Chương 75: Gia đình
Phác Thái Anh cuối cùng vẫn ngủ trên mặt đất, Lạp Lệ Sa không lay chuyển được nàng, nửa đêm Phác Thái Anh đi vệ sinh xong trở về liền theo thói quen bò lên giường, đánh thức Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ cười, tự mình xoay người ngủ trên mặt đất, Hanh Hanh bị cô đánh thức, ngẩng đầu nhìn cô, Lạp Lệ Sa sờ sờ đầu Hanh Hanh, để cho nó tiếp tục ngủ.
Cả phòng yên tĩnh, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh, dưới ánh đèn đầu giường màu vàng nhạt, Phác Thái Anh nằm nghiêng, mặt vùi vào gối đầu, ngủ rất an ổn.
Liền như vậy tin tưởng cô sao?
Trong mắt của Lạp Lệ Sa tràn đầy ý cười, cô nghiêng người mặt đối mặt với Phác Thái Anh, nặng nề ngủ.
Ngày hôm sau, Phác Thái Anh mở mắt nhìn thấy mình ngủ trên giường thì ngẩn ra, sau đó nghĩ đến chuyện ban đêm đi vệ sinh, đoán chừng uống quá nhiều rượu, nửa đêm liền trực tiếp chui lên giường, nàng vỗ cái đầu đau nhức của mình, nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngủ trên mặt đất, Hanh Hanh kề sát cô ngủ cùng một chỗ, Lạp Lệ Sa còn chia một nửa chăn cho Hanh Hanh.
Phác Thái Anh nửa ngồi dựa vào tủ đầu giường, cứ như vậy cúi đầu nghiêm túc nhìn, mặt mày của Lạp Lệ Sa càng thêm rõ ràng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, Lạp Lệ Sa trở mình, Phác Thái Anh vội vàng đứng dậy, làm bộ mới tỉnh, Lạp Lệ Sa nói: "Thức rồi sao?"
Phác Thái Anh xuống giường: "Ừm, tối hôm qua sao Lạp lão sư không gọi tôi?"
Lạp Lệ Sa quay đầu, thu dọn chăn mền, mỉm cười: "Gọi em làm gì? Em thích ngủ chỗ nào thì cứ ngủ."
Âm thanh của cô vừa tỉnh có chút lười biếng, tràn đầy sủng nịch, Phác Thái Anh có chút chống đỡ không nổi, những lời này không biết làm thế nào để trả lời, nàng đơn giản thu dọn chăn trên giường, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang xếp chăn trên mặt đất vào tủ, tủ ở phía trên, cô duỗi thẳng hai tay, áo ngủ cọ lên trên, lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng, tinh tế lại thon thả, dưới ánh mặt trời, chặt chẽ hữu lực, Phác Thái Anh chỉ liếc mắt một cái liền dời đi tầm mắt.
Lạp Lệ Sa nói: "Ra ngoài đi."
"Ừm." Phác Thái Anh đi ra cửa, Hà Kim Mai đã bận rộn trong bếp, nàng đi qua, ngửi thấy mùi cháo nhàn nhạt, Hà Kim Mai quay đầu: "Thức rồi sao? Mau đi rửa mặt, rồi tới ăn sáng."
Thời gian phảng phất như trở lại thời đi học, mẹ nàng sẽ ở buổi sáng cũng nói như vậy: "Thức rồi sao? Mau đi đánh răng, rồi tới ăn sáng."
Nàng lắc đầu, phủi đi ký ức lộn xộn, đi phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra đã thay áo lông cùng quần jean màu đỏ, Lạp Lệ Sa theo sau đi vào, Phác Thái Anh muốn giúp Hà Kim Mai, Hà Kim Mai đã múc cháo để sẵn lên bàn, bà nói với Phác Thái Anh: "Ăn trước đi, dì đi gọi ông ấy."
Không lâu sau, Lạp Duy từ trong phòng đi ra, hai người một đường nói chuyện suốt, thương lượng đợi lát nữa sẽ đi mua đồ ăn gì, Phác Thái Anh cúi đầu vừa ăn điểm tâm vừa nghe nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi lại ấm áp.
