Chương 9: Đoán mệnh
"Lạp lão sư quá lợi hại!" Kỷ Tử Bạc bị cô lôi đến gần cửa thang máy, còn hướng vào trong nhìn xung quanh, mở ra một khe hở thật cẩn thận, Phác Thái Anh thăm dò hỏi: "Hai người làm sao vậy?"
Kỷ Tử Bạc cười gượng: "Không có gì, Lạp lão sư buổi sáng thích vận động, tôi xuống lầu cùng cô ấy chạy hai vòng."
Phác Thái Anh thần sắc thả lỏng, Lạp Lệ Sa mặt lạnh liếc nhìn Kỷ Tử Bạc một cái, Kỷ Tử Bạc có chút ủy khuất: "Tôi đâu biết là cậu kim ốc tàng kiều."
"Tôi không phá hỏng việc tốt của cậu chứ?"
Lạp Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi: "Câm miệng."
Kỷ Tử Bạc lấy tay che miệng, ngoan ngoãn theo cô vào thang máy, Lạp Lệ Sa mặc bộ đồ ở nhà màu trắng nhạt, một bộ trang phục thường ngày thoải mái, hoàn toàn không thích hợp vận động, hai người đi xuống lầu thổi gió lạnh một hồi lâu, Kỷ Tử Bạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Hai người cặp với nhau?"
Tốc độ thực nhanh!
Bất quá cô nhớ Phác Thái Anh không phải là bạn gái của Đường Nghênh Hạ sao? Chia tay? Sau đó cô nghĩ đến lần tương tác trên Weibo gần đây của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, tám phần là chia tay, bằng không Đường Nghênh Hạ dám trắng trợn cùng Dư Ôn ái muội như vậy sao?
Lạp Lệ Sa nói: "Không có."
Kỷ Tử Bạc quay đầu nói: "Không có thì tại sao hai người lại ở cùng một chỗ?" Ánh mắt cô dần dần không thích hợp, đánh giá Lạp Lệ Sa từ trên xuống dưới, chậc một tiếng: "Cậu bao..."
Lạp Lệ Sa nói: "Cậu chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi sao?"
Kỷ Tử Bạc nhíu mày, cái gì gọi là suy nghĩ lung tung, suy nghĩ của cô rất bình thường có được không? Buổi sáng có một người phụ nữ xuất hiện trong nhà Lạp Lệ Sa, lại là người mà Lạp Lệ Sa thích, hoài nghi hai người có mờ ám không phải rất bình thường sao?
Lạp Lệ Sa giải thích: "Cô ấy đang thuê nhà và tôi là chủ nhà."
Kỷ Tử Bạc không kịp phản ứng: "Cái gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Tôi có thể đem hai lỗ tai của cậu đả thông rồi giải thích lại lần nữa."
"Đừng đừng đừng." Kỷ Tử Bạc gật đầu: "Tôi nghe rồi, nhưng cậu vì cái gì lại cho thuê nhà?"
Lạp Lệ Sa nhìn cô, vân đạm phong khinh nói: "Thiếu tiền."
Kỷ Tử Bạc:.....
Nói bậy còn có thể nghiêm trang như vậy, không ai có thể so sánh được với Lạp Lệ Sa, thật muốn chụp một bức ảnh cô như thế này cho độc giả xem, cái gì mà cao lãnh chi hoa, không dính khói lửa phàm tục, vì người mình thích cái gì cũng có thể nói ra được, thiếu tiền? Cô nói những lời này lương tâm thật sự không đau sao?
Lạp Lệ Sa có đau hay không, Kỷ Tử Bạc không biết, nhưng lương tâm của cô đã bắt đầu đau, hỏi Lạp Lệ Sa: "Cậu cố ý muốn đả thương người sao?"
"Lương tâm của cậu ở đâu?"
Lạp Lệ Sa hỏi: "Lương tâm là cái gì?"
Tàn nhẫn thật là tàn nhẫn!
Kỷ Tử Bạc bị một câu làm cho nghẹn họng, nửa ngày không bình tĩnh được, Lạp Lệ Sa hỏi cô: "Sáng sớm cậu đến chỗ tôi làm gì?"
