Chương 10: Cảm tình
Phác Thái Anh đàm phán hợp đồng rất thuận lợi, hiện tại nền tảng này là một trong những nền tảng phổ biến nhất trong lĩnh vực livestream, với hơn 10 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, chủ yếu là mảng trò chơi, được chia thành khu vực thi đấu và khu vực phát sóng trực tiếp, Phác Thái Anh ký hợp đồng là mảng giải trí, cũng được chia rất chi tiết, bao gồm ca hát, khiêu vũ, livestream ngoài trời, đương nhiên cũng có thể chơi game, mới ký hợp đồng sẽ có thời gian thử việc ba tháng, chính là giai đoạn trình diễn người mới, nền tảng sẽ căn cứ vào nội dung phát sóng trực tiếp hàng ngày, tiến hành phân loại tuyên truyền và quảng bá.
Điều kiện ký hợp đồng tốt hơn nhiều so với nền tảng trước đây của nàng, chỉ riêng mức lương cơ bản đã tăng gấp ba lần, chưa kể đủ loại đề cử hoa mắt, Phác Thái Anh không mù quáng ký hợp đồng ngay mà liên lạc với Tiểu Ngư trước.
Tiểu Ngư nhận được tin nàng muốn ký hợp đồng thì phấn khích vô cùng, phát một chuỗi thật dài ahhhhh, còn nói bởi vì Lộc Ngôn, 800 năm không có mở ra mục giải trí, chờ Phác Thái Anh ký hợp đồng, cô muốn Phác Thái Anh đè bẹp Lộc Ngôn!
Không khỏi quá tham vọng.
Phác Thái Anh biết mâu thuẫn giữa Tiểu Ngư và Lộc Ngôn, trước kia Tiểu Ngư còn ở trong giới lồng tiếng đã không hợp với Lộc Ngôn, có một lần, cô sắp ký hợp đồng với đoàn làm phim, bị Lộc Ngôn phá đám, Tiểu Ngư tức giận rời khỏi giới lồng tiếng, chuyển sang chơi game.
Chuyện này về sau Tiểu Ngư mới nói cho bọn họ biết, Hoa Lạc tức giận muốn mắng Lộc Ngôn, bị Tiểu Ngư ngăn lại, nói thời gian đã qua rất lâu, mắng cô ta cũng vô ích, hơn nữa hiện tại cô thấy chơi game rất tốt, là chuyện cô thích làm, không cần lục đục với nhau, bất quá nói như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lộc Ngôn, cô đều nhịn không được trợn mắt.
Tiểu Ngư đọc hợp đồng, nhanh chóng nói: [Không có vấn đề gì, so với điều kiện tôi ký lúc trước còn tốt hơn một chút, bất quá hiện tại nền tảng càng lớn, điều kiện quả thật ngày càng tốt.]
Phác Thái Anh nhắn: [Không thành vấn đề tôi liền ký.]
Tiểu Ngư: [Đợi lát nữa, cậu hỏi thử người mới nên tuyên truyền như thế nào?]
Phác Thái Anh đem vấn đề này gửi cho người phụ trách nền tảng, người phụ trách đang gõ máy tính, hắn không phải chủ của nền tảng, bình thường phụ trách vận hành và công việc hàng ngày của từng bộ phận, cũng như tuyển dụng, bên nhân sự sẽ sàng lọc ra những ứng viên tiềm năng rồi gửi cho hắn, cùng với việc xây dựng các công việc liên quan đến việc ký kết hợp đồng, hắn phụ trách kiểm tra cuối cùng và liên hệ với người dẫn chương trình sắp ký hợp đồng.
Kỳ thật, điều kiện của Phác Thái Anh cũng không tốt lắm, hai năm trước nàng coi như không tệ, ký hợp đồng xong có thể nâng đỡ lên một chút, hiện tại top ba bảng xếp hạng trong giới giải trí đã được ấn định từ lâu, rất khó lay động, hơn nữa hai năm nay nàng đều ở nền tảng nhỏ, cơ hồ không có fans nhiều, cũng không mang theo được, khi hắn nhìn thấy tư liệu cá nhân của Phác Thái Anh thì có chút do dự, là trưởng phòng nhân sự đưa cho hắn một ánh mắt: "Hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn."
