Chương 77: Hôn môi

Phác Thái Anh mở cửa ra, trên người Lạp Lệ Sa vẫn còn khí lạnh, cô mặc áo lông dài, bên trong là màu lam nhạt, quần jeans ôm sát hai chân thon dài chặt chẽ, đi vào hỏi Phác Thái Anh: "Máy tính ổn chưa?"

"Còn chưa." Phác Thái Anh đứng về phía Hanh Hanh, nàng hỏi: "Cô còn biết sửa máy tính sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn vào thời gian trên điện thoại nói: "Tôi không biết, nhưng tôi sẽ đưa em đi sửa."

Phác Thái Anh nghe vậy sững sờ hai giây, sau đó cười, vừa cười vừa liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, đáy mắt thủy quang lấp lánh, nàng nói: "Vừa rồi tôi cũng chuẩn bị đi ra ngoài sửa."

"Vậy thì đi thôi." Lạp Lệ Sa đi đến cửa phòng nàng nói: "Đã tháo rời máy tính chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa đi vào phòng giúp nàng tháo máy tính, sau đó hai người ôm máy tính xuống lầu, Hanh Hanh cũng muốn đi theo, Phác Thái Anh bảo Hanh Hanh trở về, Hanh Hanh gâu một tiếng ngoan ngoãn về nhà, Lạp Lệ Sa đặt máy tính ở ghế phía sau xe, chìa khóa đưa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không hiểu: "Hửm?"

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi hơi mệt, em lái xe đi."

Thần sắc cô tự nhiên lại tùy ý, Phác Thái Anh nghĩ hai giây liền tiếp nhận chìa khóa, trên đường hỏi kịch bản đang sửa gần đây, Lạp Lệ Sa ấn mi tâm nói: "Đại khái còn một tuần nữa là có thể sửa xong."

Sau đó, nó sẽ khởi công vào năm sau.

Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy trước đó cô còn phát hành sách mới sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Vốn là chuẩn bị tháng một phát hành sách mới, hiện tại cũng không xác định, em cảm thấy thế nào?"

Phác Thái Anh suy nghĩ nói: "Tôi cảm thấy đều được."

Lạp Lệ Sa cúi đầu, thờ ơ hỏi: "Vậy em sẽ xem sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừm."

Nàng nghiêm túc nói: "Tôi đã đọc tiểu thuyết của cô trong khoảng thời gian này."

Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Hay không?"

Nào có ai hỏi trực tiếp như vậy, Phác Thái Anh rõ ràng là nhìn bên kia đều bị hỏi đến ngượng ngùng, quả nhiên chỉ cần tôi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác, nàng cắn môi: "Hay."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, đèn đường sáng sủa, chiếu vào trong xe, sườn mặt của Phác Thái Anh rõ ràng, ánh mắt trong suốt, tay cô đặt lên khóe môi, cười bất động thanh sắc.

Rất nhanh các nàng đã đến trung tâm sửa chữa, cách giờ đóng cửa còn có mười phút, ông chủ đã nói chuyện qua với Phác Thái Anh, biết hai người muốn tới, cho nên không đóng cửa, Lạp Lệ Sa ôm máy tính đi vào, ông chủ liền kết nối trực tuyến: "Trúng virus phải không? Cuối năm những người thiếu đạo đức này đặc biệt nhiều, hôm nay có mấy người đến sửa máy tính, giúp cô diệt virus hay là cài lại hệ thống?"

Phác Thái Anh vừa định mở miệng, Lạp Lệ Sa đã nói: "Cài lại hệ thống, trước tiên có thể mở máy tính ra để chúng tôi lưu lại tài liệu được không?"

"Có thể." Ông chủ gật đầu, sau đó khởi động chương trình, tay chân nhanh nhẹn mở máy tính ra, bảo Phác Thái Anh bảo quản tốt tài liệu, mới cài lại hệ thống, Phác Thái Anh nói: "Thật ra có thể diệt virus là được."

"Vẫn là cài lại hệ thống tốt hơn..." Lạp Lệ Sa vừa nói xong, Phác Thái Anh nhận được tin nhắn của Tiểu Ngư, hỏi nàng đã sửa xong chưa, Phác Thái Anh trả lời cô không có, Lạp Lệ Sa ở bên cạnh hỏi virus gì, ông chủ nói: "Virus này trước kia rất phổ biến, hiện tại không còn nhiều nữa. Nói chung, virus này, hệ thống sẽ tự động xác định phần mềm trực tuyến và sau đó xuất bản một số nội dung vi phạm."