"Làm gì?" Kỷ Tử Bạc mắt trợn trắng: "Cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Thúc giục kịch bản! Tôi đã gửi tin nhắn cho cậu cả ngày hôm qua, cậu cũng không trả lời."
Là một bộ kịch truyền thanh cũ của Lạp Lệ Sa, đã viết xong kịch bản, Lạp Lệ Sa muốn đích thân xem qua, vốn đã nói hai ngày xong liền gửi cho cô, kết quả ngày hôm qua gửi rất nhiều tin nhắn cũng không nhận được hồi âm, cô còn cho rằng Lạp Lệ Sa lại nhốt mình ngày đêm viết văn, ai có thể nghĩ đến mở cửa sẽ nhìn thấy Phác Thái Anh!
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu."
Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi thật xa chạy tới đây, cậu một câu liền muốn đuổi tôi đi?"
Nhìn ra ý đồ của cô, Lạp Lệ Sa mím môi, trong mắt ý tứ cảnh cáo nồng đậm, Kỷ Tử Bạc làm động tác kéo khóa: "Yên tâm đi, tôi biết cái gì nên nói và không nên nói."
Lạp Lệ Sa nghĩ sau này cơ hội gặp mặt giữa bọn họ cũng còn rất nhiều, nên dẫn Kỷ Tử Bạc cùng lên thang máy, trong thang máy, Lạp Lệ Sa duỗi tay ra, Kỷ Tử Bạc nhíu mày hỏi: "Làm gì?"
Lạp Lệ Sa xua tay: "Chìa khóa."
Kỷ Tử Bạc lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp hỏi đã thấy Lạp Lệ Sa lấy đi từ trên tay mình, cuối cùng cởi bỏ một cái trong đó, Kỷ Tử Bạc khó hiểu: "Vậy sau này tôi vào nhà cậu thế nào?"
Lạp Lệ Sa nói: "Gõ cửa."
Kỷ Tử Bạc.....
Kỷ Tử Bạc bị vứt bỏ thảm thương nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, nghiến răng nghiến lợi, nội tâm mắng thầm cô trọng sắc khinh bạn, nhưng khi cửa mở ra, Kỷ Tử Bạc liền khôi phục vẻ mặt ôn hòa, sắc mặt thay đổi có thể nói là nhanh như chớp, Phác Thái Anh còn chưa ăn cơm, nghe được động tĩnh ở cửa liền quay đầu, lần này Mao Mao ngoan ngoãn, không có lập tức chạy tới, nhìn thấy Lạp Lệ Sa mở cửa, mới lắc đuôi đi qua.
Kỷ Tử Bạc nghiêng người sang một bên, Phác Thái Anh nói: "Chào buổi sáng, Kỷ lão sư."
"Cô biết tôi sao?" Kỷ Tử Bạc có chút ngạc nhiên, trước kia Phác Thái Anh tham gia lồng tiếng được một thời gian, bất quá thật lâu không có tác phẩm, cô còn tưởng Phác Thái Anh đã rời khỏi giới này, không ngờ lại biết đến mình, Phác Thái Anh gật đầu: "Có biết, Kỷ lão sư rất lợi hại."
Kỷ Tử Bạc được nàng khen như vậy có chút vui vẻ, cô nháy mắt với Lạp Lệ Sa, đôi mắt kia tràn đầy khiêu khích, nhìn xem, người cậu thích khen ngợi tôi kìa, liền nhận được một ánh mắt lạnh lùng như dao găm của Lạp Lệ Sa, Kỷ Tử Bạc nói: "Cũng không có gì, bất quá hai năm nay không có nhiều tin tức về cô Phác."
Phác Thái Anh gật đầu: "Hai năm nay tôi rất ít khi nhận tác phẩm."