Loại quan hệ cá nhân này ở nơi làm việc là không thể tránh khỏi, nếu nàng là một người dẫn chương trình có chút danh tiếng, thì phải xin chỉ thị của sếp, Phác Thái Anh hiển nhiên là không cần, hắn có thể tự mình đưa ra quyết định, nên đã ký hợp đồng.
Về phần tuyên truyền người mới.
Người phụ trách nghiêng đầu nhìn tư liệu trong tay, lần này mảng giải trí tổng cộng ký thêm hai người dẫn chương trình, còn một người nữa tên là Lâu Ỷ Phong, là Lộc Ngôn đề cử, hắn gõ chữ: [Đầu tiên là tuyên truyền Weibo, sau đó nền tảng đề cử, cô tìm một tấm ảnh ưng ý gửi cho tôi.]
Phác Thái Anh hỏi Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nói khá tốt, ký đi.
Nàng không có vấn đề gì, hoàn thành ký kết trực tuyến, tải hợp đồng xuống, lại tìm một tấm ảnh của mình gửi qua, thuận tay mở nền tảng phát sóng trực tiếp Tam Thủy.
Ban ngày người trên nền tảng không nhiều như ban đêm, nàng bấm vào mục giải trí, phát hiện người được yêu thích nhất chính là Lộc Ngôn, hơn hai triệu lượt xem, ban ngày như vậy đã coi như rất cao, Phác Thái Anh mím môi, nghe Lộc Ngôn nói: "Cảm ơn chị Mặc đã tặng quà, hôn một cái!"
Bình luận được nhảy lên rất nhanh, lấp đầy một nửa màn hình điện thoại, Lộc Ngôn cười tủm tỉm: "Tối qua không phát sóng trực tiếp, tối qua có bữa tiệc, bữa tiệc gì sao? Bí mật, mấy ngày nữa mọi người sẽ biết, có liên quan đến Hạ Thần không? Hmm? Mọi người thật là..."
Phác Thái Anh nghe được hai chữ này liền cau mày, đang định tắt phát sóng trực tiếp, Lộc Ngôn lại nói: "Được rồi, đều nói cho mọi người xong rồi, tôi không nói nữa, nói một chuyện cao hứng khác, hai ngày sau giới thiệu cho mọi người một em gái nhỏ, lớn lên đặc biệt đáng yêu."
Nàng tắt livestream.
Hanh Hanh nằm ở cửa vẫy đuôi, Phác Thái Anh nhìn qua kêu: "Hanh Hanh."
Hanh Hanh sủa một tiếng rồi chạy tới, bình thường khi livestream, Hanh Hanh rất hiểu chuyện, ngồi xổm bên cạnh nàng không lộn xộn, chỉ chạy tới khi nàng chủ động gọi.
Lạp Lệ Sa nghe được động tĩnh liền nghiêng đầu, nhìn thấy Phác Thái Anh và Hanh Hanh bước ra khỏi phòng, Phác Thái Anh đi đến ban công cho Hanh Hanh ăn thức ăn của chó, nhìn đồng hồ, chuẩn bị một hồi dẫn nó xuống đi dạo, vừa tới bên này còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nhất là thói quen đi vệ sinh của Hanh Hanh.
Nàng đặt thức ăn cho chó xuống, quay người lại thì thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, không biết có đang làm việc hay không, nàng bước đi thật nhẹ nhàng, chợt nghe Lạp Lệ Sa gọi mình: "Thái Anh."
Phác Thái Anh nghe được hai chữ này thì có chút bối rối, nàng từng được gọi bằng cái tên này khi lồng tiếng, sau đó nàng biến mất khỏi vòng tròn đó, tất cả mọi người đều gọi nàng là Anh Anh, cho nên đột nhiên nghe được xưng hô quen thuộc, nàng có chút xúc động.
Lạp Lệ Sa vỗ vị trí bên cạnh: "Lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô."
Phác Thái Anh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, sau đó chóp mũi quanh quẩn mùi hương mát lạnh, nàng không biết Lạp Lệ Sa dùng nước hoa của hãng nào, nhưng nàng cảm thấy mùi hương này rất đặc biệt ngay từ lần đầu các nàng gặp nhau, mát lạnh, u hương, ngửi thấy mùi hương liền khiến Phác Thái Anh nghĩ đến hai từ, thành thục, ưu nhã.