Phác Thái Anh nghe vậy nhíu mày, lập tức đăng nhập vào Q, lúc mở ra trực tiếp lui lại trang đăng nhập, Phác Thái Anh nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt, Lạp Lệ Sa nhìn thấy biểu tình của nàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh nhanh chóng đăng nhập Q, trang đăng nhập cho thấy - tài khoản này vì phát hiện bất thường, hiện tại bị cấm vĩnh viễn.

Nàng nói với Lạp Lệ Sa: "Tài khoản bị hack."

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn điện thoại của nàng, thần sắc nghiêm túc, cô hỏi Phác Thái Anh: "Có tài khoản dự phòng không?"

"Có, nhưng không thường sử dụng." Phác Thái Anh nói, nàng chuyển sang tài khoản kia, ba năm trước đăng ký, cũng chưa từng dùng qua, chủ yếu liên hệ đều trên tài khoản chính, lại không lên được, một tin nhắn hay thông báo cũng không gửi được, Phác Thái Anh cảm thấy có chút buồn bực, Lạp Lệ Sa nói: "Trước tiên thông báo cho đoàn làm phim có hợp tác, sau đó lại phát thông báo cho những người khác."

Tâm tình của Phác Thái Anh vốn có chút phiền não, bởi vì những lời này kỳ dị khiến nàng ổn định lại, nàng nghe lời của Lạp Lệ Sa đi gửi tin nhắn cho mấy đoàn làm phim có liên hệ, sau đó lại liên lạc với Tiểu Ngư và Hoa Lạc.

Hoa Lạc kỳ quái hỏi nàng: [ Đang yên đang lành tại sao lại bị hack? ]

Tiểu Ngư: [ Đúng vậy, ai gửi liên kết cho cậu, tài khoản là gì? ]

Phác Thái Anh dùng điện thoại đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp, nhìn thấy số ID đã đăng ký kia, là buổi tối vừa đăng ký, chỉ ném tiền cho một mình nàng, hơn nữa số tiền vừa phải, Hoa Lạc: [ Rõ ràng có người gây chuyện, trong máy tính của Anh Anh có tài liệu quan trọng nào không? ]

Trong máy tính của Phác Thái Anh ngoại trừ một số bản ghi âm cũng không có gì khác, bình thường ngoại trừ livestream, nàng xem TV đều dùng điện thoại, rất ít dùng máy tính, cho nên trong máy tính thật đúng là không có tài liệu gì quan trọng.

Tiểu Ngư: [ Dù có hay không, chỉ riêng Q bị hack đã là người ghê tởm! ]

Phác Thái Anh cũng vô cùng tức giận, tài khoản kia được nàng sử dụng từ trước tới nay, bên trong có rất nhiều bạn bè, tuy rằng bình thường đều không liên lạc, nhưng cùng những người đó là tình cảm thật sự, hiện tại tài khoản không còn, tương đương với cắt đứt một chút liên lạc cuối cùng, Phác Thái Anh làm sao có thể không tức giận.

Nàng ngồi trên ghế, cúi đầu sao chép kết bạn với mấy người trên Q mà Tiểu Ngư gửi tới, lại đăng Weibo, trấn an fans đừng lo lắng, nói chỉ là trúng virus, ngày mai có thể livestreams như thường lệ, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh gọi điện thoại xong vẻ mặt tức giận liền bật cười: "Làm sao vậy?"

Cô ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, nghiêng đầu, hai mắt ôn nhu.

Phác Thái Anh giơ ngón tay lên vuốt điện thoại nói: "Là tôi không chú ý..."

"Anh Anh." Lạp Lệ Sa kêu: "Loại chuyện này rất khó lòng phòng bị, ngay cả trung tâm bảo hộ an ninh mạng cũng không phát hiện ra, em có thể lợi hại hơn máy tính sao?"

Nói như vậy, cũng đúng.

Không ngờ Lạp Lệ Sa thật sự sẽ an ủi người khác.

Phác Thái Anh tâm tình vi diệu tốt hơn một chút, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Lần sau chú ý, không nên bấm vào liên kết của người lạ."

"Ừm." Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Đều đã liên hệ hết rồi?"