Kỳ thật hai năm nay, nàng không phải rất ít khi nhận, mà là không nhận được, hai năm trước nàng nhận lồng tiếng cho nhân vật chính, sau đó đoàn làm phim hẹn nàng thời gian giao âm, không biết vì cái gì nàng không nhận được tin nhắn kia, chậm trễ một chút thời gian, đoàn làm phim trên Weibo nội hàm rằng nàng không chuyên nghiệp, sau đó thay đổi nàng, về sau các đoàn làm phim khác cũng không tìm nàng nữa, cho nên hai năm nay nàng không có tác phẩm gì.
Kỷ Tử Bạc nói: "Cô không muốn nhận sao? Còn nữa, hai năm trước tôi còn gửi lời mời tới cô."
Là Lạp Lệ Sa yêu cầu, bất quá Phác Thái Anh không có hồi âm, đá chìm đáy biển, sau đó cũng không có tin tức gì về Phác Thái Anh, bọn họ đều cho rằng Phác Thái Anh không muốn lồng tiếng nữa.
Phác Thái Anh hơi kinh ngạc: "Tới tôi?"
Nàng lắc đầu: "Tôi chưa từng nhận được nó."
Kỷ Tử Bạc nhíu mày: "Làm sao có thể? Chắc chắn có, tôi đã gửi nó hai lần."
Phác Thái Anh hỏi: "Gửi đến đâu?"
Kỷ Tử Bạc lấy điện thoại ra, tìm kiếm một hồi lâu, mới tìm được Phác Thái Anh trong liên hệ Q, hỏi: "Đây có phải là tài khoản của cô không?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu, nhìn thấy tài khoản Q: "Là của tôi."
Tuy nhiên, tin nhắn của hai năm trước đã không còn thấy nữa, Kỷ Tử Bạc nói: "Tám phần là do bị nuốt tin nhắn, hệ thống rác rưởi!"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa vốn đã ngồi vào bàn ăn, ngẩng đầu nhìn hai người đang nói chuyện, cau mày, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ăn cơm trước đi, đồ ăn nguội rồi."
Phác Thái Anh nói với Kỷ Tử Bạc: "Kỷ lão sư ăn chưa? Tôi vừa rồi có làm nhiều hơn một chút."
Lúc hai người đi xuống lầu, Phác Thái Anh đang làm cơm, đoán Kỷ Tử Bạc đến sớm như vậy, chắc chắn là chưa ăn sáng, Kỷ Tử Bạc thật sự không có, cô ngồi xuống mỉm cười: "Vậy tôi sẽ không khách khí, cô hiện tại còn lồng tiếng không?"
Phác Thái Anh cúi đầu: "Có cơ hội nói..."
"Có cơ hội!" Kỷ Tử Bạc nói: "Đương nhiên là có cơ hội, hai năm trước chúng ta không hợp tác được, cô không biết tôi có bao nhiêu tiếc nuối đâu!" Cô nói đến đây khụ một tiếng, nhìn về phía Lạp Lệ Sa: "Hiện tại thật là cơ hội tốt!"
Lạp Lệ Sa cũng ngẩng đầu nói với Phác Thái Anh: "Đúng vậy, giọng của cô rất hay, có thể thử xem."
Phác Thái Anh không ngờ chỉ là ăn bữa sáng, lại có được cơ hội lồng tiếng, nàng nhìn về phía Kỷ Tử Bạc, lại nhìn Lạp Lệ Sa, chớp chớp mắt, trong hai năm qua, câu nàng thường nghe nhất chính là "Xin lỗi, Anh Anh, giọng nói của cô không thích hợp." "Thực xin lỗi Anh Anh, giọng nói của cô không phù hợp", mỗi lần nghe thấy lời cự tuyệt nàng đều như chết lặng, bây giờ đột nhiên có người nói giọng nói của nàng rất hay, có thể thử xem, Phác Thái Anh không phản ứng kịp trong giây lát.
Lạp Lệ Sa nhìn thần sắc mờ mịt của nàng, có kinh hỉ sau lại luống cuống, còn có chút yếu ớt, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong đôi mắt bình tĩnh của Phác Thái Anh, đó là hy vọng vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn. Trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên mềm nhũn, cô cúi đầu nói: "Ăn cơm trước đi, một hồi ăn cơm xong lại nói chuyện."