Lạp Lệ Sa một tay cầm máy tính bảng, dư quang liếc nhìn Phác Thái Anh, sườn mặt Phác Thái Anh trắng trõn sạch sẽ, làn da rất tinh tế, ở nhà nàng không trang điểm, lông mi dài tự nhiên cong vút, Phác Thái Anh là điển hình của mắt phượng, Lạp Lệ Sa đặc biệt thích đuôi mắt của nàng, đuôi mắt hẹp dài vểnh lên, khi rũ mắt có một cỗ lười biếng cùng dụ hoặc.
Cố tình Phác Thái Anh lại không biết.
Lạp Lệ Sa dựa sát vào nàng nói: "Cô thấy màu nào đẹp hơn?"
Phác Thái Anh hỏi: "Đây là cái gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Máy quét nhà tự động."
Phác Thái Anh sau đó nghĩ đến việc bởi vì Hanh Hanh nên cô mới mua cái này, nàng nói: "Vậy để tôi mua đi."
"Không sao, vốn dĩ tôi cũng muốn mua, nhưng không biết nên chọn màu gì."
Hoá ra là một chứng khó khăn khi lựa chọn, Phác Thái Anh cúi đầu xem nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy màu lam này không tệ."
Bất quá trên bản vẽ không có giá cả, nàng cũng không biết bao nhiêu, Phác Thái Anh do dự vài giây lại nói: "Vậy tôi trả một nửa."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Thích màu lam sao?"
Cô liền chọn màu lam kia, nói với Phác Thái Anh: "Không cần, nếu cô cảm thấy ngại, cơm chiều có thể làm nhiều hơn một chút."
Phác Thái Anh nói: "Chuyện nên làm."
Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, tiền thuê nhà thấp như vậy, cũng không thể quá chiếm tiện nghi của Lạp Lệ Sa, khẳng định phương diện nào có thể chiếu cố được nàng sẽ chiếu cố nhiều hơn, Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ có ý cười.
Cô rất chờ mong được Phác Thái Anh chiếu cố.
Phác Thái Anh sau khi chọn máy quét nhà xong, Lạp Lệ Sa bên cạnh đã bắt đầu xem qua trang khác, nàng cũng ngại nhìn tiếp, dứt khoát lấy điện thoại ra bắt đầu chọn đồ trang trí, bất quá mỗi lần chọn nàng đều sẽ hỏi Lạp Lệ Sa: "Lạp lão sư, cái này được không? Tôi muốn treo nó trên cửa sổ."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Treo ngang sao?"
Phác Thái Anh gật đầu, buông điện thoại xuống, làm ra tư thế đại khái: "Đặt ba hàng đèn bên này, ở giữa là bốn năm sáu, bên cạnh lại rũ xuống ba hàng."
Nàng nghiêm túc miêu tả, hai mắt sáng ngời, Lạp Lệ Sa nghẹn cười, dùng một tay đặt lên khóe môi, che đi khóe miệng cong cong, khi nghe thấy Phác Thái Anh hỏi: "Được không?"
Cô gật đầu: "Cũng không tệ, ý tưởng khá tốt."
Âm thanh tràn đầy sung sướng.
Phác Thái Anh yên tâm nói: "Vậy tôi sẽ đi đo kích thước để đặt hàng."
Lạp Lệ Sa thấy nàng đứng dậy trở về phòng cũng đi theo, Phác Thái Anh có thước dây, nàng vừa mới lấy ra thì Lạp Lệ Sa đi vào, tiếp nhận một đầu thước dây, kéo đến mép cửa sổ, nói với Phác Thái Anh: "Kéo qua đi."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, ghi kích thước vào sổ, Lạp Lệ Sa nhìn trái nhìn phải, phòng của Phác Thái Anh rất sạch sẽ, chăn trên giường ngăn nắp gọn gàng, vừa mới dọn tới còn không có thứ gì, khiến căn phòng hơi trống trải, cô nhìn Phác Thái Anh đi tới đi lui, có một loại cảm giác chỗ trống được lấp đầy.
Trong lòng cảm thấy mềm mại và ấm áp, Lạp Lệ Sa lẳng lặng nhìn bóng dáng bận rộn của Phác Thái Anh, cô dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhu hoà.
