Chương 11: Cao hứng

Lạp Lệ Sa dắt chó đi dạo hơn nửa giờ, tin nhắn trong nhóm tag cô rung đến chấn động, Phác Thái Anh còn tưởng rằng có người gọi điện thoại cho cô, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra, nhìn thấy trong nhóm đang đoạt bao lì xì, là Kỷ Tử Bạc phát.

[Kỷ tổng phát! Kỷ tổng phát!]

[Cám ơn cô Kỷ, cô Kỷ có chuyện tốt gì sao?]

[Có phải Lạp lão sư đã giao kịch bản không?]

Trong nhóm tức khắc tag Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa một tay đánh chữ: [?]

[A, Lạp lão sư tới rồi! Lạp lão sư đang làm gì vậy?]

Lạp Lệ Sa: [Đi dạo.]

Trong nhóm tràn ngập dấu chấm hỏi, ai nấy đều dùng biểu tình khoa trương để biểu đạt khiếp sợ: [Cái gì! Lạp lão sư đi dạo thật sao?]

[Lạp lão sư nếu cô bị hồn nhập thì hãy gật đầu.]

Lạp Lệ Sa quả thật không thích ra ngoài, một cái máy tính, một cái bàn, một cái điện thoại, cộng thêm một phòng tập thể thao là đủ để cô đóng cửa thật lâu không ra ngoài, có đôi khi cô thà mở họp video cũng không thích ra ngoài, bất quá mấy năm nay tốt hơn nhiều, bởi vì cô nhận kịch bản, thì việc phải vào đoàn làm phim là không thể tránh khỏi.

Chỉ là biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa trong nhóm nhắc đến việc ra ngoài đi dạo.

Các thành viên trong nhóm đều là diễn viên trong kịch truyền thanh của cô, hợp tác với cô năm sáu năm, tương đối quen thuộc, nghe thấy cô đi dạo vào ban đêm, họ nghi ngờ tài khoản của cô đã bị hack.

Lạp Lệ Sa:.....

Sau khi đùa giỡn, trong nhóm trò chuyện về bộ kịch mới của cô, nhân vật Lư Âm, hậu kỳ hỏi: [Còn chưa quyết định được sao? Kỳ thật hai ngày nay Lộc Ngôn có liên hệ với tôi.]

[Lộc Ngôn? Cô ấy và Lư Âm hoàn toàn không hợp nhau, được chứ?]

[Không phải, cô ấy muốn giới thiệu một diễn viên lồng tiếng khác, hình như là bạn của cô ấy.]

Kỷ Tử Bạc: [Từ chối đi, tôi đã tìm được rồi, sau buổi thử giọng tôi sẽ cho mọi người làm quen với cô ấy.]

Trong nhóm bùng nổ, mọi người đang thảo luận xem đó là ai, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi Phác Thái Anh: [Tử Bạc gửi kịch bản cho cô chưa?]

Phác Thái Anh sửng sốt, đang nghĩ tới chuyện khác thì đột nhiên bị hỏi, nàng do dự hai giây mới gật đầu: "Có, đã gửi cho tôi rồi."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Xem chưa?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Còn chưa kịp, nhưng tôi đã đọc tiểu thuyết."

Chỉ là không biết cải biến có lớn hay không, nhân vật này trong nguyên tác rất xuất sắc, Phác Thái Anh vẫn còn nhớ lúc trước đọc đến đoạn Lư Âm chết thật lâu không thể quên được, buổi chiều cùng Kỷ Tử Bạc thảo luận những ký ức kia đập vào mặt, làm cho nàng nhanh chóng tìm lại nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt khi lồng tiếng lần đầu tiên.

Thấy Lạp Lệ Sa không nói gì, Phác Thái Anh nói: "Đợi lát nữa trở về tôi sẽ xem kịch bản."

Lạp Lệ Sa nói: "Không cần gấp, cô không phải đang bị cảm sao, chờ cổ họng đỡ hơn, rồi hãy thử lại."