Hà Kim Mai nấu canh cho các nàng xong thì rời khỏi, cũng hẹn Phác Thái Anh đi xem triển lãm tranh, biết các nàng đi làm vào buổi chiều, cho nên hẹn hai người buổi sáng cùng đi, Phác Thái Anh không có ý kiến, Lạp Lệ Sa vốn nói đưa hai người đi, nhưng cô đột nhiên nhận được thông báo của đoàn làm phim, phim truyền hình đã được duyệt, muốn mở họp, cho nên cô vội vàng đi họp, vì vậy cô đưa xe cho Phác Thái Anh, bảo nàng lái xe đưa Hà Kim Mai đi xem triển lãm tranh.
Khoảng thời gian này, Phác Thái Anh cũng rất bận rộn, nàng thu âm xong, phản ứng rất tốt, người đến hẹn nàng ngày càng nhiều, còn có điện thoại của công ty quản lý, nàng dở khóc dở cười, liên tục cự tuyệt nhiều lần đối phương mới bỏ đi ý niệm trong đầu, bên phía Trường An cũng hỏi nàng sau tháng 3 có kịch mới hay không, có hứng thú nhận kịch ngôn tình hay không.
Mặc kệ là kịch truyền thanh theo xu hướng nào, Phác Thái Anh đều nghiêm túc đối đãi, cũng rất có hứng thú, nhưng gần đây lời mời quả thật rất nhiều, thời gian của nàng còn chưa lên kế hoạch tốt, không có đáp ứng trước, mà chỉ nói thời gian sắp xếp xong rồi mới trả lời bọn họ, người phụ trách của Trường An cũng không sốt ruột, để cho nàng suy nghĩ.
Buổi sáng cuối tuần, Phác Thái Anh lái xe đến chỗ Hà Kim Mai, vừa xuống xe liền nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Anh Anh."
Phác Thái Anh nhìn qua, bên cạnh Hà Kim Mai còn có mấy người, không biết bọn họ đang trò chuyện tới cái gì, sôi nổi thảo luận, Phác Thái Anh đứng tại chỗ, không lâu sau Hà Kim Mai tới chỗ nàng.
"Những người vừa rồi đều là hàng xóm của chúng ta." Hà Kim Mai cười giải thích: "Cuối năm rồi, liền thích tán gẫu."
Nhìn ra nhân duyên của Hà Kim Mai rất tốt, cùng tính tình của Lạp Lệ Sa một chút cũng không giống nhau, Hà Kim Mai nói: "Cũng không biết tính tình của nó giống ai, từ nhỏ đã buồn chán tẻ nhạt, còn nói mình phải có văn nhân ngạo cốt, không thể dễ dàng khom lưng."
Cũng quá kiêu ngạo.
Phác Thái Anh nghe vậy mím môi cười, Hà Kim Mai nói: "Lúc đó mới trung học, nó thật sự rất phản nghịch, thường xuyên cãi nhau với bạn học ở trường, bắt bẻ người ta chết được, mỗi lần dì đi họp phụ huynh, tất cả các bạn học đều cáo trạng, dì và ba Sa Sa khi đó thật sự cảm thấy tính tình của nó phải làm sao bây giờ, có thể nên người hay không."
Không nghĩ tới còn có một mặt như vậy.
Phác Thái Anh nói: "Con cảm thấy mối quan hệ giữa cô ấy và bạn cùng lớp đại học cũng không tệ lắm."
Tuy rằng bởi vì chính mình, hình như cũng ầm ĩ, Hà Kim Mai nói: "Cũng chỉ sau khi học trung học, nó mới thu liễm tính tình, có được vài người bạn, bất quá tính tình vẫn tẻ nhạt như cũ, cái gì cũng không nói, Anh Anh, nếu sau này con cùng nó cãi nhau, con hãy tới tìm dì, dì có biện pháp trị nó."
Sau này, cùng cô cãi nhau?
Phác Thái Anh cư nhiên bởi vì những lời này mà có chút mơ màng.
Hơn nữa nàng không có phát hiện, chính mình cư nhiên một chút cũng không bài xích những lời này.