Phác Thái Anh còn muốn thêm rất nhiều thứ, thiết bị đều của trước kia, nhưng rất nhiều đồ trang trí cần phải mua lại, cũng may Lạp Lệ Sa để nàng làm chủ, đáy lòng Phác Thái Anh rất cảm kích, buổi tối nàng làm cho Lạp Lệ Sa một bàn tiệc lớn, suy xét đến chỉ có hai người cho nên phân lượng cũng không nhiều lắm, vừa vặn đủ ăn, Lạp Lệ Sa từ dạ dày đến trái tim đều được lấp đầy.
Buổi tối ăn xong, hai người còn hẹn cùng nhau xuống lầu đi dạo, tiểu khu này cây xanh rất tốt, hương hoa bốn phía, Phác Thái Anh dắt Hanh Hanh đi dọc khu phố, Lạp Lệ Sa đi bên cạnh nàng, gió đêm chậm rãi thổi tới, đèn đường đem thân ảnh hai người kéo thật dài.
Ba ngày trước, Phác Thái Anh căn bản không nghĩ tới sẽ ở trong nhà của Lạp Lệ Sa, sau khi chuyển đến, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lạp Lệ Sa bình dị lại gần gũi như thế, càng không nghĩ tới hai người còn có thể xuống lầu tản bộ như vậy.
Mọi chuyện diễn ra ngoài dự kiến, nhưng lại có vẻ rất tự nhiên.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, Phác Thái Anh an tĩnh đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhìn Hanh Hanh phía trước, Lạp Lệ Sa nói: "Cho tôi dắt một lúc nhé?"
Phác Thái Anh quay đầu bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Lạp Lệ Sa, nàng nói: "Hanh Hanh nhìn thấy những con chó khác sẽ chạy theo." Nàng sợ đến lúc đó, Lạp Lệ Sa không kéo được Hanh Hanh, Lạp Lệ Sa nói: "Không sao, tôi có thể kéo được."
Cũng đúng, nàng đã thấy qua lực cổ tay của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh tháo tay cầm ra, tay cầm của nàng có dạng nửa chiếc găng tay, có thể đưa ngón tay vào trong, kéo về phía lòng bàn tay để giữ cố định, nhưng người lần đầu tiên dùng khẳng định sẽ không biết, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đang nhìn chằm chằm tay cầm, nàng cười: "Duỗi tay ra."
Lạp Lệ Sa vươn tay phải ra, Phác Thái Anh nghiêng đầu, rũ mắt, đem tay cầm đeo vào ngón tay của cô, Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn Phác Thái Anh gần ngay trước mắt, hàng mi dài hơi run rẩy, đèn đường chiếu rọi, đem lông mi chiếu đến thay đổi màu sắc, mông lung, đôi mắt đó cũng đang nhìn chằm chằm vào ngón tay của Lạp Lệ Sa, cúi đầu nghiêm túc bận rộn.
Nhịp tim bắt đầu đập không ngừng, một quả cầu lửa hòa vào cơ thể Lạp Lệ Sa, bùm bùm thiêu cháy.
Phác Thái Anh vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm, ngón tay lạnh lẽo, nhưng Lạp Lệ Sa bị nàng đụng tới da thịt nhanh chóng nóng rực, băng hỏa giao nhau, lỗ tai của Lạp Lệ Sa ẩn sau mái tóc đỏ bừng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn: "Được chưa?"
Phác Thái Anh buông tay ra, mỉm cười với cô: "Được rồi."
Nhịp tim vừa bị đè nén của Lạp Lệ Sa lại bắt đầu đập nhanh hơn trước, cô nắm chặt tay, tiến về phía trước hai bước, sợ Phác Thái Anh nghe được tiếng tim đập của mình.
Những cảm xúc vốn bị lý trí đè nén bấy lâu nay lại tràn về, ngày càng cuồng nhiệt không thể kiềm chế, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cô!
*****
Phác Thái Anh: Phong cảnh thật đẹp, Lạp lão sư đang suy nghĩ gì vậy?
Lạp Lệ Sa: Suy nghĩ con của chúng ta sau này nên gọi là gì.
Phác Thái Anh:????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top