Phác Thái Anh quả thật bị cảm đã mấy ngày, nhưng hai ngày nay vội vàng thu dọn, nàng quên mất chuyện mình bị cảm, hiện tại đột nhiên nhắc tới, nàng nhéo nhéo cổ họng: "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nói: "Vẫn nên nghỉ ngơi thêm hai ngày."

Phác Thái Anh cười với cô: "Được, cảm ơn Lạp lão sư."

Lịch sự và xa cách là phản ứng bình thường đối với một người mới gặp mặt vài lần, nhưng Lạp Lệ Sa lại im lặng, nắm chặt tay, đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót không rõ.

Rất nhanh, hai người đi dạo xong, trên đường về gặp một quầy bán hoa quả, Phác Thái Anh mua chút hoa quả, các nàng một người dắt chó, một người xách hoa quả đứng trong thang máy, Hanh Hanh đi dạo xong tinh thần phấn chấn, cao hứng cọ Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, đi lại xung quanh các nàng, Lạp Lệ Sa xoa đầu nó, buông lỏng tay cầm.

Sau khi về đến nhà, Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh có muốn tắm hay không, có thể dạy nàng cách dùng bồn tắm mát xa, Phác Thái Anh hơi xấu hổ, uyển chuyển từ chối, ôm đồ ngủ vào phòng tắm vòi sen, Lạp Lệ Sa tự mình mở một hồ nước, chờ Phác Thái Anh đi ra mới nằm vào.

Ngoài cửa, Phác Thái Anh và Hanh Hanh không biết làm cái gì, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh thùng thùng, vào buổi tối như vậy, tăng thêm vài phần ấm áp, Lạp Lệ Sa tương đối độc lập, từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu tự mình thuê phòng ở, cấp 3 bắt đầu viết tiểu thuyết, càng không thích hoàn cảnh ồn ào, có đôi khi buổi tối phải vội vã về nhà ăn cơm. Đối với cô, nơi này không chỉ là một nơi cư trú, mà còn giống như bến cảng, bây giờ trong bến cảng này, có thêm một người.

Một người mà cô thích.

Lạp Lệ Sa nằm sấp trên bồn tắm, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, dòng nước ấm từ thân thể lan ra từng tấc da thịt, cô tựa cằm lên khuỷu tay, nghiêng đầu gõ nhẹ vào mép bồn tắm một cách vô thức bằng tay còn lại.

Bốn phía tịch mịch, chỉ có thể nghe được một chút động tĩnh bên ngoài và thỉnh thoảng có tiếng chó sủa.

Nửa giờ sau, Lạp Lệ Sa bước ra ngoài, Phác Thái Anh đang ngồi trước máy tính trong phòng, Hanh Hanh ghé vào cạnh cửa, nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Lạp Lệ Sa sau đó lại bò trở về, ngoan ngoãn nhu thuận, Lạp Lệ Sa khoác áo tắm dài, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn thấy cô, vội vàng xách cuốn kịch bản đi tới, kịch bản là vừa mới in ra, còn vương mùi giấy mực, Phác Thái Anh chỉ vào một chỗ trong đó nói: "Lạp lão sư, cảm xúc của câu thoại này tôi có chút không hiểu..."

Ngón tay nàng tinh tế thon dài, đầu móng tay có hình bán nguyệt màu trắng sữa, bị ánh sáng phản xạ đến đáy mắt của Lạp Lệ Sa, quang ảnh lập loè, Lạp Lệ Sa nhìn ngón tay nàng vài giây, bên tai mới có âm thanh tiến vào.