Phác Thái Anh rũ mắt xuống, che giấu thất thố, nàng khẽ nói: "Ừm, ăn cơm trước."
Kỷ Tử Bạc không nói gì nữa, cúi đầu ăn bữa sáng. Mao Mao ngồi xổm bên cạnh ba người, le lưỡi, một hồi nhìn Phác Thái Anh, một hồi nhìn Lạp Lệ Sa, đợi đến khi các nàng ăn cơm xong mới đứng lên, Phác Thái Anh nói: "Tôi đi rửa chén, Kỷ lão sư..."
"Để tôi." Lạp Lệ Sa lấy chén đũa từ tay nàng, thần sắc bình tĩnh nói: "Cô cùng Tử Bạc tán gẫu đi."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô, Lạp Lệ Sa nhanh chóng bỏ chén đũa ba người vào trong bồn, mở vòi nước ra, Phác Thái Anh đành phải quay đầu cùng Kỷ Tử Bạc trò chuyện.
Lạp Lệ Sa rất ít nấu cơm, phòng bếp chỉ để trang trí, cô cũng thuê người đến nấu ăn, sau đó vì sinh hoạt không có quy luật, liền từ bỏ, hiện tại nhìn thấy gia vị đột nhiên xuất hiện trong phòng bếp còn có chút không quen, sau khi rửa chén xong cô nhìn về phía Phác Thái Anh trên sô pha.
Phác Thái Anh đưa lưng về phía cô, dáng người mảnh khảnh, một chút ánh mặt trời chiếu xuống bàn trà, chiết xạ xung quanh nàng, tạo thành một vầng sáng, Lạp Lệ Sa nghĩ đến hai năm trước, sau khi gặp mặt lần đầu, Phác Thái Anh rời đi trước, cô theo Phác Thái Anh đến địa điểm thử âm, khi đó rất nhiều ánh đèn chiếu vào Phác Thái Anh, nàng đối mặt với microphone, âm thanh trong trẻo, linh hoạt kỳ ảo, vừa mở miệng đã làm cho cô kinh diễm.
Đó là âm thanh cô thích nhất.
Cô nhờ Kỷ Tử Bạc liên lạc với Phác Thái Anh, nhưng Kỷ Tử Bạc lại nói với cô rằng Phác Thái Anh không trả lời, các cô đều phỏng đoán Phác Thái Anh không muốn, không ngờ là nàng không nhận được tin nhắn.
Đang yên đang lành, làm sao có thể không nhận được tin nhắn?
Lạp Lệ Sa nhíu mày, nghĩ đến mâu thuẫn giữa Phác Thái Anh với đoàn làm phim kia cũng là bởi vì không nhận được thông tin, cô cúi đầu trầm tư vài giây, Kỷ Tử Bạc kêu: "Lạp lão sư!"
Cô ngẩng đầu, Kỷ Tử Bạc nói: "Lại đây."
Lạp Lệ Sa đi tới, Phác Thái Anh nghiêng đầu, Lạp Lệ Sa mang loại cảm giác bụng thi thư khí tự hoa, cố tình trong xương cốt cô lại có điểm lãnh ngạo, hai loại khí chất này dung hợp hoàn mỹ với nhau, thoạt nhìn quả thật sẽ cảm thấy không dễ ở chung.
Nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy Lạp Lệ Sa chỉ là ngoài lạnh trong nóng.
Nàng chuyển vị trí, bảo Lạp Lệ Sa ngồi xuống, Kỷ Tử Bạc nói: "Tôi mới nói chuyện với Anh Anh, Lư Âm mà cậu vừa viết xong kịch bản vẫn chưa tìm được người đúng không? Tôi cảm thấy giọng của Anh Anh rất thích hợp, để cô ấy thử xem thế nào?"
Lư Âm rất nổi tiếng trong giới tiểu thuyết, có thể nói song song với nhân vật chính, là bạch nguyệt quang mà rất nhiều độc giả yêu thích, bởi vì nhân vật này sinh ra vì chính nghĩa, khi còn nhỏ đã cứu nữ chính vài lần, về sau nữ chính thích nàng, nhưng nàng cũng không có tư tình nhi nữ, cả đời đều ở trên chiến trường, bảo vệ quốc gia, trận chiến bảo thành cuối cùng đánh suốt mười bốn ngày, không có lương thực hay viện trợ, nàng cắn răng chống đỡ, quân địch bị sự dũng cảm của nàng làm cho chấn động, quân địch thậm chí còn nói một câu: [Lư Âm ở đây, không phá thành được.]