"Tất cả đều đã gửi đi." Phác Thái Anh nói: "Còn có một số WeChat chưa liên hệ."

Người nàng tiếp xúc không nhiều lắm, trước kia tiếp xúc với Hoa Lạc và Tiểu Ngư là nhiều nhất, vẫn là một lần nữa trở lại trong giới nên mới quen thêm người mới, cho nên kết bạn lại cũng nhanh, Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đợi lát nữa cài xong lại hệ thống thì đừng lo lắng nữa."

Phác Thái Anh ừm một tiếng.

Bận rộn gần một tiếng đồng hồ, ông chủ mới lắp máy tính lại, đều đã 11 giờ, Phác Thái Anh rất ngượng ngùng, cùng Lạp Lệ Sa xuống lầu mua cho ông chủ một ly trà sữa, mang theo chút lẩu Oden, trở lại cửa hàng ông chủ cười ha hả: "Cảm ơn, cám ơn."

"Sau khi nâng cấp tôi đã cài phần mềm chống virus cho cô, rất dễ sử dụng, loại virus hôm nay phần mềm này có thể phòng được." Ông chủ vừa uống trà sữa vừa nói, Lạp Lệ Sa hỏi anh ta: "Tài khoản bị hack, có thể lấy lại được không?"

Cô nói xong cho ông chủ xem trang hiển thị của tài khoản Phác Thái Anh, ông chủ lắc đầu: "Cái này sợ là không được, lần trước có một cô gái trúng virus này, đều báo cảnh sát, nhưng không có tổn thất kinh tế gì, cho nên vô dụng."

Phác Thái Anh đã đoán trước không có hy vọng gì, cho nên nghe nói như vậy cũng không quá uể oải, có Lạp Lệ Sa cùng nàng cả đêm xử lý, giống như đột nhiên có chỗ dựa vào, tâm tình tệ hại của nàng chuyển biến tốt hơn rất nhiều, còn an ủi Lạp Lệ Sa: "Không sao đâu, tôi dùng tài khoản mới là được."

Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Không tức giận nữa sao?"

Phác Thái Anh liếc cô, lắc đầu: "Không tức giận nữa."

Lạp Lệ Sa uống xong chút trà sữa cuối cùng, trong lòng ngọt ngào, cô và Phác Thái Anh hơn 11 giờ mới từ trung tâm sửa chữa về nhà, vẫn là Phác Thái Anh lái xe, nửa đường Lạp Lệ Sa ngủ thiếp đi, Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ ngủ gật của cô liền thả chậm tốc độ xe, nửa đường không nói chuyện, đến dưới lầu tay Lạp Lệ Sa còn chống đỡ mép cửa sổ, bộ dáng ngủ rất sâu, Phác Thái Anh không đánh thức cô, chỉ kéo cổ tay cô, để cô dựa vào ghế, vừa chơi điện thoại vừa trông chừng Lạp Lệ Sa.

Hoa Lạc lại tạo một nhóm nhỏ, không chỉ có ba người, cư nhiên kéo theo Bạch Miêu, Kỷ Tử Bạc còn có Lạp Lệ Sa vào, thời điểm vừa kéo vào thì điện thoại của Phác Thái Anh đinh một tiếng, nàng vội vàng tắt âm, quay đầu lại, Lạp Lệ Sa đã mở mắt ra.

"Đến nơi rồi?" Lạp Lệ Sa ngồi thẳng người: "Sao không gọi tôi."

Phác Thái Anh nói: "Tôi thấy cô rất mệt mỏi, hai ngày nay rất bận sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay sửa kịch bản cả buổi chiều, đầu óc tương đối mệt."

Cô duỗi tay không cẩn thận đụng phải sợi tóc của Phác Thái Anh, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn, Phác Thái Anh dường như cũng nhận thấy tay cô lướt qua gương mặt, ngồi thẳng không nhúc nhích.

Không bao lâu nàng nói: "Tôi xuống đây."

Lạp Lệ Sa cũng xuống xe theo, thấy Phác Thái Anh ôm máy tính đi vào trong, cô đuổi theo, hỗ trợ ấn thang máy, tầng lầu từng chút một đi xuống, hai người đều không nói gì.

Thời điểm thang máy đến, Phác Thái Anh vào thang máy trước, Lạp Lệ Sa tiếp nhận máy tính trên tay nàng, nhìn nàng mở cửa rồi mới đi vào, Lạp Lệ Sa trực tiếp đi vào phòng nàng, giúp nàng lắp máy tính, dây đều kết nối xong mới nói: "Bật máy xem thử một chút."

