòng, mắt thấy Kỷ Tử Bạc còn đang ở đây, khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên, cắn môi mỏng, khóe môi bị nàng cắn lại buông ra, dễ thấy được hồng hồng.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn sắc môi nàng, hô hấp dồn dập vài giây, cúi đầu tiếp tục lau chân cho nàng, Kỷ Tử Bạc còn rất không thức thời nói: "Ai ui, tôi nói, ít nhiều cậu cũng phải biết chăm sóc thân thể của mình chứ, sửa bản thảo cũng không phải sửa như vậy."
"Sự việc xảy ra có nguyên nhân." Lạp Lệ Sa nói: "Kịch bản giả thiết có chút vấn đề."
Kỷ Tử Bạc méo miệng: "Được rồi, Anh Anh cô đến quản một chút."
Phác Thái Anh nghe hai người nói chuyện, cúi đầu mỉm cười, đôi mắt nàng còn chưa tiêu sưng, nhưng khí sắc so với lúc mới gặp tốt hơn nhiều, cánh môi bị cắn đỏ lên, Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn nàng một cái, vừa đau lòng vừa buồn cười.
Cô hỏi Phác Thái Anh: "Còn tức giận không?"
Phác Thái Anh giương mắt nhìn cô, nhận thấy Lạp Lệ Sa ánh mắt sáng quắc nàng nói: "Chị đừng nhìn em."
Tay nàng che lại khóe mắt, tuy rằng không có soi gương, nhưng giờ phút này hình tượng như thế nào, đại khái nàng vẫn biết, Kỷ Tử Bạc nghe được hai người tôi một câu em một câu, rốt cục cảm thấy mình có phải nên tránh mặt một chút hay không, cô nói: "Tôi về trước đây, buổi chiều lại đến."
Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, rất tự giác rời đi, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cúi đầu, tay che khóe mắt, Lạp Lệ Sa đưa tay kéo tay nàng nói: "Vừa nãy đã nhìn thấy rồi."
Phác Thái Anh ừm một tiếng, cảm xúc có chút thấp, nàng rầu rĩ ho khan hai tiếng, khóe mắt chảy ra nước mắt, Lạp Lệ Sa cầm khăn giấy, Phác Thái Anh từ trên tay cô đoạt lấy, lau lên khóe mắt, đau rát đến mức nàng phải nheo mắt lại.
Lạp Lệ Sa rất cố chấp: "Còn tức giận sao?"
Phác Thái Anh rầu rĩ trả lời cô: "Ừm."
"Tức giận."
Lạp Lệ Sa hô hấp hơi loạn, trước ngực phập phồng rõ ràng, tay cô đặt trên đầu gối, cũng mang dép lê trong phòng bệnh, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm dép lê của cô nói: "Vì cái gì chị không nói cho em biết?"
Tam Thủy là của cô, không nói.
Chuyện trà gừng, cũng không nói.
Phác Thái Anh không phải tức giận cô, có lẽ, càng tức giận chính mình, nếu hai năm trước, không phải nàng nhận nhầm người...
Chỉ riêng ý tưởng này, đáy lòng nàng đã nổi lên vô vàn đau đớn, thống khổ lôi kéo thần kinh, Phác Thái Anh không nén được ho khan, từng tiếng dồn dập, kịch liệt, khụ đến toàn thân đều phát run, Lạp Lệ Sa vội vàng ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng, vỗ lưng nàng, trấn an tâm tình của nàng.
Phác Thái Anh dựa vào vai cô, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, Lạp Lệ Sa cúi đầu: "Thực xin lỗi."
Trước khi đến, Kỷ Tử Bạc đã nói cho cô biết, Phác Thái Anh biết chuyện trà gừng rồi, là tối hôm qua biết đi, cho nên mới khóc đến mắt đều sưng to như vậy.
Lạp Lệ Sa đáy mắt tràn đầy đau lòng, cô ôm Phác Thái Anh, hôn lên trán nàng, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."
"Là em nên xin lỗi." Phác Thái Anh lại muốn khóc, nàng lắc đầu: "Em..."
"Anh Anh." Lạp Lệ Sa cắt ngang lời nàng, nhẹ giọng gọi, Phác Thái Anh ngước mắt lên, trước mắt sương mù mờ mịt, đôi mắt nàng nhìn không rõ lắm, nhưng hơi thở của Lạp Lệ Sa đang ở ngay trước mặt, nàng ngửa đầu, dựa vào trong ngực Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa một tay sờ khóe mắt nàng, lòng bàn tay ấm áp, cô cúi đầu, cánh môi sắp đụng phải Phác Thái Anh thì cửa bị gõ vang, tiếp theo y tá kêu: "Phác tiểu thư?"
Phác Thái Anh cả kinh, buông Lạp Lệ Sa ra, lắp bắp trả lời: "Có, tôi ở đây."
Gương mặt đỏ bừng.
Y tá nói: "Đến giờ đo nhiệt độ cơ thể, buổi sáng không phát sốt chứ?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có."
Vừa dứt lời y tá nói: "Sao mặt đỏ như vậy, lại phát sốt sao?" Y tá nói xong đưa nhiệt kế cho Phác Thái Anh, còn chuẩn bị ghi chép, Phác Thái Anh nói: "Không có, chính là hơi nóng."
Nói xong Lạp Lệ Sa liếc nàng một cái, Phác Thái Anh vừa vặn cũng đang liếc nhìn Lạp Lệ Sa, dư quang hai người đụng phải, Phác Thái Anh chớp mắt, y tá nói: "Đo nhiệt độ trước đi."
Y tá nói xong hỏi tình huống buổi sáng của Phác Thái Anh, cuối cùng nói: "Có thể lấy ra rồi."