Nhưng thành cuối cùng vẫn bị phá, bởi vì Lư Âm đã chết.
Nhân vật này ngay từ đầu cô và Lạp Lệ Sa đã chọn vài diễn viên lồng tiếng, nhưng cuối cùng thử âm cũng không hài lòng lắm, vừa rồi ăn cơm, Kỷ Tử Bạc đang cân nhắc độ phù hợp của nhân vật này với Phác Thái Anh, phát hiện rất cao, cô đã nghe qua tác phẩm của Phác Thái Anh, ấn tượng sâu sắc với âm sắc của nàng, cô cảm thấy lần này sẽ không chọn sai người.
Lần trước trực giác mãnh liệt như vậy là xuất hiện trên người Bạch Noãn Noãn.
Lạp Lệ Sa nghe được lời nói của cô khẽ gật đầu: "Có thể thử một đoạn trước."
Kỷ Tử Bạc vỗ tay một cái: "Quyết định như vậy đi, lát nữa tôi sẽ gửi kịch bản cho cô." Cô còn nói với Phác Thái Anh: "Còn nữa, hai ngày tới cô hãy hỏi Lạp lão sư chi tiết kĩ càng về nhân vật này."
Phác Thái Anh nói: "Ừm, tôi sẽ tìm hiểu trước."
"Không cần khách khí, tìm hiểu không được chỗ nào cứ việc hỏi Lạp lão sư." Kỷ Tử Bạc cười: "Cô ấy rất sẵn lòng giải thích cho cô."
Nói thật nhiều lời, Lạp Lệ Sa liếc Kỷ Tử Bạc một cái, Kỷ Tử Bạc ho khan: "Cứ như vậy, tôi đi trước."
Phác Thái Anh đưa Kỷ Tử Bạc đến cửa, nhìn cô vào thang máy mới đóng cửa, quay đầu lại, biểu tình so với ngày hôm qua sung sướng hơn một chút, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, Lạp Lệ Sa buông điện thoại xuống nói: "Hình như cô rất vui?"
Phác Thái Anh gật đầu, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, nàng cảm ơn Lạp Lệ Sa: "Nếu không phải do Lạp lão sư, tôi cũng không có cơ hội này."
Lạp Lệ Sa nói: "Không có gì." Cô nói xong lại bổ sung: "Còn có chuyện vui hơn."
Phác Thái Anh khó hiểu: "Cái gì?"
Nàng vừa dứt lời, màn hình điện thoại sáng lên, tiếng chuông tràn ngập trong phòng khách, Phác Thái Anh vội vàng cầm điện thoại lên nghe, giọng người ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh thông báo: "Xin chào, là cô Phác Thái Anh phải không?"
Phác Thái Anh nói: "Là tôi."
"Tôi là người phụ trách nền tảng phát sóng trực tiếp Tam Thủy, muốn nói chuyện với cô về việc ký hợp đồng, cô có tiện không?"
Phác Thái Anh sửng sốt vài giây: "Tiện!"
Người ở đầu dây bên kia nói: "Được, vậy tôi sẽ kết bạn WeChat trước rồi gửi hợp đồng cho cô."
Phác Thái Anh cúp điện thoại nhìn về phía Lạp Lệ Sa, ánh mắt sáng quắc, trong trẻo hơn so với bình thường, ngay khi Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh có phải nhìn thấu cô hay không, Phác Thái Anh hỏi: "Lạp lão sư, có phải cô biết bói toán không?"
Lạp Lệ Sa chớp mắt, á khẩu không nói nên lời.
*****
Lạp Lệ Sa: Đúng vậy, tôi biết bói toán, tôi đã tính rồi, mạng em liền thiếu tôi.
Phác Thái Anh:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top