Hà Kim Mai quay đầu nhìn nàng hỏi: "Anh Anh, trước kia con đi học, có phải rất ngoan không?"
"Dạ." Phác Thái Anh gật đầu: "Rất ngoan."
Hà Kim Mai nói: "Vừa nhìn đã biết, mẹ con dạy dỗ con rất tốt."
Phác Thái Anh nghe thấy chữ mẹ ánh mắt chợt lóe, nàng cúi đầu, nghiêm túc lái xe, chỉ là hai tay cầm vô lăng nhịn không được siết chặt, lái xe gần một tiếng đồng hồ, hai người đến thành phố phía nam.
Thành phố phía Nam là một con phố thương mại, Phác Thái Anh chưa từng tới, nàng đậu xe trong bãi đậu xe, theo Hà Kim Mai tìm triển lãm tranh, Hà Kim Mai nói: "Ở tầng bốn của trung tâm thương mại đối diện."
Phác Thái Anh còn chưa tới trung tâm thương mại, đã nhìn thấy biểu ngữ treo tuyên truyền triển lãm, toàn bộ tầng bốn đều là triển lãm tranh, hai người đến không tính là sớm cũng không tính là muộn, đã có vài người, Phác Thái Anh theo Hà Kim Mai kiểm tra vé đi vào.
Đây chính là cung điện của nghệ thuật, Phác Thái Anh tuy rằng không hiểu nghệ thuật, nhưng từ bước chân đầu tiên đi vào, nàng đã cố ý phóng nhẹ, bốn phía có không ít người qua lại, thương nhân mặc âu phục thẳng tắp, lãnh đạo thì mặc sườn xám, còn có mấy người trẻ tuổi dáng vẻ học sinh, bọn họ đi ở bên trong, một lát sau có cô gái mặc sườn xám đi tới, Hà Kim Mai nói: "Tôi tự mình xem."
"Được." Âm thanh cô gái rất ngọt ngào, nói xong khẽ gật đầu với hai người, Phác Thái Anh và Hà Kim Mai đi vào.
Nàng đối với nghệ thuật, nhất là đối với hội họa, kỳ thật không có nghiên cứu, nhưng Hà Kim Mai rất có hiểu biết, giải thích cho nàng từng chút một, Phác Thái Anh vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng còn có thể trả lời một hai câu, Hà Kim Mai tò mò: "Con cũng biết bức tranh này sao?"
"Con có đọc qua tư liệu." Phác Thái Anh có chút ngượng ngùng, trước khi tới nàng sợ cái gì cũng không hiểu, cho nên tìm kiếm tư liệu của triển lãm tranh thành phố, nên có biết một ít, Hà Kim Mai mỉm cười nói: "Vẫn là Anh Anh có tâm, dì bảo Sa Sa đi cùng dì, nó nói không bằng ở nhà ngủ."
Đây đúng là lời mà Lạp Lệ Sa sẽ nói ra.
Hà Kim Mai nói: "Không làm khó người, nó không thích, sau này con đi cùng dì?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Dạ."
Hà Kim Mai nói: "Chúng ta đi vào bên trong xem."
Trong cùng còn có một phòng triển lãm tranh, bên trong treo ba bức họa, bức thứ nhất là bản đồ lá phong, lá phong màu đỏ rực, giống như muốn thiêu đốt, chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cho nàng chấn động, màu sắc lớn mật lại chói lóa, rất khó dời đi tầm mắt.
Hà Kim Mai hỏi: "Con cảm thấy bức họa này như thế nào?"
"Rất đẹp." Phác Thái Anh chân thành khen ngợi: "Đặc biệt mênh mông, rất có khí khái."
Còn có cảm giác nàng không nói rõ được, rất hấp dẫn người.
Hà Kim Mai gật đầu: "Dì cũng thích bức tranh này, bức tranh này xuất phát từ một họa sĩ trẻ tuổi ở nước ngoài, con biết không? Cô ấy là một người khuyết tật, đôi chân của cô ấy..."