"Lạp lão sư?" Phác Thái Anh ngước mắt lên, đáy mắt có chút khó hiểu, Lạp Lệ Sa dùng khăn lau tóc ướt, ánh sáng chiếu vào sườn mặt, hình dáng rõ ràng, Lạp Lệ Sa giải thích với nàng tình cảm của Lư Âm chỗ này là như thế nào, nói cảm xúc của lời thoại ra sao, Phác Thái Anh thoáng cái liền hiểu, gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Lạp Lệ Sa thấy nàng đi về phòng dùng bút đỏ khoanh tròn chỗ đó, viết chú thích.

Chữ Phác Thái Anh rất đẹp, thanh tú hữu lực, sau khi Lạp Lệ Sa bước vào, có chút bóng ma đánh tới, Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, Lạp Lệ Sa hỏi: "Đang xem livestream sao?"

"Vừa mới xem một lát." Máy tính đang bật, là buổi livestream của Tiểu Ngư, trò mà Tiểu Ngư chơi là Vương Giả Vinh Diệu, Lạp Lệ Sa nhìn rồi hỏi Phác Thái Anh: "Cô có biết chơi không?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Biết một chút."

Nàng nói xong hỏi lại: "Lạp lão sư thì sao?"

Lạp Lệ Sa dừng hai giây đáp: "Cũng tạm."

Phác Thái Anh cười: "Vậy chúng ta kết bạn đi, sau này cùng nhau chiến đấu?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Không thành vấn đề."

Cô nói rồi đi vào phòng khách lấy điện thoại, Phác Thái Anh lập tức cũng đi ra, hai người đăng nhập vào game thì thêm bạn bè, cấp bậc của Lạp Lệ Sa không cao, vừa mới kim cương, sau khi thêm bạn xong, cô hỏi Phác Thái Anh: "Chúng ta đánh một trận không?"

Hanh Hanh cũng tiến lại gần, dựa đầu lên đầu gối của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh không nhúc nhích, đồng ý: "Được."

Nàng hỏi Lạp Lệ Sa: "Cô biết chơi tướng nào?"

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi đều không quen lắm, còn cô thì sao?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy cô chơi phụ trợ? Đi theo tôi?"

Nàng cầm một con xạ thủ, Lạp Lệ Sa gật đầu, theo sau chọn một con vú em, Phác Thái Anh xem đối phương chọn tướng nói: "Có hai sát thủ."

Lạp Lệ Sa nói: "Không sao, tôi sẽ cõng cô."

Phác Thái Anh lễ phép mỉm cười, cũng không thật sự trông cậy vào Lạp Lệ Sa có thể cõng mình, dù sao vú em chỉ là phụ trợ mềm yếu, rất dễ bị đánh chết, đối diện lại có hai sát thủ, phối hợp cùng xạ thủ bắt người, rất khó giải quyết, nhưng Lạp Lệ Sa rất có ý thức, thật sự cõng nàng! Rất nhiều lần huyết tuyến của hai người tràn ngập nguy cơ, Lạp Lệ Sa dùng đại chiêu thêm cái hộ thuẫn liền đem máu của nàng thấy đáy kéo lên, các nàng đã chiến thắng dễ dàng với tỷ số 20-5.

"Thật lợi hại!" Phác Thái Anh thật lòng khen ngợi: "Cô chơi phụ trợ thật không sai."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Thêm một trận nữa không?"

Phác Thái Anh vừa định trả lời cô, điện thoại liền chấn động, là một dãy số lạ, nàng nói với Lạp Lệ Sa: "Chờ một chút, tôi đi nghe điện thoại."

Lạp Lệ Sa gật đầu, nghe Phác Thái Anh tiếp điện thoại.

Cuộc gọi là của Đường Nghênh Hạ, tài khoản cô ta đã bị Phác Thái Anh chặn, cho nên mượn điện thoại từ bạn bè, Phác Thái Anh lập tức nhận ra giọng nói đó, trái tim nàng thắt lại trong vài giây: "Cô còn tìm tôi nữa để làm gì?"

Giọng nói của nàng có chút buồn bã, tay Lạp Lệ Sa ở trên giao diện đang chọn nhân vật thì dừng lại, chậm chạp không có hạ xuống, Phác Thái Anh đứng dậy đi về phòng.