Phác Thái Anh ngồi ở trước máy tính, hệ thống được cài lại khẳng định không còn vấn đề gì, tốc độ rất nhanh, Phác Thái Anh vào mấy phần mềm thường dùng, Hanh Hanh liền chen tới, tiến đến trước máy tính, Phác Thái Anh ôm nó đi đến bên giường, Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi chứ?"

"Ừm, được rồi." Phác Thái Anh nói: "Hiện tại đã quá muộn, nếu không cô ngủ ở đây đi?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng vài lần, gật đầu: "Được."

Cô trở lại phòng mình, tất cả đều giống như trước đây, nhưng lại có vẻ không giống, Lạp Lệ Sa nằm trên giường, đèn thủy tinh chiếu xuống, nội tâm cô vô cùng bình tĩnh, rất nhanh, cửa phòng vệ sinh mở ra rồi khép lại, Lạp Lệ Sa cầm bộ đồ ngủ đi ra ngoài, ngồi trên sô pha đùa giỡn với Hanh Hanh một chút, phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước tí tách, thỉnh thoảng cô liếc mắt một cái, Phác Thái Anh vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa cùng Hanh Hanh đang ngồi trên sô pha chơi đùa, trong miệng Hanh Hanh ngậm một quả bóng, tốc độ chạy cực nhanh, vọt tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ném ra ngoài, Hanh Hanh lại cắn tới, nghe được động tĩnh phía sau, Lạp Lệ Sa quay đầu: "Tắm xong rồi?"

"Ừm." Phác Thái Anh nói: "Cô vào tắm đi."

Nàng kêu: "Hanh Hanh."

Hanh Hanh nhất thời an tĩnh lại, ngoan ngoãn dựa vào nàng, Lạp Lệ Sa đứng dậy nhìn thấy túi thức ăn cho chó được đóng gói bên cạnh sô pha, hỏi: "Muốn đưa Hanh Hanh đến cửa hàng thú cưng sao?"

Phác Thái Anh trả lời cô: "Ừm, tôi đã nói với chủ cửa hàng thứ hai tuần sau sẽ đưa qua."

Hanh Hanh còn bên cạnh nàng, Phác Thái Anh nói xong nghĩ đến Lạp Lệ Sa cùng Hanh Hanh vừa rồi đùa giỡn, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa nói: "Thứ hai tuần sau, cô còn bận không?"

Lạp Lệ Sa nói: "Gần như xong việc rồi."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy tôi có thể nhờ cô chăm sóc Hanh Hanh không?"

"Tôi?" Lạp Lệ Sa cố ý hỏi: "Tại sao?"

Phác Thái Anh không nghĩ tới cô lại hỏi câu này, nàng cho rằng Lạp Lệ Sa nghe hiểu ý nàng, Phác Thái Anh căng thẳng, tâm tình khẩn trương, nói chuyện đều chậm: "Hanh Hanh rất thích cô, tôi thấy cô cũng rất thích Hanh Hanh, nếu cô không bận, tôi..."

Lạp Lệ Sa nghe thấy giọng nói căng thẳng của nàng đột nhiên đau lòng, thân thể thò ra sô pha một chút, hai tay chống đỡ tay vịn sô pha, dựa vào Phác Thái Anh, nhắm mắt hôn lên gương mặt nàng, Phác Thái Anh vừa mới tắm xong toàn thân đều là mùi thơm, tóc ướt được bọc bằng khăn lông, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, sau khi bị Lạp Lệ Sa hôn, nhanh chóng nhuộm đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng hồng thấu.

Phòng khách im ắng, môi mỏng của Lạp Lệ Sa cùng gương mặt nàng chạm vào, sau đó Lạp Lệ Sa đứng thẳng người, âm thanh vẫn ôn hòa như trước: "Không sao, em chậm rãi nói."

Nói, nói, nói cái gì?

Phác Thái Anh đứng tại chỗ, tim ngừng đập một nhịp rồi điên cuồng nhảy lên, máu sôi trào quay cuồng, nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ có thể căng thẳng thân thể, chớp chớp mắt.

*****
Lạp lão sư: Thơm quá, vừa ngọt vừa mềm.

Phác Thái Anh:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top