Tuy rằng Hà Kim Mai còn chưa nói hết, nhưng Phác Thái Anh đã nghe hiểu được, lại nhìn bức tranh này, tâm tình có chút bất đồng, Hà Kim Mai tiếp tục hỏi: "Hiện tại con nhìn bức tranh này, cảm giác thế nào?"
Phác Thái Anh một mực nói: "Càng đẹp hơn, rất thu hút người khác."
"Bởi vì thân thể của cô ấy không hoàn mỹ như vậy, lại tích cực hướng về phía trước, có một cổ dẻo dai cùng kiên trì không ngừng nỗ lực, con cảm thấy so với bức tranh, loại tinh thần này của cô ấy càng có giá trị hơn, cho nên con càng thấy đẹp hơn, đúng không?"
Hà Kim Mai đứng trước mặt Phác Thái Anh, lần đầu tiên nói: "Anh Anh, con xem, con có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp của người khác, vì sao không nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình?"
Sắc mặt của Phác Thái Anh khẽ thay đổi.
Hà Kim Mai nói: "Sa Sa đã nói với dì một số tình huống trong gia đình con, mỗi người chúng ta sẽ có một vài thứ không thể lựa chọn, gia đình là một trong số đó, chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống như thế nào."
"Anh Anh, ưu tú cũng là bởi vì lựa chọn, có người lựa chọn hướng về phía trước, có người lựa chọn sa đọa, lựa chọn cùng năng lực mới là căn bản làm cho một người trở nên ưu tú, không phải bởi vì gia đình, gia đình rất quan trọng, cha mẹ cũng rất quan trọng, nhưng gia đình hẳn là một loại trải qua, không phải một gông xiềng xích, đừng đem toàn bộ sai lầm của cha mẹ ôm trên người con."
Phác Thái Anh nhìn về phía Hà Kim Mai, bởi vì những lời này của bà mà suy nghĩ rất loạn, vô số suy nghĩ tràn ngập trong đầu nàng, những lời châm chọc trước kia rõ ràng lại mơ hồ xuất hiện.
"Đừng làm bạn với Phác Thái Anh, ba cậu ấy thua tiền, trộm tiền của người khác, ai biết cậu ấy có phải là ăn trộm hay không."
"Ba tôi nói nhà Phác Thái Anh nợ rất nhiều tiền, các người cùng cậu ấy làm bạn cũng sẽ gặp xui xẻo."
"Ba cậu ấy còn ở bên ngoài tìm phụ nữ không sạch sẽ, cậu ấy khẳng định cũng không sạch sẽ..."
Sau khi chuyển nhà, nàng không dám đề cập đến cha của mình nữa.
Không ai nói với nàng, đừng đem toàn bộ sai lầm của cha mẹ ôm trên người mình, ngay cả ngày cưới hôm đó mẹ nàng uống say rồi cũng nói: "Cơ thể mày chảy dòng máu của tên đó, tao nhìn mày liền cảm thấy ghê tởm."
Nàng hấp tấp chạy trốn.
Hà Kim Mai nhìn gương mặt trắng bệch của nàng liền kêu lên: "Anh Anh?"
Phác Thái Anh hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hà Kim Mai, ánh mắt chờ đợi lại khát vọng, tựa hồ muốn được khẳng định, nàng hỏi: "Dì, dì thật sự cảm thấy con rất ưu tú sao?"
"Tất nhiên rồi." Hà Kim Mai cười, hào phóng trả lời nàng: "Anh Anh, mặc kệ con có ở bên Sa Sa hay không, dì đều cảm thấy con rất ưu tú."
Phác Thái Anh cùng Hà Kim Mai đối mặt, đôi mắt trầm ổn lại chắc chắn, áp xuống suy nghĩ hỗn loạn của Phác Thái Anh, lúc này nàng mới biết được mục đích của Hà Kim Mai hẹn nàng đi xem triển lãm tranh, không thể phủ nhận, tâm tình của nàng lúc mới đến cùng hiện tại, có sự khác biệt vi diệu.
*****
Lạp Lệ Sa: Anh Anh.
Phác Thái Anh: Còn chưa tới lượt chị lên sân khấu đâu.
Lạp Lệ Sa:......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top