Phác Thái Anh đưa nhiệt kế cho y tá, y tá nhìn nhiệt kế nói: "Cũng may, không sốt, 11 giờ phải truyền nước biển, cô đừng rời khỏi bệnh viện nhé."
"Được." Phác Thái Anh gật đầu, y tá cất đồ xong lập tức rời đi, Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, Phác Thái Anh nói: "Tối qua chị có phải thức cả đêm không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Chỉ có tối qua."
Phác Thái Anh nói: "Mấy ngày trước chị cũng không nghỉ ngơi tốt."
Lạp Lệ Sa không giấu diếm, gật đầu, Phác Thái Anh hỏi: "Chị muốn ngủ một lát không?"
"Bây giờ?" Lạp Lệ Sa nhìn giường của nàng, Phác Thái Anh bị cô hỏi phát ngốc, gật đầu: "Chị không buồn ngủ sao?"
Lỗ tai của Lạp Lệ Sa ẩn sau sợi tóc đỏ lên, vốn rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ, quả thật thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt, vừa rồi nhìn thấy Phác Thái Anh còn hơi choáng váng, vào phòng nghỉ ngơi một lát mới tốt hơn một chút, nhưng Phác Thái Anh đã nói như vậy, cô gật đầu: "Buồn ngủ."
Phác Thái Anh nói: "Vậy thì ngủ một lát đi."
Nàng nói xong, Lạp Lệ Sa đi về phía giường nàng, Phác Thái Anh nói: "Cái ghế này có thể điều chỉnh thành giường bằng phẳng."
Lạp Lệ Sa đang đi thẳng bước chân chậm lại, sườn mặt hơi nóng, cô cúi đầu: "Tôi biết."
Đi đến ghế dựa, cô điều chỉnh cho ghế bằng phẳng, vốn dĩ ghế được thiết kế theo kiểu giường ngủ, rất rộng rãi, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn xoay tới xoay lui, Phác Thái Anh lo lắng hỏi: "Có phải quá cứng không?"
Nó thật sự mềm không cứng lắm, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn gật đầu: "Một chút."
Nói xong nhìn về phía Phác Thái Anh: "Quá cứng tôi ngủ không được."
Phác Thái Anh nói: "Nếu không chị ngủ trên giường em đi."
Lạp Lệ Sa trầm mặc hai giây: "Có thể không?"
Phác Thái Anh không để ý: "Có thể." Nàng nhường ra một nửa khoảng cách: "Chiếc giường này khá lớn."
Giường trong phòng bệnh độc lập lớn hơn phòng bệnh bình thường một chút, Lạp Lệ Sa lại gầy, ngủ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nàng xem nhẹ, đây là Lạp Lệ Sa, là người nàng thích, tới gần cô, ngửi thấy mùi hương mát lạnh kia, khiến nàng lúng túng không biết làm sao.
Phác Thái Anh ở thời điểm cô đi tới tim đập thình thịch, vừa nhanh vừa gấp, ửng đỏ trên mặt còn chưa tản hết lại nổi lên, nhưng lời nàng đã nói ra, cũng không thể để Lạp Lệ Sa trở về ngủ trên ghế.
Lạp Lệ Sa đi đến bên mép giường, mới vừa ngồi xuống, Phác Thái Anh vội ngồi dậy, xốc chăn lên nói: "Em đi vệ sinh."
Vừa định đi, bị Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay, Lạp Lệ Sa cách giường giữ chặt nàng, hơi dùng sức, Phác Thái Anh ngã ngồi trên giường bệnh, quay đầu, hô hấp của Lạp Lệ Sa phun ở bên tai.
Hai người dựa vào rất gần, màng nhĩ của Phác Thái Anh toàn là tiếng tim đập, nàng không phân biệt được là của Lạp Lệ Sa, hay là của mình, chỉ cảm thấy rất nhanh, rất nhanh, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, bàn tay nắm Phác Thái Anh dùng sức, giọng nói ôn hòa: "Anh Anh."
Phác Thái Anh bị mê hoặc, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, tầm mắt hai người va chạm, hô hấp dây dưa, chóp mũi Phác Thái Anh tràn đầy mùi hương của Lạp Lệ Sa, ấm áp, làm cho người an tâm, nàng nhìn Lạp Lệ Sa càng dựa càng gần, cánh môi mềm mại mang theo hô hấp ập tới, Phác Thái Anh nín thở, hô hấp ngừng lại hai giây, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh.
Là tiếng gõ cửa, còn có giọng nói của Hà Kim Mai: "Anh Anh..."
Phác Thái Anh vội vàng đẩy Lạp Lệ Sa ra, nhìn thấy cô đang cắn chặt quai hàm, không hiểu sao lại có chút buồn cười, liên tiếp hai lần bị cắt đứt, Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, đứng dậy, đi về phía cửa, Phác Thái Anh quay đầu nhìn thân thể cô sắp đi tới cửa đột nhiên xoay người lại, bước nhanh về phía nàng, ánh mắt nóng rực, đi đường đều mang theo ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả, chỉ liếc mắt một cái, máu Phác Thái Anh bắt đầu kêu huyên náo, nàng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa đang bước nhanh tới, hai gò má đột nhiên bị người nâng lên, lòng bàn tay ấm áp.
Lạp Lệ Sa quỳ một chân trên giường bệnh, nâng mặt Phác Thái Anh, cúi đầu hung hăng hôn xuống.
*****
Phác Thái Anh: Lạp Lệ Sa, mẹ chị tới kìa.
Lạp Lệ Sa: Ở đâu, tôi không biết gì hết.
Phác Thái Anh:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top