Đường Nghênh Hạ hỏi: "Anh Anh, em hiện tại đang ở đâu?"

Phác Thái Anh trầm mặc hai giây: "Tôi ở đâu liên quan gì đến cô?"

Đường Nghênh Hạ không vui: "Tại sao không liên quan? Không phải chị đã giải thích chị và Dư Ôn không có gì, em sao lại không tin chị?"

Phác Thái Anh lần đầu tiên đau đầu kể từ khi dọn tới đây, nàng đè lên huyệt thái dương nói: "Đường Nghênh Hạ, tôi đã nói rất rõ ràng, mặc kệ cô và Dư Ôn có chuyện gì hay không, chúng ta đều kết thúc, tôi không muốn tiếp tục tình yêu không thể nhìn thấy ánh sáng."

Đường Nghênh Hạ lập tức nói: "Chúng ta không phải không thể nhìn thấy ánh sáng! Chị chỉ muốn em chờ một chút!"

"Chờ? Chờ tới khi nào?" Phác Thái Anh nổi nóng: "Một năm, hai năm, hay là ba năm? Tôi chờ cô sau đó thì sao? Sau đó cô đi thân mật với người khác trên Weibo?"

Đường Nghênh Hạ cắn răng: "Chị sẽ lập tức làm rõ mối quan hệ của mình với Dư Ôn!"

"Không cần." Phác Thái Anh khẽ thở dài, trái tim bị thắt chặt thoáng cái buông lỏng, vẫn có chút đau đớn, nhưng so với lúc đề nghị chia tay tốt hơn nhiều.

Có lẽ bởi vì quá thất vọng và đau khổ nên không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Nếu Đường Nghênh Hạ thật sự muốn hòa giải, chẳng phải nên xử lý chuyện của Dư Ôn trước, sau đó công khai bạn gái là nàng sao? Còn cần nàng hỏi, sau đó mới nói làm sáng tỏ.

Cái này có gì khác biệt với việc cưỡng bách Đường Nghênh Hạ làm những chuyện này?

Phác Thái Anh rất ghét như vậy, nàng nói: "Đừng gọi cho tôi nữa." Hạ quyết tâm, giọng nói của nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng rõ ràng hơn rất nhiều: "Chúng ta đã chia tay, sau này cô đi con đường của cô, tôi đi con đường của tôi, chúng ta không liên quan gì với nhau."

Không đợi Đường Nghênh Hạ nói xong, Phác Thái Anh đã cúp điện thoại.

Nàng cầm điện thoại, khớp xương trắng bệch, sau một hồi hòa hoãn nàng mới hít sâu, đứng dậy đi ra ngoài, Lạp Lệ Sa vẫn ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn giao diện điện thoại, Phác Thái Anh liếc thấy màn hình trò chơi vẫn còn ở đó, nàng hỏi: "Lạp lão sư, tôi cùng cô chơi một trận nữa nhé?"

Lạp Lệ Sa quay đầu, sắc mặt của Phác Thái Anh hơi tái nhợt, nhưng cảm xúc khống chế rất tốt, chỉ là ánh mắt so với bình thường càng trong trẻo hơn một chút, cô nói:

"Được, chúng ta chơi thêm nửa tiếng được không?"

Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, gật đầu nói: "Được."

Lạp Lệ Sa mở miệng: "Chơi thêm nửa tiếng, tôi mời cô ăn bánh ngọt."

"Hửm?" Phác Thái Anh khó hiểu: "Sao đột nhiên lại muốn ăn bánh ngọt?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt xuống: "Cũng không có gì." Cô đặt tay lên môi nói: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện cao hứng."

*****

Phác Thái Anh: Chuyện cao hứng gì?

Lạp Lệ Sa: Chị sắp có vợ.

Phác Thái Anh:......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top